Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sooseok.

Của cô Hittran đây nhe, để cô đợi lâu rồi, chúc cô đọc vui vẻ (。•̀ᴗ-)✧.

_____

- Anh, ngày mai là lễ tốt nghiệp của em rồi.

Thạc Mẫn đẩy cửa phòng Tri Tú, nhẹ nhàng bước vào, mang theo tách cà phê đặt lên bàn làm việc của anh. Tri Tú ngẩng đầu, cười nhẹ rồi hỏi cậu:

- Em đã thông báo cho gia đình chưa?

- Em nói rồi nhưng ai cũng bảo bận cả, chẳng ai đến hết - Thạc Mẫn hời tủi nói, tự mình qua ngồi ghế sofa ôm lấy gấu bông mà thở dài.

Tri Tú cũng không biết phải nói như thế nào để cậu đỡ buồn nữa, ngày tốt nghiệp đại học chỉ có một lần duy nhất trong đời, ai cũng mong muốn người thân của mình đến chứng kiến khoảnh khắc tươi đẹp chỉ diễn ra duy nhất một lần trong đời ấy cũng là lẽ đương nhiên, Thạc Mẫn cũng vậy, chắc chắn cậu cũng mong muốn ba mẹ sẽ chứng kiến sự trưởng thành của mình vào ngày mai nhưng chẳng thể được chắc chắn là thất vọng lắm.

- Thạc Mẫn, xin lỗi em, ngày mai anh còn phải đi gặp mặt khách hàng, không thể cùng em tham gia lễ tốt nghiệp được rồi - Anh đi đến bên cạnh cậu, ôm lấy cậu vào lòng.

- Không sao cả, anh đã xin lỗi em cả tuần nay rồi, công việc của anh em không thể ép anh bỏ được - Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng cậu khó tránh được sự mất mát, chua xót, ngay cả anh người yêu cũng không đến được thì lễ tốt nghiệp cậu phải trải qua một mình rồi.

- Anh sợ em tủi thân - Tri Tú hôn lên mái tóc mềm mượt, tay xoa xoa lưng cậu, dịu dàng an ủi.

- Em không sao đâu anh đừng lo, không còn sớm nữa, anh ngủ sớm đi, em về phòng ngủ, ngày mai còn phải đến lễ tốt nghiệp - Thạc Mẫn đẩy anh ra, tự mình bước về phòng.

Thạc Mẫn nằm trên giường trằn trọc cả một đêm cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cậu không hiểu bản thân mình tệ như thế nào mà gia đình không một ai muốn đến dự lễ tốt nghiệp của mình, rõ ràng từ bé đến lớn cậu luôn sống theo ý muốn của họ, làm tốt những gì mình có thể nhưng họ lại dường như chẳng để tâm đến mà chỉ chú ý đến anh trai của cậu.

Nghĩ một hồi nước mắt lại âm thầm rơi trên gối vì tủi thân, sống trong một gia đình thích thiên vị một người thật mệt mỏi. Cơn mưa bên ngoài cửa sổ càng khiến lòng cậu não nề, ánh mắt vô thức nhìn mãi trần nhà, có lẽ quyết định dọn ra ở riêng với Tri Tú là đúng đắn, nếu cậu còn ở lại căn nhà cũ chẳng biết còn phải chịu cảnh bị thiên vị đến bao giờ nữa. Ôm chặt con gấu bông anh mua cho cậu đợt sinh nhật vừa rồi trong tay, Thạc Mẫn thôi không nghĩ nữa, thả mình vào hư không.

Sáng sớm hôm sau cậu thức dậy thay quần áo chuẩn bị đến trường, lúc cậu chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy bữa sáng anh chuẩn bị trên bàn, nhìn lại đồng hồ trên tay, thấy sắp trễ giờ nên cậu đành tiếc rẻ bỏ qua bữa sáng anh chuẩn bị cho mình mà mang theo túi đồ tốt nghiệp chạy vội đến trường.

Thật ra trường đại học không cách xa nhà cậu và anh đang ở là mấy nên chỉ mấy phút sau cậu đã có mặt ở trường. Nhìn bạn bè xung quanh ai cũng có người thân, bạn bè bên cạnh cảm xúc vui vẻ của cậu lại trôi tụt đi mất, Thạc Mẫn nắm chặt túi đồ trong tay, cúi đầu đi thẳng vào trong sân trường, tìm một nơi vắng vẻ rồi tự khoác lên vai chiếc áo tốt nghiệp màu đỏ, chiếc yếm khoác qua cổ màu xanh dương cùng chiếc mũ tốt nghiệp. Cậu nhìn mình qua tấm gương ngay lối ra vào khu G của trường, tự mỉm cười một cái, nhỏ giọng an ủi bản thân:

- Không sao, không quan trọng nữa, cố lên.

Sau đó cậu nhanh chân di chuyển lên hội trường nằm trên tầng năm của khu G, sau khi lấy số thứ tự và quét mã, cậu di chuyển vào trong hội trường theo sự chỉ dẫn của các giảng viên. Nhìn thấy bạn bè ngồi cùng gia đình cậu lại chạnh lòng nhìn chiếc ghế trống không bên cạnh, hai mắt cay xòe, đỏ dần lên.

Bỗng nhiên một đóa hòa hồng đỏ thắm cùng một chú gấu bông cỡ lớn được đặt xuống ghế, Thạc Mẫn vội ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là Tri Tú trong bộ vest trắng vô cùng lịch lãm và tao nhã, anh mỉm cười xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

- Ngày vui của em, khóc cái gì chứ?

Thạc Mẫn giây phút này không thể kiềm chế được nữa, nước mắt chảy dài trên gò má, còn tưởng ngày hôm nay phải bơ vơ một mình ở đây rồi chứ. Anh đem gấu bông và hoa đặt sang ghế khác rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh Thạc Mẫn, ôm lấy cậu, để cậu khóc trong vòng tay mình.

- Không phải anh bảo đi gặp đối tác sao? Sao lại ở đây? - Thạc Mẫn lí nhí hỏi, giọng nói mang theo vài phần uất ức.

- Ngày trưởng thành của em anh muốn tận mắt chứng kiến và bên cạnh em, gặp đối tác gì đó cũng không quan trọng bằng, hôm nay anh muốn dành thời gian của mình cho riêng em, đừng khóc nữa - Nói rồi anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, mấy bạn học ở phía sau tủm tỉm cười, lén chụp lại khoảnh khắc ấy.

Tri Tú nhẹ nhàng nắm tay Thạc Mẫn, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt. Cậu tựa đầu lên vai anh, mỉm cười, thật may mắn khi bốn năm qua anh luôn bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc cho cậu, dành hết yêu thương cho cậu, chiều chuộng cậu hơn bất kỳ ai khác.

Lát sau Thạc Mẫn theo sự hướng dẫn của giảng viên liền di chuyển đến khu vực chờ để lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp ở phía bên phải dãy ghế của hội trường, anh đứng dậy ôm theo bó hoa và gấu bông đi về phía ngoài cũng dãy ghế bên trái - nơi mà các tân cử nhân sẽ di chuyển về chỗ cũ sau khi nhận bằng, âm thầm đợi chờ cậu.

Chỉ còn một người nữa sẽ tới lượt mình, Thạc Mẫn trở nên hồi hộp và lo lắng hơn bao giờ hết, cậu liếc nhìn về phía hàng ghế nhưng không thấy anh nữa, trái tim nhỏ trở nên hoảng loạn, may làm sao sau đó cậu nhận ra anh đang đứng ở phía bên kia đợi mình, trong lòng mới nhẹ nhõm đi phần nào.

- Chúc mừng tân cử nhân Lý Thạc Mẫn.

Sau khi thầy hướng dẫn đọc tên cậu, mọi người dưới sân khấu vỗ tay không ngừng, Thạc Mẫn căng thẳng tiến lên sân khấu, trước tiên là cúi đầu cảm ơn hội đồng nhà trường, các vị giảng viên và các quý phụ huynh cùng các tân cử nhân khác đang có mặt ở hội trường, sau đó lại quay sang phía anh cúi đầu thêm cái nữa, cái cúi đầu ngoài dự định và sắp xếp của nhà trường ấy thay cho lời cảm ơn đến anh, đến tình yêu của anh dành cho cậu trong suốt bốn năm qua, cảm ơn anh đã luôn theo dõi và bên cạnh cậu, sau đó Thạc Mẫn dõng dạc đi về phía thày hiệu trưởng đang đứng giữa sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp.

- Chúc em vượt biển lớn thành công nhé Thạc Mẫn - Thầy hiệu trưởng vừa trao bằng khen vừa gửi lời chúc đến cậu.

- Em cảm ơn ạ.

Thạc Mẫn cùng thầy hiệu trưởng giữ lấy tấm bằng màu đỏ hướng về phía máy ảnh để chụp một tấm hình lưu niệm. Môi cậu vẽ lên một nụ cười thật rạng rỡ, hành trình mười tám năm học tập đã kết thúc vào giây phút này rồi, cậu nhất định sẽ khắc ghi khoảnh khắc này sâu vào trong trái tim và tâm trí của chính mình.

Sau khi nhận bằng xong cậu đi vòng ra sau lưng thầy hiệu trưởng để di chuyển xuống khỏi sân khấu. Lúc cậu vừa xuống khỏi bậc thang thì đóa hoa hồng rực rỡ trong tay anh đã xuất hiện trước mặt cậu, Thạc Mẫn mỉm cười rạng rỡ rồi vòng tay ôm lấy anh.

- Chúc mừng em đã tốt nghiệp, chúc cho em tiếp tục vững bước trên chặng đường mới nhé, anh luôn ở phía sau em, mệt mỏi thì quay đầu lại nhìn anh, cầm tay anh cùng bước tiếp, anh yêu em Thạc Mẫn.

- Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em bốn năm qua, cảm ơn anh đã đến và cứu rỗi cuộc đời em, cảm ơn anh đã yêu thương và chăm sóc em, cho em biết rằng trên thế giới này vẫn còn có người yêu em đến vậy, em yêu anh Tri Tú.

Rồi không báo trước một tiếng, cậu rướn người hôn lên môi anh, cả hội trường gần như vỡ òa, mọi người đều vỗ tay và hò reo không ngớt, mấy giảng viên nữ đứng gần hai người không hẹn mà cùng cười, ánh mắt dán chặt lên người đôi trẻ.

Tri Tú nắm lấy tay cậu kéo về chỗ ngồi, vẫn còn nhiều tân cử nhân đợi được trao bằng, anh không muốn làm lỡ thời gian của họ. Thạc Mẫn ôm lấy bó hoa hồng đỏ thắm trong tay, tựa mình vào ghế, cùng anh tận hưởng thời gian còn lại của buổi lễ.

Đến khi buổi lễ kết thúc, hai người cùng sóng vai nhau rời khỏi hội trường trong lặng lẽ. Lúc đứng dưới sân trường Thạc Mẫn có gặp vài người bạn học chung khoa với mình, họ tặng cậu những đóa hoa đẹp rực rỡ, cùng cậu nói một vài câu sau đó vội rời đi cùng gia đình, Thạc Mẫn vẫy tay chào mọi người, chẳng biết sau này còn có cơ hội gặp lại nhau không nữa.

- Xong rồi, chúng ta cùng nhau chụp ảnh để làm kỷ niệm thôi - Thạc Mẫn vui vẻ quay sang nhìn anh.

- Được.

Anh và cậu đi khắp cả khuôn viên trường, lựa những góc đẹp nhất, cùng nhau chụp những bức ảnh cho riêng hai người, cả Tri Tú và Thạc Mẫn đều vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, cười đùa với nhau nhiều hơn bao giờ hết. Sau khi chụp ảnh xong Thạc Mẫn nắm lấy tay anh đi dạo quanh một vòng trong sân trường, từ ngày mai cậu không thể tùy tiện ra vào nơi này như mọi khi nữa rồi.

- Anh, em cảm ơn anh nhé - Thạc Mẫn tựa đầu vào vai anh, khẽ nói.

- Thay vì nói cảm ơn thì hãy ở lại bên cạnh anh mãi mãi nhé, chỉ cần em ở cạnh anh thôi là đủ rồi, anh không cần em phải khách sáo với anh - Tri Tú nghiêng đầu hôn lên mái tóc cậu.

- Anh đừng nói như thế, em sợ nói trước bước không qua, chúng ta cứ lặng lẽ bên nhau, nắm tay nhau đi qua bốn mùa là được rồi.

- Được, sau này em cũng đừng nói cảm ơn anh nữa, nói yêu anh là đủ rồi.

- Em yêu anh.

Cả hai cùng bật cười khúc khích, giây phút hạnh phúc tưởng chừng có thể kéo dài mãi mãi ấy lại bị chuông điện thoại cắt ngang, Thạc Mẫn đưa mấy bó hoa cho anh ôm sau đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn thấy số của ba cậu liền có chút dè dặt, không muốn bắt máy nhưng người bên kia thấy cậu không trả lời liền gọi lại lần nữa, Thạc Mẫn nhìn anh sau đó thở dài một cái, ấn nút nghe.

- "Thạc Mẫn đấy à? Xong buổi tốt nghiệp chưa? Về nhà ngay được không? Hôm nay anh trai con đính hôn đó" - Người ở đầu dây bên kia vừa thấy cậu bắt máy đã vội nói.

- Ba, sáng giờ con làm lễ cả nửa ngày trời hơi mệt rồi, chắc là không về được đâu - Cậu từ chối, lần đầu tiên trong đời cậu dứt khoát từ chối người nhà mình như vậy. Thấy anh mỉm cười dịu dàng với mình cậu càng thêm quyết tâm, trong lòng cũng không còn sợ sẽ làm phật ý người nhà nữa.

-"Con nói vậy mà nghe được à? Mau về nhà chung vui với anh con" - Ba của cậu bực bội quát lớn.

- Vậy nhé, tạm biệt - Thạc Mẫn dứt khoát cúp máy, rõ ràng họ biết hôm nay là ngày tốt nghiệp của cậu lại chọn làm ngày đính hôn cho anh trai là cố tình rồi chứ còn gì nữa. Hôm nhận được thông báo ngày tốt nghiệp là tháng trước, lúc đó cậu đã báo với gia đình, họ đều bảo sẽ tới nhưng cuối cùng thì sao? Họ không những không tới mà còn muốn cậu về dự lễ đính hôn của anh trai mình, buồn cười thật.

- Anh đưa em đi ăn nhé? - Nhìn thấy tâm trạng thất thường của cậu anh cũng không vui theo, chẳng có gia đình nào thiên vị người con lớn đến thế cả.

- Được, bữa sáng anh chuẩn bị sáng nay em chưa kịp ăn nữa, chúng ta cùng nhau đi ăn chút gì đó ngon ngon đi.

Tri Tú giúp cậu cởi bỏ áo tốt nghiệp cùng mũ và yếm, cậu gấp gọn gàng mọi thứ rồi cho vào túi, sau đó khoác tay anh cùng nhau rời khỏi ngôi trường đã gắn bó với cậu bốn năm, quãng đời sinh viên chính thức khép lại.

***

- Ngày mai chúng ta cùng nhau đi du lịch nhé Thạc Mẫn? - Tri Tú bước vào phòng cậu, đi thẳng tới chỗ cậu đang ngồi.

- Ah... Sao tự nhiên lại đi du lịch vậy hả anh? - Cậu đang viết nhật ký thì nghe thấy tiếng của anh liền lập tức đóng cuốn nhật ký lại, quay lại nhìn anh.

- Em giấu cái gì? Đằng nào ít hôm nữa cũng mang sang đưa anh đọc - Tri Tú không nhịn được mà bật cười trước sự đáng yêu của cậu.

- Thì... Thì hôm đó đọc, bây giờ em chưa viết xong mà, cơ mà tự nhiên anh muốn đi du lịch là sao? - Thạc Mẫn đánh trống lảng sang chuyện khác, tiện tay đem cuốn nhật ký nhét vào hộc bàn.

- Lần trước anh hứa với em ngày em tốt nghiệp anh sẽ tặng cho em một món quà lớn rồi còn gì? Không thích sao?

- Không phải, chỉ là anh còn nhiều việc như thế, không cần phải vì em mà bỏ dở công việc đâu - Thạc Mẫn gật gù, anh không ít lần xin nghỉ phép vì cậu rồi, cậu không muốn anh đi làm lại bị sếp mắng vì mình nữa đâu.

- Không sao, em lo nhiều như thế làm gì?

- Hay là để khi khác đi anh, lần khác khi anh có dịp nghỉ hai chúng ta cùng đi, nha?

- Được, em muốn là được - Thấy cậu ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy anh càng đau lòng, chẳng hiểu vì sao một đứa trẻ ngoan như cậu lại bị gia đình đối xử như vậy nữa.

- Hưm, bù lại thì anh cho em cái khác đi?

- Cái gì cơ? - Tri Tú khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu.

Thạc Mẫn bất ngờ nhào đến nhảy bổ lên người anh, Tri Tú đưa tay đỡ lấy cậu theo bản năng. Cậu vòng tay qua cổ anh, từ trên trán hôn dần xuống mũi rồi hôn lên môi anh khiến anh bật cười, nhẹ giọng nói:

- Cả ngày hôm nay mệt rồi, em còn muốn sao?

- Nằm trên giường không mệt - Cậu cười khúc khích, ở bên tai anh thủ thỉ.

Tri Tú bế cậu về giường, cởi sạch quần áo hai người, ở trên giường không ngừng hôn xuống môi cậu, tay vuốt ve chiếc bụng mềm mại, trắng trẻo của cậu.

- Ưm ~ - Thạc Mẫn thích thú kêu lên một tiếng.

Những ngón tay mảnh khảnh của Tri Tú trượt xuống bụng dưới, cầm lấy dương vật đang cương lên của cậu, cơ thể Thạc Mẫn bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, có lẽ lâu rồi chưa làm tình với anh nên cơ thể trở nên nhạy cảm hơn rồi. Thạc Mẫn muốn cuộn người lại né tránh bàn tay anh nhưng lại bị anh ghìm chặt hai chân, không thể nhúc nhích.

Tri Tú nhẹ nhàng ấn và xoa quy đầu của cậu bằng đầu ngón tay của mình, dưới sự đụng chạm của anh, cơ thể cậu run lên dữ dội.

- Ah, đừng anh ~

Bàn tay của anh nóng hổi, khi chạm vào dương vật khiến cậu cảm thấy thật sướng.

- Không muốn sao?

Ngón tay anh lần mò xuống tiểu huyệt hồng hào rồi nhẹ nhàng vân vê. Thạc Mẫn nằm ngửa dang rộng hai chân, huyệt động non nớt bị ngón tay của anh nhéo nhẹ, mỗi khi ngón tay của anh cắm vào trong là trong hậu huyệt lại chảy ra từng luồng nước dâm.

Anh nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt mềm mại và hồng hào của cậu, dương vật lớn dưới háng của anh bất giác cương cứng.

- Ah đừng, đừng chạm vào nữa - Cảm giác bị ngón tay anh cọ xát trong tiểu huyệt vừa lạ lẫm vừa có chút quen thuộc nhưng cậu vẫn không thể thích ứng kịp, huyệt nhỏ co chặt mút lấy ngón tay anh.

Tri Tú rút ngón tay đang nằm trong tiểu huyệt non nớt của Thạc Mẫn ra rồi đè lên cơ thể cậu, anh ngậm lấy đầu vú nhỏ trên ngực cậu, sau đó đưa ngón tay lần nữa cắm vào tiểu huyệt đang chảy nước lênh láng của cậu.

- Ah ưm ~

Hoa huyệt vốn đã trở nên cực kỳ mẫn cảm lại bị ngón tay Tri Tú đút vào ngoáy ngoáy mấy lần đã khiến Thạc Mẫn kêu lên mấy tiếng a a, lát sau cậu đã bị ngón tay anh cắm đến lên đỉnh, cả người co quắp, huyệt nhỏ phun ra một dòng dâm thủy.

Tiểu huyệt bị mấy ngón tay anh đùa bỡn đến khi ửng đỏ lên mới thôi, nơi miệng huyệt còn xót lại ít dịch thủy trong suốt, hình ảnh dâm mỹ nơi huyệt nhỏ ấy lọt hết vào mắt anh.

Trên khuôn mặt tuấn tú của anh sớm nhuốm màu sắc dục, cổ họng nuốt khan hai cái, huyệt nhỏ của cậu thật đẹp, vừa non nớt vừa kiều diễm, nhìn mong manh nhưng lại có sức quyến rũ chết người.

Lúc này Thạc Mẫn vẫn đang chìm đắm trong khoái cảm, đôi mắt mê ly và khuôn mặt đỏ bừng nên cậu không để ý rằng ánh mắt của Tri Tú đã thay đổi, trong đôi mắt sâu thẳm của anh ẩn chứa dục vọng ngày càng mãnh liệt, anh rút ngón tay ra rồi nắm lấy đôi chân thon dài của cậu tách ra làm tiểu huyệt non nớt lộ rõ trước mắt mình.

Anh ép hai chân cậu dang rộng ra, ép sát xuống giường, khuôn mặt tuấn tú ngay lập tức áp sát nơi huyệt nhỏ kiều nộn kia sau đó, anh vươn chiếc lưỡi to của mình liếm một cái thật mạnh lên tiểu huyệt non nớt và mềm mại, lập tức lau sạch nước dâm dính trên đó.

- Ah ~ - Thạc Mẫn rên rỉ vô cùng thoải mái, cảm giác này đã lâu rồi mới được trải nghiệm lại.

Thạc Mẫn vặn vẹo người vì khoái cảm, tay vô thức giữ chặt mái tóc anh, cổ họng không ngừng phát ra mấy tiếng ư a thoải mái.

Anh không ngừng đảo lưỡi liếm láp tiểu huyệt của cậu, đưa đầu lưỡi luồn vào trong huyệt của cậu rồi nhẹ nhàng đâm rút. Hoa huyệt non mềm được liếm láp sướng tê tái, không còn ngứa ngáy khó chịu như lúc đầu.

- A a ~

Thạc Mẫn không ngờ đến bản thân lại bị lưỡi anh liếm đến đạt đến cao trào, khoái cảm như thủy triều cuồn cuộn kéo đến, huyệt nhỏ lần nữa phun ra nước.

Thạc Mẫn thở hổn hển sau khi tiết ra trong khi đó tiểu huyệt phun ra nước dâm liên tục. Tri Tú nhanh chóng lè lưỡi liếm hết nước dâm chảy ra từ huyệt nhỏ, Sau khi liếm sạch dâm thủy, anh lại bắt đầu liếm láp huyệt động.

Cơ thể vừa trải qua một trận thống khoái đã nhạy cảm không thể chịu nổi sự khiêu khích mãnh liệt, Thạc Mẫn rên rỉ thành tiếng:

- Ah ưm, em không... Không được nữa, a a ~

Thạc Mẫn mềm mại rên rỉ, tiểu huyệt non nớt bên dưới bị lưỡi của anh liếm láp đến mức mở to, lộ ra thịt huyệt hồng hào bên trong.Tri Tú vẫn tiếp tục liếm hoa huyệt bằng lưỡi của mình không quan tâm đến tiếng rên rỉ của cậu.

Anh ngồi dậy sau khi đã liếm láp đến chán chê, nhẹ nâng mông của cậu lên rồi đưa dương vật to màu đỏ tím dày đặc những đường gân kề sát lên tiểu huyệt đã sưng đỏ của cậu, anh chậm rãi đút quy đầu vào hoa huyệt và nhẹ nhàng ma sát.

- Hưm ~ - Thạc Mẫn nhẹ nhàng thở ra một cách thoải mái, hai tay giữ lấy hai cánh tay to lớn, vững chải của anh.

Tri Tú thở hổn hển, dưới háng khẽ nhúc nhích, cầm dương vật thô to đâm từ từ vào trong tiểu huyệt của cậu, sau đó ngay lập tức gia tăng tốc độ, dùng tay phải nắm lấy dương vật của cậu, eo sung sướng đưa đẩy mãnh liệt, dương vật to lớn ở trong huyệt nhỏ liên tục ma sát với hai vách thịt mềm mại.

- A ô, chậm chút a a ~ - Thạc Mẫn cả kinh, biết là lâu rồi không có làm tình nên anh có vội vàng một chút cũng là điều đương nhiên nhưng tốc độ trừu sáp như vũ bão thế này cậu thực sự không chịu được.

Thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cậu không ngừng bị dương vật to lớn của anh đâm đến đung đưa theo nhịp, cậu chỉ biết rên rỉ dâm đãng theo từng cú thúc mãnh liệt của anh.

Hơi thở của anh mỗi lúc mỗi gấp gáp, ôm chặt cậu vào trong ngực, tốc độ đâm rút càng ngày càng nhanh.

- Ah ô, thật sướng a ~ - Tiểu huyệt phía dưới tham lam ngậm chặt lấy dương vật to lớn của anh, Thạc Mẫn cong người thích thú rên rỉ, đầu óc dần dần bị dục vọng chiếm lấy.

Tiểu huyệt của cậu mút chặt lấy côn thịt đã ướt đẫm dâm thủy bóng loáng, mỗi một lần quy đầu nhấp vào bên trong hoa huyệt ướt đẫm thì dâm thủy lại trào ra từ bên trong.

- A ô, Tri Tú a a, em... Ô... Em yêu anh ~

Tri Tú cúi đầu ngậm lấy đôi môi ướt át của cậu mà mút mát, môi lưỡi dây dưa với nhau tạo thành âm thanh chụt chụt, bên dưới nơi giao hợp của hai người cũng phát ra mấy tiếng ba ba vô cùng rõ ràng, hương vị tình ái dần chiếm lấy căn phòng nhỏ.

Dương vật non mềm được bàn tay của anh mơn trớn, khoái cảm nhân đôi ập đến khiến cả người cậu ngây dại, tựa vào lòng anh để anh tiếp tục chăm sóc cho huyệt nhỏ dâm đãng phía dưới.

Khi dương vật nhỏ run run bắn ra trong tay anh thì đồng thời tiểu huyệt cũng mút chặt lấy quy đầu to lớn, tạo ra khoái cảm sung sướng đến mức sống lưng của cậu tê dại.

- Ahhh ~

Tri Tú vẫn mạnh mẽ đưa đẩy hông, dương vật thô to ở trong huyệt nhỏ đỉnh lộng điên cuồng, quy đầu liên tục chạm đến nơi sâu nhất bên trong.

- Ah ư ~ - Thạc Mẫn vặn vẹo thân người, hai chân nhỏ không tự chủ mà kẹp chặt lấy eo của anh.

Dương vật của anh bị hai vách thịt mềm mại kẹp chặt càng hưng phấn đâm rút, hai thân mình nhễ nhại mồ hôi dính lấy nhau không rời.

- Ha ah - Anh cũng không kìm được mà thở gấp, đưa đẩy hông ngày một nhanh hơn.

- Ư, Tri Tú ah ~

Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu Tri Tú kiềm chế ham muốn của mình, nhanh chóng nhấp mạnh hàng chục lần nữa rồi rùng mình bắn tinh dịch nóng hổi vào trong tiểu huyệt của cậu, cả hai người cùng nhau thở hắt ra vô cùng thoải mái.

Thạc Mẫn mệt lã người nằm ra giường, buổi sáng nay đã rút gần như toàn bộ sinh lực vốn có của cậu rồi, cậu có muốn làm thêm cũng không dám, sợ rằng ngày mai không thể xuống giường đi phỏng vấn.

Tri Tú ôm lấy cậu đi về phía nhà tắm, dù sao cũng phải vệ sinh sạch sẽ trước rồi ngủ mới tốt.

Đêm đó Thạc Mẫn nằm trong vòng tay anh ngủ một giấc say nồng, không chút mộng mị, có lẽ từ nay trở về sau cuộc sống của cậu chỉ nên có anh là đủ rồi, không tham lam về tình yêu thương của cha mẹ nữa, nếu họ thực sự nghĩ đến cậu thì đã sớm làm rồi chứ chẳng đợi đến khi đánh mất cậu rồi mới hối hận đâu.

========== End chap =============

Hí lô, tui trở lại rồi đây ಥ‿ಥ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com