.
"Nè, Wonwoo, dậy đi, hôm nay là ngày cuối rồi đấy, cả nhóm đã bàn sẽ đi chơi cơ mà, đừng có ngủ nữa." Soonyoung đánh tung cửa, hùng hổ la hét vào mặt con người vẫn còn ngủ mê trên giường.
''Tớ biết rồi. Tại tối qua không ngủ được." Wonwoo ngáp dài vương vai vặn người vài cái rồi bước xuống giường, tên mắt hí ban nãy còn hùng hổ lắm giờ cũng lặn thinh. Thật ra thì tối qua có ai chịu đi ngủ đâu, nằm một cục dưới tầng 6, nói luyên tha luyên thuyên tới tận 2 giờ sáng thì không biết đã ngủ hết từ bao giờ. Anh Seungcheol chợt tỉnh vì thằng Mingyu đạp chân dài như cây sào của nó vào bụng ổng, chợt nhận ra hơn 2 giờ rồi. Ngày mai cả bọn hứa với nhau sẽ cùng đi chơi lần cuối cùng nên anh quyết không để đứa nào bị ốm hết.
Lặng lẽ bế từng đứa có thể bế được về phòng, còn thằng Gyu thì bị gọi dậy mang Wonwoo về. Thực ra lúc đó Soonyoung cũng đã tỉnh, thấy bóng Mingyu bế Wonwoo về giường lại im lặng giả vờ ngủ. Hé mắt trông theo bóng anh trưởng bế từng người về giường đến cuối cùng còn lại bé út, Soonyoung với thằng Huy ngủ sofa với em Hạo. Anh Seungcheol vừa nhấc Chan lên thì thằng bé khẽ cựa người, rồi miệng cười cười mớ ngủ "Seungcheol hyung, chúng ta được cùng nhau debut đó." tới đây mắt Seungcheol cay xè, tim Sooyoung cũng nhói lên ứa nghẹn, miệng anh lẩm bẩm "Ừ, chúng ta cùng debut nhé em."
Bạn đã bao giờ tưởng tượng tới cảnh một ngôi sao thật sáng, thật đẹp từ từ mất đi ánh sáng rồi biến mất chưa? Chắc chẳng ai dám nghĩ tới đâu, vì nó đau đớn lắm. Nhưng đó là thật,
Seventeen tan rã rồi.
Sau buổi chia tay với Carat ngày hôm qua thì hôm nay cả nhóm quyết định cùng nhau ôn lại kỷ niệm từ khi bắt đầu con đường hoa đầy hào nhoáng đến ngày cuối cùng khi ánh sáng của chúng ta dần lụi tàn...
Seungcheol hyung đã thuê sẵn 1 chiếc 16 chỗ từ khi nào, mới sáng sớm cả bọn đã cùng nhau lên xe cùng tiến tới một nơi vô cùng đặt biệt với tất cả họ, nơi đánh dấu sự khởi đầu cho một nhóm nhạc Seventeen - Yongsan I-Park Mall.
"Em còn nhớ rất rõ cảm giác khi đứng ở đây Wonwoo, giống như một ngôi sao lần đầu tiên tìm thấy ánh sáng của mình vậy.'' Mingyu bước lên cái bục nhìn xuống, chỗ mà ngày trước, khi khập khiễng debut cả nhóm gọi là sân khấu, nhìn xuống phía dưới, mường tượng ra hình ảnh đám đông vây xung quanh với máy quay và slogan cổ vũ chợt mỉn cười. Tuy nhiên cậu không phải là người duy nhất nhớ trọn vẹn ký ức của ngày hôm đó, với Wonwoo ký ức đó sống động tới mức hai lỗ tai anh toàn là tiếng reo hò của fan, anh mỉn cười mặc cho mắt đã rung rung - thật đẹp.
geunikka nae mareun neoreul da algo sipeo
neoreul noraehae u hoo neoreul u hoo
Nghe tiếng Seungkwan ngân lại giai diệu đầu tiên của chúng ta, đánh dấu cho sự bắt đầu của thanh xuân xinh đẹp có 13 bóng lưng cùng nhau tiến bước mà tất cả mọi người cùng trầm mặt, thằng bé thì hoảng hốt vì nghĩ mình đã làm gì sai, sau cùng chỉ có Jisoo hyung vẫn hiền dịu an ủi nó.
Thật tốt vì sau cùng thì chúng ta vẫn trọn vẹn trong mắt nhau xinh đẹp như ngày đầu tiên.
Cả bọn lại lên xe tới một nơi từ lâu lắm rồi mới có dịp để đầy đủ mười ba người cùng tụ họp cùng một lúc - Tony Buger
Thằng Seokmin vừa bước vào quán thì tay chộp ngay lọ tương ớt với tương cà, ngắm ngay Myungho làm cái dáng kỳ cục mà gần chục năm trước quay Pretty U được ông Sooyoung với thằng Boo bày cho, chuẩn bị bốp thì bị Jeonghan hyung ký vào đầu
"Em bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn muốn chơi trò này nữa hả." thấy thằng bạn buồn hiu Mingyu với Myungho dắt nó đi vòng vòng cửa tiệm huyên thuyên về đủ thứ trên trời dưới biển nào là chỗ cái bàn cả đám cùng nhau ngồi ăn trong lúc nghỉ giữa các cảnh, cả cái lúc cả bọn chơi xịt tương vây khắp nơi. Nhưng rõ nhất trong mắt mọi người là hình ảnh 12 thằng con trai tranh nhau xịt tương lên người anh trưởng sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng. Nơi này dường như chứa toàn hình ảnh của họ, từng góc, từng chỗ đều mang kỷ niệm của 13 người với nhau.
Thật mừng vì những ký ức đó, những kỷ niệm đó sau cùng vẫn trọn vẹn trong mắt mỗi chúng ta.
"Đây là... " giọng Jihoon có hơi nghẹn lại
"là sân khấu Show Champion đó." thằng bé Chan tự nhiên cười toe, mắt lấp la lấp lánh chạy nhanh thật nhanh đến cái sân khấu chả có bóng người nào.
"Là nơi chúng ta nhận được giải thưởng đầu tiên." thằng Sol đút tay vào túi áo, cười cười theo sau Chan chạy nhanh về phía sân khấu.
"Em vẫn nhớ Jihoon hyung khóc to thế nào cơ." trên đời chỉ có mình Mingyu là đủ tỉnh ruồi để phán ra một câu xanh rờn như thế và kết quả là bạn biết rồi đấy, một tên cao như cây cột điện bị một cậu lùn lùn rượt chạy tứ tung. Seungcheol thì lắc đầu ngao ngán, Jeonghan thì cười muốn tắt thở "đã lâu như vậy rồi mà chẳng đứa nào chịu lớn hết, vẫn trẻ con như ngày nào" Jisoo cười, đều giọng cùng Seokmin bước lên sân khấu.
"Nơi này vẫn làm anh thổn thức, anh vẫn chưa thể tin là chúng ta đã cùng nhau đi 1 quãng đường dài như vậy" Jun đúng kiểu nhập vai nam chính hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng vô cùng biểu cảm, anh nói đúng thì có đúng đó, hay thì cũng hay đó lại cón thêm 10 điểm biểu cảm không trượt phát nào nhưng không hiểu sau lọt qua lỗ tai thằng Soon lại buồn cười phát ngất, một mình nó lăn ra sàn sân khấu cười như điên cả bọn cũng vì vậy mà cười theo
Thật tốt vì tới bây giờ khi ánh sáng dần rời xa chúng ta thì ai giữ cũng trọn vẹn ký ức khi ánh sáng của chúng ta bắt đầu.
Chuyến xe lại lăn bánh. Dẫn chúng ta đến Sokcho, bước xuống xe trời đã gần chạng vạng, nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ mà ngỡ như vỗ vào tim mỗi người nhẹ nhàng an ủi. 13 người lại cùng nhau ngồi xuống, nhìn ra biển. Thấy mặt trời hạ dần màu cam đỏ xuống chân trời.
Bầu trời của bây giờ là lúc rực rỡ nhất, đẹp nhất, đẹp đến nao lòng, đến buồn và đến gió lộng hương biển khơi cũng dần mệt mỏi vì cái sự u mê vẻ đẹp đó. Tai ù đi vì tiếng gió, mọi người đều im lặng. Sau tất cả những giọt nước mắt, những nụ cười, niềm hạnh phúc cùng hối tiếc thì giờ đây, im lặng là cách duy nhất để họ nghiền ngẫm lại cảm xúc trong tim.
Từng ấy năm, từng ấy thời gian cố gắng, từng ấy thành công ai cũng mong muốn đạt được trong đời, sau cùng họ cũng chỉ là con người, cũng vui, cũng buồn, cũng biết mệt mỏi, cũng giống như ánh mặt trời - tỏa sáng chói chang đến mấy, rực rỡ bao nhiêu thì rồi cũng lụi tàn....
Thực hiện được ước mơ, đứng trên bục sân khấu, cháy hết mình với đam mê, yêu hết mình cả tuổi trẻ nhưng đổi lại bằng lịch trình dày đặc. Những ngày không có cả thời gian ăn hay ngủ, những chuyến bay dài tưởng chừng như vô tận, những giấc ngủ chập chờn cùng cơn đau nhức khắp cơ thể chưa bao giờ phai. Rồi những viên thuốc bổ, vitamin và những lần nhập viện gần như liên tục đã rút hết đi sức khỏe của cái tuổi trẻ ngày nào.
Rồi những áp lực, những lần hối thúc nhạc khiến họ như phát điên lên. Những căng thẳng đè bẹp đi ý chí, những lo toan giằn vặt đến mất ngủ.
Thật tốt vì sau tất cả những đau thương để đổi lấy ánh hào quang ấy, chúng ta vẫn còn bên nhau, đủ đầy, vẹn nguyên như ngày bắt đầu.
Hoàng hôn rồi cũng tắt. Nắng rồi cũng buôn tha cho bầu trời. Con đường của họ đi với nhau rồi cũng đến hồi kết.
Không sao! Một cánh cửa đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra.....
"Mọi người đến đủ cả rồi à."
"Còn thiếu mày vẫn Wonwoo hyung đó, con cún. Nhanh lên."
Bao năm rồi mà Myungho vẫn không bớt tính đanh đá cùng cái cách nói tiếng Hàn mãi không sửa được. Nó với Jun mở một tiệm hoa bên trong một khu mua sắm, không chịu về Trung.
"Vì con đã sớm xem nơi này là nhà rồi." em luôn trả lời như vậy khi mẹ gọi đến. Không phải không muốn về quê hương mình mà chỉ là cậu xem nơi này là nhà đã từ rất lâu rồi...
.
"Cuối cùng cũng tới" Jihoon thở dài ngán ngẩm. Mingyu với Wonwoo chuyển ra vùng ngoại ô sinh sống, Wonwoo thì viết sách, Mingyu thiết kế đồ họa, cuộc sống an nhàn chốn thôn quê chưa bao giờ phải lo lắng.
Jihoon với Soonyoung thì mở tiệm bánh con con sâu trong một cái hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố. An an ổn ổn sống qua ngày. Hansol với Seungkwan thì sang New York để Hansol tiếp quản công ty gia đình, chúng nó kết hôn rồi nhận nuôi một bé gái đặt tên là Hyona.
Jisoo với Seokmin mở một quán cà phê nhỏ, đôi lúc phục vụ cả nhạc sống. Anh đàn, cậu hát, họ hát lại những bản tình ca mà khi còn trẻ Jihoon sáng tác cho Soonyoung và cho họ.
Seungcheol cùng Jeonghan mở một tiệm trang sức bạc. Kim hoàn là đam mê của Jeonghan nên Seungcheol thuận theo anh.
Chan sang Anh học y rồi ở lại đó luôn nhưng không lấy vợ
"Chưa có ai tốt với em hơn các anh cả. " thằng bé lại cười mỗi khi nhắc tới.
Mỗi năm họ họp mặt một lần, cùng nói chuyện, cùng vui đùa, cùng hoài niệm về quá khứ....
Hơn 40 năm đã qua, những bộn bề khác nhau rồi cũng ập đến với họ, khiến họ quên đi mất quá khứ ngày đó trong giây lát. Để rồi khi gặp lại nhau, cùng nhau sống lại khoảng thời gian xinh đẹp ấy. Chợt nhận ra, hóa ra chúng ta của ngày xưa thật đẹp.....
Thời gian cứ trôi, đến bây giờ. Một ông lão lớn tuổi bắt chuyến xe buýt đầu tiên từ sân bay đến Sokcho. Ông mở màn hình điện thoại, là tấm hình 13 người ngồi bên đống lửa trại ngày nào, mỉm cười.
Ông đến bãi biển hơn 9giờ sáng, chống gậy bước thật chậm đến nơi ngày xưa ngồi cùng 12 người anh của mình. Ông ngồi xuống, thở hắt một hơi.
"Các anh, em tới rồi." " các anh năm nay lại không tới nữa rồi. Đúng là xấu tính, để em một mình chờ mãi thôi." ông cười "Seungcheol hyung với Jeonghan hyung đừng lo, cửa hàng vẫn tốt lắm, cậu nhân viên hai người chọn lên thay rất có tố chất, quản lý rất giỏi. Jisoo hyung, Seokmin hyung tiệm bánh bây giờ được người khác thuê làm nhà trọ cho sinh viên rồi, người chủ đó rất tốt bụng. Cửa hàng hoa cũng rất tốt, nhiều người đến hỏi tìm Myungho hyung nhưng rồi cũng.....à mà, Soonyoung hyung đừng lo, tiệm cà phê bây giờ được thuê làm văn phòng phụ của một công ty nhỏ, mọi người rất tốt, rất chăm chỉ. Căn nhà ở ngoại ô được bán lại cho một bà cụ rồi, bà ở đấy cùng một bé gái bị ung thư máu, họ ở đó để con bé tận hưởng thời gian còn lại của mình. Hyona rất tốt, càng lớn càng xinh đẹp, con bé bây giờ đang quen một người bạn trai rất tốt bụng, chưa có sự nghiệp gì nhưng rất cầu tiến hy vọng hai đứa nó sẽ hạnh phúc. Con bé cũng hay về thăm em. Còn em, sau từng ấy năm đã nhận ra rồi. Trên đời này, các anh là tốt với em nhất, không ai có thể so sánh được....." đột nhiên ông khóc, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, đuôi mắt ông xô lại, ép nước mắt chảy thành dòng "các anh xấu lắm. Sao các anh lại bỏ em đi...."
Ông ngồi đó, rất lâu, đến khi chiều tà, một cô gái cùng chàng trai ngoại quốc đến
"Hyona, đừng ta chưa muốn rời đi."
"Ông ơi, nghe cháu. Bệnh của ông nặng lắm rồi, chúng ta phải làm phẫu thuật. "
"Để ta về với họ đi cháu. Ta cũng già lắm rồi, thời gian cũng chẳng bao nhiêu. Chi bằng để ta an ổn ngày cuối. Mai ta đi về cùng họ nơi chín suối."
Ngày hôm sau, Chan ra đi. Tay ông vẫn nắm chặt chiếc nhẫn của SEVENTEEN cùng niềm tin mãnh liệt vào ngày họ gặp lại.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com