1.
Tôi đã luôn tự hỏi mình rằng tuổi mười bảy của mình sẽ trôi qua như thế nào: buồn tẻ hay thú vị, đau thương hay hạnh phúc? Và rồi sau đó lại hỏi tiếp bản thân rằng tại sao mày cứ phải quan tâm đến cái tuổi mười bảy ấy làm quái gì. Mười bảy, vốn cũng chỉ là một con số bình thường, không hơn không kém – tôi của trước kia sẽ nghĩ như vậy đấy, chỉ cho đến khi thời gian đưa cuộc đời tôi đến với cái ngưỡng tuổi đẹp đẽ ấy, tôi mới biết tuổi mười bảy hóa ra là như vậy: đẹp bởi tôi có cậu, vui bởi tôi có cậu, đau cũng bởi tôi có cậu. Những kí ức đi theo tôi đến tận những giây phút cuối cùng của sinh mệnh, như một thước phim quý giá chạy ngang trong tâm trí. Tôi có cậu.
*
Buổi sáng đầu tiên của lớp mười, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà vì dậy trễ, trên miệng còn gặm miếng bánh mì vuông vức phết bơ lạt thơm lừng. Nếu là mọi ngày, khi được mẹ chuẩn bị cho bữa sáng là một cốc sữa bò và một miếng bánh mì phết bơ ngon lành như thế, tôi sẽ thầm cảm ơn Chúa vì đã cho tôi đầu thai làm con của một bà mẹ tuyệt vời như vậy, rồi từ từ tận hưởng cái vị béo ngậy của bơ và xốp giòn của bánh tan đều trên đầu lưỡi. Thế nhưng, hôm nay là một ngày đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ tôi dậy muộn hơn mọi ngày những 20 phút vì cái đồng hồ báo thức yêu quý bị đột tử trong khi tôi không hề hay biết, phải đến khi bà Yoo (hay người phụ nữ tôi gọi bằng tiếng mẹ thân thương) đập cửa gọi dậy, tôi mới bàng hoàng nhận ra mặt trời đã chiếu rát mông mình tự bao giờ.
"YOO JIMIN, DẬY ĐI HỌC!!!"
Và cái sự dậy trễ kinh khủng ấy đã biến tôi, từ một đứa chưa từng biết đến khái niệm "tập thể dục buổi sáng" là gì, có bài tập đầu tiên trong đời: đó là chạy bạt mạng ra trạm xe buýt, trước khi xe lăn bánh và cuộc đời tôi sẽ đi theo cái kịch bản tuyệt mĩ như thế này: đi học muộn – bị phạt chạy 10 vòng quanh cái sân thể dục có thể chứa đến hơn 3500 tôi trong đó – đôi chân sinh công cơ học có thể tự hầm chín nó bất cứ lúc nào (ấy là do não tôi tự tưởng tượng). Cái ý nghĩ ngớ ngẩn ấy tự động chuyển hóa thành một loại động lực, thúc đẩy đôi chân tôi chạy với tốc độ kinh khủng đến mức miếng bánh mì trong miệng tôi văng ra ngoài từ lúc nào tôi cũng không hay biết.
Thật may cho cái thân tôi là tôi đến vừa kịp lúc xe lăn bánh. Ngồi lên xe, tôi đưa tay ôm bụng, miệng thở hồng hộc những làn hơi đứt quãng. Buổi đầu tiên của năm học mới diễn ra như thế này cũng coi như là đặc sắc, đặc sắc đến mức tôi có thể tưởng tượng ra cái cảnh một bà lão 90 tuổi họ Yoo tên Jimin ngồi bên hiên nhà, nhớ lại cái viễn cảnh chạy đua với thời gian đầy kịch tính ấy của tôi rồi cười khì khì sẽ xảy ra sau gần 75 năm nữa.
"Vạn sự khởi đầu nan."
Tôi tự an ủi mình, sau khi hơi thở đã đều đặn hơn và đôi chân đã đỡ nhức mỏi.
*
Tôi mở hé cửa kính cho gió lùa vào trong xe, rồi mỉm cười dịu dàng ngắm nhìn thành phố độ đầu xuân như cô nữ chính trong bộ phim truyền hình đang hot, trong lòng nghĩ về khoảng thời gian cấp ba tươi đẹp đang chờ mình phía trước. Lên cấp ba đối với tôi giống như bước thêm một nấc thang để tiến gần hơn với hai chữ trưởng thành vậy. Tôi sẽ dành trọn 3 năm thanh xuân của mình ở mái trường mới này, sẽ cùng nó đi qua tuổi 16, rồi 17 và 18. Tôi sẽ có thêm bạn mới, có thêm những kỉ niệm mới và những niềm hạnh phúc mới mà tôi chưa từng được trải nghiệm khi học ở hai cấp học trước.
17. Tuổi mười bảy. Tôi không hiểu sao mình lại nghĩ đến con số ấy nhiều đến thế, trong lòng cứ có cảm giác rằng ở độ tuổi ấy tôi sẽ được trải qua một điều gì đó thật đặc biệt. Những suy nghĩ bâng quơ ấy như lấp đầy tâm trí tôi khi tôi đang bước những bước đầu tiên của năm lớp 10 trên khoảng sân trường ngập nắng. Những cánh hoa anh đào theo gió bay lả tả giữa không trung, tạo ra một khung cảnh cực kì đẹp và nên thơ cho ngôi trường.
Chợt, có tiếng ma sát mạnh giữa lốp xe cao su với nền đường bê tông thô ráp truyền đến tai tôi từ sau lưng. Trong người tôi bỗng dấy lên một điềm chẳng lành. Tôi quay người lại, thấy một chiếc mô tô đang lao về phía mình với tiếng còi inh ỏi như đâm thẳng vào màng nhĩ.
Cả người tôi như hóa đá, đôi chân bất động như bị chôn xuống sân trường. Chiếc xe chỉ còn cách tôi khoảng mươi bước. Tôi nhắm chặt mắt, đưa tay lên che mặt. Bên tai truyền đến tiếng phanh xe kin kít, chát chúa. Cho đến khi tôi nhận thức được chuyện gì vừa xảy đến với mình, cả người tôi đã sõng soài nằm trên nền đất.
Người kia – tức cái người điều khiển chiếc mô tô khốn nạn ấy – bước đến, hai tay bế tôi lên, đặt cả người tôi gọn ghẽ vào trong lòng. Tức thì tôi cảm thấy thật xúc động, bởi cái vòng tay đang đặt ở trên lưng và chân truyền đến cho cơ thể tôi cái cảm giác ấm áp quá thể. Thậm chí trong một khoảnh khắc ngớ ngẩn nào đó của cuộc đời, tôi đã ngỡ như lồng ngực của mình vừa lỡ mất một nhịp trái tim...
Ấy là cho đến khi tôi sực nhớ ra rằng cái tên đang bế tôi trước bao con mắt hiếu kì ấy, chính là kẻ đã phá hỏng cả buổi học đầu tiên của tôi ở ngôi trường mới này.
Sự ấm ức bỗng tràn ngập trong lòng, cuốn bay cả đống xúc cảm màu hồng của thiếu nữ đương tuổi mới lớn. Miệng tôi khẽ kêu lên hai chữ:
"Thằng chó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com