Chap 4. Twenty-five (2)
Sáng hôm sau khi chia tay, Nut choàng tỉnh khỏi cơn mê, hắn lọ mọ ra khỏi phòng sách. Im ắng, mọi thứ đã thay đổi chỉ trong một đêm.
Nut thở dài đi pha một ly cà phê, có vẻ là đắng hơn bình thường. Lúc này hắn mới thấu được câu nói hắn từng chế giễu: "Làm gì có chuyện thiếu ai mà không sống được." Nếu vậy thật thì chắc Nut đã chết từ tối qua rồi. Nhưng hắn vẫn đứng đây, thậm chí còn khá ổn – hoặc hắn nghĩ thế.
Nut tắm rửa, thay một bộ đồ gọn gàng để đến công ty. Số quần áo trong tủ vơi đi quá nửa. Không sao, sớm muộn gì nó cũng sẽ đầy lại thôi, bằng quần áo của hắn.
Dù đêm qua ngủ không quá ngon nhưng hôm nay trông Nut đỡ mệt mỏi hơn hẳn, chắc do tác dụng của thuốc. Hắn lái xe đi một vòng, dậy sớm nên Nut không vội. Mua đại ổ bánh mì làm bữa sáng, có lẽ hắn nên tập quen dần thôi, sau này Hong sẽ không dậy thật sớm để làm bữa sáng cho hắn nữa.
Kể cả khi họ trong giai đoạn chiến tranh lạnh Hong vẫn luôn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho Nut, sẽ thật tốt nếu có một nụ hôn tạm biệt trước khi hắn đi làm. Nut khẽ cười.
Hắn đến công ty, mọi thứ vẫn như cũ. Nhân viên cũ làm việc, người mới thì còn loay hoay học việc. Cô thư ký vẫn ít nói như mọi khi. Nhưng Nut khác đi, hắn mong ngóng được về nhà như thể có ai ở nhà chờ hắn. Trong khi trước lúc chia tay Nut không cảm thấy thế, hắn sợ mang bộ dạng mệt mỏi về nhà, bọn họ đã đủ tồi tệ rồi. Khoảng thời gian trước công ty bùng nổ doanh thu, đó cũng là lí do chính khiến Nut ít khi về nhà sớm.
Tuy vậy, công bằng mà nói thì việc Nut về trễ không khiến mối quan hệ của hai người trở nên tồi tệ, điều khiến nó tồi tệ là chính bản thân hắn.
"Chúc mừng Giám đốc, các chi nhánh trong nước do Giám đốc đảm nhận đều đạt doanh thu cao."
Nut nhìn cô thư ký, chỉ cười nhẹ để đáp lời. Cô nàng mở bảng lịch trình ra để xem xét.
"Để ăn mừng Giám đốc nghĩ chúng ta có nên mở tiệc không ạ?"
"Mở chứ, cô cứ đặt lịch mời mọi người trong chi nhánh chính của chúng ta. Các chi nhánh khác cứ thông báo cho họ trước, để họ tự sắp xếp."
Thư ký gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Nut không nhiều lời, hắn quay lại với tập hồ sơ trên tay. Việc tiếp quản sản nghiệp từ cha mẹ vốn không phải là là điều quá khó khăn với hắn. Nut đã bước từng bước đầu cùng Hong, nhưng giờ thì cậu không còn ở đây nhìn hắn thành công nữa.
Nghĩ lại thì Nut và Hong quá khác biệt, từ tính cách đến lối sống.
Hong thích những điều nhẹ nhàng, yên bình, không ràng buộc. Có lẽ vì gia đình Hong cũng thế, gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả, bố mẹ cậu cũng từng là chủ doanh nghiệp lớn – giờ thì họ về hưu rồi. Họ dùng số tài sản kếch xù ấy để con trai mình sống một đời an yên. Từ khi còn bé Hong đã là một đứa bé trầm tính, cậu dịu dàng với mọi thứ. Thật lạ khi một người như cậu chịu làm bạn với người như hắn.
Người như Nut á? Là kiểu người khá tham vọng và tài năng nữa. Nut chưa bao giờ vì thua mà nản, tất cả những gì hắn làm là thử cho đến khi nào thành công thì thôi. Có lẽ vì sống xa cha mẹ từ bé, Nut thích ứng được với mọi môi trường. Hắn thích chơi thể thao nhưng nếu cần diễn văn nghệ thì hắn cũng làm được. Mẹ Nut bảo hắn là một người mang lại cảm giác an toàn khi ở gần. Khi lớn hơn hắn bắt đầu dấn thân vào thương trường, đó cũng là lúc Nut thu mình lại. Chẳng biết từ khi nào Nut cảm thấy việc dựa dẫm vào ai đó là điều hắn không thể. Nên Nut chọn cách im lặng, giữ lại mọi thứ cho riêng mình.
Bữa tiệc chúc mừng được tổ chức tại một khách sạn sang trọng. Trong thời gian ngắn nhưng mọi thứ được chuẩn bị rất tươm tất. Tiệc kiểu này Nut từng tham dự rất nhiều lần, chủ yếu là để khích lệ nhân viên và tri ân họ. Nut lên bục phát biểu vài lời rồi buổi tiệc bắt đầu.
Nut uống khá nhiều, ăn không bao nhiêu. Đến hơn tám giờ hắn đã thấy mệt mỏi. Hắn được nhân viên chở về nhà.
Uống một ly giải rượu, tắm rửa thay bộ đồ sạch, Nut tiến đến ngồi phịch trên sofa. Nếu bình thường thì hắn đã bị Hong mắng vì chưa sấy tóc đã lên sofa ngồi. Hắn ngoái đầu nhìn đồng hồ, mười giờ. Chắc giờ này Hong ngủ rồi, cậu vốn là một người coi trọng sức khoẻ. Nut bật tivi, hắn mở bộ phim sitcom hai người hay xem.
Ngồi một lúc hắn nhớ ra mình còn chưa ăn tối. Nut vào bếp, âm thanh rộn rã của tivi vẫn len lỏi khắp ngóc ngách căn nhà, sự cô đơn vơi đi phân nửa. Nut nấu một gói mì, hắn không biết chiên trứng nên đành thôi. Hắn bưng ra bàn, vừa xem tivi vừa ăn trên sofa. Kì lạ thật, mì hôm nay nhạt nhách, phim cũng chán phèo. Hắn đã ăn loại mì này từ khi còn bé, phim cũng từng xem cả trăm lần. Nhưng mọi thứ đều không giống, nó thiếu gì đó. Một hình bóng.
Nut buông đũa, hắn chỉ ăn được một ít, cố gắng xem hết tập phim rồi đi ngủ.
Nut mang theo thân xác cùng trái tim rỗng tuếch lên giường. Hắn vùi mình trong lớp chăn, dường như mùi hương Hong còn vương đâu đây. Nut muốn giữ lại nó, hắn ước nó đừng bay đi. Vậy mà khi người ở đây hắn đã không cố giữ lại.
Hôm qua Hong nói cậu không biết trong tim Nut có còn cậu không. Còn chứ, tình yêu của hắn chưa bao giờ nguôi ngoai. Nhưng sau tất cả những tổn thương hắn mang đến thì làm sao hắn dám nói ra những lời đó.
Con người mà, phức tạp lắm. Rõ ràng đã suy nghĩ thật kĩ mới làm vậy mà cuối cùng lại hối hận.
Mùi hương còn vương từ Hong ru Nut chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị.
Sáng chủ nhật không báo thức, không ai gọi dậy, Nut đánh một giấc đến giữa trưa. Thức dậy trong sự ngờ vực, mọi thứ đều mông lung. Nut ngồi trên giường lướt điện thoại nửa tiếng sau đó hắn đặt một phần ăn. Nếu bình thường ngày chủ nhật của hắn sẽ là ngày vui chơi với Hong, có đôi khi đi công viên giải trí, có khi chỉ là cùng đi chợ, nấu bữa cơm cũng khiến cậu vui. Hong đơn giản vậy đấy nhưng Nut vẫn không hiểu được.
Bây giờ làm bất cứ việc gì Nut cũng nghĩ về Hong, hắn không thấy phiền vì điều đó, bởi hắn nhớ cậu thật. Cơ mà vì nhớ quá nên Nut cũng thấy đau, hắn cảm tưởng như bản thân đang hao mòn, tâm hồn hắn bị rút kiệt đi. Dù sao thì vẫn tốt hơn là để Hong ở đây tiếp tục tổn thương vì hắn.
Dù Hong là người yêu trước nhưng để nói ai yêu ai nhiều hơn thì Nut không bao giờ chịu thua cậu. Hắn đã và sẽ luôn là con chiêng tôn thờ tình yêu của mình.
Ăn xong bữa cơm thì chiều về, vậy là gần hết ngày chủ nhật vô vị.
Nut ra ngoài đi dạo cho khuây khoả, nhìn người khác vui ít ra hắn cũng thấy vui phần nào. Người mới chia tay ngộ thật đấy, ra đường thì muốn về nhà, về nhà lại muốn ra đường.
Nut ngồi trên băng ghế đá, hắn nhìn dòng người qua lại. Trời vẫn chưa tắt nắng, trong thoáng chốc hắn thấy lạc lõng lạ lùng. Đôi tình nhân tay trong tay bước trên phố. Hắn cũng từng như vậy, nắm tay Hong qua lại trên phố, mặc kệ mọi ánh nhìn, mọi lời nói của người khác. Khi ấy Nut chỉ quan tâm đến nụ cười của Hong. Điều tiếc nuối nhất trước khi chia tay là hắn không được thấy nụ cười của cậu, khi Hong cười thật sự rất đẹp.
"Cháu đang buồn sao?"
Một bà lão đến ngồi đầu kia của băng ghế đá, bà không nhìn hắn, đôi mắt kèm nhèm không rõ đang nhìn gì trước mắt. Nut hơi do dự đáp lại.
"Vâng ạ...cháu..."
Bà lão khẽ cười một tiếng, tiếng cười trầm yếu ớt.
"Chuyện tình cảm đúng không, nếu cháu vẫn còn yêu vậy sao lại để người ta đi chứ."
Nut tròn mắt, hắn bất ngờ với những lời bà lão nói.
"Sao bà biết ạ?"
Bà lão lắc đầu không đáp, hắn cũng không hỏi tiếp. Nut hơi cúi mặt.
"Cháu cũng không biết phải làm như thế nào mới đúng. Cháu tổn thương cậu ấy như thế, lẽ nào còn giữ cậu ấy lại. Là vì cháu không cho cậu ấy đủ thời gian, không cho cậu ấy thấy cháu yêu cậu ấy như thế nào."
"Rồi các cháu sẽ quen thôi."
Nut ngẩng đầu nhìn lên trời, vài đoạn ký ức lần lượt ùa về khiến mắt hắn cay cay.
"Vâng, cháu cũng...cũng nghĩ rằng ai rồi cũng quen với việc chia ly."
"Không, ý bà là hai đứa sẽ quen việc đối diện với khó khăn thôi. Cả hai chỉ đang không hiểu nhau, cháu đang lạc lối."
Nut khó hiểu, lần này bà lão quay sang nhìn hắn. Nut thấy sống lưng mình hơi lạnh, gió thổi qua gáy trong thoáng chốc khiến Nut rùng mình.
"Không đâu ạ, bọn cháu đã ở cạnh nhau gần hai mươi năm rồi, làm sao có chuyện không hiểu nhau được ạ."
"Phải vậy không? Cháu hiểu được tính cách, làm sao cháu hiểu được hết suy nghĩ trong đầu. Cháu đang cố gánh vác mọi thứ một mình, nhưng cháu à...nửa kia của cháu cậu ấy đâu phải người xa lạ nào khác, là người cháu yêu mà. Có chăng cậu ấy rát mong cháu chia sẻ nhưng cháu đã không làm vậy, cậu ấy cũng chẳng biết mở lời."
Bà chỉ vào một hòn đá giữa lối đi.
"Cháu nhìn xem, hòn đá đó không lớn nhưng có cũng chẳng nhỏ. Người ta đi đường không muốn bị vấp thì sẽ đi vòng sang đường khác, nhưng cháu muốn đi đường đó cháu phải vứt hòn đá đó đi. Không có con đường nào bằng phẳng cả, người ta muốn đi êm thì phải dọn đường thôi cháu ạ."
Trong khoảnh khắc đó, Nut tìm được lí do để bản thân quay đầu lại. Đúng vậy, vì sao hắn lại chọn để Hong rời đi khi chưa nói lời nào. Hắn siết chặt tay. Khi quay sang lần nữa bà lão đã rời đi, bà ấy biến mất như thể bốc hơi vậy, không để lại một bóng lưng.
Nut đứng lên, bước những bước nặng nề đầu tiên, rồi từng bước nhỏ gộp thành bước lớn, hắn chạy, chạy thật nhanh. Hắn phải về nhà, hắn phải đến gặp Hong, phải nói cho cậu biết về tình yêu của hắn.
Khi đến đoạn đường quen thuộc, Nut nhìn thấy bóng hình mình thương nhớ đứng trước cửa nhà. Hong thở dốc, một tay chống lên cổng. Môi hắn đang run, lần đầu tiên sau nhiều tháng trái tim hắn nóng như vậy, nó đập thật nhanh như thể không còn làm chủ được nữa.
"Hong...Ai'Tee!"
Hong quay đầu lại theo tiếng gọi, cậu tròn mắt. Những thắc mắc trong phút chốc biến mất, giờ với cậu người đối diện là quan trọng nhất. Nhưng cậu chỉ vừa bước một bước, Nut đã lao đến ôm chầm lấy cậu. Bàn tay to lớn xoa lưng cậu. Hong vùi mặt lên vai hắn, không một lời nào từ cả hai, thôi thì để cậu ôm hắn cho thoả nỗi nhớ cái đã.
Trái tim hai người cùng nhịp, một rồi hai.
"Tee..."
Cái tên này đã lâu rồi Hong không được nghe, bây giờ nghe lại có cảm giác hơi ngại.
"Gì?"
"Anh yêu em nhiều lắm đó, nhiều rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã im lặng, là anh ngu ngốc không nhận ra chính anh đã khiến chúng ta phải đi đến bước đường cùng."
Nut ôm Hong chặt hơn một chút, hắn sợ rằng nếu buông ra cậu sẽ rời đi mất. Giọng Nut lạc đi, mang theo cả nỗi sợ và nghẹn ngào.
"Anh biết khoảng thời gian qua em rất mệt mỏi, anh tự cho rằng mình rất hiểu em, nghĩ rằng em không còn yêu anh nên mới để em rời đi. Xin em...cho anh thêm một cơ hội đi."
Hong thấy má mình đỏ lên, đã bao lâu rồi mới nghe mấy lời sến súa như vậy chứ? Cậu khẽ đẩy hắn ra nhưng nhận lại là vòng tay hắn càng siết chặt hơn.
"Thằng khốn buông ra nói chuyện chút."
Nut nghe cậu gọi vậy thì ỉu xìu, hắn buông tay ra, mặt đối mặt với Hong.
Hong nhìn hắn với ánh mắt sắt lẹm dù tai vẫn còn hơi đỏ.
"Ai cho mày ôm tao? ai cho mày nói yêu tao? ai cho mày tự ý đoán tâm tư của tao hả!?"
Cậu siết chặt tay, đấm lên cánh tay hắn mấy cú – nhẹ như bông nhưng đầy ấm ức. mắt cậu rưng rưng, Hong đưa tay dụi để ngăn nước mắt trào ra.
"Muốn làm gì là làm sao? Tao là cái gì chứ? Chỉ có mình mày biết lo lắng cho tao hả?"
"Anh xin lỗi..."
Nut mềm xèo, hắn mặc để người mình yêu tuỳ ý trút giận. Nut đưa tay lau đi giọt lệ trên khoé mắt Hong, hàng động trân quý như thể nếu hắn lỡ tay một chút thôi thì cậu sẽ vỡ ra mất.
"Em cứ mắng anh, đánh anh thế nào cũng được. Xin em hãy để anh được yêu em."
Dứt lời, Hong rướn người hôn chụt lên môi Nut. Cậu tránh ánh mắt bất ngờ của hắn.
"Ngốc thật sự."
"Ừm, là anh ngốc."
"Em cũng yêu anh nhiều lắm, chúng ta đừng chia tay nữa..."
Nut lần nữa bao trùm Hong bằng sự ấm áp của vòng tay hắn. Ánh hoàng hôn vắt ngang vai, soi rọi trái tim đã lâu không được thắp sáng của cả hai. Đoạn đường sau này dù có khó khăn hay trắc trở, Nut và Hong sẽ không bao giờ quên nhìn lại hành trình đã đi qua. Chỉ cần còn yêu, Nut sẽ làm tất cả mọi thứ để được yêu cậu.
------------------------------
chia sẻ 1 chút là ban đầu chi tiết bà lão chỉ có trong chap 4.1 thôi, sẽ có điều khác tác động đến Nut. Nhưng trong lúc bí văn và đọc lại chap 4.1 thì tui thấy thích bà lão nên đưa vô 4.2 luôn.
cho ai thắc mặc hoặc muốn biết thì bà lão là bà nguyệt trong ông tơ bà nguyệt đó 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com