Meanie.
Cảnh báo: Có yếu tố cưỡng bức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc, xin cảm ơn (。•̀ᴗ-)✧.
Cái này mấy năm rồi cũng chưa có phần 2 :))).
________
- Chị, em về....
- Ưm... Ah... Nhanh nữa Gyu ah.
Vừa bước vào nhà, cảnh tượng dâm loạn đã đập vào mắt Wonwoo. Chị hai của cậu cùng với một gã nào đó đang làm tình ngay trong phòng khách.
Nghe có tiếng người, Mingyu xoay qua chỗ cửa. Hắn ngạc nhiên khi tiền bối năm tư của hắn đang đứng ở đó, động tác của hắn chậm hẳn rồi dừng lại.
- Gyu? - EunMi khó hiểu nhìn Mingyu.
- Lần sau muốn làm gì thì về phòng mà làm, nhà này không phải của mỗi chị - Wonwoo chậm rãi cởi giày, mang đôi dép bông rồi vác cặp vào bếp.
- Tao làm gì thì kệ tao đi... Kệ nó, chúng ta tiếp tục thôi Gyu - Vừa mắng chửi nó xong, cô ta lại quay sang làm nũng với Mingyu.
- Xin lỗi, tôi hết hứng rồi - Hắn nhanh chóng nhặt quần áo dưới sàn mặc lại rồi hướng về phòng bếp.
- Yah, Gyu ah - EunMi cũng nhanh chóng mặc lại quần áo của mình.
Wonwoo đang uống nước, nhìn thấy Mingyu đi vào nó liền xoay người đi.
- Chào tiền bối - Hắn tiến đến chỗ nó.
- Chúng ta có quen biết sao? - Nó bâng quơ hỏi, người này nó chưa gặp qua bao giờ.
- Anh nói như vậy thật tổn thương em quá - Hắn không ngại ngần gì mà ôm eo nó, còn tự nhiên gác cằm lên vai nó.
- Tôi không biết cậu, buông tôi ra mau, cút đi - Nó giãy giụa.
- À ha Jeon Wonwoo, ngay cả người của tao mà mày cũng dám mơ tưởng sao? - Eunmi từ ngoài đi vào, mặt cô hầm hầm sát khí, lúc nãy đang vui vẻ bị nó phá đám, giờ còn chứng kiến được cảnh Mingyu ôm nó, lửa giận lại bốc lên.
- Người của chị thì chị đi mà quản cho tốt, bảo hắn tránh xa tôi ra - Đẩy được cái tên cao kều kia ra nó liền bước về phòng.
- Gyu ah, xem xem, cậu ta bắt nạt em kìa - Eunmi ôm cánh tay hắn, phụng phịu nói.
- Cút đi.
Mingyu đẩy cô ta ra rồi bỏ về. Vốn hắn với cô cũng chẳng phải quan hệ yêu đương gì, chỉ là cô ta bám lấy hắn quá lâu, với cả hôm nay hắn không tìm được chỗ phát tiết mới tìm đến cô ta, không may lại bị học trưởng nhìn thấy, một chút cảm xúc cũng không còn.
- Mingyu, Mingyu ah.
Eunmi chạy theo hắn đến cổng, lại bị hắn phũ phàng đẩy ngã. Nhìn hắn đi khuất, cô uất ức cùng tức giận mà lên thẳng phòng nó. Không thèm gõ cửa, cô cứ thế xông thẳng vào trong.
- Vừa lòng mày chưa?
- Chị nói gì? Tôi không hiểu? - nó vẫn chăm chú đọc sách.
- Hay đấy, phá hỏng chuyện tốt của tao còn giả vờ? - Eunmi khoanh tay, cười lạnh.
- Cái loại đầu gấu, du côn ấy chị dây vào làm gì? - Wonwoo đến cuối cùng vẫn là lo cho Eunmi, dù từ nhỏ đến giờ cả hai không thân thiết gì nhưng nó cũng không muốn chị ta gặp nguy hiểm.
- Haha, đầu gấu, du côn nhưng dù sao người ta cũng là trùm trường, nếu tao có dây vào thì sao? Con nào dám đụng tao? Nhớ cho kĩ, lần sau có thấy gì thì cũng làm như mù đi.
Cô ta tức giận bỏ xuống lầu. Wonwoo lắc đầu, có ý tốt muốn nhắc nhở lại bị trách nhiều chuyện, thôi, nó cũng không quan tâm nữa.
****
Sau tiết học, Wonwoo xuống thư viện, nó không muốn về nhà để chứng kiến mấy cái cảnh kinh tởm hôm trước đâu.
Wonwoo đi tìm cuốn sách "Sức khỏe toàn diện" nhưng tìm mãi vẫn không biết ở đâu.
Đi sắp hết cả mấy dãy sách cuối thư viện, cuối cùng nó cũng tìm thấy.
- Ưm... Chậm một chút.... Aa ~
Tiếng động phát ra từ sau dãy sách cuối cùng khiến Wonwoo tò mò. Nó chậm chậm bước đến xem thử.
Bộp một tiếng, cuốn sách trên tay nó rơi xuống đất tạo ra tiếng động khiến hai con người đang quấn lấy nhau kia chú ý.
- Anh là ai? Sao lại xuất hiện ở đây hả??? - Kẻ bị ép sát vào góc tường đỏ mặt hét lên.
- Xin chào, lại gặp anh rồi - Mingyu nhoẻn miệng cười, hắn rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt của kẻ kia, chỉnh lại quần áo đàng hoàng
- Xin lỗi, làm phiền rồi - Wonwoo nhặt lại cuốn sách, định bỏ đi.
- Mingyu... - Tên nhóc kia cũng mặt lại quần áo đàng hoàng, sau đó khẽ gọi hắn.
- Cậu cút về lớp đi, còn anh ... - Hắn thô lỗ nói với người kia rồi nhanh tay tóm Wonwoo lại.
- Yah, bỏ ra - Wonwoo hằn học quay lại trừng nó, khuôn mặt nó đỏ lựng vì chuyện xấu hổ lúc nãy.
- Sao lại đỏ mặt thế này? - Hắn mạnh bạo kéo nó vào sát người mình.
Vật nam tính của hắn vẫn còn cương cứng sau lớp quần chạm vào đùi nó càng làm nó bối rối. Tên nhóc kia dù có tức đến đâu cũng không dám nói, đem cặp bỏ đi.
- Cậu đây là muốn làm cái gì? - Nó khó chịu, dằn tay khỏi tay hắn.
- Anh phá hỏng chuyện tốt của em thì anh phải đền chứ ? - Hắn cúi xuống thì thầm vào tai nó.
- Điên khùng - Wonwoo không nhân nhượng mà cắn lên vai hắn một cái.
Không cho nó cơ hội phản kháng, hắn đẩy nó vào tường, nhanh tay cởi bỏ hai lớp quần của nó.
- Yah, cậu dừng lại cho tôi - Nó hốt hoảng hét toáng lên.
- Suỵt, anh mà làm ồn như vậy cô quản thư sẽ nghe thấy đấy - Hắn nhếch mép, đặt ngón tay trỏ lên miệng nó.
- Dừng lại ngay và cút đi - Nó cúi xuống, định kéo quần lên.
Mingyu sao lại có thể tha cho nó dễ dàng như vậy, hắn kéo cả người nó đứng thẳng dậy, ép sát vào tường. Bàn tay hắn giữ chặt hai tay nó, đưa lên cao.
- Đừng... Mau dừng lại - Wonwoo nhỏ giọng cầu xin, nó không muốn bị người ta nhìn thấy đâu.
Mingyu cách một lớp áo, ngậm lấy đầu nhũ của nó mà cắn mút, tay còn lại mò ra phía sau xoa bóp mông của nó. Wonwoo cong người muốn né tránh sự đụng chạm từ hắn.
- Aa...!
Nó đau đớn rên rỉ khi hắn cắn mạnh đầu nhũ của nó. Wonwoo hận bản thân không đủ sức để phản kháng lại con người trước mắt này.
Hắn buông nhũ hoa của cậu ra, di chuyển lên cổ cậu mút mạnh, để lại mấy vết đỏ ở đó.
- Đừng... Ưm... - Wonwoo rên rỉ từng tiếng.
Mingyu khẽ cười, tay đưa xuống dưới xoa bóp cự vật của nó.
- Hưm... Khô... Không... Phải chỗ ... Đó ... Đó... Ưm... Aa - Wonwoo run rẩy khép chặt chân lại.
- Thích không? - Mingyu dùng tay vuốt ve cự vật của nó.
- Ư.... Không... Không a - Wonwoo lắc đầu, vài giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt nó, nó không muốn nằm dưới thân một thằng đàn ông khác đâu, lại còn là tên đầu gấu của trường nữa.
- Đáng ghét - Mingyu nắm lấy cự vật của anh mà sục, còn cố ý bóp mạnh một cái.
- Aa... Kh... Không được,... Muốn bắn.. Xin cậu aaa - Wonwoo nức nở.
Người kia không những không buông tha mà còn nắm chặt cự vật của nó, không cho nó bắn.
- M... Mingyu, làm ơn a - Nó cầu xin, nghẹn sắp chết nó rồi.
- Bắn đi - Hắn buông tay, tha cho cậu nhỏ của nó.
- Hah... Ưm... aa - Wonwoo rất nhanh mà bắn ra dòng tinh dịch.
- Muốn tôi tha cho anh không? - Hắn buông tha cho hai cánh tay tội nghiệp của nó.
- Ưm... - Wonwoo gật đầu liên tục.
- Vậy thì cầu xin tôi đi - Hắn bóp mạnh cằm nó.
Wonwoo quay mặt đi chỗ khác, hai tay không chủ động mà che chắn trước ngực, nó không muốn cầu xin bất cứ ai trong cuộc đời này cả.
Mingyu miễn cưỡng nhếch môi, là do nó tự chọn thôi, đừng trách hắn. Kéo khóa quần xuống để lộ thứ to lớn cương cứng, hắn nâng chân nó lên. Nó mất thăng bằng mà ôm lấy vai hắn.
- Đừ... Đừng... Không .. Không được đâu - Wonwoo hoảng loạn, thứ to lớn như vậy sẽ xé rách hậu huyệt của nó mất.
- Vậy thì cầu xin tôi đi - Mingyu đem côn thịt của mình đặt trước miệng tiểu huyệt.
- K.. Không... - Wonwoo run rẩy, có chết nó cũng sẽ không van xin ai đâu.
Mingyu hết kiên nhẫn, đem côn thịt đẩy mạnh vào. Wonwoo sợ hãi hét lên, hậu huyệt nó đau đớn, máu bắt đầu chảy ra.
- Đừng... Đừng mà... - Nó vừa khóc vừa thở dốc, bên dưới Mingyu liên tục thúc vào.
Mingyu xé bỏ cái áo của nó, ngậm lấy nhũ hoa mà liếm mút. Nó đau đớn đến khóc thét nhưng chợt nhận ra đang ở thư viện liền im bặt, cắn môi chịu đựng.
- Giờ này thư viện đóng cửa rồi, cứ rên rỉ thoải mái đi - Mingyu nắm chặt eo nó, mạnh mẽ thúc vào.
- Đau.. Ư.. Ưm... Rút ra... Aa - Nó rên rỉ trong tuyệt vọng.
- Rên rỉ và hưởng thụ đi - Hắn thô bạo thúc vào hậu huyệt nó, bên dưới của nó quá chặt, rất khó di chuyển.
- Làm... La... Ơn.. Aa ~
Nó mệt mỏi, muốn chết đi cho xong. Làm sao chuyện này lại xảy ra với nó chứ?
- Hưm... Wonwoo, em yêu anh, chúng ta hẹn hò đi? - Hắn nhả đầu nhũ hoa của nó ra, ngước lên nhìn nó, nghiêm túc nói.
- Không, có chết.... aaa... Cũng không.
Wonwoo bị Mingyu xỏ xiên đến cạn kiệt sức lực. Đau đớn, nó muốn ngủ nhưng mỗi lần nhắm mắt đều bị Mingyu thúc từng cú đau đớn, phải tỉnh dậy.
Hậu huyệt bị Mingyu chà đạp đến sưng tấy, máu lúc nãy chảy ra dính trên đùi nó cũng đã khô, cuối cùng không chịu được nữa Wonwoo liền bắn ra rồi ngất đi.
Mingyu đỡ lấy cả người nó, tiếp tục thúc vào cho đến khi nó bắn ra.
================================
Sáng hôm sau tỉnh lại, Wonwoo nhận ra mình đã về nhà từ lúc nào không hay, bên dưới hậu huyệt đau nhức không ngừng.
Hai mắt nó sưng húp, có lẽ do hôm qua khóc quá nhiều.
- C.. Chị - Nó khó khăn gọi, giọng nó khàn đặc.
Không nghe thấy tiếng trả lời, nó chắc rằng chị nó đã đi học rồi.
Nhớ lại chuyện hôm qua, nó càng cảm thấy bản thân thật kinh tởm, là con trai nhưng lại để cho thằng khác đè.
- AAAAAA - Nó hét lên đầy đau khổ.
- Mingyu, tôi ghét cậu, tôi hận cậu.
Sau chuyện ngày hôm đó xảy ra ở thư viện, tâm lí của Wonwoo có phần không ổn định. Lúc đi học tính nó trầm đi hẳn, ai hỏi gì cũng không nói. Thường thì nó đi học rất sớm mà về cũng sớm nữa, tiết học cuối nào nó cũng xin về sớm 15 phút để tránh gặp phải Mingyu. Ngoài những lúc phải đi học, nó một mực ru rú trong nhà, không đến những nơi công cộng, đặc biệt là cái thư viện trường nó.
- Này Wonwoo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Dạo này mày cứ làm sao ấy? - Eunmi đặt túi gà rán xuống cho nó.
- Không sao, em ổn... Nhưng mà chị còn qua lại với tên kia không? - Nó rụt rè hỏi.
- Chuyện của tao không cần mày lo đâu! Ăn đi ... À mà sắp tới tao đi công tác, ở nhà một mình ổn không đó?
- Em lớn rồi - Nó nói.
- Có cần tao kêu Mingyu qua ở chung không? - Eunmi hỏi lại lần nữa.
Nó lắc đầu nguầy nguậy, có chết cũng không ở chung với tên kia. Eunmi lắc đầu một cái rồi bỏ đi.
****
Chị nó đi công tác sáng nay rồi, ở nhà một mình cũng không làm gì, nó xuống bếp nấu cái gì đó bỏ bụng.
Vừa bưng dĩa mì xào ra phòng khách nó đã thấy Mingyu. Đĩa mì cũng rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.
- Cậu... Làm gì ở đây hả? - Nó run rẩy, chân bước lùi về sau.
- Eunmi nhờ em đến chăm sóc anh đấy - Hắn cười khẩy, bước đến chỗ nó.
- Không... Tránh xa tôi ra - Wonwoo ngồi thụp xuống đất, những hình ảnh ghê tởm hôm đó lại ùa về trong tâm trí anh.
- Sao vậy? Em nhớ anh là thật mà?
Hắn cúi xuống bế nó lên, rồi thô lỗ ném nó lên ghế sofa. Hắn ung dung tiến lại chỗ nó. Wonwoo sợ hãi lùi về sau.
- Tránh ra.
Mingyu kéo chân nó lại, đè nó nằm ngửa trên sofa, lột sạch quần áo nó.
- Đừng... Làm ơn đi - Wonwoo cựa quậy, một lần thôi là quá đủ rồi.
Mingyu chẳng để ý tới tâm trạng của nó, hắn mặc nhiên kéo khóa quần xuống.
- Đừng... tôi kh.. Không muốn, không muốn aa - Nó sợ sệt nhìn thứ to lớn của hắn, cảm giác đau đớn lần trước vẫn còn hiện rõ.
- Anh cầu xin em cũng vô ích thôi, đồng ý hẹn hò với em đi - Mingyu bế nó đặt sấp lại rồi không do dự mà đâm thẳng côn thịt cương cứng của mình vào tiểu huyệt của nó, nhấp hông liên tục
- Aa... đau... Dừ... Dừng lại đi mà... Đau .... Aa - Wonwoo đau đến chết đi sống lại, hai tay bấu chặt ghế sofa, hậu huyệt co thắt dữ dội.
- Biết đau thì phải nghe lời chứ? Mau nói anh đồng ý đi? - Mingyu thúc mạnh từng cú vào hậu huyệt nó, tay nắm lấy hông nó buộc nó phải di chuyển theo từng cú thúc của mình.
- Ah.. Ư.. Kh... Không đời nào ... aa.. Làm ơn... Uh... Nhẹ... Một chút aa... Đa.. Đau quá - Wonwoo rên rỉ đứt đoạn, nước miếng chảy từ miệng ra ngoài, chảy dọc xuống cổ nó.
- Để xem anh cứng đầu được bao lâu đây - Hắn di chuyển nhanh hơn, những cú thúc cũng mạnh hơn rất nhiều.
- Đừng ... Ư... Không muốn.. Aa... Mau lấy ra... Ưm... Aa ... Đừng như vậy mà... Aaa - Wonwoo chỉ muốn cắn lưỡi tự tử cho xong, như thế này chẳng khác gì hạ nhục nó cả.
- Giọng anh thật tuyệt đó, đêm nào cũng được nghe anh rên rỉ, cầu xin thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không hả? Wonwoo? - Mingyu thúc mạnh từng cú, như muốn đem thân thể của Wonwoo xé làm đôi. Tay hắn đưa xuống hạ thân của nó, nắm lấy mà chơi đùa.
Mingyu bỗng nhiên ngồi dậy, bắt nó ngồi trên hạ thân của mình, nắm lấy eo nó, ép nó phải nhún trên thân mình.
- Ah ... Ưm... Đừng... Đừng mà ... Ưm...không... Ah.. - Wonwoo đau đớn cầu xin.
Nó kéo tay Mingyu ra khỏi hông mình, không muốn di chuyển nữa. Mingyu lại nắm eo nó chắc hơn, kéo nó lên xuống nhanh hơn, côn thịt của Mingyu vì vậy mà đâm sâu hơn vào trong hậu huyệt của nó.
- Aa... Tha... Tha cho tôi... Ưm - Nó cả người mệt rã rời, không còn chút sức nào cả.
- Hừ... Anh giỏi đấy - Mingyu gầm lên rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào trong hậu huyệt nó.
Wonwoo nằm sải ra ghế thở dốc, cố gắng mở miệng hớp lấy từng ngụm không khí.
Không để nó nghỉ ngơi quá lâu, hắn bế nó lên lầu, thẳng vào phòng tắm.
- M... Mingyu, đừng... Đừng làm nữa có được không? - Hết cách, nó đành xuống giọng.
- Van xin ư? - Hắn đặt cậu xuống đất, tay mở vòi nước xả vào bồn rồi cởi áo ra.
- Tôi... Tôi mệt - Wonwoo dựa lưng vào tường, cả thân thể run lên vì đau và vì lạnh.
- Không nghe lời em? - Hắn bóp chặt cằm nó.
- To.. Tôi thực sự rất mệt - Wonwoo mặc cho hắn làm gì thì làm, một ngón tay cũng không cử động.
- Mẹ nó, vậy thì anh đồng ý hẹn hò với em đi - Mingyu bạo lực kéo nó đứng dậy, ép nó quay mặt vào bờ tường lạnh lẽo.
- M... Mingyu à, đau ... Lắm... Đừng mà... - Wonwoo hoảng hốt chống hai tay lên tường cầu xin.
- Hoặc là anh đồng ý hẹn hò với em hoặc là im miệng - Mingyu không kiêng dè mà đẩy cự vật vào trong hậu huyệt của nó, mạnh mẻ xỏ xiên.
- Kh... Không a... Đừng mà... đau anh... Mingyu... dừng tay - Wonwoo đau đớn kêu lên, tay bám trên tường, hai chân run rẩy đứng không vững.
Từng cú thúc của Mingyu như rút cạn đi sức lực yếu ớt của Wonwoo. Mingyu kéo mạnh nó ra sau, nhắm lấy cổ nó mà cắn mút, bên dưới không quên ra vào liên tục.
- M... Mingyu.. Làm ơn.. Aa... Ưm... Đừng mà - Wonwoo đau đến phát khóc.
Mingyu khó chịu rút cự vật ra khỏi hậu huyệt nó, xoay người nó lại, bắt nó quỳ dưới sàn. Mingyu thiếu kiên nhẫn đem côn thịt nhét vào miệng nó, ép nó mút mát côn thịt của mình.
Hắn nắm tóc nó, ấn đầu nó xuống khiến cự vật đâm sâu vào trong cổ họng nó.
Hô hấp của Wonwoo rất khó khăn, tay nó cào cấu kiên tục trên chân Mingyu như muốn van xin hắn buông tha cho mình. Mingyu chẳng mấy chốc bắn ra trong miệng nó rồi rút ra.
Wonwoo ôm cổ họng ho liên tục, muốn đem toàn bộ chỗ tinh dịch kia nhả ra ngoài.
- Nuốt xuống cho em - Mingyu bóp chặt cằm nó, ép nó nuốt xuống.
Xong xuôi, hắn vác nó vào bồn kì cọ, tắm rửa cho cả hai.
- Mingyu... Mingyu... Đừng hành hạ anh nữa... Anh... anh đồng ý... - Nó mệt mỏi dựa vào ngực hắn.
- Hừ, anh nói sớm hơn có phải tốt không hả? - Nó cho hai ngón tay vào hậu huyệt của anh, lấy hết những gì còn sót lại ở trong đó ra ngoài.
Wonwoo lặng lẽ rơi nước mắt, nó thực sự muốn hẹn hò cùng người này ư? Không, nó chỉ muốn thoát khỏi những trận hành hạ đáng sợ của Mingyu mà thôi.
Mingyu lau người cho nó, khoát hai cái áo ngủ lên người cả hai rồi dịu dàng bế Wonwoo ra ngoài, đặt nó lên giường.
- Wonwoo của em ngủ ngon - Hắn hôn lên trán nó rồi nằm cạnh nó ngủ say.
- Của cậu ư? - Wonwoo khẽ cười, những giọt nước mắt chảy dài, là hắn ép buộc nó ở bên cạnh hắn mà?
Đợi Mingyu ngủ say, nó lặng lẽ cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn cạnh giường tự cắt vào cổ tay mình.
Đau, đau lắm. Nó cắn môi, không để bất kì tiếng kêu nào lọt ra ngoài cả, môi nó bật máu.
Máu từ cánh tay nó bắt đầu chảy ra đầy cánh tay nó, thấm đẫm nền nhà.Rồi dần dần không còn cảm thấy đau đớn nữa, ánh mắt nó cũng khép dần lại, mọi thứ trước mắt chỉ còn là bóng đêm vô tận.
Vậy là nó thoát khỏi cái Mingyu rồi, thoát khỏi những ám ảnh đáng sợ kia rồi.
Nó chết đi chính là tự giải thoát bản thân, tự cứu lấy cuộc đời của chính nó.... Kết thúc tất cả rồi.
=========== End chap ============
To be continued
Một chút SE cho ngày thêm vui nè he :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com