5. "Cậu nghĩ cậu sẽ bắt được quả Snitch đó à, Kwon Soonyoung 😏?"
.oOo.
• Kwon Soonyoung nhà Gryffindor và Lee Jihoon nhà Slytherin.
• Năm thứ năm của bạn Hổ Kwon Soonyoung và em Lee Jihoon xinh đẹp hơn tiên tử của bạn ấy.
• Hai bạn ở riêng với nhau thì xưng hô là "anh - em" nhé.
• Thắc mắc của Boo Seungkwan: "Sao mình cứ có cảm giác bạn hamster chít chít làm nũng anh Jihoon, mình gặp lúc chiều là Kwon Soonyoung vậy nhỉ?"
• Một số tình tiết trong fic sẽ không giống với vũ trụ Hogwarts mà bạn biết!!!
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Quidditch là môn thể thao đối kháng được hầu hết học viên tại Hogwarts yêu thích. Từ những tân sinh năm nhất đến các học viên năm bảy sắp tốt nghiệp, ai cũng ít nhất một lần ghé thăm sân Quidditch để thưởng thức những trận đấu hấp dẫn giữa các đội thuộc về bốn nhà chính.
Tất nhiên, hội 1713 cũng không phải ngoại lệ. Phần lớn thành viên trong hội đều có năng khiếu thể thao, cộng với tinh thần thi đua sôi trào trong huyết quản, nên chẳng có lý do gì để họ bỏ qua môn thể thao đối kháng này. Tuy nhiên, việc thưởng thức Quidditch của hội 1713 lại được chia thành hai dạng. Dạng thứ nhất là trở thành tuyển thủ, trực tiếp ra sân để mang cúp vô địch về cho nhà mình. Dạng thứ hai là làm cổ động viên nhiệt tình, luôn sẵn sàng gào thét, vẫy cờ, và làm mọi cách để tiếp lửa cho đội nhà.
Những thành viên thuộc nhóm đầu tiên có thể kể đến Chwe Hansol của Ravenclaw, Boo Seungkwan của Hufflepuff, và Wen Junhui của Slytherin. Đặc biệt, Gryffindor sở hữu một đội hình hùng hậu với những cái tên nổi bật như Choi Seungcheol, Lee Chan, và nhất là Kwon Soonyoung, người luôn giữ vững danh hiệu Tầm thủ xuất sắc bất khả chiến bại suốt mấy năm liền.
Ngoài những gương mặt sáng giá nêu trên, phần lớn thành viên còn lại của hội 1713 lựa chọn theo dõi Quidditch từ hàng ghế khán giả. Khi được hỏi vì sao lại không tham gia thi đấu trên sân, câu trả lời hầu hết đều là những lý do quen thuộc như quá bận, quá tốn thời gian, quá mệt. Hoặc thậm chí là vì sợ độ cao, như trường hợp của hai học viên họ Kim và họ Lee nhà Gryffindor chẳng hạn.
Không rõ từ bao giờ, hội 1713 lại hình thành một thông lệ. Khi được hỏi ai là người khởi xướng, cả bọn đều nhún vai bảo rằng đã lâu quá nên không nhớ nữa. Mà thực ra thì thông lệ này cũng chả có gì to tát. Chẳng qua là trước khi mỗi trận Quidditch, hội 1713 vẫn thường tổ chức những cuộc cá cược nhỏ giữa các thành viên. Và nội dung của những lần cá cược cũng chỉ xoay quanh việc Tấn thủ mỗi nhà sẽ đỡ được bao nhiêu đòn tấn công từ quả Bludger. Hay quả Snitch ranh mãnh kia cuối cùng sẽ nằm trọn trong tay của Tầm thủ mang sắc áo màu gì.
Phần thưởng dành cho người thắng cuộc trong mỗi phiên cá cược không có giá trị nhất định. Khi thì là mấy mươi đồng Galleons sáng bóng do Choi Seungcheol chủ chi, khi thì là đôi ba công thức pha chế độc dược cùng với danh sách chi tiết về những loài sinh vật huyền bí do chính tay Yoon Jeonghan và Hong Jisoo biên soạn. Cơ mà, thứ vẫn được mọi người trong hội trưng dụng làm giải thưởng nhiều nhất, chung quy vẫn là một chầu ăn uống linh đình phủ phê ở quán Ba Cây Chổi, do người thua cược tự móc hầu bao thanh toán đãi anh em trong hội.
Năm nay, trận Quidditch được mong chờ nhất sẽ là cuộc đối đầu giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin, cũng là trận đấu được toàn thể học viên Hogwarts mong chờ nhất. Cho nên, bầu không khí ở Đại Sảnh Đường trong thời gian gần đây náo nhiệt hơn hẳn. Dĩ nhiên rôm rả nhất thì phải nhắc đến khu vực tập hợp đủ bốn màu của hội 1713.
"Em đã mong chờ trận Quidditch này lâu lắm rồi. Nhưng giờ khi nó đến sát nút thì lại nhận được tin anh Jun không tham gia..."
Seungkwan thở dài thườn thượt khi nghe vừa được hội anh em thông báo một tin chả mấy vui vẻ gì. Em ỉu xìu nằm sấp ra mặt bàn, nếu Wen Junhui ra sân, em chắc chắn sẽ có cơ hội xem thần tượng của mình đánh bại mấy ông anh ngạo mạn nhà Gryffindor.
"Nếu tên này ngoan ngoãn ngồi im, không táy máy tay chân trong lớp Độc dược, thì anh ta làm gì bị giáo sư Snape cấm túc cả tháng trời cơ chứ. Này, Wen Junhui, bộ anh không có xương sống hả? Ngồi thẳng cái lưng lên coi!" Minghao bực bội đẩy cái người họ Wen nào đó đang vui vẻ bám dính lấy mình, trông hệt như một loài sinh vật thân mềm không xương.
"Nhưng mà em vẫn muốn được xem anh Junhui ra sân thi đấu cơ... Không có thần tượng của em thì trận này hết vui rồi." Seungkwan lại tiếp tục ảo não thở dài.
Lee Chan nghe Seungkwan nói thế thì có chút khó chịu, ngay lập tức liền bật lại.
"Boo Seungkwan! Anh đừng có xem thường nhà Gryffindor thế chứ! Anh đừng quên bọn em có anh Seungcheol, anh Soonyoung trong đội đấy nhé! Hơn nữa, lần này em cũng tham gia đó. Chắc gì anh Junhui có mặt thì nhà Gryffindor tụi em đã thua?!"
Làm gì thì làm, thua ai thì thua, chứ để thua nhóc con Lee Chan nhà Gryffindor thì Seungkwan tuyệt đối không chấp nhận. Và thế là hai đứa nhóc lao vào chí chóe cự cãi với nhau om sòm. Màn đấu khẩu giữa hai đứa em út trong hội chỉ bị gián đoạn, khi một trong những nhân vật vừa được Lee Chan điểm danh ở trên bật cười lên tiếng.
"Thêm một Wen Junhui hay mười Wen Junhui thì kết quả chung cuộc cũng vậy thôi. Cúp vô địch Quidditch năm nay chắc chắn lại thuộc về nhà Gryffindor! Và quả Snitch kia cuối cùng cũng sẽ nằm gọn trong tay anh." Kwon Soonyoung đắc ý nói.
"Ủ ôi, lại bắt đầu rồi đấy."
Cả hội 1713 đồng loạt tỏ thái độ kỳ thị trước sự tự tin thái quá của Soonyoung. Một số người thì bĩu môi, trong khi đó một số khác lại lắc đầu cười trừ.
Chỉ duy nhất mỗi mình Lee Jihoon là người hoàn toàn không phản ứng với những chuyện đang xảy ra xung quanh. Ánh mắt của em trước sau chưa từng rời khỏi trang sách vẫn đang đọc dở. Mãi cho đến khi sự ồn ào náo nhiệt thuộc về dãy bàn của hội 1713 tạm thời được lắng xuống. Mọi người mới nghe thấy Jihoon chậm rãi mở lời, thanh âm phát ra không quá lớn, nhưng nội dung bên trong lại khiến đối tượng được nhắm đến là Soonyoung vô cùng ngạc nhiên.
"Cậu nghĩ cậu sẽ bắt được quả Snitch đó sao, Kwon Soonyoung?"
Không ai kịp phản ứng trước câu hỏi bất ngờ của Jihoon, và em cũng chẳng chờ nghe Kwon Soonyoung hoặc bất cứ người nào ở đây trả lời. Nói xong, em chỉ nhẹ nhàng khép sách lại, đứng dậy, mang theo túi xách của mình đi thẳng ra phía cửa lớn, rời khỏi Đại Sảnh Đường.
"Ủa? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm xung quanh, không ai khác chính là Seungkwan.
Thành viên còn lại trong hội 1713 đều rơi vào trạng thái chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì mà đồng loạt nhìn về phía Soonyoung, kẻ vẫn cứ ngẩn ngơ trông theo bóng dáng của bạn người thương dần khuất dạng.
"Có phải anh lại làm ra trò khùng điên gì chọc anh Jihoon giận rồi phải không?" Seungkwan mang theo vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thẳng ông anh họ Kwon.
Soonyoung lập tức sờ cằm tự ngẫm. Cậu có làm ra chuyện gì chọc Jihoon nhà mình giận hả?
Hôm qua và cả hôm kia nữa, cậu đều rất là một bạn hổ bự rất ngoan và vô cùng nghe lời Jihoon mà?
Nghĩ đi nghĩ lại, Soonyoung vẫn không tìm ra được nguyên nhân đã làm gì khiến Jihoon bực bội đến mức phải bỏ đi giữa chừng thế này.
À, hình như...
Mấy hôm trước cả hai hẹn hò với nhau ở thư viện, lúc Jihoon không chú ý, cậu có lén lấy một chiếc bánh quy chocolate trong hộp bánh mà em mang theo.
Nhưng mà khi đó Jihoon đâu có giận dỗi gì cậu đâu? Trái lại, em còn đưa cho cậu nguyên cả hộp, bảo cậu mau ăn hết nữa cơ mà?
Rốt cuộc chuyện này là như nào vậy nhỉ?
Loài hổ họ Kwon nhà Gryffindor cứ thế mang theo cả một bụng đầy ứ những thắc mắc không lời đáp, ù ù cạc cạc trải qua hết một ngày dài chẳng mấy vui vẻ gì. Soonyoung cứ tưởng cho đến khi tối trời, được ngả lưng nằm xuống chăn ấm nệm êm, cậu sẽ không còn bị làm phiền bởi những suy nghĩ chẳng đâu ra đâu đó nữa. Thế nhưng, sự thật nào có diễn ra giống hệt với những gì bản thân vẫn luôn mong đợi.
Đêm đó, Soonyoung mất ngủ.
Nguyên nhân khiến họ Kwon nhà Gryffindor chẳng thể vào giấc, là vì bởi chỉ cần nhắm mắt thì trong đầu cậu lại hiện lên câu hỏi không lời đáp mà bạn người thương họ Lee dành cho.
"Cậu nghĩ cậu sẽ bắt được quả Snitch đó sao, Kwon Soonyoung?"
Mỗi lần trở mình thì cậu lại:
Rồi tại làm sao mà mình không bắt được quả Snitch đó nhỉ???
Và rồi, họ Kwon nào đó cứ thế mà mở to hai mắt, thao láo nhìn lên trần nhà cho đến tận hừng đông.
...
Kwon Soonyoung là một đứa trẻ lớn xác siêu cấp dính người, đồng thời cũng là một cậu người yêu vô cùng cố chấp.
Những điều đó chẳng có gì xa lạ với Lee Jihoon. Chính xác hơn, em đã quá quen thuộc với tính cách dở hơi của tên nhóc đồng niên luôn bám dính lấy mình, từ khi cả hai còn là mấy đứa nhỏ tí tuổi với nước mũi còn chảy thành dòng.
Bàn về độ dính người, Jihoon không rõ Soonyoung thế nào với những thành viên khác trong hội 1713. Nhưng với em, tên họ Kwon nhà Gryffindor dường như chỉ muốn theo sát bên em suốt 24/7. Đi đâu, làm gì, cậu ta cũng phải làm cùng cho bằng được.
Nhiều lúc, Jihoon còn nghĩ rằng nếu Hogwarts không quá nghiêm ngặt về bảo mật lối vào phòng sinh hoạt chung, thì chắc chắn một trăm phần trăm tên họ Kwon kia sẽ lẽo đẽo theo em về tận phòng riêng. Không những thế, cậu ta còn có thể mặc kệ chuyện mình thuộc nhà nào mà kéo luôn cả hành lý sang ở chung với em cho đến khi cả hai tốt nghiệp.
Ban đầu, Jihoon rất khó chịu với hành động kỳ quặc này của Soonyoung. Em đã nhiều lần thẳng thừng bảo cậu ta đừng làm vậy nữa, vì đơn giản là em không thích. Điều đó chẳng có lợi gì cho cả hai, nhất là khi mỗi đứa lại thuộc về hai nhà luôn đối chọi nhau trên mọi phương diện.
Mỗi lần bị người mình yêu cằn nhằn, Soonyoung lại tiu nghỉu bảo rằng mình biết rồi, lí nhí hứa sẽ không làm vậy nữa. Thậm chí, cậu còn cam đoan sẽ cố gắng thay đổi thói quen khó bỏ kia để không làm phiền đến em.
Cơ mà, Jihoon chẳng rõ bản thân em bị cái gì nữa. Thay vì cảm thấy nhẹ nhõm khi yêu cầu của mình đã được thực hiện theo đúng với mong muốn. Em lại vô cùng bứt rứt và có phần khó chịu mỗi khi trông thấy bộ dạng tủi thân, thui thủi một mình của Soonyoung đứng từ xa lấp la lấp ló dõi theo em.
Bởi vì thấy họ Kwon kia trông quá tội nghiệp, mà thực ra cậu ta cũng chẳng có ý đồ gì khác ngoài việc muốn ở cạnh mình nhiều hơn một chút, cho nên giới hạn khoảng cách cùng số lần gặp nhau giữa Jihoon và cậu bạn trai đồng niên vừa được thiết lập cách đây không lâu, nay lại được chính tay em xóa bỏ. Chỉ cần Soonyoung không làm ra những trò thần kinh vượt ngoài khả năng chịu đựng của em, vậy thì cậu ta muốn gì em cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý.
Kể từ đó, toàn bộ học viên ở Hogwarts thi thoảng lại có dịp chứng kiến cảnh tượng vô cùng quen thuộc: Một bạn Hổ họ Kwon nhà Gryffindor hí hửng lon ton theo sát phía sau, bám dính lấy bạn Mèo họ Lee nhà Slytherin của cậu ta, trông chẳng khác nào một chiếc đuôi to bự không thể tách rời.
Như đã nói ở trên, Kwon Soonyoung ngoại trừ là một bạn Hổ lớn xác rất thích bám người ra, thì cậu còn là một kẻ vô cùng cố chấp.
Và sự cố chấp ấy được thể hiện vô cùng rõ ràng đối với những chuyện liên quan đến em người yêu họ Lee nhà Slytherin của cậu ta.
Hơn bất cứ ai, Jihoon là người hiểu rõ nhất.
Bởi vậy, ngay từ khi buông ra câu nói kia trong Đại Sảnh Đường, em đã sớm dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình. Và quả nhiên, những ngày sau đó, Jihoon không có lấy một giây phút yên ổn.
Họ Kwon nhà Gryffindor cứ lân la theo em khắp mọi nơi, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để hỏi cho bằng được lý do vì sao em lại nói như vậy.
Lần thứ nhất, Soonyoung vờ như tình cờ bắt gặp Jihoon trong thư viện. Cậu ta phóng đến chỗ em nhanh như một cơn gió, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, rồi trưng ra vẻ mặt tươi như hoa chống cằm nhìn em. Jihoon chẳng buồn ngước lên, chỉ chuyên chú lật từng trang sách và hiển nhiên xem sự tồn tại của đối tượng vừa xuất hiện hệt như không khí, chẳng thèm quan tâm đến.
Lần thứ hai, họ Kwon nhà Gryffindor đã chờ sẵn ở hành lang tầng ba, nơi mà theo cậu biết là em người yêu của mình nhất định sẽ đi qua mỗi ngày. Dĩ nhiên không ngoài dự đoán, chẳng mất bao lâu Soonyoung đã nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ quen thuộc đã thấp thoáng ở đằng xa. Cậu niềm nở đánh tiếng trước với Jihoon, nhưng em lại hoàn toàn không thèm để cậu vào mắt rồi trực tiếp lách người lướt qua như một cơn gió.
Lần thứ ba, tên cứng đầu ấy kiên quyết trồng cây si trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Và sau hơn nửa tiếng bỏ công đợi chờ, điều mà họ Kwon đổi lại được chỉ là một ánh nhìn đầy lạnh lùng của Jihoon, trước khi em hoàn toàn biến mất sau bức tường đá.
Lần thứ tư, lần thứ năm... Jihoon chẳng buồn đếm nữa.
Soonyoung chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc, hay nên gọi cậu là một kẻ cố chấp thì nghe ra có phần chuẩn chỉnh hơn. Cho dù Jihoon có lạnh nhạt với mình ra sao, cho dù em cố tình lảng tránh mình như thế nào, chỉ cần bản thân cố gắng kiên trì thêm nhiều chút nữa, em nhất định sẽ chịu mở lời. Đó là điều cậu luôn tâm niệm trong suốt quá trình tìm kiếm lời đáp cho câu hỏi liên quan đến trận Quidditch sắp tới mà bạn người yêu vừa đặt ra.
Cơ mà, Soonyoung quên mất một điều thì phải? Rằng sự thật rành rành trước mắt chẳng bao giờ diễn ra theo đúng như những gì vẫn luôn mường tượng trong đầu.
Suốt mấy ngày qua, Lee Jihoon trước sau đều trưng ra bộ dạng chẳng buồn quan tâm, em vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên như thể Kwon Soonyoung luôn quẩn quanh bên mình không hề tồn tại vậy.
Ngay khi Jihoon nghĩ rằng cậu bạn người yêu cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc, không còn tìm em nữa, thì vào buổi chiều trước trận Quidditch một hôm cậu ta lại xuất hiện. Vẫn dáng vẻ quen thuộc thường ngày, nhưng lần này khoác trên người là bộ đồng phục Quidditch nhà Gryffindor, vạt áo còn lấm tấm bụi đất, có lẽ vừa từ buổi tập chạy thẳng đến tìm em.
Không dò xét hay lấp lửng như những lần trước, Soonyoung trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay, cậu tuyệt đối không để Jihoon tìm cách lảng tránh thêm nữa.
"Tại sao Jihoonie lại nói anh sẽ không bắt được quả Snitch trong trận đấu ngày mai?"
Vừa dứt lời, Soonyoung bước nhanh hơn, vươn tay giữ chặt lấy cổ tay Jihoon, động tác gấp gáp đến mức tưởng như chỉ cần chậm một giây thôi, bóng dáng quen thuộc của em sẽ tan biến hoàn toàn vào không khí vậy.
Jihoon chợt ngừng bước, tầm nhìn của đôi đồng tử đen láy lướt qua cổ tay đang bị giữ chặt, sau đó mới dừng lại trên gương mặt vô cùng thiếu sức sống của cậu bạn trai đồng niên. Em nhìn người đứng trước mặt thật lâu, sau đó mới chậm chạp buông lơi một tiếng thở dài. Xem ra mấy ngày vừa qua, bản thân đã làm khó làm dễ người mình thương nhiều quá rồi.
Thật ra những lời đã nói ở Đại Sảnh Đường hôm nọ, chung quy đều xuất phát từ chút chuyện bé tẹo làm em không vui trong khoảng thời gian gần đây. Em định trả lời qua loa cho xong, bảo Soonyoung đừng bận tâm đến nữa. Dù sao cũng chỉ là câu nói bâng quơ được thốt ra khi bản thân em không làm chủ được cảm xúc mà thôi.
"Về chuyện đó..."
Tất cả những câu từ vốn dĩ được soạn sẵn bỗng dưng nghẹn cứng ở cổ họng, ngay khi tầm mắt Jihoon chợt bắt gặp từng lọn tóc vàng óng ả nổi bật trên nền áo choàng xanh đậm của nhà Ravenclaw, thấp thoáng trong dòng người đang tụ hội về đây để hóng chuyện.
"Anh sẽ không bắt được quả Snitch đâu. Đây không phải là dự đoán, mà là điều em chắc chắn 100%."
Em quay lại, nhìn thẳng vào mắt Soonyoung. Tông giọng dễ nghe chậm rãi cất lên, nhưng mỗi câu từ thốt ra lại hệt như một lời khẳng định chắc nịch dành riêng cho cậu người yêu sinh cùng năm với mình.
Soonyoung cau mày, dĩ nhiên là không hài lòng với câu trả lời vừa được nghe. Cậu hơi nheo mắt, có chút bất mãn vì bị chính người yêu của mình xem nhẹ. Một người trước giờ vốn luôn tin tưởng vào thực lực của bản thân như Soonyoung tất nhiên không thể chấp nhận chuyện này.
"Jihoonie thực sự không tin anh đến thế à?"
"Việc em tin hay không nó chẳng liên quan gì ở đây hết. Cho dù cố gắng thế nào thì ngày mai anh cũng sẽ thua thôi." Jihoon nhún vai.
Tiếng xầm xì liên tục truyền đến bên tai khiến Jihoon nhận ra số lượng học viên tập trung về chỗ cả hai càng lúc càng nhiều. Không muốn cuộc hội thoại của mình và Soonyoung trở thành đề tài để mọi người xung quanh bàn tán, Jihoon nhanh chóng kết thúc mọi chuyện bằng một lời đề nghị khá thú vị.
"Chúng ta cá cược đi. Nếu ngày mai anh bắt được quả Snitch và mang cúp về cho Gryffindor, em sẽ thực hiện tất cả mọi yêu cầu của anh đặt ra."
Soonyoung thoáng nhướn mày, sự hứng thú dần thay thế vẻ khó chịu ban nãy.
"Còn nếu Slytherin thắng thì sao?"
"Đơn giản thôi, anh chỉ cần làm theo một điều em muốn là được." Jihoon mỉm cười, không nhanh không chậm đáp.
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi giữa cả hai diễn ra vô cùng chóng vánh, ngay khi âm thanh giòn giã tràn đầy thích thú của Soonyoung vang lên. Cậu vươn tay vén nhẹ một lọn tóc rối trên trán Jihoon, tông giọng trầm thấp không giấu được phấn khích mà phát ra có phần cao hơn đôi chút.
"Ngày mai, anh nhất định sẽ bắt được quả Snitch, Jihoonie cứ chờ xem!"
Trận Quidditch được mong chờ nhất tại Hogwarts cuối cùng cũng diễn ra. Không khí trên sân sôi sục với những tiếng hò reo vang dội khắp khán đài, hòa lẫn âm thanh trống thúc giục, đẩy sự cuồng nhiệt lên đến đỉnh điểm.
Kwon Soonyoung lơ lửng trên không, vững vàng trên chiếc chổi Nimbus phiên bản mới nhất mà cậu vừa tậu. Hai mắt chăm chú quét qua từng ngóc ngách của sân đấu, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của quả Snitch đang ở đâu. Nhịp tim cậu dồn dập theo từng diễn biến căng thẳng của trận đấu, đồng thời còn bị đè nặng bởi áp lực phải giành chiến thắng, mang cúp vô địch về cho đội nhà.
Nhưng ngay khi ánh mắt lướt qua khán đài nhà Slytherin, cậu chợt sững người.
Lee Jihoon.
Em ấy đến đây từ bao giờ vậy?
Hơn nữa, hôm nay Jihoon trước mắt cậu lại chẳng giống thường ngày.
Mái tóc đen quen thuộc nay đã biến thành màu vàng hoe rực rỡ, nổi bật giữa những chiếc áo choàng xanh lục bảo. Đôi mắt đen láy, trong vắt như mặt hồ mùa thu, bình thản dõi theo từng chuyển động trên sân đấu, không hề lộ ra chút biểu cảm nào.
Soonyoung không hề biết Jihoon sẽ đến xem trận đấu hôm nay. Nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả là chỉ cần một thoáng nhìn thấy em thôi cũng đủ khiến tim mình lỡ mất một nhịp.
Và chính giây phút phân tâm đó, quả Snitch ranh mãnh suýt bị tóm gọn rít lên vài tiếng rồi phóng nhanh đi mất.
Còn chưa kịp hồi hồn sau những gì vừa xảy ra, Soonyoung chợt cảm nhận có một luồng sát khí đang phóng đến phía mình.
Cảnh tượng mà tất cả mọi người có mặt ở sân đấu rất nhanh được chứng kiến, đó chính quả Bludger gầm rú xé gió, nhắm thẳng vào Tầm thủ nhà Gryffindor vẫn đang thất thần trên chổi mà lao tới.
"Anh Soonyoung! Cẩn thận!!!"
Tiếng thét của Lee Chan từ xa vọng đến khiến Soonyoung theo bản năng giật mình né vội sang một bên. Nếu chậm thêm một giây thôi, có lẽ giờ này cậu đã có một vé tá túc trong bệnh thất với vài cái xương sườn nứt gãy rồi.
Diễn biến tiếp theo cảnh tượng khiến người xem thót tim vừa rồi, là từng hồi còi dài vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc trận. Khán đài Slytherin như vỡ òa khi Tầm thủ đội nhà giơ cao quả Snitch vàng óng trong tay, chính thức ấn định chiến thắng.
Nhìn khung cảnh không mấy vui vẻ đang diễn ra trước mắt, sau đó lại nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới phải nghe vị huynh trưởng họ Choi cùng thằng bé Lee Chan cằn nhằn đến đầy cả hai tai về chuyện ngày hôm nay, Soonyoung ảo não thở hắt ra một hơi thật dài.
Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, dù không bắt được quả Snitch, nhưng cậu hoàn toàn không phải ra về tay trắng. Ít nhất, Kwon Soonyoung nhà Gryffindor đã kịp bắt trọn trong tầm mắt một Lee Jihoon tóc vàng hoe, đẹp hơn cả những vị tiên tử thường được miêu tả trong sách cổ đó.
Nhưng có điều cậu vẫn chưa hiểu. Bạn nhỏ nhà cậu bình thường chẳng hứng thú gì với Quidditch, vì sao hôm nay lại đến xem? Đã thế còn đột nhiên nhuộm tóc vàng hoe thế này?
Xinh đẹp như vậy chỉ một mình Kwon Soonyoung này được ngắm thôi. Sao lại để mọi người nhìn chằm chằm vào mình thế kia. Như vậy là không có được!
Trước những gì bản thân đang tận mắt chứng kiến, Kwon, nãy giờ vẫn đang treo ngược mình trên chổi bay, Soonyoung cảm thấy không có vui chút nào hết nha!
...
Dĩ nhiên, cuộc cá cược nho nhỏ giữa Kwon Soonyoung và Lee Jihoon liền có kết quả.
Jihoon không có yêu cầu gì đặc biệt dành cho Soonyoung cả, chỉ bảo cậu trong một ngày phải nghe theo lời của em. Kể cả việc phải uống hết cả lọ thuốc kỳ lạ và biến bùm thành một chú hamster tròn ủm như hiện tại.
Jihoonie, ăn gian quá đi!
Jihoon nhìn mẫu giấy với những con chữ nguệch ngoạc được đẩy sang phía mình. Em không nói gì, chỉ lẳng lặng bốc thêm một nắm hạt hướng dương đặt vào chiếc đĩa nằm trên bàn. Nhưng nếu để ý kỹ một chút, có thể nhận ra nét cười nhàn nhạt chưa vội tan đi vẫn còn vương lại trên môi em.
Chủ nhân của tờ ghi chú nhìn thấy số hạt hướng dương cần bóc vỏ lại tăng lên đáng kể liền vội vàng phản đối. Nhưng âm thanh phát ra chỉ là mấy tiếng chít chít mà chỉ mỗi mình hiểu được. Mắt thấy không thể dùng lời nói để bày tỏ sự bất mãn của bản thân, những ngón tay bé xíu xiu lại tìm đến chiếc bút lông ngỗng, cặm cụi viết tiếp.
Từ trước đến giờ, có khi nào em đến xem Quidditch đâu. Sao hôm qua lại xuất hiện ở khán đài? Hơn nữa, lại còn trông khác lạ như này... Rõ ràng là Jihoonie muốn chơi xấu anh!
"Em không đến xem chứ đâu phải là không được phép đến. Hơn nữa, em đến để cổ vũ cho đội nhà thì có gì là sai? Còn về việc không bắt được quả Snitch, đấy là do bản thân anh không chịu tập trung vào trận đấu, chứ nào phải lỗi của em. Sao nào, Kwon Soonyoung thấy em nói có đúng không?"
Dù sao thua thì cũng thua rồi, anh cũng chấp nhận làm theo yêu cầu của em đưa ra. Cũng uống hết lọ thuốc biến hình do em pha chế rồi. Nhưng, tại sao lại là hamster? Jihoonie cũng biết là anh không thích giống chuột cảnh này mà...
"Anh không thích, nhưng em lại thấy hamster đáng yêu."
Jihoon thích thú chống cằm nhìn bạn hamster tròn ủm đang phồng to hết hai má để thể hiện sự bất mãn dành cho mình. Bình thường anh em trong hội 1713 thường bảo Kwon Soonyoung trông giống hamster hơn là loài hổ mà cậu ta vẫn luôn tự nhận. Jihoon vốn không mấy để tâm đến những chuyện vớ vẩn như này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Soonyoung trong hình dạng của một bạn hamster ú na ú nần, em mới nhận ra lời mọi người nói không hề sai chút nào.
Bạn người yêu của em, quả thật là một bé hamster đáng yêu nhất thế giới.
Anh giận rồi, anh không nói chuyện với Jihoonie nữa.
Kwon hamster viết nốt vài dòng cuối cùng ra giấy rồi hậm hực giậm chân quay về chỗ đĩa hạt hướng dương, tiếp tục công việc bóc vỏ được em người yêu giao cho mãi mà vẫn chưa làm xong.
Nhưng chỉ được vài phút, một mẫu giấy ghi chú khác lại được đẩy sang phía Jihoon.
Jihoonie ơi, Jihoonie đẹp lắm đó!
"Krissy đẹp hơn chứ." Jihoon nhàn nhạt đáp, tầm mắt của em vẫn không rời khỏi nội dung của quyển sách đang đọc dở.
Krissy? Krissy nào vậy? Bạn của em hả?
Jihoon cau mày khi nhìn thấy câu trả lời của Soonyoung. Tên nhóc này không phải đang tìm cách lươn lẹo để qua mặt em đấy chứ?
"Krissy Bella năm thứ năm nhà Ravenclaw. Cô bạn tóc vàng uốn lọn tặng cho anh hộp bánh quy chocolate tuần trước đấy. Lúc đó anh còn luôn miệng khen bánh ngon mà, sao giờ lại quên người ta rồi?"
Nhắc đến Ravenclaw thì ngoại trừ thằng bé Hansol trong nhóm thì anh chẳng quen biết ai cả. Cái người tên Krissy em vừa bảo, anh thật sự không hề có chút ấn tượng nào hết. Cơ mà, hộp bánh quy chocolate đó không phải là em làm tặng anh à?
Nếu mà sự khó hiểu ở Soonyoung có thể được hiện hình hóa, thì Jihoon có thể nhìn thấy vô số dấu chấm hỏi to đùng đoàng đang bay lơ lửng xung quanh trên đầu của cậu. Nhưng tiếc thay, điều đó lại chẳng thể xảy ra cho nên thứ xuất hiện trước mắt Jihoon ngay lúc này chỉ là một bạn hamster nghệt mặt ra nhìn em chăm chăm không chớp mắt.
"Thật sự không biết Krissy là ai hả?"
Jihoon vẫn có chút ngờ vực đối với những dòng chữ siêu vẹo mà Kwon hamster chật vật mãi mới viết xong. Em biết là Soonyoung sẽ không lừa gạt mình. Nhưng mà cái tên họ Kwon này chẳng lẽ lại ngốc đến mức được người khác theo đuổi mà cũng không nhận ra sao?
Anh thật sự không biết mà (T⌓T).
Jihoon khựng lại sau khi đọc những dòng chữ nguệch ngoạc của Soonyoung. Em chợt nhận ra hình như bản thân đã hiểu lầm bạn người yêu của mình rồi. Hóa ra, cậu ấy thật sự không biết Krissy là ai, cho nên chuyện cậu ấy mập mờ với cô bạn Ravenclaw đó sau lưng em lại càng không thể xảy ra. Jihoon thở dài một hơi, ngẫm lại tất cả mọi chuyện thì em cảm thấy có chút xấu hổ vì kế hoạch "trả đũa" của mình.
"Xin lỗi anh." Em nhỏ giọng nói.
Soonyoung tròn mắt nhìn Jihoon. Jihoon xin lỗi cậu á? Vì đã biến cậu thành hamster sao? Nhưng mà đâu cần xin lỗi chuyện này chứ. Mặc dù cậu không thích hamster, nhưng chỉ cần Jihoon thích thì cậu có thể biến thành hamster cho em xem cả ngày cũng được. Với lại, đây là do cậu thua cược, cậu cũng tự nguyện làm theo yêu cầu của em mà. Không có gì đáng để Jihoon phải áy náy hết!
Cậu còn đang loay hoay tìm cách an ủi Jihoon thì lại bị tiếng gọi của Seungkwan cắt ngang.
"Anh Jihoon ơi, anh Minghao đang tìm anh đấy."
Seungkwan và Hansol vừa bước vào thư viện đã nhìn thấy Jihoon đang chơi cùng một bạn hamster tròn vo thì không giấu được ngạc nhiên. Thậm chí, Seungkwan thích thú reo lên và còn không quên bồi thêm một câu:
"Ôi trời, sao con hamster này nhìn béo quá vậy?!"
Kwon hamster nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu, hai má phồng lên đầy tức tối. Cậu không béo! Chỉ là lông nhiều thôi! Nhưng dù có muốn phản bác thế nào đi nữa, những gì cậu phát ra vẫn chỉ là mấy tiếng chít chít giận dữ không rõ nghĩa. Nhìn Seungkwan đang cười khúc khích, Soonyoung cảm thấy vô cùng tủi thân. Cậu vội vàng nhảy phốc vào lòng Jihoon, hai cái chân nhỏ xíu bấu chặt vào tay áo em, đôi mắt long lanh đầy ấm ức. Đuôi nhỏ khẽ rung rung như muốn nói:
Jihoonie! Seungkwan bảo anh béo! Nhưng anh có béo đâu mà! (╥﹏╥) Anh chỉ là hơi tròn một chút thôi! Chỉ một chút thôi mà!
Jihoon nhìn bạn hamster nhà mình đang phồng má giận dỗi, khóe môi bất giác cong lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ bộ lông mềm mại. Cảm giác mềm mượt như một cục bông nhỏ khiến em không nhịn được mà khẽ bật cười.
"Ừ, anh không có béo. Soonyoung của em chỉ là hơi tròn xíu xiu thôi."
Seungkwan khoanh tay nhìn con chuột tròn ủm đang chít chít làm nũng với anh Jihoon của mình hồi lâu. Sau đó mang theo gương mặt tràn đầy khó hiểu mà nghiêng đầu hỏi Hansol đứng bên cạnh.
"Hansol này, hình như con chuột béo kia vừa mắng mình đúng không nhỉ?"
---
Hint 1: Tóc vàng nhà Ravenclaw còn khiến Jihoon đau đầu dài dài đấy :)))
Hint 2: Chihoon có một bí mật, điều mà em không bao giờ dám nói với Soonyoung.
A/N: Đầu tiên thì vô cùng xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu :(((( Thứ hai là nếu chương này có dở ẹt quá thì mong mọi người bỏ qua cho mình nhé, văn chương của mình thời gian này nó lạ lùng lắm :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com