Gyuseokhao. 3P + Song tính.
Cảnh báo: Chương này bao gồm cả 3P và song tính, cân nhắc trước khi đọc, cảm ơn (◍•ᴗ•◍)❤.
Của cô RIXUHUII đây nhe, để cô đợi lâu rùi ( ' ▽ ' )ノ.
_________
Minh Hạo vừa xuống khỏi xe buýt tiến vào sân trường thì đã có không ít cặp mắt soi mói, dán lên người cậu, thậm chí còn có nhiều người dùng lời lẽ cay độc để mắng nhiết cậu, hai chân cậu run rẩy tiến thẳng về phía trước, cố không để ý đến những lời nói cay nghiệt kia nhưng đám người này càng thấy cậu nhịn càng nói lớn, bao nhiêu chữ đều lọt hết vào tai cậu không xót một chữ nào.
- Cái thứ dị hợm đó vẫn dám đến trường học à?
- Kinh tởm quá đi mất.
- Nam không ra nam, nữ không ra nữ, không muốn giống cậu ta thì né xa một chút.
- Hiểu vì sao nữ thần lại tránh xa cậu ta rồi chứ?
- Cái loại người cả nam cả nữ đều chơi được ai mà dám đến gần.
Hai vai nhỏ của cậu run lên, cậu làm gì sai mà bọn họ đối xử với cậu như vậy chứ? Đúng là bản thân cậu so với người bình thường không giống nhau nhưng điều đó có làm ảnh hưởng tới họ không? Sao lại mắng nhiếc, kỳ thị cậu như vậy chứ?
- Đủ rồi đấy, im miệng đi.
Một thân hình cao lớn đứng che chắn trước mặt cậu, Minh Hạo không tự chủ mà ngước lên nhìn.
- Thạc... Thạc Mẫn? - Cậu khẽ gọi, là bạn cùng bàn với cậu đây mà.
- Ông đừng để ý lời họ nói, cùng tôi lên lớp đi ha? - Thạc Mẫn nở nụ cười tươi, chủ động cầm lấy tay cậu dắt đi.
Minh Hạo cảm thấy trái tim nhỏ bé được an ủi rất nhiều, ai ai cũng ghét bỏ cậu nhưng chỉ có Thạc Mẫn là không, thậm chí cậu ta còn không sợ bị bạn bè quay lưng mà đứng về phía cậu, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt lấy tay hắn.
- Thạc Mẫn, sao cậu bênh vực cậu ta chứ? Loại người kinh tởm đó nên tránh xa ra đừng dây lại gần.
- Thạc Mẫn, chị Hoài Nhi mà biết chị ấy sẽ buồn đó, chị ấy thích cậu như nào cậu biết rõ mà.
- Cậu không tránh xa con người ấy thì cậu cũng sẽ bị ghét lây đó.
Thạc Mẫn không thèm để ý đến đám người mà dắt cậu đi thẳng, còn chưa đến lối dẫn vào dãy phòng học thì một bóng người đã chạy đến trước mặt hai người, cầm tay Minh Hạo ủy khuất nói:
- Hạo, em không sao chứ? Chị... chị xin lỗi, lẽ ra chị không nên...
Còn chưa để người trước mặt nói xong cậu đã rút tay lại, đứng nép sát sau lưng Thạc Mẫn, không thèm nhìn đến người phụ nữ kia. Cô ta là Trương Hoài Nhi, người được mọi người xưng là nữ thần trong trường, hàng xóm của cậu và cũng là người thứ hai ngoài mẹ cậu biết được bí mật của cậu, không nghĩ cũng đoán được chính chị ta đã đem bí mật của cậu nói ra bên ngoài để bạn bè, học sinh cùng trường cười nhạo, chế giễu và xa lánh cậu.
- Em... em ghét chị sao? Chị xin lỗi... Chị xin lỗi mà - Hoài Nhi bắt đầu khóc lóc, cố ý nói lớn cho đám người hóng hớt nghe.
Đám người kia vốn đã chướng mắt với Minh Hạo lại còn tôn sùng Hoài Nhi như thần như thánh, vừa thấy cô khóc liền bắt đầu mắng mỏ cậu:
-Đồ kinh tởm, cậu làm chị ấy khóc rồi kia.
- Mau cút khỏi mắt chị ấy đi.
- Thứ quái dị, đừng có bám theo Thạc Mẫn nữa.
- Đồ quái dị không biết xấu hổ.
- Câm mồm đi - Thạc Mẫn quay lại quát lớn vào mặt đám người nhiều chuyện kia.
- Còn bà chị già này nữa, né đường.
Hắn không thương tiếc mà một tay đẩy Trương Hoài Nhi ngã ra sân trường, kéo cậu về lớp. Loại phụ nữ thích khóc lóc, giả vờ yếu đuối lấy lòng thương hại của người khác như thế này hắn không muốn dây dưa.
- Này Lý Thạc Mẫn, chị ấy thích cậu đấy, sao cậu dám đẩy chị ấy ngã?
- Đây là cách đối xử với phụ nữ của cậu đấy à?
- Hèn mọn.
- Bà... Bà chị già? - Hoài Nhi vẫn chưa hết sốc, người đàn ông cô ta yêu lại chê cô ta già chỉ vì một đứa con trai quái dị? Cô ta uất ức khóc to hơn, mấy người hóng chuyện xung quanh có người chạy đến dỗ dành, có người đứng mắng chửi Thạc Mẫn cùng Minh Hạo, có người cảm thấy rất vừa lòng, tranh thủ đám đông không để ý mà ném thẳng hộp sữa đang uống dở vào đầu cô ta rồi ung dung đút tay vào túi quần đi về lớp.
Cả buổi sáng hôm ấy Minh Hạo chẳng nhét được chữ nào vào đầu cả, đám học sinh trong lớp lúc nào cũng xì xầm to nhỏ về cậu thì làm sao cậu tập trung học được chứ. Thạc Mẫn thấy cậu như vậy cũng chỉ biết thở dài, đến cả thầy cô còn tỏ thái độ xa lánh cậu thì cậu còn biết phải trông cậy vào ai nữa đây?
- Minh Hạo, tui đưa ông về nhé? - Hết năm tiết học, Thạc Mẫn đỡ cậu đứng dậy, lấy cặp sách của cậu mang lên vai.
- Tui... Tui tự về được mà - Cậu gượng cười, nói thật là một người tốt như Thạc Mẫn cậu không muốn liên lụy tới hắn, không muốn hắn vì cậu mà mọi người xa lánh, ghét bỏ đâu, một mình cậu chịu là đủ rồi.
- Nghĩ nhiều làm gì? Bọn họ thích nói cứ để cho họ nói, những người thích sân si thì cái gì họ cũng nói được thôi, đi nào - Hắn thấy cậu ngốc nghếch như vậy chỉ muốn búng lên trán cậu một cái, lúc nào cũng chỉ biết ôm phần thiệt thòi về mình.
Bóng lưng to lớn đi trước che khuất thân hình gầy gò ở phía sau, lướt qua đám đông học sinh cùng những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán không ngớt, cậu và hắn nhanh chóng rời khỏi trường.
Hai người cứ như vậy sóng vai nhau trên con đường nắng trải dài. Minh Hạo thỉnh thoảng vẫn lén lút nhìn lấy hắn, vẫn có người thực sự tử tế với cậu như vậy sao? Nước mắt không kìm được mà trực trào nơi mi mắt, từ lúc cậu sinh ra đã bị mẹ xa lánh, ghét bỏ rồi, nhưng may mắn là bà không có đem chuyện cậu có tới hai bộ phận sinh dục nói ra ngoài nên hàng xóm xung quanh luôn yêu thương và chăm sóc cho cậu.
Tuy vậy cậu vẫn luôn tự ti và mặc cảm về bản thân, đã đôi ba lần có người tìm đến tỏ tình và hy vọng có thể ở bên cạnh cậu nhưng đều bị cậu từ chối cả chỉ vì cậu sợ, sợ bản thân sẽ bị người ta xa lánh sau khi phát hiện nơi kia của cậu khác với người thường.
Cậu luôn sống trong lo sợ, sợ có một ngày bí mật của bản thân bị phát hiện nên luôn dè chừng tất cả mọi thứ, không dám tiếp xúc quá nhiều với ai, vòng tròn bạn bè thân thiết chẳng có mấy người, mà cũng chẳng ai trong số họ biết bí mật của cậu.
Người duy nhất mà cậu nói chuyện này cho biết chính là Trương Hoài Nhi, người cùng cậu lớn lên từ nhỏ. Cậu luôn tin rằng Hoài Nhi tốt với mình như vậy sẽ không đem bí mật của mình nói ra bên ngoài nhưng cậu lại không ngờ tới người cậu tin tưởng nhất lại là người đâm cậu đau nhất.
Không chỉ nói với bạn bè trong lớp, chị ta còn mang chuyện cậu là người song tính lên cả confession của trường để rêu rao, ngay lập tức mọi người đều cười nhạo, kỳ thị và chế giễu cậu, gọi cậu là quái vật.
Đêm hôm qua lúc đọc được confession cả người cậu vô lực ngồi bệt trên nền nhà, ôm mặt khóc nức nở. Cậu trách bản thân mình quá tin tưởng vào người bên cạnh để rồi họ lại đâm sau lưng cậu một nhát, cậu trách Trương Hoài Nhi vì đã đem bí mật của cậu thản nhiên nói ra bên ngoài, cậu trách mẹ đã sinh ra cậu trong một hình hài khác với người thường, cuối cùng lại tự trách bản thân vì đã tồn tại trên thế giới này.
Cả một đêm thâu mất ngủ vì sợ hãi, vì không biết phải đối diện với mọi thứ như thế nào, cậu ôm lấy thân hình bé nhỏ của mình, tự mình an ủi, tự mình lau nước mắt lại tự mình cố gắng chữa lành vết thương của chính mình.
Sống trong một thế giới vẫn còn khắc nghiệt về chuyện giới tính, xu hướng tính dục thực sự vô cùng mệt mỏi. Không chỉ phải tìm cách che giấu bí mật mà còn phải tự mình xa cách cả thế giới, tự tạo ra nơi an toàn cho chính bản thân mình. Minh Hạo đã từng suy nghĩ rất nhiều, nếu ngày ấy cậu được sinh ra như một người bình thường có phải cậu sẽ giống như mọi người, có được cuộc sống bình thường và hạnh phúc mà cậu luôn mong muốn không?
Ngày ba và mẹ ly hôn, chẳng ai muốn nhận nuôi cậu cả, một đứa trẻ mười hai tuổi năm ấy phải đón nhận hiện thực phũ phàng rằng cả ba và mẹ đều bỏ rơi mình, làm sao có thể chịu được nỗi đau ấy chứ? Mẹ cậu biết cậu là người song tính nên không muốn ở cạnh cậu nữa, ba cậu không biết điều đó nhưng ông không muốn mang rắc rối đến cho mình và gia đình sau này của ông nên cũng chỉ đành bỏ cậu lại một mình. Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, đứa trẻ ngước đầu lên bầu trời cao vút tự hỏi rằng có phải sự tồn tại của cậu là sai trái đúng không? Cả thế giới này đều không cần cậu, đến cha mẹ cũng không cần nữa rồi.
- Minh Hạo, đến nhà rồi - Thạc Mẫn dừng lại trước căn nhà nhỏ của cậu, xoay người nói với con người vẫn còn đang mãi chìm trong đống ký ức trước kia.
- Ah, cảm ơn ông nhé, về cẩn thận.
Cậu ngượng ngùng gượng cười với hắn, chân vẫn đứng mãi một chỗ không bước vào nhà. Ngày thường lúc tan học cậu đều không có trở lại nơi chứa đầy những kỷ niệm không mấy tốt đẹp này mà là đi đến bờ sông đánh một giấc đến tối mịt mới trở về nhưng hôm nay lại được hắn đưa về đến nơi, cậu không có cách nào trốn tránh cả.
- Sao vậy? Tâm trạng vẫn chưa tốt hơn à? Tui vào nhà ngồi với ông một lát nhé?
- Cũng được.
Chẳng hiểu sao bản thân cậu lại không có chút ghét bỏ nào đối với người trước mặt cả, có lẽ vì hắn là người duy nhất vẫn chọn đứng về phía cậu sau khi bí mật bị lộ ra bên ngoài chăng? Hay vì thứ tình cảm ấp ủ nơi đáy trái tim cậu? Cậu cũng chẳng biết nữa.
Từ ngày ấy đến bây giờ cậu chưa từng dám nói yêu ai cả vì cậu sợ, cậu sợ người ta sẽ ghét bỏ cậu, sợ người ta sẽ kinh hãi bản thân cậu và cậu cũng sợ bị đối phương xa lánh. Tình cảm cậu ấp ủ đều chỉ có thể giữ lại trong lòng, trong trái tim, ngày qua ngày tự mình giấu đi thứ tình cảm ấy.
Thạc Mẫn cùng cậu ngồi im trên bộ ghế sofa, chẳng ai nói với ai câu nào cả. Minh Hạo cuộn mình vào một góc, ôm lấy hai chân mình, gác đầu lên đầu gối suy nghĩ về điều gì đó.
Thạc Mẫn chăm chú theo dõi cậu, hắn không biết tại sao mọi người lại ghét bỏ cậu nữa, chỉ là nơi đó của cậu khác với người thường một chút thôi mà, có ảnh hưởng đến ai đâu cơ chứ?
-Minh Hạo - Hắn đột nhiên lên tiếng, cậu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoay đầu nhìn hắn.
- Chỗ đó... Ừm... Ông có thể cho tui xem qua một chút được không? - Thạc Mẫn vô cùng tò mò nhưng hắn không có ý gì xấu đâu, chỉ là trước đây chưa từng nhìn thấy người song tính bao giờ cả.
Minh Hạo bất giác kẹp chặt hai chân mình, ngồi nhích ra xa hắn một chút, trong lòng lại dâng lên một cỗ sợ hãi, cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bất giác rơi trên gò má.
- Đừng, làm ơn đấy, đừng nhìn chỗ đó.... Tôi không phải là quái vật... Làm ơn.
Minh Hạo bật khóc thành tiếng, cơn ác mộng ngày bé lại ùa về trong ký ức của cậu. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ từng lời nói của mẹ khi cậu được năm tuổi, mẹ cậu gọi cậu là quái vật, là đồ dị hợm không ai cần, nơi đó của cậu khiến người ta phát tởm. Cũng chính vì những lời nói ấy mà cậu chưa từng cho bất kỳ ai xem qua nơi nhạy cảm của mình. Cậu tưởng Mẫn Thạc sẽ khác với đám người kia, sẽ không tò mò nơi ấy của cậu có hình dáng như thế nào nhưng hóa ra không phải, cậu tủi thân khóc nức nở, tự mình ôm chặt lấy mình.
Đau đớn, mệt mỏi, tủi thân, ám ảnh trong quá khứ dày vò thân thể bé nhỏ của cậu. Cậu cũng là con người, cũng muốn sống một cuộc sống bình yên, sao ai cũng muốn soi mói nơi riêng tư của cậu như vậy chứ? Có phải cậu nên chết đi sẽ tốt hơn không?
- Hạo, tui... Tui xin lỗi nếu làm ông thấy khó chịu nhưng mà tui... Tui thực sự không có ý xấu đâu, nếu không được thì thôi, không cần khóc, ngoan, nín đi - Thạc Mẫn tay chân luống cuống không biết nên giải thích với cậu như thế nào, thấy cậu khóc lớn như vậy hắn không nghĩ nhiều mà ôm lấy cậu vào lòng.
-Không phải, tui không phải là quái vật mà, đừng... Đừng nhìn chỗ đó, đi đi, làm ơn - Cậu cắn môi mình đến bật máu, giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.
- Được, không nhìn nữa, sẽ không nhìn nhưng Minh Hạo à, cậu không phải là quái vật, cậu là con người, một chàng trai xinh đẹp, không phải là quái vật, đừng tự gọi mình như thế nữa - Thạc Mẫn đau lòng ôm cậu chặt hơn nữa.
- Tránh ra, đừng đến gần tôi - Minh Hạo cự tuyệt cái ôm ấm áp của hắn, cậu sợ, cậu thực sự rất sợ những lời đường mật này, cậu không dám mở lòng đón nhận ai cả, cậu sợ họ rồi cũng sẽ bỏ cậu mà đi.
- Tôi ở đây, không ai đến gần cậu được đâu, đừng sợ - Hắn hôn lên mái tóc cậu, để cậu cảm nhận được sự chân thành từ nơi hắn.
Minh Hạo dần dần bình tĩnh trở lại trong vòng tay hắn, không còn giãy giụa nữa nhưng vẫn không thể ngừng khóc, bấy lâu nay một mình cậu cố gắng giấu đi thứ khiến người khác sợ hãi đã quá mệt mỏi rồi, chưa từng có ai đến bên và an ủi cậu giống như hắn lúc này cả, bao nhiêu uất ức, tức giận và sợ hãi bấy lâu nay Minh Hạo đều gửi theo những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cậu khóc càng lúc càng lớn, giống như vừa tìm được điểm tựa, tựa vào đó mà trút hết những buồn phiền trong lòng.
- Nếu thực sự khóc có thể giúp tâm trạng ông tốt hơn thì cứ khóc đi, tui ở ngay đây rồi, đừng sợ - Thạc Mẫn vỗ về tấm lưng của cậu, từng lời nói ra đều mang theo sự dịu dàng nhất.
Cứ như vậy một người ôm lấy một người, một người ở trong vòng tay của người kia mà khóc đến tê tâm liệt phế. Trong vô thức Minh Hạo vòng tay ôm lấy hắn, ngay khoảnh khắc ấy cậu chẳng hiểu vì sao không muốn hắn rời đi, chỉ muốn hắn ở lại cạnh cậu mãi mãi.
Một lúc lâu sau cậu mới ngưng khóc, ngượng ngùng đẩy hắn ra, tự mình lau đi nước mắt. Thạc Mẫn thấy cậu không thèm nhìn đến mình một cái liền cúi đầu xin lỗi, sau đó vác cặp của mình định rời đi.
- Thạc Mẫn - Tay cậu giữ lấy góc áo của hắn, khẽ gọi.
- Làm sao đấy? - Hắn quay đầu lại nhìn cậu.
- Ông không sợ sao? - Cậu hỏi, ai biết được bí mật của cậu đều sợ cả, tại sao hắn lại không sợ?
- Ông đẹp như vậy, tốt bụng như vậy sao phải sợ chứ? - Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời của Minh Hạo.
- Không phải, ý tui là... Chỗ đó... - Cậu lí nhí nói, mặt xoay đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Có gì mà phải sợ chứ?
- Đó là do ông chưa nhìn thấy thôi, nếu nhìn thấy rồi thì... - Minh Hạo gân cổ lên cãi lại nhưng rồi lại im bặt. Bản thân cậu còn không thể chấp nhận chỗ đó của mình chắc hẳn hắn cũng vậy, so đo làm cái gì cho mất thời gian.
- Để tui nhìn qua thử được không? Xem thử có đáng sợ như lời ông nói hay không nhé?
- Nhưng... Nhưng mà... - Minh Hạo do dự, cậu sợ sau khi hắn nhìn thấy rồi cũng sẽ bỏ cậu đi như mẹ của cậu mất.
- Yên tâm, có chuyện gì xảy ra đi nữa tui vẫn ở đây mà - Như thấu được tiếng lòng của cậu, hắn mỉm cười xoa đầu cậu sau đó ngồi xuống dưới sàn nhà, đem quần của cậu kéo xuống.
Minh Hạo vô cùng xấu hổ, nơi đó từ trước đến bây giờ ngoài mẹ cậu ra vẫn chưa từng có ai nhìn thấy, bây giờ lại một phút yếu lòng mà lại cho người khác nhìn qua, trong lòng căng thẳng đến tột độ, càng không dám hít thở quá mạnh.
Thạc Mẫn ngạc nhiên nhìn vào âm hộ phiếm hồng bên dưới dương vật của cậu, không phải thứ này chỉ có con gái mới có sao? Cậu quả thực có chút khác người đấy. Nhưng âm hộ kiều nộm kia của cậu lại khiến hắn nhìn đến mê mẩn, thực sự muốn thử nếm qua nó một lần mà.
Minh Hạo cảm thấy có chút ngượng ngùng, chân không tự chủ mà khép lại một chút, nhìn phản ứng của hắn cậu không đoán ra được hắn là đang ngạc nhiên hay sợ hãi nữa, đầu cậu cúi xuống, che đi sự thất vọng trong đáy mắt mình, quả nhiên là hắn sợ rồi.
-Ah ~ - Minh Hạo giật mình, nơi âm hộ truyền đến cảm giác nhột nhạo, cậu ngẩng đầu lên kiểm tra mới phát hiện hắn đang liếm lộng nơi đó.
Trong một phút nào đó không thể kiềm lòng, Thạc Mẫn vươn chiếc lưỡi của mình ra liếm nhẹ vào mép âm hộ, sau đó lại dùng hai tay tách mép âm hộ của cậu ra, lưỡi nhỏ nhanh chóng xâm nhập vào bên trong.
- Ah~ ưh... Đừng, Thạc Mẫn ~ - Lần đầu tiên đón nhận cảm giác kích thích đến như vậy cậu có chút không quen, hai tay muốn đem đầu của hắn đẩy ra nhưng lại không được, hắn sớm đã đem chân cậu tách ra hai bên, dùng tay đè chặt trên ghế sofa.
- Ân... Thạc Mẫn... Chỗ đó... Lạ lắm...
Phải, cảm giác bên trong âm hộ bị hắn liếm tới liếm lui vô cùng khó tả, có chút nhột, có chút sung sướng cũng có chút kỳ quặc nữa.
- Sướng lắm đúng không? - Hắn đem lưỡi mình rút ra khỏi âm hộ của cậu, ngước đầu lên hỏi.
- Ưm - Minh Hạo xấu hổ gật đầu, cảm giác vừa rồi có chút sướng thật.
- Hai người định chơi nhau giữa ban ngày ban mặt đấy à?
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa, cả hắn và cậu đều xoay người nhìn qua đó, là Kim Mẫn Khuê - bạn sát vách nhà của Minh Hạo. Minh Hạo thật sự không biết nên chui vào đâu trốn cho bớt xấu hổ bây giờ, vừa rồi chắc hẳn đều bị anh nhìn thấy hết rồi, hai chân nhỏ khép lại, cậu vơ lấy cái quần che vội đi nơi tư mật của mình.
- Thạc Mẫn, cậu đang làm trò gì vậy?
Mẫn Khuê tức giận đem hộp kim chi vứt lên bàn, chỉ định mang kim chi qua cho cậu thôi lại nhìn thấy cảnh em crush của mình bị người ta liếm láp nơi huyệt nhỏ bên dưới kia anh làm sao mà chịu được chứ? Nơi đó của cậu phải là của anh, âm hộ hay tiểu huyệt phía sau tuyệt đối đều phải là của anh.
- Còn cậu nữa, sao lại để người ta tùy tiện cởi quần ra vậy? Lại còn để người ta chạm vào nơi đó nữa.
Mẫn Khuê là bạn sát vách của Minh Hạo, cùng học chung cấp một, hai và ba với hắn nhưng giờ thì không còn học chung trường nữa, cậu vào đại học còn hắn thì thôi học đi làm nhưng thỉnh thoảng vẫn cùng nhau đi ăn hay đi chơi, chỉ là thỉnh thoảng thôi. Mẫn Khuê từng nghe Hoài Nhi nói qua việc cậu là người song tính nhưng anh không có trực tiếp xác nhận với cậu, nếu cậu đã không muốn người khác biết thì anh cũng không hỏi đến, bất quá hôm qua nhìn thấy bài đăng trên trang confession của trường, hôm nay định bụng qua hỏi thăm cậu, ai có mà ngờ vừa vào tới cửa đã nhìn thấy tên lớp phó lớp cậu đang làm chuyện kia với cậu chứ, anh mà đến muộn chút nữa chắc cậu đã bị tên kia đè ra làm luôn rồi cũng nên.
Minh Hạo bị câu hỏi của Mẫn Khuê làm cho ngượng ngùng, thân mình cậu cũng thu vào một góc, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh, không biết nên giải thích như thế nào nữa.
- Kim Mẫn Khuê, cậu đâu có bị mù đâu mà không thấy vừa rồi tôi làm cái gì chứ? Hỏi cậu ấy làm gì? Cậu ấy ngượng đến sắp chín cả mặt luôn rồi kìa - Thạc Mẫn ngồi lên chiếc bàn, đối diện với hai người bức xúc nói, suýt chút nữa là hắn có thể cùng cậu làm chuyện tốt rồi, ai có mà ngờ cái tên cao kều không đội trời chung với hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
- Làm sao? Ai cho cậu chạm vào cậu ấy?
- Cậu nghĩ cậu là ai vậy? Cậu là gì của cậu ấy chứ?
- Hiện tại thì không phải nhưng chắc cũng sắp rồi, tôi sớm thành người yêu của cậu ấy thôi.
- Sắp thôi chứ có phải đã là người yêu đâu? Quản nhiều như vậy làm cái gì? Cậu đã hỏi cậu ấy xem cậu ấy có đồng ý hẹn hò với cậu chưa mà dám khẳng định như vậy?
- Tên Thạc Mẫn chết tiệt này, đi mà lo cho bà chị yêu dấu của cậu đi.
- Bà già đó ai mà thèm yêu chứ, nhường cậu đấy.
Minh Hạo ngồi bên cạnh nhìn hai con người kia anh một câu tôi một câu mà nhức hết cả đầu. Chỉ là trong lòng cậu vô cùng hỗn tạp, bọn họ vì cái gì mà cãi nhau kịch liệt như vậy? Không lẽ chỉ vì muốn làm tình với cậu thôi sao? Có lẽ đúng là như vậy, có thể họ biết cậu có cơ thể khác người nên có hứng thú, muốn làm tình với cậu nên mới xuất hiện ở ngay bên cạnh cậu lúc này. Minh Hạo thở dài, sao lại có hứng thú với cái thân thể quái dị này của cậu chứ?
- Cậu thở dài cái gì? Thở thêm cái nữa là già đi đấy - Mẫn Khuê quay sang nhìn cậu đang ủ rũ cúi đầu, tự mình nhìn xuống nơi đó.
- Về hết đi - Minh Hạo chậm rãi nói.
- Sao khi không tự nhiên lại... - Hắn và anh nhìn nhau đầy khó hiểu.
- Không phải đều vì hứng thú với cái cơ thể này mà đến đây sao? Xin lỗi, tôi không có hứng thú để làm mấy chuyện đó đâu.
Minh Hạo thẳng thừng nói, dù sao thì bản năng tự bảo vệ bản thân của mình vô cùng mạnh mẽ, cậu luôn hoài nghi mọi thứ xung quanh mình, luôn tin vào suy nghĩ của mình và cho rằng điều đó là đúng đắn. Cậu không muốn phải trao thân cho những người chỉ có hứng thú nhất thời với cơ thể này của cậu.
- Ai nói với cậu tôi vì cơ thể cậu mà đến? Nếu thật vì cơ thể của cậu tôi đã sớm ăn sạch sẽ rồi, có đâu phải đợi đến hôm nay? Cậu nghĩ gì trong đầu vậy? - Mẫn Khuê không nhịn được mà nói, cơ thể cậu có khác lạ đến mấy đi nữa thì cậu cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, hơn hết là anh yêu cậu thật lòng, tình cảm xuất phát từ tận sâu trong trái tim, hoàn toàn không phải chỉ vì hứng thú nhất thời với cậu.
- Này, cậu làm gì lớn tiếng vậy? - Thạc Mẫn thấy tâm trạng Minh Hạo không tốt liền quát vào mặt Mẫn Khuê.
- Ông im đi, ông cũng thích cậu ấy chết đi được nhưng lại không nói, giờ thì hay rồi, người ta bảo chúng ta vì hứng thú với cơ thể mà đến kìa - Mẫn Khuê nhịn không được đánh một cái vào tay Thạc Mẫn.
- Ơ hay cái tên này, sao ông không đi nói với cậu ấy rằng ông thích cậu ấy mà lại đổ lỗi cho tui? - Hắn ủy khuất nói.
Minh Hạo choáng hết cả đầu, cái gì mà anh thích cậu rồi hắn thích cậu chứ? Loạn hết cả lên rồi.
- Này Từ Minh Hạo, ông thích ai?
Đột nhiên bị cả hai người hỏi cùng lúc khiến cậu ngớ người, thích ai á? Hỏi khó như vậy cậu làm sao mà trả lời cho được.
Lúc ở cạnh Mẫn Khuê cậu vô cùng vui vẻ và thoải mái, có thể cởi bỏ lớp ngụy trang của bản thân còn lúc ở cạnh Thạc Mẫn cậu lại cảm thấy vô cùng an toàn và có thể tin tưởng. Còn về việc thích ai Minh Hạo cũng không rõ nữa, trái tim cậu luôn bị lí trí che khuất đi, chưa bao giờ biết cậu dành tình cảm của mình cho ai nữa. Cậu cứ nghệch mặt ra nhìn hai người trước mặt, không một chút biểu cảm, không một câu trả lời, chỉ đơn giản muốn để trái tim cảm nhận xem rằng bản thân mình thực sự thích ai.
Phải làm sao đây khi mà trái tim cậu đều đập loạn nhịp khi nhìn thẳng vào anh và hắn như vậy chứ? Cậu thích cả hai sao? Không có, tuyệt đối không thể như vậy, nếu cậu thích cả hai chẳng khác nào đang lừa dối tình cảm của họ chứ.
- Thôi như này đi, cậu không nói được đúng không? - Mẫn Khuê nhìn cậu rồi hỏi.
- Ừm - Minh Hạo gật nhẹ đầu một cái.
- Vậy chúng ta lên giường từ từ nói chuyện, thể nào cậu cũng xác định được rằng cậu thích ai thôi - Mẫn Khuê nháy mắt với Thạc Mẫn, hắn hiểu ý nhanh chóng bế cậu về phòng.
- Khoan đã, hai người.... Hai người dừng lại ngay!
***
-Uh... ah, dừng lại đi mà ~
Trên giường, ba thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Mẫn Khuê hôn lên môi cậu, ngậm chặt chiếc lưỡi nhỏ mà liếm mút không ngừng, tay anh giữ chặt eo cậu, không cho cậu có cơ hội nhúc nhích. Hắn ở đằng sau hôn lên vai cậu, tay hắn bắt lấy gậy thịt của Minh Hạo mà tuốt lộng, một tay khác lại tìm đến đầu nhũ của cậu mà xoa nắn.
- Uh... Oh, không được ~ - Minh Hạo cật lực phản kháng, cơ thể của cậu thì ngược lại vô cùng thích thú khi bị họ trêu đùa.
Mẫn Khuê tìm đến âm hộ của cậu, ngón tay mân mê hai mép âm hộ, vô cùng thích thú. Minh Hạo khẽ rùng mình, cảm giác kích thích truyền đến thẳng đại não. Ngón tay thon dài của anh nhanh chóng đút vào trong âm hộ của Minh Hạo, nơi chưa từng có ai chạm qua giờ đây lại bị anh thô bạo đâm ngón tay vào liền co rút mãnh liệt, thịt non bên trong âm hộ mút chặt ngón tay của anh.
-Ah... Ân ~ - Minh Hạo không nhịn được mà thở gấp.
- Ô? Xem tôi phát hiện được thứ gì này, ngạc nhiên thật - Ngón tay thon dài của anh mới đút vào phân nửa đã chạm phải một lớp màn mỏng, anh đoán là màng trinh của cậu đi? Nhưng thật không ngờ cậu cũng có thứ này đấy, anh tưởng cậu chỉ có thêm một bộ phận sinh dục thôi, không ngờ từ cấu tạo bên ngoài cho đến bên trong đều hoàn toàn giống với âm hộ của phụ nữ bình thường.
- Hừ, cậu nên biết ơn vì tôi đã để cậu ở phía trước đấy - Thạc Mẫn bất mãn nói.
- Không vội, lát nữa chúng ta đổi chỗ là được mà - Mẫn Khuê cười đầy sảng khoái, lần nữa hôn lên môi cậu, lưỡi anh điêu luyện xâm nhập vào khoang miệng của cậu, mút hết những dịch mật bên trong khoang miệng ấm áp, ngón tay bên dưới gãi nhẹ lên tấm màn mỏng rồi rút dần ra, lại nhẹ nhàng cắm vào bên trong.
- Ahhh - Minh Hạo kêu lên một tiếng, cảm nhận cơn đau từ phía sau truyền đến, hậu huyệt nhỏ hẹp của cậu bị hắn trực tiếp cắm hai ngón tay vào, chậm rãi đâm rút, tiểu huyệt lần đầu bị xâm nhập liền co rút mạnh mẽ, quấn lấy hai ngón tay của hắn.
Cậu gồng mình ôm chặt cổ anh, trong tư thế đang quỳ ở giữa giường, cả âm hộ và tiểu huyệt đều bị hai người trước sau chiếm lấy, thân thể cậu run run có chút không trụ vững.
Mẫn Khuê cho thêm một ngón tay vào bên trong âm hộ chật hẹp của cậu, hai ngón tay linh động ra vào bên trong, mỗi lần cắm rút không quá sâu, sợ sẽ xé toạc tấm màn mỏng kia mất.
- Oh... ah ah ~ - Minh Hạo ngửa đầu rên rỉ thành tiếng, tuy hậu huyệt và âm hộ đều có chút đau nhưng cảm giác kích thích họ mang lại đều vô cùng thoải mái, cậu không còn quá bài xích với việc họ đụng chạm vào thân thể của mình nữa.
Cậu ép sát lưng mình vào lòng Thạc Mẫn, tấm lưng trần dính chặt lấy khuôn ngực rắn rỏi của hắn, mông nhỏ bên dưới vô tình chạm phải dương vật thô to của hắn, cậu giật mình kêu lên một tiếng, sau đó đầu không tự chủ mà cúi xuống nhìn qua dương vật của Mẫn Khuê, miệng nuốt nước bọt hai cái, so với côn thịt của Thạc Mẫn có lẽ không kém là bao, lần này chết cậu rồi.
- Sao vậy? Miệng nhỏ muốn ăn rồi à?
Mẫn Khuê hôn lên ngực cậu, ngậm lấy đầu vú mà liếm mút, hai ngón tay bên trong âm hộ của cậu rút ra kéo theo không ít dịch thủy, anh chỉ mới nhét hai ngón tay vào mà miệng nhỏ của cậu đã không chịu nổi rồi thì lát nữa phải làm sao đây chứ?
- Uh... ah... Ah ~ - Minh Hạo một chút thôi cũng không dám nghĩ tới, không dám tưởng tượng cả hai gậy thịt to lớn cùng cắm vào bên dưới cậu rồi cùng luân động một lúc sẽ ra sao, đau chết cậu mất.
- Sợ rồi sao? - Thấy thân thể nhỏ của cậu không ngừng run rẩy, hắn hôn lên tấm lưng cậu, đem hai ngón tay đã đâm rút một lúc lâu trong tiểu huyệt của cậu ra, đem dương vật của mình đến trước tiểu huyệt đang nhỏ ra ít dịch thủy mà cọ xát, quy đầu còn đâm nhẹ vào miệng tiểu huyệt, rất nhanh đã rút ra.
- Uh... Oh... Thạc Mẫn ah ~ - Hậu huyệt bị hắn đùa bỡn đến ngứa ngáy khó chịu, Minh Hạo cọ cọ mông mình vào côn thịt của hắn.
Cậu chẳng thèm để ý nhiều nữa, ngay lúc này chỉ muốn bản thân được thoải mái thôi, bên dưới hậu huyệt bị chọc đến khó chịu lắm rồi.
- Phải để âm hộ ăn trước chứ? - Mẫn Khuê nhân lúc cậu không chú ý đến liền đem dương vật cương cứng của mình đâm sâu vào âm hộ của cậu.
- Ahhh ~ - Tiếng thét chói tai vang lên trong căn phòng nhỏ, âm hộ mới nãy còn thẹn thùng né tránh sự đụng chạm của anh giờ đây lại mở rộng, ngậm chặt côn thịt của anh.
Hai mép âm hộ của cậu tách ra hai bên, gậy thịt to lớn cắm sâu vào tận gốc rễ, lúc tiến vào quy đầu còn mạnh mẽ chọc thủng tấm màng trinh tiết của âm hộ, một dòng máu đỏ tươi chảy dọc côn thịt ra bên ngoài.
- Ân... Mẫn Khuê... Rút ra... Làm ơn đi... đau lắm... ah ~ - Minh Hạo đau đến không tự chủ mà ra sức co rút âm hộ.
- Chết tiệt - Anh không tự chủ mà chửi thề một tiếng, côn thịt bị âm hộ kẹp chặt không thể di chuyển khó chịu vô cùng.
- Mẫn Khuê... Đau lắm... Ah ~ - Cậu gục mặt lên vai anh khóc nức nở, thân dưới của cậu cảm giác như có người vừa xé toạc ra làm đôi ấy.
- Ngoan, lát nữa sẽ hết đau - Anh hôn lên vành tai cậu, tay xoa xoa eo nhỏ, không ngừng an ủi.
Thấy cậu đau như vậy hắn cũng không vội cắm vào, tự mình tuốt lộng côn thịt một hồi, ngón tay lần nữa cắm vào hậu huyệt dò xét.
- Ân ~ - Hậu huyệt có chút trống rỗng, không thoải mái cho lắm, cậu bất mãn kêu lên một tiếng.
- Tiểu dâm đãng, không phải vừa rồi còn kêu đau sao? Sao giờ lại vểnh mông, muốn ăn côn thịt của tôi rồi? - Hắn đánh vào bờ mông trắng nõn của cậu, để lại dấu đỏ in hình năm ngón tay trên đó.
Mẫn Khuê nâng cằm cậu lên, lần nữa hôn xuống môi cậu. Cảm giác dễ chịu anh mang đến khiến cơ thể cậu thả lỏng hơn, âm hộ bên dưới cũng không còn kẹp chặt nữa, Mẫn Khuê thuận thế đâm rút côn thịt vô cùng nhẹ nhàng.
- Ah... Ưh... ~
Máu từ bên trong còn xót lại theo nhịp đâm rút của anh mà chảy ra ngoài, thấm xuống ga giường, để lại dấu vết đỏ chót.
Minh Hạo không thể tin được mình cứ như vậy mà trao lần đầu cho anh, trong lòng cậu có chút vui cũng có chút hồi hộp và lo lắng, may mắn làm sao anh không ghét bỏ cậu giống như những học sinh ở ngôi trường kia.
Hai mép âm hộ mở ra khép lại theo từng nhịp đâm rút của anh, nhận thấy âm hộ đã quen với kích thích của côn thịt, anh ra vào nhanh hơn chút.
- Ah... Mẫn Khuê... Ah ~ - Cậu bám lấy anh, chủ động ngậm lấy môi anh mà mút mát, âm hộ bên dưới không còn thấy đau nữa, ngược lại bị côn thịt của anh đâm rút còn có chút thích thú.
- Phải cho tiểu huyệt của em ăn nữa chứ, Minh Hạo - Hắn đem hai cánh mông tròn trịa của cậu tách ra, để lộ tiểu huyệt hồng hào còn đang nhỏ dịch, côn thịt của hắn mạnh mẽ cắm sâu vào bên trong.
- Aurghhhh - Minh Hạo không chịu được mà thét lên đầy thống khổ, âm hộ mới làm quen với côn thịt của anh chưa lâu thì tiểu huyệt nhỏ hẹp đã bị dương vật của anh cắm vào, cậu ngọ nguậy chiếc mông nhỏ của mình, muốn hắn đem côn thịt rút ra.
- Ngoan - Hắn không có chần chừ như Mẫn Khuê, côn thịt vừa cắm vào đã hung hăng đâm rút, côn thịt cọ sát mãnh liệt với hai vách thịt non mềm bên trong tiểu huyệt khiến hắn càng thêm phần kích thích, côn thịt chẳng mấy chốc đã cắm chặt vào trong huyệt nhỏ.
- Ah... Ha... Ha ~
Nơi giao hợp của âm hộ và tiểu huyệt với hai côn thịt tạo thành những tiếng ba ba, bạch bạch chói tai. Minh Hạo còn tưởng bản thân sẽ bị hai côn thịt này đâm đến đau chết nhưng hiện tại thì cảm giác sung sướng và thỏa mãn lại nhiều hơn, cậu ra sức co chặt tiểu huyệt và âm hộ, đem hai côn thịt cắm chặt bên trong chăm sóc vô cùng tốt.
- Thế nào? Sướng không? - Anh dùng sức, đem côn thịt đâm vào nơi sâu bên trong âm hộ rồi lại rút ra tới cửa âm hộ, lại thô bạo đâm sâu vào bên trong.
- Uh... Ah, thích... em sướng ~ - Minh Hạo rên rỉ, ngửa đầu ra sau tựa vào lồng ngực của Thạc Mẫn.
Hắn bây giờ mới có cơ hội hôn xuống môi cậu, môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt, nước bọt cậu không kịp nuốt liền chảy ra ngoài theo khóe miệng chảy xuống chiếc cổ thon dài.
Nhìn hai đầu vú sưng tấy, cương cứng trước mặt anh không nhịn được mà cúi đầu ngậm lấy, một tay bắt lấy côn thịt của cậu mà an ủi.
- Ân... Ah ~ thoải.... Thoải mái... Ah ~
Minh Hạo mơ màng, tiếng rên rỉ mỗi lúc mỗi dâm dục khiến anh và hắn đều không nhịn được mà tăng tốc, mãnh liệt cắm rút nơi âm hộ và tiểu huyệt.
- Ha...ah ah ~ Mẫn Khuê... Thạc Mẫn ah ~
Toàn bộ những điểm nhạy cảm trên người đều bị hai người họ chiếm hữu, Minh Hạo sung sướng đến mức cả tiểu huyệt lẫn âm hộ đều muốn bị hai người tiếp tục dày vò. Thân thể của cậu cọ xát với lồng ngực của hai người càng thêm phần kích thích.
- Ô... Ô... Chơi em, làm ơn... Ah... Huyệt nhỏ muốn ăn côn thịt lớn... Âm hộ cũng muốn ăn... Ah ah...
Cả Mẫn Khuê lẫn Thạc Mẫn đều không ngờ đến người song tính lúc làm tình lại có thể dâm đãng đến như vậy nhưng không sao, họ thích nhìn thấy cậu trong bộ dạng này. Hai côn thịt lớn không ngừng một nhịp, thần tốc đâm rút ở miệng trước lẫn miệng sau của Minh Hạo.
- Ah... Ưh... em bắn... em muốn bắn... ~
- Cùng đến đi - Thạc Mẫn nói xong liền đem côn thịt đâm rút mãnh liệt thêm vài cái nữa rồi đem tinh dịch rót vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt của cậu.
- Huh... - Minh Hạo cũng gầm lên một tiếng, côn thịt bắn ra một dòng tinh trắng đục dính đầy lên bụng anh.
Mẫn Khuê cả người nhễ nhại mồ hôi, âm đạo nhỏ mê người này anh vẫn còn muốn ăn thêm nhưng nhìn thấy hắn và cậu đều bắn rồi nên cũng gồng mình, đưa đẩy thêm tầm chục cái nữa rồi bắn ra ở nơi sâu nhất bên trong âm hộ, anh ngẩng cao đầu thở phào một cái.
- Ah... Ah ~ - Minh Hạo cong người đón nhận hai dòng tinh dịch từ anh và hắn, tiểu huyệt và âm hộ đều kẹp chặt hai côn thịt lớn không buông.
- Đến tôi - Thạc Mẫn rút côn thịt từ trong tiểu huyệt của cậu ra, dòng tinh dịch vừa mới bắn ra cũng bị kéo theo, chảy xuống giường.
- Hạo, ngồi dậy - Anh đem côn thịt của mình tiếc nuối rút ra khỏi âm hộ ấm áp của cậu, đỡ cậu đang nằm xụi lơ trên vai mình, xoay người cậu về phía hắn.
- Ô... Ah ~
Chưa kịp để cậu nghỉ ngơi, Thạc Mẫn tách hai mép âm hộ của cậu ra, dùng hai ngón tay giúp cậu lôi hết mớ tinh dịch anh vừa mới bắn ra bên ngoài, sau đó đem dương vật của mình cắm vào khiến cậu rên thành tiếng.
Âm hộ vừa được thả lỏng ít lâu lại đón nhận côn thịt lớn khác có chút trướng đau, không tự chủ mà co chặt, hai vách thịt mềm bên trong âm hộ mút chặt lấy côn thịt của Thạc Mẫn.
- Thế nào? Thích lắm đúng không Thạc Mẫn? - Mẫn Khuê giữ chặt hông cậu để hắn dễ dàng cắm vào.
- Đúng thật, âm hộ này sướng hơn tiểu huyệt nhỏ của em ấy nhiều - Thạc Mẫn nhanh chóng đem côn thịt xỏ xiên âm hộ của cậu.
- Ah... Ưh... Em đau.. Ah... ~ - Minh Hạo đau đến bật khóc, lúc nãy sướng thật nhưng giờ đau cũng là thật, âm hộ nhỏ mới bị ăn xong giờ lại được bồi ăn tiếp cậu làm sao mà chịu được.
- Không khóc, đêm vẫn còn dài lắm.
Hắn át ý đem quy đầu côn thịt đỉnh vào điểm gồ trong tiểu huyệt, Minh Hạo sướng đến run người, miệng thở gấp, rên rỉ mấy câu chữ ô ô a a vô nghĩa.
Mẫn Khuê ở phía sau đem côn thịt cắm sâu vào bên trong tiểu huyệt của cậu, mãnh liệt cắm sâu vào bên trong. Có lẽ nhờ vừa rồi huyệt nhỏ bị hắn cắm vào chưa co rút lại được nên bây giờ côn thịt của anh lại dễ dàng ra vào vô cùng thoải mái, cảm giác cắm vào trong tiểu huyệt khác hẳn với lúc cắm vào âm hộ, anh thoải mái ôm eo nhỏ mạnh mẽ đâm vào.
- Ha... Ưh... Ah ah ~ - Người mệt mỏi nhất nhưng cũng là người bị cắm đến sướng nhất là cậu, Minh chủ động tìm đến môi hắn mà hôn lấy.
Mẫn Khuê dùng lưỡi tách đôi môi nhỏ ướt át ra, cuốn lấy lưỡi cậu mà mút mát, chơi đùa.
- Minh Hạo em nói đi, em thích ai, muốn hẹ hò với ai? - Mẫn Khuê tựa đầu lên vai cậu, ghé sát bên tai cậu dò hỏi, hơi thở đầy nam tính của anh phả vào người khiến cậu càng thêm kích thích.
- Ah... Ô... Em không biết... Em thực sự không biết ~ - Minh Hạo lắc đầu nguầy nguậy.
- Thế ai cắm em sướng hơn? - Anh rút côn thịt ra ngoài rồi bất ngờ đâm mạnh vào trong, cậu giật mình nảy lên một nhịp, đau chết cậu mất.
Minh Hạo chỉ biết ngửa đầu rên rỉ đầy sung sướng, ai cắm cậu đều thích cả, cả hai côn thịt to lớn này đều chơi cậu sướng đến phát điên rồi, cậu không thể chọn, thực sự không thể chọn được mà.
- Hả? Âm hộ đang sướng hơn hay tiểu huyệt sướng hơn? - Hắn cũng thô bạo đỉnh lộng trong âm hộ của cậu.
- Ô...ưh.... Hai người cắm... Em đều sướng... Ah.. Ha ~ - Minh Hạo chỉ có thể trả lời họ, nếu cậu còn tiếp tục làm ngơ chắc sẽ bị côn thịt lớn của họ đâm chết mất.
- Không được, vậy em muốn hẹn hò với cả hai à?
Côn thịt lớn ở trước âm hộ và sau tiểu huyệt bắt đầu ra vào mãnh liệt, dương vật của cậu lần nữa bắn ra ngoài. Cậu cắn môi, nơi đáy mắt lại ngấn nước, bắt cậu lựa chọn như vậy thật khó quá.
- Em... Ô... Không thể chọn.. ~
- Vậy thì hẹn hò với cả hai người nhé?
- Càng không được... Ô ... Ah ~
Chỉ mỗi việc là người song tính thôi đã bị người ta soi mói, mắng nhiếc thậm tệ rồi bây giờ nếu cậu hẹn hò một lúc hai người nữa thì còn phải chịu bị chửi đến mức nào nữa đây? Nhưng cậu cũng không nỡ từ chối một trong hai người vì như thế sẽ phải làm tổn thương một trong hai, thôi thì đành từ chối cả hai vậy.
- Không cho phép em từ chối tôi - Mẫn Khuê giữ chặt eo cậu, côn thịt lớn hung hăng đâm vào tiểu huyệt, cọ sát mãnh liệt với vách thịt bên trong, Minh Hạo vừa sướng vừa đau, rên rỉ đứt quãng, hơi thở gấp gáp.
- Cũng không cho phép em từ chối tôi đâu nhé - Thạc Mẫn không thua kém, một tay xoa xoa hột nhỏ bên ngoài âm hộ, dương vật bên trong âm hộ tàn nhẫn đâm chọt lung tung khắp nơi.
Minh Hạo sảng khoái đến tê dại cả người, dồn thân người không còn chút sức lực lên người hắn, mặc cho hai người mãnh liệt đâm rút bên dưới, cậu thản nhiên đón nhận sự sung sướng và thoải mái hai côn thịt lớn mang lại.
- Uh... Ah... Ah... Em... em không biết... Nữa, em không biết - Minh Hạo lắc đầu không biết làm sao cho phải, hai tay ôm chặt vai hắn để không bị ngã ra giường.
Hắn và anh cùng gầm nhẹ lên một tiếng, đem toàn bộ tinh hoa rót vào trong âm hộ và tiểu huyệt của cậu. Minh Hạo thở gấp, thân hình nặng nề tự mình đem hai côn thịt rút ra ngoài rồi đổ xuống giường, nằm bẹp một chỗ.
Anh và hắn cũng nằm xuống hai bên, mỗi người một tay ôm chặt lấy cậu.
- Đừng nghĩ nhiều nữa, em sống cho em, vì em nên đừng để ý đến lời họ nói, được không? - Anh hôn lên tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của cậu.
- Em đẹp, nơi đó của em cũng đẹp, không có chỗ nào là quái dị cả, đừng vì bất kỳ lời nói của ai mà tự chán ghét bản thân mình nữa - Hắn hôn lên chóp mũi của Minh Hạo, ân cần nói.
Minh Hạo khép hờ mi mắt, bản thân cậu chưa từng nói chuyện yêu đương với ai cả, cũng chưa từng mở lòng đón nhận ai, ngay lúc cậu tuyệt vọng nhất lại có hai người đến bên cạnh cậu, an ủi và yêu thương cậu, cậu không biết điều đó có tốt hay không nữa.
- Em thử mở lòng mình một lần đi, biết đâu được em lại cảm thấy hạnh phúc với điều đó thì sao? - Anh thủ thỉ.
Trái tim nhỏ khẽ dao động, cậu không phải là chưa từng nghĩ đến việc thử mở lòng mình nhưng con người từng đón nhận nhiều tổn thương trong quá khứ như cậu cũng chẳng dám mơ mộng nhiều. Cậu vô thức nắm lấy tay hắn, nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mới nói:
- Hai người đều chấp nhận cơ thể dị thường này của em sao?
- Đúng vậy - Hai con người nào đó không hẹn mà cùng đồng thanh.
- Em thực sự có thể tin tưởng hai người ư?
- Đúng vậy.
- Vậy cho em chút thời gian nhé? Em cần suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của ba chúng ta - Minh Hạo vẫn là chưa thể tiếp nhận được tình cảm mà hai người họ dành cho mình.
- Đều được, anh đợi em.
Một nụ hôn rơi xuống trán, một nụ hôn vương lên vai, Minh Hạo nhắm mắt đón nhận sự ấm áp và chân thành đến từ hai người họ. Bản thân cậu cũng hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ có thể đón nhận tình cảm của hai người.
============ End chap =========
Lần đầu thử sức viết 3P và song tính nhân nên có lẽ vẫn chưa được tốt lắm, mọi người thông cảm cho tui nhe
( ' ▽ ' )ノ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com