i
ngang chiều, jeonghan chạy vọt khỏi nhà ra tiệm tạp hóa đầu phố. lũ nhỏ đã hết thức ăn, cậu nhóc cần đi mua thêm kẻo sáng mai chúng sẽ phải nằm nhà với chiếc bụng rỗng.
"cháu cảm ơn bác ạ."
lễ phép cúi đầu chào bác bán hàng, jeonghan tung tăng rảo bước về nhà. mái tóc phơn phớt hồng cam của cậu rực lên dưới cái nắng hoàng hôn đầu mùa hạ. từng cụm mây trắng bông xốp như những que kẹo bông gòn mải miết trông theo chiếc bóng con tí của jeonghan in dưới đường nhựa thẳng tắp. gió nhẹ nhàng lướt nhẹ qua như gửi jeonghan một câu chào hỏi rồi lại cuốn vút lên không trung. jeonghan nhảy chân sáo trên đường về nhà, tay ôm chặt túi hạt và phô mai, khuôn miệng chúm chím thỉnh thoảng ngân nga theo một bài ca thiếu nhi nổi tiếng nào đó. đang vui vẻ chạy về thì đôi chân cậu đột nhiên dừng lại trước con hẻm sâu. cậu bé đáng yêu với mái tóc nổi bật khẽ nghiêng đầu, dỏng tai lắng nghe âm thanh có vẻ quen thuộc phát ra từ tận cuối đường. một tiếng kêu khàn khàn nghe mà thương, jeonghan nhận định vậy. âm thanh mà cậu đã được nghe rất nhiều lần trong ngày, chỉ có điều nó không tội nghiệp và thảm thiết như tiếng kêu này mà thôi.
hít căng lồng ngực, jeonghan quyết định bước từng bước một vào con hẻm để xem xem chuyện gì đang xảy ra.
"meow"
jeonghan giật mình hơi lùi về sau khi tiếng kêu bất ngờ vang lên. nhưng rồi rất nhanh sau đó cậu liền vội vàng chạy tới, ngồi thụp xuống cạnh một chiếc hộp các-tông ướt sũng nước.
"ôi không!" jeonghan thốt lên, đặt túi đồ ăn xuống đất và dùng chiếc khăn mùi xoa mẹ cậu vẫn cất trong túi quần của cậu để bọc lấy một chú mèo con cũng đang ướt chẳng kém chiếc hộp đựng nó. "thật tội nghiệp làm sao." jeonghan nhăn mặt xót xa. cậu nhanh chóng lau qua toàn thân chú mèo nhỏ run bần bật trong tay jeonghan, miệng kêu từng tiếng khàn nhỏ dần.
"em bị bỏ rơi sao? ai nỡ bỏ rơi em mà để em ướt sũng như vậy hả? hẳn em phải sợ lắm." từ bao giờ jeonghan đã ngồi bệt xuống bên cạnh tường, vừa thì thầm vừa cố gắng lau khô bộ lông màu trắng muốt của chú mèo. với kinh nghiệm nuôi mèo của mình jeonghan rất dễ đoán ra chú mèo này có lẽ chỉ mới khoảng vài tuần tuổi. "họ nhẫn tâm thật đấy, em nhỉ? bỏ rơi một cậu nhóc đáng yêu như em."
chú mèo con đã thôi không run rẩy nữa nhưng trong cổ họng nó vẫn phát ra từng tiếng rên đầy tội nghiệp. nó ngước cặp mắt to tròn màu nâu hổ phách lên nhìn jeonghan, đoạn lại cúi đầu dụi vào lòng bàn tay cậu bé.
"hay anh mang em về nhà anh nhé? nhà anh có nhiều bạn của em lắm, em có chịu không? " jeonghan vuốt ve bộ lông đã gần khô của chú mèo, dịu dàng hết mức cất tiếng hỏi. cậu thấy chú mèo không kêu nữa mà nằm im trên lòng bàn tay của mình thì bật cười, "vậy là em đồng ý nhé. được rồi, chúng mình về nhà thôi. lũ nhỏ hẳn sẽ phấn khích lắm đây."
jeonghan đứng dậy, không quên cầm theo túi đồ ăn, xoay người rời khỏi con hẻm nhỏ. chú mèo gần như nằm gọn trong vòng tay jeonghan, thỉnh thoảng đưa chiếc lưỡi nhỏ tí màu hồng ra liếm nhẹ ngón tay cậu. đi được một quãng jeonghan mới giật mình nhìn xuống, "mà em chưa có tên, đúng nhỉ? anh phải đặt cho em một cái tên thật hay... à, hansol nhé? từ giờ em sẽ tên là hansol."
chú mèo con ngáp một cái rồi tựa đầu lên ngón trỏ của jeonghan mà ngủ, dường như không phản đối cái tên mới của mình. hansol. từ giờ nó sẽ tên là hansol.
***
"ồ nhìn xem. hình như jeonghan mang một bé mèo về thì phải." jihoon nhón nhón chân, cố gắng quan sát mọi thứ qua khe cửa hẹp.
"chắc thế." junhwi dựa hẳn người vào tường, mắt lim dim mơ màng, "cơ mà đói nhỉ? cơ mà tao đói quá nhỉ? ôi lạy chúa sao tao đói thế nhỉ?"
"í tao không thấy tai ẻm." jihoon đập đập junhwi. "rốt cuộc thì đây có phải mèo không?"
"hay là scottish fold? chà chà, giống mèo khá sang đấy. ba đứa mình nhà quê thế này liệu có sánh được không?" junhwi trầm trồ khen ngợi, sau đó lại xoa xoa chiếc bụng lép kẹp của mình, "đói thế nhỉ?"
"gì kia?" wonwoo nhảy xuống từ chiếc giường bông êm ái của mình, chạy nhanh tới trèo lên người jihoon để rướn ra xem mặc jihoon giãy giụa trong bất lực, "một chú bé non nớt có bộ lông màu trắng tinh à? khoan, chú bé á? trời ơi, sao không phải là một cô nhóc nhỉ? nếu là một cô nhóc hẳn ông đây sẽ rất vui."
junhwi ngáp dài, "bạn yêu của tao đang cố chứng minh điều gì đây? rằng bạn yêu là một chàng mèo trưởng thành bảnh tỏn luôn mong ước được hẹn hò cùng một cô nàng mèo xinh xắn yểu điệu nào đó ư? không đâu, không bao giờ, wonwoo ạ. chúng tao đều biết bạn yêu đã phải lòng em cún sô-cô-la điện giật nhà bên rồi."
jihoon cười khanh khách, cười đến nỗi lăn đùng ra sàn khoe chiếc bụng có lằn bốn vệt màu xám và giơ cả bốn chân lên trần nhà. wonwoo bên cạnh tức xì khói, hậm hực dùng chân trước đẩy junhwi. "em ấy là có bộ lông màu nâu sô-cô-la và là xoăn tự nhiên, không phải điện giật đồ ngốc."
"sao cũng được." junhwi ngoe nguẩy chiếc đuôi màu vàng trắng của mình, thong dong đẩy cửa ra ngoài, "dù thế nào thì vẫn là bạn yêu mến ẻm. nhỉ? vẫn là mình đi thích người ta thôi."
"đồ mèo chết."
"mèo chết đẹp trai." junhwi nhe răng trêu wonwoo, đoạn quay sang gọi với jihoon, "ji ơi, xuống xem mặt em bé mới đi."
"ừa, đợi tẹo." jihoon mãi mới ngồi dậy được bởi sự khó khăn từ bốn chiếc chân ngắn và cái bụng đang có chiều hướng to ra của mình. cậu nhảy qua trước mặt anh chàng gầy gò là wonwoo, ngúng nguẩy chiếc đuôi trước mặt cậu chàng rồi cười đến là xấu xa, "mèo đơn phương cún kìa ô hô."
chẳng đợi jihoon trêu xong wonwoo đã vung bàn chân trước đẩy jihoon ngã nhào về phía junhwi. hai chú mèo va vào nhau, lăn thành một vòng từ cửa phòng ngủ ra tới tận phòng khách.
"méo!"
jeonghan ngẩng đầu, nhìn thấy jihoon và junhwi thì mỉm cười. "mấy đứa dậy rồi hả? wonwoo đâu rồi? "
"méo méo méo!" jihoon nhảy tưng tưng trên sàn, chân thỉnh thoảng lại vung lên giữa không khí.
"meo meo!" junhwi lăn thành vòng tròn xung quanh chân jeonghan, vẻ mặt tức giận tột độ.
jihoon và junhwi đang mách jeonghan chuyện wonwoo bắt nạt hai đứa nhưng dưới tai jeonghan thì đó lại chỉ là những tiếng meo meo đáng yêu. cậu xoa đầu jihoon và junhwi, dẫn hai đứa tới mép ghế sô pha nơi cậu đang đặt hansol ở đó. "mấy đứa làm quen đi, tên bé là hansol đó, bé chắc mới sinh không lâu nên yếu lắm, chơi cẩn thận nha. giờ anh sẽ đi chuận bị đồ ăn cho mấy đứa nhé."
jeonghan cười nhẹ, đứng dậy bỏ ba chú mèo lại với nhau. hansol thấy hai chú mèo một xám trắng một vàng trắng, chú nào cũng to lớn thì sợ sệt thu người lại.
"ê, yêu nhỉ?" junhwi huých jihoon một cái.
"yêu bằng tao lúc nhỏ không?" jihoon cười hì hì.
"lúc nhỏ mày xấu kinh thiên động địa, xấu nhất cái bệnh viện thú y á." junhwi tròn mắt kể.
"im đi junhwi." jihoon liếc xéo junhwi, sau đó rất nhanh đã cười hiền giơ chân phải trước ra trước mặt hansol, "chào em, hansol. anh là jihoon, hai tuổi. rất vui được gặp em."
hansol hết nhìn jihoon lại nhìn bàn chân của anh, cuối cùng cũng ngần ngại đưa bàn chân bé xíu của mình đặt lên chân anh, "c-chào anh, jihoon."
jihoon chuẩn bị dùng chân xoa đầu hansol thì junhwi bên cạnh đã nhào ra sốt sắng, "chào em hansol, anh là junhwi bô giai nhất phố. năm ngoái anh ẵm giải mèo bảnh giai nhất cuộc thi sắc đẹp thú cưng toàn quận đó. mà ngoài bô giai ra á anh còn vui tính này, dễ thương này, hòa đồng nữa. em được gặp anh hẳn rất vinh dự à nhầm anh được gặp em anh thấy rất vinh dự."
hansol tròn mắt nhìn junhwi, sợ đến không dám thở mạnh.
"mày làm em bé sợ rồi, thằng dở." wonwoo từ đằng sau tới đánh mông junhwi một cái, mạnh mẽ hất cậu chàng qua một bên rồi hất đầu lãng tử, "chào. wonwoo. làm quen. rất vui."
hansol lại tròn mắt, lại không dám thở, và lần này gần như phát khóc luôn rồi. "e-em chà-chào anh, wo-wonwoo."
jihoon chợt bước tới cạnh junhwi thì thầm, "nó cứ làm màu thế này bảo sao cưa mãi mà thằng cún kia không đổ, nhỉ?"
"ái chà chà. ngu thì ế chứ sao ái chà chà." junhwi xoa mông, tiện thể liếm một đường dài từ dọc bắp đùi sau của mình.
"ew dơ." jihoon nhăn mặt, lấy đà nhảy lên sô pha với hansol, "hai đứa nó hơi hâm tí, em cố chịu nha. mà em này, giờ mình làm quen chút đi. em có thể kể em gặp jeonghan thế nào không?"
nghe thấy tên jeonghan hai mắt hansol lập tức sáng rực. cậu nhóc tỉnh táo hẳn lên, đảo đôi mắt tròn từ junhwi qua wonwoo rồi tới jihoon, trong lòng đột nhiên thấy rộn ràng nao nức.
wonwoo, junhwi, jihoon ghé sát vào dỏng tai nghe.
"thật ra em..."
***
seungkwan lười nhác vừa gặm bánh vừa nằm gác chân đọc truyện tranh. bên cạnh cậu là hai chú cún một nâu một đen to lớn. chú cún nâu có phần nhỉnh hơn chú cún đen một chút về cả chiều cao lẫn cân nặng tuy nhiên chú cún đen lại nhiều tuổi hơn chú cún nâu.
"úi đã gần năm giờ rồi. mẹ nhắc mình năm giờ phải qua nhà anh jeonghan học bài, giờ mình phải đi thôi." seungkwan tự nhủ rồi cất truyện đứng dậy. cậu vẫy tay với chú cún nâu, "mingyu này, vào lấy hộ tớ tập sách trên bàn nha." sau đó quay sang xoa đầu chú cún đen đang vẫy đuôi chờ lệnh, "còn seungcheol, tớ cần chìa khóa nhà nha."
mingyu và seungcheol vui vẻ chạy đi, quay lại chỉ chưa đầy mười giây sau đó. seungkwan hài lòng ôm cả hai khen ngợi, "giỏi lắm." rồi dắt chúng ra khỏi cửa, hướng thẳng đến căn nhà hai tầng màu be cách một hàng hồng gai.
"ê, lát gặp người thích thầm mình nhớ làm giá." seungcheol đểu giả nhìn mingyu.
mingyu ngại ngùng vội quay đi nơi khác, tránh chạm ánh mắt với seungcheol. "anh xấu xa thật đấy."
"chả phải. xấu xa cái gì? gã mèo đó thích em rành rành ra, em nên cứ lạnh nhạt với nó thế này để mình thách cưới được cao. mà á, cá mú gì anh không thích đâu, tanh bỏ xừ. đòi nó mấy túi hạt khô ấy, thế có phải đỉnh cao không?" seungcheol thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình, không để ý mingyu bên cạnh đã chuẩn bị giơ chân đạp anh một cái.
"anh bớt lời chút đi. cưới xin cái quái gì chứ." mingyu hắng giọng mắng seungcheol.
"hai đứa, tới nơi rồi nè." seungkwan nhẹ nhàng nhắc nhở cả hai. cậu nhóc phấn khởi kéo hai chú cún lực lưỡng chạy thẳng vào trong, líu lo cất tiếng gọi, "anh jeonghan ơi!"
seungkwan không đợi jeonghan ra mở cửa mà trực tiếp chạy luôn vào trong. seungcheol và mingyu theo sát seungkwan, vừa vào đã thấy một hàng mèo đứng thẳng tắp nhìn chẳng khác nào nơi triển lãm thú cưng cả.
hansol khó khăn lắm mới quen được với junhwi, jihoon và wonwoo, giờ đột nhiên nhìn thấy hai chú cún cao lớn gấp nhiều lần junhwi và wonwoo thì hoảng sợ chui ra sau junhwi để trốn.
"í da hansol sợ kìa." jihoon chỉ trỏ.
"hai thằng cún lực lưỡng thế kia, không sợ mới lạ ấy. em nó nhìn mày thôi đã sợ rồi còn gì." junhwi góp vui.
"c-chào mingyu." wonwoo hồi hộp vẫy chào mingyu, người tình trong mộng mà cậu chàng thương nhớ suốt ba tháng giời. "em khỏe không?"
"em khỏe. cảm ơn anh, wonwoo." mingyu xấu hổ gật đầu.
seungkwan đã chạy tót vào trong bếp với jeonghan từ lúc nào. thành ra trong phòng khách giờ chỉ còn bốn chú mèo và hai chú cún trừng mắt nhìn nhau. không, có ba chú mèo thôi. hansol còn chẳng dám quay đầu ra nữa kìa.
"ê hàng xóm, nhà này mới có thêm nhân khẩu. tên hansol, tuổi vài tuần gì đấy." junhwi kêu meo meo gọi mingyu và seungcheol, đoạn quay ra đằng sau liếm nhẹ đỉnh đầu hansol, "hàng xóm nhà mình đấy. hơi hâm nhưng không dữ đâu, đảm bảo còn nhát hơi tụi mình em ạ. hai con cún yếu bóng vía."
"này này cái gì đấy junhwi?" seungcheol lên giọng tỏ ý không vừa lòng.
jihoon không để tâm tới seungcheol, đẩy đẩy hansol ra để gặp mặt seungcheol với mingyu. "cục mượt màu đen là seungcheol còn cục xoăn màu nâu là mingyu nha."
hansol từ sau lưng junhwi chầm chậm ló ra ngoài, vừa thấy seungcheol cao lớn nhìn chằm chằm mình thì chỉ kịp "oa" một tiếng rồi lại rụt cổ trốn đi.
bỏ qua mingyu và wonwoo nhìn nhau đắm đuối từ nãy tới giờ thì hiện tại đã có thêm một nhân vật sở hữu ánh nhìn đắm đuối nữa chính là seungcheol. anh cẩn thận bước từng bước nhỏ về phía junhwi và jihoon, ngó ra sau tìm kiếm cục bông màu trắng bé xíu đang nép chặt vào người junhwi. hansol nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, ngẩng được hai giây lại cúi xuống vì sợ. seungcheol cao lớn quá mà.
"trời ơi." seungcheol thốt lên một câu, vòng ra tận sau junhwi để xem xét hansol. anh cúi xuống, dùng chiếc mũi thính ươn ướt hít hà khắp người cậu nhóc làm hansol nhột quá phải nằm ngửa ra sàn. chỉ vài giây sau seungcheol đột nhiên cúi đầu liếm khắp mặt và cả bộ lông trắng của hansol, hơn thế còn dụi dụi vào chiếc bụng nhỏ của cậu nhóc như đang âu yếm.
"ấy ơi tớ biết em tớ đáng yêu nhưng ấy làm ơn có thể kiềm chế một chút được không? trẻ nhỏ vừa lọt lòng mẹ đó ấy ơi." jihoon vội giành hansol lại phía mình, gạt chân seungcheol ra xa.
junhwi cười hí hửng, "ô thế mới gặp nhau mà nhỉ hàng xóm ơi? đã thích em nó rồi à?"
seungcheol dường như không nghe thấy junhwi nói gì cả. anh lập tức xoay người tới trước mặt wonwoo, "này, trao đổi không? mingyu lấy hansol, chịu nha?"
"ối!" jihoon và junhwi mới chỉ kịp hét lên một câu trong khi wonwoo đã gật đầu chắc nịch, "đổi!"
"không cho đổi!"
"giời ơi không cho!"
"về đi! về! không tiễn!"
"mingyu không được về! ai cho đuổi mingyu đi?"
"ôi hansol ơi."
trong phòng khách, hansol nằm tròn mắt nghe toàn tiếng chửi mắng nhau từ những người bạn mới của cậu nhóc. còn trong bếp seungkwan lại đang ôm jeonghan nhìn ra ngoài, cười khúc khích, "tụi nhỏ đáng yêu ghê, chơi với nhau hòa thuận quá!"
jeonghan gật gù, "công nhận. đáng yêu nhỉ? "
vì jeonghan với seungkwan nghe không hiểu nên mới vậy thôi, chứ nếu nghe thẳng ra thì không đập cả lũ cún mèo kia mới lạ.
------
20/12/17
_slaeum_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com