Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lee PD không phải dạng vừa đâu

Lời nhắn nhủ: Chương này có thể khá lang mang, không được xuông cho lắm mong các bạn thông cảm. Chương này hoàn toàn dựa vào chương trình có thật, từ nội dung tới dàn cast của chương trình. Có vài chú thích các bạn có thể xem ở cuối chương. Cảm ơn các bạn đã đọc lời nhắn nhủ này. 😙

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở đài SEVENTEEN có rầt nhiều variety show nổi tiếng như Knowing Brothers, Crime Scene, Running Man, The Return of Superman,... Theo như quy định thì lâu lâu một lần, nhà đài sẽ chỉ định chuyển các đạo diễn, các biên kịch của chường trình này sang chương trình khác. Và Lee PD a.k.a Chúa Scene Stealer* của Infinity Challenge cũng được chủ tịch cho một vé du lịch sang chương trình khác.

Lúc Seokmin với đoàn làm chương trình hay tin, ai nấy đều buồn rũ rượi. Vào ngày quay cuối cùng, cậu được mọi người tặng vài món quà nhỏ coi như là lời chia tay: MC Quốc dân Yoo Jaesuk tặng cho cậu một cái đồng hồ mắc tiền, ông anh Park Myungsoo keo kiệt tặng cho cậu cái mũ bảo hiểm mà cậu từng chôm của ổng lúc quay chương trình, người anh mập mạp Jeong Joonha bao cậu ly cà phê mà cậu thắng oẳn tù xì anh ấy khi mới bước chân vô chương trình, Haha tặng cậu voucher ăn thịt nướng tại cửa hàng của ông bố nhí này, Yang Sehyung tặng cậu mười ba cái vé xem phim đang hot trên thị trường và đoàn làm phim ưu ái tặng Seokmin nguyên một bộ series mang tên: "Những cảnh "người con trai ấy nổi bật hơn cả dàn cast chính" đặc sắc nhất của Lee PD".

Seokmin cũng buồn vì phải chia tay đoàn Infinity Challenge nhưng vì công việc nên đành chịu. Thế nên Lee PD được chuyển sang đoàn chương trình Two Days One Night - một trong những chương trình khá nổi lúc bấy giờ.

Trước ngày đầu tiên đi làm một ngày, Seokmin tới cơ quan chào từng người trong đoàn, gặp gỡ đạo diễn Yoo Ilyong được mọi người trong nhà đài gọi là "đạo diễn yếu ớt thích xài não hơn xài chân tay".

- Chào tiền bối! Em là Lee Seok-min, đạo diễn mới vừa mới chuyển sang ạ!

- Ô hô! Lee PD nổi tiếng là Chúa Scene Stealer đây sao? Chào em! Cứ gọi hyung là Ilyong hyung nhưng nếu còn ngại thì cứ gọi là Ilyong ssi cũng được. - Yoo PD cười với cậu.

- À.. Dạ... Ilyong hyung! - Seokmin chỉ biết cười trừ trước sự nhiệt tình của vị tiền bối.

- Đây là kịch bản cho ngày mai, em cứ xem trước có chỗ nào khó thì cứ hỏi hyung. - Ilyong đưa cho cậu xấp kịch bản.

Seokmin nhận lấy và chăm chú đọc. Ô Mai Gót! Kịch bản tuy nhiều nhưng nó thực sự dễ hơn bên Infinity Challenge. Không cần phải khó khăn giải thích những luật chơi vì chỉ toàn những trò đơn giản như trò chơi con nít. Seokmin bỡ ngỡ khi thấy cái kịch bản hết sức tưởng tượng đối với cậu. Cậu nhè nhẹ hỏi vị tiền bối.

- À ừm... Ilyong hyung... Thật sự là kịch bản chỉ như thế này thôi ạ?

Yoo Ilyong nhìn cậu một lúc rồi thay đổi tư thế, tác phong trở nên nghiêm túc.

- Đúng thế! Nhưng nó chỉ là một trong những kịch bản mà đội chúng ta sẽ xài. Còn có khoảng ba, bốn cuốn kịch bản khác, chúng nó có mô típ khá giống nhau nhưng sẽ khác nhau về trò chơi. Đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

- Dạ? Đây chỉ là một trong năm cuốn kịch bản? Trường hợp xấu? - Seokmin bất ngờ trước những lời mà tiền bối mới nói.

- Em có coi chương trình chưa?

- Dạ... Em có coi khoảng một vài tập...

- Em có suy nghĩ gì về các thành viên?

- Ưm... Họ nhiều lúc đoàn kết, nhiều lúc hài bá cháy...

- Và...

- Họ nhiều lúc thông minh đột xuất...

- Bingo! Dàn cast của 2D1N rất thông minh và... nói sao nhỉ... Rất ranh mãnh! Tất cả các thành viên đều có thể lật ván cờ từ thua thành thắng! Đặc biệt là Lee Yongjin và Kim Junho, một trẻ đầy thông minh và một già đầy kinh nghiệm trong việc chơi xấu. Vì thế chúng ta nên phải có nhiều kịch bản đến như thế!

Yoo PD tạo bất ngờ này tới bất ngờ khác cho Seokmin. Cậu không hề nghĩ là đoàn bên đây phải cực khổ thế nào để đối phó với các thành viên nghịch ngợm. Hai tiền hậu bối bàn chuyện với nhau cho tới giờ tan làm.

Sáng hôm sau, cũng là ngày đầu tiên đi làm chính thức của Lee PD. Cậu tới khá sớm để chào hỏi những người mà cậu chưa gặp và làm quen với môi trường mới. Không khí làm việc không khác gì với Infinity Challenge là mấy nhưng nhìn mọi người có gì đó sai sai, các anh em trong đoàn cứ như đang tính toán cái gì đó, nhất là các anh đạo diễn với các chị biên kịch. Seokmin lặng lẽ ngồi kế bên Ilyong, vị trí đạo diễn thường hay ngồi. Cậu khá hồi hộp để gặp các thành viên của 2D1N nên tối hôm qua tan làm về, cậu thức muốn tới sáng để nhìn hai thằng bạn cùng phòng ngủ ngon như chết.

- Em cứ bình tĩnh đi! Rồi em sẽ quen với họ thôi mà. - Ilyong thấy Seokmin bồn chồn, lên tiếng an ủi cậu.

- À! Dạ...

Tầm khoảng hai mươi phút, sáu thành viên có mặt đầy đủ và buổi ghi hình bắt đầu.

- 1박2일! (TWO DAYS ONE NIGHT!)

- Này Ilyong! Tôi nghe nói là có đạo diễn mới đúng không? - Vừa mới nói xong lời chào, Kim Jongmin hỏi ông bạn đồng niên của mình.

- Tôi cứ nghĩ anh sẽ không quan tâm tới chứ. - Ilyong cười.

- Chúng ta phải quan tâm tới thành viên mới chứ! Ai biết được cậu ấy có được ngủ ngoài trời như tụi tui không. Nhỉ, Taehyun? - Kim Junho lên tiếng.

- Đạo diễn mới à! Lỡ tụi tôi mà thua trò chơi bị cho ra đảo hoang, cậu phải thật sự cần may mắn để không ra đảo chung với tụi tôi nhé! - Cha Taehyun nở một nụ cười tươi rói.

- Chà! Như mọi người cũng biết là chúng ta có đạo diễn mới, cũng là đạo diễn nhỏ tuổi nhất trong đoàn của mình. Đạo diễn Scene Stealer, Lee Seokmin! - Yoo PD giới thiệu Seokmin với mọi người.

- Chào mọi người! Em là Lee Seok-min! Mong mọi người giúp đỡ ạ! - Seokmin đứng dậy chào.

- Chào em! Hỏi thì hơi kì... nhưng năm nay em bao nhiêu tuổi? - Defconn hỏi cậu.

- Dạ em chỉ mới hai mươi mấy cái xanh xuân thôi ạ! - Cậu vui vẻ trả lời câu hỏi với một chút dí dỏm.

- Ô hô! Cậu ấy còn nhỏ hơn tuổi của em kìa! - Em út của dàn cast Lee Yongjin mừng rỡ vì có người nhỏ tuổi hơn mình.

- Welcome to 1박2일! - Yoon Donggu** chào mừng Lee PD.

Màn chào nhau cũng tới hồi kết thúc. Yoo Ilyong thông báo thể lệ trò chơi của hôm nay: "Khám phá phố ăn vặt"

- Bây giờ sáu người sẽ chia thành hai đội! Mời mang vô!

Seokmin thấy vài nhân viên bưng một cái bàn có sáu ly cà phê trên đó! À~ Là thì ra là Hên Xui. Ba ly Americano và ba ly Americamắm! Seokmin đang ngẩn ngơ thì cậu cảm thấy sắp có điều không may sẽ xảy ra với mình.

- Hay là đổi cách chơi xíu đi Ilyong ssi! - Yongjin cười ma mãnh lên tiếng.

- Sao cơ? - Một dàn đạo diễn lẫn biên kịch bất ngờ trước lời nói của Yongjin.

- Thì làm tụi em chọn một ly rồi mời một trong đoàn uống thử ạ!

Réc... Réc... Réc...

Cả trường quay như đóng băng vào giữa mùa xuân. Sau khi mọi người hiểu chuyện thì chỉ có năm con người kia nhảy tưng tưng đồng ý với ý kiến đó. Nào là nói tội tụi tui lắm, nào là suốt ngày cứ bắt tụi tui ngủ ngoài trời bất chấp thời tiết bất chấp địa điểm, nào là ông ác lắm hổng cho tụi tui ăn,...

Nếu hôm qua Ilyong không nói trước mấy điều này chắc Seokmin sẽ sốc mất. Trong vòng mười lăm giây, cậu nghĩ ra một ý rồi cậu nói cho Ilyong biết.

- Sao em hay vậy? Hyung chưa kịp nghĩ ra thì em đã nghĩ ra cách rồi! - Ilyong hết bị Yongjin làm cho bất ngờ giờ tới Seokmin.

- Em nghĩ sao thì nói vậy thôi ạ... - Cậu khiêm tốn nói.

- Ok! Chúng tôi đồng ý... - Ilyong nói với các thành viên.

- Ú YEAH!!!!!

- Sao hôm nay cậu tốt thế, Ilyong ssi? - Jongmin ngạc nhiên bởi sự tốt bụng đáng ngờ của Yoo PD

- Em cá thế nào hyung ấy cũng nói chữ NHƯNG cho mà coi... - Dong-gu nói.

- NHƯNG!

- Aissss...

- Chúng tôi chấp nhận làm theo lời Yongjin ssi nói NHƯNG các anh có chấp nhận cả sáu người bọn anh đều ngủ ngoài trời không?

Ầm ầm!

Sét đánh ngang tai với các thành viên. Seokmin biết với bọn họ là ngủ ngoài trời vào mùa nửa lạnh nửa mát và nhiều muỗi như thế này không khác gì là cực hình.

Sau một hồi các thành viên mở cuộc hội nghị hộ nhỏ, tất cả đều từ chối vì không chả ai muốn làm mồi cho muỗi cả.

Mỗi người bắt đầu chọn những ly nước màu nâu đục, Ilyong khoái chí cười khi thấy ba con người xấu số uống phải Americamắm.

- Vậy thì đội Mắm gồm: Kim Jongmin ssi, Kim Junho ssi và Lee Yongjin ssi. Đội Americano gồm: Cha Taehyun ssi, Defconn ssi và Yoon Donggu ssi. Bây giờ chúng ta cùng nhau lên xa đi tới điểm tiếp theo. - Ilyong nói.

- Chuẩn bị chưa nào? Một... hai... ba... *Clap*

Sau tiếng đập tay, cả đoàn dọn dẹp đồ để di chuyển tới nơi khác. Seokmin đang phụ dọn thì Cha Taehyun xuất hiện.

- Chào em! Nghe danh đã lâu mà bây giờ mới thấy mặt! - Ông bố ba con cười híp cả mắt.

- À dạ... Em có gì nổi bật đâu ạ... Em chỉ là một PD thôi mà. - Seokmin cười trừ.

- Thôi đi ông con ơi! Ai trong cái đài này không biết đến Trùm Chôm Màn Hình* Lee Seokmin, cũng là đạo diễn nhỏ tuổi nhất đài SVT này. - Junho từ đằng sau nói lên.

- Anh nói quá... - Cậu ngượng ngùng.

- Lee PD! Chúng ta nên phải giúp đỡ nhau nhé~ - Yongjin láu cá lấy tay kẹp cổ cậu.

- Đúng vậy! Đừng nghe những gì tên họ Yoo kia nói. Nghe lời tụi này đi, Lee PD! - Jongmin hùa theo.

- Ây da ây da, cậu còn trẻ hãy nghe lời các hyung! - Defconn cười hì hì.

Bảy người nói chuyện hàn thuyên rồi kéo nhau lên xe. Hai đội cùng dàn nhân viên đã ổn định chỗ ngồi và xe lăn bánh tới địa điểm cần đến.

- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi đầu tiên: "Trả lời câu hỏi". Chúng tôi hỏi các anh trả lời. Nếu thắng sẽ có lợi và... trò chơi này sẽ được Lee PD đọc câu hỏi. - Ilyong ngồi trước các thành viên nói.

- Vậy em bắt đầu nhé! Câu hỏi đầu tiên. Thành phố lớn nhất Việt Nam là thành phố nào? - Seokmin đọc câu hỏi.

- Mắm! Là Hà Nội! - Junho trả lời vô tội vạ.

- Sai! Đội Mắm mất một điểm. - Seokmin cười trừ nói.

- Nô! Thành phố Hồ Chí Minh! - Donggu nhanh chóng trả lời.

- Chính xác! Đội Nô được một điểm. Câu hỏi thứ hai. Khi ăn cay chúng ta nên làm gì để hết cay?

- Nô Nô! Uống sữa hoặc ăn bánh mì! - Taehyun là ông bố ba con nên biết câu trả lời.

- Chính xác! Câu thứ ba. Khi ta ngáp, ta có mở mắt hay không?

- Này Lee PD! Sao cậu cứ đưa những câu hỏi đơn giản quá vậy? - Jongmin bực mình hỏi.

- Dạ? - Seokmin ngơ ngác.

- Tui nghi là tý nữa sắp có biến. - Em út Yongjin chống cằm suy nghĩ.

- O.o

- Cậu nên cho câu hỏi nào mà chúng tôi phải banh óc để suy nghĩ đấy! - Defconn lên tiếng.

Vừa nghe xong, Seokmin cười. Sáu người cảm thấy không khí giảm một cách đột ngột cứ như ai đó hạ độ máy lạnh trong xe.

- Em chờ câu này nãy giờ rồi, Defconn ssi.

Seokmin lập tức vứt xấp kịch bản đang cầm và chỉnh lại tư thế làm sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất.

- Ở một khu phố có một vụ án, những gì nạn nhân để lại trước khi chết chỉ là một dòng chữ viết nguệch ngoạc: "ㄸ뚜ㅁ뜨뜨", hỏi ai là hung thủ. A là người con trai, B là người chủ tiệm bibimbap, C là người vợ, D là người chủ tiệm thịt. Các anh cứ từ từ suy nghĩ ạ. - Seokmin nói xong liền nở một nụ cười thân thiện.

- MỐ?

Từ các thành viên tới mọi người trong đoàn đều sốc trước câu hỏi trên trời rơi xuống này. Lúc bây giờ mọi người đã hiểu tại sao cậu đạo diễn trẻ này lại nổi tiếng rồi riêng Yoo Ilyong lại nghĩ khác. Trước khi gặp Seokmin thì ông cũng đã gặp đạo diễn của IC rồi. Đạo diễn bên ấy nói Seokmin rất có tài năng và rất thông minh. Lúc nào cần bám sát kịch bản là cậu nhóc sẽ theo kịch bản mà thực hiện và lúc nào khi cảm thấy tình hình nên chuyển biến thì cậu nhóc tự chém gió mà kịch bản không hề có. Nhưng những lần chém gió ấy đều mang lại nhiều điều bất ngờ không ai có thể tưởng tượng là nó sẽ xảy ra. Quả thật y như lời đồn.

- Nếu các anh thấy khó có thể lấy điểm của mình để đổi lấy gợi ý. Nếu các anh không có thì chúng tôi cho vay điểm cũng được ạ. - Seokmin tiếp tục nói khi thấy được những khuôn mặt méo mó của các thành viên.

- Cũng có chuyện đó nữa hả? - Mắt Junho mở to như đèn xi nhan.

- Được chứ ạ! Vì bây giờ đội của anh chưa có điểm, anh chấp nhận vay chúng tôi điểm không? - Seokmin từ tốn trả lời câu hỏi.

- Chơi luôn! - Junho duyệt ý kiến đó mà không có sự đồng ý của hai đứa em.

- Yah! Hyung! Hyung cứ cá cược thế nào cũng thua cho mà coi! - Jongmin bóp cổ Junho.

- Vậy đội Mắm vay chúng tôi một điểm. Số điểm hiện tại của đội anh là -1. Nếu đội anh trả lời đúng thì điểm đội anh là 0. - Seokmin vừa nhẹ nhàng lấy tờ giấy ghi vài chữ vừa nói.

- What??? - Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, sáu người cảm giác mình đang nằm trên lòng bàn tay của cậu PD trẻ tuổi để cậu ấy thích nghịch là nghịch, chán chê là thả.

Ilyong quan sát Seokmin với vẻ mặt tự hào. Chờ đấy các thành viên 2D1N, ta đã có đồng minh rồi không sợ các ngươi nữa đâu.

- Đây là gợi ý của các anh! - Seokmin đưa tờ giấy cho đội Mắm.

"90°"

Phắc! Cái gợi ý đáng giá 1 điểm đây sao? Cái gợi ý tốn mất 1 điểm để đánh đổi chỉ vẻn vẹn một từ? Lee Seokmin! Cậu!!!

- Ah!!! MẮM! Đáp án câu B! Người chủ tiệm bibimbap!*** - Joon-young phát hiện ra câu trả lời sau khi nhìn thấy gợi ý mà Seokmin đưa cho.

- Chính xác! Đội Mắm hoàn lại điểm, 0! - Seokmin vui vẻ thông báo.

Đội Mắm cho đội Nô coi gợi ý thì lập tức hiểu ra. Nếu quay dòng chữ kia 90° thì sẽ thành chữ bibimbap.

Sau câu hỏi đó lại tiếp tục vài câu đố oái oăm của Lee PD. Khi đã tới địa điểm tiếp theo, trong lúc chuyển đồ xuống, cậu được mọi người khen là cậu giỏi, còn có anh quay phim quay lại cảnh đó nhìn góc độ nào đó Seokmin như thành viên chính thức của 2D1N vậy.

Thời gian cũng thấm thoát cũng tới tối và bắt đầu trò chơi mà ai cũng đón chờ: Bokbulbok**** ngủ trong hay ngoài nhà.

- Chào các anh! Buổi tối có ăn ngon không? - Ilyong nói.

- Cậu cứ thử nói "Kim Jongmin ssi" nữa thử đi! Tôi mà không bận đi giải quyết là tôi quánh ông tại chỗ luôn! - Jongmin bực mình ghẹo.

- Vâng vâng! Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi để chọn chỗ ngủ. Vì hôm nay các anh cũng mệt rồi nên chúng ta chơi một trò nhanh gọn lẹ rồi cùng nhau đóng máy! - Yoo đạo diễn nói tiếp.

- Làm ơn! Dừng chơi đùa tụi tui đi! Tụi tui bây giờ mông lung lắn rồi~ - Taehyun cảm giác rằng tối nay mình sẽ ngủ không được ngon đâu.

- Mời mang vào~

Các nhân viên lại mang cái bàn ra nhưng trên đó chỉ có một vỉ trứng gà.

- Aisss...... - Ai thấy đều than thở khi biết mình phải chơi trò gì để giành chỗ ngủ.

- Trước mặt các anh bây giờ là một vỉ trứng. Các anh thay nhau đập để giành chỗ ngủ. - Ilyong nói.

- Cậu còn trò nào sạch hơn không, Ilyong? - Defconn khô lời trước những gì mà đạo diễn mới nói.

- Các anh đừng lo! Đa số đều là trứng LUỘC! - Ilyong thông báo một thông tin cực kì quan trọng.

- Ý anh nói là nếu đập trúng trứng sống thì sẽ ngủ trong nhà? - Yongjin hỏi.

- Chính xác!

- Vậy các anh đập thử một quả đi để tụi tôi mới tin là mấy anh luộc trứng rồi! - Donggu lên tiếng.

- Lee PD! Lee PD! Lee PD! - Sáu người hùng hổ kêu tên Seokmin lên đập trứng.

Mặt Seokmin mếu vì ở nhà cậu là kẻ xui nhất. Lúc nào cũng thua oản tù xì với đám em, lúc nào cũng bị mất những miếng ngon bởi mấy thằng bạn đồng niên, lúc nào cũng bị mấy thằng anh sai làm công chuyện vì đồng bọn bằng tuổi và nhỏ tuổi biến mất để mình cậu cu đơn lẻ loi một mình hầu bảy thằng anh. Seokmin bước tới bàn, vơ đại một quả trứng rồi mặt lại mếu nhìn Yoo PD.

Tiền bối... Thật sự phải làm như thế này sao...

Mạnh mẽ lên Seokmin, hyung ngồi đây cổ vũ cho em! Fighting! Hyung tin rằng trứng luộc cả vỉ làm sao em bóc trứng quả trứng thường...

Bốp... Bẹp... Bẹp...

Quả trứng thường... Nó vỡ rồi...

Ai ai đều bàng hoàng vì Seokmin bốc trúng quả trứng sống trong hai mươi bảy quả trứng luộc, tỷ lệ trúng rất thấp thế mà Seokmin lại trúng nó...

- Vậy tối nay, em được ngủ trong nhà đúng không ạ? - Seokmin ngơ ngờ đầu đầy trứng hỏi đạo diễn.

- ... À thì...

- Vậy chỗ ngủ chỉ còn có hai chỗ thôi nên các anh cố gắng nha~ - Chưa để ai kịp trả lời, Seokmin ôm đầu vô nhà vệ sinh để thanh lý mớ hổn độn mà mình mới húp trọn.

Khi Seokmin vừa tắm lại thì hai người khác bước vô nhà tắm với nụ cười tươi rói. Và trên đầu còn vài mảnh trứng gà...

- Ô! Defconn ssi, Donggu ssi! Chúc mừng hai anh được ngủ trong nhà! - Cậu cười.

- Nhờ cậu giữ một vé nên Junho hyung đang cay cú ngoài kia kìa. - Donggu diễn tả lại cảnh Junho bực mình vì Seokmin lấy mất quả trứng mà anh ấy địa nó ngay từ đầu.

- Hay cậu bày trò để cho họ tối nay khỏi ngủ đi, Lee PD! - Defconn dụ dỗ cậu thực hiện hành vi độc ác.

- Cái này để em bàn lại với Yoo PD ạ! Dù sao gì chúc hai người ngủ ngon ạ. - Cậu chào rồi trả lại nhà tắm cho hai người.

Trong quá trình đi tới chỗ ngủ của nhân viên, Seokmin nảy ra một ý kiến. Cậu lật đật chạy tới chỗ Yoo PD để bàn. Sắp tới giờ ngủ, Seokmin nhẹ nhàng đi tới lều ngủ của đội ngủ ngoài trời.

- Các anh ngủ chưa ạ? - Cậu hỏi.

- Yah! Trả lại quả trứng lại cho anh!!! Trả lại đây!!! - Junho vừa thấy Seokmin liền bóp cổ cậu lắc qua lắc lại.

- Hì hì~ Em đâu có muốn đâu~ - Cậu cười trừ. - Em tới để thông báo nhiệm vụ buổi sáng ạ. Buổi sáng khi nghe tiếng báo thức thì các anh hãy chạy tới chỗ làm nhiệm vụ. Ai không làm xong nhiệm vụ sẽ phải nhảy Bungee ạ!

- Gì nữa??? Nhảy Bungee??? Seokmin à, em lấy con dao lại đây để hyung cắt cổ tự tự cho xong. - Với một ngừoi mắc chứng sợ độ cao như Jongmin thì đây là án tử.

- Vì thế các anh hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ạ! Chúc các anh ngủ ngon! - Nói xong liền rút binh trước khi bị tóm.

Seokmin cũng sang đội ngủ trong nhà và thông báo nhiệm vụ rồi trở về phòng nghỉ của nhân viên. Vừa bước vào là cậu lao vô cái bàn gần đó mà viết cái gì đó. Yoo Ilyong cũng bước vào thấy Seokmin nghiêm túc viết cái gì đó thì anh chỉ im lặng mà nhìn cậu đạo diễn trẻ viết cái gì đó. Nhìn riết cũng mệt nên anh chào Seokmin rồi nằm nghỉ gần đó. Hai tiếng sau, anh giật mình tỉnh dậy. Anh không ngờ rằng Seokmin vẫn chưa chịu nghỉ, vẫn hí hoáy viết, hình như là nhiệm vụ buổi sáng mà em ấy nói.

- Seokmin à... Em nên nghỉ chút đi... Bây giờ đã gần năm giờ sáng rồi... - Ilyong khều nhẹ Seokmin.

- Sao? Năm giờ sáng rồi sao? Hên quá em mới ghi xong nhiệm vụ, tiền bối có thể bỏ chút thời gian xem được không ạ? - Cậu hớn hở đua công trình của mình cho vị tiền bối coi.

Ilyong cầm tờ giấy đọc. Mắt anh càng ngày càng mở to. Cậu nhóc này làm sao mà có thể nghĩ ra cái trò này! Không thể không hỏi cậu vì cái trò này ngoài sức tưởng tượng với anh.

- Seokmin... Em... Làm sao có thể nghĩ ra cái trò này vậy?

- Dạ... Bí mật không thế bật mí ạ. Tiền bối thấy sao ạ?

- Ngày mai một trong sáu người chết chắc nếu không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. - Ilyong xoa đầu Seokmin. - Giờ thì nghỉ đi, bảy giờ là chúng ta quay rồi.

- Vâng! - Cậu nghe lời tiền bối, lập tức nằm tại chỗ nhắm mắt lại và tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn.

Một tiếng trôi qua, cậu thức dậy nhờ chị biên kịch gọi dậy. Seokmin tắm rửa, đánh răng rồi cùng Yoo PD tới chỗ làm nhiệm vụ.

Đúng bảy giờ, tiếng nhạc nổi lên đánh thức các thành viên dậy.

울고 싶지 않아~

울고 싶지 읺아~

Cậu đang ngân nga hát thì các thành viên từ từ xuất hiện. Đầu tóc ai cũng có tổ quạ nho nhỏ, cằm thì lúng phúng râu chưa cạo.

- Chào buổi sáng! Và đây là nhiệm vụ của mọi người! Chúng ta cùng nhau TRẢ LỜI CÂU HỎI. Người cuối cùng sẽ phải nhảy Bungee. - Đây là câu hỏi ví dụ. - Ilyong vừa nói xong liền cầm tấm bảng lên.

"1 D i t L o I D"*****

- Đây là câu viết tắt của: "1 Days in the Life of Ivan Denisovich" là tên của một tiểu thuyết tiếng Nga. Bây giờ Lee PD sẽ giờ từng bảng lên và các anh giành quyền trả lời. - Yoo PD giải thích luật chơi. - Bắt đầu!

Vừa nghe tiếng "Bắt đầu", Seok-min liền giờ tầm bảng câu hỏi.

"24 H i a D"

- A! Donggu! 24 Hours in a Day! - Tuy hơi ngáy ngủ nhưng Donggu vẫn nhanh chóng trả lời.

- Chính xác! Donggu ssi được miễn nhảy Bungee! Tiếp theo!

"31 D i D"

- Yongjin! 31 Days in December! - Cậu út 2D1N trả lời.

- Chính xác! Tiếp theo!

"1000 Y i a M"

- Ah!!! Cái gì thiên niên kỷ ấy! - Junho vò đầu.

- Hể? Thiên niên kỷ? A!!! Soochan ơi! Ba yêu con! Taehyun!!! 1000 Years in a Millennium! - Taehyun thầm cảm ơn con trai vì mới nhờ mình chỉ vài từ tiếng Anh.

- Chính xác!

- What? Hôm qua Seokmin lấy mất chỗ ngủ rồi hôm nay Taehyun lấy mất đáp án của tôi? - Junho thấy Taehyun lấy mất kết quả của mình đâm ra bực mình.

- Cảm ơn hyung~

- Tiếp theo!

"60 S i a M"

- Jongmin! Jongmin! Jongmin! - Jongmin nói với tốc độ ánh sáng. - 60 Seconds in a Minute.

- Chính xác!

- Bái bài Bungeeeeeeee~ - Tý nữa có thể an nhàn ngủ trong xe rồi.

- Bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Nếu một trong hai anh không trả lời được, chúng ta lập tức quay đoạn kết rồi tới chỗ nhảy Bungee nhé~

Seokmin giơ tấm bảng mà nhìn cười vì Defconn với Junho đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

"366 D i a L Y"

Lúc này không khí tĩnh lặng một lúc rồi tiếng của Defconn vang lên.

- Defconn!!! Chà... Tôi nghĩ trò này Lee PD bày ra... Yoo PD sẽ không bày trò hại não vậy đâu! Câu trả lời chính là 366 Days in a Leap Year! Năm nhuận có 366 ngày!!!!!

- Đình đong đéng!!! Chúc mừng Junho ssi! Bây giờ chúng ta quay đoạn kết rồi cùng nhau ra chỗ nhảy Bungee nào!

Seokmin đứng dậy liền bị Junho kẹp cổ.

- Tại sao vậy nhóc? Nhóc ghẹo hyung chưa đủ sao?

- Hì~ Em làm sao biết được là anh được trúng một vé nhảy đây ạ. - Seokmin nhìn Junho.

- Nhóc có sợ độ cao không? - Junho khoác tay lên người cậu, vừa đi vừa hỏi.

- Chút chút ạ... Đừng nói là anh muốn rủ em nhảy chung nhé...

- Nhóc thông minh đấy. Hyung nghe nói là Yoo PD đăng ký cho em một suất luôn rồi nên khỏi né.

O.O

Tiền bối... Sao tiền bối lại chơi em một vố như vậy...

Thế là khi nhảy Bungee, hai con người một già một trẻ ôm nhau hét banh trời cho tới lúc tháo dây vẫn còn ôm nhau cứng ngắc không buông.

Seokmin khi vừa lên xe chuẩn bị đánh một giấc thì điện thoại kêu.

Thật là...

- Hyung!

- Seokmin à! Khi nào tan ca vậy?

- Em cũng không biết nữa ạ. Chắc hơn một hai tiếng nữa em mới về tới đài truyền hình. Có chuyện gì hả hyung?

- Hyung gọi em để tý hyung rước em rồi về nhà. Một công đôi chuyện. Công ty hyung sát rạt chỗ làm của chú đấy.

- Heol? Hôm nay có biến hả hyung? Mỗi khi nản nỉ gần chết mới chở em về, sao hôm nay tôat thế?

- Seungcheol hyung mới trúng vé số. Ổng nói là ổng bao đi du lịch. Gọi hối hyung chở chú về để bàn sẽ đi đâu chơi. Bây giờ chú phóng tên lửa về đây liền đi!

- What? Cuối cùng Seungcheol hyung cũng trúng rồi hả? Mua gần một năm hơn mà bây giờ mới trúng. Chẹp... chẹp... Vâng! Em xin nghe lời nhạc sĩ Woozi ạ. Khi nào em tới đài truyền hình thì em sẽ gọi điện cho hyung.

- Ừ! Thế nhé!

Cúp máy.

Sắp được đi du lịch rồi, Seokmin khoái lắm. Đang còn trong niềm vui nho nhỏ thì cậu mới phát hiện xe đã lăn bánh và tiền bối Yoo đang nhìn mình với còn ngươi mở to tròn.

- Seokmin này... Em có anh em gì không? Hyung không muốn tìm hiểu đời tư của em nhưng mà... em mới gọi Woozi là hyung? Nhạc sĩ Woozi nổi tiếng lẫy lững là hyung? Còn Seungcheol... Có phải là Choi Seungcheol - chủ cửa hàng thời tranh đang nổi ở Gang-nam? Cũng là hyung?

- À thì... Nhà em có ba anh em, em là con giữa. Hyung em chính là nhạc sĩ Woozi, em em còn học đại học. Còn Seungcheol hyung chỉ là anh kết nghĩa thôi ạ. Tại bây giờ em đang sống chung với mười mấy con người nên hơi loạn xí ạ. - Seokmin giải thích cho Ilyong hiểu.

Yoo PD hít khí lạnh.

- Mười mấy người...

- Thì tiền bối cứ thử nghĩ xem. Em đang phải sống chung với một ông chủ cửa hàng thời trang, một ông chủ cửa hàng trang sức, một họa sĩ, một chuyên viên makeup, một biên đạo múa, một nhà văn, một nhạc sĩ, một đầu bếp, một giáo viên và ba sinh viên đại học. - Seokmin vừa xòe tay vừa đếm. - Thêm em là mười ba người đấy, tiền bối.

Yoo Ilyong chỉ có thể câm nín. Trong mắt anh bây giờ, Seokmin là một vị thánh, một đứa trẻ sinh ra ngậm thìa vàng. Anh em nhà Seokmin không thể đùa được đâu. Là em ruột của Woozi đã chấn động tâm lý anh rồi còn bồi thêm một mớ anh em toàn hàng khủng.

- Chà đông dữ vậy sao?

- Đông thì đông nhưng vui thì vui ạ. Nói thiệt với tiến bối, mấy trò chơi mà em đưa cho tiền bối xem toàn là mấy trò chơi mà anh em nhà em lâu lâu hay chơi. Lúc rạng sáng là em cố gắng lắm để nhớ ra mấy câu hỏi để chơi chứ em chả có tài năng gì hết đâu. - Seokmin vừa nói vừa cười.

Ánh mắt của Seokmin hiện lên những tia hạnh phúc. Cứ mà nói đến gia đình thì cậu đạo diễn sẽ cười tươi như hoa mới tưới. Ilyong thấy vậy liền nói.

- Giờ cũng tan ca rồi. Ngủ đi Seokmin! Không lúc về tới hyung em mà thấy em như con gấu trúc thì đau lòng lắm.

- Ừ nhỉ... Vậy em mạn phép nha tiền bối. Em ngủ đây~ Khi nào tới đài tiền bối gọi em dậy nhé~ - Nói xong cậu lấy áo khoác trùm lên người, dựa lên cửa kiếng rồi nhắm mắt lại ngủ.

Yoo PD nhìn đứa trẻ kia ngủ mà trong lòng cảm thấy tự hào theo cương vị của một người cha nhìn đứa con của mình. Cậu nhóc cứ như một đứa trẻ con, lúc thì ngây thơ lúc thì nghiêm túc, thật hài hước. Anh thầm cảm ơn ông trời đã cho anh tậm mắt thấy được đúa trẻ này. Quá thánh thiện, quá thực tế. Anh bốn mươi mấy tuổi rồi mới được gặo cậu nhóc đặc biệt này. Seokmin à... Sao em không đến chương trình sớm xíu đi em.

Chú thích:

*Scene Stealer *Trùm chôm màn hình: Diễn viên nổi bật hơn diễm viên khác trong một vở diễn (theo Wiki) nhưng theo tình huống ở đây do Seokmin quá nổi bật nên thường xuyên được lên màn ảnh vì thế mới được gọi là Scene Stealer.

**Yoon Donggu: Diễn viên Yoon Siyoon (tên khai sinh là Yoon Donggu sau này đổi thành Yoon Siyoon).

***bibimbap: Nếu theo Hàn tự thì ㄸ뜨ㅁ뜨뜨 quay 90° sẽ thành 비빔밥 (bibimbap).

Nguồn tại đây:

****Bokbulbok: Trò chơi hên xui.

*****Nguồn tại đây:

Các chương trình thuộc các đài thực sự:

Running Man thuộc đài SBS.

Knowing Brothers, Crime Scene thuộc đài JTBC.

The Return of Superman, 2 Days 1 Night thuộc đài KBS.

Infinity Challenge thuộc đài MBC.

170528

Update

180907

Theo như các bạn đã biết vụ của JJY nên mình quyết định đổi tên từ JJY sang Lee Yongjin – một thành viên mới của chương trình. Mặc dù bây giờ chương trình đã không còn phát sóng vì nhiều lý do nhưng đây vẫn là chương trình mà mình rất thích cho tới giai đoạn các nhà đài đình công. Đây có thể gọi là một trong những chương trình mang một vài nét văn hóa, địa danh ở Hàn Quốc mà chúng ta ít hoặc chưa tùng biết đến. Với mình thì 2D1N là một trong những chương trình mà mình theo dõi rất lâu, tiếp đó là Running Man, mình bắt đầu coi chương trình từ giữa SS1 tới SS mới nhất, đó là của một quãng thời gian cực kì dài đối với một đứa biết cực kì ít về Hàn Quốc. Và khi hay tin mình đã sốc và buồn. mình còn nhớ là mình lấy chương trình viết nên chương này thế mà mọi chuyện lại đến một cách đáng buồn như thế.

Mọi chuyện như thế nào thì tương lai sẽ rõ, nhỉ?

Lời nói cuối cùng cho lần update này, mình thật sự cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục đọc và vote cho truyện của mình.

Love you all 💜💜💜

Update

190612

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com