Ep 16: Mơ Đi! Không Có Cửa Đâu Nhé!
Không biết do số tôi xui hay là trái đất tròn mà bản thân cứ liên tục vướn phải thị phi. Ba đứa con gái chua ngoa kì thị tôi hoá ra lại chung băng với bà chị mì tương đen. Chắc mọi người còn nhớ rắc rối do con quỷ sâu làm tôi đụng chuyện với một chị đại chứ nhỉ? Cái chị mà nhìn thấy anh Chan là mắt sáng như đèn pha ô tô, nói chuyện với anh Chan nâng tông giọng lên nhão như cái bánh dày ý. Mới hồi nãy thôi, bả được ba đứa kia dẫn đến định dằn mặt tôi, ghê gớm lắm luôn đấy! Nghe hâm dọa mà sợ tim đập bịch bịch. Tôi nhớ In Chang là trường trung học, nơi dạy cho ta kiến thức và cách đối nhân xử thế chứ có phải cái chợ đâu mà ra oai, muốn đánh ai thì đánh. Mà mấy người này toàn làm màu không hà, tưởng nói mấy câu dọa đánh rồi cô lập này kia thì tôi tin à, có cái rắm ý! Tưởng mình là sư tử nhưng hoá ra chỉ là con cọp giấy. Bàn về sự đanh đá, mấy người còn phải xách dép chạy theo bạn yêu Lee Chan Hyuk của tôi dài dài. Hùng hổ đến dọa nạt tôi, ai ngờ đâu bị Chan Hyuk với In Jun quật ngược lại, phải hậm hực mà đi chỗ khác. Chuyện này không có gì quan trọng, chuyện quan trọng là cái bà chị mì tương đen đánh chủ ý ve vãn lên người anh Chan thật rồi đây này.
"Đưa số điện thoại anh đẹp trai hôm bữa đi cùng mày cho tao."
Tôi đẹp chứ đâu có điên. Bảo đưa là tôi phải đưa ngay lập tức hả, chừng nào chị ta lên chức tổng thống Mỹ thì tôi đưa cho. Muốn tiếp cận anh tôi, nằm mơ đi!
Chị không ngại nhưng tôi ngại á, ngại luôn cho hai anh người yêu của chị. Là do tôi không theo kịp thời đại hay do chị sống quá thoáng, quen anh này bắt cá anh kia, muốn lừa luôn anh tôi. Người gì mà kì cục vậy. Anh tôi đẹp trai ngời ngời, học hành giỏi giang, thông minh hiểu biết nói lừa là lừa dễ à, loại người như chị anh tôi sẽ không xem trọng và không muốn dây dưa vào đâu. Nói về phân biệt đúng sai phải trái thì anh Chan đỉnh nhất nhà SVT, cái mánh khóe giả bộ nữ sinh đơn thuần của chị cá một trăm phần trăm không xài được với anh tôi đâu. Chắc là do bị mấy ông anh lừa nhiều quá nên anh Chan đã tu thành chánh quả rồi chăng?
Không biết từ đâu mà Areum lại thu thập được tất tần tật thông tin của chị ta, và tôi lại một lần nữa cảm khái tiếc thương, đẹp mà không có nhân cách. Lee Hwa Young, chậc, từ tính cách đến cả tên cũng giống rắn độc quốc dân, không biết hai người họ có liên quan gì với nhau không ta?
Chị ta không biết tí thông tin gì về anh Chan nên ngày nào giờ nghỉ trưa cũng tìm cách tiếp cận tôi, đến mức tôi hoài nghi chị ta yêu thầm tôi. Trời má, đáng sợ. Có tận hai anh người yêu mà còn muốn tìm thêm một người nữa, cái logic quái quỷ gì thế này! Ngày nào cũng thấy chị ta chắc tôi stress mất. Năm cuối sắp thi đại học mà coi bộ chị ta rảnh nhỉ, suốt ngày đi theo tôi dọa đánh dọa gi.ết đòi số điện thoại. Nhắc lại lần nữa nè, nằm mơ đi, chị không có cửa đâu.
Hôm nay giờ tan học của anh em tôi trùng nhau nên anh Chan nhận nhiệm vụ chở tôi về. Mắt cứ giật giật từ lúc trưa tới giờ, báo hiệu chắc chắn sẽ có điều gì đó không lành xảy ra.
Anh Chan ngồi đợi trên con xe điện trước cổng trường, và tất nhiên kéo theo đó là rất nhiều ánh mắt lấp lánh. Tôi nghe anh Joshua kể hình như ở trường đại học của anh Chan có lập một fanclub riêng cho ảnh luôn. Người đẹp trai đi tới đâu cũng nổi bật như anh ấy mà bà chị kia không hành động mới lạ. Mà kể cái nguyên do chị ta biết tới anh tôi cũng do tôi, à không là do con quỷ sâu đo đu dây không đúng lúc. Chị ta mà làm phiền rồi ảnh hưởng xấu đến anh Chan thì coi bộ tội của tôi khó có thể tha.
Nhắc tào tháo thì tào tháo tới, tôi thấy bóng dáng lấp ló đằng xa của hội chị đại rồi. Mí mắt giật dữ dội, tôi có quên cái gì hả?
- Na Na, ở đây này! Về nhanh còn ghé siêu thị mua bơ cho anh Jun.
Đúng rồi, anh Chan. Không thể để anh ấy gặp chị ta được, không thể để chị ta tìm cách quấy rối anh trai tôi. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tôi chạy đến bên cạnh con xe điện, đội mũ bảo hiểm trong vòng một nốt nhạc.
- Nhanh nhanh về anh ơi!
Phù, thoát được một kiếp. À không, tiêu rồi, tôi thấy chị ta đang tức tốc chạy đến kia kìa, phía sau chính là nguyên một băng chị đại. Anh Chan làm gì lâu thế không chạy xe, tôi đợi nãy giờ luôn. Quay qua quay lại mới thấy anh ấy đang giúp hai bạn nữ gắn lại sên xe bị lệch. Anh trai tôi tốt bụng thế này thì ai mà không thích cho được.
- Đứng lại cho tao, con chó kia đứng lại cho tao!
Trời đất quỷ thần ơi, chị ta sắp chạy đến chỗ tôi rồi kìa, đang la ó lớn lối ở trước cổng trường. Giờ mà không chạy nhanh là toang thiệt luôn. Anh Chan còn đang giúp hai bạn nữ, nhìn có vẻ sắp xong rồi. Thời gian gấp rút, đợi anh ấy xong việc leo lên xe vặn tay ga chắc chị ta chạy tới luôn rồi. Đành mạo hiểm một lần vậy, hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy thế nào là vua tốc độ.
- Anh Chan, nhanh lên, không kịp nữa đâu! Hôm nay em làm tài xế nha!
Run run vặn tay ga, anh Chan đã yên vị ở phía sau, tôi bắt đầu phóng như điên. Nhìn chị ta dần dần khuất bóng, tôi như trút được gánh nặng, nhưng lỡ tay phóng nhanh như này, cũng có vẻ đã nên thôi kệ cứ chạy trước, về tới nhà rồi tính sau.
- Trời ơi Jin Ha Na, chạy từ từ thôi, tông vô cột điện bây giờ.
-Chậm lại chút coi, hôm nay em bị ma đuổi hay sao mà chạy bạt mạng vậy?
-Coi chừng té, anh đẹp trai như này không thể bị trầy xước được!
- Né xe em ơi. Đừng có lượn. Coi chừng cái xe tải phía sau..
-Giảm ga, giảm ga lại. Chú ý phía trước, PHÍA TRƯỚC KÌA con bé này....
* RẦM*
Ngay sau câu nói chú ý phía trước của anh Chan, tay lái lụa là tôi hoàn hảo đưa hai anh em xuống đo đường. Tại cái cua quẹo gấp quá, tôi cũng không quen tay nên đánh lái bậy bạ, tông thẳng vô đống rác. Hên là không tông vô cột điện. May mắn ghê!
Có mấy bao rác làm đệm đỡ nên hai anh em cũng không có thương tích gì nhiều, chỉ trầy xước sơ sơ. Tôi ăn nguyên một đường rướm máu ở đầu gối, còn anh Chan thì không sao, chỉ vỡ cái màn hình điện thoại. Con xe điện nằm lăn quay trên đường, mẻ mất một phần đầu xe. Vì tông vào đống rác nên bây giờ hai anh em nhìn như bang chủ cái bang, lem luốc không thể tả. May mắn không có ai đi qua, không thôi chắc tôi đội quần mà đi về.
- Ha.... Ha ha.... Ha
- Em còn cười được. Hồi nãy anh bảo đi chậm lại mà không nghe, giờ thấy hậu quả chưa? Rồi có sao không, có đau ở đâu không? Chân rách nguyên một đường máu me bê bết mà còn cười được. Anh không hiểu nổi em luôn á! Lên anh chở về nhanh xử lí vết thương, không thôi để lại sẹo bây giờ. Về nhà cho anh Seung Cheol với anh Jeong Han xử em.
Kì này tiêu rồi, tôi đúng là tự tạo nghiệp không thể sống mà. Từ giờ trở đi chắc anh Chan hết dám giao xe cho tôi chạy quá! Má ơi sao mà bị trầy bự dữ vậy nè, ôi cái chân của tôi!
***
- Có mua bơ cho anh không mấy đứa?
-Ủa mà sao đứa nào đứa nấy như mới chui từ đống rác ra vậy nè! Đi đứng làm sao trầy tay trầy chân hết thế kia. Seung Kwan ơi tìm hộp thuốc y tế tới đây cho anh!
- Na Na có sao không em? Nguyên một đường từ đầu gối xuống bắp chân thế này! Còn Chan nữa, có bị thương ở đâu không?
Tính là về nhà trốn mấy ông anh nhưng ai ngờ vừa bước vào cổng thì gặp ngay anh Jun. Hai anh em tôi ăn nguyên một màn chấc vấn của anh ấy. Một lát sau, anh Seung Kwan cho bọn tôi thêm một tràn nữa. Lỗi là do tôi chạy xe quá tốc độ, tội anh Chan phải chịu trận chung.
- Á, đau! Có thể đừng sát cồn được không anh ơi, rát muốn khóc luôn á! Đi mà anh trai Seung Kwanie yêu quý của em!
- Không! Em ráng nhịn đi, phải sát cồn mới diệt khuẩn được chứ! Cho chừa cái tội chạy xe bạt mạng, té trầy tay trầy chân hết trơn. Ngồi im anh sát trùng rồi thoa thuốc cho, không thôi để lại sẹo xấu lắm. Con gái con đứa sao mà không kĩ càng gì hết! Nè coi đó nguyên một đường dài như này coi có xót không! Ba mẹ em về là anh méc cho mà coi. Một lát nữa để cho anh Seung Cheol giáo huấn em, em chưa thấy ảnh nghiêm lần nào nên chưa sợ phải không? Quá trời quá đất!
- Còn Chan nữa, làm anh mà không biết khuyên ngăn em mình, hùa theo em nó để rồi té như vậy nè! Coi coi mình mẩy người ngợm còn gì của không? Làm anh trai mà để cho em gái té rách da chảy máu, mình thì xước sơ sơ, vậy mà coi được. Mà tự nhiên đưa xe cho em nó chạy làm chi, thấy nhanh không kêu chậm lại luôn?
Lúc té mới đầu không đau, chỉ hơi rát rát thôi, về nhà thoa thuốc lên một cái đau thấu tận xương tuỷ. Tôi biết mình sai nên im thim thíp nghe anh Seung Kwan dạy dỗ. Cái này là tự làm tự chịu, tự trách mình chứ trách ai bây giờ. Khổ anh Chan, bị anh Seung Kwan mắng quá trời quá đất.
-Ơ, em có làm gì đâu! Anh đừng mắng em nữa mà! Em cũng bị thương chứ bộ, màn hình điện thoại cũng vỡ tanh bành luôn rồi nè! Đau... nhẹ tay chút anh Jun!
-Cho chừa! Chú con trai tay chân có sẹo đâu có sao, em nó là con gái kia kìa! Sai mà còn cãi nữa hả, Seung Kwan nói đúng chứ đâu có sai miếng nào. Kể từ lúc mà em đưa cái xe cho Na Na chạy là sai rồi! Một lát chuẩn bị chịu tội đi.
Tội nghiệp anh Chan, bị mắng oan nãy giờ. Nhìn anh ấy uất ức không nói nên lời khiến tôi cảm thấy tội lỗi quá. Tránh chuyện này lại gặp chuyện kia, dạo này không biết làm sao mà tôi xui xẻo đủ đường.
Tối hôm đó, tôi cùng với anh Chan phải ngồi im gần một tiếng đồng hồ để ôm tập lại kiến thức an toàn giao thông, bên cạnh là hơn chục ông anh mỗi người thay phiên nhau vừa dạy vừa mắng. Dù đã năn nỉ đủ đường nhưng anh Seung Cheol vẫn cứng rắn đem chuyện nói với ba mẹ tôi. Tôi lại phải ngồi hối lỗi thêm hai tiếng đồng hồ nữa. Mọi người biết mà, một khi bạn đã kích hoạt tấm lòng người mẹ thì chỉ có nước ngồi im đó chịu trận nghe mẹ mắng thôi!
***
Hôm sau tôi phải vác cái thân đầy thương tích đi học. Điều buồn rầu nhất chính là đi lại bất tiện, thế thì làm sao trốn chị đại được đây? Không thể để chuyện này tiếp diễn mãi được, chị ta không mệt chứ tôi thì mệt rồi đó. Còn chuyện muốn bắt cá ba tay với anh tôi, hừ, vẫn câu nói cũ, nằm mơ đi.
Nhưng mà bây giờ nên làm cái gì để chị ta thôi đeo bám tôi xin số điện thoại anh Chan và dừng cái suy nghĩ vớ vẩn muốn làm người yêu anh ấy? Giờ chính là lúc Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch tỏa sáng, diệt trừ thế lực gian ác trao trả hoà bình cho thế giới. Chúng tôi là những nhân vật chính diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người.
Jin Ha Na. Byul Areum. Lee Chan Hyuk. Cha Jae Min. Lee Je Ho. Hwang In Jun.
Băng đảng chị đại trường In Chang và Lee Hwa Young hãy đợi đó, ngày tàn của mấy người đến rồi.
Nói vậy chứ bọn tôi vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch nào cả! Đúng là bản tính của bọn tôi quá xá lương thiện, giờ bảo lập mưu chơi xấu người khác thì đâu dễ dàng. Đối phó với người xấu mình phải xấu xa hơn nữa, phải khiến họ tự động hối hận về hành vi của bản thân, thế thì mới xứng với chức danh công dân tốt của xã hội chứ!
💎💎💎💎💎💎💎
Đoán xem kế hoạch của SMKCVĐ là gì nào!
Nhắc vụ té xe thì mình có kỉ niệm này vui lắm. Bằng một cách thần kì, mỗi lần mình lỡ lái xe xuống ruộng, 100% cái đầu mình sẽ nhào xuống bùn trước, thế là có mặt nạ bùn dưỡng da thiên nhiên. Đi biển cũng vậy, nước ngang ngay hông mà sóng nó đánh một cái, thì mình cũng sẽ nhào lộn một vòng, uống nước biển sặc gần chết. Buồn không biết kể cùng ai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com