Ep 23: Thiên Thần Yoon Và Rắc Rối Của Anh Soon Young
Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch có lộc ăn thật, trước khi về được anh Min Gyu tặng cho mỗi người một túi bánh quy phô mai mới ra lò thơm phức. Các cậu ấy cũng vô cùng có tâm nhận lấy tập vở của tôi, chép giúp bài học trong lúc tôi nghỉ dưỡng bệnh ở nhà. Tôi đã bảo bạn của tôi rất dễ thương mà! In Jun có vẻ hợp cạ với anh Jun, lúc ra về cậu ấy còn kéo nhầm tay anh trai tôi ra cổng. Jae Min với anh Jeong Han sau một hồi nói chuyện thì thân nhau lúc nào không biết, bây giờ đang trao đổi cách để thuần phục đứa em trai không nghe lời. Các cậu ấy bảo thích nhà tôi lắm, trách tôi tại sao không giới thiệu các anh với nhóm bạn sớm hơn. Chan Hyuk cứ cảm thán không ngừng.
- Anh trai mình mà dễ bị dụ, à không ý mình là hiền lành như anh Seok Min nhà cậu thì mình vui phải biết!
In Jun nghe bạn thân tỏ vẻ tiếc nuối thì vỗ vai Chan Hyuk, gật gù giả bộ đồng tình.
- Mình cũng thấy vậy, cậu mà nghe lời anh trai giống Ha Na, bớt đanh đá với leo lên đầu anh ấy ngồi thì mình cá là anh Do Young sẽ cảm tạ trời đất chín ngàn chín trăm chín mươi chín lần đấy.
- Hwang In Jun nói gì đấy, cậu đừng tưởng mình là đại ca thì muốn nói gì nói nha.
Chan Hyuk với In Jun lại bắt đầu màn cà khịa lẫn nhau mỗi ngày. Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch bọn tôi đã quá quen với tình cảnh này rồi.
- Hai cái người này, nhìn Jae Min đi kìa. Nãy giờ cậu ấy cứ lẩm bẩm rồi cười như một tên ngốc. Ôi trời tại sao tôi lại chơi chung với một đám ngốc như này chứ!
Je Ho một tay đỡ trán, một tay chống hông làm ra bộ dạng bất lực. Tôi hoàn toàn đồng tình với cậu ấy, Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch y như một đám ngốc. Mà khoan, hình như tôi cũng là thành viên của Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch, thế hoá ra tôi cũng giống đồ ngốc à. Jae Min đột nhiên cười khùng khục rồi giơ tay lên trời hét lớn. Chuẩn rồi, bọn tôi chính là một đám ngốc, không chối cãi gì được.
- Thằng nhóc Ji Sung hãy đợi đó, cưng sẽ phải thuần phục dưới tay anh thôi! Ha ha ha ha ha.....
Không biết anh Jeong Han đã truyền thụ bí kíp gì cho Jae Min mà cậu ấy lại có vẻ tự tin sẽ khiến em trai mình chịu khuất phục như thế này. Nhưng tôi nghĩ sẽ ghê gớm lắm đấy, cứ nhìn anh Chan - aegi số một của anh Jeong Han - là biết. Anh Chan có bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của anh Jeong Han được đâu.
***
Phiên toà xét xử Lee Hwa Young diễn ra hết sức thành công, chị ta và bốn tên ất ơ đã phải nhận lấy hình phạt thích đáng cho những tội ác đã gây ra. Mong rằng sau khi ra tù, Lee Hwa Young sẽ không còn giống trước kia nữa mà sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, lựa chọn đúng con đường nên đi.
Tôi hài lòng với phán quyết của tòa án nhưng lại cảm thấy khó chịu trước thái độ của ba mẹ Lee Hwa Young. Dù gì chị ta cũng là con của họ, thế mà họ lại bảo từ giờ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Lee Hwa Young, họ không có đứa con tệ hại như chị ta. Đúng thật như anh Jeong Han nói, cuộc sống ở gia đình Lee Hwa Young quá khắt nghiệt rồi. Tôi không nghĩ sẽ có người cha người mẹ nào dễ dàng vứt bỏ đứa con đứt ruột đẻ ra giống như ba mẹ Lee Hwa Young. Chị ta đã làm sai, phạm tội nhưng đến mức bị ba mẹ vứt bỏ thì có hơi quá rồi. Anh Jeong Han với các anh của tôi cũng nhíu mày khó chịu trước tuyên bố của ba mẹ Lee Hwa Young. Anh Seok Min cảm thấy không thể hiểu được nên đã lên tiếng, nhưng câu trả lời anh ấy nhận được lại khiến cả nhà tôi sững sờ.
- Chúng tôi không có đứa con gái tâm địa ác độc không làm nên trò trống gì như nó. Con của tôi phải vô cùng xuất sắc, hiểu chuyện, hiền lành, bất luận chúng tôi có yêu cầu gì nó cũng thực hiện được. Nhìn xem tôi và ba nó đều là người có học thức, chức cao vọng trọng, con của chúng tôi tất nhiên phải làm được tất cả những gì chúng tôi đã làm được, thậm chí phải xuất sắc hơn nhiều...
Càng nghe ba mẹ Lee Hwa Young nói chuyện, tôi càng hiểu lí do tại sao chị ta lại trở thành như vậy. Đến giờ thì tôi công nhận chị ta thật đáng thương khi phải sống trong một gia đình khắc khe áp đặt đủ thứ điều. Anh Ji Hoon nghe thấy những gì ba mẹ Lee Hwa Young nói ra thì không nhịn được hừ mũi mặt nhăn nhó lên tiếng, tuy lời anh ấy nói hơi tàn nhẫn nhưng tôi thấy ảnh nói thế là quá đúng.
- Nếu như vậy thì lấy gen của hai người vào phòng thí nghiệm rồi nhân bản ra một con rối có đầy đủ tố chất hai người cần, khỏi tốn công mang nặn đẻ đau rồi áp đặt đủ thứ lên người cô bé ấy. Chỉ có con rối mới có khả năng đáp ứng tất cả yêu cầu hai người đưa ra, không sai sót, không thất bại và tất nhiên cũng không phản kháng, không có tình cảm. Chứ muốn một con người hoàn toàn làm theo mong muốn của hai vị đây thì e là không thể, con giun xéo lắm cũng quằn!
- Ji Hoon!
Anh Jeong Han nhướng mắt về phía anh Ji Hoon, ra hiệu bảo anh ấy đừng nói nữa. Mặc dù biết nói thế trước mặt người lớn là không nên, nhưng tôi cảm thấy anh Ji Hoon nói không sai chút nào. Bọn họ muốn con cái của mình phải hoàn hảo về tất cả mọi mặt, xin lỗi chứ đến bọn họ còn chưa hoàn hảo thì lấy cớ gì áp đặt con của bọn họ phải hoàn hảo đây, trừ khi là nhân bản vô tính.
- Hai vị, tôi biết là làm cha làm mẹ thì luôn muốn điều tốt nhất cho con cái của mình. Nhưng hai người có từng nghĩ điều mà mình muốn thì con gái của mình có muốn không? Cái dáng vẻ mà hai người muốn con gái của mình trở thành liệu là vì tốt cho cô bé hay chỉ để thõa mãn thói hư vinh của hai người. Không biết ông bà Lee có biết ước mơ của Hwa Young là gì không? Hai người có từng tâm sự với cô bé chưa, có biết cô bé có bao nhiêu bạn bè, có từng thích ai, có những áp lực gì hay không? Hai người có từng đặt mình vào vị trí của cô bé mà suy nghĩ chưa? Tôi nghĩ là chưa từng.
- Hai người đòi hỏi quá nhiều điều, một khi Hwa Young không thực hiện được thì cho rằng cô bé không nỗ lực, không cố gắng, làm cho hai người thất vọng. Tôi là bác sĩ tâm lý cho nên đã gặp quá nhiều trường hợp giống như thế này, vì ba mẹ đặt quá nhiều kì vọng mà bản thân lại không thực hiện được theo như mong muốn của ba mẹ dẫn đến trầm cảm, có tư tưởng lệch lạc, thậm chí đến mức muốn kết liễu mạng sống của mình. Thiếu niên là độ tuổi đẹp nhất của đời người, có đầy hoài bão và ước mơ, muốn được tự do thỏa sức bay lượn và làm những điều mình mong muốn. Ông bà Lee đây không những không cỗ vũ và đưa ra những lời khuyên tốt đẹp cho con mình mà chỉ biết áp đặt, khắc khe, bắt buộc Hwa Young làm những gì ông bà muốn. Đến khi Hwa Young làm sai thì chối bỏ cô bé, hai người rốt cuộc có từng thương yêu cô bé hay không? Trong mắt hai vị chỉ có danh tiếng và quyền lợi, tôi không nhìn ra một tí tình thương nào của ba mẹ dành cho con cái đáng lẽ nên có.
- Bảo tôi thất lễ cũng được, nhưng có điều này tôi bắt buộc phải nói. Lee Hwa Young trưởng thành thành bộ dạng như vậy chính là do ông bà đây tạo nên. Chính ông bà đã tự tay đẩy con gái của mình vào bước đường này chứ không phải ai khác. Bây giờ hai vị lại muốn vứt bỏ Hwa Young khi thấy cô bé làm điều sai trái chứ không phải là bao dung, khuyên nhủ và uốn nắn cô bé trở lại con đường bình thường nên đi. Hừ, hai người có tư cách làm ba mẹ sao?
Lời nói của anh Jeong Han khiến ba mẹ Lee Hwa Young không phản bác được một lời nào. Anh ấy nói đúng, chị ta đến bước đường hôm nay đều là do ba mẹ chị ta ban tặng. Để lớn lên bình thường trong một gia đình như vậy thì quá khó khăn rồi đi. Tôi bây giờ đã không còn hận thù gì với Lee Hwa Young nữa rồi, chỉ cảm thấy thương cảm cho chị ta khi phải sống trong một môi trường như vậy. Nếu như ba mẹ chị ta không quá khắc khe áp đặt thì Lee Hwa Young đã không đi đến ngày hôm nay. Nhưng chị ta đã làm sai thì vẫn phải nhận tội, tôi thương cảm chứ không đồng cảm cho những gì chị ta đã gây ra. Kẻ bị tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác, đạo lí này là không thể chấp nhận được. Thôi thì mong rằng ba mẹ Lee Hwa Young sẽ thay đổi suy nghĩ, yêu thương chị ta nhiều hơn; Lee Hwa Young cũng phải thay đổi nếu như còn muốn hoà nhập với cộng đồng.
Anh Jeong Han không là thiên thần thì còn ai vào đây! Tuy đôi lúc hơi sa ngã nhưng đã là thiên thần thì anh Jeong Han vẫn mãi là thiên thần thôi. Tôi nghĩ vậy đấy!
***
Nhiệm vụ mua thức ăn của hôm nay sẽ do tôi và anh Soon Young đảm nhiệm nên bây giờ hai anh em đang có mặt ở siêu thị và đang đứng phân vân suy nghĩ nên mua thịt bò hay thịt heo cho bữa tối. Ở nhà chia thành hai luồng ý kiến trái chiều đang nhắn tin loạn xạ trong group chat, một bên muốn ăn thịt heo chua ngọt, còn một bên thì muốn thịt bò xào kim chi. Trong group chat đã loạn thành một đống thì chắc ở nhà cũng không bình yên được bao nhiêu.
- Chọn cái gì bây giờ đây!
Nhìn anh Soon Young khụy chân đặt cằm vào thành xe đẩy phồng má suy nghĩ đáng yêu gì đâu. Ở khu thịt toàn là các bà các dì nên anh Soon Young được chú ý dữ lắm, tôi nghe thoang thoảng bên tay tiếng suýt xoa luôn này.
"Thấy thằng bé đó không, con trai tôi mà giống thằng bé đó biết đi siêu thị mua thức ăn phụ mẹ thì tôi đỡ cực biết bao."
"Ô mô, ô mô con cái nhà ai mà khéo đẻ thế không biết, vừa đẹp trai vừa biết giúp đỡ gia đình thế này. Con gái tôi mà kiếm được thằng rể như này tôi gả ngay lập tức."
"Con trai gì mà đáng yêu quá trời, nhìn lại thằng con ở nhà của mình mà phát chán. Tôi mà là mẹ của thằng bé đó chắc tôi nựng má nó mỗi ngày."
"..."
Anh Soon Young nghe được những lời xì xào bàn tán thì cực ngại ngùng, cả hai tai đều đỏ hết rồi. Anh trai này của tôi thích làm cho đám đông chú ý đến mình lắm, nhưng đến lúc đám đông đã chú ý thì lại lóng ngóng không biết làm gì. Anh ấy bây giờ đang như vậy đấy. Tôi đành phải thực hiện nghĩa vụ làm em gái của mình, tìm cách giải vây cho ông anh ngáo ngơ. Không biết chọn loại thịt nào vậy thì cứ hốt hết cả hai, nhà đông người nên ai muốn ăn gì thì ăn, dù gì hôm nay nấu cơm là anh Jun với anh Seok Min, hai ảnh mỗi người nấu một món chỉ chốc lát là xong ngay. Tôi và anh Soon Young nhanh gọn lẹ xếp những hộp thịt vào xe đẩy, nhanh chóng thoát khỏi cuộc bao vây của các bà mẹ. Khi đẩy xe đi ngang qua mọi người, anh Soon Young có lịch sự vừa cười vừa gật đầu. Còn tôi thì cười rõ tươi tự hào tuyên bố với mọi người.
- Anh trai cháu đấy!
Mua đầy đủ những gì có trong danh sách thì anh em tôi vừa xách đồ vừa tản bộ về nhà. Siêu thị cũng gần SVT nên tiện lợi lắm, chỉ cần đi bộ tầm bảy tám phút là về đến nhà. Còn khoảng chừng hai trăm mét nữa thì không biết từ đâu một chị gái nhảy ra, cứ luôn miệng ríu rít níu tay anh Soon Young, khiến anh ấy có muốn chạy cũng không được.
- OMG, em gặp được thần tượng của em ngoài đời rồi này. Anh là Hoshi phải không? Video dance nào của anh em cũng coi không dưới một trăm lần hết đó, người ta thích anh lắm. Ngoài đời anh còn đẹp trai hơn trong video nữa. Cảm tạ trời đất hôm nay nhờ lạc đường nên mới gặp được anh, Hoshi với em đúng là duyên trời định mà. Tuy chỉ mới gặp nhưng em biết anh chính là định mệnh đời em rồi. Em tuyên bố từ nay anh là bạn trai em nhé!
Chị gái nói một hơi liên hồi không ngừng nghỉ làm tôi và anh Soon Young choáng váng mặt mày. Nhìn anh Soon Young hoang mang không biết làm sao đúng mắc cười, nhưng nếu mà tôi cười lúc này thì anh ấy giận tôi mất. Phải tìm cách giải vây cho ông anh này thôi.
- Chị gái ơi!
- Cô là ai, đừng hòng đoạt anh Hoshi với tôi, tôi và anh ấy đã đính ước rồi đấy, cô định chen chân vào làm người thứ ba à! Cách xa chồng tương lai tôi ra một chút!
Tôi chỉ mới mở miệng đã bị chị gái đó cướp lời không nói được câu nào. Nhưng có phải nhanh quá rồi không, chưa gì mà chị ấy đã bảo anh Soon Young là chồng tương lai. Trí tưởng tượng của chị ấy cũng ghê thật, não vận động một phát nghĩ ra tám tỉ lí do không tin nổi. Kì này coi bộ anh Soon Young gặp rắc rối lớn rồi đây.
- À đây là anh trai tôi, bây giờ bọn tôi có việc không rảnh tiếp chuyện với chị, xin lỗi nhé!
Tôi cười trừ với chị gái đó, nhanh tay nắm áo anh Soon Young chạy một mạch về nhà, bỏ lại sau lưng là tiếng la oai oái không điểm dừng.
- Này này, đứng lại, chạy đi đâu đấy? Chồng yêu ơi....
💎💎💎💎💎💎💎💎
Đố mọi người chuyện sau đó sẽ xảy ra như thế nào nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com