Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 37: Tâm sự Tuổi Hồng

Sau khi đã chán chê với các trò mafia, rút gỗ, đâm hải tặc thì anh Seung Cheol vào bếp lấy ra một chai soju thêm mấy lon bia và một chai nhựa rỗng.

- Em đừng có nhìn bia rượu với ánh mắt thèm thuồng như vậy chứ. Trẻ con không được đụng vào mấy thứ này có biết không?

- Anh đừng khắc khe như vậy chứ, ở đây chỉ có mấy người bọn mình với nhau mà! Thử cho biết chút xíu! "Em say như chết một lần rồi tại mấy anh không biết đó thôi!"

- Na Na nói gì cơ, anh nghe không rõ, nói lại xem nào!

Quên mất tiêu đang ngồi bên cạnh anh Jeong Han mà lại đi nói bậy bạ, tôi thật muốn vả cho mình mấy cái. Dù chuyện đó xảy ra hồi tôi còn ở Việt Nam và nó sắp trôi vào dĩ vãng nhưng nếu để các anh biết được rồi móc nối với đám bạn thiện lành bên Việt của tôi, thì tôi nên tự tìm cái hố rồi chôn mình xuống. Các anh yêu thương tôi là thật, nhưng mấy ảnh càng cưng đứa nào thì chọc ghẹo bày trò giỡn nhây đứa đó càng nhiều, chuyện này cứ hỏi hội em út trong nhà tiêu biểu là anh Chan thì mọi người sẽ biết. Mười ba ông anh trai của tôi mà lấy được cái clip tôi cùng với đám bạn nhậu nhẹt khóc lóc lúc tiễn tôi đi Hàn thì đảm bảo một trăm phần trăm rằng từ đó trở về sau tôi đừng nói chi đến cái chữ hình tượng. Đám bạn lâu lâu lại chia sẻ cái clip dài mười lăm phút đồng hồ tôi khóc như tró tru lải nhải đủ điều từ ngày đầu tiên nhập học bên Việt Nam bị cây lau nhà ngáng chân mọc hai cục u trên đầu bị bạn mới cười suốt một tuần, hay chuyện tôi học nhầm bài kiểm tra Lịch sử qua Địa lý bị cô giáo cho đứng góc lớp, chuyện tôi oan ức bị cả trường đồn là có sở thích biến thái vì vài ba lần vào nhầm WC nam đến triết lí tôi rút ra được sau khi bị crush từ chối vì một lí do không thể đau hơn,... Cái clip này tuyệt đối không thể để các ông anh tìm được tung tích, không thì tôi không biết giấu mặt đi đâu.

Cái chai rỗng được mọi người lấy làm đạo cụ cho trò nói thật hay thách thức. Mỗi khi đầu chai xoay đến ai, người đó phải kể một bí mật chưa được bật mí của mình, nếu không nói được thì bị phạt một cốc bia pha soju, mấy đứa "trẻ con" bao gồm tôi và bạn của tôi thì thay rượu bằng sữa. Jae Min ghét sữa nên được các anh cho đổi sang coca. Dù có nài nỉ cỡ nào, những vị anh trai nghiêm khắc nhất quyết không cho dongsaeng nhà mình đụng vào một giọt bia rượu trước khi hai mươi tuổi. Tôi đành từ bỏ ý định. Mọi người đừng nhìn vậy mà bảo tôi là kẻ đam mê rượu chè, tôi không phải người như vậy đâu, tất cả là tại cái tật ham vui thôi.

Cái chai xoay càng nhiều lượt thì mấy cái bí mật bi hài đủ thứ của mọi người bị khui ra làm ai nấy đều cười tít mắt. Như anh Min Gyu vừa thừa nhận đã lỡ chân in dấu giày vào bảng vẽ của anh Myung Ho. Anh Myung Ho biết được thì nở một nụ cười trìu mến với bạn mình và cho bạn mình hai cú đấm yêu thương trên lưng. Anh Vernon thì bật mí hồi mới dọn đến đây, ảnh bị đau bụng suốt ba ngày vì cái hộp bánh quy gấu nâu anh Joshua để trên bàn, mà không biết rằng anh Joshua chuẩn bị vứt nó vào thùng rác do hết hạn sử dụng.

- Ồ hố Na Na dính chưởng!

Lần này đầu chai chĩa đúng ngay tôi, tôi quyết định bật mí với mọi người về mối tình đầu của mình.

- Hồi mới vào cấp ba, em có cảm nắng một người. Cậu ấy đẹp trai, cao ráo, học giỏi và rất ấm áp. Cậu ấy ngồi trước mặt em, nhờ tấm lưng rộng rãi đó mà em ngủ ngon lành trong tiết Hoá học.

- Hay ghê ha, ngủ gục trong tiết Hóa thì em cũng đỉnh thật.

- Chắc cậu không hiểu cái gì hết nên mới ngủ phải không?

- Ê Chan Hyuk không có cà khịa bạn nha, một lát cậu bị nghiệp quật bây giờ á! Mọi người đừng chú ý tới vụ ngủ gục được không, để em kể tiếp cho nghe!

- Lúc đầu em chỉ coi cậu ấy là bạn thôi, nhưng mà lâu dần thì thích lúc nào không hay. Thích cách cậu ấy xoa đầu em, giúp em giải bài tập Hóa, ngắm bóng lưng nghiêm túc nghe giảng của cậu ấy. Một lần vào giờ tan học, trời mưa lất phất, cậu ấy ra về trước, lúc này đã bước dài dưới sân trường, từng giọt mưa nhẹ nhàng lướt trên mái tóc đen bóng và đậu lại bên bờ vai. Em đứng trên tầng hai ngẩng người nhìn bóng dáng của cậu ấy một lúc lâu, quên cả lời thúc giục của đám bạn. Lúc đó đột nhiên em nhận ra hình như trong tim đã nảy mầm một tình cảm khó nói rồi!

- Vậy em có nói cho cậu bạn đó biết tình cảm của mình không?

Nhớ lại ngày hôm đó, tôi không khỏi dở khóc dở cười. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, số lần cậu ấy cười cũng nhiều hơn mọi ngày.

- Thế rồi cậu ấy tỏ tình với cậu bạn cùng bàn của em!

Tôi của ngày ấy còn ngây thơ, sau khi nhìn một màn đó thì về nhà trùm chăn khóc hết ba tiếng đồng hồ, hôm sau đi học với con mắt sưng húp. Đám bạn gặng hỏi một hồi tôi mới nói, sau khi biết được thì bảo rằng cậu bạn kia thích bạn cùng bàn của tôi cũng lâu rồi, cậu ấy còn đổi cả lớp để dễ dàng dòm ngó ai kia, chỉ có tôi là không biết. Tôi đúng chậm hiểu luôn!

- Vậy sau đó em làm sao?

- Thì còn biết làm sao nữa, em đành chúc hai người đó hạnh phúc. Một thời gian sau em trở thành quân sư tình yêu cho hai cậu ấy, em còn bày trò cho crush cũ dỗ người yêu nữa mà!

Quả thật tôi cũng phục tôi thiệt luôn. Nhưng mà thôi nói về cuộc đời số nhọ của tôi đi, chúng ta cùng đến với bí mật của người tiếp theo. Lần này đầu chai hướng đến phía anh Jun.

- Thật ra đã từng có thời gian anh đánh mất sự tự tin của mình.

Lời anh Jun nói ra làm tôi có phần ngơ ngác, bởi lẽ trong ấn tượng của tôi, anh Jun luôn là một người tràn đầy năng lượng, luôn tự tin và lạc quan. Anh ấy chỉ nói tới đó rồi vươn tay cầm ly bia pha soju một hơi uống hết, hàm ý không muốn nói thêm nữa.

- Nhưng mà mọi người đừng lo, bây giờ sự tự tin đã trở lại với Moon giáo chủ này rồi. Bởi vì bên cạnh mình có tất cả mọi người, chỉ cần nhìn từng đấy nụ cười rực rỡ này thì làm gì còn chuyện buồn phiền được chứ!

- Bạn yêu, sau này có chuyện gì cũng phải nói với bọn mình nghe chưa? Cậu không được cố tỏ ra mạnh mẽ, không có vấn đề trước mặt bọn mình, chúng ta là người nhà mà.

Anh Won Woo vỗ vai người bạn thân, bật nắp hai lon bia và đưa ra lời mời cùng nhau uống. Hai người còn lại của tổ hợp sinh năm 96 cũng nhanh nhảu lấy bia, cả bốn người đều nhiệt tình cụng bia như cắt máu ăn thề kết tình huynh đệ.

- Được rồi, mình biết rồi! Đó chỉ là lúc trước thôi chứ bây giờ các cậu nhìn xem có chỗ nào mình không tự tin? Các cậu lo lắng cho mình như vậy làm cảm động muốn khóc luôn nè! Ji Hoon cho nhéo má cái coi.

- Tránh xa mình ra tên điên kia, ai thèm lo lắng cho cậu! Muốn đập cho một trận ghê á!

- Jun hứa rồi đó, nếu cậu có chuyện gì giấu tụi mình thì liệu hồn. Mình sẽ dùng nắm đấm của Hổ tán chết cậu!

Nhìn bộ tứ 96line tình thương mến thương trước mặt, tôi cảm nhận được tình anh em thân thiết như gia đình của các anh. Có lẽ tôi nên tin tưởng rằng bây giờ anh Jun đang sống rất tốt. Anh Jeong Han nhận ra được sự băn khoăn trong mắt tôi, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi và mỉm cười.

- Em đừng lo, Jun bây giờ đang rất vui vẻ và hạnh phúc! Nhóc đó lúc nào cũng muốn cho mọi người thấy mặt tốt nhất của mình, ốm không kêu mệt không la, giấu nhẹm mọi sự mệt mỏi vào một góc rồi bày ra dáng vẻ tràn đầy năng lượng. Cả anh và em đều biết Jun không muốn làm mọi người lo lắng mà đúng không? Nhưng bây giờ Jun có bọn mình rồi, bọn mình sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho Jun, không để em ấy phải cô đơn, lo sợ về điều gì nữa, tính cách của Jun sẽ luôn tươi sáng như thế này! Hứa với anh nào, đừng lo lắng nữa nhé, em là một phần của gia đình to bự SVT nên cũng có trách nhiệm bảo vệ và mang niềm vui đến cho mọi người nữa đó! Được không?

Anh Jeong Han lúc nào cũng là người hóa giải hết các khúc mắc của tôi, giúp tôi hiểu ra được nhiều điều mà bản thân đã từng không thể hiểu. Anh em tôi vui vẻ ngoéo tay nhau, miệng ngân nga bài đồng dao ngắn.

"Ngón út móc vào nhau,
Kẻ gian trước dối sau
Sẽ chìm xuống vực sâu
Không bao giờ nổi đầu."

***

Đã tổ chức tiệc ngủ thì không thể thiếu tiếc mục kể chuyện ma được. Cả nhà ngồi rúc vào nhau để có thể dễ dàng ôm ai đó nếu bị dọa sợ. Anh Seok Min mở đầu với câu chuyện kể về con ma Osaka không thể hài hơn. Tôi không bị dọa bởi câu chuyện mà lại bị dọa bởi tiếng hét thánh thót của anh ấy.

- Để em kể mọi người nghe chuyện này, bảo đảm vô cùng đặc sắc luôn. Mà không chừng mọi người cũng biết sương sương cái chuyện này đấy.

Sau khi an ủi người bạn Lee Seok Min dỗi hờn vì mọi người không ai phản ứng với con ma Osaka - mà theo anh ấy thì nó đáng sợ - anh Myung Ho bảo rằng câu chuyện kế tiếp của ảnh sẽ khiến mọi người giật mình.

- Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ, có rất nhiều người dân sinh sống. Mọi người yêu thương chăm sóc lẫn nhau, sống một cuộc sống chan hoà tình thân. Thế rồi một ngày quái vật bê tông cốt thép xuất hiện, phá hoại cuộc sống yên bình của người dân. Đây đều là lỗi của cậu bé chăn cừu vì một phút thương người đã dẫn đến nhiều rắc rối cho mọi người. Cậu hoang mang lo lắng không biết phải làm sao.

- Đúng lúc đó một vị phù thủy tối cao xuất hiện, bên cạnh là một bé cáo tinh ranh mãnh bày cho người dân một cách có thể đánh đuổi quái vật bê tông cốt thép. Phù thủy chế ra thuốc siêu năng lực, uống vào có thể giúp người bình thường biến đổi thành siêu nhân có sức mạnh vô song. Tuy nhiên trong quá trình chế thuốc, bé cáo tinh lỡ tay thêm vào một chút bột phấn màu đen, dẫn đến hai người được chọn không thể biến đổi thành siêu nhân ngầu lòi mà biến thành hai con ma hề hước. Cũng may ngoại hình hơi xấu xí với buồn cười nhưng năng lực vẫn mạnh mẽ như thường. Hai chúa hề, à lộn hai người siêu năng lực cùng với những người dân cùng hợp sức đánh đuổi quái vật, tống cổ hắn ra khỏi cuộc sống hạnh phúc của dân làng.

- Mọi người đồng lòng giữ bí mật với cậu bé chăn cừu nhưng không ai biết rằng cậu bé đã biết hết tất cả mọi chuyện, âm thầm dõi theo mọi người. Kết cục quái vật bị đánh đuổi, hai người siêu năng lực cũng trở lại làm người bình thường, mọi người tiếp tục cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Mọi người đều không ngờ câu chuyện của anh Myung Ho lại là thế này, ai cũng bối rối vì bí mật đã được bật mí từ lâu. Tôi biết ngay mà, hồi đó bảo với anh Jeong Han anh ấy cứ nói anh Myung Ho không biết gì hết, trực giác của tôi có bao giờ sai đâu.

- Anh Myung Ho, câu chuyện ma của anh cứ kì quái chỗ nào ý, em không hiểu gì hết. Này giống truyện cổ tích hơn truyện kinh dị mà nhỉ?

Nhà SVT ai cũng biết vì sao lại có câu chuyện này, chỉ có mấy người bạn thân yêu của tôi ngơ ngác không hiểu gì hết, nhìn năm vẻ mặt rối rắm ngơ ngơ của các cậu ấy mà tôi chết cười. Bản tính tò mò của Chan Hyuk hôm nay không được thỏa mãn rồi, bởi cho cậu ấy có tra hỏi thế nào tôi cũng không nói đâu, cho cậu ấy tức chơi! Ai bảo lúc nãy đi cà khịa tôi làm chi.

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Ở đây có ai như Chan Hyuk không biết câu chuyện ma Hạo kể là từ đâu mà ra không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com