[Last Supper-1] Ars Moriendi.
~Quy tắc 1: Nghệ thuật tử vong quan trọng hơn cách để chết~
Và thế là Thần Chết nói tiếp.
"Ta ở đây để chào mừng sự sống của ngươi, avatar của Uragan."
Đứa trẻ treo cổ chăm chú lắng nghe, đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng họ trò chuyện về những chủ đề như thế này.
Nhưng hoá ra, đứa trẻ không thực sự tập trung, đó là điểm yếu thứ nhất, và nó cũng đang gặp khó khăn trên đường đi, là điểm yếu thứ hai.
Hồi xưa, khi còn ở trong ngôi làng Happiness Is Mandatory, trưởng làng hay dặn mọi người rằng, mỗi người trong số họ đều có vận mệnh. Đó thường là một mã Code được in sẵn bởi người lập trình. Trong tâm trí của Người Sống, sẽ luôn có một ranh giới họ cần phải vượt qua; với sự thoải mái, an toàn, dễ dàng, tốt đẹp, nhân từ.
"Ta là Alexis, nhưng ngươi nên gọi ta là Death of Reverie..."
Thần Chết di chuyển rất nhanh, chốc cái đã đi từ bụi cây này sang bụi cây khác, trong khi đứa trẻ phải vật vờ tránh né những cái gai nhọn buốt chân.
Ban đầu, đứa trẻ có đôi chút choáng váng, nhưng chẳng vấn đề gì. "Vâng, The Death. Chờ tôi với chứ."
"Con người các ngươi chậm chạp thật."
"Nhưng ngài là thần chết! Tại sao ngài lại đưa tôi tới sự sống, để rồi bây giờ đem tôi đi?"
"Thôi nào, đừng có hỏi mấy câu con người như thế, Cy. Thần chết chúng ta sinh ra để chỉ đạo và ngươi sinh ra để nghe lệnh."
Đứa trẻ mất nhiều thời gian để hiểu câu nói hơn. Nó cục cựa từ nãy tới giờ khi cố gắng bước chân qua thửa ruộng. Trời không nắng gắt, nhưng cái ẩm ướt của bùn làm cho chấy bò trườn khắp nơi, tiếng muỗi kêu lúc này nghe rất chói. Đứa trẻ nghĩ nếu không nhờ Thần Chết Alexis dẫn đi, nó sẽ bị hút sạch máu bởi những con đĩa đói khát.
"Tôi cảm thấy người đang nói sự thật, và tôi chỉ tò mò." Đứa trẻ bắt đầu lục lọi thức ăn trong túi, chỉ toàn những cây đinh gỉ sắt nó cướp được lúc chạy qua cảng lớn. Kiểu này thì nó sẽ chết vì quá đói, hoặc vì ăn nhầm những cây đinh, hoặc tệ lắm là chết vì chán.
Quá nhiều cách ngu ngốc để chết.
"Và nó chẳng có tí nghệ thuật nào." Alexis nhắc lại, rồi kéo đứa trẻ ngồi thẳng dậy. "Cy, tập trung đi. Đừng đi nghiêng nằm ngả thế. Ngươi sẽ đánh thức lũ gấu đấy."
Đứa trẻ bắt đầu càu nhàu. "Ý ngài là tôi không thể chết vì quá buồn chán hay sao? Tôi thấy cha mình bị chặt ra làm nhiều phần, mẹ bị cán qua bởi một đoàn tàu, chị gái bị ăn dần bởi những lũ chuột. Giờ tôi có thể chết vì gì? Bị xiên bởi một cái dùi, giẫm tới dẹp lép, hay bị lửa thiêu rụi? Tôi nghĩ mình nên chết nhẹ nhàng một chút..."
"Hả...? Thôi, xem ra ngươi không hiểu ta nói gì thật." Alexis ngán ngẩm, khi đi qua cánh rừng và tới được con thuyền. Cả hai trèo lên chiếc xuồng gỗ, nhìn như đang kéo xuống sông Tỳ Bà. "Giữ chặt đi. Ta không muốn phải đi tìm xác trôi của ngươi đâu."
Nói rồi, Alexis lục trong túi của mình. Cậu cầm bông hoa huệ tây gần như héo úa từ trong ra, nó có 6 mảnh dạng, bao phấn vàng dài, bầu hoa hình trụ, có hương thơm đậm, rồi đưa nó cho đứa trẻ. Cy vui mừng nhận lấy. "Mùi thơm quá. Thần Chết, ngài thực sự tìm thấy loài hoa này ở đây sao?"
"Ừ. Giữ nó cẩn thận. Sau này, ta có thể tìm lại ngươi nếu ngươi có đi lạc." Alexis gật gù thiếu tự nhiên, hai tay vẫn nắm chặt cán chèo, tiếp tục thả thuyền trôi theo dòng nước.
Đứa trẻ nghiêng đầu. "Ngài đang giận tôi sao?" Bởi bình thường Alexis sẽ nói rất nhiều mỗi khi cả hai chèo thuyền xuống Hội chợ Phù hoa Thackery. Nơi đó có rất nhiều hoa, nhưng không nổi một bông huệ tây. Bán lại nó chắc cũng phải vài đồng bạc. "À, tôi sẽ không bán hoa đâu. Ngài đừng giận nha."
"Giận? Ngươi hiểu sai rồi." Alexis nắm tay đứa trẻ, Cy cảm thấy những cơn ớn lạnh đang hoá thành những con rết và bò từ trong ra ngoài. Đoá hoa huệ tây lại nằm lặng giữa cơn sóng, như nước chảy hoa trôi. "Nghe này, chỉ có con người mới có cảm xúc. Ta và ngươi sinh ra cho những điều tuyệt vời hơn."
*
Trong thế giới này, những đám mây không thể chịu được khi chúng thản nhiên che mất bầu trời lộng lẫy.
Mưa rơi không ngớt, như nỗi buồn không lời. Tuyết rơi xuống thành những bông mịn và vẫn có màu trắng cho đến mùa xuân. Những cơn gió quá nhẹ nhàng mang đến những cơn bão bất chợt. Miranda, bây giờ là một tiến sĩ ngành dược hoá, đã tặng người cố vấn của mình một bông hồng đầy gai vào ngày lễ tình nhân vừa rồi.
Miranda là một nữ tiến sĩ vừa mới được thăng chức không lâu, cô thường hay nổi bật giữa rừng áo blouse trắng với chiếc váy in hoa thược dược hồng, nhìn rất chật, đôi khi rất xấu xí, ngoài ra còn diện thêm khăn choàng màu vàng và xám (một tổ hợp sắc thái rất không vừa mắt).
Khi mới gia nhập ban Nghiên cứu EC của F-2A, cô hay đội một chiếc mũ thủy thủ màu nâu đã bạc màu; bên dưới chiếc mũ, kéo dài xuống lưng là hai bím tóc rất dày, chắc chắn. Tóc đỏ như những phù thuỷ. Khuôn mặt của cô nhỏ nhắn, da trắng và gầy nhom, nhiều tàn nhang. Miệng có hơi to, đôi mắt đen cũng vậy.
Trong những năm đầu tiên, Miranda hay bị nhiều người, kể cả cô, coi là một nhân viên năng động quá mức. Tuy nhiên, càng về sau, cô bắt đầu chăm chút đến ngoại hình hơn, dần cải tiến để trở nên xinh đẹp, mảnh mai và đôi mắt nhìn sáng như sao. Mặc dù cô hay khinh thường những đốm tàn nhang và mái tóc đỏ của mình từ lâu, nhưng luôn tự an ủi khi biết rằng mình có một chiếc mũi rất đẹp.
Đó là khi cô ấy bắt đầu rung động.
Alberto Lastrange.
Đó là một người đàn ông cao ráo, với mái tóc nâu xoăn, đôi mắt màu nâu lục bảo và miệng nhếch lên thành nụ cười trêu chọc. Khi đứng gần, Miranda mới dễ dàng nhìn thấy rằng người đàn ông này có một cái cằm tuyệt đẹp làm sao! Cô chưa bao giờ nhận ra nó trước đây.
Sau cùng, cô đã dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với người ấy. Miranda thừa nhận rằng, nếu ở lại, cô có thể sẽ trở nên lạnh lùng và thờ ơ với công việc của mình. Cũng như người cố vấn của cô đã làm. Cả hai có chung những điểm tương đồng khó bàn cãi. Nếu như, nếu như Miranda bị từ chối, cô sẽ chuyển ra ngoài, đổi qua công tác ở bộ phận khác, và đặt tất cả điều này sau lưng cả hai.
"Này Albert, nàng tóc đỏ ngồi ở hàng thứ hai đang nháy mắt với anh đó. Chỉ cần nhìn cô ấy và nháy mắt lại nếu anh nghĩ cô ấy xinh nào."
"Tôi nghĩ Alva Miranda của các anh thì xinh xắn đấy, nhưng tôi nghĩ đó là một cô gái rất táo bạo. Nháy mắt với một người lạ là cách cư xử không tốt."
Miranda gần như vỡ mộng chỉ vì cuộc hội thoại ngớ ngẩn giữa Alberto với Everett Marshall. Khi cô gặp người đàn ông đó lần đầu tiên cùng với một quản trị nhân sự tên Ra'ad Marcus, Alberto đã rất tự tin, có khi tự mãn, và thích trêu chọc các cô gái của băng đảng EC đó. Và nghiễm nhiên, Miranda là cô gái đầu tiên tự động chú ý đến ông, và là người đầu tiên đối đầu với ông trong học thuật.
Dù sao Miranda cũng đã cố gắng xin lỗi Alberto vì những cú liếc mắt đưa tình, nhưng rõ ràng cả hai không ai chịu tha thứ cho ai chỉ vì những "xích mích liên quan đến củ khoai tây". Cô đã dành vài tháng tiếp theo để làm bạn của ông và theo đuổi tình yêu đến nhanh như sự rung động.
"Em sẽ ở lại với anh, và chúng ta có thể là bánh răng trong cỗ máy này."
Và thế là họ hẹn hò với nhau.
Tình yêu nó đặc biệt như thế. Đến trong thời điểm nhẹ nhàng, và như ai đó từng nói, tình yêu cũng là thứ bắt đầu mọi chuyện.
Đó là lý do vì sao tình yêu thật tồi tệ, thật xấu xa. Dẫu có đặc biệt thế nào.
*
Fermion, là một Thần chết, chưa bao giờ cậu cảm thấy vui vẻ. Nét mặt nhăn nhó, tay chân co rúm, bởi cơ thể xươmg xẩu thể hiện quá nhiều sự yếu đuối. Không phải vì cơn thoả mãn thèm khát linh hồn nhân loại, mà chỉ vì những thứ nhỏ nhặt ấy làm cậu phiền lòng.
Khi nhìn bản thân trong gương, cậu ước mình có nhiều da thịt hồng hào hơn, có một cái mũi thính, một đôi mắt tinh anh, một cái lưỡi nếm trải được vị đắng ngọt. Bây giờ, khi đang thưởng thức món mèo hấp sống, Fermion thấy mùi của dạ dày sôi sùng sục, cứng cáp, và gần như nóng hổi; trong khi đáng lẽ chỉ thấy hàm răng tê cứng va lộc cộc vào nhau.
Mọi tế bào đều sống động.
Không nhiều vùng ăn thịt mèo. Nhưng kể cả thế, số ít họ vẫn không bao giờ ăn dạ dày của chúng. Một phần là do lịch sử địa danh của loài mèo được lưu truyền trong nhà, cùng với ngón tay cái của phù thuỷ.
Loài mèo, sau tất cả, được tạo ra để tiêu thụ chuột, có khi bồ câu, có khi cả rắn. Như một con báo nhanh nhẹn. Các dịch hạch trong sinh vật nhỏ bé đó đều được tiêu hoá thông qua dạ dày của mèo.
Vấn đề là, vỏ dạ dày của mèo rất đắng và cứng, nên chắc chắn phải làm rất nhiều thứ để làm dịu mùi vị này, đặc biệt là khi nó nằm mói trong cuống họng nhiều ngày sau. Xương hàm bắt đầu thiếu linh hoạt, và Fermion cảm thấy đau nhức khắp mọi phần cơ thể. Dẫu sao, sự huỷ diệt không chỉ đến từ bên ngoài mà cả bên trong.
Bên cạnh cậu, trong một chiếc giường được trang trí bằng hoa hồng đỏ, là người em trai đã chết. Một tử thần bị giết vì bảo vệ con người. Alexis.
"Không thể tin nổi là cậu bắt tôi phải làm việc này chung với cậu, 217."
"Thôi đi 685. Deathflag vừa mới chuyển công tác về đây và ta phải có quà tiếp đãi họ chứ."
"Cậu khùng rồi!"
Xin giới thiệu, Tenebris F-13/2-1-7 và F-13/6-8-5.
C-685 có vẻ không thích hành động này, mặc dù trước đó cậu ta vừa muốn biết lại vừa không muốn biết, muốn tận mắt nhìn thấy nhưng lại lo ngại về hậu quả có thể mang lại. "Fermion là EC nguy hiểm nhất ở đây. Anh ta là Thần chết. Anh ta không cần ăn bánh cam."
Ngược lại, C-217 có vẻ hiểu biết hơn, dù thật sự đồng tình với ý kiến của bạn đồng hành. "Không đâu. Tenebris chưa bao giờ phải sợ hãi những vấn đề thế này. Nếu Fermion là Thần chết, ta sẽ có luật lệ riêng cho anh ta."
Thật ra, đôi khi các Tenebris cần phải nói cho nỗi sợ của bản thân nghe, một điều gì đó như 'có gì quan trọng đâu', những lời mà có tác động như cái vỗ lên đầu con chó đang hưng phấn.
"Fermion là một EC, là người mang nửa dòng máu giống với ta. Dù có là gì, nhân vật này cũng quá nhân từ để hạ sát ai đó sau hơn mười lăm năm chung sống với danh tiếng của F-14B. Chỉ cần đừng chạm vào em trai anh ta."
"Ừ, chắc là giống với thứ gì đó nhân tạo. Tuyệt, vấn đề đã được giải đáp." C-685 chán nản theo sau, cố gắng mở từng cánh cửa để bước sâu hơn vào lãnh địa của Thần chết lâu đời nhất trong tất cả.
C-217 biết đó là một trò đùa ngớ ngẩn, nhưng không phản ứng thêm. "Tôi đã nghe thông báo từ những đội khác. Tôi biết cậu chỉ đang thèm món bánh nhân quế thơm nức mũi này chứ không phải tham gia cuộc tình thiện nguyện. Ngoài ra, họ còn bảo rằng Deathflag phải thuyên chuyển cơ sở liên tục vì những mối hiểm hoạ đến từ những xác chết, kiểu phim Night of Living Dead kinh điển. Cùng với đó, có vẻ như F-1E phản ánh rằng họ có hơi không chấp nhận cái binh đoàn xác sống mà Fermion tạo ra."
C-685 luôn để ý đến từng báo cáo một, nhiều hơn việc nói chuyện với các Tenebris khác vào giờ giải lao; và cố gắng nắm bắt vấn đề nhanh hơn bất kì ai dù không hiểu được nó. "Tất nhiên, họ không chấp nhận việc một Thần chết bị hoang tưởng tạo ra những xác sống thối rữa bò trườn khắp nơi, điều đó chẳng khác nào xúc phạm đến giấc ngủ thiêng liêng của người chết. Cố gắng hòa nhập? Tôi không biết. Cố gắng không phải là ai đó vốn là mình... Nó thật trái tự nhiên."
C-217 ngán ngẩm, mặc dù không thừa nhận. "Cậu chẳng nghe tôi nói gì cả, những xác sống thối rữa đó đã lập rất nhiều công lao, huy hiệu của họ giắt đầy tủ kính mà ta lướt qua, một trong số họ cũng từng cứu cả cậu và tôi trong khi mất một cánh tay kèm vết bỏng hơn 80%; và gì nữa?, trong khi vẫn đủ sức lực để bảo chúng ta chạy trốn... Ôi trời, cậu có hiểu tôi nói gì không? Họ xứng đáng có một mái nhà riêng!"
"Đồ thảm hại!"
"Tôi biết là cậu không ưa tính nhiều chuyện của tôi, nhưng có cần nặng lời thế không?"
C-685 gầm gừ, chìa hai bàn tay trống không và nói hết sức bình tĩnh. "Tôi rất thích cậu, cũng như tôn trọng ý kiến của cậu. Nhưng họ là những cái máy làm bánh, họ không phải anh chị em gì của chúng ta. Họ là những cái máy làm bánh màu đỏ, đúng như cái tên The Red Overseer. Họ không như tôi và cậu. Họ không ăn bánh cam, cậu hiểu chứ? Những tế bào đã bị hủy hoại, làm sao chúng có thể thưởng thức được vị ngon của miếng bột chiên giòn rụm này?" Nói rồi cậu ta chỉ vào túi bánh được cột cẩn thận.
"Bánh cam? Ôi chúa ơi, được, tốt thôi. Tôi sẽ giữ lại đống bánh cam. Cậu vừa lòng chưa? Làm như số lượng bánh cam trên trái đất còn ít đến nỗi nó sẽ biến mất và cậu sẽ chết, phải vậy không..."
"Xin lỗi?"
Cả hai Tenebris quay đầu lại, nhận ra trước mặt họ là một người đàn ông trưởng thành, chỉ cao hơn cả hai một cái đầu, với huy hiệu Vàng được gắn trên cầu vai sáng loáng. Tenebris gần như giật mình bởi nửa dưới của mặt ông ta chằng chịt các vết sẹo lồi lõm, sâu hoắm.
Có một tiếng động, một âm thanh lạch cạch, như các khúc xương kết lại với nhau. Tenebris nhìn trong sững sờ, gân và thịt xuất hiện trên chúng và làn da bọc chúng. Hơi thở thở xâm nhập vào phế quản của mỗi hình hài; và chúng đã sống lại, đứng lên trên đôi chân của họ: một đội quân rộng lớn, với da thịt lở loét, ánh nhìn trống rỗng, gương mặt khô cứng...
Tất cả chỉ là những tâm hồn héo rũ, mục ruỗng, bị triệu gọi lên từ dưới nấm mồ.
Và phía trên cao nhất, ngồi trên ngai vàng được dựng từ đầu lâu xương sọ, là Thần chết Fermion, "Death of Fabric".
"Xin chào, các Tenebris." Một người lính Xác Sống cất lời, âm giọng trễ nải từ dưới địa ngục cất lên. "Chúng tôi có thể giúp gì đây?"
*
Tiến sĩ Alberto quyết định rằng chấp nhận lời đề nghị là sự lựa chọn hợp lý và hiệu quả vào thời điểm đó. Người đàn ông này muốn mỉm cười nhiều hơn với cô gái tóc đỏ như Anne bước ra từ trang sách, nhưng chỉ có thể gật đầu. Đến tối hôm đó, Miranda lại lén lút đã tặng đối tác mới của mình một hộp chocolate vị bạc hà tự làm. Cứ cách hai phút cô ấy lại đỏ mặt.
Năm đầu tiên bên nhau là khó khăn nhất. Trong một tháng liền, không có gì thay đổi trừ những nụ hôn buổi sáng mà Miranda khởi xướng. Tiến sĩ Alberto không bao giờ trả lời bằng những cái ôm nồng thắm, cũng như không rút lui trước mối quan hệ vừa lạnh vừa ấm này. Trong cơn thất vọng, Miranda cố gắng gây ra phản ứng ghen tuông bằng cách kể câu chuyện này cho các đồng nghiệp của mình. Aleph cười trừ khi so sánh Miranda với Norman, người chồng hụt của cô.
Dù sao, Miranda đã cố tán tỉnh nhiều nhà nghiên cứu khác, trong vài tháng liên tiếp. Tiến sĩ Alberto thậm chí không buồn phản ứng, ngoại trừ việc đề nghị chia tay nếu Miranda không còn hứng thú với ông. Điều này làm cho cô gái hai mươi bảy xuân xanh vỡ mộng, khi cô nhận ra không chỉ căn bệnh băng tính quái ác của Halcyon kia đã hành hạ cơ thể của Alberto, mà còn đông đá cả trái tim từng cháy lên trong lòng nhiệt huyết.
Vào ngày kỷ niệm đầu tiên của họ, Alberto đi đến cuộc họp thường niên muộn năm phút, rồi đặt một bình hoa hồng mới cắt lên bàn làm việc của Miranda trước khi làm thủ tục giấy tờ buổi sáng.
Cô gái thừa nhận mình thức quá khuya nên đã quên kiểm tra giấy tờ. Xấu hổ, cô vờ bỏ bữa trưa để rủ Aleph đến trung tâm mua sắm cho lễ giáng sinh. Đến tối, cô ấy về nhà và tặng người yêu một hộp kẹo dẻo của OhMyGod làm từ bơ thượng hạng, dâu tây, và xoài.
"Xin lỗi. Em... Em không tìm thấy gì tốt hơn hết... Công việc chiếm hết thời gian của em. Nên em đã quên ngày..." Miranda nói trong lúng túng và xấu hổ.
Tiến sĩ Alberto chỉ gật đầu, rồi mở miệng, nhưng chờ đợi câu trả lời.
Đêm đó, họ uống chung một chai rượu nho, với hương vị của đường cát trắng khi lên men. Alberto đã đề nghị cô vào phòng ngủ của mình, sau đó họ đã có những thời khắc lên đỉnh tuyệt vời.
Mặt trời dần hướng lên cao, bắt gặp họ đang ngủ quên trên tay nhau, không khác gì bất kỳ cặp đôi nào khác vào buổi sáng sau lễ tình nhân.
Nhịp đập của dao động.
*
Các Deathflag, dù vẻ ngoài ghê rợn có gây mất thiện cảm thế nào, thì họ vẫn rất vui vì có khách.
Tình hình là, họ chỉ vừa mới dọn đồ xong và rất nóng lòng khoe cho những thành viên của tiểu đội khác thấy những gì họ đã làm với ngôi nhà mới. Nó được đặt ở ngoại ô của một tỉnh lẻ bên Thái Lan. Mặc dù bị thuyên chuyển công tác đến hàng chục lần, nhưng những xác sống ngây ngô này vẫn rất hăng hái đón chào những vị khách.
Tướng quân nọ nhận món quà của Tenebris, với gương mặt niềm nở hết mức cho phép rồi bảo. "Cảm ơn rất nhiều. Hai người vào nhà chơi nhé?"
Giờ từ chối yêu cầu này chắc chắn sẽ một đi không trở lại.
Họ dẫn hai cậu lính thành niên dạo quanh nhà, giới thiệu những cổ vật trưng bày mà các thành viên thu thập được trong nhiều năm du hành giữa các chuyến công tác. Một trong số đó là quà của "See No Secret" và "W-S Grinder"; tất cả chúng đều có giá trị lớn. Một trong số đó là chậu cây Soleil, có thể ra hoa quả quanh năm, được tìm thấy ở vách núi và có thể là món quà mà Teflon trao tặng cho người đạt giải môn năng khiếu.
Khi kể đến đó, Fermion đột nhiên im lặng, nhưng cả hai người lạ đều không để ý. Tenebris được biết thêm là hoa quả của loài cây này được đặt tên là Star Tears (Lệ Sao).
Mặc dù những Xác Sống mà Deathflag triệu gọi còn lưu lại một vài khả năng thể chất của người còn sống, những gì thuộc về nhận thức hầu như không tồn tại ở họ. Họ chỉ đủ lanh lợi để đi đúng đường, sử dụng thân mình để phá vỡ các vật chắn, trèo qua những chướng ngại vật nhỏ như hàng rào; nhưng xét về trí thông mình thì... ừm, đây là câu trả lời khó. Có thể nói rằng các xác sống của Fermion rất... thông minh. Đặc biệt, không ai có thể đánh bại họ ở công nghệ tia năng lượng. C-217 hình dung nó như những thanh kiếm laser trong Star Wars.
Deathflag gồm ít nhất 32 chiến binh thực địa với hệ thống phân cấp xã hội cứng nhắc và thiếu văn hoá; bên tình báo thì đỡ hơn, nhưng phần đông vẫn được nhìn nhận là rất độc ác. Những Xác Sống này bị tiêu thụ bởi một cơn thịnh nộ không thể chối cãi và một khát khao hủy diệt hoàn toàn; nhưng may mắn là Fermion còn phụ thuộc vào sự trợ giúp của RPS nếu muốn thuyết phục Halcyon mở cổng để đến BlueCode-Hellish. Bởi vì họ không dành nhiều thời gian cho các hoạt động khác, công nghệ của Deathflag rất tiên tiến, chỉ thua mỗi Thỏ Trắng.
Tenebris nghĩ họ làm việc ở các môi trường cận lực sẽ tốt hơn công việc nhàm chán họ được giao hiện tại. Nhưng dù sao vẫn có quá nhiều AG nguy hiểm để các Force còn lại lo xuể nếu không phù hợp với môi trường chiến đấu chất họ.
Nói chuyện với Deathflag cũng hoàn toàn khó khăn. Thời kỳ đầu mới thành lập, khi các cuộc họp được tổ chức, Fermion gần như không bao giờ chủ ý tham gia mà cử ba thành viên trong nhóm Đại lý ngoại giao làm việc đó. Các Tenebris nghiễm nhiên được yêu cầu đứng ra đối chất với F-1A, vì quan hệ cận huyết của họ với Famille.
Nhưng những Zombie này chỉ giao tiếp trong các trao đổi đơn âm ngắn gọn đặc trưng bởi các cụm từ thống nhất, lặp đi lặp lại, rít lên với âm lượng lớn với tiếng rên rỉ đe dọa. Phải mất một thời gian dài họ mới có thể cư xử bình thường được.
Dù sao, đặc trưng nhất về họ vẫn là, ta có thể học cách sợ hãi Deathflag rất nhanh.
Các xác sống của Deathflag yêu cầu rất ít bảo trì và hiếm khi đòi hỏi tiền lương hoặc lợi ích cá nhân. Những gì họ thiếu ở tốc độ và sự nhanh nhẹn hơn được bù đắp ở sự kiên trì và thái độ làm việc có thể tận dụng được. Fermion sẽ không nghe thấy bất kỳ lời dè bỉu hay than vãn nào từ những xác sống mình triệu gọi! Kể từ đó, các nạn nhân tự biến thành Zombie Army biết đi, và Prebet đã thừa nhận những tay sai này là một khoản đầu tư thông minh sẽ phát triển Tổ Chức ngay cả khi họ đang bận rộn với các nhiệm vụ khác.
Và thế là Deathflag ra đời. Với những người chết đến từ các chiến hào khác nhau.
Vị tướng quân, sau khi dẫn Tenebris đi khắp nơi và lục sùng mọi ngóc ngách trong căn hộ mới của họ, đã đề xuất một bữa tiệc giải khát với những loại trà thảo mộc khác nhau mà họ tìm thấy trong khi du lịch đến rừng Amazon.
C-217 chưa bao giờ cảm thấy khách sáo như vậy trước đây, rõ ràng không ai lại muốn mời một tên lính quèn một bữa trà chiều sang trọng cả. Huống gì các Tenebris đổi lịch thường xuyên.
Một Xác Sống loạng choạng lấy từ kệ tủ trong bếp ra một ấm trà bằng sứ thêu hoa mạn châu sa, một kẻ khác thì lại đến chỗ chậu cây Soleil để ngắt một trái quả to, tròn, căng mịn từ tán lá cao nhất. Mặc dù những gói trà được dọn ra kín kẽ mặt bàn, song quả Soleil vẫn chưa được vắt nước. C-685 tò mò hỏi cách để thưởng thức loại quả lạ này, thì Xác Sống nọ mới dùng dao rạch phần chóp nón của quả cây, lộ ra phần ruột trống rỗng.
C-217 ngạc nhiên. "Nó đã luôn như vậy ư?" Lần đầu cậu thấy một loài cây không có ruột hay hạt. Có thể có một số loài tương tự như vậy.
"Vâng, những hoa quả từ Soleil luôn trống rỗng, thứ người ta khai thác chủ yếu là từ lớp vỏ giòn của nó, ăn kèm với sinh tố là ý định tuyệt vời." Nhân vật đó cầm vỏ cây màu vàng anh đào lên và tiếp tục dùng con dao bén để xắc lát thành từng miếng nhỏ hơn, những hình bán nguyệt như mặt trăng.
"Chất Sol-Isoamyl Axetat có trong ruột loài quả này từng rất độc hại, để lâu trong không khí ẩm có thể gây ô nhiễm và làm cho nấm mốc sinh sôi. Nên một nhà khoa học đã lai tạo loài mới, với tiêu chí vẫn giữ nguyên lớp vỏ ban đầu. Nếu các cậu có thể hoà chung với giấm loãng và sắt, nó sẽ có màu hồng và có vị như kẹo bông."
Rõ ràng trong phòng khách rất ấm và ngột ngạt, nhưng C-217 không ngừng run lẩy bẩy. "Nó có liên quan gì đến cái tên Star Tears không?"
Người nọ gật đầu cứng nhắc. "Tôi nghĩ là có. Có thể là do nước bốc hơi trong không trung, ánh sáng tán sắc qua và khiến cho chúng lấp lánh như những ngôi sao. Nhưng đó là khi cây Soleil toả ra độc tính, nên có lẽ đó không phải điều tốt."
Khi ấy, cả hai Tenebris, cũng như phần lớn độc giả không nhận ra ẩn ý đằng sau sự tồn tại là loài cây Soleil này. Điều bí ẩn là, không phải tại sao những trái quả của Soleil lại trống rỗng, mà là tại sao lại có người muốn làm nên loài cây này.
Đó là lúc một bóng người được áp giải vào phòng giam.
*
Năm thứ hai trở nên dễ dàng hơn.
Miranda đã ngừng cố gắng chạy đua theo hình mẫu lãng tử năm xưa của nhà tài phiệt Lastrange. Thay vào đó, cô học cách hiểu tình cảm của đối phương nhiều hơn.
Nó đến vào những giờ giải lao thuận tiện, khi khối lượng công việc trở nên nặng nề, cô thường hay để những đĩa bánh nướng xốp trên bàn của người yêu, và cà phê sữa đá mới pha giữa buổi chiều.
Vào thời điểm này trong đêm, các phòng thí nghiệm đều vắng vẻ. Toàn bộ khu nghiên cứu thực tế đều trống rỗng: hành lang mờ mịt và im lặng, văn phòng đóng cửa, thiết bị thí nghiệm thu mình trong góc tối.
Không có bất thường nào trong khuôn viên, vì vậy những người duy nhất còn lại trong khu nhà là một vài nhân viên an ninh. Miranda khom lưng trên chiếc ghế dài đầy ghi chú của sách giáo khoa, một ngọn đèn bàn duy nhất sáng lên trong bóng tối bao trùm của phòng thí nghiệm.
Các đồng nghiệp của cô nói rằng Alberto luôn quấn lấy công việc của mình. Không có ai để về nhà hỏi thăm. Ông đã làm việc với Tổ chức nhiều năm, nhiều đêm muộn như thế này, mải mê với những tính toán và tương quan trải rộng trước mặt. Và vì vậy ông không nghe những cuộc điện thoại mỗi tối, những tin nhắn mỗi đêm.
Năm tiếp theo, tiếp theo nữa, chuyện vẫn như cũ. Họ qua đêm với nhau, mỗi lần ít nồng nàn hơn một chút. Mỗi khi ông cố gắng hôn lên môi cô, cô quay đầu lại khiến nụ hôn rơi xuống má một cách vô hại.
Miranda chỉ cảm thấy mình trở nên lạnh lẽo hơn, bù lại, Alberto có vẻ hối lỗi dù không có một chút thực tâm nào. Một lần, khi không có ai nhìn, ông lấy từ bàn của mình một hộp kẹo chanh dây nhỏ, màu xanh lime, với khẩu hiệu màu vàng rực trên đó, "You're sweet grapes!" và luồn nó dưới đường cong của cánh tay Miranda.
Rồi cô ấy cũng để ý, trước khi đứng dậy, rón rén cầm lấy hộp kẹo bằng các đầu ngón tay của cô ấy, thả nó xuống sàn, nghiền nó thành bột dưới gót chân, và quay trở lại vị trí của mình mà không cam chịu liếc nhìn Alberto.
Alberto đã theo dõi cô suốt chặng đường dài. Rõ ràng ông muốn dừng việc này lại. Ông muốn chuyện này không bao giờ kết thúc. Đó là buổi tối của ngày lễ tình nhân thứ ba của họ. Miranda vẫn cho Alberto ăn chocolate dừa xay (chính xác là cứ hai phút một lần). Cứ sau ba phút, họ lại cùng nhau nhâm nhi rượu vang. Khi hết những món ăn nhấm nháp, họ cùng nhau lăn ra giường.
Các tấm nệm bằng bông gòn này không đặc biệt mềm (loại tiêu chuẩn dành cho các nhân viên công sở không có chỗ trú thân vào đêm khuya). Cả hai không nhắc đến tên người kia suốt cả quá trình. Hai lá phổi cũng không đủ dung tích để lấp đầy những nụ hôn họ dành cho nhau, trong sức nóng của nó. Mọi thứ của họ, nhịp điệu cộng hưởng, bờ vai tựa vào nhau, chúng cùng thở.
Sau khi nó kết thúc, Miranda giữ người đàn ông ấy đối mặt với mình. Nỗi sợ hãi, bất an và buồn rầu bùng lên trong huyết mạch sục sôi của cô. Trái tim này vẫn đập mạnh, ngay cả khi tiến trình của Alberto đã có hơi chậm lại, để chuẩn bị cho giấc ngủ. Liệu cô vẫn quan tâm tới cảm xúc của ông? Cô có điều ấy không? Cô sẽ nhận được bao nhiêu điều tồi tệ hơn nếu che giấu những lời nói chót lưỡi đầu môi này? Liệu Alberto có phải là hình ảnh phản chiếu của tình yêu cả hai?
"Mục đích của việc tiếp tục công nhận Ngày lễ tình nhân theo cách này là gì?"
Câu hỏi đặt nặng lý trí này lập tức đưa tiến sĩ Alberto ra khỏi trạng thái buồn ngủ, ông tập trung vào câu hỏi còn nhanh hơn cả những gì cô đã từng phô diễn trước đây để khiến ánh mắt ông hướng về mình. Cô chưa từng hiểu lý do tại sao Alberto lạnh nhạt với mọi thứ.
Nếu tôi nói không còn mục đích gì nữa, cô có bỏ đi không?
Nếu cô rời đi, liệu Alberto có thể phục hồi sau những kí ức đó? Nhưng rõ ràng, người đàn ông trước mặt cô không thể từ bỏ điều này vì chỉ vì thế giới cầu xin anh ta phải làm điều gì đó cho sự hi sinh vì chính nghĩa.
"Anh đã học được từ em một điều quan trọng là, cả anh và em đều phải duy trì mối quan hệ giữa các cá nhân vốn đã được thiết lập." Ông nói, với âm giọng ngọn ngào đến khó tin, dù nét mặt vẫn khô cứng và trịch thượng. "Em là người rất kiên định, còn anh không dễ dàng bỏ cuộc."
Miranda chỉ có thể gật đầu, bởi cô muốn làm nhiều hơn thế nữa. Những bước song song xéo dặm trường, tâm hồn tươi đậm ngát hoa hương. Họ sải bước trên con đường dài vắng lặng, bàn tay yếu ớt của cô được bao bọc trong trong tay mạnh mẽ của Alberto.
"Anh biết em đang nghĩ gì. Em không biết nên hôn anh hay giết anh." Alberto nhắc lại, giọng vững hơn.
"Em là Wonder Woman của anh, đồ ngốc! Em có thể làm cả hai." Cô thì thầm, nghe được mùi gió môi son với áo màu. Sau cùng, cô mặc kệ thiên đường và địa ngục, không hề mặc cả so đo, bởi họ đã yêu nhau.
Bình minh lên, bóng người lấp sau cửa sổ nhìn thấy những tâm tình cả hai dành cho nhau đang say giấc nồng. Tình yêu đơn giản thật đấy. Một lời thừa nhận dối trá, nhưng sao kẻ ngoài cuộc có thể xâm nhập?
AC Crow nhảy lên không trung, rồi rơi xuống vực thẳm vô tận của những áng mây.
*
Tenebris tin rằng, không phải vì sự hiếu khách đáng ngờ của Deathflag mà họ có thể đã hiểu sai sự kiện.
Trong các báo cáo ghi nhận, những Xác Sống này cực kỳ phân biệt chủng tộc, và hoàn toàn bị thuyết phục về ưu thế di truyền vô tính của họ. Theo định nghĩa, họ tin rằng tất cả các dòng di truyền khác là thấp kém, và tất cả các dòng kém hơn ấy phải bị tiêu diệt.
Những Xác Sống là hình ảnh thu nhỏ của những kẻ phân biệt chủng tộc ghê tởm bản thân; bởi với họ, con người không trong sạch. Mặc dù không để Fermion nói ra, họ vẫn biết điều này, và họ coi thường bản thân vì điều đó. Họ sợ hãi và xa lánh sự tồn tại của Alexis, bất kể ngoài mặt xuýt xoa thế nào trước lãnh đạo của họ.
Một điều nực cười là, những Người Sống (in hoa để hiểu rõ danh từ cần phải nhấn mạnh trong từ điển của Deathflag nếu bạn không muốn bị họ xé bỏ tứ chi), đặc biệt là những Người Sống đã mở đường cho ưu thế lai, rất muốn bị tiêu diệt để loại bỏ dòng máu không tinh khiết của họ khỏi bàn tay trong sạch của Fermion.
Do đó, khi Người Sống (trong trường hợp này là những cố tiến sĩ anh dũng đã dâng hiến sự nghiệp cho thuật gọi hồn của Fermion) thành công trong việc tạo ra những Xác Sống nguyên thuỷ từ các cuộc chiến tranh, và những Xác Sống đó quyết định loại bỏ kẻ tạo ra chúng, ừ thì, câu trả lời thế nào? Một trận chiến vĩ mô tựa Walking Dead, Z World, hay Train to Busan? Hay Deathflag versus toàn bộ các Force kỵ binh còn lại của RPS, trong khi nhân loại tháo chạy vì dịch bệnh thây ma và thảm hoạ toàn cầu?
Không.
Người Sống đồng ý với việc bị phân biệt và cho phép Xác Sống ăn thịt mình.
Nó kết thúc nhanh chóng đến bất ngờ. Có thể hiểu rằng Người Sống bị ám ảnh bởi ưu thế lai của Người Chết nhiều hơn cả việc duy trì tư duy đạo đức của F-14B.
Những gì Fermion cần nói cũng đủ để chứng tỏ vị thế của kẻ đứng đầu. "Những trường hợp hiếm hoi mà ta khen các loài khác như ngươi, một Người Sống, Andesine, là bằng cách so sánh ngươi với Xương Khô một cách ưu ái."
Mọi thứ vượt khỏi tầm tay của họ còn nhanh hơn cách là Tenebris có thể hình dung lại. Đó là một tù nhân, với hai tay được xiềng xích. Một kẻ khốn khổ, gầy đói, quần áo tả tơi, bị lôi dậy từ tờ mờ sáng, cổ mang gông, chân buộc xiềng, bị xích giữa đám phạm nhân khác của Debugger, rồi cùng kéo một chiếc xe lu to tướng trên những lớp sỏi dày. Hoàn toàn kiệt sức, họ ỳ ạch kéo chiếc xe lu nặng nề dưới ánh nắng như thiêu như đốt.
Andesine là một thành viên của Deathflag được cử đi làm nhiệm vụ trinh sát. Vấn đề đáng nói ở đây là gì? Hắn có da thịt, nhờ vào việc chui rúc vào xác của đồng đội.
Andesine khởi đầu không phải là một cỗ máy giết người được mài giũa tốt. Trong tình thế cấp bách, hắn vô tình ném một quả lựu đạn đặc hiệu bằng nhôm vào tên Thợ Săn, chứ không phải dùng con dao bằng cao su của mình. Đòn đánh vô tình bị máy dò kim loại làm cho chệch hướng, kết quả là giết chết cả hai người lính của mình. Vì sợ hãi bị bắt tại trận, Andesine đã trốn lui lủi trong xác của những người đồng đội.
Anh ta, một Xương Khô, làm điều đó với một Người Chết. Các Deathflag bĩu môi khinh bỉ bằng đủ sắc thái mà cơ mặt xơ vữa của họ có thể biểu hiện, trong khi hai Tenebris chưa hình dung được sự nghiêm trọng của việc phân chia cấp bậc, nói gì đến phân biệt nòi giống?
Người Sống, Người Chết, Xác Sống, Xương Khô...
Đây là cách Fermion và thuộc hạ của anh ta ám chỉ cái chết của con người ư?
Còn về Xương Khô, kẻ đã chết rồi... Vậy mà vẫn còn có thể sợ hãi ư?
Andesine kể về việc hắn đến một cái nhà để máy bay rộng cạnh lối vào căn cứ. Nhìn đâu cũng thấy những dấu hiệu của cuộc chiến vừa xảy ra. Xe cộ cháy, đống gạch vụn của những tòa nhà đổ nát, những ngọn lửa nhỏ bướng bỉnh vẫn đang nghỉ ngơi, nhựa đường lỗ chỗ, những cái hố rộng hàng ngàn mét do bị súng cối bắn.
Những hàng rào an ninh đã được sửa lại, khi nhìn qua hàng rào sẽ thấy một mảnh đất không người của trái đất tối đen, nơi từng là Stonehert.
Tenebris nhướng mày. Stonehert? Cái quốc gia hư cấu trong mấy quyển tiểu thuyết của "See No Secret" ấy hả? Đọc cho vui thì cũng hay đó chứ lôi nó ra để bàn truyện trọng đại thì hơi nhàm thật.
Andesine đã nói như thế không thấy thi thể nào khác ở đó. "Sau khi đâm xuyên qua các khúc xương của tôi, tên Thợ Săn bắt đầu nói về thứ thuộc về gia đình hắn. Tôi cố gắng giải thích cho hắn, nhưng hắn lại sử dụng vũ khí về phía tôi, hất tôi văng ra sau. Bỗng dưng, nhất thời, tôi thấy hắn tiếp cận những Người Sống. Tôi nên nhận ra những gì hắn nói điều ám chỉ việc hắn dự tính sẽ làm. Hắn cứ lặp đi lặp lại: các người cùng với Debugger không nên tồn tại. Hắn tự nhận mình là kẻ cuối cùng của Last Hope."
Tenebris chợt rùng mình, đặc biệt là C-685. Các người không nên tồn tại.
"Xem ra ngươi có danh sách dài phải chờ." Lần đầu tiên Fermion cất giọng. Nó thuộc về một người đàn ông, nhưng the thé một cách kỳ lạ, và lạnh lùng như một cơn gió băng bất chợt thổi qua. Có điều gì đó trong giọng nói đó khiến những sợi tóc thưa trên gáy của C-685 dựng đứng lên.
"Tôi may mắn hồi phục vết thương kịp thời và lao tới cản hắn tấn công Người Sống. Tôi không dám liều lĩnh sử dụng súng phun lửa vì có thể nhắm trượt và gây ra thiệt hại không đáng có cho tên Thợ Săn. Và theo đúng nghĩa, tôi dùng sức và năng lượng đấu tay đôi với hắn. Rõ ràng là tôi đã đảo ngược quá trình khi hắn cố chém tôi bằng con dao của hắn..."
"Nó khá ổn." C-217 không hẹn mà thốt lên.
"Xin lỗi?" Vị tướng quân nhắc lại, C-685 nhăn mặt định húc thằng bạn mình nhưng người kia vẫn cứ tiếp tục. "Tôi từng nhớ cây đao của Thợ Săn Màu Lam hơi kỳ lạ khi nó xuyên qua tôi. Nó kêu cộc cạch, hoặc là khá buồn cười. Anh có nhận ra điều đó không?"
"Có..." Andesine thì thầm, đôi môi nứt nẻ xệ xuống khỏi hai hàng lợi đang chảy máu. "Nó khá ổn."
Tenebris nhận ra việc chen ngang vào câu chuyện bất lịch sự thế nào, nên chốc chốc lại thẹn thùng. "Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý chen ngang. Xin hãy kể tiếp."
Andesine quay về với việc độc thoại. "Tất nhiên, trận đánh diễn ra trong bốn phút và tám giây. Tôi không tin rằng thợ săn không chuẩn bị cho cuộc ẩu đả này, và những gì Deathflag đã huấn luyện cho tôi, nói chung đều phát huy tác dụng. cuối cùng hắn có vẻ nhận ra rằng hắn không thể dễ dàng giành được chiến thắng. Hắn lùi lại và hét lên vô số lời phỉ báng nghiêm trọng. Và tôi đã tức giận. Thật đáng mừng, tôi đã đủ kiểm soát để nhắm cú bắn lên phía bên trên đầu hắn. Điều này có lẽ làm hắn chùn bước..."
"Thật không may, tôi thừa nhận rằng mình đang bị chấn động bởi sự cố này. Hành động mất kiểm soát của tôi rõ ràng và đơn thuần là hậu quả của việc đó; sự mất bình tĩnh nhất thời, nếu ngài hiểu, Fermion."
Fermion nheo mắt khi nghe tên của mình được khởi xướng một cách vô tư, còn các Xác Sống thốt lên những âm thanh nguyền rủa đáng sợ. Về sự thiếu tôn trọng với phân chia loài của Deathflag.
Fermion nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao đầu tiên đã ló dạng. "Người chỉ là một vũ khí già cỗi, người có quyền ca thán về cuộc đời mình được sử dụng như thế nào sao?"
Andesine gần như vô cảm, miệng nói rõ âm. "Tôi không phải vũ khí. Vũ khí chỉ là thứ kim loại có hình dạng dùng để giết chóc. Nếu phải so sánh thì, những Xác Sống này với chúng khác gì nhau?"
Các Xác Sống gần như nổi đoá, cả hai Tenebris buộc phải lui về hàng cố thủ trước khi ngòi nổ châm lên. Từ xưa đến nay, xích mích của riêng Deathflag chưa ai phải bận tâm; nhưng không ngờ là có nhiều trường phái chia rẽ nhau như thế này.
"Tôi không trung thành với những Xác Sống, hay Người Chết, hay bất kỳ Người Sống nào khác; tôi chỉ trung thành với một mình ngài, Fermion. Tôi hiểu rằng một viên sĩ quan luôn phục tùng những mệnh lệnh của ngài, và sẽ làm mọi thứ mà ngài bảo. Điều đó không có nghĩa những chuyện xảy ra ở đây đã dịu xuống. Cuộc trò chuyện có vẻ đã làm mất thời gian của hai bên..."
Khi Andesine kể đến đây, hắn biết là Fermion đã nhận ra âm thanh lắc cắc dối lừa của Xương Khô như hắn không thể qua mắt được Thần chết.
"Ngươi không có quyền quy định chuyện đó." Fermion lắc đầu, vân vê những ngón tay xương xẩu của mình. "Ta đã hồi sinh ngươi hai mươi sáu lần. Từng ngày người sống, từng hơi thở của ngươi, từng nhịp đập của con tim ngươi, kể cả cái chết của ngươi; từng thứ ấy đều nhờ vào ta hơn hai mươi sáu lần. Kể cả khi ngươi chỉ còn là một mớ Xương Khô."
Khi ấy, Andesine có thể nghe thấy âm thanh lặp đi lặp lại của những đứa trẻ đang chơi lướt ván. Tiếng kêu ai oán của lũ lười biếng. Tiếng thét yếu ớt, nhẹ nhàng của bảy trăm năm mươi bảy Người Chết vút lên trời cao.
Tôi là con người, bất kể đã chết. Liệu khi đã qua đời rồi, tôi không có con mắt của người thường chăng? Hay bàn tay của con người, kể cả hơi thở, hay cảm giác, hay sự yêu thương, hay chỉ là một chút đam mê? Ăn cùng nhau, chịu đau cùng nhau, có phúc cùng hưởng, trải qua những mùa nóng, mùa lạnh như những con chiên của Thiên chúa giáo? Nếu ngài đâm chúng tôi, liệu chúng tôi có thể không chạy máu sao? Liệu khi bị cù, chúng tôi không cười chắc? Ngài đã lầm về chúng tôi, vậy chúng tôi có nên trả thù không?
Đâu đấy vang lên những âm thanh hằng ngày của hắn. Bức toàn cảnh sáo rỗng cho ngôi nhà mới của Deathflag.
Chúng đã từng nghe rất dịu dàng.
*
Khi trải qua lễ kết hôn, cả hai biết rằng mình đã hoàn toàn giành được trái tim của người mà họ yêu nhất trên đời.
Một năm vốn dĩ sẽ trôi qua rất nhanh. Blaze, giờ là một cậu bé 17 tuổi, lúc này đang ở bên cạnh Miranda. Những niềm vui hoà trộn trong máu với nước mắt.
Cậu ấy vuốt ve khuôn bụng đang lớn dần lên của cô, áp tai vào, cảm thấy một sự hồi hộp khi nghe thấy nhịp đập nhỏ nhoi của một sinh linh trong thời kỳ lạnh giá.
Đó là lúc Miranda nhớ lại lời tiên tri của Thần chết, về một thảm hoạ sẽ xảy ra. Rằng nếu lúc ấy cô lựa chọn giết Thorn, hay ai đó, có lẽ... có lẽ...
Thế giới này đã được cứu.
*
Ở năm 1911, 10 giờ đêm có nghĩa là đã muộn, và một past-self của Thunderstorm, hồi ấy tên là Riemann, vừa mới đánh răng. Anh ấy đã sẵn sàng đi ngủ.
Chàng trai tóc vàng hoe bỏ qua chiếc điện thoại đang rung của mình và bò lên giường. Anh mệt mỏi và không muốn nhìn vào màn hình sáng những khoảnh khắc trước khi ngủ. Anh tắt đèn trên bàn cạnh giường trước khi quay đi, càu nhàu về việc quân đội sẽ làm gì nếu họ phát hiện ra anh trợ giúp nữ sát thủ Euclide chạy trốn. Họ bảo rằng anh không thể bị bắt bởi ả phù thuỷ đó, trước khi cô ta sờ tay đến lõi nguyên tố Alraed.
Cuối cùng anh cũng có thể ngủ sau vài phút trằn trọc. Anh ấy đã có một ngày mệt mỏi, hơn hết, là không cảm nhận được sức mạnh tinh thần của Alraed cựa quậy nữa. Người dân vẫn cười khanh khách, như luật lệ của ngôi làng ép buộc họ. Nhìn vào những chiếc ghim gắn trên mặt, anh tự hỏi liệu họ cảm thấy niềm vui của mình có đang bị biến tấu dần thành một món nợ của sự đau đớn về mặt thể xác không.
Ngay khi Riemann chìm vào giấc ngủ được vài tiếng, có âm thanh loảng xoảng từ đâu đó rơi xuống sàn với một tiếng động lớn. Tất cả các rung động đã đưa nó ngày càng gần đến mép cho đến khi nó vụt tắt. Một lúc sau, rõ ràng nó xuất hiện dưới dạng tiếng chuông của điện thoại bàn.
"Mẹ kiếp!"
Riemann tức giận ném chăn sang một bên trước khi chạy đến bàn điện thoại cũ kĩ. Trong thoáng chốc, anh nghĩ rằng người có khả năng gọi vào số của nơi này thường chỉ có vài người. Thật ra, chỉ có một người duy nhất.
Tại sao đứa trẻ Cy đó lại gọi điện muộn thế này?
Cậu càu nhàu, đầu tiên nghĩ đến việc từ chối cuộc gọi và sau đó tắt chuông. Bàn phím số vẫn kêu lạch cạch. Nhưng liệu nó có quan trọng không?
Sau một lúc, Riemann nhấc máy sau bảy hồi chuông, rồi trả lời. "Cậu gọi điện muộn thế này làm cái quái gì vậy?" Anh giận dữ gầm gừ với bạn mình. "Tôi không có nhiều thời gian tới mức nghe cậu kể chuyện về cách Alexis lại cứu cậu khỏi mấy trò ngu ngốc như siết cổ bằng thảm chùi chân đâ..."
"Không. Lần này là dây thừng thật."
Mạch đập của Riemann trở nên nhanh hơn. "Ai đó?"
"Ta là ai? Làm ơn đi, Riemann, chắc chắn ngươi đã đoán được. Ta là người mà ngươi đang cố giết. Ngươi đang cố giết một Thần Chết. Ngươi đã kêu gọi nhà Crow tới đây, phải không?"
Một dòng mồ hôi lấm tấm trên trán Riemann. "Cái gì? Ý ngươi là gì?"
"Ta là Alexis. Ngươi đã kêu gọi Aaron Crow giết ta mà, ngươi phải biết ta là ai chứ."
Riemann nhận ra đầu bên kia không phải là Cy đang nói. "Alexis?"
Quả nhiên, cái giọng niên thiếu và âm ấm này, giờ trông đanh thép và cứng cỏi như địa vị của mình. "Dễ chịu chút đi, Riemann, ngươi có nghe Cy nói chuyện gì đã xảy ra tối hôm trước không?"
Giọng nói ấy lách cách trên ống nghe. Đó là giọng nói của một người đàn ông, không nghi ngờ gì nữa.
"Ừ thì... không?" Anh cau mày với chính mình, tự hỏi cung cách xưng hô của Alexis biến đổi như vậy hẳn không phải là do vô tình. Aaron Crow thất bại rồi sao? Dù gì thì cậu vẫn phải diễn vở tuồng này tiếp.
"Ngươi không thắc mắc tại sao ta chưa bị giết?"
"...Nếu có thì sao?"
"Vậy ngươi không quan tâm tới Cy à?"
Một thứ gì đó khác xuất hiện trong tâm hồn của Riemann, một thứ gì đó giống như nỗi sợ hãi nhưng nguyên sơ hơn nhiều, nhưng anh vẫn che giấu nó. "Tại sao tôi lại quan tâm đến mấy cái hành động dại dột của ngài với Cy? Chẳng phải lúc nào đứa trẻ đó cũng muốn tạo bất ngờ cho những nông dân trong làng bằng cách trốn dưới bùn và nhảy ùm lên à?"
Sự thật là Riemann không khỏi khó chịu. Mạch máu đun sôi trên trán anh. Đang muốn ngủ. Mà tại sao anh lại quan tâm đến việc Cy ở đâu? Thất bại đã là vấn đề rồi. Và tại sao Alexis lại gọi cho anh ấy để hỏi về Cy? Rõ ràng một Thần Chết suốt ngày lẽo đẽo theo Cy để chực chờ gặt được linh hồn của nó phải biết rõ nó ở đâu chứ.
Alexis có vẻ mất hơi lâu để trả lời lại. Anh có cảm giác như đang nghe thấy một điều gì đó vừa ở rất xa, vừa chiếm cùng một không gian với anh. Alexis rất lạ. Ngay cả bầu không khí này cũng rất lạ. Aaron vẫn chưa liên lạc lại gì, trừ việc anh nghĩ hắn chưa bao giờ thất bại trong việc giết một EC.
Sau một lúc, Alexis bên kia lẩm bẩm. "Đứa trẻ đã chết."
"...Hả?" Riemann sững người khi nghe thấy những lời đó qua điện thoại. Trong giây lát, trái tim, nhưng thực tế là Alraed, nói chung là thứ gì đó trong lồng ngực anh, như ngừng đập, còn cổ họng thắt lại. Nhưng nó chỉ trong chốc lát.
"Nếu ngươi không nghe rõ, thì phải, đó là sự thật."
"Đứa trẻ đã chết?" Giọng Riemann nhẹ nhàng một cách lạ thường. "Cy... đã chết?"
"Ừ." Giọng Thần Chết nghe còn êm tai hơn bất kì tiếng nhạc Opera nào. "Đứa trẻ đã chết."
"Tại sao?" Bất chấp việc đã mệt mỏi như thế nào trước đó, Riemann giờ đã tỉnh hẳn.
"Ta tìm thấy xác của Cy treo cổ trong phòng ngủ... nơi ta nhìn thấy nó lần cuối hôm nay sau giờ học." Đầu dây bên kia giọng lạnh ngắt. "Ta muốn nói cho ngươi biết, chỉ vì Cy xứng đáng có cái kết đẹp hơn thế này nhiều."
"Có lẽ là như vậy." Riemann cắt lời, bình tĩnh và không có chút cảm xúc nào. Chẳng rõ từ bao lâu, bên kia đã không còn tiếng động nào. "Vậy, tôi có thể hỏi được chứ, bởi chẳng còn gì để giấu: tại sao ngài vẫn chưa chết?"
Giọng cười khúc khích. Đó không phải là một âm thanh thân thiện. "Một lần nữa, nghệ thuật chết này không hoàn toàn đặc sắc. Hãy nhìn xem, Riemann, ngươi chỉ là một người đàn ông đang giật mạnh một sợi dây đã sờn, từ từ làm sáng tỏ cuộc Chiến tranh Thế giới thứ nhất này theo cách của ngươi. Ngươi đã tìm ra quy luật sinh tử của các Thần Chết chúng ta, và rồi ngươi cố gắng nghiên cứu nó, phân loại nó, mổ xẻ cả bản chất của Fermion với Noether, rồi để cho Bóng Ma phải nổi giận, và cuối cùng, ngươi đã trở thành nó. Đó là cách Thần Chết chúng ta ra đời. Và ngươi cũng như vậy."
Riemann cắn môi. Alexis và Fermion là hai anh em Thần Chết, họ sinh tử có nhau, nếu Alexis bị giết, người nổi giận nhất hẳn là Fermion.
Giọng nói ở đầu dây bên kia tạm dừng. "Về Cycnus, đứa trẻ đó hẳn đã nhìn thấy thứ gì đó lớn hơn bên trong mình và việc Uragan gieo hạt giống khiến nó lớn lên gây ra những thảm hoạ thế nào. Rõ ràng, ta đã từng cố gắng giết Cy vì nó, nhưng một phần của nó vẫn ở đây. Nó vẫn ở đây bởi vì ta đã giết một đứa trẻ ngây ngô, một bông hoa yếu ớt, chứ nhưng không giết được gốc rễ. Ngươi đã thấy nó chưa? Ta không giết Cy. Nhưng gai nhọn đã hình thành, và Cy đã thắng."
Cy đã thắng.
Căn phòng của anh lúc này trở nên tối om. Làn gió thổi qua cửa sổ khiến anh cảm thấy như có băng cạo dọc theo làn da của mình. Nó khiến anh rùng mình, cảm thấy rất cô đơn. Hoàn toàn cô đơn.
Đã thắng.
Nhưng đã không còn thở.
Đột nhiên, Riemann nhận ra có gì đó không ổn. Anh nhớ đến việc Aaron Crow bước đến nơi này, và từ từ, bóp nghẹt trái tim bé nhỏ của Alexis. Khung cảnh bắt đầu quay và một mùi vị giống như axit tràn vào miệng anh.
Đứa trẻ đã chết.
Riemann bật dậy. Anh chạy ra khỏi phòng của mình. Khi vào đến phòng tắm, anh nôn hết đồ trong bụng vào bồn rửa mặt. Những hình ảnh graffiti mặt cười dán khắp mọi nơi trên bức tường chợt vữa xi măng, tạo nên nụ cười vừa méo vừa giả tạo.
Đứa trẻ đã chết.
Đứa trẻ đã treo cổ, và chết.
*
AC Crow cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Đặc biệt là, cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã tiết lộ một phần công nghệ của Cosmic-Wombs cho họ.
Với cậu, gặp mặt và nói chuyện một cách đàng hoàng với Fermion luôn là ưu tiên cuối danh sách, thậm chí cậu có thể tự lập thêm một bản khiếu nại cho bản thân mình đủ thuyết phục rằng: dù thế nào cũng không nên gặp mặt một Thần chết. Đặc biệt là khi anh ta còn đang nắm giữ trong tay đội quân thiểu năng của mình.
Những Xác Sống đó, vỏ bọc được gia cố thêm, tất cả chỉ củng cố cho sự lợi dụng hoàn hảo của RPS; về một thí nghiệm phi nhân tính, với cả người từng là đồng loại của họ. Những Người Chết thường xuyên bị cưỡng bức lý trí và tinh thần, bị Mind Rape; để dập tắt ngay cả những gợi ý nhỏ nhoi nhất về lòng trắc ẩn trong tâm trí họ, giữ cho họ mãi mãi căm thù. Điều này thật quá sức tưởng tượng.
Trong trường hợp một Xác Sống bằng cách nào đó phá vỡ tất cả quy định đó để tìm kiếm một phần của Người Chết trong mình, bộ não điện tử được lắp đặt ngay dưới thận trái của họ sẽ được kích hoạt. Tâm trí của họ sẽ tự động diễn giải lại những gì chúng nói với từ vựng của riêng họ (hệ ngôn ngữ dành riêng cho EC). Đó là một sai lầm, bởi chẳng EC nào đủ nhân từ để viết ra những ngôn từ thiện chí, dù chỉ là tuyên truyền hay kêu gọi.
"Tôi yêu em. Hãy nhắc lại nó đi." AC Crow gần như chịu hết nổi vấn đề này, buộc phải đưa ra lời đề nghị trước. Âm thanh bất tận của hết thảy những thứ họ đã xây dựng giờ đã thành công cốc. "Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Mau nhắc lại nó đi, thứ hữu cơ mục nát."
Cậu nhấn mạnh từng từ một với Xác Sống nọ. Một cô gái, khoảng 29 tuổi, học và làm việc ở ngân hàng (?), hẳn là chết vì tai nạn giao thông (vết xe cán còn rất rõ). Đôi khi cậu phải thử hạ bệ bản thân xuống để tìm hiểu những thứ đi vào lòng đất thế này...
Tiếng rền đã chết vào ngày thứ mười sau cuộc đổ bộ kinh hoàng. Cuộc chiến tranh của Stonehert kết thúc nhanh chóng không chỉ nhờ vào danh tiếng của Aaron Crow, mà còn là của những thứ khác. Và AC Crow nghĩ bản thân không nên học theo đàn anh của mình.
"Nhắc lại đi. Tôi yêu em-"
"Chết đi." Xác Sống nữ đó nói.
"Cô tên gì?"
"Chết đi."
Không hoàn toàn bất ngờ. Với đám Xác Sống não bé tí tẹo còn hơn hạt đậu mới gieo này thì phải nói là một thành quả đáng ghi nhận. Khó khăn lắm mới có thể sử dụng Meraki-Wav, vậy mà đổi lại hàng tiếng đồng hồ nạp năng lượng thuỷ điện để nhận được sự vô ơn của những kẻ chân tập tạng này.
"Nhắc lại thử xem. Tôi cho cô một cơ hội đấy. Nói Tôi yêu em đ-"
"Chết đi!" Lần này cô ta đứng lên, chút nữa là hất luôn cậu ra phía sau. AC Crow lanh lẹ né được phần lớn những cú hích. "Mày là kẻ thù! Tránh ra!"
Đèn đóm vụt tắt trong nháy mắt. Phản ứng kinh điển. "Vậy thử nói chết đi xem."
Lần này Xác Sống không nói lý thuyết suông nữa mà lao vào thực hành. Khi điện bị cắt, rõ ràng cô ta hoảng loạn hơn bình thường một chút. Điện thoại cũng không hoạt động được. Đây là một phản xạ không điều kiện, rất dễ giải thích: giết bất kỳ ai đó trước khi trở thành nguy cơ bị chính kẻ đó giết.
"Ra là thế..." AC Crow có chút thán phục bản thân khi là nhân vật chính của một chapter nào đó, nó cực kỳ tiện lợi trong việc xài kĩ năng Sherlock Holmes ké của spotlight chính. "Fermion, anh thật tàn nhẫn. Làm như thế với Người Chết."
AC Crow nhún ngón chân, chốc đã dịch chuyển đến điện phòng chính. Như thường lệ, Fermion vẫn quỳ bên cạnh giường của Alexis, cả hai đều thối rữa và mục nát như nhau. Sắc mặc của người anh lớn chưa bao giờ tệ đến thế, rõ ràng có những chuyện khiến anh ấy không vui.
AC Crow lại gần, kéo nhẹ tà áo màu tím than của Fermion. "Em biết chuyện của Andesine rồi. Hắn ta cũng từng là Người Sống. Lẽ ra cơ thể của họ có thể nguyên vẹn trong quan tài, thay vì gãy vụn trong hàng tấn Xương Khô của những cuộc chiến tranh mà anh châm ngòi."
Fermion gạt tay thằng bé ra. "Thôi đi. Anh đang mệt, Al..."
"Không." AC Crow vứt miếng bông ướt đẫm máu và ấn miếng mới lên bụng của nữ Xác Sống, và nhắc nhở bằng ánh mắt chân thành. "Hãy gọi em là Cumulus."
"Tên gọi quan trọng với em thế sao?"
"Không hẳn, chỉ là em thích được trở thành ai đó không phải là AC. Không phải người nhà Crow. Ngay lúc này." Cậu quỳ xuống, ôm lấy hai chân, tì trán vào hai đầu gối giơ cao, thoải mái với tư thế ngồi ưa thích của mình. "Em muốn nói với anh một số thứ, Fermion."
Nói rồi, AC... Không, Cumulus hất tay, những đám mây trên trời tụ lại, xoay xung quanh một điểm cuối xa xăm của đường chân trời, trước khi mở ra những hình ảnh khác nhau.
Những giọt mưa nhỏ, nhẹ rơi tí tách trên nền rừng rậm, tạo thành những vũng nước cạn trong bùn và những vũng nước đọng trong lớp lá. Đôi bốt hơi chìm xuống địa hình khô cằn khi một Người Chết đi xuyên qua lớp cây cối rậm rạp, trên vai mang một chiếc ba lô lớn.
Kính râm màu đỏ được kéo vừa khít lên đôi mắt màu hổ phách, giúp bảo vệ khỏi thời tiết để anh ấy có thể tập trung tốt hơn vào nhiệm vụ trước mắt. Là chuyên gia chất nổ duy nhất trong đội, những phi vụ nguy hiểm này chắc chắn đè nặng lên vai anh ấy, nhưng anh ấy vẫn đứng đầu lãnh đạo cho đội quân của Cộng Hoà. Sai lầm do dây nổ bị sờn có thể gây tử vong cho toàn đội bất kì lúc nào.
Fermion nheo mắt, bình tĩnh hỏi, nhưng bàn tay run trông thấy. "Em muốn chứng minh điều gì?"
Cumulus gần như mặc kệ nó. "Em không chứng minh gì cả, cũng không làm khó anh. Anh biết Người Chết đó là ai. Redamancy. Kẻ đã bị anh trai Aaron Crow giết chết trong ngày Trăng Rằm."
Fermion chăm chú lắng nghe âm thanh của khu rừng rậm xung quanh ảo ảnh của Cumulus, tìm kiếm một chút dấu hiệu về một cuộc phục kích. Redamancy còn quá trẻ (người lính gần anh ta hơn anh ta hai tuổi) nhưng lại phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đặt bom thành công và thoát khỏi tòa nhà trong vòng hai phút. Redamancy lắc đầu, tập trung lại vào nhiệm vụ trước mặt.
Không có chỗ cho sự lo lắng.
Phải làm chuyện này nhanh tích tắc.
Ba.
Tâm trí anh lướt qua người bạn của mình là Tempest, một tư pháp thực địa với chiều cao của một cái cây. Con đường của họ đi tách ra đã khá lâu, nhưng anh không thể không tự hỏi liệu người kia đã đến đích chưa. Redamancy biết rằng anh sẽ nhanh chóng được giải thoát sau khi được phép đi theo cách riêng của mình, vì anh không có nhiều thứ để mang theo so với tải trọng của chính mình. Mỗi khi đồng đội nhận xét về việc khó khăn như thế nào khi nhấc ba lô lên, anh lại cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh.
Không có nhiều kỳ vọng về Redamancy khi bạn cao hơn họ một chút, nhưng gầy nhom gầy teo.
Khi Redamancy ló ra khỏi tán lá nhỏ giọt, nước lạnh tạt vào tóc và mặt. Nó nhanh chóng trở nên ấm áp do thân nhiệt. Anh vui mừng ghi nhận sự vắng mặt của người bảo vệ ở lối vào. Lần này anh đã dọn dẹp khá tốt, không để lại một vết máu làm đen mặt cỏ. Anh hầu như không phản ứng khi có một bàn tay nặng trĩu vươn ra và chạm vào vai từ phía sau.
Trước khi quay lại, anh đã có thể đoán được đó là ai. Đúng như dự đoán, người bạn của anh nhanh chóng điều động những người còn lại bảo vệ vòng ngoài. Dexter. Mồ hôi và mưa lấm tấm trên trán người lính.
"Tôi sẽ đợi cậu ở trại. Đi bắt Panacea đi, Redan. Mau bắt hắn trước khi hắn đem Ethan đi mất."
Redamancy im lặng. Mình ghét cái tên của mình.
Bùn phủ lên mặt đường xám nhám khi Redamancy lao vào tòa nhà và ẩn nấp. Nếu anh không thể ra vào trong vòng mười phút, nhiệm vụ sẽ bị phá sản. Đôi mắt anh hướng về chiếc đồng hồ được đeo chặt vào cổ tay trái. Từng giây trôi qua nhanh chóng, bàn tay kim loại mảnh, dài lướt nhẹ nhàng trên mặt đồng hồ.
Không có một giây nào để lãng phí.
Anh mạo hiểm tiến sâu hơn vào tòa nhà, nhẩm theo con đường cụ thể mà anh được hướng dẫn. Nó được bảo vệ sơ sẩy, nhưng sẽ là khôn ngoan nếu anh luôn cảnh giác.
Hai.
Khi chiếu đến đây, Fermion đột nhiên hỏi. "Em có nghĩ, những người đến từ Stonehert này, họ biết cầu xin sự tha thứ không? Khi họ thất bại?"
"Đó là một câu hỏi khó. Em thừa nhận là vậy." Cumulus gật đầu đồng tình, hình ảnh ngày càng sắc nét hơn. "Người Stonehert quá tự cao dưới vẻ ngoài tự ti đó. Kể cả một Darkwood hay ngại ngùng bẽn lẽn cũng lại là một tay súng đáng gờm. Họ không được quyền tự hào về chuyện đó ư? Đôi khi em cảm thấy nực cười cách Liên Hiệp Quốc nhìn nhận họ. Nhìn nhận quốc gia mà sử thi không thể ghi chép."
Trong đầu Fermion lúc ấy hiện lên những hình ảnh vô cùng sống động. Cumulus lại gần và toan chạm tay lên người của anh trai...
Điều này sẽ thay đổi tất cả.
"Không!"
Fermion đẩy cậu em trai khác cha của mình ra xa một quãng. "Không. Anh biết em sẽ sử dụng Chladni Love. Anh không cần dao động cưỡng bức của bất kì ai để yêu thương Người Chết."
Cumulus ôm chặt anh trai, cậu cảm thấy xương chậu của anh va chạm với làn da đàn hồi của mình. Nếu không hiểu rõ Erramatter của đứa trẻ có một-không-hai này thì sẽ dễ dàng nhầm tưởng đây là dấu hiệu của tình anh em hoà thuận. "Miễn cưỡng lắm em mới làm lại điều này cho anh. Fermion, anh cần học cách yêu thương."
Giây phút ấy chỉ vỏn vẹn 1,45 giây.
"Kết quả vẫn sẽ như cũ thôi." Fermion gần như phớt lờ.
Cuối cùng, Redamancy đã ở đây. Một số thiết bị hạng nặng được đẩy lên tường, nhưng người lính phớt lờ nó và tiến về phía xà đỡ gần nhất. Những quả bom được đặt ở vị trí chiến lược có thể làm sập phần lớn tòa nhà trong tích tắc.
Anh làm việc nhanh chóng, điên cuồng gắn thuốc nổ vào các bức tường và định hình thời gian kích nổ. Bảy phút. Như vậy là đủ.
Không cần suy nghĩ gì nữa, anh quay trở lại con đường anh đã đến, lần này với vẻ khẩn trương hơn. Bị bắt quá gần vụ nổ sẽ dẫn đến đau đớn mà anh ta không muốn chịu đựng.
Hừ!
Trước khi Redamancy có thể đến được lối ra mở, anh ta đã bị chặn bởi hai tên lính đối phương. Quân Thuộc địa. Họ nhìn lên từ những đường mòn ẩm ướt, hoàn toàn tương phản với bê tông.
Redamancy nhận ra khi anh ngập ngừng lần theo dấu vết với đôi mắt mở to của mình. Nó đi theo con đường của anh ấy một cách hoàn hảo, bước chân gần đây nhất của anh chỉ để lại những dấu vết mờ nhạt nhất.
Hối hận và tuyệt vọng làm tê liệt các giác quan của anh, chân tay anh uể oải khi cố gắng tìm chỗ nấp trước khi chúng bắt đầu bắn. Ngay khi họ bắt đầu bắn vài viên đạn theo hướng này, anh chỉ có thể lao xuống gầm bàn. Bàn tay run rẩy cố gắng xé túi và rút ra một quả lựu đạn. Những ngón tay của anh dao động nhanh nhẹn và mồ hôi đang phủ trên lòng bàn tay, đủ để xé chiếc ghim ra.
Không bỏ qua một nhịp nào, Redamancy bật dậy khỏi bàn và đưa nó cho họ. Sự dũng cảm của anh đang bắt đầu tập hợp lại. Chỉ còn chưa đầy hai phút nữa.
Một!
Ngay sau khi quả lựu đạn phát nổ, tung ra những mảnh kim loại chết người theo mọi cách, Redamancy quyết định bỏ chạy. Cả quân địch đều nằm trên mặt đất. Anh chạy nhanh về phía trống, nhằm mục đích nhảy qua những cơ thể đẫm máu.
Trước khi chân của anh ấy có thể tiếp xúc với mặt đất, một bàn tay đã giơ lên và nắm lấy mắt cá chân của anh ấy. Redamancy mất đà rơi xuống đất, cố gắng đứng dậy. Thời gian đang nhanh chóng cạn kiệt. Người lính bị thương đang ôm anh ta với một cái nắm chặt mỉm cười, mặc dù rõ ràng với anh, người đàn ông này sẽ có một cuộc sống khó khăn nếu anh ta sống sót sau chiến tranh.
Anh có thể nhìn thấy một vết màu tím sẫm nằm ở phần dưới lưng trên bộ đồng phục của người kia từ quả lựu đạn. Một trong những đốt sống của anh có thể đã bị gãy, hay tệ hơn là bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Gót giày của anh bị giữ chặt một cách thô bạo với những ngón tay của người lính, và một thoáng thương hại giằng xé trái tim anh.
Cảm giác những khúc xương mỏng giòn dưới chân sẽ ám ảnh anh mãi mãi, nhưng mắt cá chân của anh đã tự do. Rồi Redamancy vùng vẫy thoát khỏi những ngón tay dang rộng khi anh loạng choạng về phía lối ra đang mở.
Mau lên.
"Anh bị sao vậy, Fermion?" Cumulus gom các ngọn tóc vào nắm tay siết chặt. "Anh đã từng rất tốt. Vậy sự thật thì không tốt sao?"
"Dù gì em cũng sẽ không nhớ những gì anh nói ngày hôm nay. Cũng như em không nhớ đến việc em đã để mất Aequitas từ bọn Quạ đen. Để bảo vệ em, nhà Crow đã đã lấy đi kí ức của em, tiêu diệt những gì đẹp đẽ của Signal dễ dàng như việc mẹ Famille tạo ra chúng ta vậy." Trong khi đó, bên ngoài tâm trí, giọng trầm điềm tĩnh của Fermion vẫn nói. "Trong trường hợp này, ta có điểm tương đồng. Đó là em cần đổi mới."
"Em đâu có yêu cầu anh tặng quà."
"Nếu em yêu cầu, đó không còn là quà nữa."
Redamancy biết mình đã hết thời gian. Cuộc đối đầu đã chiếm đi những phút quý giá mà anh có thể dùng để chạy xa ít nhất hai trăm mét, nhưng khi trò đếm ngược kết thúc, anh gần như không ra khỏi ngưỡng cửa. Nó gần như không đủ xa so với khu vực vụ nổ, và sức mạnh của vụ nổ được cảm nhận trong từng centimet trên cơ thể anh.
Thật thảm hại. Mình thất bại ở Kỳ thi 1986 cũng vì lý do này.
Mình lẽ ra đã chết ở kì thi đó, dưới tay đội xử bắn.
Và giờ là lúc mình trả giá.
Với nỗ lực vọt tiến, anh đưa tay ra trước mặt, và trong tầm nhìn mờ ảo, anh có thể thấy một vũng máu lớn. Sự hoảng sợ đọng trên vai anh như một con chim đại bàng hung hãn, những móng vuốt cắm sâu vào vai anh, không chịu buông ra.
Hết giờ!
Redamancy tập trung vào môi trường xung quanh, chờ đợi điều gì đó, bất cứ thứ gì, có thể cứu anh khỏi nỗi sợ hãi ngày càng gia tăng. Anh không thể nghe thấy đống đổ nát lắng xuống. Anh không còn nghe thấy tiếng mưa nữa, dù những giọt lạnh buốt vẫn róc rách da thịt. Anh run rẩy giữ mình tĩnh táo trong khi cấu véo một cánh tay, chúng sờ soạng, cố gắng tạo ra một tiếng 'búng' sát tai.
Không có gì.
Anh cúi người xuống, trán đặt trên tay áo ướt sũng khi anh bơ phờ nhìn chằm chằm vào nền đất tối.
"Redan..."
Redamancy không thể tìm thấy những từ ngữ thích hợp. Chúng bị mắc kẹt ở phía sau cổ họng, chết dần khi chúng cân nhắc xem liệu anh có thể nói mà không nghe thấy hay không.
Anh không biết cuộc sống sẽ ra sao trong tương lai. Tuy nhiên, anh ấy vẫn nhấn xuống nút đó; khi cuối cùng mình có thể phát ra âm thanh, dù đó chỉ là tiếng rên khàn khàn.
"Redan..."
Aaron Crow.
"Redan, tôi rất trọng dụng những con người quả cảm như cậu..."
Không... Không! Không!
Cảm giác như rất nhiều lần lặp lại, trước khi một gương mặt quen thuộc cuối cùng cũng trượt khỏi ánh nhìn. Một chiếc khăn ẩm nhẹ nhàng chạy qua trán trước khi xoa dịu đôi má ửng hồng. Đôi mắt của Redamancy thô ráp và mệt mỏi vì khóc, các cơ phản kháng lại sự chuyển động không nghỉ, cả vì cơn đau rát do những vết trầy xước.
"Nhưng cậu đã chết. Cậu đã không còn là Người Sống. Cậu đã chết từ lúc quả bom nổ."
Aaron cố gắng tự nhả bộ đàm của mình và buông lỏng cánh tay của Redamancy. Tempest lê phía sau Darkwood khoảng vài bước chân, thỉnh thoảng đưa các món đồ từ bộ sơ cứu. Tất cả họ đều sống sót và nhiệm vụ đã hoàn thành, mặc dù không hoàn hảo như họ mong đợi. Nhìn mọi thứ thật hoàn hảo. Chẳng thiếu ai cả.
Chỉ trừ Redamancy.
Mình là Người Chết.
Redamancy nhìn đôi môi của Aaron mấp máy, tạo thành những từ câm lặng mà anh không thể hiểu được. Họ đã cố gắng dạy anh cách đọc môi khi học quân sự, nhưng cho đến nay những nỗ lực của họ vẫn không có kết quả. Mặt khác, nhà Crow thể hiện tài năng về ngôn ngữ ký hiệu, đã học được cách tạo ra các câu lệnh phức tạp. Ngay cả khi bạn bè tiếp tục cười, và anh chắc chắn rằng họ cũng đang cười, với anh, một số đêm Redamancy vẫn cảm thấy cay đắng gặm nhấm trái tim mình.
Nó có thể tồi tệ hơn. Nó luôn luôn có thể tồi tệ hơn. Tuy nhiên, anh cảm thấy như thể điều đó có thể tránh được, và thính giác của anh không phải là cái giá cần thiết để trả cho một chiến thắng ít ỏi.
Những lọn tóc màu xanh đen uốn nhẹ khuôn mặt tròn trịa của Meylis khi anh nằm dài trong đêm, cánh tay bị nẹp vắt ngang bụng và cô vẫn khẽ búng ngón tay bên tai. "Anh là Người Chết. Thật đau khổ, rồi anh sẽ thành một với Xương Khô."
*
Thorn luôn biết mình là một kẻ đen tối, trong việc giữ bí mật của gia đình. Ngay cả trước khi cậu có thể gọi mình là một người rất tôn trọng các việc làm của Earthquake. Mặc dù thế, Thorn dễ bị thu hút bởi những cái lạ, và sự tò mò chết người này đã đẩy cậu vào chỗ tử không biết bao nhiêu lần. Điển hình là với cô gái mối tình đầu: Lacoste.
Lacoste là hiện thân của tất cả nghệ thuật sống và chết. Cô ấy chắc chắn là người con gái đẹp nhất ngay thời điểm ấy, đúng người đúng nơi, và đúng cả nhịp điệu tâm hồn. Lacoste là tia lửa, là ánh sáng, là người đã cho cậu một trái tim, vì Lacoste sẽ luôn là đối cực với bóng tối của Thorn. Ban đầu, cô gái luôn phủ nhận điều đó, cho rằng những cuộc chiến liên tục của cô với Viện Bảo Tàng Teflon là bằng chứng rằng cô không phải là một mẫu hình hoàn hảo mà Thorn khắc hoạ, nhưng điều đó không có nghĩa gì cả. Bởi vì những lý do đằng sau cuộc chiến mới là điều quan trọng.
Ban đầu, Thorn chưa bao giờ dự tính được sẽ có xung đột giữa các trường phái hội hoạ giữa các thành viên mỹ thuật Teflon. Rồi cậu cũng nghĩ rằng có lẽ Lacoste bắt đầu thấu hiểu tâm ý của cậu, trong sự khắc nghiệt của chiến tranh với chết chóc và đạn bay đầy rẫy. Cậu biết Lacoste có thể nhìn thấy sự lạnh lẽo rã rời khi một viên đạn xuyên qua hộp sọ, tim, gan. Máu bắn ra. Đầy màu sắc. Đỏ, lam, chàm, tím. Ngay cả nghệ thuật chết cũng thật đẹp.
"Cậu nghĩ sao về Ars Moriendi?" Lacoste nói bằng chất giọng Anh có phần cổ điển, giống tiểu thư lá ngọc cành vàng. "Nó là thành ngữ Latin, có nghĩa là Nghệ thuật chết."
Thorn khi ấy bận quan sát những bức tranh được trưng bày trong bảo tàng nên không để ý kĩ câu hỏi. "Tớ không biết..." Cậu dùng vốn tiếng Anh hạn hẹp của mình để miêu tả những ý kiến trái chiều nhảy tưng tưng trong đầu. Nhờ vào Blue Magitech, có vẻ cậu dùng ngôn ngữ này dễ dàng hơn. "Cậu nghĩ nó quan trọng đến thế sao?"
"Phá vỡ truyền thống thôi." Lacoste dừng lại, cô ấy nhúng hai bàn tay của mình vào khay đựng sơn màu xanh lam, rồi dùng nó ấn mạnh và in vết lên bức tranh khổ lớn. Tấm màu voan ra từ từ, chảy giọt xuống, nhìn như nước mắt tuôn rơi. "Tớ bây giờ làm điều mà người ta mong ước nhất: tớ vẽ tới khi hơi thở rời đi."
Thorn cảm thấy hơi lo ngại, cậu chỉ có thể đan các ngón tay vào nhau, và ngồi yên một chỗ. "Nghệ thuật của cậu thuần tuý là hỗn loạn."
Khi cố gắng quan sát và ghi âm lại những cuộc tra tấn tàn bạo, trái phép của nhóm Kiến Trúc Hình người, thêm cả hình ảnh những nạn nhân nằm quằn quại và rên rỉ, Lacoste hẳn hình thành cho bản thân một ánh mắt đầy ám ảnh, trong khi ánh mắt của Thorn không phản chiếu gì cả.
Những người khác cũng nhìn thấy nó, cậu biết. Nhưng họ chỉ đặt nó vào cuộc chiến, liệt nó vào cùng loại với sự nhẫn tâm của chính họ. Bởi vì chiến tranh của Trường Phái Dã Thú và Chủ Nghĩa Tối Cao đã làm những điều tệ hại và bao biện nó là "nhân danh nghệ thuật", với tất cả mọi người, bởi kiểu gì các hoạ sĩ cũng sẽ mất trí trong cuộc chiến dài đằng đẵng này.
Lacoste hoàn toàn chú tâm vào sản phẩm của mình, bức tranh lần này mở rộng ra, có màu trắng của bệnh viện, màu đỏ của máu tươi, màu xanh của cơn bão, và màu của thứ gì đó xám xịt, gào rú ở phía đằng xa. Thorn chỉ có thể hỏi với cục nghẹn chưa nuốt trôi. "Lacoste càng vẽ nhiều, nỗi đau càng tăng."
Lacoste ngắt từ trên bàn ăn một mẩu bánh mì khô, trong khi tay vẫn dính đầy than chì vừa vẽ xong. "Đã bước vào vùng cấm mà lại sợ đau đớn sao?"
Thorn cảm thấy có hơi bị mất đà khi bị úp lại bằng một câu nói tu từ. Lần này cậu suy nghĩ những từ để nói lâu hơn, và nhớ lại những gì mình được học từ Solar một năm trước. Cái gì rồi cũng phải đến lúc thay đổi. "Nó đáng để hi sinh mọi thứ mà sự sống trao cho cậu đến vậy ư?"
Có vẻ câu nói của Thorn gợi lên chút gì đó từ ý niệm của Lacoste, vậy nên cô ấy đáp trả gay gắt hơn. "Nếu không tin, hãy thách đấu với tớ."
Thorn nhìn vào bức tượng lớn ở sảnh đường, tự hỏi lệ màu ngọc lam chảy ra từ đôi mắt của Đức mẹ có phải là sản phẩm nhân tạo hay không. "Với tớ, nghệ thuật luôn đẹp, dù là bức tranh kỳ công của một hoạ sĩ chuyên nghiệp hay những bức phác hoạ đơn giản của một người nghiệp dư. Tớ không thể tìm trọng tài đủ phân minh cho trận đấu của cậu đâu."
"Thì?" Lacoste có vẻ chú tâm lắng nghe. "Cậu nghĩ đây là lời tỏ tình hả? Tranh của tớ làm sao bị hạ thấp đến thế?"
Thorn từ từ đón nhận. "Tớ luôn tin rằng nghệ thuật chết thật sự là cách để sống tiếp, bất chấp khó khăn."
Tuy nhiên, ngay cả ở Lacoste, Thorn cũng khó có thể phát hiện ra một cơn điên loạn, kể cả khi ép buộc một cô gái tốt như vậy phải làm những điều xấu xa tệ hại. Có lẽ Thorn đã được sinh ra để làm điều này, được sinh ra để trở thành một kẻ giết người, vào đúng thời điểm cả hai gặp nhau.
Nghệ thuật của số phận đã bảo như thế.
Kể từ đấy về sau, Lacoste thay đổi hoàn toàn khác. Hoặc Thorn mới là người thay đổi.
Ban đầu, cái chết của Chuyên gia Jodan Shaine của F-1D "The Story Teller", người đã dẫn Thorn đến Bảo Tàng của Câu Lạc Bộ Hoá thuật Teflon, ngỡ rằng sẽ giáng xuống cho cậu bé mười hai tuổi đả kích quá lớn. Đến bây giờ, Thorn khi đã gần mười tám tuổi, cậu vẫn chưa hồi phục sau nỗi đau mất đi người đã bảo vệ mình khỏi chiêu trò hủ bại của Teflon, nhưng có vẻ không chỉ đơn giản như thế.
Earthquake để ý kĩ nét mặt của Thorn khi họ cùng nhau lên xe buýt đến mộ của Reagan nằm ngoài rìa thành phố, thuộc nghĩa trang của các liệt sĩ. Thorn vốn đã trắng nõn, hiện tại sắc mặt càng thêm tái nhợt, không chút huyết sắc, chỉ nhìn thôi cũng khiến Earthquake cầm lòng không được mà lo lắng. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi sau khi được trả về từ F-1D, cảm giác thèm ăn của cậu so với lúc trước tăng lên gấp mấy lần, ngược lại, cân nặng vẫn không ngừng sụt giảm, thân thể gầy gò suy yếu, thỉnh thoảng đi đường còn đột nhiên đầu váng mắt hoa, lảo đảo mất thăng bằng.
Mặc kệ Earthquake hỏi thăm cái gì, Thorn đều chỉ nhút nhát, e dè, trốn tránh, còn trả lời không khó chịu chỗ nào. Số phận của đội F-1D sau vụ đó cũng không thể gọi là may mắn, cứ như hiệu ứng Domino, họ gần như bị vô hiệu hoá sau sự kiện FOA-209. Càng nghĩ càng thấy xúi quẩy.
"Máu bốc mùi hôi thối trong lỗ mũi, chảy dài trên khuôn mặt, mồ hôi làm bết mái tóc xơ xác, làn da bầm tím và lốm đốm..." Thorn vừa gợi nhớ đến những kí ức của bản thân khi vẽ bức tranh thứ hai về Reagan, một người con gái tóc đen hơn gỗ mun, còn đôi mắt xám tro mờ mịt. Mỗi khi nhìn lại thì chỉ thấy hai con người khác, như thể cuộc đời họ chẳng trói buộc gì nhau. Reagan từng là một cô gái nhỏ nhắn, xinh tươi, với nét đẹp thơ ngây, trong trắng, và em ấy lìa đời bằng một phương thức u tối, bí hiểm, và lặng im hơn bất kì dàn nhạc tang nào.
Cứ như thể em ấy đi thẳng vào Địa ngục.
Thorn dùng tẩy để xoá đi tấm nền xanh mướt phía sau. Những hình ảnh vô căn cứ tràn về trong tâm trí cậu, với hàng loạt sắc thái biểu cảm sống động. Có những người, không, đây là những xác chết, ở khắp mọi nơi. Một ao máu mênh mông hình thành giữa những thi thể, với nhiều lỗ thủng trên da thịt, biểu thị những gì có vẻ giống như những vụ tấn công bằng chất nổ hơn là những vết thương do súng bắn. Đúng rồi, đây là cách Reagan đánh bại các chàng trai cấp hai còn say nắng vì thứ cảm xúc gà bông khó kiểm soát. Đây là cách Reagan đánh bại cái chết.
"Ars Moriendi."
Giọng của Lacoste lảng vảng trong đầu khiến Thorn điên tiết, lần đầu tiên cậu cảm thấy bối rối như lúc này. Cậu đồ đầy màu sơn của giấy dầu lên mười ba cái lọ nhỏ, rồi trộn chúng một cách vội vã. Sơn màu trết đầy lên tay, đất nung vỡ vụn trong một bức tranh khảm bằng sắc đỏ bệnh hoạn. Mùi của những sinh vật bị ướp xác. Những chậu hoa run lẩy bẩy trước áp lực của Thorn đè lên chúng, liền run lẩy bẩy, rụt cánh rụt hoa, nằm chỏng chơ trên sàn nhà.
"Thorn, đủ rồi."
Một cái chậu khác vỡ tan tành xuống đất. Cyclone giật mình, nhưng không chạy đi.
"Tớ sẽ giết chúng!" Thorn hét lên, ném bình hoa sứ xuống sàn. Mọi thứ vỡ tung ra, bắn ra mọi hướng.
"Đó chỉ là tai nạn, cậu dừng lại đi."
"Tớ sẽ vặn cổ chúng như những con chuột và làm chúng chảy máu đến khi chết khô!"
"Cậu sẽ không làm điều đó."
"Hãy quan sát tớ đi, Cy. Ars Moriendi." Thorn nhắc lại, giơ các ngón tay lên. "Là Lacoste. Cô ấy đã bảo như thế."
"Lacoste?" Cyclone nhắc lại. "Đó là ai?"
Một bước đi sai lầm, Thorn định đến chỗ của Cyclone, nhưng vì không cẩn thận mà ngã nhào xuống sàn, một mảnh gốm vùi sâu vào lòng bàn chân cậu. Đứa trẻ mắt xanh dương hoảng hốt, "Ôi trời, Thorn, đang có đồ đạc vỡ đừng đi lại tự tiện vậy! Bị thương nặng rồi sao?"
"Tớ ổn!" Thorn cáu kỉnh, nếu không muốn nói là rất căng thẳng. "Tớ không sao." Cậu nghiến răng, nắm lấy bàn chân rách nát của mình. "Tớ ổn. Tránh ra đi Cy."
Làm ơn, không cần nữa, Cyclone cầu xin. Không còn nữa. "Tớ đã không muốn dùng amphetamine lên cậu rồi mà, đơn giản vì tớ không muốn nhìn thấy cậu thay đổi theo hướng tồi tệ hơn. Cậu không đáng phải chịu những thứ này. Nghe lời tớ, có thể cậu chỉ bị choáng thôi, như tớ với đồng xu của Solar vậy. Nên hãy bình tĩnh, xem xét lại, bởi chính cậu từng bảo tớ sai mà. Cậu luôn đúng, nhớ không?"
Với một tiếng rên rỉ bị kìm nén, Thorn giật mạnh mảnh vỡ, khiến một dòng máu chảy xuống đất. Với thời gian và sự điều trị của Felce, vết thương sẽ sớm lành lại. Tuy nhiên, cơ thể của Thorn sẽ tiếp tục phân hủy, ăn mòn, rất nhỏ, và không thể nhận thấy, cho đến khi cậu không thể già đi nữa.
Thorn tiếp tục thút thít trong đau khổ. Tiếng nức nở xé nát lồng ngực cậu. "Tớ không muốn chết." Nhanh chóng, tính khí của Thorn trở về quỹ đạo ban đầu. "Cy ơi, đừng giết tớ. Tớ sợ Thunderstorm lắm. Vì cậu là người thân nhất với Quái thú mắt đỏ nữa, nên là... xin cậu đấy, làm ơn, tớ không muốn chết. Đừng giết tớ mà..."
Rõ ràng là Cyclone không nghĩ đến câu trả lời này. Nếu các sự kiện trong tương lai được biết trước, chúng sẽ diễn ra nhẹ nhàng hơn. Nhưng rất hiếm khi ai đó chuẩn bị tinh thần cho cái chết đúng lúc, vì mọi người đều tin rằng họ sẽ sống rất lâu, và họ không bao giờ tin rằng họ đã cận kề với cái chết; điều này chắc chắn xảy ra nhờ sự xúi giục của ma quỷ.
"Đừng để ma quỷ cám dỗ người ở cửa tử."
Đây có phải là ý nghĩa của việc trở thành con người không nhỉ? Đây có phải là nỗi tuyệt vọng mà nhân loại phải chịu khi Eve cắn vào quả táo và nguyền rủa loài người khi biết về cái chết của chính mình? Đây có phải hạnh phúc mà Cyclone tìm kiếm không, về các nghệ thuật chết?
"Cậu sẽ không chết đâu. Đó chỉ là một vết cắt thôi mà." Cyclone an ủi, ôm chầm lấy Thorn. Đôi mắt xanh lá mở trừng trừng, không dám khép lại. Nước da của Thorn bị sạm đi vì những hạt phấn hoa; và cả nỗi sợ hãi trắng lạnh rút hết lòng nhiệt thành chính trực của cậu.
"Phải, cậu nói đúng, Cy." Thorn thì thầm. "Đó chỉ là một vết cắt. Nghệ thuật chết không phải là trạng thái vật lý, đúng không?"
"Ừ." Cyclone đáp lại, giọng mềm mỏng. "Nếu đó là hạnh phúc của cậu khi được chết dưới tay người mình thương."
*
Đôi khi Solar nhìn vào những cánh hoa có màu kẹo dẻo, cậu tự hỏi liệu tính chất này có liên quan đến truyền thuyết nhìn thấy sự thật của nó không.
Thứ mà Solar đang nhắc tới là một trong số những sản vật nhân tạo: cây Soleil. Ban đầu, cậu tưởng rằng mình thực hiện thí nghiệm trên loài cây tự chị Miranda nhân giống và chiết cành, nhưng hoá ra đó là mẫu gốc được chị mang về từ chuyến du lịch.
Cây Soleil từ vùng Nam Mỹ là một món quà của chồng hiệu trưởng Nacarat tặng cho con gái của mình để ăn mừng ngày cưới của chị ấy với tiến sĩ Alberto. Sau đó, Miranda được nhận tin có thể tiếp tục vai trò giám hộ với nhà Rashied sau khi kết thúc đợt tập huấn. Solar và Miranda đi chơi cùng với nhau, có những căn cứ và thí nghiệm riêng; với cây hoa Soleil được đặt trên gác mái.
Mãi đến sau này, khi Solar chết, cả nhà Rashied (kể cả Thorn) chết, Miranda có thể cũng đã chết; thì cây Soleil vẫn sẽ nở hoa. Dĩ nhiên, điều này cũng đúng trong trường hợp của Panacea. Cậu ta, một Thần chết khác, và có vẻ không thân thiết với Fermion; đã thấm mệt khi ngồi chờ ở khu rừng rậm rạp với cao nguyên bát ngàn.
Các vị khách tham quan trong đoàn khi ấy bắt đầu mở va li tìm kiếm và lấy ra món quà lưu niệm là đoá hoa Star Tears. Panacea khi ấy thầm nghĩ, thật xấu hổ, vì nhiều người sau đó sẽ bứt cánh hoa bỏ vào miệng để hi vọng có thể thấy một viễn cảnh gì đó sẽ tới.
Trong đó, Alva Miranda, cô gái có nét Đông Nam Á duy nhất trong nhóm thám hiểm, dường như không bận tâm bởi cô luôn tuân thủ "đúng giờ thì mới được phép xơi bữa trưa". Trong chuyến đi qua ngôi làng vừa rồi, cô ấy đã mua bảy chiếc khăn quàng cổ, không hiểu là để tặng cho ai. Rồi cô hứng thú kể về việc mình có những cậu em đáng yêu thế nào.
Loài hữu cơ thật khó hiểu.
"Nếu ta đẹp thì đã làm được rồi, Mimi." Bàn tay gai góc lạnh lẽo Thần chết vuốt ve từng cụm lông mịn màng của chú mèo đen với đôi mắt lục bảo đang cọ quậy trong người mình. Panacea đôi khi muốn trải nghiệm cảm giác có da có thịt, nhưng cậu không phải Fermion, kẻ chạm vào thể sống nào cũng đem lại địa ngục cho chúng.
"Coi nào Mimi." Panacea lén cắt những cánh hoa Soleil, rồi dụ bé mèo của mình. "Ăn đi, ta nghe bảo nếu trộn chung với giấm, nó sẽ có vị kẹo dẻo."
Con mèo kêu ngao một tiếng, sau cùng cũng thè lưỡi ra. Những cánh hoa bị nhai nát bấy.
Panacea vuốt ve bé mèo ngoan nhiều hơn, rồi nhìn những hành khách. Dù sao đi nữa, cũng thật may mắn vì thụ thể thần kinh vô thể phản động trên thực tế là không thể đảo ngược các thiệt hại; vậy nên, ít ra họ không phải trải nghiệm cơn đau đớn đến từ việc luân hồi như đứa trẻ Nguyên bản*.
Bình minh yếu ớt dội xuống, mặt trời sưởi ấm làn gió thổi từ áp cao. Panacea nhìn từ đằng xa, các vị khách bắt đầu ăn từng cánh hoa hồng đào của Soleil. "Ta chẳng nghĩ họ quan tâm tới cái đẹp đâu. Nhưng chỉ trong trường hợp họ là người làm, bé cưng ạ."
Đưa tay vuốt vào chiếc đuôi ngoe nguẩy, chú mèo rít lên một tiếng khi thấy Panacea đâm dùi cui vào họng nó.
"Nên là, mày hi sinh cho nền y học để nó lý giải vì sao nhé." Panacea cười tươi, bàn tay vấy máu, ánh mắt điên dại.
Con mèo đau đớn, rồi cắn lại bàn tay của kẻ cầm dao, nhưng xương của Thần Chết rõ ràng là quá cứng so với hàm răng nanh của nó. Nó nhả ra, nhảy xuống, giữ chặt vết thương trong khi vẫn nhìn đối phương với vẻ thù địch và hoang dại của một dã thú.
"Mimi, cưng à, hoa Soleil nở rồi đó."
Panacea cầm dùi cui bằng gang lên, khống chế chú mèo cưng của mình, trước khi tiếp tục rạch một đường cắt xuyên qua bao tử của tiểu hổ. Trong chốc lát, cậu cảm thấy sợ hãi cách để giết thời gian từ những bông hoa Star Tears này.
Cậu nhắm mắt lại, thấy người bạn thân của mình, Ethan (một bác sĩ quân y của Cộng Hoà) đã bị bắn vào bụng. Xác nằm trên mặt đất, rơi dọc chiến trường. Panacea sợ hãi không dám mở mắt suốt cả quá trình, cho đến khi Shang Rilla bước tới và làm Ethan im lặng vĩnh viễn.
"Cánh hoa của Soleil phải được hấp thụ hai lần. Lần một là sau khi đói, lần hai là sau khi giết người."
Panacea không dám thừa nhận rằng Alexis chết chỉ để mơ thấy mộng đẹp, về một Thung Lũng Cầu vồng. Nhưng cuối cùng, cơn ác mộng vẫn ập tới, cậu ấy thấy đứa trẻ treo cổ người toàn là máu. Rồi Alexis chợt tỉnh lại sau cái chết tạm thời của mình, và la hét dữ dội. "Death of Reverie" muốn biết nhiều hơn; Alexis muốn biết mối đe doạ ấy từ đâu mà có.
Alexis. Fermion.
Hẳn hai người đã nhìn thấy sự thật rồi.
"Nguyên bản. Nguyên bản. Đứa trẻ đó là lý do vì sao chúng ta ở đây!
Boboiboy!"
Đến lượt Miranda cũng rít lên thảng thốt. Đó là lúc cô nhận ra những vị khách đã nuốt cánh hoa đó vào cuống họng phải vật vã nôn thốc nôn tháo trong cơn đau.
Panacea ngỏ ý tới gần cô gái, chìa tay ra. "Đừng sợ, và cũng đừng như tôi nhé. Đừng ăn phải loại hoa này, nó độc lắm."
"Cậu... cậu..." Miranda thốt lên lo sợ. "Cậu vừa làm gì thế?! Tại sao mọi người đều hét lên..."
Panacea ôm xác mèo Mimi lên, đặt nó trên tay, giờ ruột nó xổ ra xuống nền cỏ. "Miranda, cô biết không, đó là một nghệ thuật chết. Họ có cách của riêng để tìm đến cách loại bỏ những bí mật của Soleil, nếu muốn, cô cũng có thể như họ. Cho con mèo cưng của mình ăn cánh hoa, và rồi cô ăn thịt nó."
"Ah...!" Miranda đi lùi, cô không dám lại gần. "Không, đừng lại đây. Nếu cậu là Thần Chết thật, cậu lẽ ra không nên giết họ. Đó không phải là cách làm việc của F-1A các cậu."
Panacea trừng mắt, ngay lập tức toát ra cái cảm giác lạnh gáy khiến cô bất an. Sao đến lúc này cô mới nhận ra gương mặt cậu ta trắng bệch như sứ vôi?
"Tất nhiên, thứ nhất, tôi chưa bao giờ giết họ. Thứ hai, tôi cũng không phải người của F-1A, Fermion thì có." Thần Chết nhắc lại, với vẻ mặt thoả mãn. "Nhưng này, cô gái, những người đã ăn được cánh hoa Soleil thì sẽ luôn tìm được sự thật mà họ muốn tìm, dù nghe có vẻ vô lý đến đâu. Và cái chết là chuyện hiển nhiên, tôi đâu phải nhà từ thiện? Cô phải có cái gì đền đáp lại."
Mèo Mimi lúc này đã gần như tắt thở trước cái dùi cui đâm sâu vào ngực. Miranda hoảng tới mức run như cầy sấy, tay chân cô không thể nào giữ vững, cả cơ thể gần như loạng choạng vì mùi ngà được nung chảy.
Panacea thấy một tia phản kháng nhỏ trào lên trong lồng ngực của mình. "Đừng hét, ta sợ những tiếng than khóc của nạn nhân lắm. Đôi khi ta muốn làm họ im lặng vĩnh viễn." Thần Chết lấy ra một nắm cánh hoa còn dư ra, đưa về phía Miranda. "Cô có muốn ăn không?"
Miranda gần như lấy tay che chắn. "Không! Tránh ra!"
"Cô không muốn tìm kiếm sự thật gì sao?" Panacea ra lời kêu gọi. "Về Tổ Chức? Về nhà Rashied? Và về người yêu của cô..."
"Tôi đã bảo rồi!" Miranda lắc đầu, cô quỳ xuống thảm cỏ, màu xanh tươi của lá cây và xanh thẳm của đường chân trời nối vào nhau trong vị ngọt của Soleil. "Tôi không muốn biết sự thật. Nếu cậu đủ can đảm, hãy đi nói câu đó với See No Secret ấy. Tôi thà không biết gì còn hơn là để mất những gì hiện tại của mình. Tôi không thể để mất các em ấy!"
Không ai muốn biết sự thật, vì nó là cái gì đó quá phũ phàng.
Ngà say lúc này bốc lên, và Người Sống phun ra từ miệng những thứ đủ màu sắc; rồi từ từ ngã xuống luống hoa; nơi bao trùm mọi Người Chết.
"Tuỳ cô thôi." Panacea đưa những cánh hoa vào miệng, chỉ để cảm thấy vị đắng ngắt của nó. "Hãy chắc chắn rằng cô sẽ không hối hận khi dám đứng ra bảo vệ nhà Rashied."
*
"Nhưng hãy luôn ghi nhớ nhé, Cy yêu quý..."
"Ta chống lại ranh giới của mình để cứu ngươi."
"Ngươi chống lại ranh giới của mình để tự sát."
"Và Aaron chống lại ranh giới của hắn để giết ta."
"Ngươi có nhận ra vượt qua những ranh giới đó, còn lại sẽ là điều gì không?"
Cy, đứa trẻ treo cổ chèo con thuyền từ từ trôi xuống suối. Những cảm giác hân hoan kéo đến khi cậu nhận thấy cuộc sống tựa một giấc mơ.
*End*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com