Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CheolChan: Sư đồ.

* WARNING: Truyện này viết về tình cảm giữa sư phụ và đồ đệ của mình, cô nào cảm thấy không phù hợp có thể bỏ qua nhe, iu iu iu (。•̀ᴗ-)✧.

Của cô _Stella01_ đây, chúc cô đọc vui vẻ nhó, nay hơi nhẹ nhàng tí, hôm sau bù lại cho cô nhe ◉‿◉.

___________

- Sư phụ, đồ nhi về rồi.

Y bước chân vào hoa viên của hắn, nhìn thấy hắn đang một mình ngắm sao mới cất tiếng gọi.

- Về rồi sao? Thế nào? Các huynh muội ở đại hội võ lâm vui không?

- Sư phụ đừng lo, năm nay không có người dẫn dắt chúng đồ nhi vẫn lấy được hạng nhất về cho người đấy.

Lý Xán nói đến đây thì nhanh nhẹn dìu sư phụ của mình ngồi xuống chiếc ghế đá giữa hoa viên, rót cho hắn một ly trà nóng đích thân y vừa pha.

- Sư phụ, các huynh đệ tỷ muội đều muốn đến thăm người nhưng trời không còn sớm nữa nên họ đều về nghỉ ngơi trước rồi - Y đưa ly trà cho sư phụ của mình sau đó ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh hắn.

- Vừa về tới nơi, đường xá xa xôi chắc hẳn rất mệt, nói với các huynh đệ của con vài hôm nữa đến thăm ta cũng được - Thắng Triệt từ tốn nói.

- Sức khỏe của người thế nào rồi?

- Độc tố trong người đã được ép ra ngoài gần hết, gắng thêm một thời gian nữa có lẽ sẽ khỏi hẳn - Hắn uống một ngụm trà rồi lại ngẩng đầu ngắm sao.

Một thời gian trước khi đại hội võ lâm diễn ra thì Thôi Thắng Triệt - Người đứng đầu phái Võ Đang lúc này lại bị chính đồ đệ mình nuôi dạy âm thầm hạ độc, vì là người luôn tin tưởng vào đồ đệ của mình nên Thắng Triệt đã chủ quan ăn đồ ăn mà tên phản đồ kia mang tới, kết quả trúng độc cực mạnh, rơi vào hôn mê và có khả năng sẽ tử vong. Lúc đó cả môn phái đã loạn hết cả lên, may sao có đại đồ đệ Tịnh Hán thông thạo y thuật, ngày đêm chữa trị mới có thể giữ lại mạng cho Thắng Triệt, tuy nhiên vì sức khỏe của sư phụ không tốt hẳn nên đại sư huynh của Lý Xán cũng không thể tham gia đại hội võ thuật năm nay, gã ở lại để chăm sóc cho sư phụ của họ.

Tên phản đồ sau đó đã bị chính Thắng Triệt đuổi ra khỏi môn phái, dù sao cũng là người trọng tình nghĩa, hắn không nỡ xuống tay trừng phạt người mình từng nuôi dạy nhưng đại sư huynh và Lý Xán thì khác, hai người đã chặn đường đánh cho tên phản đồ kia một trận thừa sống thiếu chết, còn phế cả võ công mà sư phụ đã dạy cho sau đó mới để cho tên phản đồ đó rời đi.

- Lý Xán này, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?

- Con vừa tròn hai mươi lăm thôi ạ.

- Lúc bằng tuổi con các sư huynh, sư tỷ đều đã yên bề gia thất rồi, sao con còn chưa có người nào bên cạnh vậy?

- Sư phụ, đột nhiên người nói đến chuyện này làm gì chứ? - Lý Xán cau mày khó chịu nhìn hắn.

- Ta là sư phụ, cũng là cha là mẹ của các con, chuyện chính sự của con chắc chắn ta phải lo rồi chứ, thế nào? Đã có ý trung nhân của mình chưa?

Thấy sư phụ đang mỉm cười nhìn mình y hận không thể nói thẳng ra rằng bản thân y thích hắn nhưng y biết rõ thời đại này chuyện nam nhân thích nam nhân là vô cùng kinh tởm trong mắt người khác, huống hồ y còn không biết liệu sư phụ mình có chấp nhận loại chuyện này hay không nữa, đắn đo một hồi vẫn là thở dài, đem ly trà đắng một hơi uống cạn.

- Không có cũng không sao, sư phụ chọn thay cho ngươi - Thắng Triệt vui vẻ nói.

- Sư phụ - Lý Xán cũng hết nói nổi, sư phụ của y mà đã quyết định thì ai có cản cũng không có được, nếu biết trước sẽ thành như vậy thì lúc nãy về tới tông môn y đi ngủ còn hơn.

- Con thấy sư muội Thanh Thanh thế nào? Vừa xinh đẹp, dịu dàng lại còn biết nấu ăn.

- Nàng ta mà dịu dàng á? Lấy nàng ta về chắc con ăn đòn thay ăn cơm mất, bộ sư phụ không biết các huynh đệ đều sợ nàng ta như sợ cọp à? - Lý Xán suýt chút nữa bật cười thành tiếng khi nghe sư phụ khen người muội muội hung dữ nhất của mình là người dịu dàng.

- Nếu vậy thì Tiểu Phương đi, con bé nhất định sẽ hợp với con - Hắn gật gù tự cho ý kiến của mình là đúng.

- Thôi đi sư phụ, Tiểu Phương đó tuy tính tình dịu dàng, nho nhã nhưng lại nói rất ít, con không thích tự nói một mình đâu - Lý Xán lại lắc đầu.

- Con kén chọn ghê đấy, thế còn A Mẫn? Thế nào?

- Thôi, Mẫn muội muội đã có ý trung nhân của mình rồi - Lý Xán nheo mắt nhìn hắn một cái, sư phụ luôn cho rằng mình nhìn thấu mọi thứ vậy mà việc tiểu sư muội của y có ý trung nhân ngài lại không nhìn ra, đúng là lừa người mà.

- À đừng lo, con còn tiểu sư muội Linh Nhi nữa mà - Thắng Triệt vỗ tay như nhớ ra gì đó, tiểu đệ tử ông luôn tự hào chắc chắn sẽ phù hợp với tên ngốc này cho xem.

- Sư phụ - Ngụm trà vừa mới uống vào miệng đã vội phun ra, Lý Xán ho sặc sụa, bản thân y còn muốn tránh xa người tiểu muội này tám vạn dặm còn không kịp chứ đừng nói đến việc thành thân với nàng ta.

- Làm sao? - Hắn vỗ lưng y để y bình tĩnh lại, sau đó mới hỏi.

- Sư phụ, người không biết muội ấy hôm qua ở đại hội võ lâm thiên hạ đã máu chiến như thế nào đâu - Lý Xán vừa nói vừa vuốt lồng ngực mình, nhớ lại cảnh ấy thôi đã sợ chết khiếp rồi.

- Làm sao? Con bé lại đi sinh chuyện với người khác à?

- Hôm qua có thiếu chủ phái Toàn Chân đến cầu hôn muội ấy ở giữa sân đại hội, trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người muội ấy còn chưa để người ta nói hết lời đã thẳng chân đạp con nhà người ta bay xa trăm dặm, lại còn vỗ ngực tuyên bố đầy tự hào rằng nàng ấy sẽ độc thân suốt đời, ai dám lại gần nàng ấy sẽ đánh gãy chân người đó - Lý Xán hai tay run run ôm lấy ly trà rồi uống một ngụm, cũng may gia thế của nàng ta là từ phủ thừa tướng nếu không cũng đã có chuyện lớn rồi.

- Huầy - Thắng Triệt thở dài một hơi, những nữ đồ đệ của hắn sao mà ai cũng... Thôi bỏ vậy.

- Thế còn ai không? - Lý Xán hí hửng hỏi, này thì ép y thành gia này.

- Còn cái thân già sư phụ nhà ngươi đây - Hắn liếc xéo Lý Xán một cái.

- Được - Lý Xán gật đầu.

Rất nhanh sau đó bầu không khí rơi vào ngượng ngùng, một người bông đùa một người nhanh miệng đều ngại ngùng quay đầu đi. Rất lâu sau khi trời bắt đầu nổi gió, Lý Xán lấy hết can đảm để nói với hắn:

- Sư phụ, trời nổi gió rồi, đồ nhi dìu người vào trong.

- Được - Hắn đặt tay lên vai y, từng bước theo y trở vào phòng.

Đợi khi sư phụ ngủ rồi Lý Xán mới thổi tắt đèn phòng sau đó nhẹ nhàng rời đi.

Đã là năm thứ mười lăm Lý Xán ở bên cạnh sư phụ rồi. Năm y vừa tròn mười tuổi mẫu thân của y đã gửi y lên đây để sư phụ dạy dỗ y nên người, lúc đầu y không muốn nhưng phụ thân và mẫu thân cũng thường xuyên lui tới để thăm y nên Lý Xán cũng dần quen với việc sống ở trên núi cao vắng vẻ, nhưng lâu dần về sau phụ thân và mẫu thân của y không còn đến thường xuyên nữa, mấy năm gần đây thì không có ghé thăm lần nào nên mỗi lần tham gia đại hội võ lâm được tổ chức ở kinh thành y đều ghé ngang qua phủ để thăm người thân.

Vài lần ghé thăm nhà Lý Xán mới biết vì sao người nhà lại không lên núi thăm y nữa. Sau khi gửi Lý Xán lên núi học võ không lâu thì mẫu thân Lý Xán lại hạ sinh thêm một đệ đệ cho Lý Xán, ban đầu họ vẫn còn thương nhớ Lý Xán nên vẫn thường xuyên lên núi thăm con nhưng dần về sau hai người trưởng bối đều dành hầu hết thời gian cho tiểu đệ kia của y cả, lúc về thăm nhà y hoàn toàn xa lạ với mọi thứ trong phủ, ngay cả nói chuyện với hai vị trưởng bối trong nhà đều mang lại cảm giác xa cách vô cùng, nhìn thấy phụ thân và mẫu thân yêu thương đệ đệ hết mực, chuyện gì cũng vì hắn mà làm, hắn muốn cái gì họ liền cho cái đó, Lý Xán vô cùng tủi thân nên là hai năm gần đây y không có về thăm nhà nữa.

Mẫu thân của y biết y vẫn xuống núi tham gia đại hội mà không ghé thăm nhà liền tìm đến trọ nơi phái Võ Đang tá túc, buông lời nhiếc mắng y thậm tệ, nhị sư huynh Tri Tú không nhịn được mà đuổi người ra ngoài, dù sao gã cũng sớm nhìn được sự thiên vị mà mẫu thân của Lý Xán dành cho đệ đệ của y rồi, Lý Xán là sư đệ của Tri Tú nên gã sẽ không để y phải nghe những lời mắng nhiếc vô lý kia.

Lý Xán thay y phục xong không ngủ mà lén lút giấu nhị sư huynh ngủ cùng gian phòng đem bình rượu quý mà đại sư huynh ngâm phóng lên mái nhà, ung dung tự tại ngồi ở đó uống rượu ngắm trăng.

- Ngươi lại dám lén uống rượu rồi.

Sư phụ của y không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng y, hắn ngồi xuống ngay sau lưng y, cằm gác lên vai Lý Xán, miệng kề sát bên tai y mà thì thầm.

- Sư... Sư phụ - Hơi thở của hắn làm y nhộn nhạo trong người, tay cầm bình rượu thiếu chút nữa không kìm được mà run rẩy, suýt chút làm rơi mất bình rượu ngon rồi.

- Thứ này không tốt với ngươi.

Hắn không nhanh không chậm giật lấy bình rượu trong tay Lý Xán mà đưa lên mũi ngửi thử, quả nhiên rượu này không thể tùy tiện uống được.

- Trong rượu có gì ngươi biết không?

Hắn lần nữa thì thầm bên tai y, Lý Xán cả người bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, cơ thể cũng nóng dần lên, bên dưới của y trướng lên, đau vô cùng. Cả hậu huyệt của y cũng bắt đầu ngứa ngáy nhưng y không dám cựa quậy nhiều, nếu y đoán không lầm thì trong rượu có tình dược, y trúng tình dược rồi.

- Khó chịu lắm đúng không? - Thắng Triệt đặt bình rượu sang một bên, nhẹ nhàng bế xốc Lý Xán lên, tung cước bay thẳng về hoa viên của mình.

- Sư phụ - Lý Xán khó chịu cọ cọ vào người hắn, lý trí của y sớm đã không có thể kiểm soát được nữa rồi.

Y rướn người hôn vào cổ hắn, giờ phút này y không nghĩ được nhiều nữa, dù cho sư phụ sẽ chán ghét y thì y cũng phải giải tỏa cơn khó chịu của mình trước đã.

- Lý Xán - Vừa tới trước cửa phòng đã bị Lý Xán hôn lên yết hầu khiến hắn vô cùng khó chịu, Thắng Triệt trầm giọng gọi một tiếng.

Cả khuôn mặt của y lúc này đã đỏ ửng, mơ màng hoàn toàn không nhận thức được việc gì đang xảy ra nữa. Thắng Triệt trực tiếp đạp cửa phòng mình rồi bước vào, đặt y ngay ngắn ở trên giường rồi quay ra đóng cửa lại.

- Sư... Sư phụ, đồ nhi khó chịu lắm.

Lúc quay trở lại giường Thắng Triệt bắt đầu cảm thấy hối hận, nửa muốn giúp y giải quyết nửa lại sợ y cảm thấy kinh tởm con người của hắn, sợ y hiểu lầm hắn nhân lúc y không tỉnh táo mà làm chuyện đồi bại, hắn bất lực thở dài rồi ngồi xuống mép giường.

Có một điều mà hắn chưa từng thừa nhận, dù cho là với bản thân hắn hay với y cũng vậy, điều mà hắn luôn trốn tránh đó chính là hắn yêu y, yêu người đồ đệ do chính mình một tay nuôi lớn. Hắn sợ sẽ bị y ghét bỏ, xa lánh nên chưa từng nghĩ sẽ thú nhận chuyện này.

Nhưng lúc phát hiện y uống rượu có tình dược hắn đã không kìm được bản thân trong một giây phút nào đó mà lại nghĩ đến việc sẽ cùng y làm chuyện này, đến giờ nhìn thấy y đang vặn vẹo thân mình trên giường của hắn thì hắn lại hối hận, hắn không muốn làm chuyện có lỗi với y.

- Sư phụ - Lý Xán nhìn thấy hắn ngồi thất thần một bên không nỡ động tay với mình liền làm liều, y kéo hắn ngã xuống giường, đè lên người hắn rồi cúi đầu hôn lên môi hắn.

Thắng Triệt trợn tròn mắt muốn phản kháng nhưng hai vai lại bị Lý Xán giữ chặt. Mùi rượu từ miệng Lý Xán xộc thẳng vào mũi hắn, Thắng Triệt sạt người y lại đặt dưới thân mình.

- Lý Xán, con nghe ta nói không?

- Sư phụ?

- Con biết mình đang ở đâu không?

- Phòng của sư phụ.

- Vậy con có biết chuyện chúng ta sẽ làm không?

- Con biết.

- Được, chỉ lần này thôi, chỉ một đêm nay thôi, ngày mai con hãy quên sạch đi rồi cứ tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhé, ta không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của con.

Lý Xán nghe rõ từng câu từng chữ mà hắn nói, hắn muốn phủi sạch chuyện xảy ra đêm nay, trái tim y hụt hẫng và thất vọng vô cùng, cứ tưởng sư phụ cũng yêu mình nhưng hóa ra không phải vậy. Y chua xót gật đầu đồng ý với hắn.

Thắng Triệt cởi bỏ lớp y phục mỏng manh trên người Lý Xán và người hắn, dịu dàng hôn lên trán, mi mắt, sóng mũi và cuối cùng là hôn lên môi y.

Với Thắng Triệt đây là nụ hôn chân thành và chứa đựng tình yêu hắn dành cho y nhưng với y thì lại khác, nụ hôn này cũng chỉ là một phần của mối quan hệ xác thịt này mà thôi, nước mắt không tự chủ mà vương trên khóe mi, Lý Xán chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu.

Bàn tay to lớn, thô ráp của hắn chu du khắp thân thể trắng nõn của y, chạm nhẹ vào từng vết sẹo năm tháng để lại trên thân thể ấy, hắn nhẹ nhàng chuyển sang hôn lên chiếc cổ trắng nõn của y.

Tiết tấu chậm rãi của hắn khiến thân thể của y vô cùng khó chịu, hậu huyệt bên dưới sớm đã tiết dịch thủy, ngứa ngáy vô cùng. Lý Xán lần nữa lật người hắn, đem hắn đặt dưới thân thể của mình, dù sao cũng chỉ là quan hệ xác thịt, để y nhanh chóng kết thúc chuyện này đi.

- Lý Xán?

Nhìn dương vật sớm đã cương cứng của hắn, y cắn môi do dự một hồi cuối cùng vẫn dứt khoát cầm lấy nó và nhét thẳng vào hậu huyệt của mình.

- Ahhh ~

Tiểu huyệt chưa từng được chạm qua hay nới rộng bị dị vật xâm chiếm liền đau đến co rút dữ dội, Lý Xán không chịu được mà kêu lên thành tiếng, y cắn môi chịu đựng, đem toàn bộ côn thịt của hắn nhét vào trong tiểu huyệt.

- Ah... Sư... Sư phụ.

Y ngồi trên người hắn, côn thịt đã thành công cắm sâu vào tiểu huyệt nhưng huyệt nhỏ chật hẹp vì đau nên y vẫn chưa dám động, hai tay chống xuống ngực hắn, thở dốc. Dù sao cũng là lần đầu của y nhưng y lại tự mình thô bạo với chính bản thân mình như thế khiến hắn xót xa không thôi nhưng Lý Xán không thèm để ý đến ánh mắt của hắn mà cố gắng thả lỏng cơ thể để hậu huyệt nới lỏng ra theo một chút.

- Lý Xán, con...

- Sư phụ, người im miệng đi.

Lý Xán bắt đầu nhấp hông trên người hắn, mông y nâng lên cao rồi lại ngồi xuống, côn thịt chậm rãi ra vào bên trong tiểu huyệt nhỏ.

Lý Xán cố kìm nén tiếng rên rỉ muốn thoát ra khỏi miệng mình, nơi cổ họng thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng ư ử như mèo kêu.

Thắng Triệt nhắm mắt, hắn biết những lời nói lúc nãy của hắn khiến y tổn thương rồi nhưng không còn cách nào khác cả, nếu người ngoài biết được mối quan hệ của họ thì không chỉ Lý Xán, hắn mà còn cả danh môn chính phái Võ Đang cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít, suy cho cùng mối quan hệ sai trái này không nên bắt đầu.

- Ah~ Sư phụ... Ah.

Hắn giữ chắc eo y, giúp y luân động nhanh hơn, dương vật của hắn vì vậy mà cũng cắm sâu vào bên trong tao huyệt nhỏ hơn, Lý Xán không kìm được nữa mà rên rỉ thành tiếng.

Hắn ngồi dậy, đem y đặt vào lòng, mạnh mẽ đưa đẩy dương vật ra vào bên trong miệng nhỏ, mỗi lần hắn rút dương vật ra ngoài đều mang theo một lớp dịch thủy từ trong tiểu huyệt.

- Sư... Sư phụ... ah... Lý Xán thực sự yêu người mà ~ - Lý Xán gục đầu lên vai hắn khóc nức nở, chẳng lẽ sư phụ thực sự không thích y sao? Nếu không thích tại sao lại còn làm chuyên này với y?

- Ngoan - Hắn né tránh lời thổ lộ của y, giữ chặt eo và cánh mông tròn trịa của y, liên tục đâm vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt.

- Hức... Ah... Ha... Hức... - Lý Xán bám chặt vai hắn, bao nhiêu uất ức, ủy khuất trong lòng của y hắn đều không chịu nhìn tới, đau lòng chết đi được.

Côn thịt của hắn đâm vào nơi nào đó bên trong tiểu huyệt khiến y rùng mình một hồi, dương vật của Lý Xán run rẩy rồi bắn ra một dòng dịch trắng, dính hết lên thân thể của hắn.

Hắn đem y đặt úp sấp trên giường, từ phía sau liên tục ra vào bên trong tiểu huyệt. Thắng Triệt không dám dùng quá nhiều lực vì sợ y sẽ đau, côn thịt mỗi lần cắm vào đều sẽ chậm rãi rút ra.

- Ah~ haa - Lý Xán mơ màng nắm chặt gối trong tay, tiểu huyệt có hơi đau nhưng cũng không đau bằng trái tim của y. Y úp mặt xuống gối để lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên gương mặt thanh tú, không yêu thì không yêu thôi, không có gì phải đau cả.

Thắng Triệt nằm lên tấm lưng của y, dịu dàng để lại trên tấm lưng ấy những nụ hôn. Lý Xán cố gắng kìm chế không để bản thân suy nghĩ lung tung nhiều nữa, cố gắng đong đưa eo mình để phối hợp với nhịp độ ra vào của hắn.

Cơn cao trào nhanh chóng qua đi, hắn đem toàn bộ tinh túy rót vào nơi sâu nhất bên trong y, y mệt mỏi nằm trên giường ôm chặt lấy chiếc gối đầu của hắn, không biết vì mệt mỏi do trận làm tình vừa rồi hay vì hắn từ chối tình cảm mà thân thể cậu hoàn toàn không muốn di chuyển chút nào.

- Lý Xán, ta cũng chỉ muốn tốt cho con.

Hắn hôn lên mái tóc đen của y, dịu dàng vỗ về an ủi nhưng đối với Lý Xán lúc này những lời hắn nói đều hóa thành những mũi tên sắc nhọn xuyên qua trái tim y.

- Sư phụ, con về phòng đây.

Y nhanh chóng ngồi dậy, nhặt y phục mặc vào rồi rời đi, căn phòng của hắn rơi vào yên lặng.

Thắng Triệt bật khóc, hắn thật hèn nhát, yếu đuối, chỉ có việc thừa nhận tình cảm với y còn không làm được thì còn đòi hỏi y phải hiểu cho hắn làm sao được?

***

Kể từ sau đêm hôm đó hai người lại quay trở lại cuộc sống cũ như trước đây, chuyện phát sinh đêm hôm nọ không ai trong hai người nhắc đến cả.

Thắng Triệt tiếp tục thu nhận đồ đệ mới và dạy dỗ họ, Lý Xán ở bên cạnh chăm lo cho hắn và giúp hắn hỗ trợ cho những sư đệ, sư muội mới.

Một năm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cứ thế lặng lẽ trôi qua, những đệ tử trong môn phái hết người cũ rời đi rồi người mới tìm đến, chỉ có y lặng lẽ ở bên cạnh hắn hết mùa này qua mùa khác, năm này qua năm khác, chẳng còn biết tình cảm giữa hai người còn vẹn nguyên như lúc đầu hay không, chỉ biết ngày ngày hắn cùng y đứng ở nơi cao nhất trên đỉnh núi nhìn về hướng xa xăm, mong ngóng có ngày tìm thấy một nơi nào đó có thể chấp nhận loại tình cảm của hai người.

============ End chap ===========

Nên viết thêm phần nữa cho cặp này khum ta =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com