second
Cuộc đời Park Sunghoon từ nhỏ đến lớn gắn liền với hai chữ "áp đặt", là kiểu người ngoài ao ước người trong ước out, người ngoài thấy Sunghoon là một cậu ấm sống nhung lụa trong một gia đình tài phiệt, là người tài giỏi, mong gì có đấy, muốn gì đáp đấy, một cuộc đời của nam chính đúng nghĩa. Sunghoon là con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt, khoác lên mình một hình ảnh hoàn hảo, hoàn hảo tới mức không có một vết nứt để ánh sáng lọt vào tâm hồn mỏng manh của cậu.
Tối tăm
Sunghoon lớn lên trong một môi trường coi sự "vâng lời" là thước đo duy nhất cho lòng hiếu thảo và thành tích là thước đo duy nhất cho mọi giá trị. Chỉ khi cậu được điểm cao, có thành tích và giữ nguyên hình ảnh "người con trai vàng ngọc" một cách hoàn hảo nhất thì sẽ nhận được những lời khen rồi những phần thưởng xa xỉ, đó là cách Park Sunghoon được "yêu".
Mối quan hệ giữa Sunghoon và bố mẹ là một trong những vấn đề khiến cậu phải đau đáu mãi trong những năm trưởng thành của mình. Bố mẹ thương cậu nhưng là một kiểu thương của những người quen tính toán trên thương trường, dùng tình yêu để ràng buộc mọi thứ. Họ luôn nói rằng mọi điều họ làm đều là chỉ đang muốn tốt cho tương lai của cậu sau này, nói rằng rồi sau này cậu sẽ hiểu những nỗi khổ tâm của bố mẹ mình. Bố cậu là một người nghiêm khắc và tham vọng, luôn coi cậu là người kế nghiệp duy nhất, luôn muốn cậu phải mạnh mẽ, phải gánh vác được những kỳ vọng đằng đẵng của mình. Mẹ Sunghoon thì là người dịu dàng hơn, một sự dịu dàng vừa đủ để làm vỏ bọc cho những mong muốn áp đặt của mình, là người luôn muốn Sunghoon sống theo "khuôn mẫu hoàn hảo" và những điều mà bà tin là tốt nhất cho cậu.
Sunghoon chưa từng bị la mắng hay đánh đập bởi bố mẹ trong quá trình trưởng thành của mình, nhưng mỗi khi cậu phạm sai lầm, những lời dạy dỗ mang đầy nỗi thất vọng, cách bố mẹ cậu im lặng và cứ vậy rút lại sự công nhận, gạt bỏ hoàn toàn sự cố gắng của cậu, những điều đó khiến cậu tổn thương và dằn vặt hơn tất thảy. Đó là cách Sunghoon hiểu ra rằng, nếu muốn được yêu thì phải làm theo những gì họ mong muốn. Họ yêu thương Sunghoon nhưng cậu lại chẳng thể cảm nhận bất kỳ sự gắn kết ấm áp nào từ gia đình. Họ yêu thương Sunghoon, một sự yêu thương ngọt ngào méo mó.
Cuộc đời Sunghoon từ sớm đã phải tiếp xúc với những mối quan hệ xã giao, sống qua những lần phải mang dáng vẻ ngoan ngoãn để làm hài lòng người khác. Lâu dần thành thói quen, trên gương mặt điển trai của Sunghoon từ khi nào đã luôn treo một nụ cười thân thiện, có lẽ là từ khi Sunghoon nhận ra một luật bất thành văn trong những cuộc gặp gỡ trên thương trường rằng một nụ cười thân thiện có thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, rồi cứ vậy cái nụ cười mà cậu từng nghe Heeseung nói là giả tạo ấy trở thành tấm bùa hộ mệnh giúp cậu sống sót trong cái sự kỳ vọng nặng nề của mọi người.
Sunghoon vốn dĩ không được chọn con đường tương lai của mình nhưng khi đã bắt đầu thì chẳng bao giờ chểnh mảng trong bất kỳ chuyện gì, chỉ vì cậu không muốn gắn lên mình cái mác "thiếu gia chỉ biết dựa vào cái bóng của gia đình". Sunghoon kết thúc chương trình đại học của mình vào những tháng ngày cuối cùng của tuổi hai mốt rực rỡ, mang về cho gia đình một tấm bằng danh giá, chẳng có phút giây nghỉ ngơi nào, Sunghoon lại tiếp tục lao vào guồng quay mới và ở tuổi hai mươi tư cậu cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ sau những năm tháng miệt mài học hỏi nơi đất khách quê người. Sunghoon sau đó trực tiếp được quản lý khâu vận hành sáng tạo của công ty gia đình chi nhánh Mỹ. Sunghoon lao vào công việc như con thiêu thân trong bốn năm làm việc tại Mỹ, cốt yếu cuối cùng cũng chỉ đổi lại những lời khen và sự tự hào từ gia đình và tràng vỗ tay sáo rỗng từ những mối quan hệ xã giao
Sunghoon sống một cuộc sống không ngừng cố gắng, nhưng lại chưa bao giờ là cố gắng cho bản thân mình. Ngày cậu được trở về Hàn Quốc theo sự chỉ định của bố để nhận chức giám đốc sáng tạo, Sunghoon cũng chưa từng nhận thấy bản thân mình đã đánh đổi nhiều thứ đến mức nào. Tấm bằng đại học, tấm bằng thạc sĩ, bốn năm quản lý tại Mỹ, chức giám độc sáng tạo tại trụ sở chính của công ty, tất cả những thành tích khiến người ngoài trầm trồ ngưỡng mộ đó là tất cả sự đánh đổi của Sunghoon, đánh đổi bằng tuổi trẻ, bằng những niềm vui đơn giản, bằng những đêm dài kiệt sức, bằng những nỗi cô đơn nơi đất khách quê người và bằng sự chôn vùi cảm xúc sau lớp mặt nạ hoàn hảo.
Hôm nay phòng Design có một buổi họp để trình bày về idea cho dự án sắp tới với giám đốc sáng tạo, khác với thường lệ, thay vì chỉ trưởng phòng báo cáo hoặc gửi báo cáo qua mail thì lần này phòng Design được chỉ định là tới họp cả phòng. Heeseung không tỏ thái độ gì, chỉ dặn mọi người soát kỹ lại nội dung, đảm bảo không để sai sót nào lọt qua mắt cấp trên.
Heeseung đến phòng họp sớm hơn bình thường vì có vài vấn đề anh muốn xem qua trước. Mở cửa phòng họp, Heeseung đã thấy Sunghoon ngồi trong phòng từ khi nào. Nghe thấy tiếng động Sunghoon ngẩng lên, trên mặt treo sẵn một nụ cười như muốn bày tỏ sự thân thiện với bất cứ ai chuẩn bị bước vào phòng
"Anh Heeseung đến sớm thế?" Sunghoon lên tiếng chào hỏi trước
"Giám đốc cũng đến sớm nhỉ" Heeseung đóng cửa rồi bước vô phòng, chưa kịp ngồi xuống thì Heeseung lại nghe tiếng Sunghoon nói tiếp
"Chỗ cạnh tôi còn trống này, anh ngồi cạnh tôi không?"
Mắt Heeseung hơi giật giật vì đương nhiên là còn trống rồi, cả phòng họp đã ai đến ngoài hai người đâu chứ, nhưng Heeseung cũng chẳng phản bác, chọn một chỗ ở dãy ghế đối diện ở phía bên kia bàn chỗ đối diện ghế của Sunghoon đang ngồi để ngồi xuống. Sunghoon thấy Heeseung không ngồi cạnh mình thì lên tiếng hỏi thêm.
"Sao anh Heeseung lại không ngồi cạnh tôi thế? Anh ngại tôi à?"
Heeseung không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt và nụ cười của Sunghoon nên cứ né tránh rồi trả lời cho qua. "Không phải đâu, giám đốc đừng nghĩ vậy"
"Chỉ có hai người, anh có thể không gọi tôi là giám đốc mà, gọi là em đi" Thấy Heeseung không nói gì nên Sunghoon lại tiếp tục hỏi
"Tôi làm anh thấy khó chịu à?"
Có vẻ đúng là như vậy, chính ra câu hỏi này nên được đưa ra sớm hơn, Heeseung không trả lời nhưng Sunghoon biết sự im lặng đấy có nghĩa là gì.
"Tại sao?"
Câu hỏi này vốn dĩ không cần câu trả lời mà là sự mở cầu cho câu nói tiếp theo
"Tại tôi cười giả tạo à?"
Heeseung đột nhiên ho sặc sụa dù không uống miếng nước nào, anh cảm thấy không khí mình đang hít vào tự nhiên có nhiều bụi hơn chút, anh ho tới nỗi mặt đỏ cả lên. Vừa ho vừa thắc mắc không biết tại sao Sunghoon lại biết rằng mình nói câu đó. Biểu cảm của Heeseung bây giờ đúng với tưởng tưởng của Sunghoon về việc nhân viên nói xấu sếp và bị bắt gặp.
"Tôi xin lỗi" Heeseung lấy lại bình tĩnh rồi lý nhí nói đủ cho Sunghoon nghe thấy
"Tôi đùa thôi" thấy Heeseung có vẻ không tin lắm nên cậu phải nói thêm rằng "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ đùa thôi mà"
Heeseung không biết từ khi nào Sunghoon lại trở thành người thích trêu đùa với người lớn tuổi như này.
"Anh Heeseung có vẻ không phải là người giỏi che giấu lắm nhỉ?"
Có vẻ Sunghoon rất hứng thú với tình huống này, nhìn Heeseung mặt đỏ lên vì ho, rồi lúng túng không biết trả lời mình thế này, khiến Sunghoon chỉ muốn trêu chọc thêm chút. Điều này khiến Heeseung bắt đầu phản ứng lại
"Đã có ai nói rằng giám đốc rất xấu tính chưa?" Heeseung trả lời Sunghoon bằng một câu hỏi sắc sảo khác, Sunghoon ngước nhẹ lên rồi cười vừa cười vừa nói rất tự hào
"Thường với người lớn hơn tôi thì chưa từng nghe"
Heeseung liếc mắt sang rồi lẩm bẩm nói thêm
"Vậy lần đầu nghe chắc giám đốc phải thấy vui lắm"
"Vui khi nghe người khác nói mình xấu tính à? Cũng có một chút, cảm ơn anh Heeseung đã khen nhé"
Heeseung không hiểu trong câu nói nào của mình có ý khen cậu trai trước mặt đây, nhưng phòng họp dần đông thêm nên Heeseung không nói lại gì với Sunghoon nữa.
Bắt đầu buổi họp, là một trưởng phòng Heeseung như thường lệ chuẩn bị đứng lên để báo cáo những kết quả team mình nghĩ ra cho dự án sắp tới thì nghe Sunghoon nói từ bên kia. "Anh Heeseung từ đã, có phải anh và team đã họp và thống nhất nội dung này rồi đúng không?"
"Đúng vậy ạ" Heeseung cũng trả lời vì anh và team đã thực sự họp để thống nhất những nội dung hôm nay sẽ báo cáo với cấp trên
"Vậy có nghĩa là tất cả mọi người trong team đều nắm được nội dung hôm nay cần báo cáo cho tôi rồi, thế hôm nay anh Heeseung nhường cho người trong team mình báo cáo cho tôi nghe nhé"
Sunghoon chỉ tay vào cô gái đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh Heeseung rồi nở nụ cười quen thuộc nói
"Vậy nhờ cô lần này báo cáo lại nội dung lần này giúp tôi nhé, tôi muốn nghe người khác nói thay vì anh Heeseung. Lần này làm phiền cô rồi"
Nhìn vào thái độ, lời nói và nụ cười thân thiện trên môi trên Sunghoon, chẳng ai có thể nói rằng cậu đang cố tình làm khó cô gái trước mặt cả, chỉ đơn giản là đang "nhờ vả" thôi. Cô gái ngồi bên cạnh Heeseung là nhân viên mới chỉ mới vào được hai tháng nay và sự xuất hiện của cô từ đầu đã mang theo không ít hoài nghi. Không ai biết rõ hồ sơ hay quy trình tuyển dụng của cô diễn ra thế nào, nhưng khắp công ty đều rộ lên tin đồn rằng cô là con gái của một nhân vật có tiếng trong hội đồng quản trị.
Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu, cách hành xử của cô đã khiến nhiều người khó chịu nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Thái độ hống hách, lời nói đầy sự coi thường, cộng thêm việc công khai bám riết lấy Heeseung như thể muốn chứng minh một mối quan hệ đặc biệt, tất cả chỉ khiến đồng nghiệp thêm phần ngán ngẩm. Điều tệ hơn cả là năng lực của cô ta gần như bằng không, nhiệm vụ được giao thì làm sai, công việc chung thì để chậm tiến độ, kéo cả team vào những lần bị khiển trách chung. Thế nên khi Sunghoon xuất hiện trong vai trò giám đốc sáng tạo tại phòng họp này, dù nụ cười trên môi cậu vẫn hoàn hảo và thân thiện như mọi khi, cả phòng đều lờ mờ cảm nhận được một thứ áp lực vô hình đang chực chờ phủ xuống, nhất là với cô gái mới này.
Đúng như cả team và ngay cả Sunghoon dự đoán, cô ta chẳng nắm được bất cứ nội dung nào trong buổi họp hôm đó để báo cáo lại cho Sunghoon nghe hết. Sunghoon nhìn thấy đã đến giờ tan làm nên cắt đứt những lời nói của cô gái đang ấp úng bịa ra những nội dung trên kia.
"Đến giờ tan làm rồi, mọi người nghỉ đi, nội dung hôm nay phiền anh Heeseung tổng hợp rồi gửi lại cho tôi sau nhé"
Trên môi vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn Sunghoon quay sang cô gái có vẻ vẫn chưa biết mình cần nhận lỗi sai, thái độ vẫn đang hống hách
"Tôi không biết bằng cách nào mà cô vào được IMW, nhưng cô vào công ty được hai tháng rồi mà năng lực của cô chỉ đến vậy thì tôi cũng tự nghi ngờ khâu tuyển dụng của công ty mình, nếu tôi là cô, cứ kéo team đi xuống không bằng cách này thì bằng cách khác thì tôi đã xấu hổ mà tự xin nghỉ việc rồi." Nói xong thì Sunghoon quay sang nói với Heeseung
"Anh Heeseung, phiền anh xem lại thành viên của team mình nhé"
Sunghoon định quay người ra ngoài thì nghe giọng cô gái đay nghiến bên cạnh
"Cậu đang lên giọng với ai đấy? Cùng một loại nhờ quan hệ để vô hết thôi mà cậu lại tỏ ra vẻ thượng đẳng với tôi để làm gì nhỉ? Cậu cũng đâu có khác tôi đâu."
Sunghoon thấy đầu mình ong ong, không ngờ cô gái kia lại gan đến mức đấy. Trong công ty, không ai không biết rằng Sunghoon là con trai duy nhất của chủ tịch, cũng có nhiều lời đồn đoán tại sao cậu có thể đứng ở vị trí cao vậy khi tuổi đời đang còn rất trẻ, mọi người đều nói Sunghoon chắc chắn được nâng đỡ nên mới được vậy, thậm chí tệ hơn là có người nói rằng Sunghoon chẳng làm được bất cứ được việc gì, chỉ do có bố mẹ nên mới được như bây giờ, nói cậu vô dụng. Nhưng từ những ngày Sunghoon tiếp nhận vị trí giám đốc sáng tạo này, việc công ty tăng được độ nhận diện hơn rất nhiều cũng như mọi hoạt động liên quan đến hình ảnh của công ty đều nhận được phản ứng tích cực hơn trước kia, điều này là một phần chứng minh rằng Sunghoon là người tự đứng trên đôi chân của mình chứ chẳng nhờ vả ai hết. Sunghoon miệng cười nhưng mắt không cười nói lại cô gái kia
"À vậy sao? Tôi với cô có giống nhau đâu, bố cô đâu có thể đuổi việc tôi, còn tôi thì ngược lại đấy, vậy thì giống nhau chỗ nào nhỉ?"
"Này, cậu có biết bố tôi là ai không?" cô gái kia tức tối nói lại
"Không muốn biết, tôi không muốn cùng một lúc lại cắt đi hai nguồn thu nhập của gia đình cô đâu" Sunghoon nói xong thì đi ra ngoài, trước khi đi còn nói với mọi người ở đó
"Hôm nay mọi người vất vả rồi, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người."
Sự việc diễn ra trong cuộc họp ngày hôm nay chẳng mấy chốc mà lan ra hết công ty, một số người hả hê vì cô gái đấy xứng đáng bị như vậy nhưng một số ít lại mỉa mai Sunghoon rằng cũng là một loại mà lại làm như thể mình cao quý lắm.
Sự thành công luôn đi kèm với ganh ghét. Sunghoon nhận bao nhiêu lời khen thì cũng lại hứng chịu bấy nhiêu sự nghi ngờ. Ẩn sau những cái gật gù tán thưởng cho thành công của cậu, không ít người thì thầm: "Nếu không phải con trai nhà họ Park, liệu cậu ta có được như thế này không?" Và những lời dèm pha ấy là điều Sunghoon luôn ghét nhất
Cậu làm việc gấp nhiều lần so với người khác, luôn chuẩn bị kỹ càng trước mỗi buổi họp, sẵn sàng ở lại công ty đến khuya để rà soát chi tiết cuối cùng. Mỗi thành tựu cậu đạt được đều phải được chứng minh bằng nỗ lực thật sự, bởi chỉ cần một sơ hở nhỏ là tất cả sẽ bị quy về cái mác "thiếu gia ăn sẵn" mà cậu ghét cay ghét đắng. Việc cố gắng thoát ra khỏi cái bóng gia đình không chỉ là để chứng minh cho thiên hạ, mà còn để thuyết phục chính bản thân rằng những gì cậu đang có là xứng đáng.
Cũng vì vậy, Sunghoon cực kỳ khó chịu với những người sống dựa dẫm vào đặc quyền, nhất là những kẻ xem đó như điều hiển nhiên. Cậu biết rõ rằng về lý trí thì việc dựa vào nền tảng sẵn có chẳng có gì sai, ai cũng sẽ tận dụng lợi thế nếu có thể. Nhưng đối với Sunghoon, người đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ để chứng minh từng bước đi của mình, kiểu dựa dẫm ấy giống như một lời khiêu khích, một sự phủ nhận những gì cậu đã nỗ lực đến kiệt sức để đạt được.
Sắp tới công ty có dự án lớn nên hôm nay Heeseung phải OT trên công ty tới tận tối, phần là bận bịu cho dự án lớn, phần là để dọn dẹp mấy cái hậu quả mà cô gái kia để lại trong dự án vừa qua. Định xong việc sẽ về nhà tắm rửa và đánh một giấc tới tận trưa mai vì hôm nay đã là thứ sáu rồi, nghĩ vậy thôi cũng khiến Heeseung cảm thấy hạnh phúc, nỗi niềm đấy chưa kéo dài được mấy nỗi thì có tin nhắn đến, cái tên quen thuộc hiện lên liền làm Heeseung thấy đau đầu vì biết mình không thể từ chối được
"Anh Heeseung xong việc có thể ghé qua chỗ em một chút được không?"
Trên đường lái xe về nhà Sunghoon, Heeseung luôn nghĩ sao mình lại dính vào cái mối quan hệ như thế này nhỉ? Cũng thắc mắc luôn tại sao người kiểu Sunghoon lại thích mối quan hệ kiểu này nhỉ? Không phải là ngày xưa cậu ấy không thích mình à?
Mở cửa nhà Sunghoon, Heeseung thấy Sunghoon vừa mới tắm xong, đang đi từ trên tầng xuống, nhìn vào bếp thấy bữa cơm được bày ra còn nóng hổi, Heeseung đoán là Sunghoon cũng chỉ mới nấu xong.
"Anh đến rồi à, ăn cơm nhé?"
Heeseung cũng không từ chối mà ngồi vô ăn cơm cùng Sunghoon, vừa ăn vừa hỏi một số điều trong bản báo cáo mà anh gửi cho cậu hồi chiều, hỏi nhiều tới mức anh nghe câu "anh bị nghiện công việc à? ngồi ở đây rồi còn hỏi chuyện công việc" thì mới thôi, liền đổi sang chủ đề khác
"Thế giám đốc hôm nay gọi tôi sang đây làm gì?"
"Gọi em" Sunghoon không đầu không đuôi nói lại, vừa như khẳng định vừa như yêu cầu mà Heeseung không thể chối từ được
"Vậy hôm nay em gọi tôi sang đây làm gì?"
"Ăn cơm thôi, anh không thích à?"
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi khép lại bằng một nụ cười nhạt nơi khóe môi Heeseung. Bữa cơm diễn ra trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa chạm khẽ vào nhau. Đến khi bữa cơm kết thúc, cả hai cùng đứng dậy, căn phòng nhỏ bỗng trở nên quá yên ắng. Sunghoon từ trong bếp ra cầm theo một rổ hoa quả, trên môi luôn treo một nụ cười như cũ hỏi Heeseung
"Anh ăn hoa quả đi"
Sunghoon ngồi xuống bên cạnh Heeseung thì nghe anh nói về chuyện hôm nay
"Hôm nay giám đố- em làm vậy không sợ người khác nói à?" Heeseung theo thói quen vẫn gọi cậu là giám đốc nhưng khi thấy sự xao động trong mắt cậu thì lại sửa lại xưng hô theo ý em giám độc
"Có gì mà sợ, cũng không phải là chuyện cô ta nói không đúng" Sunghoon nói vậy nhưng Heeseung biết thừa cậu chẳng muốn thừa nhận chuyện đó và rõ ràng là điều cô ta nói cũng không đúng
"Mà hình như cô ta thích anh Heeseung lắm đúng không? Em nghe mọi người nói vậy đó" Sunghoon ngước mắt lên nhìn Heeseung
"Nhưng tôi không thích cô ấy" Heeseung không nhìn Sunghoon mà nói
"Phải làm sao đây, em ghen mất rồi, mà cũng đúng, có ai mà không anh Heeseung chứ" Sunghoon nói cậu ghen rồi nhưng Heeseung chẳng thể nghe ra được chút ghen tuông nào trong giọng nói đấy.
Heeseung quay sang nhìn Sunghoon đang ở cạnh mình, lại nụ cười giả tạo đấy, ghét thật đấy. Heeseung không muốn cậu cứ cười vậy tý nào, trong mắt cậu rõ ràng đang chất chứa cả tấn nỗi buồn sau chuyện vừa rồi mà sao miệng thì vẫn gượng cười. Trong một thoáng, Heeseung nghiêng người về phía trước, khoảng cách ngắn ngủi bị xóa sạch. Đôi môi cậu chạm vào môi Sunghoon, không phải một cái chạm lướt qua mà là một nụ hôn thật sự, kéo dài và chắc chắn.
Sunghoon sững người, đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên, tim đập dồn dập, đầu óc trống rỗng vì Sunghoon chẳng nghĩ rằng Heeseung sẽ chủ động hôn cậu trước. Một nụ hôn không hề vội vã mà đầy ắp sự kiên định như muốn lột sạch lớp mặt nạ với nụ cười đang treo trên môi cậu xuống. Tách ra khỏi nụ hôn, Sunghoon nghe Heeseung bên tai mình nói rằng
"Sunghoon, đừng cố cười khi em không vui"
Anh ghét chết đi được
"Tôi cũng biết lời cô ta nói không phải thật, em không cần phải nhận những điều em luôn cố gắng để không phải nghe thấy, không ai bắt em làm vậy cả."
Sunghoon chết lặng. Trái tim như bị ai bóp chặt, rồi lại thả ra để lại một cơn run rẩy khó tả. Từ trước đến nay chưa bao giờ có ai nói với cậu những lời như thế, ai cũng chỉ nhìn vào dáng vẻ hoàn hảo, nhìn vào nụ cười điềm tĩnh kia mà khen ngợi và mặc định rằng cậu không sao cả. Chỉ riêng Heeseung lại tìm thấy cái sự gượng gạo mà chính Sunghoon cũng không biết phải tháo xuống bằng cách nào.
Cậu cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thốt nổi. Nụ cười vốn quen thuộc chợt biến mất, để lộ gương mặt chân thật hiếm hoi, đôi mắt cậu giờ bối rối như một đứa trẻ lần đầu được ai đó ôm lấy sau những ngày dài chống chọi một mình.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Sunghoon thấy mình đang được ôm vào lòng rồi vỗ về một cách cẩn thận như vậy.
Như cơn gió thu thổi qua làm rơi rụng một chút lá phong đỏ rực, Sunghoon cũng thấy lòng mình thoáng thêm một chút.
Nhờ Heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com