7. "🦦 và quả Snitch đầu tiên em bắt được."
.oOo.
• Lee Chan / em bé của mấy anh trong hội 1713.
• Năm thứ hai của Ichan khi theo học ở Hogwarts. Và cũng là năm đầu tiên em được chơi Quidditch dưới màu áo của đội nhà Gryffindor.
• Như mình đã nói ở phần của CheolHan, ở series này của mình thời điểm bắt đầu năm nhất là 12 tuổi.
• Ghi chú in đậm của Choi Seungcheol: Kwon Soonyoung, nếu chú mày còn bày cho nhóc Chan nghịch bậy. Anh sẽ trói gô chú mày lại, mang ra Hồ Nước Đen cho Jjong Jjong nhà anh câu mực khổng lồ!
• Một số tình tiết trong fic sẽ không giống với vũ trụ Hogwarts mà bạn biết!!!
✩✩✩✩
Trên chiếc tủ gỗ sồi cạnh đầu giường Lee Chan, ngoại trừ những vật dụng cá nhân được bày biện khá ngẫu hứng, có hai khung ảnh lưu giữ những kỷ niệm vô cùng quan trọng với em.
Một khung ảnh màu vàng kim, với lớp sơn bên ngoài đã có đôi chỗ bong tróc theo thời gian. Bức ảnh đặt bên trong ghi lại khoảnh khắc em chụp cùng bố mẹ và em trai vào ngày đầu tiên nhận thư nhập học Hogwarts. Khung thứ hai được khảm vỏ xà cừ lấp lánh, trân trọng ôm lấy bức hình Lee Chan đang giơ cao quả Snitch vàng óng, cười thật tươi hướng về ống kính. Vây quanh em như một tường thành kiên cố là mười hai người anh trong hội 1713, với đủ mọi loại biểu cảm phong phú trên gương mặt.
Dù bối cảnh khi ấy có hơi lộn xộn một chút, nhưng đây chính là tấm ảnh lưu giữ kỷ niệm vô cùng ý nghĩa đối với Lee Chan trong suốt quãng thời gian em theo học tại Hogwarts.
Ký ức về ngày hôm đó vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí Lee Chan, rõ ràng như nó mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Đó là năm thứ hai em chính thức là học sinh Hogwarts, một cột mốc đáng nhớ khi cánh cửa thế giới phù thủy rộng mở chào đón em. Nhưng điều khiến năm học ấy trở nên đặc biệt hơn cả là việc vị huynh trưởng họ Choi nhà Gryffindor cuối cùng cũng chấp thuận cho em gia nhập đội Quidditch. Càng tuyệt vời hơn, vị trí em đảm nhận trong trận đấu sắp tới chính là Tầm thủ, do ông anh họ Kwon nhường lại. Anh ấy cho biết năm nay muốn thử sức ở một vị trí khác, thay vì tiếp tục mải miết đuổi theo quả Snitch trên sân như những mùa trước.
Lee Chan ngỡ như mình đang nằm mơ vậy. Mọi chuyện đến quá suôn sẻ khiến em không khỏi hoài nghi, liệu đây có phải lại là một trò đùa tai quái nào đó từ mấy ông anh lớn bày ra để trêu mình không?
Người khác thì em không dám khẳng định, nhưng với mấy ông anh lớn trong hội 1713, em tin chắc đến chín mươi chín phần trăm đó là sự thật.
Tại sao Lee Chan lại nói vậy ư?
Bởi vì suốt thời gian theo học tại ngôi trường phù thủy danh giá này, nạn nhân quen thuộc của những trò đùa tinh quái trong hội 1713 chỉ có mỗi mình em mà thôi.
Nhân tiện đã nhắc đến, Lee Chan không thể không kể lại vài sự vụ "nghiêm trọng" từng khiến tinh thần em bị đả kích nặng nề.
Đầu tiên là Bùa Đổi Giọng do họ Boo đáng ghét nào đó lén bỏ vào ly nước bí ngô của em trong bữa sáng tại Đại Sảnh Đường. Kết quả là suốt ngày hôm ấy, miệng em chỉ phát ra tiếng "chít chít" hệt như rái cá, chẳng nói được câu nào đàng hoàng.
Tiếp theo là cái gối ngủ đột nhiên hú lên từng tràng như tiếng loài sinh vật kì bí nào đó trong Rừng Cấm ngay khi em vừa ngả lưng. Âm thanh quái dị kia dọa em sợ đến mức suýt lăn xuống giường. Thế mà cái kẻ bày trò họ Kim tên Mingyu chỉ trưng ra bộ mặt tỉnh bơ, đủng đỉnh hỏi em có nghe thấy gì lạ không, còn anh ta thì chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió lùa bên ngoài cửa sổ.
Dĩ nhiên, Lee Chan không thể không nhắc đến "trùm cuối" Kwon Soonyoung, người luôn khiến em bị mắng vì những trò nghịch ngợm chẳng đâu vào đâu. Một trong những lần mà họ Kwon ấy xúi bậy khiến em nhớ đời chính là thử nghiệm bùa Bong Bóng Nước mà anh ta mới được học. Ông anh họ Kwon cùng nhà bỏ nhỏ với em rằng chỉ cần hướng đũa phép về chậu cây nhỏ đặt trong góc thư viện rồi niệm chú "Aguamenti Globus", một loạt những bong bóng nhỏ sóng sánh nước bên trong sẽ xuất hiện rồi nhẹ nhàng bay đến chậu cây và sau đó chúng sẽ thi nhau vỡ tan rồi tưới nước xuống từng phiến lá.
Đứng trước lời giới thiệu đầy hấp dẫn ấy, Lee Chan dĩ nhiên vô cùng hào hứng muốn tự mình thử sức ngay lập tức. Nhưng thay vì nhắm đến chậu cây nhỏ như đã định, em lại vô tình trượt tay khiến chỗ bong bóng nước vừa thành hình thi nhau bay vèo vèo ra ngoài cửa chính. Kết quả là chỗ bong bóng nước ấy đồng loạt nổ bùm bụp trên đầu huynh trưởng họ Yoon nhà Slytherin, người vừa mới đặt chân bước vào thư viện.
Từ trước đến giờ anh lớn họ Yoon vẫn luôn đối xử với Lee Chan rất nhẹ nhàng, thậm chí là có phần hơi nuông chiều em nữa. Chưa bao giờ anh ấy lớn tiếng hay tỏ thái độ khó chịu với em dù cho em có làm ra mấy trò nghịch ngợm khiến gà bay chó sủa khắp cả học viện. Nhưng một Yoon Jeonghan toàn thân ướt sũng từ đầu đến chân, nhìn em cười "hiền ơi là hiền" rồi gọi đích danh tên cúng cơm của em ghi trong gia phả thì... Đó là chuyện vô cùng đáng sợ đấy ạ!
Yoon Jeonghan, huynh trưởng nhà Slytherin mà Lee Chan biết là một người rất đẹp, mỗi khi cười thì rất xinh. Nhưng mà hình phạt mà vị huynh trưởng vừa xinh vừa đẹp ấy dành cho mấy đứa nhóc đàn em phạm lỗi cũng "thấm" ra trò đấy nhé.
"Trừ Gryffindor 20 điểm vì tội gây rối trong thư viện! Kwon Soonyoung, Lee Chan, chắc hai đứa không thấy phiền nếu dành cả buổi chiều dọn dẹp hết chỗ nước đọng dưới sàn và lau dọn cả thư viện đâu nhỉ? Và, anh nghĩ cô Pince sẽ rất vui nếu biết hai đứa đã cất công dọn dẹp toàn bộ thư viện bằng tay không và chẳng thèm nhờ đến sự trợ giúp của phép thuật. Đúng vậy đấy, là không hề sử dụng tí phép thuật nào hết."
Anh lớn họ Yoon vừa nói, vừa liên tục giũ bớt nước từ trên người mình rơi xuống sàn, trước khi tự hong khô bản thân bằng bùa Tạo Khí Nóng.
Tiếp theo, chưa kịp để Lee Chan có cơ hội mở lời phân bua cho sự trong sạch của bản thân trước sự việc ngoài ý muốn vừa xảy ra, huynh trưởng họ Choi nhà Gryffindor không biết từ đâu lại đột ngột xuất hiện, xoắn xuýt hỏi han anh lớn họ Yoon đủ mọi thứ. Rồi sau đó, dưới ánh nhìn vô cùng đáng thương lẫn muôn phần bất lực của Lee Chan, huynh trưởng nhà em cứ thế mà dắt người thương của anh ấy đi mất tiêu.
Ít ra thì hai người cũng nên nghe Chan nói vài câu rồi hẵng đi chứ...
Lee Chan chán nản đảo mắt nhìn quanh toàn bộ thư viện rộng lớn, rồi lại nhìn đến ông anh họ Kwon hí hửng đưa cho mình xô nước cùng giẻ lau. Phải nói là em vừa muốn khóc thét với công việc bản thân sắp phải làm, đồng thời cũng muốn đấm ông anh đang cười toe toét với mình vài đấm về cái trò nghịch bậy mà ổng vừa bày đầu cho em.
Mình sẽ không bao giờ nghe theo mấy lời xúi bậy của ông anh họ Kwon này nữa!
Tuyệt đối không!
Lee Chan nghiến răng, chà mạnh chiếc giẻ lau lên vết bẩn cuối cùng bám trên khung cửa sổ. Từ giây phút này trở đi, em xin thề với Merlin, rằng em sẽ không bao giờ, không bao giờ tin vào bất cứ lời xúi giục nào của Kwon Soonyoung nữa! Dù cho mấy lời anh ta nói có vẻ hợp lý đến đâu, có vẻ hấp dẫn đến nhường nào, em cũng nhất quyết không làm theo!
Những gì vừa được Lee Chan liệt kê ở bên trên chẳng qua chỉ là đôi ba chuyện nhỏ nhặt trong muôn vàn sự ưu ái "đặc biệt" mà mấy ông anh lớn trong hội 1713 thường xuyên dành cho em. Và sau bao phen "dở khóc dở cười" với hội anh lớn thì cái tính cảnh giác trong em nó cũng theo đó mà dần tăng vọt. Đối với thông báo bản thân được gia nhập đội Quidditch, lại còn được chơi ở vị trí Tầm thủ, ban đầu khi mới tiếp nhận thông tin này, Lee Chan dĩ nhiên là vui mừng còn hơn lúc em đạt được điểm cao trong lớp học Bùa Chú nữa.
Nhưng niềm hân hoan trong lòng Lee Chan chưa kịp lan tỏa hết thì một đám mây nghi ngờ vô cùng to bự đã kéo đến bao phủ ngay trên đầu em. Bởi vì những tiền lệ không mấy tốt đẹp và chính bản thân em cũng đã đích thân trải qua vô số lần, thế nên việc huynh trưởng họ Choi bỗng dưng lại tốt bụng đột xuất cùng với ông anh họ Kwon tự nhiên hào phóng đến lạ thường như thế này khiến Lee Chan tin chắc rằng chuyện tốt vừa đến với em nhất định có ẩn khuất.
Và cứ thế, em út của hội 1713 cùng với một bụng nghi ngờ mà tò tò đi theo Kwon Soonyoung, người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc của mình, mọi lúc mọi nơi.
Ban đầu, ông anh họ Kwon còn nhẫn nại giải thích hết lần này đến lần khác với Lee Chan rằng chuyện em được chơi Quidditch là sự thật một trăm phần trăm. Không những vậy còn rất hào hứng bảo rằng vào ngày đầu tiên em đến sân tập với đội, anh ta sẽ là người trực tiếp hướng dẫn một kèm một cho em.
Thật ra thì mấy lời nói miệng vô cùng bùi tai đó làm sao có thể khiến Lee Chan hoàn toàn tin tưởng một trăm phần trăm cơ chứ! Ngoài mặt thì ậm ừ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện, nhưng rồi mấy ngày sau đó em lại bám theo ông anh họ Kwon chỉ để hỏi rằng anh ta thật sự không lừa mình đúng không?
Mỗi cá nhân đều có một sự kiên nhẫn cùng một sức chịu đựng hoàn toàn khác nhau. Và đối với người có sức chịu đựng không được cao lắm như họ Kwon nào đấy, việc bị làm phiền ngày qua ngày chỉ với một câu hỏi duy nhất đương nhiên sẽ khiến con hổ duy nhất của nhà Gryffindor phát điên lên.
Và vào một đêm tối trời, sau khi nghe câu hỏi: "Em được chơi Quidditch thật hả anh?" lần thứ N, thì họ Kwon đã trực tiếp xách cổ áo đứa em út trong hội 1713 đến tận phòng ngủ của huynh trưởng họ Choi. Sau bao hồi đập cửa, cuối cùng cả hai cũng thấy được gương mặt đen thui thùi lùi của huynh trưởng nhà mình xuất hiện.
Nhận rõ mùi nguy hiểm đang ngùn ngụt tỏa ra từ cánh cửa phòng ngủ vừa được hé mở, Kwon Soonyoung nhanh mồm nhanh miệng kể lại cho huynh trưởng nhà mình toàn bộ sự tình đã và đang xảy ra trong thời gian gần đây. Đồng thời mong rằng anh lớn họ Choi sẽ thương tình mà cùng mình ký vào tờ cam kết với nội dung đồng ý cho nhóc con họ Lee tham vào đội Quidditch.
"Anh ký vào đây giúp em một cái cho thằng bé nó yên tâm ạ. Chứ cứ thế này chắc em tổn thọ với nó mất." Soonyoung nói dứt lời liền chìa ra một mảnh giấy da dê đã được chuẩn bị sẵn cùng một cây bút lông vũ.
"Đưa đây." Seungcheol cụt lủn đáp, giật lấy tờ giấy và cây bút từ tay Soonyoung. Huynh trưởng nhà Gryffindor dựa vào tường, nguệch ngoạc ký tên mình lên đó, rồi dúi lại cho Lee Chan.
"Cầm lấy và phắn nhanh về phòng ngay cho anh. Từ giờ đừng có làm phiền anh vào cái giờ oái oăm này nữa, nghe rõ chưa?"
Lee Chan nhận lấy mảnh giấy da dê, sung sướng ngắm nghía tờ cam kết mà mình mất bao công sức mới có được. Đến lúc này em mới dám chắc chuyện mình gia nhập đội Quidditch không phải là mơ. Em vô cùng phấn khích, định bụng chạy ngay về phòng, nhưng khi vừa định rời đi, một cảnh tượng từ phòng ngủ của huynh trưởng họ Choi níu chân em lại. Hình như trong phòng còn có người khác nữa thì phải? Nhất là góc áo ngủ họa tiết hình dâu tây và một phần tóc vàng hoe lấp ló trên giường anh ấy, Lee Chan không khỏi thầm nghĩ, 'Sao mà quen thế nhỉ?'
Cơ mà quen hay không quen thì đó vẫn là chuyện riêng của huynh trưởng họ Choi, Lee Chan nghĩ bản thân em không nên tò mò chuyện của người lớn là tốt nhất. Điều quan trọng nhất đối với em bây giờ vẫn là Quidditch! Em phải chuẩn bị thật kỹ cho buổi tập đầu tiên thôi!
...
Quanh đi quẩn lại thì ngày trọng đại ấy cũng đến.
Lee Chan còn nhớ như in cảm giác khi cùng các anh trong đội bước ra sân. Quả tim nhỏ trong lồng ngực đập nhanh đến mức như muốn nhảy xổ ra ngoài. Đầu gối em run lên bần bật, đến nỗi suýt chút nữa thì chân nọ vấp vào chân kia mà ngã sõng soài ngay trước hàng ngàn con mắt đang đổ dồn về phía đội Gryffindor. Khoảnh khắc ấy, nếu không có ông anh họ Kwon kịp thời giữ em lại từ phía sau, có lẽ Lee Chan đã trở thành trò cười cho cả Hogwarts trước khi trận đấu được bắt đầu.
Tiếng còi khai cuộc của bà Hooch vang lên lanh lảnh, xé tan bầu không khí căng thẳng đang giăng mắc khắp sân đấu. Tất cả cầu thủ ra sân của hai đội cưỡi chổi lao vút lên không trung như những mũi tên xé gió.
Trận đấu Quidditch giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin chính thức bắt đầu.
Thực tế bao giờ cũng khác xa với những gì bản thân mường tượng.
Đó là suy nghĩ đầu tiên vụt qua tâm trí Lee Chan chỉ sau khoảng mười mấy phút trận đấu diễn ra. Những gì em tưởng tượng khi luyện tập một mình, hay những gì em đọc được trong sách vở, hoàn toàn không thể sánh được với sự hỗn loạn lẫn tàn khốc của một trận Quidditch thực sự.
Không khí loãng trên cao khiến việc hít thở trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tiếng gió rít bên tai hoà cùng thanh âm hò reo của đám đông, tiếng những quả Bludger bị các Tấn thủ đánh đi vun vút như những viên đạn đại bác màu đen, và tiếng va chạm khô khốc khi các cầu thủ giữa hai đội tranh giành quả Quaffle. Mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng mặt. Lee Chan phải căng mắt ra để vừa quan sát toàn bộ cục diện trận đấu, vừa tìm kiếm sắc vàng le lói đặc trưng của quả Snitch, đồng thời phải luôn cảnh giác với hai quả Bludger đang bay lượn với quỹ đạo khó lường, sẵn sàng hất văng bất cứ ai khỏi cán chổi.
Bây giờ, Lee Chan mới thực sự thấm thía lý do vì sao mấy anh lớn trong hội 1713 lại lo lắng đến vậy khi để em gia nhập đội. Nó không chỉ đơn thuần là một bộ môn thể thao để giải khuây, nó chính xác là một cuộc chiến thực sự trên không trung, đầy rẫy những nguy hiểm tiềm ẩn mà một cậu nhóc mười ba tuổi như em khó lòng lường hết được.
Trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin năm ấy quả thực là một cuộc đối đầu kinh điển, ngang tài ngang sức đến nghẹt thở. Hai đội bám đuổi nhau từng điểm một. Tỷ số liên tục thay đổi, khi thì Gryffindor vượt lên, khi thì Slytherin san bằng cách biệt. Cả sân vận động như nín thở theo từng đường bóng. Trong bối cảnh căng thẳng đó, vai trò của hai Tầm thủ tất nhiên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc bắt được quả Snitch không chỉ mang về 150 điểm quý giá, mà còn trực tiếp chấm dứt trận đấu và quyết định đội chiến thắng. Điều kiện tiên quyết để giành lấy chiếc cúp Quidditch danh giá giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào việc Tầm thủ nhà nào có thể tóm được quả cầu vàng nhỏ bé, nhanh như điện xẹt kia trước.
Đối thủ của Lee Chan, Tầm thủ nhà Slytherin, cũng là một đứa nhóc trạc tuổi em. Nhưng nếu xét về độ ranh mãnh và sự xấu tính, thì rõ ràng Lee Chan không thể bì kịp. Nó không chỉ nhanh nhẹn, mà còn cực kỳ giỏi trong việc sử dụng những chiêu trò vặt vãnh gây khó dễ cho đối thủ.
"Chậm quá đấy, Gryffindor!" Thằng nhóc cười khẩy khi cưỡi chổi vụt qua Lee Chan sau một pha cản phá thành công.
Lee Chan nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Em hít một hơi thật sâu, trực tiếp bỏ qua sự khiêu khích của đối phương mà tiếp tục đảo mắt khắp nơi, kiên trì tìm kiếm mục tiêu.
Quả Snitch dường như cũng đang trêu ngươi cả hai Tầm thủ. Nó lượn lờ, khi ẩn khi hiện, lúc thì bay sát mặt cỏ ẩm ướt, lúc lại vút lên cao tít gần những đám mây, khiến cả Lee Chan và đối thủ phải liên tục thay đổi độ cao và hướng bay. Cuộc rượt đuổi giữa hai Tầm thủ trẻ tuổi trở thành tâm điểm của trận đấu, căng thẳng không kém gì cuộc chiến giành điểm của các Truy thủ.
Thời gian trôi qua, trận đấu càng lúc càng trở nên quyết liệt. Mồ hôi đã thấm đẫm chiếc áo choàng đỏ của Lee Chan, cánh tay em bắt đầu mỏi nhừ vì phải liên tục điều khiển cây chổi và giữ thăng bằng.
Và rồi, khoảnh khắc ấy cũng tới. Giữa sự hỗn loạn của trận đấu, Lee Chan bất ngờ bắt gặp một tia sáng vàng lóe lên ở phía cột gôn nhà Slytherin, ngay gần mặt đất. Là quả Snitch! Nó đang bay lượn khá thấp, dường như có ý định ẩn mình vào bóng râm của khán đài. Không một giây chần chừ, Lee Chan lao xuống như một mũi tên đỏ. Gió rít mạnh bên tai, tốc độ khiến mọi thứ xung quanh nhoè đi. Em có thể cảm nhận được adrenaline đang chảy rần rật trong huyết quản. Thậm chí em còn nghe thấy tiếng hò reo cổ vũ của các anh trên khán đài càng lúc càng lớn.
Nhưng dĩ nhiên, đối thủ của em cũng phát hiện ra. Thằng nhóc Slytherin lập tức bổ nhào xuống theo, bám sát ngay phía sau. Khoảng cách giữa hai người và quả Snitch ngày càng thu hẹp. Chỉ còn vài mét nữa thôi! Lee Chan vươn tay phải ra phía trước, các ngón tay gần như đã có thể cảm nhận được sự rung động của đôi cánh kim loại mỏng manh của quả Snitch. Chiến thắng của nhà Gryffindor đang ở rất gần!
Đúng lúc ấy, một tiếng "VÚT" chói tai vang lên từ phía sau. Lee Chan cảm nhận được một luồng áp lực cực mạnh đang lao tới. Phản xạ mách bảo em có nguy hiểm, nhưng đã quá muộn. Thằng nhóc Slytherin, trong nỗ lực cuối cùng để ngăn cản đối thủ, đã liều lĩnh lách vào giữa em và quả Snitch. Nhưng cùng lúc đó, một trong hai quả Bludger, không biết bị Tấn thủ nào đánh đi, cũng đang lao tới phía bên này với tốc độ kinh hoàng.
Một tiếng "RẦM" vang dội.
Cú va chạm khủng khiếp xảy ra gần như cùng lúc. Quả Bludger đen ngòm tông thẳng vào cả Lee Chan và Tầm thủ nhà Slytherin. Một cơn đau nhói lan tỏa khắp cơ thể em, đặc biệt là ở phần hông và vai nơi bị quả Bludger tác động trực tiếp. Mọi thứ trước mắt em quay cuồng, trời đất như đảo lộn. Và những tiếng hét kinh hoàng từ khán đài là những âm thanh cuối cùng mà em nghe thấy trước khi cơn choáng váng buộc em phải thả mình rơi khỏi chiếc chổi bay.
Trong khoảnh khắc rơi tự do đó, tâm trí Lee Chan chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Kỳ này chắc mình xong thật rồi." Rơi từ độ cao này xuống mặt đất cứng, viễn cảnh tốt đẹp nhất có lẽ là gãy vài cái xương và phải nằm liệt giường trong bệnh thất của bà Pomfrey suốt mấy tháng trời. Thậm chí tệ hơn...
Em nhắm chặt mắt, bàn tay theo bản năng vẫn nắm chặt một vật gì đó lành lạnh, tròn tròn.
Nhưng rồi, thay vì cú va chạm đau đớn như dự đoán, Lee Chan lại cảm nhận được một sự tiếp đất mềm mại đến lạ thường. Không hề có cảm giác đau đớn, không có tiếng xương gãy răng rắc. Chỉ là một cú "uỵch" nhẹ nhàng như thể em ngã xuống một tấm nệm lò xo khổng lồ vậy.
Mất vài giây để Lee Chan định thần lại. Em từ từ mở mắt, khung cảnh vẫn còn hơi nhòe nhoẹt vì cơn choáng váng chưa qua đi. Em đang nằm ngửa trên mặt cỏ xanh mướt của sân Quidditch. Tiếng hò reo đến từ khán đài dường đã hoàn toàn im bặt, thay vào đó là sự lặng thinh đầy căng thẳng đang bao trùm khắp không gian. Em thử cử động tay chân, không hề cảm thấy đau đớn. Kỳ lạ! Tại sao em lại không sao cả?
Ánh mắt của em chợt dừng lại ở bàn tay phải đang nắm chặt. Một ánh vàng kim loại lấp lánh phản chiếu dưới ánh nắng.
Là quả Snitch!
Em bắt được nó rồi!
Ngay lúc Lee Chan vừa hoàn hồn trở lại, nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, thì một loạt bóng người đã đổ dồn về phía em. Không chỉ có huynh trưởng họ Choi, ông anh họ Kwon và các đồng đội trên sân chạy tới, mà cả mấy anh lớn trong hội 1713 từ trên khán đài cũng bất chấp quy định mà lao thẳng xuống sân, gương mặt ai nấy đều tái mét vì sợ hãi, vây kín lấy em như một bức tường thành.
"Chan! Em có sao không?"
"Trời ơi nhóc con! Em làm bọn anh sợ chết khiếp!"
"Đau ở đâu không? Nói anh nghe!"
"Có chóng mặt không?"
"Nhìn anh xem, mấy ngón tay đây?"
"Thấy mờ không em?"
Mười hai cái miệng không ngừng hỏi han dồn dập, đủ mọi loại câu hỏi thăm từ tình trạng xương khớp đến thị lực, khiến Lee Chan ong hết cả hai tai, đầu óc quay cuồng còn hơn cả lúc bị Bludger đâm trúng nữa.
"Lee Chan không sao hết, Lee Chan ổn áp lắm. Không những vậy Lee Chan còn bắt được chiến lợi phẩm đó mấy anh ơi!"
Em nhớ mình đã dùng hết sức mà gào lên với mười hai cái miệng liến thoắng không ngừng và đồng thời chìa ra cho họ xem thứ mà em đang cầm trong tay.
Ánh mắt của mười hai người anh đồng loạt đổ dồn vào quả cầu vàng óng ánh trong tay em. Sự ngạc nhiên, rồi đến vui mừng khôn xiết hiện rõ trên gương mặt họ
Tiếng hò reo đồng loạt vỡ oà. Lần này không phải từ các đồng đội hay khán đài, mà là từ chính những người anh thân thiết nhất của em. Họ quên hết cả lo lắng ban nãy, người thì xoa đầu em, người thì vỗ vai, người thì ôm chầm lấy em. Huynh trưởng họ Choi nghiêm nghị thường ngày, cũng không giấu được tự hào mà liên tục đưa tay xoa đầu em. Ông anh họ Kwon thì cười phá lên như được mùa, không nói tiếng nào nhấc bổng em lên vai trong tiếng reo hò của các đồng đội và sự cổ vũ như sấm dậy từ khán đài nhà Gryffindor.
Lee Chan vui sướng giơ cao quả Snitch đầu tiên trong sự nghiệp Tầm thủ của mình. Em đã làm được rồi. Không chỉ vượt qua nỗi sợ hãi, đối mặt với thử thách, mà em còn mang về chiến thắng quyết định, giành lấy chiếc cúp Quidditch danh giá cho nhà Gryffindor năm ấy.
Khi nhiếp ảnh gia của tờ Nhật báo Tiên tri yêu cầu em đứng một mình để chụp hình, Lee Chan đã lắc đầu. Thay vì chỉ chụp riêng với chiếc cúp to bự, Lee Chan lại kéo hết tất cả mười hai ông anh của em vào chung khung hình.
Bởi vì Lee Chan muốn dành tặng quả Snitch này và cả chiến thắng đầu tiên em đạt được trong lần đầu ra sân, cho mười hai ông anh vừa phiền phức nhưng cũng rất đỗi đáng yêu của mình đó.
Cơ mà, đằng sau chiến công đầu đời của Lee Chan có một bí mật nho nhỏ mà mãi đến một thời gian khá lâu sau này, em mới tình cờ được nghe kể lại.
Hôm ấy, khi cả hội 1713 đang tụ tập ăn uống linh đình ở quán Ba Cây Chổi. Trong lúc mọi người trò chuyện vô cùng hăng say thì chủ đề về cú ngã của Lee Chan trong trận Quidditch vừa rồi bỗng dưng được đào lại.
Hầu hết mọi người trong hội đều nghĩ Lee Chan và nhóc con Tầm thủ nhà Slytherin sẽ gặp chấn thương nghiêm trọng sau khi bị quả Bludger đâm trúng. Nhưng sự thật lại diễn ra hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của họ. Đứa em út Lee Chan của cả hội rơi từ trên cao, ấy vậy mà đáp xuống sân cỏ lại nhẹ tựa lông vũ vậy.
Anh lớn họ Jeon nghe mọi người bảo vậy thì khúc khích đẩy hai ông anh họ Yoon và họ Hong ngồi cạnh mình, sau đó mới từ tốn thuật lại đầu đuôi toàn bộ sự việc đã diễn ra vào ngày hôm đó cho cả hội 1713 được rõ.
Anh kể rằng, vào đúng cái khoảnh khắc gay cấn khi em bắt đầu rơi tự do, từ trên khán đài, anh đã thoáng thấy ánh sáng phép thuật màu xanh lam nhạt phát ra từ đũa phép của hai người họ, hướng về phía em. Đó là một loại bùa giảm tốc và tạo đệm khí cực kỳ tinh vi, khó bị phát hiện, được thực hiện một cách nhanh chóng và chuẩn xác đến hoàn hảo. Nếu không có sự can thiệp âm thầm và kịp thời ấy từ hai ông anh này, thì chắc chắn viễn cảnh Lee Chan nằm bẹp dí ở bệnh thất với vài cái xương gãy, như em đã lo sợ, nhất định sẽ trở thành sự thật.
Nghe xong câu chuyện, Lee Chan ngớ người ra mất vài giây. Em quay sang nhìn hai anh lớn họ Yoon và họ Hong, lắp bắp hỏi.
"Có... Có thật không ạ? Là hai anh giúp em hả?"
Anh lớn họ Hong lúc này mới khẽ ho một tiếng rồi nhìn sang đứa bạn đồng niên bên cạnh, ý như muốn bảo bạn mình mau trả lời câu hỏi của em nhỏ đi. Nhưng mãi mà không thấy họ Yoon kia có phản ứng gì cả, cho nên anh đành phải lên tiếng giải đáp thắc mắc của Lee Chan.
"Chỉ là chút một bùa Giảm tốc và một chút bùa Đệm được niệm đúng lúc thôi. Bọn anh ngồi trên cao, góc nhìn tốt, nên 'vô tình' thấy em gặp nguy hiểm và 'vô tình' giúp một tay ấy mà."
Lee Chan tròn xoe mắt nhìn hai người anh lớn. Hoá ra cú tiếp đất an toàn đến khó tin của em không hoàn toàn là do may mắn. Hoá ra trong lúc em đang đối mặt với nguy hiểm cận kề, hai người anh trai tưởng chừng như chỉ đang ngồi cổ vũ trên khán đài kia âm thầm sử dụng pháp thuật để bảo vệ em.
Hóa ra mọi người trong nhóm, không chỉ thể hiện bằng lời nói hay hành động bên ngoài, mà còn âm thầm bảo vệ em bằng những cách riêng của họ. Hóa ra ai cũng lo lắng cho cậu em út này nhiều đến như vậy à?
Lee Chan tự hỏi lòng mình, rồi bất giác đưa tay lên tự cốc nhẹ vào đầu, thầm mắng bản thân sao lại có thể nghi ngờ điều hiển nhiên đó vậy.
Mười hai ông anh quý hóa này của em, bề ngoài có thể hay trêu chọc, hay cằn nhằn, hay làm phiền em đủ kiểu, nhưng tận sâu bên trong, họ vẫn luôn là những người yêu thương và bảo vệ em hết mực.
Em đúng là đồ ngốc mà! Chỉ thích hỏi toàn chuyện vớ vẩn thôi!
Mấy anh của em không thương em thì còn biết thương ai vào đây cơ chứ!
---
"1713 ở Hogwarts"
08/08/2024 - 19/05/2025
.Hoàn.
---
Đầu tiên thì cảm ơn mọi người đã đồng hành với series nhỏ này của mình đến tận chương cuối cùng. Cảm ơn vì mọi người đã yêu thích những câu từ vụng về của mình ở vũ trụ Hogwarts, mặc dù mình vốn chẳng am hiểu gì mấy huhu.
Lại thêm một chặng đường nữa mình đã về đến đích. Tuy văn vẻ và cốt truyện của mình không hay, không hấp dẫn nhưng bản thân mình cũng thấy vui vì ít ra mình đã làm được đôi chút gì đó cho 17 mà mình thương.
Về series này liệu có phần 2 như mình đã spoil k? Thú thật thì mình cũng không biết nữa, mình đã lên plot xong cho 6 cặp và cả em Chan rồi, nhưng mà mình vẫn còn lấn cấn nhiều thứ quá. Phần lớn nó đến từ việc mình nghĩ mọi người không thích những gì mình viết ra mà thôi.
Cơ mà cũng tùy vậy, biết đâu chừng vào một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ mang thế giới phù thủy này của mình đến chơi với mọi người ☺️
Hi vọng tụi mình sẽ cùng đồng hành với nhau ở những vũ trụ fanfic khác tại chiếc acc cam lè này của mình nha.
Luv ya ❤
---
Hint: Lee Chan từng được huynh trưởng họ Yoon nhà Slytherin cho em một quả trứng rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com