Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cuộc sống Seoul của đầu bếp Kim

Có ai đang high vụ Việt Nam lọt vô chung kết không? Có ai đi bão đi bùng gì không? Chứ mình tuy không đi bão nhưng high vụ đá banh lắm :))))) U23 giỏi quá!

Mình có hơi thất hứa với một bạn vì mình nói là mình cuối tuần trước sẽ đăng chương mới nhưng mình kẹt công việc quá nên mình không đăng kịp như lời hứa của mình. Mình xin lỗi bạn nhé!
Và bây giờ! Enjoy~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kim Mingyu! Là một thanh niên cao ráo đẹp trai hay được các chị các em đồn rằng là chàng trai "cao to ngâm thơm" trong truyền thuyết. Khi Kim Mingyu đi tới đâu, các chị các em đứng xung quanh tim rụng tới đó. Lỡ mà cậu cười một phát thì có nước đánh nhau giành giựt chồng tương lai. Nhưng! Đó chỉ là những việc xảy ra khi Mingyu chưa gặp Wonwoo và đám anh, đám bạn, đám em mất nết kia. Từ một thanh niên "cao to ngâm thơm" lẫy lừng một thời trở thành một thanh niên "osin cấp cao" của cái căn hộ số 17. Mọi chuyện bắt đầu từ Jeon Wonwoo, người không cần thả thính vì Kim Mingyu tự đớp.

Hồi mới từ quê lên Seoul, Mingyu phải kiếm nhà để ở. Ác nghiệt ở chỗ là cậu chỉ mang vừa đủ tiền để sống trong vòng hai tháng và hai tháng đó phải kiếm được công việc phù hợp thì mới sống tiếp được. Kiếm hết nơi này tới nơi khác chỉ đem lại thất vọng, chỗ thì ở quá được nhưng giá quá cao, chỗ thì giá rẻ nhưng chất lượng nhà quá kém. Ông bà xưa có câu "Tiền nào của nấy" quả là không sai.

Ngồi đại ở một tiệm cơm, mặt Mingyu buồn tới nổi mà cơm mới bưng ra vừa nóng vừa thổi trở nên lạnh ngắt.

- Ba má ơi... Khi nào con mới kiếm được nhà đây...

Mingyu than thở. Xúc một muỗng cơm, nhai rạo rạo như nhai đá.

Cơm khô vl... Hửm? Trên bàn có tờ giấy. Vừa ăn vừa đọc cho đỡ chán vậy...

Ừm... Cần người ở ghép... Nhà gần trạm xe buýt, tàu điện gầm... Tiện đi lại.

Nhìn nhà có vẻ được nhỉ? Phòng khách, nhà bếp, nhà tắm đầy đủ. Có tận hai phòng ngủ. Chu chao nhìn nhà thích nhỉ...

Giá thuê... giá thuê... WHAT ĐỜ PHẮC???

Vừa nhìn thấy giá tiền, Mingyu lật đật lấy điện thoại bấm số điện thoại ở trên tờ giấy.

Ring... ring... ring...

Mingyu nghe mấy tiếng ring ring mà tim muốn lọt ra ngoài đường.

Anh gì đó ơi anh có thể nhanh bất máy giùm em.

- Yeoboseyo?

- A! Ưm... Cho hỏi... đây có phải là số của Jeon Wonwoo ssi không ạ?

Vừa nghe thấy tiếng người, Mingyu mừng rớt nước mắt.

- Là tôi đây. Có việc gì sao?

- À thì... chuyện là tôi thấy tờ giấy cần người ở ghép của anh... không biết là tôi có thể...

- À... Tôi đang ở nhà đây. Cậu có thể theo địa chỉ trên tờ giấy để tới đây. Cậu coi nhà rồi mọi chuyện tiếp theo tôi để cậu quyết định.

- Vâng vâng, nếu theo địa chỉ thì tầm hơn ba mươi phút nữa tôi sẽ tới.

- Được thôi. Chào cậu.

Cúp máy Mingyu liền trả tiền cơm rồi vẫy một chiếc taxi gần đó.

- Cho cháu tới đường xx phố yy quận zz ạ.

Lòng Mingyu vui sướng. Giá nhà vừa rẻ, lại còn có người ở chung đỡ hiu quạnh. Vui quá đi mất.

Khi tới nơi, Mingyu không quên chào bác tài xế và tiến hành cuộc hành trình tìm số nhà. Nói là nhà gần bến xe bus, gần tà điện ngầm là thiệt... nhưng mà... khung cảnh lúc này thì hơi sai sai... Chỗ Mingyu đang đứng chính là khu biệt thự mới mở của Hongdae...

Ở biệt thự... chắc... Wonwoo ssi giàu lắm...

Cậu nhìn cái cổng bự tổ chảng, nhìn nó điêu đứng, nhìn nó không chớp mắt. Mingyu nhìn nó riết khiến bác vệ phải tiến lại gần hỏi là có sao không, uống thuốc chưa. Trong lòng Mingyu đang khóc ngập sông Hàn vì tương lai của mình đã sáng sủa thêm một miếng chứ không âm u như nước da màu nước tương pha loãng của mình.

Mò mò một hồi cũng thấy được ngôi nhà mà mình sắp và sẽ ở, Mingyu lại thêm một lần bất ngờ. Cái nhà... nó... đẹp banh xác luôn!!! Nhìn cái nhà muốn nó cháy như ngọn lửa cháy trên Cao Nguyên thì Mingyu mới dám nhấn chuông cửa nhà.

Ding dong!

Thình thịch... thình thịch...

Tim Mingyu như ai đó đánh trống đồng Đông Sơn vì hồi hộp. Lỡ người ta sẽ không thích mình, lỡ người ta sẽ chê mình rồi đá mình ra khỏi nhà. Mình sẽ thành trẻ cơ nhở không nhà không cửa, sẽ thành vô gia cư đầu tiên có làn da từ nước tương pha loãng chuyển thành nước tương đậm đặc... Hiu hiu... Mingyu không muốn đâu...

Cạch!

Đệch!

Cửa mở ra và...

Thịch!

Rồi xong... Rớt một nhịp tim... Lần thứ en nờ Mingyu bất ngờ. Vì sao? Bởi vì... anh chủ nhà đẹp trai quá...

- Cậu là người đã gọi điện cho tôi hỏi về vụ ở ghép?

Anh chủ nhà hỏi nhưng Mingyu không trả lời. Mắt thì soi từng cọng lông tơ của người ta, mũi thì có vệt đỏ đổ xuống, miệng thì mở lớn như cổng thành để chào đón ông ruồi bà muỗi vào tham dự yến tiệc. Cậu Kim à... Giữ thể diện cho Kim gia một chút chứ...

- Cậu gì đó ơi.

- Dạ?

Lúc này Mingyu mới bừng tỉnh. Mắt ngừng soi, mũi ngừng chảy máu, miệng ngừng há.

- Cậu tới ở ghép?

- Dạ! Đúng vậy ạ.

- Tôi là chủ nhà, tên Jeon Wonwoo, sinh năm 1996. Chào cậu.

Wonwoo đưa tay tính bắt tay với Mingyu nhưng tay lại bị nắm chặt bởi ai kia.

- Hyung! Em tên Kim Mingyu! Sinh năm 1997! Nếu hyung không ngại thì hãy để em làm việc nhà để trả tiền thuê nha nha hyung!

- O.o

Mắt kiếng Wonwoo đang đeo vừa nghe câu nói của Mingyu tự nhiên tuột xuống hết sóng mũi của anh. Cặp mắt sau cặp mắt kiếng mở to tròn ra. Miệng thì cứ lưng chừng không biết nói gì. Nói thẳng ra là Wonwoo đang bị đứng hình.

- Sao... cậu...

- Hyung! Em trót yêu hyung rồi! Em nguyện làm osin cho hyung! À không! Là sen cấp cao cho hyung! Em sẽ chăm lo cho hyung từng miếng ăn miếng ngủ. Em sẽ không để hyung đổ mồ hôi vì dọn dẹp nhà cửa. Em sẽ không để hyung phải đói tới mức hyung tự lăn vào bếp nấu ăn. Em sẽ không để hyung phải chịu khổ đâu. Hyung bằng lòng làm người thương suốt đời suốt kiếp của em không, Wonwoo hyung?

- A trời đụ...

Vâng... câu vừa mới phát lên là từ chính miệng của nhà văn tương lai đấy ạ... Và sau đó à không... không có sau đó đâu vì ai cũng biết chuyện tình cảm của cậu Kim mà. Với Mingyu thì hôm đó rất lãng mạn vì:

"Mùa thu để lá vàng rơi
Wonwoo để lại muôn vàng
thính thơm"

Khi Mingyu kể chuyện này cho dàn anh em cây khế của mình nghe thì nhận lại chỉ có ba chữ. "Đồ dại trai!". Nghe xong Mingyu cười khinh bỉ.

Chỉ có Seokmin, Chan với Wonwoo nói tui dại trai là đúng nhưng mấy ông nói tui dại trai trong khi mấy ông cũng có khác đ*o gì tui. Hứ! Bố khinh!

Dại trai nhưng hốt được bồ, nhỉ Mingyu?

Chuyện tiếp theo chính: Mingyu là đầu bếp và khi về ở chung với mười mấy anh em siêu nhân. À không... khi về ở trong cái khu chung cư này mới đúng. Từ thằng lớn tới thằng bé, hết thằng anh tới thằng em, từ trong nhà ra ngoài ngỏ, từ những gương mặt lạ lẫm tới nhưng gương mặt thân quen quanh năm suốt tháng gọi điện kêu Mingyu làm đồ ăn rồi ship đồ ăn. Mingyu tự hỏi rằng... nếu những kẻ được toàn xã hội tôn vinh là thánh phá hoại, kẻ thù của nhà bếp thì Mingyu còn đưa cơm cho nhưng còn mấy kẻ dư sức làm cơm đem đi làm, đi học lại không làm. Đơn giản vì chúng nó lười làm và chúng nó biết Mingyu cần gì, đặc biệt là lũ bạn thân.

- Ê cu! Mày ship cho tao mấy hộp cơm sang bên nhà tao được không?

- Anh Kim lớn nhà mày đây? Với lại mày cũng nấu ăn được mà sao lại nhờ tao ship cơm?

- ... Hôm nay... anh em nhà tao đi thi ẩm thực... và... anh em tao... để... anh Kim nhỡ với anh Kim út ở nhà...

- Gọi cho hai anh của mày là hai chục phút nữa có cơm cho hai ổng ăn!

- Mãi yêu mày nha Gyu! Mốt tao phụ mày đánh LOL.

- Mày nhớ trả tiền cơm cho tao là được rồi, cậu Jeon.

Rồi còn...

- Bớ Kim Mingyu!!! Mày biết làm đồ ăn Thái không?

- Hở? Ừ! Biết! Chi?

- Mày chỉ tao làm cái coi! Để tao cưa đổ bé rắn fancy nhà tao!!!

- Kunpimook Bhuwakul Bambam? Nó chịu mày rồi hả? Cơ mà anh nhà văn của tao sắp về!

- ĐM mày! Mày có chỉ tao không? Tao tính trả tiền công cho mày đấy.

- Đại ca Kim Yugyeom! Năm phút nữa em bay xuống nhà đại ca ngay!

- Lẹ nha mày! Rắn bé bi nhà tao sắp về!

- Tuân lệnh đại ca!

Còn nữa...

- Gyu! Ship bánh kem lên nhà trẻ!

- How about say đ*o?

- Cô hiệu trưởng trả tiền.

- Max ba tiếng làm bánh với trang trí, một tiếng rưỡi phút ship.

- Hai tiếng làm bánh với trang trí, ba mươi phút ship.

- Hai tiếng rưỡi làm bánh với trang trí, một tiếng ship.

- Đ*o.

- Freeship!

- Thành giao!

Còn mãi...

- Gyu đáng yêu của tao~ Mày có thể làm đầu bếp ở xe tải ăn sáng, ăn vặt, ăn trưa, ăn xế, ăn chiều, ăn đêm, ăn rạng sáng của đoàn quay phim bên tao được hông?

- Seokmin... Tao đuối lắm rồi... Tha cho t...

- Vậy hả? TIỀN BỐI ƠI! BẠN EM NÓ KHÔNG NHẬN LÀM NÊN TIỀN BỐI KHỎI CHUYỂN KHOẢN CHO NÓ!

- SEOKMIN! LEE SEOKMIN!!! TAO QUA BÊN MÀY LIỀN!!! MÀY CHỜ TAO! MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI CHỜ TAO QUA NGHE CHƯA!!!

Với Mingyu là dù có mệt đến chết nhưng nếu đi làm có tiền thì sẽ vẫn bán cái mạng của mình để đi làm. Mọi người hỏi vì sao thì Mingyu nhẹ nhàng trả lời.

- Chỗ làm của em/hyung/tao trả lương theo quý. Một quý ba tháng. Em/Hyung/Tao cần sinh tồn trong ba tháng tới ngày nhận lúa! Mingyu đây không như mấy người! Cứ cuối tháng là lúa về!!! Cứ Cuối Tháng Là Lúa Về!!! CỨ CUỐI THÁNG LÀ LÚA VỀ!!!

Cái gì quan trọng được Mingyu nhấn mạnh ba lần. Hãy thương Gyu vì Gyu phải mất tận ba tháng mới được lãnh lương.

Chuyện tiếp liên quan tới bản thân của cậu Kim. Mingyu không chỉ có thân hình "cao to ngâm thơm" và giỏi việc nhà, mà còn hay chơi ngu. Chơi ngu kiểu là mình chơi ngu mà mình không biết mình đang chơi ngu.

Hồi lần đầu đi chợ cho mười ba miệng ăn, Mingyu vô tình gặp một nhóm học sinh đang chơi đá banh với nhau. Ừ thì... con trai mà... bếp núc là phụ, chơi đá banh mới là chính! Thế là chàng Kim hội nhập với cộng đồng nam thanh nam thiếu thích chơi đá banh. Đá khí thế tới trời sập tối mới sực nhớ dàn anh em đang đói mốc mỏ chờ mình nấu cơm cho ăn. Chào tạm biệt mọi người với trái banh rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Tới nơi thì thở như trâu như chó. Chưa kịp chỉnh lại hô hấp liền thấy gần hai chục cái tô, năm cái dĩa to tổ bố và chục cái dĩa con con đang nằm chành ành trước cửa nhà. Một chồng tô dĩa đều rỗng và được rửa sạch sẽ. Sạch bon sáng bóng mát mẻ hương thơm mùi nước rửa chén luôn đó nha. Não Mingyu đang bận reset thì có tiếng nói vang lên kế bên.

- Cậu ơi cho chú hỏi. Ai là Kim Mingyu của căn hộ số 17 vậy?

Mingyu quay lại chỉ thấy một chú mặc áo khoác dày, nhìn giống như chú giao hàng.

- Dạ là con ạ... Chú kiếm con?

- À! Chú bên nhà hàng Trung Quốc Vạn Tuế. Cách đây khoảng hai tiếng bên chú có nhận được đơn đặt hàng của cậu Kim Mingyu. Bây giờ chú tới lấy tô dĩa và kiếm cậu Mingyu để thanh toán.

Chú giao hàng giải thích cho Mingyu mặt đang ngơ hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra.

- Mì tương đen? Của Kim Mingyu?

- Đúng vậy. Cậu là Kim Mingyu nhỉ? Hóa đơn của cậu đây.

Cầm tờ hóa đơn nhẹ như lông hồng nhưng chữ trên đó khiến trái tim hẫn đi một nhịp và ví tiền của Mingyu cũng nhẹ như lông hồng.

Mười tô mì tương đen.

Mười tô mì hải sản.

Năm dĩa thịt chiên chua ngọt loại cực đại.

Mười dĩa củ cải muối loại vừa.

Mười ba chai nước gạo dinh dưỡng loại lớn.

Mười chai rượu soju loại đặc biệt.

Tổng cộng: 9xx.xxx won.

Ghi chú: Chính KIM MINGYU thanh toán hóa đơn.

- Chú... bên mình có thanh toán bằng... thẻ... không ạ...

Miệng nói thế thôi chứ tim Gyu đau quá man.

- Có chứ cậu. Cậu thanh toán thẻ à?

- Dạ... Thẻ của con đây ạ...

- Chú nhận thẻ của cậu nhé.

Vạn tiễn xuyên tâm.

Cạch!

Người lạ ơi...

Bíp... bíp... bíp...

Xin giúp tôi mượn bờ vai...

Xoẹt.

- Hóa đơn của cậu đây, cậu kí vô đây giúp chú.

- Dạ...

Kí kí...

- Con kí xong rồi ạ...

- Cảm ơn cậu đã gọi món ở nhà hàng Trung Quốc Vạn tuế và mong cậu sẽ gọi món lần nữa ở nhà hàng chú nhé. Bây giờ chú dọn dĩa đây, tạm biệt cậu.

- Dạ, tạm biệt chú và chú đi về cẩn thận ạ.

Tựa đầu gục gã vì mệt mỏi quá!

Thế là tiền lương một tuần của Mingyu đã ra đi rất nhẹ nhàng sau một lần cà thẻ. Cái trò ác như chó này chỉ có mình Seungcheol hyung nghĩ ra thôi vì khi ổng đói... cái quái gì cũng có thể xảy ra...

Người lạ ơi...

Xin người hãy ghé mua giùm tôi...

Một liều quên lãng để tôi thanh thản...

Người lạ ơi...

Xin giúp tôi mua niềm vui...

Để lần yếu đuối này...

Là lần cuối thôi...

Cả dãy hành lang vắng vẻ, có một cậu thanh niên ngồi trước cửa nhà, hai tay ôm lấy bản thân, mặt đỏ au, nước mắt chảy ngắn chảy dài, nước mũi mém chảy xuống nhân trung, miệng phải ngậm nín lại để giấu những tiếng gào thét của con tim. Bên cạnh là bịch rau mới mua chưa kịp xào, bịch thịt chưa kịp nướng và bịch gạo chưa kịp nấu. Tội nghiệp Gyugyu phải mang nỗi đau mang tên "chơi ngu mất lúa" của mình. Cậu hứa với lòng sẽ không bao giờ chơi ngu để bảo vệ cái bao lúa đáng yêu bé nhỏ của mình.

Thế đấy, cuộc sống Seoul của Mingyu là thế đấy. Ngọt, bùi, đắng, cay là Mingyu nếm được hết. Từ nấu ăn tới ngoài đời. Lên Seoul Mingyu mới được trải nghiệm cả tỷ cú sốc mà từ trước tới giờ cậu chưa thấy. Lên Seoul mới biết được mấy chục bộ mặt thật của mấy anh em cây khế, mấy thằng bạn thân mất dạy của mình.

Haizzz... Cậu Kim à. Mạnh mẽ lên nhé! Đừng suốt ngày hát bài "Người lạ ơi" hoài nhé! Nghe buồn lắm. Hãy hát "Em sai rồi, mọi người xin lỗi em đi" nhiều lên cho đời thêm tươi nhé, Mingyu! Ahihi.

180123

Update

181011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com