Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 39: Kỹ Năng Sống Bổ Ích

- Cậu thấy hai đứa con gái kia không? Nhìn là biết không ra gì rồi. Lẳng lơ!

- Đúng vậy, ăn mặc chả ra thể thống gì, ra sân bay làm như đi catwalk đứa đỏ đứa hồng nhìn ngứa con mắt.

Anh Chan than đói bụng hỏi tôi có gì ăn không, tôi lấy thanh kitkat matcha trong túi ra cho ảnh thì vô tình làm rớt cái lược chải tóc.

- Ối giời nhìn xem, mới tí tuổi mà bày đặt ngựa bà, không biết trên mặt trác bao nhiêu đống phấn. Kiểu này mốt lớn nữa chắc toàn đi cặp đại gia để đào mỏ!

Areum ngáp không kịp che miệng.

- Vô giáo dục dễ sợ, chắc ở nhà ba mẹ không dạy nên không biết lịch sự nơi công cộng là gì, ngáp không che miệng nhìn tởm chết đi được!

Tôi và Areum nhìn nhau trong hoang mang, bọn họ nói đến mức này mà còn nghĩ bọn tôi không biết đang ám chỉ ai thì có xem thường bọn tôi quá không vậy? Anh Chan ngồi kế bên tôi nên nghe được hết từ nãy đến giờ, mặt khó hiểu thì thầm hỏi tôi.

- Chuyện gì xảy ra vậy!

- Em cũng đâu có biết, còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì nè!

Ảnh thấy lạ một thì tôi với Areum thấy lạ mười, từ nãy đến giờ toàn lo chụp hình cho mấy ông anh, không đụng trúng ai với đâu có nói lời gì đụng chạm người khác đâu nhỉ. Mấy người bọn họ cũng chả quen biết gì bọn tôi, nguyên đám bọn tôi ngồi chờ lên máy bay chỗ này được mười phút thì bọn họ mới xuất hiện, vấn đề ở đâu ta? Bọn họ có năm người, đều là con gái, nhìn cũng tầm tuổi tôi, vậy hổng lẽ là ghen tị với sắc đẹp của tôi??? Đem thắc mắc nói ra thì bị cười cho một trận, Chan Hyuk với ông Chan cười lớn nhất, tôi còn làm gì khác ngoài bẻ khớp tay tẩn hai người một trận.

- Con gái mà suốt ngày chỉ biết sáp sáp vô người đàn ông thì sau này chỉ có đi phá hoại gia đình người khác, thứ đáng kinh tởm, không biết xấu hổ!

- Biết đâu chừng ba mẹ nó cũng là cái loại đó thì sao?

Sau câu nói đó thì cả đám bọn họ cùng cười phá lên, mắt liếc xéo tôi với Areum muốn lọt tròng. Lời nói của bọn họ càng ngày càng trở nên khó nghe, các anh tôi cũng dần dần chú ý đến, hội anh lớn 95 còn nhíu mày khó chịu. Areum hết nhịn được nữa nên lên tiếng.

- Đằng ấy ơi, nãy giờ đang nói ai vậy?

- Ai biết, nói phong long đứa nào nhột đứa đó biết!

Nghe cái giọng mà mắc ghét, nãy giờ toàn chửi trên đầu trên cổ người ta, to mồm nói oang oang mà giờ không dám nhận, tôi tức á! Mà nghĩ đi nghĩ lại so đo với loại người này làm chi cho mệt người, giữ sức chơi ma sói với mấy anh còn vui hơn.

- Thế thì nhỏ tiếng lại giùm chút, bọn tôi dị ứng với mấy lời không sạch sẽ!

- Mày chê mồm tao thối à con kia!

- Ai biết, nói phong long đứa nào nhột đứa đó biết!

Areum mới chỉ xuất ra có chút xíu công phu phản dame mà bên kia đã cứng họng, bị vả bởi chính câu nói của mình chắc đau lắm nhỉ.

- Ừ nãy giờ tụi tao nói mày với nhỏ kia á, rồi sao!

Cuối cùng cũng chịu nhận đang móc mỉa bọn tôi. Nãy giờ tôi không thèm quan tâm mấy lời đó chứ giờ đã xác định họ đang chửi xéo thì nghĩ sao tôi ngồi yêu được, lời cuối cùng còn lôi ba mẹ vào nói thì không tán cho lệch hàm là còn may. Trên đời này có mấy người lạ nhỉ, thích là cho mồm miệng đi chơi xa, đặt điều vô căn cứ, suy bụng ta ra bụng người rồi tự cho đó là đúng, thốt ra vô vàn lời rác rưởi chỉ để thõa mãn cái tôi của mình, lúc bị phản bác thì chỉ bảo là đùa, mới nói có vài câu mà thế nọ lo chai,... Thật không hiểu nổi thế giới quan của những người như vậy! Có lẽ hôm nay tôi đã gặp một vài phần tử trong đám người đó rồi, không những một mà tận năm mới ác.

- Có thể cho tôi biết lí do tại sao không?

- Tại sao mà mày còn không biết à, tao nhìn hai đứa mày mà ngứa mắt, toàn một lũ lẳng lơ, đào mỏ, suốt ngày chỉ biết quấn lấy đàn ông.

- Chị gái, lời nói của chị hơi khó nghe rồi đấy!

Với tính cách bao che người nhà của mình, anh Chan nghe bọn họ nói khó nghe như vậy thì sao ngồi yên được, ảnh khó chịu lên tiếng. Mà ảnh gọi bọn họ là chị nên năm gương mặt tức khắc đen hơn phân nửa, tôi thì nhìn ra bọn họ cỡ tầm tuổi tôi chứ anh Chan nào có biết. Hồi nãy nhớ hình như bọn họ bảo tôi trét cả tấn phấn với ăn mặc diêm dúa thì phải, không biết nói vậy thì có nhìn lại mình chưa? So thử một bên chỉ quẹt mỗi son môi với một bên mắt xanh mỏ đỏ mặt trắng cổ đen, một bên áo phông chân váy dài với một bên đầm kim tuyến hở mông hở ngực cắt xẻ khoe tùm lum lộ cả nội y thì ai diêm dúa hơn nhỉ?

- Mọi người cứ chơi uno tiếp đi, để chuyện này cho em với Areum, dù gì bọn họ cũng nhắm tới hai đứa em!

- Được không đấy!

- Được mà anh Jeong Han, em là ai chứ, em gái anh không lẽ chút chuyện này không giải quyết được sao!

- Cần bọn mình giúp không!

- Không cần đâu Jae Min, này là chuyện của con gái!

- Được rồi, nhớ ngăn Areum động thủ nha!

Sau khi đập cho Jae Min một cú đau đớn thì Areum cùng tôi bước lại chỗ của năm cái "miệng thối" quyết phải làm cho ra lẽ, bọn tôi không phải hiền lành gì để người khác tha hồ móc mỉa đâu nhá!

- Tôi không biết vì sao "chị" lại nói những lời khó nghe như vậy với bọn tôi, nhưng nếu chị cứ tiếp tục nói thì bọn tôi không còn cách nào khác là khiến cho bọn chị không thể mở miệng trong một vài ngày để dưỡng lại cái tính tình của mình đấy!

Người ta nói bạo lực không giải quyết được vấn đề nhưng trong một vài trường hợp thì bạo lực lại là phương án giải quyết tốt nhất, đặc biệt là dùng với loại người trong não chưa từng biết đến hai chữ lí lẽ. Nói vậy thôi chứ bọn tôi cũng không định động thủ đâu, máu giang hồ trong người vẫn chưa tới lúc bùng phát. Chỉ là hù dọa một xíu thôi.

- Bằng hai đứa bọn mày mà đòi đấu với bọn tao. Biết ba tao là ai không? Tao mà nói ra thì tụi mày chỉ có nước quỳ dưới chân tao xin tha mà thôi! Mày ngon thì đụng vô tao thử coi.

Cái gì mà hề hước vậy nè, mấy bà chị có tố chất làm nhân viên đoàn xiếc ngày ngày xiếc khỉ cho người khác coi lắm luôn. Nói xấu trước mặt người ta mà không cho người ta làm gì mình, có vô lí quá không vậy? Tôi thật tò mò năm người này làm sao có thể rèn cho mình cái tính coi trời bằng vung, vô giáo dục và bất lịch sự được như vậy? Thế giới muôn màu muôn vẻ và đúng thật là loại người nào cũng có.

Areum lôi từ trong balo ra một quả bóng chày (tại sao đi du lịch mà cậu ấy đem theo quả bóng chày thì tôi cũng không biết), xoay ngược mũi nón lưỡi trai ra phía sau, bày ra tư thế chuẩn bị ném bóng.

- Tôi không có tài cán gì, chỉ có cái lá gan đếch sợ bố con thằng nào thôi. Mấy chị nghĩ thử xem nếu quả bóng chày này mà đập vào mặt từng người thì sao nhỉ, liệu nó có làm nứt lớp bê tông cốt thép được mấy chị gia cố cho mặt của mình hay không đây? Tiếc nhỉ, biết vậy mình đem theo cục tạ rồi Ha Na!

Areum nháy mắt với tôi, tôi biết cậu ấy định làm gì rồi. Để xem nào, nên đùa như thế nào mới vui nhất đây!

- Trân trọng giới thiệu với các chị, bạn tôi hiện đang là thành viên của câu lạc bộ ném tạ thành phố, nhớ có lần cậu ấy còn ném xuyên thủng một bức tường dày 50 cm nên lớp bê tông trên mặt mấy chị không nhằm nhò gì đâu. Với lại khoảng cách này tầm chưa tới một mét nên là..., mấy chị hiểu ý tôi mà phải không? Hum, nghĩ xem nên chọn ai từ năm người ở đây thành bia ngắm bắn trước nào Areum? Người này, người này, hay là người này?

Bàn về cách bày ra bộ ra bộ dáng chọc điên người khác, tôi dám cá trong nhóm người ở đây, không ai thông thạo hơn tôi đâu. Trải qua một quá trình rèn luyện, quan sát, học hỏi từ mấy ông anh trong nhà, tôi đã đúc kết được vô vàng những kĩ năng và làm thế nào để người khác điên tiết trong vòng một nốt nhạc là một trong những số đó. Nghe có vẻ không phải kĩ năng hữu ích trong cuộc sống gì cho cam nhưng các bạn tin tôi đi, không có cái nào hợp với loại người to mồm não rỗng và huênh hoan như mấy bà chị này ngoài nó đâu. Nhìn đi kìa, họ bị dọa sợ rồi!

- Bọn mày... bọn mày dám đánh người giữa ban ngày ban mặt, tao báo cảnh sát. Cảnh ...cảnh sát sẽ gô cổ bọn mày vô tù.

- Được thôi, các chị cứ việc gọi cảnh sát, gọi bây giờ luôn cũng được. Bọn tôi vô tư! Nhưng mà tôi nghĩ người phải hầu tòa không phải bọn tôi mà là các chị đó.

Tôi đánh mắt sang Areum, cậu ấy vô cùng phối hợp lướt mở điện thoại, trưng ra một file ghi âm.

- Hừ rồi mày cho tụi tao coi cái gì, có gì trong cái điện thoại rách nát đó chứ. Người hầu tòa mày nói là bọn tao à, bọn mày mới đúng, bọn mày sẽ mục xương trong tù vì tội đánh người.

- Bọn tôi đã làm gì đâu, ai bị thương chị nói tôi nghe xem nào?

- Bọn mày...bọn mày... dọa bọn tao.

- Giỡn xíu thôi làm gì căng! Chị hỏi trong điện thoại này có gì á hả, là file ghi âm đó. Những lời nhục mạ của các chị đã được tôi thu vào hết rồi, bọn tôi có đầy đủ bằng chứng để kiện các chị tội xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác và tung tin đồn vô căn cứ.

- Bọn tao cũng sẽ kiện bọn mày tội...tội...

- Tội gì?

- Hù dọa đánh người!

- Thế các chị có bằng chứng không đem ra xem nào. Thời nay muốn phốt phải có file ghi âm nhé! Đâu nào, có không?

- Bọn mày ức hiếp người quá đáng, rõ ràng ai cũng nghe hai đứa mày đòi đánh bọn tao! Ỷ đông hiếp yếu!

Ỷ đông hiếp yếu??? Hai người bọn tôi – đông, năm người bọn họ - yếu??? Cười chết tôi rồi!

- Thế nào, các chị gọi cảnh sát đi, chần chừ gì nữa, bọn tôi sắp lên máy bay rồi, không rảnh đứng tiếp chuyện với các chị đâu. Hay là để tôi gọi giúp cho nhé, sẵn tiện giao nộp bằng chứng cho cảnh sát và ủy thác đơn kiện cho luật sư.

- Khoan đã, nãy giờ bọn tao chỉ giỡn chơi thôi!

- Nhưng bọn tôi không cảm thấy đây là đùa giỡn, bọn tôi muốn kiện các chị.

- Sao mày cứng đầu quá vậy, tao nói giỡn là giỡn!

- Thế tôi cũng nói luôn, tôi nói kiện là kiện, các chị chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để hầu tòa đi.

- Được rồi, coi như bọn tao sai.

- KIỆN.

- Xin lỗi được chưa!

- KIỆN.

- Bọn mày còn muốn gì nữa, bọn tao đã xin lỗi rồi!

- Tôi không thấy trong câu xin lỗi vừa rồi của chị có một tia hối lỗi và thành ý nào cả. Khi nào tôi nhận thấy các chị thành tâm xin lỗi thì sẽ cho qua, còn không thì hẹn gặp lại nhau trên tòa.

Anh Jeong Han đã từng dạy tôi rằng, muốn đối phó với người vô lại thì mình phải vô lại gấp đôi gấp ba. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội thực hành rồi, trời ơi ta nói nó sướng gì đâu.

- Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến tâm trạng đi du lịch của nhà chúng tôi. Chỉ cần các chị thành tâm hối lỗi và nhận thức được những điều đang làm là sai trái là được rồi. Cũng đâu có khó. Các chị nhanh lên nhé, mười phút nữa bọn tôi lên máy bay rồi, cho các chị năm phút. Hết năm phút thì vui lòng năm ngày sau đợi thư từ tòa án.

Dưới sự "đe dọa" của hai đứa tôi, đám người kia cuối cùng cũng chịu cúi người xin lỗi. Tôi biết bọn họ ấm ức trong lòng lắm nhưng đâu làm được gì, đành phải tỏ ra cực kì cực kì thành tâm hối lỗi với bọn tôi.  Chuyện này đến đây là kết thúc với chiến thắng tuyệt đối về phía Jin Ha Na và Byul Areum.


Hello mọi người, đã lâu không gặp hehe! Phần truyện này lại là một drama nhạt toẹt đến từ cái não trống rỗng vừa mới trải qua một trận delete knowledge của tui. Dịch lần này cũng nguy hiểm hơn các lần trước nên dự là thời gian trở lại trường còn xa lắm. Mình vừa mới thi onl xong và đang cực kì chầm kẽm vì đề Thiết kế quá khó, huhuhu x3000. Mọi người nhớ tuân thủ quy tắc 5K và các chỉ thị của nhà nước để tốt cho bản thân, gia đình và xã hội nha. Thay vì đi lung tung thì mình có thể nằm nhà cày view cho Ready to love, xem Seventeen oanh tạc thế giới zoom,...

Dịch không đi du lịch được  ở ngoài nhưng chúng ta có thể đi du lịch trong truyện, mọi người hãy đón chờ  về chuyến đi Jejudo của nhà SVT nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com