Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SoonHoon/ Meanie/ JunHao : Kí Túc xá !


* Lưu ý, truyện có yếu tố kinh dị, khuyến cáo không nên đọc giữa đêm

***

- Phòng của hai em nằm ở cuối hành lang, hai em về phòng đi.

Thầy quản sinh có vẻ có chuyện gấp nên vừa nói xong đã bỏ đi ngay, để mặc Mingyu và Wonwoo đứng đần ra đó.

- Uầy, ở tít cuối dãy sao? - Mingyu nhìn đống hành lí ngổn ngang của hai người rồi lắc đầu.

- Không sao, anh phụ em - Wonwoo nói.

- Không được, anh đang bệnh - Nó kiên quyết không cho anh động vào bất cứ cái hành lí nào cả mặc cho anh đang nhăn nhó khó chịu.

Hai người đi trên hành lang dài, nhìn xung quanh thấy nhiều phòng còn khóa ngoài, có lẽ là chưa có người ở đi.

- Em có thấy lạ không Mingyu? - Anh bất chợt quay sang hỏi nó.

- Lạ sao anh? - Mingyu khó hiểu.

- Bầu không khí ở đây vừa ngột ngạt vừa thiếu ánh sáng - Wonwoo nói, bên ngoài trời thì nắng chang chang nhưng ở đây thì u ám như buổi tối vậy.

Mingyu gật đầu đồng ý, nếu anh không nói thì nó cũng không để ý đâu.
Thoáng chốc đã tới phòng rồi - D308.

- Hình như phòng này có người rồi thì phải? - Mingyu nhìn cánh cửa khép hờ kia rồi nói.

- Ối dồi ôi, hai người cũng là bồ bịch đúng không? Haha.

- Bồ cái đầu ông ấy.

- Khiếp, bày đặt giấu đồ he.

Bên trong phòng vang lên những tiếng cười đùa đầy thoải mái. Wonwoo khẽ nhăn mặt, anh vốn không thích ở chung phòng với người lạ cho lắm bởi anh không thích ồn ào.

- Hello, excuse me?? Bạn mới đó sao? Vào đi chứ? - Cửa phòng mở toang, một thằng nhóc cao chừng m7 nhìn hai người, rất thân thiện mà chào hỏi.

- Ồ, chào, nhưng đây là trường đại học mà, sao có thằng nhóc cấp hai đi lạc vào đây? - Mingyu ngạc nhiên.

- Hahaha, JiHoon ơi là JiHoon... Há há há - Người ngồi trên giường bật cười thành tiếng.

- Tôi là sinh viên đại học đàng hoàng đấy nhé - Người tên JiHoon cáu gắt.

- À, thế cho mình xin lỗi nha, bạn nhường đường một chút được không ạ? - Mingyu gãi đầu đầy xấu hổ.

- Chà, nhiều hành lí thế? Để tôi giúp cho - Người có đôi mắt 10h10 nhiệt tình giúp Mingyu và Wonwoo mang hành lí vào.

Lát sau khi mọi thứ đều được sắp xếp xong xuôi, 6 con người cùng nhau ngồi xuống giữa phòng.

- Chào hai cậu nhá, tui là Moon JunHui, đây là bồ tui, Xu MingHao.

Bạn nam tóc đen nhiệt tình giới thiệu, nhưng vẻ mặt bạn nam ốm ốm ngồi kế bên có vẻ phản ứng không tốt cho lắm.

- Chào, tui là Kwon Soonyoung, đây là bồ tui, Lee JiHoon - Soonyoung cười hớn hở.

- Bồ cái đầu cậu - JiHoon quay qua cắn cho Soonyoung một cái.

- À, chào mọi người, tui là Kim Mingyu, đây là anh bồ tui, Jeon Wonwoo - Mingyu cũng niềm nở đáp trả.

- Trông ảnh có vẻ ít nói ? - Xu MingHao hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Wonwoo.

- Không phải đâu, chỉ là mấy hôm nay tui không khỏe nên không nói nhiều thôi - Wonwoo gãi đầu cười trừ.

- À, hiểu - Jun gật gù.

- Mà mọi người vào đây được mấy hôm rồi? - Mingyu hỏi.

- À, ba bốn hôm thôi - JiHoon nói.

Sau đó thì sáu người trò chuyện rôm rả, cùng nhau bàn tán về sở thích, tìm hiểu lẫn nhau rồi hỏi thăm về ngành học của nhau.

Thoáng cái mà đã tối rồi, Mingyu có thói quen đợi mọi người tắm xong mới đi tắm nên phải đến tám giờ tối nó mới được bước chân vào phòng tắm.

Đang tắm thì đột nhiên đèn điện tắt tối thui, nó nhíu mày gào lên.

- Ai mà chơi ác vậy? Bật đèn lên coi.

Đèn bật lên sáng trưng, nó lại tiếp tục tắm rửa nhưng vài phút sau lại tiếp tục đến cái vòi nước giở chứng, đang chảy nước đột nhiên ngưng bặt khiến nó bị xà bông chui vào mắt.

- Mẹ nó - Mingyu chửi thề một câu, cố mở mắt ra, vặn vặn cái van nước, may sao nước lại chảy bình thường.

Tắm xong tâm trạng cũng thoải mái hơn, Mingyu sấy khô tóc rồi ra ngoài, trùng hợp là mọi người vừa từ ngoài cửa phòng đi vào.

- Ông nào vừa nghịch bóng đèn nhà tắm thế hả? - Mingyu cau có.

- Gì chứ? - Wonwoo khó hiểu.

- Nãy em đang tắm ấy, là ai tắt đèn vậy ạ? - Mingyu hỏi lại lần nữa.

- Ai tắt đâu? Bọn này xuống căn tin mua cơm từ lúc nãy mà? - MingHao nói.

Mingyu đần thối mặt ra, rõ là lúc nãy nó nghe ai đó tắt công tắc một cái tách rõ to mà?

- Chắc là đèn chập mạch thôi, qua ăn cơm nào - Jun vỗ vai Mingyu trấn an.

...

Mấy hôm trước ăn cơm xong thì bốn người Jun, MingHao, JiHoon và Soonyoung tụ tập đánh bài, chơi cờ tỉ phú rôm rả lắm nhưng hôm nay bạn mới Wonwoo sức khỏe không tốt phải đi ngủ sớm nên ai cũng về giường để giữ yên tĩnh cho Wonwoo cả.

JiHoon thì mò sang nằm với anh người yêu, hai người xem cái gì không biết nhưng đôi khi lại cười rúc rích, khùng khục xong im bặt như chưa có chuyện gì.

MingHao thì bật đèn bàn đọc sách, Jun thì khỏi nói, hắn cắm mặt vào điện thoại từ sau bữa ăn tối đến giờ,
Mingyu cũng y chang Jun luôn.

Đột nhiên trong nhà tắm phát ra tiếng cười khúc khích khiến MingHao chú ý, có lẽ tại giường nó nằm gần lối ra vào cửa sau nhất.

- Mọi người ơi - MingHao khẽ gọi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Wonwoo.

- Sao đấy? - Jun nhìn sang em người yêu.

- Ai ở trong nhà vệ sinh vậy? - Nhóc MingHao nuốt nước bọt, nó nhìn sơ qua thì trong phòng vẫn còn đủ 6 người mà?

- Phải rồi, em vừa nghe thấy tiếng cười trong nhà vệ sinh - JiHoon cũng nói, cậu run bắn người vội ôm lấy Soonyoung.

- Thật sao? - Mingyu nhíu mày.

- Jun ơi, em sợ - MingHao mếu máo, nó ném hẳn cuốn sách qua một bên rồi chạy lại giường Jun.

- Không sao, chắc em nghe lầm thôi, đừng sợ - Jun ôm lấy MingHao, vỗ vỗ lưng nó.

Cho rằng những gì MingHao và JiHoon nói chỉ là do nghe nhầm, mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

Wonwoo trở người tỉnh giấc, có lẽ do cổ họng khô rác thì phải.

Wonwoo khẽ nhíu mày, nửa đêm rồi ai còn đi đi lại lại trước giường JiHoon và Soonyoung kia.

Nháy mắt một cái anh đã không còn thấy ai rồi, Wonwoo giật mình ngồi dậy bật đèn.

- Ưm.. Anh làm gì vậy? - Đèn sáng khiến Mingyu khó chịu mở mắt.

- Anh... Anh vừa thấy ai đi lại trước giường JiHoon ấy - Wonwoo nuốt nước bọt.

- Làm gì có ai đâu anh? Mọi người đều ngủ cả rồi - Mingyu ngồi dậy, mò sang giường anh, cẩn thận kiểm tra thân nhiệt cho Wonwoo, nó sợ là anh nằm mơ thôi.

- Sao lại sáng thế? - Soonyoung trở người, tỉnh dậy.

- Xin.. Xin lỗi, mình tắt đèn ngay đây, cậu ngủ đi.

Wonwoo nói xong với tay tắt luôn đèn mà không để ý Mingyu.

- Á....aaaaaaa - Soonyoung đột nhiên hét ầm lên rồi bật đèn bàn y lên.

- Ông la hét cái gì? - JiHoon đang ngủ bị làm phiền liền tức giận đạp cho Soonyoung một cái. Bên kia, Jun và MingHao cũng bị đánh thức rồi.

Tất cả đèn bàn được bật lên, mọi người bây giờ có thể nhìn rõ nhau.

- Soonyoung, anh sao vậy? - Nhìn Soonyoung đang tái xanh mặt mày kia JiHoon lo lắng hỏi.

- Sao vậy? - Jun cũng nhìn qua thử.

- Vừa... Vừa rồi tôi thấy có ai đó đứng ở cửa ra vào kia - Soonyoung run rẩy chỉ ra cửa sau.

Mọi người nhìn theo cánh tay của Soonyoung nhưng tuyệt nhiên không thấy gì.

- Ông bị khùng hả? Có gì đâu? Thật là ... - JiHoon trách móc.

- Soonyoung, ông... Ông cũng thấy đúng không? - Wonwoo run run.

- Ông.. Đừng bảo là ông cũng thấy giống tui đó nha? - Soonyoung nhìn Wonwoo.

- Ừ - Wonwoo gật đầu chắc nịch.

- Hai người thấy gì vậy? - Mingyu khó hiểu chen ngang.

Wonwoo với Soonyoung nhìn nhau rồi nuốt nước bọt cái ực không biết có nên nói ra hay không? Còn chưa kịp định thần thì bên phòng đối diện lại có tiếng hét thất thanh.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa.

6 người giật mình, Jun nhanh chân chạy lại bật đèn phòng lên, các phòng có người ở quanh đó bắt đầu bật đèn rồi mở cửa ra xem vừa rồi có chuyện gì, phòng D308 cũng vậy.

- Huhu... Cứu ... - Bạn nam ở phòng D318 tung cửa chạy ra ngoài, mọi người xung quanh đó xúm lại xem thử chuyện gì.

Chỉ thấy bạn nam kia cả người run rẩy, co giật liên tục rồi sùi cả bọt mép, ngất xỉu ngay tại đó. Một người bước vào phòng D318, bật đèn lên để kiểm tra.

- Áaaaaaaa.

Bạn nam kia chạy ra khỏi phòng, liên tục lắc đầu, chỉ tay vào phòng mà không nói nên lời, Jun tò mò mới nhìn vào xem.

- Ôi trời ơi.

- Có người tự tử, mau báo thầy đi mọi người.

- Ôi đáng sợ quá!

Cả 6 người đều ngỡ ngàng trước những gì mình đang chứng kiến. Ba bốn bạn nam nhanh chân chạy xuống phòng quản sinh báo thầy, một vài người sợ hãi bỏ về phòng trước.

Không đúng, nghĩ thế nào cũng không hợp lí, làm gì có chuyện tự tử mà treo ngược chân lên còn đầu thòng xuống thế kia.

- J... Jun ơi em sợ huhu - MingHao ôm lấy tay Jun.

- Ngoan, không sao đâu.

Trong khi mọi người còn bàng hoàng trước cái chết của nam sinh kia thì bên ngoài trời bắt đầu mưa to, còn có sấm sét. Đèn hành lang bắt đầu chớp nháy liên tục khiến những người can đảm như Mingyu hay Jun cũng phải run rẩy.

Hội học sinh kéo nhau vào phòng D308 trong khi đợi thầy lên, họ đóng cửa lại vì nếu nhìn thẳng ra cửa sẽ nhìn thấy cái xác treo lơ lửng bên phòng D318 kia.

- Sao lâu vậy thầy còn chưa lên nữa ta? - Soonyoung đi đi lại lại khắp phòng, chuyện cái bóng lúc nãy cũng bị anh ném ra sau đầu.

- Mọi người ơi.. Kh... Không hay rồi huhu - Một trong số những bạn nam lúc nãy đi gọi thầy quay trở lại.

- Sao vậy? - Mingyu túm tay bạn kia hỏi.

- Th.. Thầy biến mất rồi - Cậu bạn đó thở hồng hộc.

- T.. Thật ư? - JiHoon vừa dứt lời thì bên ngoài sét đánh một cái rõ sáng.

Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn dần khi mà đèn điện trong kí túc xá bị tắt toàn bộ.

- Huhu, Soonyoung ơi - JiHoon khóc thét.

- Ở đây - Soonyoung nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.

- Mọi người cứ bình tĩnh, đừng khóc nữa - Một bạn nam nào đó nói.

Không hiểu sao vài phút sau đèn điện sáng trở lại, mưa cũng tạnh hẳn, mọi người thở phào một cái.

- Mọi người ơi, tui có ý kiến này, hay là bây giờ chúng ta chia nhau đi tìm thầy đi? - Wonwoo nói

- Đang... Là 2h sáng đó - Một bạn nam nào đó run run nói.

- Đúng đó, hay là để sáng hẳn đi, như thế an toàn hơn - MingHao khuyên.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, chắc là do gió thổi ấy mà, Soonyoung vô tình đánh mắt sang phòng bên kia.

- Khoan, cái xác đâu rồi? - Mingyu hét lên cùng lúc với Soonyoung.

- Ôi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời? Tôi muốn về nhà, không muốn ở đây nữa đâu - JiHoon gào lên.

- Mọi người, bây giờ chúng ta cần ở im một chỗ cho đến sáng mai, được không? Bình tĩnh - Jun trấn an mọi người

Cũng đâu thể làm gì hơn, mọi người cứ thế ngồi trong phòng D308, chờ đợi ngày mai trong lo sợ.

Thi thoảng có một cơn gió thổi, cây lá đập chan chát vào nhau, đâu đó còn có tiếng nghiến răng ken két, tiếng cười mang rợ cùng tiếng cầu cứu đầy sợ hãi.

Ba giờ hơn, mọi người không thể chống lại cơn buồn ngủ mà bắt đầu ngủ dần hết, còn lại Mingyu và Jun, hai người cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để đề phòng lại có chuyện xảy ra.

Gió thổi lạnh quá, Mingyu chầm chậm bước ra đóng cửa phòng lại.

Đột nhiên trên hành lang có tiếng bước chân khiến Jun và Mingyu chú ý, cả hai bước đến bên cửa sổ dán đầy hình ảnh(từ bên ngoài khó có thể nhìn vào trong) nhìn qua kẽ hở nhỏ.

- Là thầy quản sinh... - Mingyu thì thầm trong miệng.

Người thầy quản sinh hết nhìn trước đến nhìn sau, ngó nghiêng qua lại rồi mới bước vào phòng D318.

Mingyu và Jun cố nheo mắt lắm mới nhìn thấy được những gì diễn ra bên kia, ông thầy quản sinh đang quan hệ cùng cái xác .... Thật kinh khủng.

Mingyu nôn khan, thật không hiểu sao ông ta lại có thể làm ra trò đó được nữa.

Hai người lặng lẽ trở về chỗ ngồi, Jun lặng lẽ lấy điện thoại báo cảnh sát rằng ở trường có người tự sát.

Ông thầy quản sinh sau khi phát tiết xong rồi định mang cái sát đi chôn thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang, quá sợ hãi, ông ta chui vào nhà vệ sinh chốt kín cửa.

Có tiếng gõ cửa, Jun nhanh chóng mở cửa, là đội cảnh sát của thành phố.

- Chào em, anh là Choi Seungcheol, đội trưởng đội cảnh sát 17, nhận vụ án lần này.

- Chào anh.

- Nạn nhân tự tự ở phòng này đúng không? - Anh cảnh sát chỉ tay vào phòng 318.

Sau khi Jun gật đầu, đội cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào làm nhiệm vụ.

- Lạ thật, lúc nãy em bảo với anh rằng nạn nhân bị treo ngược lên trần nhà đúng không? - Seungcheol nhìn Jun.

- Vâng ạ, sau đó thì cúp điện một lúc, cái xác cũng biến mất cho đến lúc người thầy quản sinh bước vào ấy ạ.

Jun nói, Seungcheol nhăn mày, như thế này chắc chắn là bị mưu sát rồi.

- Báo cáo đội trưởng, tìm thấy một cái xác chết trong nhà vệ sinh, có thể đó là thầy quản sinh mà cậu nhóc này đã nói đến - Một người hớt hải chạy lại báo cáo.

Jun cùng Seungcheol đến phòng vệ sinh để kiểm chứng, quả nhiên đó là thầy quản sinh, quan trọng hơn là ông ta đã chết... Trong tư thế đầu cắm vào bồn cầu.

- Trên cổ còn có dấu tích không rõ ràng, không chắc chắn là tự tử.

Người khám nghiệm tử thi khẳng định, Jun lắc đầu, sao mọi thứ lại mỗi lúc rắc rối thêm thế này.

- Jisoo, cậu sang bên kia lấy lời khai của tất cả học sinh có mặt ở đây đi

Seungcheol nói, người tên Jisoo kia ngay lập tức thi hành.

- Thật không hiểu ông ta có vấn đề gì về thần kinh hay không mà lại quan hệ với xác chết - Một viên cảnh sát lắc đầu.

- À, trước lúc mọi người phát hiện ra chuyện này... Hai người bạn của em đồng loạt cùng nhìn thấy một cái bóng... - Jun như chợt nhớ ra nói.

- Cái bóng? Ở đâu? - Seungcheol nghiêm giọng.

- Ở phòng tụi em.

============ End chap ==========

Ai hóng phần hai không ạ ??

Tự nhiên dạo này ghiền truyện ma ghê 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com