Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Sinh nhật Howoo

Vernon đứng bên ngoài cánh cửa hơi hé, lén lút nhìn vào bên trong. Seokmin ở bên cạnh rất muốn lên tiếng nói "Vương tử à, người làm vậy hơi không hợp lẽ." đáng tiếc vẫn bị sự kiên trì của người địa vị cao to đó làm cho bỏ cuộc, đành đứng canh thay cậu.

Vernon dán chặt tai vào chỗ hở, cố gắng nghe cuộc trò chuyện của Seungkwan và Dino.

"Anh Soonyoung gọi hả?"

"Ừ, chắc anh phải xin nghỉ phép một ngày."

"Ghê ghê."-Dino trêu ghẹo nói.

"Tất nhiên, tụi mình ai mà không ngưỡng mộ đội trưởng Kwon, lấy anh ấy làm hình mẫu chứ...đẹp trai...tài năng...đối với Omega thì dịu dàng..."

Nghe từng lời từng câu của Seungkwan, sắc mặt Vernon ngày càng xám xịt, cậu ta dám hồng hạnh vượt tường! Gì chứ, hắn so với anh Soonyoung cũng đâu có thua kém! Vernon giận dữ bỏ đi không thèm nghe những điều làm mình phẫn nộ nữa, hắn sẽ không cho cậu nghỉ phép để đi hẹn hò với Soonyoung đâu.

"Hình như em mới thấy vương tử đi ngang qua."-Dino ngạc nhiên nói, nhưng sao sắc mặt của anh ấy lại xấu như thế?

"Vậy à"-Seungkwan quay sang nhìn ra chỗ cửa, không thấy ai nên nhún vai tỏ vẻ không để ý.

"Mà sao anh lại muốn tới đó?"-Dino khó hiểu hỏi, cậu nhớ hai người cũng đâu thân với hàng xóm lắm.

"Ngốc, chúng ta phải biết tận dụng cơ hội này để làm quen với bọn họ chứ. Đó là Kwon đội trưởng của Lãnh Huyết Tinh đó. Huống hồ anh cũng thích mấy anh ấy."-Seungkwan thầm mắng Dino không chút tâm cơ ở trong lòng, lên giọng giảng dạy cho thằng em họ. 

À, Dino nhìn dáng vẻ tính toán nhưng hoàn toàn không tới của anh họ cảm thấy buồn cười, Seungkwan rõ ràng muốn nghỉ trốn việc thì có, nhưng mà anh nói không sai, đây sẽ là cơ hội tốt để hai người được gặp thần tượng của mình nha. Vậy thì cậu cũng đi.

.

.

Hôm nay là sinh nhật Howoo. Từ sáng sớm nó đã dậy thật sớm, tinh thần phấn khích hào hứng, khỏi phải nói nó mong chờ như thế nào, vì đây là lần đầu tiên nó được tổ chức sinh nhật lớn thế này mặc dù bữa tiệc cũng chỉ có vài người thân trong gia đình. 

Jihoon thấy con mình hồ hởi phụ giúp Minghao và Wonwoo trang trí nhà cửa, loanh quanh khắp cả nhà như không biết mệt, khó che giấu vẻ thương yêu. Dường như bị năng lượng của Howoo lây lan mà đám Jihoon cũng vui vẻ chuẩn bị mọi thứ trong mong đợi.

Khoảng bốn giờ thì Soonyoung và Jun cùng đến, trên tay tất nhiên là những phần quà thật to. Jun nhìn bàn tay trống không của Soonyoung không khỏi mở miệng chế giễu.

"Này, tuy cậu là Daddy của nó nhưng cũng nên mang quà chứ."

Dù sao Howoo vẫn mới năm tuổi, thấy vẻ hờ hững của Daddy như vậy, khó mà tỏ vẻ bình thường được, nó chính là tổn thương nha. 

Soonyoung trừng Jun một cái rồi mới tiến tới chỗ Howoo đang ỉu xìu, xoa đầu nó, tay còn lại lấy từ trong túi quần tây chiếc điều khiển nhỏ bằng chìa khóa đưa cho nó.

"Cho con."

Howoo tò mò quan sát cái điều khiến duy nhất một nút bấm rồi ngẩng đầu nhìn Soonyoung, chỉ khi có sự đồng ý của Daddy nó mới nhấn vào. Ngay lập tức, từ bên ngoài một con cơ giáp cao gần hai mét màu đen bay vào. Nó không thể tin vào mắt mình, một con cơ giáp thật sự đang đứng trước mặt nó. Howoo sung sướng reo lên rồi nhào ngay tới món quà của Daddy ôm ngay lấy.

"Sao anh lại tặng cơ giáp, nó mới năm tuổi."-Jihoon không vui lên tiếng. Ở Sytten này muốn sở hữu cơ giáp cần trải qua quá trình kiểm nghiệm nghiêm khắc, người dân bình thường rất khó để có thể sử dụng chúng.

"Đừng lo, nó vốn là của anh khi mới huấn luyện, anh đã cải tạo một số chức năng cũng như chuyển nhượng quyền sở hữu cho phù hợp với Howoo rồi."

Howoo sùng bái nhìn Daddy, bây giờ nó chẳng thèm quan tâm gì nữa, phải thuyết phục cha chấp nhận Daddy mới được. Soonyoung thấy vẻ mặt của thằng con liền biết kế hoạch mua chuộc của mình thành công rồi. Đám Jihoon chỉ biết câm nín trước hành động cưng chiều quá mức của Soonyoung đối với Howoo. Jun vừa mới cười chê Soonyoung giờ này lại ủ rũ nhìn đống quà trên tay mình, tên khoe mẽ chết tiệt!

Một hồi sau, Mingyu, Seungcheol với Jeonghan đều cùng nhau xuất hiện. Soonyoung không khỏi bất ngờ với sự hiện diện của Jeonghan, xem ra anh chính là người thay thế Mingyu mấy bữa nay. Dùng một tài năng như vậy hèn chi Seuncgheol chẳng thèm ngó ngàng tới tên đần kia nữa để cậu suốt ngày đeo bám theo Wonwoo. Nhưng tại sao anh ta lại theo Seungcheol? Không phải năm đó anh nhất quyết rời Lãnh Huyết Tinh vì chuyện gia đình hay sao?

Jeonghan bắt gặp ánh mắt dò xét của Soonyoung, không chút đổi sắc, nghiêm túc cúi chào cậu, dù sao cậu cũng từng là đội trưởng của anh trong một thời gian ngắn.

Minghao cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jeonghan, anh chính là người lần trước cứu cậu và Howoo, không ngờ còn có cơ hội gặp lại. Từ ngày đó, cậu luôn nhớ về anh, cậu biết anh nhất định có liên quan đến mình trước khi bị bắt làm thí nghiệm, hôm nay cậu phải hỏi cho ra lẽ mới được. Seungcheol thấy Jeonghan vừa bước vào nhà đã liếc mắt qua lại với Minghao, không thèm để ý tới chuyện gì xung quanh, trong lòng liền dâng lên cảm giác không vui, cương quyết  lôi Jeonghan ngồi xuống sô pha, dùng thân mình to lớn chắn mặt hai người.

"Tránh ra!"-Jeonghan khó chịu nhỏ giọng, anh muốn nói chuyện với Minghao nha.

"Tốt nhất cậu nên im lặng, không thì đừng trách."-Seungcheol khẽ gầm đe dọa, bàn tay dùng lực ấn mạnh vào bả vai bị thương chưa lành của anh.

Jeonghan bị đau nhưng không dám kêu lên, chỉ biết căm phẫn trừng mắt với Seungcheol, âm thầm chịu đựng sự bá đạo của hắn.

Jihoon cứ nghĩ Soonyoung đã đủ điên rồi nhưng so với ba người vừa vào thì hắn vẫn còn thua kém. 

"Ta không có gì cả, cho nhóc cái đồng hồ này, đừng thấy nó nhỏ mà khinh thường, chỉ cần nhấn vào đây, nó sẽ hiện những chấm đỏ tượng trưng cho những vật thể gần nhóc trong bán kính năm mét. Đồng thời khi gặp tình huống khó khăn, cháu chỉ cần bấm vào bên hông nó sẽ bắn thuốc mê, nhưng chỉ được ba lần thôi."-Mingyu luyên thuyên không ngừng món quà mình mang đến mà chẳng thấy sắc mặt ngày càng trắng bệch của Jihoon và Soonyoung.

"Đây là chiếc điện thoại có chứa số một vài đàn em của chú, chỉ cần nhóc muốn họ sẽ  ngay lập tức đến."-Seungcheol bình thản lên tiếng, vẻ mặt ung dung nhường như những lời hắn vừa thốt ra cực kì phù hợp với đứa nhóc mới lên năm!

Howoo còn mờ mịt nhìn cái điện thoại trên tay thì Jeonghan đã nắm tay nó kéo ngồi xuống bên cạnh mình, không chịu thua kém chìa ra một con chip nhỏ chừng đốt tay, ngạo mạn nói.

"Món đồ này do ta thiết kế, dùng làm tai nghe, khi gặp nguy hiểm có thể làm bom mini đó, nó còn dùng để theo dõi vị trị của nhóc, khỏi sợ lạc nhé."-Đây vốn là món đồ Jeonghan quý trọng vô cùng nhưng anh muốn cạnh tranh với Seungcheol mà ôm tiếc nuối đem ra cho.

"Mấy người tưởng con tôi là sát thủ hay xã hội đen mà đem đống đồ này tặng nó hả!"-Jihoon chịu hết nổi bọn họ, giận dữ quát lớn. Mấy người có biết là con cậu chỉ mới năm tuổi hay không !

Soonyoung tuy không vừa ý nhưng cũng chẳng lên tiếng, thật ra đám Seungcheol cũng vì có lòng mà thôi. Tính ra những món này có tiền chưa chắc mua được, tặng trước cho con hắn càng tốt, biết đâu lại cần tới. Con hắn làm quen trước những vũ khí này cũng là điều hay.

Jihoon đã lên cơn thì chẳng thèm quan tâm ai với ai, cuộn tay áo, chống hông mắng một loạt bốn người, không hề thấy mệt. Soonyoung oan ức vô cùng, rõ ràng lúc tặng hắn đâu bị nói gì, giờ lại lôi đầu hắn vào mà chửi. 

"Omega của em dữ vậy."-Seungcheol cúi đầu thì thầm.

Soonyoung đáng thương nhìn anh như đồng tình. May mắn là ngay khi "bài giảng" của Jihoon đã kéo dài hơn mười phút thì tiếng chuông cửa reo lên nên cậu phải dừng lại.

Cánh cửa vừa mở, Seungkwan và Dino đã cảm nhận bầu không khí ngưng trọng bên trong, hoang mang nhìn những nhân vật tai to mặt lớn mà họ chỉ mới nghe danh qua. Hai người chậm chạp bước vào, lúng túng mở miệng.

"Thực xin lỗi, quà bọn chú không tốt lắm."

Seungkwan ngại ngùng đưa ra bộ điều khiển từ xa cùng mô hình lắp ráp địa hình quân sự. Cậu biết Howoo là con của Kwon đội trưởng nên mới mua chúng, nhưng xem ra so với người khác quả là một trời một vực. Đó cũng không phải là lỗi của họ nha, ai bảo tính cách Howoo hoàn toàn khác với độ tuổi vốn có của mình làm chi.

"Anh lại thích quà của em hơn!"-Jihoon khẽ liếc nhìn bốn cái đầu nãy giờ chưa dám ngẩng lên, nhấn mạnh từng chữ. Kế hoạch của cậu là dạy dỗ Howoo thành người tri thức, chứ không phải là theo con đường của Soonyoung đâu.

"Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, chúng ta mau dọn món, bày tiệc đi."-Jun vội vàng lên tiếng hòa giải, hắn biết nếu để Jihoon tiếp tục như vậy, đám Seungcheol sẽ không nhường nhịn nữa đâu. Họ là người há để bản thân chịu sỉ nhục!

Jihoon lạnh lùng cảnh cáo bốn tên Alpha lần cuối rồi mới rề rà phụ giúp Minghao và Wonwoo bày thức ăn lên bàn. 

.

.

Vernon không hề chần chờ giơ tay bấm chuông cửa, đúng như hắn dự đoán người mở cửa là Soonyoung.

"Sao vương tử lại ở đây?"-Soonyoung khó tin nhìn Vernon cùng Seokmin.

Vernon hầm hầm đẩy anh sang một bên, một mạch xông vào nhà, hoàn toàn mất đi vẻ trầm ổn thường ngày, giận dữ hét lớn.

"Boo Seungkwan, cậu dám ngoại tình!"

-...

-...

"Cậu...cậu..."-Seungkwan hốt hoảng đứng dậy, bị dọa cho chẳng thể nên lời. Sau đó mới bị ánh mắt soi mói tò mò của những người xung quanh giữa cậu và hắn làm cho xấu hổ, vội vàng chạy tới nắm tay Vernon toan ngăn hắn gây thêm phiền phức.

Mà Vernon trông thấy tình cảnh như vậy cũng biết mình hiểu lầm, nhưng với sự tôi luyện chuyện nghiệp, hắn vẫn giả vờ bình thản như bản thân chưa làm gì cả. Hắn đưa mắt một vòng liền nhận ra số nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhưng họ vốn dĩ không có khả năng xuất hiện ở nơi này!

Thủ lĩnh của không tặc hoành hành nổi tiếng nhiều năm trước, Choi Seungcheol. Cựu binh linh Lãnh Huyết Tinh, Yoon Jeonghan. Đặc biệt Jihoon và Wonwoo, hai người vốn đã chết bốn năm trước!

"Làm sao..."-Seokmin ngay thềm cửa ngây ra như phỗng.

"Em cứ ngồi xuống đã, anh sẽ giải thích."-Sooyoung vỗ vai cậu, từ tốn nói.

.

Vernon không ngờ vụ việc năm đó rắc rối hơn những gì hắn biết, xem ra trong tương lại Sytten sẽ bất ổn rồi đây. Vernon che miệng ho nhẹ, ái ngại lên tiếng.

"Nếu hôm nay là sinh nhật con của anh, em phải tặng quà chứ!"

Seungkwan biết tỏng người này muốn đánh trống lảng nhưng hiểu ý mà giữ im lặng, kẻo mọi người lại nhớ tới chuyện của cậu và hắn.

Vernon lấy tấm thẻ từ Seokmin, nhỏ nhẹ nói với Howoo.

"Nếu nhóc muốn vào cung điện cứ đưa tấm thẻ này là được."

Bốn cặp mặt khẽ lóe sáng quay sang Jihoon như đợi chuyện vui, đáng tiếc không như dự đoán, vẻ mặt của cậu vô cùng bình tĩnh.

"Em không muốn nói gì hả?"-Soonyoung mong chờ hơn nghi hoặc hỏi nhỏ.

"Không."-Jihoon lạnh nhạt trả lời, người ta là vương tử đấy, cậu đâu có bị ngu!

"Không công bằng!"-Nhóm người mà ai cũng biết thầm "khóc" trong lòng.

.

.

"Choi Seungcheol...ực...đồ đáng ghét."-Jeonghan say mèm bá vai Seungcheol, mơ hồ nói. Vậy mà hắn cũng không giận, chỉ mặc anh cứ than phiền, lèm bèm mọi thứ về mình.

"Anh dám lơ tôi! Được lắm...hức..chờ đó, tôi sẽ trả thù, ngày nào đó...hức."

"Tôi chờ."-Seungcheol cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của Jeonghan, ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa hiếm thấy.

"E hèm."

"Lo uống đi."-Seungcheol lạnh lùng liếc Mingyu một cái, thản nhiên rút bàn tay đang muốn chùi đi vết rượu bên môi của Jeonghan, tỏ vẻ mình chưa làm gì kì quặc.

Tiệc tùng chưa xong xuôi, mười ba con người đã mệt mỏi nằm dài khắp phòng khách, kẻ thì lăn ra ngủ, kẻ thì xỉn đến mất tỉnh táo, lải nhải không ngừng.

Soonyoung đặt Howoo đã say giấc lên giường, đắp chăn cẩn thận cho nhóc rồi đặt lên trán nó nụ hôn dịu nhẹ yêu thương.

"Ta xin lỗi, yêu con."

Jihoon ở bên ngoài thu hết từng hành động cùng lời nói của Soonyoung vào tầm mắt, trong lòng dâng lên nỗi băn khoăn vô hình, hay chăng cậu nên tha thứ cho hắn?

"Tít...tít...tít"

Soonyoung nhìn máy tin hiệu rung lên, tim hồi hộp đập nhanh.

"Gì vậy Soonyoung?"-Seungcheol thấy Soonyoung vội vã chạy xuống với bộ dạng hớt hải, nhíu mày hỏi.

"Bên Lãnh Huyết Tinh mới báo, xảy ra chuyện rồi!"

.
.

Tiểu Kịch Trường

Hai cha con Soonyoung im lặng khoảnh tay đứng trước mặt Jihoon, trái tim giật thót theo từng tiếng thở dài của cậu. Jihoon cầm bản điểm của Howoo, thảm thương không thể nói.

"Thôi, tùy hai cha con các người." Dứt lời Jihoon chán nản bước vào phòng, lờ đi vẻ vui sướng đạt được kế hoạch của họ.

Rốt cuộc thì ước nguyện dạy Howoo trở thành người trí thức của Jihoon cũng tan thành mây khói, nó đã muốn đi theo con đường của Soonyoung thì cậu cũng không ngăn cản làm gì.

Chỉ là, mấy đứa còn lại chắc vẫn có thể đi ...

"Tụi nhỏ chưa biết chuyện gì sắp xảy ra" khẽ rùng mình




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com