Ep 13: Hello, Pie Bread No!
Hôm nay là chủ nhật và là một ngày đẹp trời, rất thích hợp cho việc thử cái gì mới. Chẳng hạn như đổi một kiểu tóc hợp mốt. Liên minh đổi màu tóc để đi chơi xuân được thành lập với các thành viên sau: Anh Ji Hoon tóc nâu định chuyển sang hồng vì mùa xuân hoa anh đào nở, anh Min Gyu tóc đen định cắt rồi nhuộm sáng để nhìn cho da trắng, anh Jun sẽ quất đỏ vì hôm bữa nghịch điện thoại photoshop được cái hình tóc đỏ nhìn đẹp trai kinh khủng, anh Chan đổi vàng thành nâu để dễ trốn mấy bạn nữ cứ chạy theo xin infor ở trường đại học, và cả tôi nữa. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ đổi màu tóc đâu, ở trường trung học mà xuất hiện với cái đầu chói chang không khéo lại kéo theo một đống rắc rối cho mà xem, đổi kiểu tóc cho hợp không khí mùa xuân là được rồi.
Trước khi đến được tiệm làm tóc, anh em chúng tôi phải thực hiện một nhiệm vụ nghe có vẻ dễ dàng.
- Giờ đứa nào lên gọi Ji Hoon dậy đi, đồng hồ báo thức của cậu ấy lại không có tác dụng rồi.
Người ngoài nhìn vào sẽ bảo "ôi giời này có gì khó", đúng là không khó thiệt nếu đối tượng không phải anh Ji Hoon. Cả nhà ai cũng biết anh Ji Hoon chính là một con sâu ngủ, chuyên thức đêm, nên việc dậy sớm là một điều khó nhằn. Không những vậy, một khi anh ấy ngủ không đủ giấc thì cả người sẽ trở nên khó ở, nhìn thấy gì không vừa mắt phải đập một trận cho bỏ ghét. Nghe hung dữ vậy thôi chứ cả nhà bảo nhìn giống như đang làm nũng vậy á, bị đập tuy hơi đau nhưng thấy khuôn mặt ngơ ngơ chưa tỉnh giấc của anh ấy là cứ muốn chọc hoài. Nhưng đừng có nhây, nhây quá ảnh nổi khùng lên là đàn guitar thần chưởng dí chạy không kịp. Người yêu thích cuộc sống tốt nhất không nên làm hành động này nếu không muốn bị đập một trận tơi tả.
-Jun hiong, trong hội này anh lớn nhất nên anh đi đi. Em không dám đâu! Anh với anh Ji Hoon là bạn thân nữa mà, 96ers thì tự gọi nhau dậy đi. Em chỉ là phận em út nhỏ nhoi, không xen vào chuyện người lớn đâu ạ.
Nhìn thấy mấy cặp mắt đang chỉa vào mình, anh Chan tức tốc tìm lí do thoái thác và đẩy việc sang cho anh Jun. Tham vọng maknae on top của anh ấy rất mãnh liệt, tuy nhiên đối với việc này thì tốt nhất nên an phận làm em nhỏ. Đây là một sự lươn lẹo có chọn lọc!
Nhưng anh Jun nào có chấp nhận việc này dễ dàng như vậy, ảnh bảo ảnh đẹp chứ đâu có điên mà dấn thân vào hang hổ. Vì là bạn bè nên tất nhiên tính tình bạn mình như nào anh ấy hiểu rất rõ. Lúc thì hiền như mèo, nhưng một khi đã điên lên thì đến anh Seung Cheol còn sợ. Cho nên mọi người lại đánh mắt qua anh Min Gyu.
- Không, tôi không nhận việc này đâu nha! Mấy người quên là cây đàn guitar của anh Ji Hoon nó thân với tôi lắm sao? Với cái chiều cao ngon nghẻ này nếu mới sáng thức dậy đã đập vào mắt ảnh thì tôi chỉ có nước bầm dập thôi đó!
- Đừng nhìn em! Em là con gái mà! Mới sáng mà vào phòng con trai không hay lắm đâu, người ta ngại đó! Với lại lỡ anh Ji Hoon giống trong phim gắt ngủ quăng đồng hồ báo thức vào người khác thì em dính chưởng cái chắc luôn. Em sợ ảnh đập em lắm!
Mấy anh còn sợ thì làm sao tôi dám chứ. Đã ở chung với mọi người gần một tháng nên mấy cuộc tranh luận này phần lớn đẩy việc qua lại cho vui thôi, chứ thật ra toàn dùng kéo búa bao để quyết định. Với lại anh Ji Hoon nào có đáng sợ như khủng bố thế, hôm qua anh ấy cũng bảo mọi người nếu mai không thấy anh thì nhớ lên phòng gọi dậy. Nãy giờ chỉ tranh luận cho kịch tính một xíu thôi!
Sau một hồi lằng nhằng thì cuối cùng người thua kéo búa bao là anh Chan. Nhìn ảnh dè dặt bấm mật khẩu cửa phòng anh Ji Hoon là tôi lại không nhịn được cười. Anh Chan chắc đang lầm bầm sao hôm nay lại đen đủi đến thế, vẻ mặt phụng phịu thấy rõ. À nhưng mà việc anh Chan thua kéo búa bao đã được xác định trước rồi, chỉ có ảnh là không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi dù gì cũng là em gái cưng của anh Jeong Han mà, học hỏi một số điều tốt đẹp từ anh mình thì nên đáng được tuyên dương chứ nhỉ! Mọi người nghĩ ngoài đẹp trai, dịu dàng, thông minh, tốt bụng, biết lắng nghe, tính cách tốt, đẹp từ trong ra ngoài, từ A tới Z, anh Jeong Han còn có ưu điểm gì khác nào?
Rốt cuộc cũng không thể nào nhịn cười trước vẻ mặt của anh Chan, tôi quay lưng đi cười không thành tiếng. Có vẻ như anh ấy đã chú ý tới tôi, cảm giác kì quái và ngờ vực đột ngột dấy lên trong tâm trí anh ấy, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Thiệt tình, lúc nào không giống mà cứ nhè ngay lúc này giống cái tính cười không kiểm soát của anh Vernon.
- Này, Jin Ha Na, quay mặt lại đây anh xem nào, em đang cười chứ gì! Em giở trò gì rồi đúng không? À há, bảo sao mà trong lần đầu tiên ba người đã ra toàn búa như thế, rõ là thông đồng với nhau trước hết rồi! Con bé này học ở đâu ra cái tính chơi ăn gian này thế hả! Anh có dạy em như thế sao?
Chết, anh Chan biết kéo búa bao là chơi ăn gian rồi. Ôi! Phải chi tôi mà bình thản như anh Joshua thì đâu có bị phát hiện.
- Em xin lỗi, nhưng mà có lí do nên mới ăn gian á anh! Thì cũng do tính em hay ngại á, em là con gái mà vô phòng con trai thì kì lắm nè, em sợ anh Ji Hoon nổi quạo, người ta mong manh lắm nha. Lí do chính đáng chứ bộ.
- Cái con bé này, lại xạo nữa rồi. Em mà ngại bọn anh á, vậy ai ngày nào cũng đứng gõ nắp xoong trước đầu giường anh giục anh dậy đèo em đi học, mới sáu giờ ba mươi thôi đã đi từng phòng gõ đoàng đoàng kéo từng người dậy. Mấy cái trò tinh quái ở SVT này trò nào mà em không có mặt đâu!! Vụ chơi ăn gian này em học anh Jeong Han với anh Joshua đúng không!
- Em không có nói gì hết à nha, là tự anh nói anh Jeong Han với anh Joshua hay chơi ăn gian đó. Với lại mới đầu không phải chính anh bảo em học hỏi mọi người sao, em có học mà! Còn áp dụng được tốt nữa! Giờ em chơi ăn gian không quan trọng bằng việc anh phải đi gọi anh Ji Hoon dậy đâu, anh thua kéo búa bao đó nha!
Bắt được lời nói hớ từ miệng anh Chan, tôi đã dùng trình độ đổi trắng thay đen của mình lật ngược tình thế. Vốn dĩ kéo búa bao ở SVT đâu phải một trò chơi đơn thuần bình thường, nó đã được mọi người nâng cấp lên phiên bản đặc biệt rồi, cả trò mafia cũng vậy, đều không phải mafia bình thường đâu nha! Trong SVT tôi thân với anh Chan nhất, bọn tôi còn thành lập hội maknae hóng hớt nữa mà. Anh ấy thương tôi như em gái ruột vậy đó, nên là ảnh sẽ không giận tôi vụ này đâu. Có lẽ sống dưới trướng mười hai ông anh trai thì ảnh đã quá quen với những màn như này rồi.
Anh Ji Hoon cuối cùng cũng thức dậy dưới sự lay giục của anh Chan. Và không có điều gì khó ở xảy ra hết, ngoại trừ việc anh Ji Hoon vẫn chưa mở mắt nổi. Để lại anh Chan giám sát anh Ji Hoon ngăn không cho anh ấy quay lại giường ngủ tiếp, ba anh em tôi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay đầu bếp chính là tôi, tôi sẽ mang đến cho mọi người một món ăn ngon lành đậm vị Việt Nam đã từng xuất hiện trong bài viết Những món ăn đường phố ngon nhất thế giới (The world's best street food) trên tờ The Guardian tháng 12 năm 2012: "Một bí mật ít được biết đến là bánh sandwich (bánh mì) ngon nhất thế giới không được tìm thấy ở Rome, Copenhagen hay thậm chí ở thành phố New York, mà trên các đường phố của Việt Nam. Bọc bên ngoài là một baguette có lớp vỏ giòn. Sau khi cho một chút mayonnaise và phết một lớp mỏng pâté, thêm đầy thịt, rau giòn ngâm chua và các loại rau tươi. Tiếp đó sẽ rưới lên một vài giọt nước tương và vài lát ớt cay."
Đây chính là món ăn sáng thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của tôi, vừa ngon lành vừa tiện lợi. Chỉ cần một ổ bánh mì, patê, xúc xích, trứng, bì, chả cá, thịt quay, cá mòi,... Thêm chút đồ chua, rau mùi, ớt hiểm xắt lát, chan nước tương, xì dầu, tương ớt tương cà vào, kết quả tạo thành một ổ bánh mì hương vị Việt Nam tràn đầy, ăn hoài mà không ngán. Tôi đã ủ bột bánh từ lúc khuya, giờ chỉ cần bỏ vào lò nướng tầm hai mươi phút là sẽ cho ra những ổ bánh giòn rụm bên ngoài, mềm mịn bên trong. Đồ chua bao gồm củ cải trắng và cà rốt ngâm giấm được mẹ tôi làm lúc nào cũng có trong tủ lạnh, rau mùi thơm thơm với dưa leo thái lát, trứng ốp la tròn vành như mặt trăng đêm rằm béo ngậy với nước tương Chinsu. Chỉ cần xẻ một đường trên bánh mì, phết patê, xếp trứng, đồ chua, dưa leo và rau mùi vào trong, thêm ít lát ớt cho cay nồng, chan nước tương vừa đủ hay xịt tương ớt vừa ăn là hoàn thành xong một món ngon không thể tả. Chỉ cần chuẩn bị đủ nguyên liệu, sau chưa đầy năm phút kết hợp tất cả lại với nhau là ta đã có một món ăn đứng số một top best street food. Những người sành ăn chỉ cần một lần thử bánh mì là nhớ mãi không quên hương vị đậm chất Việt Nam không tìm được ở đâu khác này.
***
Mọi người ăn sáng xong thì bắt đầu đến tiệm làm tóc. Chuỗi salon LOVE có dịch vụ dành cho cả nam và nữ, do một người bạn của anh Seung Cheol làm chủ. Nghe nói anh chủ tên Hwang Min Hyun rất đẹp trai và cuồng sạch sẽ, nhìn vào cách bài trí trong cửa tiệm thì tôi cũng biết được, sạch không có một hạt bụi luôn. Tôi và các anh tách nhau ra, chuẩn bị thay đổi hình ảnh mới cho bản thân. Công nhận đây đúng là tiệm làm tóc có tiếng ở Seoul, khách đông quá trời. Ngồi một hồi thôi mà thấy biết bao nhiêu chị xinh đẹp rồi, mấy bé xinh xinh được mẹ dẫn đi làm tóc cũng cưng không chịu được. Bên nữ giá trị nhan sắc của khách như này thì không biết bên nam sẽ như nào đây!
Sau khi mái tóc được thay đổi nhìn xinh yêu và cực kì hợp ý thì tôi còn phải chờ mấy anh nữa. Thế là tôi bắt đầu sang chỗ mấy anh để hóng chuyện, tiện thể chiêm ngưỡng những quả đầu mới đầy màu sắc. Không biết tổ hợp bốn người anh trai này có hợp với màu tóc mới hay không?
Anh Ji Hoon tóc hồng nhìn dễ thương quá trời quá đất luôn. Da trắng như cục bột nè, tóc hồng phớt phớt như hoa anh đào nè, ôi đẹp dễ sợ. Đợi vài tuần nữa đi ngắm hoa anh đào ở công viên Yeouido là đúng chuẩn, chụp hình ở rừng hoa nhìn giống hệt tiên tử luôn cho coi. Nhưng mà tôi không dám nói anh ấy dễ thương đâu, ảnh hỏi ngầu không tôi chỉ dám gật đầu lia lịa.
Anh Jun tóc đỏ rượu quả đúng là cực phẩm. Phải công nhận màu tóc này sinh ra như để dành cho anh Jun vậy. Có lẽ từ nay mỗi lần anh ấy hỏi tôi ảnh đẹp trai nhất nhà đúng không thì tôi sẽ không ngần ngại đáp đúng rồi quá! Kệ, đẹp trai là được hết, đây còn là anh trai tôi nữa mà!
Tôi không chắc mấy bạn nữ ở trường đại học sẽ bớt xin infor của anh Chan sau khi nhìn thấy mái tóc mới này của anh ấy đâu, ngược lại có khi còn đông hơn ấy! Tóc nâu trầm khiến ảnh trông trưởng thành hơn, sexy nam tính hơn tóc vàng lúc trước. Màu tóc tối nhìn có vẻ dễ trốn trong đám đông nhưng với chỉ số nhan sắc cấp cao của anh trai tôi thì đi đến đâu cũng sẽ trở thành trung tâm thôi! Tin tôi đi!
Nhưng mà cái màu vàng cam của anh Min Gyu trông hơi sai sai thì phải. Mục đích của anh ấy là để nhìn trắng như anh Ji Hoon, tôi nghĩ với cái màu chói chang này thì thất bại rồi. Mấy anh nhìn thấy màu tóc của anh Min Gyu thì đồng loạt chê bai, đang cá cược với nhau xem khi chụp hình thì tóc anh Min Gyu có phát quang hay không nữa chứ!
- Anh đã bảo chú đừng nhuộm cái màu đó mà không nghe, nhất quyết cho bằng được. Giờ nổi nhất nhà luôn rồi, thôi thì đợi nó phai rồi nhuộm màu khác. Chứ mày mà đi trong đêm thì không chừng người ta tưởng cây đèn đường luôn á Gyu!
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
Poor Kim Min Gyu!
Quả đầu vàng cam là cái mà mình không hiểu nổi mấy chị stylist của 17 sao lại ác với anh Gyu vậy luôn á! Nhưng mà ảnh vẫn đẹp trai.
Bánh mì ngon đúng không mọi người, ăn 365 ngày trong năm mà không chán luôn á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com