Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hồn lìa khỏi xác


"Kim Mingyu ngủ chưa?" 

Minghao quay qua hỏi Seokmin, người đang đổ lá trà vào một cái ấm sứ. 

Seokmin gật đầu, "Hai viên thuốc mê chắc là đủ liều rồi."

Mười hai giờ đêm lẻ bảy phút, ngoại trừ ánh sáng điện thoại hắt ra từ chỗ Jisoo để giúp Seokmin châm trà thì căn phòng tuyệt nhiên không có lấy một tia sáng. Nằm trên đùi Jisoo, Jeonghan ngáp ngắn ngáp dài, mi mắt chớp chớp như cố xua cơn buồn ngủ đi, nhưng không được. Chân anh gác lên đùi Soonyoung, người đang ngồi ở đầu kia của cái ghế sofa. Wonwoo nhìn đăm chiêu vào cái ấm trà, một câu cũng không nói. Minghao bất động thanh sắc ngồi ghé vào kế bên, tay mân mê một cái máy ảnh Leica cổ. Mà người ngồi ở chính giữa, không ai khác ngoài Lee Jihoon mặt lạnh như tiền, mắt ánh lên vài tia nghi hoặc.

Wonwoo húng hắng ho, "Cây ATM kia có dấu hiệu hoạt động trở lại. Sợ rằng lại có người bị cuốn vào đấy rồi. Tổ chức cũng đang đánh hàng xuyên thời gian không biết chừng."

Để nắm được quyền sử dụng cỗ máy thời gian, một nhóm người đã liên kết với nhau giật dây chính phủ. Dưới cái lốt tử tế, chúng dần dần đi xuyên không gian để buôn thuốc phiện, hoặc vũ khí lậu qua các đất nước trong các khoảng thời gian khác nhau. Chính vì điều này, trật tự trị an trên thế giới bị rối loạn nghiêm trọng, thảm sát diễn ra ở nhiều nơi, thương vong vô số. Quan chức các nước ở những năm quá khứ đã mơ hồ nhận thức được điều này, song không có cơ sở để khẳng định nên đành bất lực hoặc tìm các biện pháp khác để lấp liếm vấn đề.

Jeonghan thở dài, "Xem ra Mingyu có bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng trong không gian kia nhiều hơn ta tưởng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà khi không lại tàng hình được rồi còn vướng ngay vào cái ATM đấy đâu. Buổi chiều lúc anh ra ngoài, truy nã thằng bé dán đầy ở chỗ Wen Junhui."

"Ghê thế. Nhưng cậu ta vô hình mà?" Minghao giờ mới lên tiếng, "Làm gì có ai nhìn thấy mà đem nộp cơ chứ? Bọn họ bị dở hơi à?"

"Không hẳn. Chúng ta vẫn thấy mà. Cả thằng đuổi giết Mingyu hôm đó nữa." Seokmin phủ nhận, đưa ra giả thiết, "Hay là chỉ những người đi qua không gian đen mới có thể thấy được cậu ấy?"

"Thế thì Tổ chức không chỉ buôn vũ khí hàng cấm mà còn buôn cả người nữa à? Eo ghê thật. Này, ít ló mặt ra đường đi, cẩn thận lúc tỉnh dậy mất luôn một bên thận." Soonyoung mãi mới thêm vào được một câu, có ý bông đùa nhưng giọng điệu lại khá nặng nề. 

Jihoon liếc sang, chẳng buồn nâng mi mắt, "Haha, Soonyoung cậu càng ngày càng nhạt."

Chẳng ai biết tiếp lời anh như thế nào. Jihoon bỗng có cảm giác không thật rằng Soonyoung còn nhiều hơn một thân phận cảnh sát cơ động. Cơ động thì dùng súng thường thôi, Khorkhe chuyên dụng rõ ràng không phải. Nhưng anh cũng không để tâm mà hỏi nhiều. Còn bao nhiêu thứ phải giải quyết thỏa đáng, mà anh thì không tài nào phân thân ba đầu sáu tay mà lo liệu hết từng đấy việc được.

Jisoo lúc này nói vài câu trấn an, "Giờ thực phẩm cũng đã có đủ cho ít nhất 3 tuần, trong thời gian này ta có thể án binh bất động ở đây cũng được. Tuy nhiên, nếu chỉ ở một chỗ thì không biết đến bao giờ mới có thể trở về." Khi anh nói đến đây, tất thảy mọi người đều trầm xuống. Không khí nặng như đeo chì ghìm bọn họ trên ghế. Không ai nhìn nhau. Không ai hé môi nói câu gì.

Nếu hỏi bọn họ muốn trở về không, tất nhiên ai cũng muốn. Nhưng để trở về mà vẫn còn sống sót, lại không bị thương tật gì, thì không ai – kể cả Jihoon vạn năng – có thể đảm bảo. Tổ chức không phải một cái bánh ngọt dễ ăn, và bọn họ, dù có giỏi đến đâu, cũng khó mà địch lại nổi cả một đường dây buôn lậu xuyên không gian như thế. Trong số tất cả những người ngồi ở đây, không một ai là không thiết tha được trở về cuộc sống thường nhật. Jeonghan sẽ trở lại làm một bác sĩ tâm lý bình thường. Jisoo ngày ngày lên giảng đường dạy Triết. Cảnh sát cần mẫn Soonyoung sẽ luôn tay luôn chân. Seokmin sẽ tốt nghiệp và trở thành dược sĩ, hoặc tiếp tục nghiên cứu các loại thuốc về máu. Chắc trong số họ đây, chỉ có Wonwoo là không thiết tha gì, bởi anh phải đối mặt với án tù mười năm, đứng trước vành móng ngựa vốn không phải điều anh sở cầu.

Nhưng còn Jihoon và Minghao? Mọi người đều đang chìm trong những tâm tư riêng bỗng bị hai ẩn số này cắt đứt. Jisoo quan tâm hỏi, "Vậy còn Jihoon và Minghao thì sao? Sau khi trở về, hai người dự định sẽ làm gì?"

Minghao nói, "Làm phóng viên hiện trường hoặc làm cho một tòa soạn nào đó, dù sao em cũng là sinh viên Báo Chí tuyên truyền."

"Vậy còn Jihoon?"

Tất nhiên là cậu chàng từ chối cho ý kiến.

Lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc trò chuyện, Minghao mở lòng mình hơn một chút, có lẽ để đỡ lấy khoảng trống do Jihoon vô tình mà hữu ý để lại. "Không nói với mọi người, chiếc Leica này của em... có hơi đặc biệt. Gần một giờ sáng rồi, có muốn... chụp một bức ảnh không? Em cũng chưa từng thử nó bao giờ, chỉ là thấy nó không bình thường."

Soonyoung ồ lên một tiếng, "Ò xịn ghê, anh cá một viên đạn bạc là nó chụp được ảnh động. Kiểu Harry Potter mà người ta đi ra đi vào trong các khung hình ấy. Các ông, làm một kèo đi! Anh em ơi một giờ sáng rồi ai cũng lú lẫn rồi nha nha nha!"

Wonwoo thế mà cũng tham gia vào, "Cược chân tâm của Kim Mingyu, set kèo máy ảnh âm dương chụp ra mười con ma xung quanh." Ở bên cạnh. Jihoon bắn một cái nhìn tóe lửa sang bên đó, nhưng vì cũng hơi buồn ngủ nên ánh nhìn không có nét sắc sảo mà thêm vài phần mơ màng thật đáng yêu. Trông thấy cảnh ấy, Jisoo đặt một quyến sách tới, "Luận cương tháng tư, V.I.Lenin, cược! Anh nghĩ rất có thể chúng ta sẽ vào luôn những tấm ảnh."

Jeonghan giật giật áo, móc ra một đồng xu, "Xác suất sấp ngửa là 1:2, chúc may mắn. Anh đi ngủ đây." Rồi dường như không chịu được nữa, anh nhắm mắt lại, kéo kéo áo khoác của Jisoo để trùm lên mặt mình. Jisoo – người vừa đem quyển luận cương quý giá nhất của chủ nghĩa xã hội ra để đánh cược – bỗng thấy người này sao mà giống con sâu gạo thế, chỉ biết ngủ là giỏi thôi.

Seokmin thảy ra một ống thuốc trong suốt, "Thuốc bổ sung canxi, Jihoon này anh có muốn thử không? Tôi cá máy ảnh làm đông cứng được người khác."

Lúc này, Jihoon cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Anh thản nhiên ném xuống bàn một cái bật lửa, "Trừ khi chú muốn chết, Lee Seokmin yêu dấu. Anh nghĩ nó cũng chỉ là cái máy ảnh thôi."

Soonyoung giờ thành người quản trò ầm ĩ trong phấn khích (tất nhiên không quá ầm ĩ, cũng không quá phấn khích), tổng hợp lại dữ liệu vào một tờ giấy. Vật phẩm được để ra giữa bàn, trên một cái bàn cờ đã mất hết quân cờ đen trắng. "Được rồi, nào... Yoon Jeonghan cược một đồng xu. Hong Jisoo cược một quyển sách. Lee Jihoon... một cái bật lửa. Kwon Soonyoung, một viên đạn bạc. Lee Seokmin và thuốc tăng trưởng chiều cao. Còn ai nữa không nhỉ?"

Wonwoo mắt hấp háy, "Còn chân tình của Mingyu nữa này. Jeon Wonwoo nhé."

Cả đám người cười lăn cười bò.

"Tốt lắm, giờ chụp ảnh thôi."

Vì Minghao là người sở hữu cái máy nên cậu không được tham gia vào. Tất cả mọi người cố gắng ngồi sát vào nhau, để Jeonghan ngủ như một ông hoàng ở giữa. "Cười nào, một, hai.... Ba!"

Tiếng lạch tạch vang lên báo hiệu ảnh đã được chụp. Nụ cười còn ở trên môi, song ai nấy đều thấy hồn mình lìa khỏi xác, bất động thanh sắc. Suy nghĩ của họ nhẹ hẳn ra, linh hồn như không còn chỗ nào để níu kéo, cứ như vậy bay lờ lững lên không trung. Jeonghan mệt mỏi ngồi dậy, định càu nhàu một lúc nhưng phát hiện ra cơ thể mình còn đang nằm trên sofa không động đậy. "Anh chết rồi đấy à? Xu Minghao, trả cho anh về ngủ đi, một đêm có được mấy đâu. Ối giời ơi giấc ngủ vàng bạc của tôi!!"

Thoáng cái sáu con người đã tách hồn ra khỏi xác, bắt đầu đi lung tung trong nhà. Minghao nhìn qua màn hình, thấy cả đám đang ồ à lên, song không gian xung quanh cậu lại im lìm như mọi người đều đã ngủ hết. Mà có khi đúng như vậy thật. Ngoại trừ Jeonghan là ngủ từ nãy, tất cả mọi người đều đang ở trong trạng thái đông cứng, không nhúc nhích gì như những bức tượng sáp, hay ma nơ canh. Soonyoung nói khi đang đi quanh bản thân mình – lúc này vẫn đang giữ nguyên nụ cười không thấy trời đất đâu – "Hình như không ai đoán đúng cả... Tiếc thật, anh cũng không nghĩ ra nó sẽ thần kì như thế này." Seokmin thì thò hẳn nửa cái đầu xuyên qua tủ lạnh, miệng ú ớ nói, "Ở đây chỉ có hình thôi, không cảm nhận được nhiệt độ luôn! Xịn ghê woo..."

Jisoo và Jihoon vẫn ngồi nguyên vị trí, nhìn mọi người xung quanh nháo nhào. Kể cả có là linh hồn đi chăng nữa, chắc bọn họ cũng biết mệt sau cả ngày dài. Người lớn tuổi hơn nói, "Cái này chả khác gì Insidious cả, nhìn mấy cái mặt cười cứng ngắc kìa, anh chết đây." Và người nhỏ hơn đáp, "Cuối cùng chẳng ai thắng kèo cả, nhạt nhẽo."

Đột nhiên, có một tiếng ho húng hắng phát ra từ trên tầng. Kim Mingyu đứng ở đó, trong suốt và mỏng manh, ánh mắt ngái ngủ nhìn mọi người bên dưới, 

"Chơi gì vậy, cho em chơi với được không?"    



A/N: Đm hú hồn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com