Đừng bám theo em ấy! (AllHoon)
Chú ý: sự việc này có thật, nhưng những diễn biến sau đó thì không. Cả việc không gian lúc đó như thế nào cũng chỉ là thêm một chút sự tưởng tượng của tác giả. Không đúng 100%
_____________________________
Ai cũng biết SEVENTEEN bây giờ đang trên đà phát triển, sau bao năm lăn lộn trong Gen3, họ cũng đã có một vị trí nhất định và bền vững. Các thành viên ai cũng nổi hơn, lịch trình nhóm và cá nhân cũng nhiều hơn.
Họ nổi hơn, nhiều fan hơn cũng đồng nghĩa số lượng sasaeng fan cũng nhiều và cuồng nhiệt hơn.
Và nguy hiểm cũng nhiều hơn.
Đã có người nghĩ fan nào cũng là fan, chỉ cần ủng hộ cho idol thì họ đều là fan. Nhưng sasaeng fan nguy hiểm hơn nhiều. Họ là những fan cuồng, cuồng một cách điên dại đi vì idol họ và vì thế họ cũng làm nhiều thứ chỉ để gần với idol của mình nhiều hơn.
Họ làm mọi thứ từ theo đuôi, bám idol họ từ cửa sân bay, đến điểm quay, về tới kí túc, họ có mặt ở bất kì nơi đâu idol họ đi qua. Thậm chí đã có những bài báo ghi nhận họ đi chung trên chuyến bay của idol mình.
Và SEVENTEEN cũng không ngoại lệ. Jihoon của họ đã gặp phải điều đó.
Chuyện xảy ra trên chuyến bay cả nhóm bay ra nước ngoài để làm việc. Trên chuyến bay đó cả nhóm không thể ngờ đã gặp phải một chuyện đáng sợ mà cả nhóm không ai biết được.
Trên chuyến bay lúc đó cả nhóm ai cũng mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ trong khoang thương gia. Jihoon của họ đã ngồi ở vị trí cuối cùng cũng đang chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên không ai làm phiền vì họ biết hơn ai hết hok biết cậu giấc ngủ đến mức nào.
Một không gian im lặng và bình yên, cả nhóm thầm mong chuyến bay này hãy chậm một chút để họ có thể tận hưởng việc này.
Nhưng rồi chỉ trong một chốc lát thôi, Jun - người ngay cạnh Jihoon đã có một cái cảm giác thật lạ. Chính là cái cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào họ. Lúc Jun ngồi thẳng dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê để tìm kiếm ánh mắt, điều anh thấy đầu tiên chính là đôi mắt đang dò xét xung quanh của anh leader - Seungcheol.
-Hyung! Anh có cảm thấy có ai đang nhìn mình không?
Jun là một người khá nhạy cảm trong việc bắt gặp ánh mắt người khác, vì thế cho dù trong giấc ngủ anh cũng có thể cảm nhận được.
Seungcheol thân là trưởng nhóm nên chuyện để ý đến xung quanh để đảm bảo các thành viên đều an toàn và chìm vào giấc ngủ là bản năng của anh.
Thế rồi không hẹn mà cả hai người đều cảm nhận được một luồng ánh mắt đang nhìn về phía họ, thế nhưng nó không nhìn vào họ. Seungcheol ngồi đằng trước đó một hàng nên cảm nhận ít hơn là Jun đang ngồi ngay hàng cuối cùng. Anh không biết ánh mắt đó đang nhìn ai, nhưng nếu ở hàng cuối vậy là hoặc là Jihoon, hoặc là Chan rồi.
-Ừ có! Nhưng nó không nhìn chỗ anh. - Seungcheol đáp với âm lượng nhỏ nhất.
-Em đoán là ở chỗ tụi em! Em cảm thấy nó khá rõ rệt. - Jun đáp.
Ở đằng dưới này Seungcheol và Jun đang thì thầm với nhau không biết ánh mắt đó phát ra từ vị trí trên cùng của hạng phổ thông.
Sau một hồi tìm kiếm không thấy họ cũng tự an ủi mình chắc là nhầm thôi, nhưng mà họ cũng không vì thế mà thả lỏng bản thân.
Chuyến bay này khá dài, họ đã ăn trên máy bay.
Các thành viên đã đánh một giấc khá dài, họ đã tỉnh dậy và cái bụng của cả đám đang reo lên. Mọi người quyết định gọi món, nhưng chỉ trừ Jihoon, người quyết định đánh thêm một giấc sau khi đã nghe nhạc cùng với đọc sách.
-Cậu không ăn sao Hoon? - Jun ân cần hỏi. Tất nhiên rồi ai lại thô lỗ với một thiên thần dễ thương thế này chứ. Mái tóc đen của cậu ấy làm cậu ấy ngày càng trắng.
Thôi được rồi Jun!!! Anh đã tự niệm chú với bản thân không hành động dại dột với tiểu tiên của cả nhóm ngay trên máy bay vì anh chưa muốn bị cậu giận cũng chưa muốn bị 11 ông kia hội đồng đâu.
-Không! Tớ cần níu kéo cơn ngủ này, ngay lập tức. Mọi người ăn đi và đừng để ý tớ. - Jihoon lắc đầu lại nhăm chặt mắt.
-Hyung! Nếu không ăn anh sẽ bị đau bụng đấy!! - Chan ngồi kế Jun cũng lên tiếng. Cậu không đành lòng nhìn anh nhịn đói đến đau dạ dày đâu.
-Không sao! Anh không đói, em cứ ăn đi! - Với sự cứng đầu từ lâu mọi người đã biết, giờ mà nói nữa thì Jihoon cũng chẳng nghe đâu.
-Được rồi! Nhưng khi xuống máy bay thì cậu phải ăn nhé. - Jun nói.
Jihoon chỉ gật đầu một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ.
-Bộ Jihoon không ăn hả? - Joshua từ hàng trên hỏi xuống.
-Vâng, cậu ấy bảo không muốn ăn! - Jun đáp.
-Nhớ bảo em ấy ăn sau khi xuống máy bay đấy! - Seungcheol nói.
Jun và Chan gật đầu.
Sau đó bọn họ làm việc riêng cho đến khi máy bay đáp xuống.
Cả đám đứng dậy toan đi xuống, khi Jihoon đi qua một cô gái, cô ấy đã reo lên rằng trên vai Jihoon có một cái khăn thế nhưng khi vừa dứt lời thì cái khăn lại rớt xuống đất thế là cô ấy bảo không có chuyện gì đâu. Cả đám đều đeo khẩu trang khi lên và rời khỏi máy bay thế nhưng cô ấy vẫn biết đó là Jihoon, tuy rằng khá bất ngờ nhưng Jihoon lại theo thông lệ gật đầu như lời cảm ơn với cô ấy. Sau đó cùng cả nhóm xuống máy bay.
-Jihoon vừa rồi là fan sao? Cô ấy có thể nhận ra cậu dù cậu đang đeo khẩu trang. - Soonyoung đi theo bá cổ cậu nói.
-Có thể là một bạn Carat lâu năm đấy! - Jihoon cũng bất ngờ nhưng cậu cũng thấy vui vì độ nhận diện của cả nhóm đang cao lên.
-Cô ấy thậm chí còn tốt bụng nhắc nhở cậu về chiếc khăn! - Wonwoo xuất hiện bên cạnh cũng nói thêm.
-Các bạn Carat luôn tốt bụng như vậy mà! - Soonyoung cảm thán, Jihoon và Wonwoo cũng gật đầu đồng ý.
Sau đó là chuỗi thời gian bận rộn của họ với lịch trình, tất nhiên cả nhóm cũng chú ý đến nghỉ ngơi, nhưng với cường độ tập luyện và chạy lịch dày đặc thì không thể không khiến họ mệt đến thở dốc.
4h sáng trong tập ở nơi đất khách họ tập luyện vũ đạo đến rã rời. Seungkwan và Vernon tranh thủ nghỉ ngơi uống miếng nước rồi cầm điện thoại lên lướt vài cái. Bỗng một thứ đập vào mắt các cậu.
Một tài khoản fan Carat mà các cậu biết đã đăng một bài đăng, cả hai đã tưởng đó là video mấy sân khấu của họ hôm qua, nhưng không, thứ họ thấy đáng sợ hơn nhiều.
Đọc sơ qua nội dung cả hai chỉ biết mở to mắt và nhìn nhau. Không cần nghĩ nhiều họ đem theo chiếc điện thoại chạy đến chỗ Leader line gồm Seungcheol đang trao đổi với Soonyoung và Jihoon về hoạt động của nhóm.
-Hyung!!! Cái quái gì thế này??? - Seungkwan đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Seungcheol.
Seungcheol đã định nói Seungkwan về cách không được cắt ngang người khác khi họ đang nói chuyện. Nhưng thứ bên trong điện thoại kia đã khiến anh dừng lại và dẹp phăng cái ý nghĩ đó. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, đọc từng dòng trong bản tin ấy mà anh cảm thấy chuyện này cứ như mơ ấy.
-Cái quái gì??!!! Khi nào đấy??? - Không chỉ Seungcheol thấy mà Soonyoung cùng Jihoon đứng đó cũng thấy. Tiếng ồn bên đây của họ đã kéo những người khác đến.
-Bài đăng vừa mới đây thôi hyung! Sợ là chuyện xảy ra trong chuyến bay sáng hôm qua của chúng ta đấy. - Seungkwan đáp.
-Chuyện gì vậy Seungcheol? - Từ bên kia đi qua Jeonghan hỏi.
Seungcheol không nói gì chỉ ra hiệu Seungkwan quay chiếc điện thoại về phía Jeonghan cho anh đọc.
Và thứ hiện lên trong điện thoại đã khiến 8 cặp mắt còn lại mở to và biểu hiện của họ thấy rõ là không thể tin được.
-Trên chuyến bay hôm nay đúng không?? Em rõ ràng đã cảm thấy có ánh mắt đang nhìn đến chỗ của tụi em mà! - Jun nói trong trại thái khá bàng hoàng.
Chan không thể tin được chuyến bay của họ đã đi cùng với một sasaeng fan. Jihoon hyung của cậu còn bị chụp ảnh và cô ta đã viết nó thành một trạng thái và đăng nó lên mạng xã hội.
Chan và Wonwoo không nói nhiều, sau khi thấy bài đăng đó họ chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh Jihoon. Wonwoo đặt hai tay lên vai Jihoon như để trấn an nhân vật chính trong những dòng trạng thái đó. Chan đánh một ánh mắt lo lắng về phía người anh đáng kính kia, một phần cậu cảm thấy may mắn rằng sau khi xuống sân bay cô ta đã không làm gì quá đáng. Phải biết rằng những sasaeng fan này có thể làm mọi thứ để idol chú ý đến họ.
Jun cảm thấy tội lỗi vì cho dù anh có cảm nhận được có ánh mắt nhìn đến chỗ họ, anh đã không cảnh báo cho Jihoon hay Chan. Anh cảm thấy tệ sau khi đọc bài đăng, người trong câu chuyện đó thậm chí còn là người đặc biệt của cả nhóm.
Minghao ở bên cạnh thấy được dáng vẻ đó của anh thì nhìn không được thở dài, cậu vỗ nhẹ lên vai anh như lời an ủi.
Jun cảm nhận được nên chỉ thở dài, anh thật không biết nên mừng hay lo. Anh mừng vì cô sasaeng này vẫn còn chừng mực, không đến mức lao vào Jihoon, hay kéo lấy và theo đuôi Jihoon đi đến hết cả lịch trình. Nhưng nếu đã có thể theo dõi và viết chi tiết thế này thì cũng quá...biến thái rồi đi. Cô ta thậm chí còn đòi ăn cả phần ăn của Jihoon chỉ vì cậu ấy không ăn trưa trên máy bay.
Mingyu sợ đến hết hồn. Anh chàng to lớn nhất nhóm đã ôm chầm lấu Jihoon, lấy cơ thể cao lớn của mình mà bao lấy Jihoon như muốn che chở cho anh. Jeonghan cũng đến, đứng kế bên Wonwoo nãy giờ vẫn chưa rời khỏi Jihoon nửa bước, anh ôm chầm lấy chàng trai nhỏ bé này, chàng trai này là đứa em trai đáng quý nhất của anh. Anh không thể tượng tượng được nếu cô gái đó không giữ được chính mình mà lao đến bất chấp chỉ để đụng vào Jihoon, cảnh tượng đó có bao nhiêu vệ sĩ cũng chẳng được.
-Hyung đừng lo lắng!! Em sẽ bảo vệ hyung!!!
Mọi người đều cảm thấy lo lắng và hơn hết là tức giận.
Đến cả những người không dễ tức giận như Seokmin hay Joshua cũng trầm mặt. Hai người họ nhăn mày lại thể hiện sự thất vọng đối với cô sasaeng fan này. Thật đáng sợ, cô ta có thể theo dõi đến thế thì sau này còn có thể thế nào???
Seungkwan và Vernon chẳng cần nói, họ là người đầu tiên thấy bài đăng. Họ là những người đầu tiên phải shock. Họ đã thấy điều mà chính họ mơ cũng chẳng dám mơ. Phải biết làm idol không sợ anti nhất mà chính là sợ sasaeng fan nhất, họ có thể làm bất kì chuyện gì, ai mà biết được chứ.
Trong những người đang lo lắng đến hốt hoảng thì lại có hai người tức giận đến đỏ mắt.
Seungcheol và Soonyoung là hai người tức giận nhất. Phải biết dù họ bình thường có ôn hoà và hoà đồng đến mức nào thì họ vẫn là những người đáng sợ nhất khi tức giận.
Seungcheol tức giận đến mức nấm đấm anh nắm chặt lại, móng tay anh đâm vào tay anh như muốn bật máu thế nhưng anh lại chẳng thấy đau. Anh chỉ thấy tức điên, một sasaeng xuất hiện trên máy bay đã công khai chụp ảnh và thậm chí còn dám đăng lên mạng xã hội, cho dù là giấu tên thì đó chính xác vẫn là một cô gái. Những đứa em anh bảo vệ nhiều như thế nào lại ở gần một mối nguy hiểm mà chính anh và họ chẳng phát giác.
Soonyoung ôm lấy đầu và vò loạn mái tóc của mình. Anh quay người thoát khỏi nhóm người đang tức điên kia. Anh cố gắng làm bản thân bình tĩnh nhất bằng cách hít thở thật đều. Thế nhưng nó lại không có tác dụng, anh vung tay một cái thật mạnh xuống không khí, trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ như loài động vật anh thích nhất, Hổ.
-Chết tiệt!!! Đám người đó điên rồi à!!! Theo dõi người khác đến tận như vậy!!! - Soonyoung gầm gừ. Jihoon dõi theo hành động của Soonyoung. Cái cách anh bực tức đó làm cậu cảm thấy thật tệ.
Không chỉ Soonyoung mà mọi người cũng vậy. Điều duy nhất cậu cảm thấy bây giờ là sự đáng buồn đối với một bạn fan, mà bây giờ thì thành sasaeng fan luôn rồi. Đối với các thành viên cậu cảm thấy lại tiếp thêm phiền hà cho họ, nhưng hỏi cậu có lo hay sợ không, thì cậu không hề sợ. Cậu tin tưởng mọi người, chung sống với họ bao nhiêu năm cậu biết họ sẽ cho cậu sự an toàn.
-Thật quá đáng! Chẳng biết là ai!! Thứ duy nhất chúng ta biết đó là một cô gái. - Chan nói.
-Cô gái.... - Wonwoo lầm bẩm. Anh quay sang Seungkwan mượn chiếc điện thoại, sau một hồi kiểm tra, anh ngước mắt xuống nhìn Jihoon - người nãy giờ chẳng nói gì, cậu ôm lấy một cánh tay của mình và nhìn anh.
-Jihoon, cậu nhớ cô gái đã nhắc nhở cậu về chiếc khăn trên vai không? - anh hỏi.
Soonyoung và Jihoon đồng loạt giật mình. Jihoon không nhanh không chậm gật đầu.
-Không phải tớ muốn nói hay hiểu lầm cô ấy đâu. Nhưng câu chuyện cuối cùng mà cô ta đã kể trong đây giống với cách cô ta đã nhắc nhở cậu. - Wonwoo chầm chậm giải thích.
-Không phải chứ, tớ đã bảo cô ta tốt bụng khi đã nhắc nhở Jihoon về một chiếc khăn. - Soonyoung mở to mắt và có vẻ như cơn tức giận lại lần nữa dâng lên.
Jihoon cũng như Soonyoung, cậu đã thật sự nghĩ cô ấy là một Carat dù cho cậu đeo khẩu trang thì vẫn nhận ra. Nhưng giờ thì có lẽ không thể nữa rồi.
-Chuyện này sẽ lặp lại chứ?? Ngày mai chúng ta có một chuyến bay về Hàn đấy hyung! - Seungkwan hỏi trong lo lắng.
-Sẽ không! Chắc chắn! - Seungcheol nhìn qua Jihoon - người vẫn chưa lên tiếng gì cho chuyện này. Không ai biết cậu đang nghĩ gì.
-Hoon à! Sẽ không có chuyện gì đâu! - Jun nói. Anh nhìn cậu không hề nói bất kì câu gì cho chuyện này, anh lo lắng, ai cũng biết Jihoon thương fan cỡ nào, mọi thứ cậu làm bây giờ đều là vì các thành viên và Carat. Ai biết được cậu cảm thấy thế nào sau chuyện này chứ.
-Tớ không sợ! Tớ biết mọi người luôn ở đây mà phải không? - Jihoon ngước mắt nhìn mọi người.
Mọi người nhìn cậu, một bộ dáng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, đó là thứ họ thích ở cậu, sự tài năng và sức chịu đựng quá tốt. Nhưng cho dù cậu có mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ không mạnh bằng 12 người ở đây, cho dù có chuyện gì họ cũng sẽ không bỏ rơi cậu. Những người sasaeng fan đông cỡ nào thì họ vẫn sẽ bảo vệ cho cậu. Không chỉ cậu mà chỉ một người trong nhóm gặp chuyện như vậy họ đều sẽ đứng ra bảo vệ cho người đó.
-Tất nhiên rồi! Tụi anh luôn ở đây! - Joshua bước đến và xoa đầu cậu. Anh xin hứa trên danh dự.
-Vậy thì không có chuyện gì nữa rồi! - Jihoon mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi từ nãy đến giờ.
-Vậy sao anh không nói gì nãy giờ vậy? Tụi em rất lo lắng cho chuyện này. Anh có muốn báo chuyện này cho công ty không? - Minghao hỏi.
-Không đâu! Chúng ta sẽ chẳng làm gì được họ cả! Em biết mà. - Jihoon lắc đầu.
-Anh chỉ cố gắng không làm bản thân mình hoảng loạn thôi. Anh hứa sẽ để ý đến xung quanh nhiều hơn. Anh sẽ không đưa bản thân vào trạng thái nguy hiểm đâu. - Jihoon nói tiếp.
-Anh không muốn báo thật sao? Đây là quyền lợi của anh mà? - Vernon hỏi, cậu cũng chưa hề lên tiếng cho chuyện này, nhưng ánh mắt của cậu vẫn luôn dõi theo mọi người.
-Ừ! Không đâu! Chúng ta hay bản thân anh nên cảm thấy mừng mới đúng. Cô gái đó có lẽ cũng chỉ quá khích mà thôi, có lẽ cô ấy vẫn còn biết suy nghĩ. Nếu không ngay khi anh khi qua chỗ cô ấy, cô ấy đã lao ngay về phía anh chứ không ngồi yên và nhắc nhở anh như vậy.
-Cho dù chuyện cô ta chụp hình và theo dõi mọi hoạt động của em trên máy bay? - Jeonghan hỏi.
Jihoon gật đầu.
-Chúng ta cũng sẽ bay về vào ngày mai mà đúng không? Chỉ cần để ý hơn là được! Chúng ta làm được mà đúng không? - Jihoon lại nhìn mọi người.
Tất cả đều bó tay trước vẻ cứng rắn này của cậu. Chịu thôi, ai lại dám bật lại boss nhỏ này chứ, nhưng họ sẽ không bỏ qua đâu. Nếu ngày mai lại gặp cô gái đó, chỉ cần cô ta không tiếp tục làm mấy chuyện như thế này hay thậm chí đáng sợ hơn thì họ sẽ tạm dừng việc này lại. Nhưng nếu không thì họ chắc chắn sẽ báo chuyện này lên công ty. Không thể để nó diễn biến xấu hơn nữa.
Ngày hôm sau, trong chuyến bay các thành viên mặc cho dòng fan đang chen lấn họ vẫn đưa Jihoon vào giữa và để cho Mingyu, Soonyoung, Vernon đi xung quang cậu. Đằng trước có Seungcheol mở đường, người đi cuối là Joshua, anh vừa đi dưới lớp nón kia vừa liếc mắt nhìn xung quanh, hi vọng không tìm thấy vị sasaeng fan kia.
Chen lấn một hồi, đến lúc lên máy bay cả nhóm mua vé, Soonyoung ngồi cạnh Jihoon. Anh ngồi ở ngoài và đưa cậu vào trong. Ngồi yên vị rồi anh đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy có gái kia anh có phần nhẹ nhõm, hi vọng sẽ gặp thêm một sasaeng fan nào.
-Đừng căn thẳng như vậy, Young! - Jihoon khẽ gọi.
Đây là cách cậu hay dùng để gọi anh mỗi khi anh căng thẳng. Và nó lúc nào cũng có tác dụng, nó như một liều thuốc đánh vào dây thần kinh của anh.
-Tớ không căng thẳng! Tớ chỉ đang cảnh giác! - Soonyoung đáp.
-Vậy thì có gì khác chứ? Ngủ đi! Chuyến bay này dài đấy! - Jihoon nói.
-Cậu ngủ đi! Chúng ta đã không ngủ một ngày rồi, và cậu biết không chúng ta chỉ vừa đọc bản tin kia 2 tiếng trước thôi đấy! - Soonyoung nói.
-Tớ biết! Thế nên tớ mới bảo chúng ta hãy ngủ đi! Sau khi trở về chúng ta vẫn phải chạy lịch đấy! - Jihoon nhấn đầu của Sooyoung xuống cố gắng để anh nằm dựa vào ghế.
-Tớ sẽ ngủ Jihoonie! Sau khi tớ đã kiểm tra nơi này không có vị sasaeng fan kia! - Soonyoung bắt lấy tay cậu thì thầm.
-Ờ! Thế thì cậu đừng có làm gì quá đáng đấy! Coi chừng trở về bị nhốt vào chuồng hổ! - Jihoon trêu chọc.
Soonyoung nghệ xong liền lạnh sóng lưng, anh quay đầu qua thấy ngay mấy cặp mắt đang nhìn mình với ý nghĩ: "Cẩn thận coi chừng về bị đưa vào làm bạn với hổ real!"
Ồ, được rồi! Anh thề anh sẽ không làm gì hết!
Cả nhóm về nước trong sự an toàn. Đó là niềm hạnh phúc của họ! Ơn trời không có một sasaeng nào cả!
Hi vọng sau này sẽ không có chuyện này xảy ra với họ nữa!!!
End.
_____________________________
Hé lô!!! Có bạn Carat nào nhớ sự kiện này không? Một thời nó làm dậy sóng gg của tui với mấy bài đăng về Jihoon trên máy bay bị sasaeng chụp hình lại.
Khá đáng sợ cho mỗi cá nhân idol, hi vọng mấy bạn sasaeng này biết tiết chế lại một chút, đừng quá đáng. Quá nguy hiểm cho idol khi mấy bạn ấy cứ làm quá lên, và những hành động theo dõi theo đuôi, cố ý đụng chạm này quá là quá đáng và đáng sợ rồi. Idol cũng là con người, hi vọng họ có thể yêu thích một cách ly trí một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com