Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 2: SVT

Đã ba năm không về Hàn Quốc, mọi thứ thay đổi nhiều quá, tôi có chút không nhận ra. Mọi thứ trở nên văn minh hơn, hiện đại hơn, không biết SVT sẽ thế nào nhỉ? Có còn dáng vẻ như 3 năm trước hay không?

Sao ba mươi phút ngồi xe cuối cùng tôi cũng đã trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Đường xá có thay đổi nhưng hình như SVT vẫn vậy, chỉ mang dáng vẻ cổ kính hơn thôi. Cây đào tôi trồng trước sân nhà cũng đã lớn rồi. Ba tôi là một kiến trúc sư, ông đã xây dựng SVT vào lúc mà tôi sinh ra đời. Các bạn biết tại sao nơi đây lại gọi là SVT hay không? Thật ra tên gọi SVT là lúc ba tôi gặp mẹ tôi, bà vừa tròn 17 tuổi, ông 22 tuổi. Ba năm sau thì họ kết hôn và hai năm tới thì tôi ra đời, SVT cũng vì đó mà được xây dựng. Có nên nói là vì tôi nên SVT mới xuất hiện không nhỉ?

Lúc này đã năm giờ chiều, có vẻ ba mẹ tôi cũng sắp về nhà.

Xe dừng ở gara. Ở đây tầm năm bảy chiếc xe, có lẽ mọi người trong SVT đã đi học đi làm về, không biết ở đây có ai mà tôi quen biết không nhỉ?

Anh Min Gyu và anh Jun giúp tôi dỡ hành lí xuống. Anh Min Gyu gọi với vào trong nhà.

- Lee Chan mau ra đây giúp anh.

Một bóng dáng từ tầng 1 chạy xuống với cái đầu vàng choé. Ồ quao, lại một anh đẹp trai nữa này. Không biết có chị đẹp gái nào hay không, chắc có mà nhỉ? Không lẽ tôi ba năm chưa trở về SVT thì nơi đây lại trở thành nhà trọ toàn trai chứ!

Anh đẹp trai tên Lee Chan tiến đến giúp hai anh Jun và Min Gyu. Anh ấy đưa cho tôi chùm chìa khóa và thẻ từ rồi bảo rằng:

- Đây là chìa khóa và thẻ từ chú Jin đưa cho anh, nhờ anh lúc em về thì đưa lại cho em.

Tôi nhận lấy chúng  từ tay anh ấy, mở cửa nhà mình. Căn nhà này vẫn vậy, không khác trước là mấy. Các anh giúp tôi vận chuyển vali vào trong nhà. SVT được ba tôi xây dựng  kiểu như một chung cư. Tầng trệt là nơi gia đình tôi sống, có bếp chung  và phòng ăn chung cho toàn bộ các thành viên trong nhà trọ. SVT có hai tầng, tầng một có hai phòng hai người và phòng lớn bốn người, tầng hai có hai phòng hai người và hai phòng một người. Trên sân thượng có phòng giặt ủi, có cả mảnh vườn nhỏ xinh trồng hoa nữa. Không biết là trong các phòng có những ai đang sống nhỉ, một lát phải hỏi mới được!

Sau khi ba cái vali "đá" theo lời anh Min Gyu nói đã yên vị ở trong nhà thì ba anh kéo tôi vào phòng ăn chung, hai anh Min Gyu và Jun bỏ lại tôi cho anh Chan, còn hai người họ thì thoải mái đi về phòng mà theo như lời họ nói là dưỡng sức để mở tiệc BBQ. Trước khi đi không quên ném một câu nói cho anh Chan:

-Em nói sơ về các thành viên trong SVT cho Ha Na đi! Để con bé không bị bỡ ngỡ thì nhớ chỉ mặt điểm tên đó!

Phòng ăn của SVT ngoài để ăn ra thì còn được dùng làm phòng sinh hoạt chung, ba tôi còn dành hẳn một bức tường để dán ảnh những thành viên trong trọ chụp chung với nhau mỗi năm bốn tấm đấy. Mỗi mùa là một tấm, ha ha...

Sau khi hai anh Jun và Min Gyu trở về phòng, anh Chan kéo tôi lại gần bức tường ảnh, bắt đầu công cuộc giới thiệu các thành viên trong nhà cho tôi biết.

-Anh tên là Lee Chan, em mười tám tuổi thì nhỏ hơn anh ba tuổi. Anh đến đây cũng một năm rồi. Anh đang học chuyên ngành IT nên nếu em có gì cần giúp liên quan đến máy tính thì cứ hỏi anh nha.

Tôi gật đầu mỉm cười với anh ấy, tầm mắt chú ý vào bức ảnh được chụp vào tháng một năm nay. Có ba mẹ tôi, cả ba anh Chan, Min Gyu, Jun trong ảnh và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 người khác nữa. Tôi chỉ vào một cô gái với mái tóc nâu dài trong bức hình, quay sang Chan oppa:

-Đây là chị gái duy nhất ở SVT hả anh? Chị ấy xinh như thiên thần ý!

Nhưng biểu cảm của anh Chan có vẻ lạ, nửa muốn cười nửa bất đắc dĩ, thật là khó hiểu. Anh ấy trưng ra nụ cười cứng ngắc, đột nhiên đưa ra lời khuyên cho tôi.

-Anh khuyên em không nên nói ra những lời vừa nãy trừ cái vế sau đối với người này. Bởi vì đây là Jeong Han hyung, không phải chị gái xinh đẹp đâu! Anh ấy là nhân vật đáng sợ nhất ở SVT này đấy, nghề nghiệp là bác sĩ tâm lý giỏi đọc suy nghĩ người khác. Em không chừng sẽ bị tẩy não khi gần ảnh đó, điều này là quan trọng nhất! Trong số những thành viên ở đây thì ba ông Jeong Han, Seung Cheol và Joshua là bằng tuổi nhau, họ hai lăm tuổi rồi.

Anh Chan bỗng lén lút nhìn về phía cửa rồi cúi xuống nói với tôi.

-Họ là già nhất ở đây nếu không tính ba mẹ em.

Tôi bật cười, nhìn trong ảnh anh Jeong Han đâu có đáng sợ như anh Chan nói chứ, anh ấy còn có vẻ đẹp giống thiên thần nữa kìa. Anh Chan chỉ vào người đứng cạnh anh Jeong Han, bĩu môi giới thiệu.

-Đây là Seung Cheol hyung, anh lớn nhất trong nhà, anh ấy ở SVT cũng lâu nhất trong đám. Hiện anh Seung Cheol đang làm quản lý cho một công ty bất động sản. 

Tôi nhìn người trong ảnh, âm thầm ghen tỵ. Tại sao con trai lại có quả lông mi vừa dài vừa dày vừa cong chứ, chả bù cho tôi lông mi chả được có mấy sợi mà còn ngắn, thẳng đuột nữa chứ. Nhìn anh ấy cười vui vẻ như này thì chắc cũng là người dễ gần. Tôi quay sang anh Chan .

-Vậy em có cần chú ý gì về anh ấy không?

-À có! Trong SVT, anh sợ ông này chỉ sau anh Jeong Han và anh Ji Hoon thôi đấy. Khi nghiêm túc, nhìn anh Seung Cheol rất đáng sợ. Nói sao nhỉ, giống như hình tượng tổng tài cao ngạo lạnh lùng hắc ám thường thấy trong phim truyền hình dài tập chiếu lúc tám giờ. Nhưng em đừng sợ quá, cái hình tượng đó người này chỉ trưng ra trước mặt người lạ thôi. Còn với bọn này á hả, anh cảm thấy anh còn người lớn hơn ổng. Em nên tránh xa mấy cái trò đùa sến súa với kiểu aegyo "bèo nhèo" của anh ấy ra nếu không muốn bị rợn da gà. Mà em là con gái chắc mấy kiểu hành xử của ổng em thấy cũng ổn, còn anh thì..... Ôi~

Nhìn anh Chan vừa tả vừa múa máy tay chân mà tôi bật cười, xem ra anh ấy rất hiểu mọi người sống ở đây. Anh Chan chỉ tiếp vào một người nhìn rất ngọt ngào, đôi mắt của anh trai đó lấp lánh như chứa ngàn vì sao, khi cười khóe miệng cong cong như một chú mèo nhỏ, nhìn đáng yêu mềm xèo tim.

-Đây là Joshua hyung, em gọi anh ấy là Joshua hay Jisoo gì cũng được. Anh sống chung phòng với anh Joshua ở tầng một. Em đừng nhìn vẻ ngoài ngọt ngào lịch lãm quý ông của anh ấy mà bị lừa, đó chỉ là một phần của ổng thôi. Anh Joshua đanh đá lắm. Ông này là giáo viên tiếng Anh, em có bài tập thì cứ nhờ, đừng ngại gì hết nha. Theo như lời anh Joshua nói là: "nhìn mọi người trên thế giới được học tập và được sống, cùng hít thở không khí trong lành là anh đã cảm thấy thanh thản tâm hồn".

Tiếp đó Chan oppa chỉ vào một chàng trai có vóc người hơi nhỏ con, làn da trắng như sữa. Anh ấy đứng cạnh anh Min Gyu nên chỉ cần nhìn vào là thấy sự khác biệt. Có lẽ anh ấy cũng cao nhưng do Gyu oppa quá cao nên nhìn ảnh có hơi "lùn".

-Người này là Ji Hoon hyung. Anh ấy là nhà sản xuất âm nhạc nghệ danh Woozi, bài hát đang nổi bây giờ Bring it là tác phẩm của ảnh đó nha, em thấy giỏi không? Anh Ji Hoon ghét nhất người nào dám nói ổng lùn, ổng bảo cao tận 1m64 thì lùn là lùn thế nào. Anh Ji Hoon có tuyệt chiêu thần sầu là cầm đàn làm gậy, đối tượng thường xuyên bị đe dọa chính là Kim Min Gyu.

-Tại sao vậy ạ? Em thấy anh Min Gyu đâu phải kiểu người chuyên gây rắc rối, hay chọc phá người khác.

Tôi thắc mắc. Anh Chan nghe câu hỏi của tôi thì thở dài.

-Min Gyu hyung thì không phải kiểu người như vậy thật. Nhưng ai bảo ổng cứ thích sáp vô anh Ji Hoon làm chi. Min Gyu cũng biết ảnh là người cao nhất trong nhà này, còn Ji Hoon hyung nhìn tấm ảnh này em cũng biết là sao đó. Cho nên cái chuyện lâu lâu Lee Ji Hoon vác đàn đuổi đánh Kim Min Gyu khắp nhà thì không có gì bất ngờ nữa. Mà em đừng sợ, thật ra anh Ji Hoon cũng dịu dàng lắm, anh ấy còn dễ thương nữa. Không phải cái kiểu aegyo khó nuốt như của anh Seong Cheol mà là kiểu dễ thương từ trong trứng. Vậy mà bảo ảnh đáng yêu ảnh có bao giờ chịu nhận đâu!

Anh Chan nói xong câu đó thì lại lén lút nhìn ra cửa, khi thấy không có ai thì vuốt ngực thở hắt ra.

-Mấy hyung đó mà nghe được thì toi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com