Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. "Rồi tóm tại thì ở Hogwarts có trồng được 🍊 không?"

.oOo.

• Chwe Hansol nhà Ravenclaw và Boo Seungkwan nhà Hufflepuff.

• Năm thứ ba đầy "vất vả" của họ Chwe điển trai nhất nhà Ravenclaw và em bé Boo quýt hay dỗi của cậu ấy.

Ghi chú nhỏ xíu của Lee Chan: Biết quá nhiều bí mật của đôi gà bông đồng niên này cũng hong tốt tẹo nào đâu ┐( ̄ー ̄)┌

Một số tình tiết trong fic sẽ không giống với vũ trụ Hogwarts mà bạn biết!!!

🍀🍀🍀🍀

"Mình đã nói với cậu là không có trồng được rồi mà. Giờ thì cậu tin lời mình chưa."

Boo Seungkwan vốn dĩ vẫn rất bình tĩnh, em chỉ lặng lẽ nhìn vào chậu đất trống trơn trước mặt. Nhưng khi nghe những lời nói thẳng thừng đến từ bạn bồ họ Chwe, sự cứng cỏi yếu ớt trong em liền trực tiếp vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Nước mắt uất ức lẫn tủi thân mà em đã cố kìm nén nãy giờ bỗng nhiên lăn dài trên đôi gò má bánh bao, từng giọt nóng hổi thi nhau rơi lộp độp xuống nền đất ẩm ướt của nhà kính.

"Chwe Hansol..." Seungkwan nấc lên thành tiếng. Đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nước mắt không chút kiêng dè mà nhìn thẳng vào Hansol.

"Tui ghét cậu nhất trên đời!"

Dứt lời, Seungkwan liền bật dậy sau đó lao nhanh ra khỏi nhà kính hệt như một cơn gió. Bởi vì, em không muốn nhìn thấy tên nhóc đáng ghét họ Chwe kia thêm một giây nào nữa!

Thôi tiêu rồi!

Đó là những gì xuất hiện trong đầu Hansol ngay khi nhận ra bản thân đã lỡ miệng nói điều không nên với bé quýt nhỏ của mình.

Thật sự thì Hansol cũng không có ý gì khi nói thế đâu. Chẳng qua trong cái đầu đầy lý lẽ thuộc về nhà Ravenclaw, cậu chỉ muốn bé quýt nhỏ đừng tốn công tốn sức cho mấy chuyện vô bổ. Đặc biệt là không nên lãng phí thời gian vào một việc hoàn toàn không có cơ hội thành công.

Nhưng, khi nhìn thấy Seungkwan rớt nước mắt cục nào cục nấy to đùng như vậy, Hansol thấy mình xong đời rồi, cậu lỡ mồm rồi. Nhận thức phũ phàng ấy ập đến nhanh như lũ quét khiến cậu không kịp chống đỡ mà đứng sững giữa nhà kính hệt như trúng phải lời nguyền hóa thành tượng đá. Thêm vào đó, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng bé quýt nhỏ ấm ức khóc không thành tiếng vừa chạy đi, quả tim nằm nơi ngực trái của cậu bỗng nhiên lại cảm thấy nhói lên từng cơn vô cùng khó chịu.

Hansol đương nhiên biết rõ mình đã làm bé quýt nhỏ buồn nhiều lắm, nhưng mà cái lý trí Ravenclaw vẫn ngoan cố khẳng định chắc nịt rằng thời gian sẽ chứng minh những điều cậu vừa nói là hoàn toàn sự thật. Cho nên cậu chẳng việc gì phải tốn công làm hòa trước với em bồ đồng niên siêu cấp cứng đầu hay thích cãi cùn làm gì cho mệt.

Và cứ thế chiến tranh lạnh kéo dài suốt mấy tháng liền giữa đôi phù thủy nằm trong dàn út ít của hội 1713 được bắt đầu.

...

Nhìn nhận một cách khách quan thì chuyện vừa xảy ra không tệ đến mức như này đâu. Đáng lẽ, nó chỉ nên là một trong vô vàn những lần "chí chóe" vốn đã trở thành thương hiệu của cặp đôi Chwe Hansol nhà Ravenclaw và Boo Seungkwan nhà Hufflepuff mà thôi.

Nhưng, trên đời này nào có ai đoán trước được chữ "ngờ" đâu chứ. Cho nên chuyện gì tới thì nó cứ thản nhiên xuất hiện thôi.

Trước khi tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thì ta hãy nói về cặp đôi gà bông của hội 1713 một chút nhé.

Ở Hogwarts này, ai mà chẳng quen thuộc với hình ảnh cậu học trò Ravenclaw điển trai, kiệm lời Chwe Hansol luôn sánh bước cùng cậu bạn đồng niên Hufflepuff hoạt bát họ Boo. Người ta thường thấy "bé quýt" Seungkwan líu lo không ngừng đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, còn Hansol thì lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ đáp lại câu chuyện em quýt nhỏ đang kể bằng một cái gật gù đồng tình. Cũng như người ta đã quen với việc hai đứa nhóc này có thể chí chóe cả ngày vì những lý do vụn vặt nhất, từ việc so sánh tốc độ của các loại chổi bay cho đến việc tranh luận xem liệu món bánh pudding ở Đại Sảnh Đường có được thêm quá nhiều nho khô hay không.

Những cuộc "khẩu chiến" ấy thường kết thúc bằng màn dỗi hờn kinh điển của em nhỏ nhà Hufflepuff. Và rồi, như một lẽ tự nhiên, cậu trai nhà Ravenclaw luôn là người chủ động làm hòa với em quýt nhỏ bằng mấy thanh chocolate thượng hạng từ tiệm Honeydukes hay dăm ba hộp Ong Xì Xèo kêu tanh tách vui tai. Giận đó rồi lại thương đó, cãi nhau rồi lại làm lành. Mối quan hệ của cặp đôi gà bông đồng niên tựa như tiết trời ẩm ương của Scotland vậy, lúc nắng lúc mưa thất thường, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ xảy ra những trận cự cãi um sùm đến long trời lở đất.

Cơ mà sóng gió chỉ tạm thời chưa tìm tới, chứ không phải là không có khả năng xảy ra đâu.

Nguyên nhân của câu nói "Tui ghét cậu nhất trên đời!" trên kia từ đâu ra ấy à? Nghe qua thì chẳng có gì to tát, thậm chí còn hơi ngây thơ. Nó được khởi nguồn từ một suy nghĩ đầy tính thực nghiệm của Seungkwan, rằng liệu có cách nào trồng được giống quýt đặc sản từ quê nhà yêu dấu của em, ngay tại vùng đất có phần khắc nghiệt của Hogwarts hay không?

Mọi chuyện được bắt đầu vào một buổi chiều thu Scotland dịu dàng, khi nắng vàng khẽ khàng ươm mật lên từng khung cửa kính, Seungkwan nhận được một kiện bưu phẩm to đùng do em cú Elmo của mình mang đến. Em suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì vui mừng khi nhìn thấy tên của mẹ Boo đề trên mục người gửi.

Seungkwan cẩn thận đem kiện hàng ấy mở ra. Bên cạnh những lá thư dài và quà vặt quen thuộc, em còn tìm thấy một túi vải nhỏ thêu hoa cúc trắng xinh xắn.

Nếu những thứ kia là lời hỏi thăm chứa đựng muôn vàn tình cảm ấm áp, thì món quà nằm bên trong chiếc túi ấy mới chính là báu vật thực sự.

Đó chẳng qua chỉ là mấy hạt giống nhỏ màu nâu sậm căng mẩy, mà mẹ Boo đã cẩn thận giữ lại từ chính cây quýt trĩu quả trong khu vườn ở Jeju. Nhưng ngay khi nhìn thấy chúng, tim Seungkwan như thắt lại rồi chợt vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Em khẽ áp chiếc túi nhỏ vào ngực, cảm giác như cả Jeju thân thương đang ở rất gần với mình. Làm sao mà không quý giá cho được, khi những hạt giống bé nhỏ ấy vừa chứa đựng hương vị đặc trưng của đảo, vừa thấm đượm tình thương của mẹ dành cho em, và nó còn lưu giữ cả một vùng trời kỷ niệm về thuở ấu thơ của em nữa.

Bỗng dưng, một ý tưởng đầy táo bạo chợt nảy ra trong đầu em quýt nhỏ lạc quan nhà Hufflepuff.

Seungkwan quyết định sẽ tự tay ươm trồng những hạt giống này ngay tại Hogwarts. Trong tâm trí em đã sớm vẽ nên hình ảnh một cây quýt Jeju nhỏ nhắn nhưng vô cùng khỏe mạnh, vươn mình tươi tốt giữa nhà kính của trường. Rồi đến một ngày nào đó cây quýt nhỏ mà em cần mẫn chăm sóc nhất định sẽ cho ra rất nhiều quả ngọt, mang đậm hương vị quê nhà thân thuộc dành cho em, cho anh em trong hội 1713. Và đặc biệt là cho cả Hansol, cậu bạn trai nhà Ravenclaw mà em hết mực yêu thương.

Bạn quýt nhỏ nhà Hufflepuff nghĩ sao thì làm vậy. Em mang theo tâm trạng phấn khởi mà đến tìm bạn bồ đồng niên, vô cùng háo hức chia sẻ cho cậu ấy nghe toàn bộ dự định sẽ làm với số hạt giống này trong thời gian sắp tới.

"Hansol ơi, xem mình có gì nè! Hạt giống của loại quýt Jeju mẹ mình mới gửi đó! Xịn sò hen!" Seungkwan cười đến tít cả hai mắt.

"Mình sẽ ươm nó ở đây nhé, ngay trong nhà kính này. Cậu cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa tụi mình sẽ có cả một cây quýt sai trĩu quả, tha hồ mà chén!"

Nụ cười rạng rỡ của em như một đóa hướng dương hướng về phía Hansol, háo hức chờ đợi sự hưởng ứng đến từ người mà em tin tưởng nhất. Thế nhưng, đáp lại niềm vui sướng gần như nhảy múa trong ánh mắt em lại là vẻ mặt hoàn toàn tĩnh lặng, thậm chí có phần thờ ơ của cậu trai nhà Ravenclaw. Ánh mắt cậu dừng lại trên mấy hạt giống nhỏ trên tay em quýt của mình trước khi chậm rãi quét một vòng quanh không gian nhà kính.

Ngay lập tức, "chế độ Ravenclaw biết tuốt" vốn ăn sâu vào máu của Hansol rất nhanh liền được kích hoạt. Kiến thức về Thảo dược học, về điều kiện sinh trưởng rất khác biệt giữa đảo Jeju và môi trường nhà kính Hogwarts, về khả năng thích nghi của loài cây nhiệt đới này... Sau một hồi cẩn thận phân tích thật kỹ càng, kết quả cậu nhận lại được chính là mấy chữ:

Bất khả thi!

"Ừm... Seungkwan này." Hansol ngập ngừng, cố gắng sắp xếp lại câu từ của mình sao cho ổn áp nhất.

"Ý tưởng của cậu quả thực rất thú vị, nhưng mà trồng quýt Jeju ở Hogwarts, mình e là không được đâu."

Sau đó, Hansol bắt đầu giải thích cặn kẽ về sự khác biệt khí hậu giữa Scotland và Jeju, về yêu cầu thổ nhưỡng, về những khó khăn mà một giống cây nhiệt đới sẽ gặp phải ở xứ lạnh này. Cậu không hề có ý làm em quýt nhỏ của mình cụt hứng, đây chỉ đơn thuần là trình bày sự thật khách quan được ghi chép từ trong sách vở mà cậu đã đọc qua.

Tranh luận đầu tiên về việc "liệu có trồng được quýt ở Hogwarts không?" cứ như vậy mà được khai màn.

Seungkwan tin chắc rằng nếu em cố gắng chăm sóc và dành cho hạt giống nhỏ thật nhiều tình yêu thương, nó nhất định sẽ nảy mầm. Trong khi Hansol thì vẫn kiên định với lập trường của mình. Cậu nhẹ nhàng phản bác lại từng luận điểm của Seungkwan bằng những dẫn chứng khoa học, những số liệu cụ thể. Cậu cho rằng sự lạc quan của em quýt nhỏ là phi logic và thiếu cơ sở. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục cố chấp trồng cây trong điều kiện không phù hợp, việc làm đó chỉ góp phần khiến nó nhanh ngỏm cù đèo mà thôi.

Mặc cho Hansol khuyên ngăn thế nào, Seungkwan vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch mà bản thân đã định sẵn. Em chọn một chiếc chậu sành đỏ gạch, cho vào loại đất tốt nhất và cẩn thận gieo những hạt giống mà em nhận được từ mẹ Boo. Ngày nào cũng vậy, dù tiết trời ra sao, em đều tới nhà kính, đều đặn tưới nước, tỉ mỉ kiểm tra độ ẩm, đôi khi còn dùng một vài câu thần chú giữ ấm cơ bản giúp chỗ hạt giống em vừa gieo có thể sinh trưởng tốt hơn.

Hansol thỉnh thoảng vẫn bắt gặp hình ảnh Seungkwan cặm cụi bên góc nhà kính. Nhìn dáng vẻ chăm chú cần mẫn của em, lòng cậu lại dấy lên những cảm xúc phức tạp. Cậu biết rõ em quýt nhà mình đang làm một việc vô ích theo góc độ khoa học, nhưng cũng không nỡ dập tắt hoàn toàn niềm tin của em. Thế là cậu bạn họ Chwe nhà Ravenclaw chỉ im lặng theo dõi mọi chuyện và thầm mong cái ngày em bồ nhỏ tự nhận ra sự thật mau đến nhanh một chút.

Cậu không hề biết rằng, chính sự im lặng và thái độ có phần dửng dưng ấy đang trực tiếp góp phần đẩy mọi chuyện giữa cả hai đi xa hơn.

Thời gian cứ thế trôi qua như một cái chớp mắt. Mùa thu với tiết trời dìu dịu nhanh chóng nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá với những trận tuyết rơi dày đặc phủ trắng cả khuôn viên trường. Trong nhà kính, nhờ có bùa chú giữ ấm, cây cối vẫn xanh mướt tràn đầy sức sống, nhưng riêng chiếc chậu sành đỏ gạch của Seungkwan thì vẫn chỉ là một màu nâu im lìm, không hề có một dấu hiệu nào của sự sống. Ba tháng, rồi bốn tháng trôi qua, sự kiên trì của Seungkwan bắt đầu lung lay. Niềm hy vọng ban đầu dần nhường chỗ cho nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt. Em vẫn đến nhà kính mỗi ngày, nhưng không còn quá hào hứng như trước. Em chỉ lặng lẽ tưới nước, rồi ngồi thật lâu bên cạnh cái chậu sành toàn đất là đất.

Cho đến buổi chiều định mệnh sau kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, khi Hansol tình cờ đi ngang qua nhà kính sau giờ học Độc dược, rồi vô tình bắt gặp Seungkwan mặt mũi buồn thiu ngồi cạnh thành quả thất bại của mình. Có lẽ vì sự im lặng khi ấy quá ngột ngạt, có lẽ vì muốn nói điều gì đó để phá vỡ bầu không khí ủ dột đang giăng mắc khắp nơi, hoặc đơn giản hơn là vì cái bản tính Ravenclaw ưa sự rõ ràng rạch ròi lại trỗi dậy không đúng lúc, Hansol đã thốt ra một câu mà sau này, mỗi khi nhớ tới, cậu chỉ ước mình có thể dùng Bùa Quay Ngược Thời Gian để xóa nó đi.

...

"Mình đã nói với cậu là không có trồng được rồi mà. Giờ thì cậu tin lời mình chưa."

Hansol nghĩ, khi ấy chắc cậu bị điên rồi cho nên mới thẳng thừng nói ra câu đó với em quýt nhỏ.

Và rồi những ngày tiếp theo, cậu chàng điển trai nhất nhà Ravenclaw rất nhanh đã nhận lại cái giá tương xứng với quan điểm sống luôn "tôn trọng sự thật" của mình.

Không còn những cuộc cãi vã chí chóe, không còn những lần làm lành vụng về, điều duy nhất tìm đến với Hansol chỉ là sự im lặng và khoảng cách ngày một lớn dần giữa cậu và bạn bồ nhỏ.

Seungkwan tránh mặt cậu như tránh tà vậy, mỗi lần vô tình gặp nhau ở đâu đó trong khuôn viên trường, em quýt nhỏ họ Boo thậm chí còn quay ngoắt sang nơi khác, không thèm nhìn cậu lấy một lần.

Ngày một, ngày hai trôi qua, Hansol nghĩ bản thân vẫn rất ổn trước sự lạnh nhạt của bạn người thương. Trong suy nghĩ của cậu luôn tồn tại tại một khái niệm khá đặc biệt, đó là trên đời này đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu. Cho nên em quýt nhỏ của cậu muốn giận thì cứ giận đi, sau một vài hôm tâm trạng ổn định rồi thì sẽ trở lại bình thường như trước thôi.

Nhưng mà khi tình trạng này kéo dài hơn cả tuần trời, cậu mới bắt đầu cảm thấy chữ "ổn" vừa được khẳng định ở trên, thật ra hoàn toàn chẳng ổn chút nào cả.

Chẳng rõ Seungkwan cảm thấy thế nào nhưng Hansol thực sự rất nhớ nụ cười rạng rỡ của em, nhớ những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi mà em vẫn hay tíu tít kể với mình.

Thậm chí là rất nhớ những lần em tựa đầu vào vai cậu ngủ gật trong thư viện.

Thiếu vắng Seungkwan, thế giới đầy tính học thuật của Hansol bỗng dưng trở nên xám xịt, nhàm chán và thập phần vô vị.

Họ Chwe nhà Ravenclaw buồn phiền đến mức việc học hành cũng bị ảnh hưởng theo. Cậu không thể tập trung vào những bài luận phức tạp hay những câu thần chú cao siêu khi hình ảnh về một Seungkwan khóc nức nở và câu nói "Tui ghét cậu nhất trên đời" từ buổi chiều hôm đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu.

Trong cơn bế tắc, không biết chia sẻ cùng ai, Hansol đã tìm đến Lee Chan. Cậu kể hết mọi chuyện cho cậu em Gryffindor nghe, thuật lại từ đầu đến cuối, không giấu giếm bất cứ một chi tiết nhỏ nào hết.

"Trời đất ơi, em bó tay với anh luôn! Người ta đang buồn vì trồng cây mãi không lên, anh không an ủi người ta thì thôi đi. Lại còn độc miệng 'xát muối' thêm vào! Trên đời này đúng là chỉ có mỗi anh thôi!"

"Anh chỉ muốn cậu ấy chấp nhận sự thật thôi mà..." Hansol uể oải phân bua

"Lúc đó cậu ấy khóc dữ lắm. Thật đó Chan, nước mắt cứ gọi là... rơi lộp độp, cục nào cục nấy nó to như..." Hansol ngập ngừng, tìm từ ngữ để diễn tả sự nghiêm trọng, rồi sau đó chợt buột miệng.

"... Như phưn cú vậy đó."

Nghe đến đoạn so sánh độc đáo này, Lee Chan đang cười liền khựng lại, đôi mắt đen láy mở to đầy kinh ngạc, rồi lại phá lên cười còn dữ dội hơn.

"Phưn... Phưn cú á? Thôi rồi anh ơi! Anh mà để Boo Seungkwan biết anh so sánh nước mắt ảnh với cái đó chắc ảnh nghỉ chơi với anh luôn quá!" Cậu nhóc cười đến chảy nước mắt, vỗ vai ông anh đang xấu hổ muốn độn thổ.

"Mà thôi không đùa nữa, giờ anh tính sao? Không lẽ hai người định giận nhau mãi như này à?"

Câu hỏi của Lee Chan nhanh chóng kéo Hansol về thực tại. Đúng vậy, cậu không thể để mọi chuyện cứ thế này mãi được. Cậu phải làm gì đó để chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh đang giày vò bản thân suốt mấy tháng nay. Nếu vấn đề nằm ở chỗ hạt giống không chịu nảy mầm, vậy thì cậu sẽ làm cho nó "nảy mầm". Không phải bằng phép màu, mà bằng cách thực tế hơn. Chwe Hansol sẽ tìm một cây quýt non thật sự, để thay vào số hạt giống không nảy mầm được trong chậu sành của em bồ nhỏ.

Nghĩ là làm. Hansol bắt đầu cuộc hành trình bí mật đến làng Hogsmeade vào mỗi cuối tuần. Cậu bạn nhà Ravenclaw lùng sục khắp các cửa hàng cây cảnh, thảo dược, hỏi thăm từng người bán hàng, mô tả về loại cây mình cần tìm. Nhưng đổi lại sự nhiệt thành nơi cậu chỉ là vô số cái lắc đầu lẫn ánh nhìn nghi ngại đến từ người chủ của từng cửa tiệm đã ghé qua.

Cho dù có là như vậy, Hansol cũng không hề bỏ cuộc, cậu vẫn kiên trì tìm kiếm suốt nhiều tuần liền. Cậu bỏ lỡ những buổi tụ tập vui vẻ của hội 1713 ở quán Ba Cây Chổi, từ chối lời rủ rê chơi Cờ Phù thủy của nhóc con Lee Chan, thậm chí còn viện cớ bị cảm lạnh để trốn buổi tập Quidditch dưới trời tuyết rơi lất phất. Toàn bộ thời gian rảnh rỗi ít ỏi mà cậu gom góp được đều dồn hết vào công cuộc tìm cho bằng được cây quýt non.

Tiết trời Hogsmeade mùa đông vừa lạnh vừa ẩm ướt, gió thổi hun hút qua những con phố lát đá cuội. Hansol co ro trong chiếc áo chùng dày sụ, bàn tay tê cóng vì rét, nhưng ánh mắt vẫn kiên định lướt qua từng cửa hiệu, từng gian hàng, bởi tâm trí cậu lúc này chỉ hướng về một điều duy nhất là có thể lần nữa mang lại nụ cười cho em quýt của mình.

Và rồi, vào một buổi chiều thứ bảy xám xịt, khi hy vọng gần như đã tắt ngấm, Hansol tình cờ phát hiện ra một gian hàng nhỏ khuất sau khu chợ trời. Một ông lão có vẻ ngoài hơi kỳ lạ đang bán đủ thứ vật phẩm ma thuật linh tinh. Giữa đống đồ cũ kỹ đó, Hansol nhìn thấy nó, một chậu sành nhỏ màu xanh ngọc, bên trong là một cây non xanh mơn mởn, lá bóng khỏe mạnh. Tim cậu đập thình thịch. Cậu bước tới hỏi thăm và vỡ òa trong sung sướng khi ông lão xác nhận đó đúng là giống quýt từ phương Đông, được ông chăm sóc bằng bùa chú giữ ấm đặc biệt. Không một chút do dự, Hansol dốc hết số tiền tiêu vặt mình có để mua lại chậu cây quý giá đó.

Ôm chậu cây vào lòng, Hansol cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Nhưng kế hoạch bản thân đặt ra vẫn chưa hoàn thành. Bước khó khăn nhất và cũng là bước cuối cùng giờ mới được bắt đầu: Đó là làm thế nào để thực hiện cuộc "đánh tráo thế kỷ" này một cách trót lọt.

Hansol cần phải lẻn vào nhà kính vào ban đêm, thay thế cây quýt non này vào đúng chiếc chậu sành mà Seungkwan vẫn dùng, và điều quan trọng nhất là cậu tuyệt đối không được  để lại bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ mình đã xuất hiện ở đây.

Cậu bạn họ Chwe nhà Ravenclaw lên kế hoạch cực kỳ chi tiết, tính toán cả đường đi nước bước, rồi đúc kết ra được khoảng thời gian hành động lý tưởng là sau nửa đêm. Thời điểm khi cả lâu đài đã chìm vào giấc ngủ say và giám thị Filch cùng con mèo Mrs. Norris của lão ít đi tuần nhất.

Đêm đó, Hansol hồi hộp chờ đợi. Khi tiếng ngáy đều đều của đám bạn cùng phòng đã vang lên, cậu nhẹ nhàng khoác chiếc Áo khoác Tàng hình mượn từ chỗ của ông anh Seungcheol, rồi cẩn thận ôm chậu quýt non, rón rén lẻn ra khỏi Tháp Ravenclaw.

Hành lang vắng tanh và tối mịt, chỉ có ánh trăng yếu ớt hắt vào từ những ô cửa sổ cao vút, tạo ra những cái bóng kỳ dị nhảy múa trên tường đá lạnh lẽo. Tim Hansol đập thình thịch trong lồng ngực, mọi giác quan căng ra như dây đàn. Mỗi tiếng gió rít qua khe cửa, mỗi tiếng kêu kẽo kẹt từ bộ áo giáp cổ xưa, hay tiếng sột soạt đáng ngờ từ xa đều khiến cậu giật nảy mình. Cậu nín thở đi qua bức chân dung Bà Béo đang ngủ gật, lách qua chỗ con yêu tinh Peeves hay ẩn nấp để quậy phá. Và may mắn thay trong suốt toàn bộ cuộc hành trình, cậu không hề chạm mặt giám thị Filch lần nào cả.

Cánh cửa nặng nề của nhà kính cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Hansol khẽ đẩy cửa bước vào. Không khí ấm áp, ẩm ướt và tràn ngập mùi đất, mùi lá cây đặc trưng lập tức bao trùm lấy cậu. Dưới ánh sáng mờ ảo của cây Nấm Phát Sáng được trồng ở góc phòng, Hansol nhanh chóng tìm đến vị trí quen thuộc nơi mà Seungkwan đặt "niềm hy vọng" của mình. Cậu nhẹ nhàng để chậu quýt mới xuống nền đất, rồi cẩn thận nhấc chiếc chậu sành cũ lên.

Không nằm ngoài dự đoán, bên chỉ là một lớp đất nâu ẩm thì chẳng còn gì cả. Hansol cẩn thận đổ bỏ phần đất cũ vào một góc khuất, giữ lại chiếc chậu sành đỏ gạch mà Seungkwan rất thích. Sau đó, cậu khéo léo dùng đũa phép tạo một cái lỗ nhỏ, nhẹ nhàng chuyển cây quýt non cùng toàn bộ bầu đất từ chậu mới sang chậu cũ, cố gắng không làm tổn thương bộ rễ non nớt của nó. Cậu vun lại đất, xóa đi mọi dấu vết khả nghi, thậm chí còn tưới thêm một chút nước để mọi thứ trông thật tự nhiên, như thể cái mầm non ấy vừa mới tự mình đội đất vươn lên từ đêm qua.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bí mật, Hansol thở phào nhẹ nhõm. Cậu dùng bùa Lau Sạch để xóa dấu chân trên nền đất, rồi ôm chiếc chậu nhựa trống không nhanh chóng lẻn ra khỏi nhà kính, trở về Tháp Ravenclaw trước khi bình minh ló dạng.

...

Ngày hôm sau, Hansol cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày, nhưng trong lòng thì thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Cậu hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc Seungkwan nhìn thấy "phép màu". Liệu em ấy có vui không? Liệu em ấy có phát hiện sự khác biệt nào không? Liệu kế hoạch của cậu có thành công hay không?

May mắn thay, sự chờ đợi của Hansol không kéo dài quá lâu. Ngay trong bữa sáng tại Đại Sảnh Đường, khi cậu còn đang vật lộn với miếng bánh mì nướng khô khốc, một tiếng reo lớn đầy vui mừng và kinh ngạc đã vang vọng từ phía cửa chính, át đi mọi tiếng nói cười ồn ã xung quanh.

Chủ nhân của âm thanh đó không ai khác chính là Seungkwan. Em quýt nhỏ đang đứng ngay ngưỡng cửa, một tay chỉ về phía nhà kính, tay kia ôm lấy ngực như không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Và rồi, nhanh như một mũi tên được bắn đi, Seungkwan lao vào Đại Sảnh Đường cùng gương mặt tràn ngập niềm vui khôn xiết, đôi mắt mở to lấp lánh như chứa đựng cả một dãy ngân hà. Em chạy như bay về phía bàn Ravenclaw, mặc kệ những ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, túm chặt lấy cánh tay Hansol đang cầm dở ly nước bí ngô.

"Hansol! Hansol! Đi với mình! Mau lên!" Seungkwan vừa kéo Hansol đứng dậy vừa líu lo không ngừng, giọng em trở nên cao vút vì phấn khích quá mức.

"Nó... Nó nảy mầm rồi! Thật đó! Cây quýt của mình nảy mầm thật rồi! Ôi trời ạ! Mình không tin được!"

Niềm vui sướng của Seungkwan mãnh liệt đến độ dường như mọi giận hờn giữa hai người trước đó đều bị cuốn phăng đi trong phút chốc. Hansol cứ thế để mặc cho Seungkwan kéo mình chạy băng qua Đại Sảnh Đường, hướng thẳng về phía nhà kính, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút buồn cười trước phản ứng đáng yêu của em bồ nhỏ. Cậu tự nhủ rằng bản thân mình phải diễn cho thật tròn vai kinh ngạc mới được.

Khi cả hai cùng đứng trước chậu sành với mầm quýt non đang vươn mình khỏe khoắn dưới ánh nắng ban mai, Seungkwan quay phắt lại đối diện Hansol cùng với một nụ cười thật tươi nở trên môi.

"Thấy chưa! Mình đã bảo cậu rồi mà!" Em đấm nhẹ vào vai Hansol, vui vẻ nói.

"Chỉ cần mình thật lòng tin tưởng và yêu thương nó, thì điều kỳ diệu chắc chắn sẽ xảy ra! Cậu thấy chưa? Đâu phải lúc nào lý thuyết của cậu cũng đúng đâu!"

"Ừ, cậu nói đúng. Mình lần này sai rồi. Seungkwan của mình giỏi thật đó." Lời thừa nhận này, Hansol nói hoàn toàn thật lòng.

Nhanh chóng chớp lấy thời cơ, Hansol rút từ trong túi áo chùng ra những "vật phẩm hòa giải" vô cùng quen thuộc. Dĩ nhiên vẫn là mấy thanh chocolate Honeydukes loại có nhân caramel mà Seungkwan thích nhất, và kèm theo vài hộp Ong Xì Xèo mới coong.

"Cho cậu này," Cậu chìa ra trước mặt Seungkwan, giọng có chút ngượng ngùng. "Ừm... Là quà mừng cây quýt nảy mầm."

Seungkwan nhìn mấy món quà, rồi lại nhìn đến Hansol, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc. Em vui vẻ nhận lấy, bóc ngay một thanh chocolate cho vào miệng thưởng thức.

"Coi như tạm tha cho cậu lần này đó nha!"

Nét cười lại thêm phần rạng rỡ hơn trên môi Seungkwan khi em cắn thêm một miếng chocolate, vị ngọt tan chảy trong miệng dường như cũng cuốn đi những khúc mắc cuối cùng còn sót lại giữa đôi bên. Bầu không khí căng thẳng, nặng nề trước đó hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho cảm giác bình yên và thân thuộc vốn có nhanh chóng bao trùm lấy cả hai.

Hansol khẽ thở phào, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em. Seungkwan cũng không né tránh, em chỉ nghiêng đầu cười khúc khích rồi khẽ dụi má vào lòng bàn tay ấm áp thuộc về bạn người thương.

Và thế là đôi gà bông lại làm lành.

Từ hôm đó, chậu quýt nhỏ hiển nhiên trở thành báu vật của Seungkwan. Em mang nó về phòng ngủ Hufflepuff, đặt ở bệ cửa sổ đón nhiều nắng nhất, ngày ngày chăm sóc còn cẩn thận hơn cả chăm đám Nấm Lùn biết hát của mình. Không những vậy, em quýt nhỏ họ Boo tự hào khoe thành quả diệu kỳ này với tất cả mọi người, say sưa kể lại câu chuyện về phép màu của niềm tin đã giúp hạt giống Jeju đâm chồi trên đất Hogwarts. Trong lòng em vẫn luôn chắc chắn rằng chính tình yêu và sự kiên trì không mệt mỏi của bản thân đã tạo ra kỳ tích này.

Đối với Hansol, có lẽ việc để bạn bồ nhà Hufflepuff của cậu tiếp tục tin vào điều đó lại là lựa chọn tốt nhất. Thỉnh thoảng khi nghĩ về bí mật này, cậu không khỏi có chút áy náy vì đã giấu diếm em quýt nhỏ. Thế nhưng, mỗi lần bắt gặp nụ cười rạng rỡ không bao giờ tắt trên môi em, cậu lại tin rằng việc mình làm là hoàn toàn xứng đáng. Bởi lẽ, đôi khi hạnh phúc của người mình thương yêu mới chính là "sự thật" quan trọng nhất trên đời.

Còn về phần Lee Chan, cứ mỗi lần nghe ông anh Seungkwan luyên thuyên về công cuộc chăm sóc cây quýt nhỏ diệu kỳ của mình, cậu em út hội 1713 chỉ có thể nhịn cười trong bụng mà gật gù tỏ vẻ thán phục. Bởi vì đã hứa với anh Hansol rồi, cho nên Lee Chan sẽ không bảo với họ Boo đó sự thật là mấy hạt quýt họ Boo đó cất công gieo trồng đã sớm ngỏm củ tỏi từ lâu.

---

Hint 1: Em Boo biết chuyện bạn bồ họ Chwe của mình đổi chậu quýt không nhỉ? :'3

Hint 2: Ngoài chuyện đổi chậu quýt, Hansol còn bí mật nào lớn hơn mà không nói với em Boo không 🤔?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com