Ep.13
Vừa sớm, những hạt mưa còn động lại trên lá cây sau khi mưa. Bệ Hạ, Thái Hậu, Ahrin cùng hai tên lính và một chiếc xe ngựa. Hai con ngựa được buộc phía trước bên trên là hai tên lính thân cận của Bệ Hạ.
"Người nhớ giữ sức khoẻ nha."
Ahrin nắm tay cô, ánh mắt lưu luyến không muốn cô rời đi. Tuy không phải người thân nhưng cô luôn xem Ahrin như em gái của mình và điều đó khiến Ahrin lưu luyến không muốn cô đi.
"Con đi đường cẩn thận."- Thái Hậu nhìn cô nói.
"Vâng, con biết rồi. Ta nhớ rồi."- Cô nhìn Thái Hậu nói rồi lại quay sang Ahrin nói tiếp.
Cô xoay người rời đi, leo lên xe ngựa được Thái Hậu chuẩn bị từ trước, bên cạnh là 2 tên lính được Bệ Hạ cử đến để đi cùng cô nhằm cho cô có thể an toàn khi rời khỏi Hoàng Thất.
Leo lên xe ngựa lòng cô lưu luyến không thôi. Cô quay về phía sau để nhìn cảnh Bệ Hạ khoác vai Thái Hậu đang khóc an ủi, Ahrin dùng tay lau nước mắt của bản thân.
Lần đi này không biết khi nào sẽ trở về.
Hôm nay các anh không đến vì Bệ Hạ cho lệnh toàn bộ người trong Hoàng Thất phải im lặng không cho các anh biết cô sẽ rời khỏi Hoàng Thất ngày hôm nay. Bệ Hạ biết nếu các anh đến sẽ khiến cô lưu luyến không thôi nên mới làm như thế.
___________
Như thường lệ Mingyu sẽ đến trước cửa cung của cô, rồi một khoảng lâu sau sẽ gõ cửa.
Đứng một lúc lâu không thấy một động tĩnh nào, bình thường cho dù không có cô bên trong thì Ahrin vẫn sẽ mở cửa nhưng hôm nay lại khác.
Do không đủ kiên nhẫn nên đã đẩy cửa vào bên trong. Bước vào căn phòng ngăn nắp đập vào mắt anh. Đi lay hoay xung quanh phòng tìm kiếm nhưng chẳng có ai trong phòng cả. Anh bước tới chỗ cái tủ, cánh cửa hờ chưa được đóng chắc của cô.
Anh tò mò mở ra, bên trong một phần quần áo của cô đã biến mất đâu không thấy.
Tủ của cô có hai bên một bên là quần áo do Thái Hậu may cho cô dùng để mặc khi có tiệc, còn một bên là quần áo cô mặc hằng ngày và nó đã biến mất. Bên dưới là những hộp đồ trang sức Thái Hậu tặng cho cô được xếp ngay ngắn trong hộp nào là trâm cài tóc, vòng cổ, bông tai, vòng tay,....Toàn bộ vẫn còn nguyên nhưng quần áo thì biến mất.
Anh đóng tủ chạy ra ngoài tìm kiếm hình bóng của cô khắp nơi trong Hoàng Thất. Đột nhiên anh quay đầu chạy đến cung của Thái Hậu và Bệ Hạ.
"Chắc chắn cô ấy ở đó. Làm ơn hãy nói rằng cô ấy vẫn còn trong Hoàng Thất đi. Làm ơn".
Anh đẩy của vào trong nhìn thấy Thái Hậu và Bệ Hạ đang uống trà.
"Hoàng Hậu có trong đây không Thái Hậu?"- Mingyu thở gấp vì chạy quá nhiều nhìn Thái Hậu hỏi.
"Hoàng Hậu là ai?"- Bà nhướng mày nhìn Mingyu.
"Người bị sao thế? Sao lại hỏi như thế? Là Oh Y/N."- Anh nhìn Thái Hậu khó hiểu.
"À. Con không biết sao. Sau khi Hoàng Hậu rời khỏi Hoàng Thất đồng nghĩa với việc chức Hoàng Hậu sẽ không còn là của họ nữa ,Y/N cũng không ngoại lệ, con bé đã Xuất cung và rời khỏi Hoàng Thất rồi nên Hoàng Thất hiện tại không có ai là Hoàng Hậu cả cho đến khi có lệnh cho con bé thì Y/N mới là Hoàng Hậu được, con nhé."- Bà bình thản nhìn con trai mình nói.
"Người.....cô ấy đang ở đâu? Tại sao cô ấy rời khỏi Hoàng Thất mà không ai nói cho con biết cả?"
"Tại sao ta phải nói? Con đến thì được gì? Con không đủ sức cản được đâu."- Thái Hậu lại tiếp tục nhâm nhi ly trà rồi nói.
"Con hỏi người bây giờ cô ấy đang ở đâu?"
"Ta không biết. Mà có biết cũng không nói cho mày đâu. Ra ngoài được rồi hỏi nhiêu đó cũng đủ rồi về cung của mày đi con."- Bà hất tay bảo anh đi.
Anh bí khẩu không nói được gì đành ra ngoài. Mingyu rời khỏi cung Thái Hậu thì chạy đến nơi có tất cả các anh tụ hợp tại đấy.
Đẩy cửa xông vào với khuôn mặt tức giận. Nắm lấy cổ áo của Seungcheol mà kéo anh đứng lên theo lực.
"Là tại anh, tất cả đều do anh mà ra."- Mingyu như phát cuồng mà nhìn Seungcheol với anh mắt tức giận chưa từng thấy. Seungcheol đang ngồi thì bị nắm cổ áo kéo lên cũng không khỏi bất ngờ.
"Có gì từ từ nói. Bỏ cậu ấy ra đi Mingyu."- Jeonghan
"Tại sao tôi phải bình tĩnh? Làm sao tôi có thể bình tĩnh nổi đây?"- Anh bỏ cổ áo Seungcheol ra khiến anh ngã lại ghế ngồi khi nãy rồi đi đến chỗ Jeonghan đang đứng, quát vào mặt anh.
"Nhưng có chuyện gì? Mày làm ơn bình tĩnh nói đi chứ mày cứ quát vào mặt bọn tao như thế thì làm sao tao biết được đây."- Jun
"Cô ấy đi rồi. Cô ấy rời khỏi Hoàng Thất rồi. Cô ấy ngoài những bộ quần áo bản thân tự mua ra chả đem theo gì cả, trang sức quần áo do Thái Hậu mua cũng không đem. Oh Y/N nghĩ mình là ai thế hả?"- Khi đầu nói với giọng bình tĩnh nhưng càng về sau lại hét lên rất to.
Các anh nghe thấy Mingyu nói thế thì mặt không biểu hiện một biểu cảm nào cả, ánh mắt vô hồn sau khi hét xong lên tiếng nói tiếp của Mingyu khiến các anh trở về với thực tại.
"Tôi sẽ tìm cô ấy. Tôi sẽ tìm thấy cô ấy. Các người sẽ hồi hận. Tất cả."- Anh vừa nói vừa chỉ vào mặt của các anh nói.
Vừa nói xong quay lưng đi thì Yoo Henna cùng Yoo Inna bước vào nói giọng õng ẹo.
"Em đến rồi đây Hoàng Thượng."- Yoo Inna lên tiếng nói trước Henna.
"Hoang Hậu đi rồi. Hôm nay em sẽ phục vụ người Hoàng Thượng thân mến."- Không biết Henna có não hay không mà lại nói câu đó.
Đang tức giận vì các anh thì hai ả lại đến nên anh không muốn nói nhiều đang định rời đi thì Yoo Henna có não mà không biết dùng lại nói ngay thời điểm này, Mingyu đã đi đến cửa nghe thấy liền đi đến chỗ cô ta cho một bạt tay khiến ả ngã nhào xuống đất.
"Chát"
"Sao người đánh em chứ?"- Yoo Henna bị tát đau điếng người mà ngã nhào xuống đất khóc còn giả ngây thơ nhìn anh nói.
Yoo Inna thấy chị mình bị tát đến ngã thì ngồi xuống đỡ chị minh lên.
"Unnie, chị không sao chứ? Sao người tát chị ấy chứ. Vì Hoàng Hậu ư?"
"Cô câm miệng không thì tôi sẽ giết cả chị lẫn em thì đừng trách. Còn hỏi? Tôi cho cô ở lại là vì ông già họ Yoo của cô nên biết bản thân ở đâu đi. Lũ rác rưỡi họ Yoo."- Anh nổi điên nhìn hai ả mắng chửi rồi rời đi.
Đầu anh bây giờ chỉ là hình bóng của cô những khoảng thời gian bên cạnh cô thật đẹp.
"Anh nhất định sẽ tìm được em Hoàng Hậu à. Anh sẽ không để em chịu thiệt hại nữa đâu. Anh thề đấy .Chờ anh."
--------
Anh Shua với anh Hổ vừa hết bệnh vui quá nên viết fic luôn
Nhớ vote đó nha☞♡☜
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com