4. Wen Junhui: "Ồ thì ra bé 🐍 Hạo Hạo nuôi không thích 🐸 sô cô la 🤔?"
.oOo.
• Wen Junhui và Xu Minghao nhà Slytherin
• Năm thứ sáu của Wen Junhui và em bé "rắn trắng" Xu Minghao năm thứ năm
• Thắc mắc của Kwon Soonyoung: "Ủa làm sao mà Junhui nó bị rắn cắn vậy? Trong hội tụi mình có ai nuôi rắn đâu?"
• Một số tình tiết trong fic sẽ không giống với vũ trụ Hogwarts mà bạn biết!!!
Note: "Hạo Hạo" là biệt danh tiếng Trung thân mật mà Tuấn Huy gọi em Hạo khi hai đứa ở riêng với nhau nhen.
Chữ nghiêng là hai bạn nói tiếng Trung với nhau í.
ꕤ ꕤ ꕤ ꕤ
"Của cậu hết tất cả là 4 Galleons."
Ông chủ tiệm Công Tước Mật đặt lên quầy thanh toán chiếc túi giấy đầy ắp đồ ăn vặt, hừ nhẹ một tiếng với cậu nhóc vẫn đang chăm chú nghiên cứu từng loại bánh kẹo có ở cửa tiệm của mình.
"Vâng, cháu cảm ơn ạ."
Wen Junhui cẩn thận đếm đi đếm lại số bánh kẹo đựng trong túi giấy, sau khi xác nhận không thiếu bất cứ một món nào mới thong thả rời khỏi tiệm.
Chỗ quà vặt này, Junhui chủ yếu mua là để dỗ bạn nhỏ Xu Minghao nhà mình hết giận. Lý do là vì cách đây vài hôm trong lúc chờ Minghao xong việc ở nhà kính, anh có tiện tay nghịch mấy lọ dung dịch mà em để trên bàn. May mắn thay là trước khi Junhui có cơ hội đem mấy lọ dung dịch đủ màu sắc ấy trộn vào nhau thì Minghao đã xuất hiện kịp thời ngăn cản ý định điên rồ đó lại. Và tất nhiên, sau đó hai lỗ tai của Wen Junhui rất nhanh liền bị lấp đầy bởi hàng loạt tiếng cằn nhằn, bởi đủ mọi tông giọng từ thấp đến cao của em người thương Slytherin cùng nhà.
Mà kể ra cũng ngộ, từ lúc bắt đầu quen biết cho tới khi chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương với nhau, Junhui không hiểu vì nguyên nhân gì mà bản thân anh luôn là lý do khiến em bé nhà mình không vui.
Không vui ở đây không phải là kiểu bực bội đến mức ăn nói nặng lời hay hễ ra muốn động tay động chân với Junhui. Không vui của Minghao lại là kiểu mặt mũi bí xị và hiếm khi nào hoan hỉ đón nhận tất cả những gì mà Junhui làm cho em.
Vấn đề này đã khiến Junhui phải tốn một khoảng thời gian suy nghĩ rất lâu đó. Và đúc kết lại sau mấy đêm trằn trọc không ngon giấc, Junhui nhận ra bản thân mình ngoại trừ đẹp trai không chỗ nào chê thì chẳng có gì bất ổn khiến em bồ nhỏ phải bực bội cả. Hơn nữa, cho dù khoác lên người bộ đồng phục màu xanh lục bảo của Xà viện, nhưng Junhui có thể tự hào vỗ ngực bảo rằng anh chính là người thân thiện và hòa đồng nhất đó.
À, nói thế không có nghĩa là Junhui đều cho rằng học viên nhà mình ai cũng xấu tính xấu nết hết nha. Tất nhiên là ngoại trừ anh ra thì còn có cả đàn anh Jeonghan, đứa bạn đồng niên Jihoon và em bé Hạo Hạo của anh đều được xem là những người tương đối lành tính và dễ chịu hơn rất nhiều so với toàn bộ học viên lớn nhỏ được xếp vào ngôi nhà chung này.
Lan man như thế đủ rồi, Junhui phải quay trở về với việc tự nhận xét bản thân mình đã. Sau khi tổng kết lại tất tần tật mọi thứ thì ngoài trừ cái tính hay thích đùa ra, Junhui vẫn thấy mình chính là lựa chọn một trăm điểm tròn dành cho em người thương họ Xu.
Còn về vì sao em ấy lúc nào cũng không vui với mình, thôi thì Junhui đành chịu vậy.
Dẫu sao đây cũng là chuyện xảy ra từ lúc hai đứa lần đầu gặp nhau rồi.
Không nhắc thì thôi, chứ vừa nhắc đến Junhui cảm thấy thật hoài niệm. Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt một cái đó đã là chuyện của nhiều năm về trước. Chẳng rõ Minghao còn ấn tượng gì hay không, nhưng Junhui vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp em, gặp được thương yêu cả đời này của mình.
...
Thời điểm ấy, Wen Junhui đã theo học năm thứ hai tại Hogwarts.
Trong một lần vô tình nghe thấy mấy đứa học viên cùng nhà tán dóc với nhau rằng lứa năm nhất mới vào có một nhóc con đến từ Trung Quốc, Junhui ngoài mặt tuy có vẻ vô cùng bình thản đối với tin tức vừa nghe thấy, nhưng thật ra bên trong anh vui mừng đến mức suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên.
Tại sao Junhui lại phấn khích đến vậy à? Bởi vì quanh đi quẩn lại ở khuôn viên rộng lớn này, Junhui chẳng tìm được bất cứ một người bạn nào là người Trung như mình cả. Cho nên khi biết tin, Junhui đã âm thầm tự hạ quyết tâm nếu có cơ hội anh nhất định sẽ đến chào hỏi cậu em nhỏ đồng hương với mình.
Ngặt một nỗi, mặc dù đều là học viên của Slytherin, hơn nữa lại cùng nhau sinh hoạt chung ở một ký túc xá, nhưng bằng thế lực thần kỳ nào đó cho đến khi gần kết thúc năm học thứ hai của mình, Wen Junhui vẫn chưa biết được mặt mũi của bạn nhỏ kia trông như nào.
Cơ mà nói nào ngay thì Thượng Đế chẳng bao giờ phụ lòng người tốt cả. Và dĩ nhiên, Ngài cũng không hề đối xử bất công với bạn người tốt họ Wen. Ngay khi Junhui định bụng sẽ bỏ cuộc và dẹp luôn việc tìm kiếm tung tích đồng hương thì anh lại may mắn gặp được người mà bản thân luôn tò mò trong suốt một năm qua.
Hôm đó, Junhui đến thư viện để tìm một số sách tham khảo cho bài tập môn Độc dược. Đúng lúc đang lục lọi ở dãy sách về nguyên liệu hiếm, anh vô tình bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn, lặng lẽ ngồi trong góc khuất gần cửa sổ. Ánh nắng của buổi đầu hoàng hôn khẽ khàng xuyên qua lớp kính, rồi nhẹ nhàng phủ lên mái tóc đen mềm mượt của cậu bé ấy, càng khiến cảnh tượng Junhui thu về trong tầm mắt hiện lên hệt như một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp.
Không rõ căn cứ vào đâu nhưng mà ngay khi nhìn thấy đối phương, Junhui đã lập tức cho rằng đây chính là cậu nhóc năm nhất người Trung mà mọi người vẫn thường hay nhắc tới. Cảm giác hào hứng xen lẫn hồi hộp trào dâng nơi lồng ngực, liên tục thúc đẩy Junhui phải nhanh chóng tiến đến chỗ cậu bé khoác trên người bộ đồng phục mang sắc xanh lục bảo giống với mình. Junhui hít sâu một cái, tự làm động tác cổ vũ chính mình, sau đó mang theo gương mặt thân thiện mà chào hỏi bạn nhỏ cùng nhà bằng một câu tiếng Trung đơn giản.
"Chào em! Em là Xu Minghao đúng không?"
Cậu bé giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt đen láy tròn xoe như ngọc trai đen mang theo vẻ mờ mịt nhìn về phía giọng nói xa lạ vừa phát ra. Thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt nhỏ, nhưng rất nhanh liền được thay thế bằng sự thờ ơ, lãnh đạm hoàn toàn không phù hợp với một đứa nhỏ mười mấy tuổi chút nào cả.
Tông giọng non mềm của trẻ con không chút kiêng dè cứ thế mà vang vọng ở một góc thư viện.
"Phải thì sao? Không phải thì thế nào? Tôi là ai thì liên quan gì đến anh?!
Chủ nhân của giọng nói ấy sau khi dứt lời liền thu dọn sách vở của mình rồi vội vàng rời đi, bỏ lại một Wen Junhui sững sờ vẫn không hiểu chuyện gì.
Cơ mà thay vì cảm thấy khó chịu vì những lời nói không biết lớn nhỏ dành cho mình, Junhui lại bất giác bật cười thành tiếng.
"Nhóc con này thú vị thật."
Junhui lẩm bẩm, thích thú trông theo bóng dáng nhỏ xíu vừa rời khỏi. Và xét theo biểu hiện này, xem ra cậu phù thủy họ Wen nhà Slytherin đã khám phá ra được điều khơi gợi toàn bộ hứng thú của bản thân mình rồi.
Vốn là người có tính nhẫn nại khá cao, hay theo cách nói thẳng thừng của Lee Jihoon là lì lợm, một khi đã đặt ra mục tiêu theo đuổi thì Junhui nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Đối với vấn đề làm thân và xa hơn nữa là cưa đổ em nhỏ họ Xu cùng nhà, Junhui hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc, dù hành trình này đã được định trước là chả mấy suôn sẻ, thuận lợi gì cho cam.
Những ngày tiếp theo tại Hogwarts, dường như ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào Minghao xuất hiện, Junhui đều đã có mặt sẵn từ trước. Đôi khi, sự xuất hiện của anh quá trùng hợp đến mức khiến Minghao phải đặt ra nghi ngờ liệu có phải tên đàn anh mạch não bất thường kia đang cố tình theo dõi em hay không?
Tất nhiên, việc này không làm Minghao cảm thấy thoải mái chút nào hết. Trước giờ, em vẫn luôn làm theo cách mà anh lớn Jeonghan bỏ nhỏ cho em. Đại khái là để tránh những tên quấy rối phiền phức, và đối với Minghao chính là tên họ Wen trên em một khóa, chỉ cần thẳng thừng thể hiện cho đối phương nhìn thấy rõ sự khó chịu lẫn bực bội có ở mình mỗi khi gặp mặt. Chỉ cần làm thế họ chắc chắn sẽ thấy khó mà tìm đường rút lui, không làm phiền mình nữa.
Phương thức này của Jeonghan bày cho Minghao vô cùng ổn áp. Nhưng, điều duy nhất không đúng ở đây là nó hoàn toàn miễn nhiễm với tên họ Wen được em áp dụng. Minghao càng tỏ thái độ không ưa gì Wen Junhui, thì anh ta lại càng thêm hào hứng mà dính chặt lấy em hệt như một miếng keo da chó gỡ mãi không ra vậy.
Lần một, lần hai, Minghao còn thẳng thừng thể hiện rõ sự phiền phức của người nọ đối với em như nào. Còn đối với việc mỗi ngày đi đến đâu cũng thấy tên đó nhảy bổ ra "Chào em.", thì tốt nhất Minghao nên thực hiện biện pháp mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp đem đối tượng bất thường kia xem như không khí để đầu óc em được thanh tịnh trở lại.
Việc Xu Minghao lạnh lùng, tránh né và thậm chí là không ưa mình ra mặt, Junhui đương nhiên biết rất rõ. Thậm chí anh còn đoán được ai là người bày ra cho em làm vậy nữa cơ. Junhui không những không thấy buồn vì em nhỏ đồng hương cư xử như thế với anh, trái lại còn vô cùng ủng hộ cách mà Minghao dùng để tự bảo vệ mình.
Hogwarts, dù là một ngôi trường danh tiếng nhưng vẫn ẩn chứa không ít mối nguy hiểm vô hình. Trong thế giới tràn ngập pháp thuật, bùa chú và những sinh vật huyền bí, việc giữ khoảng cách lẫn hạn chế giao tiếp với mọi người xung quanh để bảo vệ bản thân là điều vô cùng đáng ngợi khen.
Cũng bởi vì nguyên nhân đó cho nên dù cả hai có vô tình chạm mặt nhau, ánh mắt của Minghao luôn dứt khoát lướt qua Junhui mà không hề dừng lại. Nhưng với Junhui, điều đó chẳng phải lý do khiến anh chán nản. Trái lại, nó như một lời nhắc nhở thực tiễn và xúc tích nhất, rằng bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa trong công cuộc chinh phục được tình cảm của em nhỏ Xu Minghao đồng hương.
Một khi đã hạ quyết tâm, Junhui bắt đầu tập cho mình thói quen là để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất liên quan đến cậu em nhỏ cùng nhà. Từ những cuốn sách mà em yêu thích, món tráng miệng quen thuộc em hay chọn ở Đại Sảnh Đường, đến cách đôi môi khẽ mím lại khi em đang cố gắng giải một câu đố khó nhằn.
Trong suốt hai năm kế tiếp, mỗi khi có dịp, Junhui vẫn luôn tranh thủ mời Minghao dùng bữa với mình. Thậm chí là liên tục tặng cho em những món quà vô cùng tinh tế, chẳng hạn như một cuốn sách về những loại thảo dược hiếm mà em từng lỡ lời nhắc tới. Nhưng đáp lại sự chân thành nhiệt huyết của Junhui, chỉ là bộ dạng dửng dưng đầy hờ hững và những lời từ chối không chút do dự của em.
"Anh có thể đừng làm phiền tôi nữa được không?" Minghao gằn giọng, lườm Junhui một cái sắc lẻm, cố gắng nhích người ra xa hơn khi thấy ông anh cùng nhà vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh mình trong giờ ăn trưa ở Đại Sảnh Đường.
Junhui vờ như không phát hiện ra sự khó chịu trong giọng điệu của Minghao, anh khẽ gật đầu cho thấy bản thân đã rõ. Nhưng tiếp theo đó, Junhui chẳng những không rời đi mà còn rất thong thả chuyển những món ăn mà Minghao thích từ đĩa của mình sang đĩa em, động tác hết sức tự nhiên như thể đây là điều mà anh đã quen làm từ lâu.
"Anh đang làm gì vậy?" Minghao cau mày, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác, nhưng cũng thoáng chút ngỡ ngàng trước hành động này.
Phải mất một lúc, Junhui mới ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu được nét vui vẻ pha lẫn chút nghịch ngợm quen thuộc.
"Em nói không sai, anh cũng thấy bản thân mình phiền phức thật đấy." Anh ngừng lại, nhấc một miếng bánh nhỏ lên, ngắm nghía như thể đang cân nhắc xem có nên chuyển tiếp sang đĩa của Minghao không.
"Nhưng sự phiền phức này của anh chẳng ảnh hưởng gì đến em cả, đúng không? Nếu đã như thế thì em cứ việc lơ anh đi, còn anh thì cứ làm điều mà anh thấy cần thiết thôi."
Minghao khựng lại một chút, đôi môi mím chặt, không biết nên phản ứng thế nào trước câu trả lời quá mức tự nhiên của đối phương. Dù đã quen với kiểu "bám dính" gỡ mãi không ra của tên đàn anh họ Wen suốt thời gian qua, nhưng đối diện sự tự tin pha lẫn nét trêu chọc trong lời nói và thái độ lúc này của đối phương vẫn khiến cậu cảm thấy bối rối.
"Cần thiết? Anh thấy quấy rầy người khác thế này là cần thiết à?" Minghao lạnh giọng đáp, nhưng sự dao động vụt qua nơi đáy mắt đã phần nào bán đứng cảm xúc hiện tại của em.
Junhui nhún vai, ý cười hiện hữu trên gương mặt điển trai của anh vẫn không hề tắt. "Cần thiết chứ, bởi vì anh thấy Minghao xứng đáng được quan tâm nhiều hơn."
Minghao mấp máy môi nhưng chẳng thốt ra được bất cứ chữ nào. Không gian giữa cả hai như chững lại trong giây lát trước khi em quay đi, cố gắng che giấu gương mặt của mình đang có xu hướng nóng dần lên. Junhui không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục nhẩn nha với bữa trưa của mình, nhưng ánh mắt dịu dàng của anh vẫn không rời khỏi dáng vẻ bối rối vô cùng đáng yêu của em nhỏ họ Xu ngồi cạnh bên.
Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để Junhui nhận ra rằng, sự phòng bị mà bấy lâu nay Minghao dành cho anh đã được gỡ xuống nhiều chút rồi.
Sau ngày hôm ấy, sự dè chừng của Minghao đặt riêng cho Junhui không còn nằm ở mức cảnh báo cấp độ cao, cùng với đó là em cũng chẳng xị mặt hay tỏ vẻ khó chịu mỗi khi nhìn thấy Junhui nữa. Tuy không hoàn toàn vui vẻ thân thiện như những gì em dành cho mọi người khác thuộc hội 1713, nhưng đối với anh thì đây chính là một bước tiến thật dài trong mối quan hệ giữa cả hai đó.
Như đã nói từ trước, Wen Junhui luôn được đánh giá là một phù thủy tốt tính ở Hogwarts. Đồng thời cũng là một công dân vô cùng lương thiện ở xã hội của Muggle. Thế nên, Thượng Đế lúc nào cũng dành cho anh rất nhiều đãi ngộ rất đặc biệt. Và việc Junhui có thể thành công bày tỏ toàn bộ tâm tư tình cảm của mình với em nhỏ Minghao, đó chính là may mắn lớn nhất mà cả đời này anh có được.
Ở Slytherin, chuyện bằng mặt nhưng không bằng lòng vốn dĩ là điều xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Những ai vô tình trở thành mục tiêu của sự ganh ghét đương nhiên sẽ phải đối mặt với đủ loại trò chơi khăm.
Mặc dù đã rất cố gắng trong việc tự biến bản thân thành người vô hình trong tập thể tồn tại đầy rẫy tư tưởng ganh đua với nhau từng chút một, nhưng không hiểu sao Minghao vẫn rơi vào tầm ngắm của một nhóm học viên cùng khóa. Ban đầu chỉ là đôi ba lời châm chọc cùng vài màn hù dọa đến từ mấy món đồ tinh quái, có thể tùy tiện mua được tại bất kỳ tiệm giỡn nào ở Hẻm Xéo. Nhưng dần dà về sau, những trò đùa ác ý đó càng lúc càng trở nên quá đáng.
Điển hình nhất phải nói đến chính là lần Minghao phải trải qua kỳ nghỉ đông ở trường chỉ vì sự ganh ghét cá nhân đến từ những kẻ không ưa em. Nhưng mà Minghao cũng chẳng phải quả hồng mềm, mặc cho người khác muốn bắt chẹt mình thế nào cũng được. Kết quả của sự việc trên là tấm vé tàu trở về nhà của Minghao bị hủy, còn bọn nhóc xấu tính kia thì mặt mày xanh tím đứng dàn hàng nghe huynh trưởng họ Yoon mắng liền tù tì vì những việc sai trái mà tụi nó đã làm với bạn cùng nhà.
Cứ tưởng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng, những ngày tiếp theo, Minghao gần như bốc hơi khỏi Hogwarts vậy. Từ thư viện cho đến khu nhà kính, Junhui đều cất công tìm qua hết một lượt nhưng vẫn không thấy cậu em nhỏ họ Xu. Thậm chí, vào những lúc tụ tập cùng hội 1713 ở Đại Sảnh Đường, chỗ ngồi của em vẫn luôn bị bỏ trống.
Trải qua sự việc rồi, Junhui hiểu rõ vì sao Minghao chơi trò "mất tích" với tất cả mọi người như thế này. Nói thẳng ra thì là do em muốn được yên tĩnh một mình, để có thể tìm cách tự điều chỉnh lại tâm trạng không mấy vui vẻ gì của bản thân mà thôi.
Nhưng mà, sự tự điều chỉnh trạng thái này của em nhỏ họ Xu xem ra đã kéo dài quá thời hạn cho phép rồi ấy nhỉ? Và với cương vị là một người đàn anh cùng nhà tốt bụng, xa hơn chút nữa có thể được biết đến với danh xưng là "anh người thương" của em, Junhui quyết định rồi! Anh sẽ là người kết thúc quá trình ổn định cảm xúc mà người anh thích tự động đặt ra.
Dĩ nhiên, điều này đã được họ Wen nào đó thức trắng mấy đêm liền lên kế hoạch vô cùng bài bản và tỉ mỉ. Cộng thêm sự hỗ trợ tuyệt vời đến từ hội 1713, kế hoạch dỗ dành em nhỏ cùng nhà của Junhui nhất định sẽ thành công mỹ mãn.
"Tìm được em rồi."
Minghao ngẩng đầu nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Hàng mày thanh mảnh khẽ cau khi nhìn rõ gương mặt của nhân vật vừa xuất hiện. Nơi đây là chỗ cao nhất ở tháp Thiên Văn, cũng là nơi ít người lui tới, thế nhưng chả hiểu bằng cách nào ông anh phiền phức này vẫn tìm ra được. Hiện tại tâm trạng của em vẫn còn lên xuống thất thường lắm, em không muốn vì chút chuyện vặt vãnh cá nhân mà đem bực dọc trút hết lên người khác. Đặc biệt là em càng không muốn gặp ông anh họ Wen vô cùng ngứa đòn đang đủng đà đủng đỉnh đi đến gần mình.
Gấp quyển sách đang đọc dở, Minghao đứng dậy. Khi vừa định quay bước rời đi, giọng nói từ sau lưng vang lên, giữ chân em lại.
"Chờ đã, Hạo Hạo! Anh đến đưa cái này cho em rồi sẽ đi ngay. Anh không làm phiền em đâu, thật đấy!"
Junhui nhanh tay đặt chiếc túi giấy bên cạnh chỗ ngồi của Minghao rồi vội vàng lùi lại, giữ một khoảng cách khá xa.
Minghao mở túi giấy ra. Bên trong là những chiếc bánh quy bơ thơm phức và một chai sữa còn ấm. Ngoài ra, em còn thấy một mẩu ghi chú với những nét chữ vô cùng nắn nót, tỉ mỉ.
"Bên trong túi có bánh quy và sữa. Nếu đói, em cứ ăn nhé. À, khi về, đi theo hành lang phía Tây để vào phòng sinh hoạt chung. Tuy có hơi xa, nhưng sẽ giúp em tránh chạm mặt với bà Norris. Nhớ là đừng về khuya quá."
Ở cuối mẩu giấy, họ Wen nào đó còn vẽ thêm một hình mặt mèo kèm dòng chú thích rằng bánh quy rất ngon. Nhìn vào chiếc mèo ngáo ngơ được phác họa bằng đôi ba nét bút đơn giản, Minghao không kìm được bật cười.
Tiếng cười tuy rất khẽ, nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu, nhưng đủ để người vừa định lặng lẽ rời đi phải dừng bước. Ngay sau đó, Junhui nghe thấy giọng nói mà từ nãy đến giờ anh vẫn thấp thỏm chờ đợi.
"Nếu đã đến rồi thì ở lại nói chuyện với tôi đi. Dù sao, một mình tôi cũng không ăn hết chỗ bánh này."
Nghe thấy câu nói của Minghao, Junhui vui đến mức cảm giác còn sướng hơn vừa thắng từ tay Kwon Soonyoung một túi đầy ắp Galleon sáng bóng. Anh lập tức xoay người, ba bước rút gọn còn hai, tiến thẳng đến chỗ cậu em nhỏ.
"Vậy anh ngồi đây nhé!" Junhui nói, không đợi phản ứng từ Minghao mà đã tự động kéo ghế ngồi xuống.
Hai người cứ thế mà chia nhau phần bánh quy cùng chai sữa ấm, không gian xung quanh trở nên yên bình hơn hẳn.
Một lát sau, Minghao đột nhiên lên tiếng.
"Mà này, kỳ nghỉ đông bắt đầu rồi, sao anh vẫn còn ở đây? Không về nhà à?"
Junhui ngừng nhai miếng bánh quy vừa cắn, mắt hơi ngước lên nhìn em. Anh cười nhẹ, tay gạt vài vụn bánh trên áo, rồi trả lời bằng giọng điệu vô cùng thoải mái.
"Năm nay, dượng với mẹ anh và cả em trai anh cùng nhau đi du lịch hết rồi. Về nhà cũng chẳng có ai, thành ra anh nghĩ ở lại Hogwarts trải qua kỳ nghỉ đông với em còn vui hơn."
Câu trả lời của Junhui khiến Minghao không khỏi bất ngờ. Em nhìn người nọ một lúc, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút gì đó rất khó gọi tên.
"Anh ở lại vì tôi sao?" Minghao khẽ hỏi, giọng em không giấu được sự nghi hoặc.
"Ừ... Em cứ cho là vậy đi." Junhui gãi gãi chóp mũi, ánh mắt có hơi mất tự nhiên mà đảo quanh một vòng, nhưng cuối cùng cũng hướng về phía em.
"Nghỉ đông một mình thì buồn lắm, mà để em ở lại đây một mình thì càng không được. Thế là anh tự nguyện ở lại, vừa hay có người ăn bánh với anh luôn."
Minghao không đáp, chỉ im lặng nhìn anh thêm một chút. Trong lòng em bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, giống hệt như hơi ấm của chai sữa mà Junhui mang đến cho mình vậy.
"Tùy anh thôi." Rất lâu sau đó, Junhui mới nghe thấy em nhỏ cùng nhà đáp lời.
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, phủ trắng cả tháp Thiên Văn. Bên trong gian phòng nhỏ, những câu chuyện giản đơn cứ thế được Junhui và Minghao trao đổi qua lại. Tuy người nói chủ yếu vẫn là là Junhui, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra khoảng cách giữa vô hình trước giờ luôn nằm giữa cả hai, đang từng chút một được thu hẹp rất nhiều.
"Junhui." Minghao bất chợt lên tiếng, phá tan sự im lặng tạm thời giăng mắc giữa hai người.
"Ừ, anh đây."
Junhui nhẹ giọng đáp. Và nếu Minghao không bị cảm giác ngại ngùng chi phối mà theo bản năng né tránh người đối diện, có lẽ em sẽ nhìn thấy ánh mắt anh lớn họ Wen nhìn em vào lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn anh..."
Giọng Minghao nhỏ xíu xiu, nhưng từng câu từ bật thốt khỏi phiến môi mỏng đều rất chân thành.
"Chuyện nhỏ thôi. Nhưng nếu em cảm động như thế, thì kỳ nghỉ đông này chịu khó làm bạn đồng hành với anh nhé. Xem như trả công cho anh, được không?"
Junhui mỉm cười, cúi xuống gói lại túi giấy đã trống rỗng, không quên đùa cợt một chút để không khí xung quanh hai người trở nên nhẹ nhàng hơn.
Minghao lườm anh, nhưng lần này không có vẻ gì là phản đối. Chỉ có hai má em hơi đỏ lên, không biết vì lạnh hay vì câu nói bất ngờ của Junhui.
Junhui lấy hết can đảm, chậm rãi đưa tay ra, khẽ khàng chạm lên mái tóc đen mềm mượt của Minghao, xoa nhè nhẹ như cách anh vẫn thường trấn an những bé mèo nhỏ mà anh vô tình nhìn thấy trong khuôn viên Hogwarts.
Minghao hơi giật mình, theo phản xạ định tránh khỏi động tác tương đối thân mật kia, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng em vẫn lựa chọn không làm vậy.
"Minghao, nghe này." Junhui nói, giọng anh trầm xuống và trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Anh ở lại không chỉ vì em đâu. Anh ở lại vì anh muốn ở bên em. Đơn giản vậy thôi."
Câu nói ấy, tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Minghao nhất thời không biết phải đáp lời thế nào. Em khẽ cúi đầu, né tránh ánh mắt của Junhui, thế nhưng tận sâu trong tâm tưởng em dường như đã xuất hiện những gợn sóng lăn tăn nho nhỏ.
Tối hôm đó vẫn là Junhui đưa Minghao về tận phòng ngủ của em. Ngay khi cánh cửa gỗ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, không hiểu sao Minghao lại cảm thấy có chút không vui. Sao hôm nay đường từ tháp Thiên Văn trở về phòng sinh hoạt chung lại ngắn như vậy? Chỉ mới đi có mấy bước thôi đã về đến phòng rồi? Nhất định là do ông anh họ Wen này cố tình dẫn em đi đường tắt! Cứ về theo lối cũ không tốt hơn sao? Ít ra thì em có thể đi dạo với anh ta thêm một lúc...
"Wen Junhui..." Minghao ngập ngừng, và rồi như hạ quyết tâm, em nhanh chóng hoàn thành nốt những gì mà mình vẫn còn bỏ ngỏ.
"... Mai gặp."
Kết thúc câu nói là tiếng cánh cửa gỗ cũ kỹ nặng nề đóng sầm trước mặt Junhui. Anh đứng hình mất vài giây, nhưng rồi sau đó vô cùng hào hứng mà gào to với vật thể vô tri chắn trước mặt mình, mặc kệ luôn việc mình làm nhất định sẽ đổi lại hàng loạt tiếng càu nhàu của bọn nhỏ ở cùng tầng. Junhui dĩ nhiên phải thể hiện sự phấn khích tột độ của bản thân ngay lúc này chứ! Bởi vì, sau bao ngày không ngừng cố gắng trên hành trình theo đuổi em người thương, cuối cùng thì Minghao cũng chịu bật đèn xanh cho anh rồi.
"Anh biết rồi, sáng mai anh sẽ lấy đồ ăn sáng cho Hạo Hạo. Hạo Hạo không được đến muộn đâu đấy!"
...
Quay trở về với thực tại, trong lúc miên man thả hồn về những chuyện xưa cũ đã xảy ra trước kia giữa mình và em người thương cùng nhà, cuối cùng Wen Junhui cũng đi đến phòng của Minghao.
Sau lần cãi nhau dẫn đến động tay động chân giữa Minghao và mấy đứa xấu tính cùng nhà, huynh trưởng Jeonghan thu xếp cho em ở riêng một mình một phòng. So với mặt bằng chung thì phòng mới của Minghao khá nhỏ lại nằm ở tận phía trong cùng của dãy hành lang, nhưng chỉ cần có được không gian riêng dành cho mình, bao nhiêu đó thôi em cũng thấy vui rồi.
Xem ra thì người cảm thấy hời nhất trong chuyện này phải là Junhui mới đúng. Bởi vì phòng của Minghao là không gian riêng, và vì là không gian riêng cho nên sẽ chả có ai xuất hiện làm phiền Junhui và em nhỏ của anh mỗi khi hai người ở cùng nhau cả.
Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ thực tế số lần Junhui được đặt chân vào phòng của em nhỏ nhà anh chỉ vẻn vẹn đếm trên đầu ngón tay.
Cơ mà, dạo gần đây Junhui có một thắc mắc. Tại sao trong số những loài động vật dễ thương ở Hogwarts, ví dụ như mèo nè, sóc chuột nè, hamster nè, Hạo Hạo nhà anh lại không chọn, mà một hai nhất định phải chọn nuôi rắn. Hơn nữa còn là một bé rắn toàn thân trắng tinh tươm như trứng gà mới bóc nữa chứ.
Mà kể ra cũng ngộ, nhóc con đó hình như sợ người lạ hay gì ấy. Mỗi lần Junhui sang phòng Minghao đều không thấy đâu. Chỉ trừ những lúc Minghao có việc phải ra ngoài, không ở trong phòng và cũng hiếm hoi lắm Junhui mới có dịp nhìn thấy bé nó.
Và may mắn thay ngày hôm nay chính là một trong những ngày hiếm hoi đó đấy.
Junhui đẩy cửa phòng bước vào trong. Anh đem túi lớn túi nhỏ chứa đầy những món ăn vặt vừa mua đặt lên bàn. Định bụng sẽ dùng chỗ quà vặt ê hề này tạo bất ngờ cho em người thương của mình. Trong lúc loay hoay bày biện từng món một ra bàn, sự chú ý của anh đột nhiên lại rơi vào đúng nhóc con trắng bóc nằm lẫn trong quần áo của Minghao ngủ ngon lành.
Không ai hiểu, kể cả Junhui cũng không hiểu, tại sao anh lại cầm bánh kẹo bày ra trước mặt bé rắn kia. Có lẽ, anh chỉ đơn giản muốn biết liệu con rắn này có chút hứng thú nào với đồ ăn của con người hay không.
Ban đầu, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Bé rắn chẳng thèm để ý đến những hành động "khùng điên" của Junhui, chỉ ném vài cái lườm sắc lẹm rồi trườn sang chỗ khác tiếp tục ngủ. Nhưng khi Junhui lấy ra một hộp ếch sô cô la, mọi chuyện bắt đầu đổi khác.
Con ếch trong hộp vừa mở đã nhảy tót lên đầu bé rắn trắng. Căn phòng bỗng chốc im lặng đến ngột ngạt. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng con ếch bị hất mạnh rơi bộp xuống đất, cùng tiếng rít đều đều đầy tức giận của bé rắn.
Biết mình đã chọc giận "chủ nhà", Junhui toan lùi lại để tránh xa khỏi phạm vi nguy hiểm. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì bé rắn đã nộ khí xung thiên, phóng tới cắn phập vào tay anh.
Hệ quả của sự vụ trên là gì, là một Wen Junhui với bàn tay trái sưng vù trông chẳng khác gì giò heo hầm vì bị rắn cắn, ỉu xìu ngồi ở bệnh thất chờ nhận thuốc tiêu độc và giảm sưng.
Minghao đến bệnh xá tìm Junhui ngay khi anh vừa được bà Poppy Pomfrey xem qua chỗ bị rắn cắn. Em khoanh tay đứng nhìn Junhui với ánh mắt vừa giận vừa bất lực. Bàn tay bị băng bó của anh hiện rõ trước mặt em, như một minh chứng sống động cho cái tính tò mò không chịu nổi mà phải tự chuốc họa vào thân.
"Anh đúng thật là hết chỗ nói!" Minghao bắt đầu cằn nhằn, giọng điệu không quá gay gắt nhưng cũng đủ để khiến Junhui ngồi im thin thít.
"Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có tự ý làm loạn trong phòng của em! Rắn... Thú cưng của em cũng không phải đồ chơi để anh nghịch!"
"Anh... Anh có làm gì đâu. Anh chỉ..." Junhui gãi đầu, ngập ngừng đáp.
"Anh chỉ chọc bé rắn ở phòng em cắn anh thôi, đúng không?!" Minghao bực bội ngắt lời. "Đáng đời, người ta không làm gì anh, anh lại lôi người ta ra nghịch, bị cắn là phải!"
"Nhưng mà..."
Junhui định thanh minh, nhưng Minghao đã kịp chặn lại bằng một loạt lời cằn nhằn khác. Ai đó vô cùng biết thân biết phận mà im lặng để mặc Minghao xả hết cơn giận. Nhưng sau một hồi, đôi tai của anh bắt đầu lùng bùng, không thể chịu nổi nữa. Đôi đồng tử đen thẫm của anh dần ánh lên vẻ tinh quái. Và trước khi Minghao kịp nói thêm lời nào, Junhui đã nhanh chóng nghiêng người, dùng đôi môi mình chặn ngay cái miệng nhỏ xinh đang không ngừng làu bàu kia lại.
Căn phòng im lặng ngay tức khắc. Minghao mở lớn mắt, không kịp phản ứng. Một giây sau, khi lý trí quay lại, em lập tức vung tay đấm thẳng vào ngực Junhui, khiến anh ngã chổng vó xuống đất.
"Wen Junhui! Anh làm cái trò gì vậy?!" Minghao mặt mũi đỏ bừng, hổn hển nói.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh thất bật mở. Trùng hợp thay, người xuất hiện đằng sau lại là Kwon Soonyoung và Lee Jihoon, cả hai lúc này tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng thú vị trước mặt. Một Wen Junhui đang nằm sõng soài dưới đất, trong khi đó Xu Minghao thì đứng cạnh bên môi mím chặt, mặt mũi em thì đỏ bừng hệt như màu cà chua chín.
"Chihun ơi, xem ra hai đứa mình đến không đúng lúc rồi." Soonyoung phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một tiếng cười lớn.
"Coi bộ ai đó vừa nhận được 'bài học xứng đáng', nhỉ?" Jihoon nhún nhún vai, vẻ mặt dửng dưng, bình thản với mọi thứ, nhưng để ý kỹ sẽ thấy khóe môi mỏng hơi nhếch lên một chút.
Junhui ngồi dậy, xoa xoa chỗ đau trên ngực, mặt mũi méo xệch. "Anh chỉ muốn em đừng mắng nữa thôi mà..."
"Anh im đi!" Minghao bỏ lại cho Junhui và hai người tình cờ hóng chuyện một câu rồi mang theo gương mặt nóng bừng của mình chạy vội ra khỏi bệnh thất.
Nhìn theo bóng lưng của em người thương nhà mình vừa rời khỏi, Junhui chỉ biết ỉu xìu bất lực thở dài.
Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ đối với đôi tai, bàn tay, và bây giờ là cả trái tim của mình rồi. Nhưng được thấy Hạo Hạo đỏ mặt vừa giận vừa ngại thế kia, Junhui thầm nghĩ, có lẽ mọi thứ anh vừa trải cũng rất đáng giá ấy nhỉ?
---
Hint 1: Bé rắn trắng và em Hạo có liên quan gì với nhau nhỉ?
Hint 2: Em Hạo thật sự có nuôi một bé na màu trắng làm thú cưng. Nhưng mà bé rắn trắng với bé pet của Hạo không phải là một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com