Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Mau trả người

Một cuộc tập kích vào ban đêm. Chan nghe tiếng nổ liền tạo ánh sáng soi đường cho mọi người tập hợp lại.

"Vụ nổ xảy ra ở võ đài" Soonyoung nhìn về hướng cột khói đang bốc lên.

Chín người tức tốc đến võ đài. Trước mặt họ là khung võ đài đã cháy đến đen, Soonyoong nhấc tay về hướng khung võ đài bỗng khung võ đài rung lắc rồi bay lên không trung, Seokmin lập tức chạy vào phủi một lớp đất có một cái một cái cửa bí mật mở ra dưới đó có một bộ cung và một thanh kiếm. Bộ cung màu vàng làm từ gỗ quý được trạm khắc tinh xảo dọc theo cung là hình chú chim ưng cây cung dài khoảng một mét hai, còn thanh kiếm có phần cán màu đỏ được trạm khắc một con hổ phần thân kiếm trắng bén sắc nhọn. Seokmin đeo bộ cung vào người, quăng thanh kiếm về phía Soonyoung, Soonyoung chụp lấy thanh kiếm từ Seokmin vung một nhát chém vào hư không tạo ra một lực khổng lồ chém đứt cái cây cách đó năm sáu mét.

"Là ai đêm hôm dở trò quỷ còn không mau hiện ra đây" Jihoon gằn giọng.

Một mũi tên từ phía sau bắn về phía Jihoon, Jisoo đúng lúc quay lại thấy tên bắn đến liền chắn thay Jihoon mũi tên bắn đâm vào vai Jisoo, cậu chịu đau một cái rồi liền rút mũi tên ra mọi người tạo thành vòng tròn quay Jisoo còn Jeonghan thì đang trị thương cho cậu.

"May cho Lee đại thiếu có người đỡ thay một tên chí mạng"

"Giọng nói này Park Sijun mày muốn cái gì, nửa đêm hôm tấn công người vô vớ nếu chuyện này lan ra ngoài thì chẳng phải Đài quyết đấu gia tộc mày sẽ mất quyền tham gia sao."

"Chính vì cái sự kiện đó nên tao mới ở đây, tranh thủ lúc đại gia chủ Lee gia không có nhà một lúc diệt sạch đám chuột con các người"

"Ngươi muốn diệt bọn ta nực cười"

"Nực cười hay không thì phải coi đám chuột nhắt các ngươi có thể làm được gì"

Nói rồi Sijun vẫy tay hàng vạn mũi tên từ mọi phía lao về phía họ, Soonyoung giơ tay lên chuẩn bị ép trọng lực những mũi tên xuống đất thì Seungkwan đã giơ tay lên.

"Đảo ngược thời gian vật thể đưa tất cả mũi tên về thời gian chúng chưa xuất hiện"

Các mũi tên lập tức biến mất hết, Park Sijun thoáng chốc bất ngờ.

"Năng lực quái quỷ gì vậy, tất cả bọn bây xông lên"

Khoảng chừng một trăm tên như vũ bão lao đến. Seungcheol, Hansol và Seokmin đều hóa bán thú, Seokmin bay lên dùng đôi mắt tinh anh của mình những mũi tên chuẩn xác lần lượt được bắn ra, Seungcheol và Hansol phối hợp ăn ý hạ cũng rất nhiều tên, Jisoo liên tục tung ra các cú đá cực thần sầu mỗi bước chân anh duy chuyển đều nhẹ như lông hồng cứ thế từng tên một bị Jisoo cho thành tượng đá, Seokmin đang trên cao cũng phải há hốc cảm thán quả nhiên lời nói khi ấy là thật khi ấy cậu mà quá trớn nữa có khi đã bị anh cho thành tượng đá thật rồi. Soonyoung với kiếm thuật điêu luyện của mình cũng hạ không ít, bên này Jihoon, Chan, Jeonghan, Seungkwan đứng với nhau vì Jeonghan không có khả năng chiến đấu nên được đứng bên trong còn Chan đứng ngoài cùng khi có kẻ địch đến cậu liền tạo ra các tia sáng xuyên qua người chúng hoặc làm ánh sáng gây chói mắt chúng, Jihoon đứng trong khi có tên nào đánh lén liền bị biến thành con nít. Võ đài từ bãi đổ nát đã biến thành chiến trường thu nhỏ tượng đá có, người nằm la liệt cũng nhiều, còn có tiếng khóc của trẻ con.

"Người của ngươi của ngươi chỉ có nhiêu đó mà đòi xử bọn này, ngươi đánh giá bọn ta hơi thấp rồi đó"

"Đúng là ta có đánh giá các ngươi hơi thấp, nhưng ngươi nghĩ bọn ta chỉ đơn giản như vậy thôi sao"

Park Sijun giơ tay lên bỗng xung quanh có tuyết rơi xuống một lúc một nhiều, dần dần hình thành một trận bão tuyết bao quanh chín người bọn họ.

"Hắn ta có năng lực điều khiển tuyết ư" Jisoo hỏi

"Đúng vậy, hắn ta là một đối thủ rất đáng gờm, hắn trong sự kiện Đài quyết đấu đã từng khiến cho Soonyoung bị trọng thương nhưng kết quả là Soonyoung vẫn thắng vì trong phút hắn tự cao đã bị Soonyoung ép trọng lực một kiếm đánh tới hắn liền mất khả năng chiến đấu, hắn sau lần thua Soonyoung đã không tham gia Đài quyết đấu nhưng tại sao bây giờ lại ở đây giở trò" Jihoon kể lại một chút về quá khứ của hắn.

"Đảo ngược thời gian đưa..."

"Đừng hòng ta để ngươi sử dụng năng lực đó"

Seungkwan chưa kịp sử dụng năng lực của mình mặt đất bổng rung lắc dữ dội, từ dưới đất chui lên một con chuột chũi khổng lồ bắt lấy Seungkwan rồi lập tức chui lại vào dưới đất, mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng, Hansol sau khi thấy Seungkwan bị bắt đi liền hoá thành báo đen chui xuống cái lỗ của tên chuột chũi vừa rồi nhưng vừa xuống cái lỗ lại có tới năm hướng đi, Hansol gầm lên một tiếng quay lại nhìn tên Sijun, định nhào về phía hắn nhưng cơn bão tuyết đã vây kín.

"Mau trả người" Hansol giọng nói run run tức giận.

"Haha muốn ta trả người cũng dễ thôi sự kiện Đài quyết đấu tới Lee gia các ngươi không tham gia nữa thì anh bạn nhỏ này sẽ nguyên vẹn quay trở về còn nếu các người trái ý ta thì anh bạn nhỏ này ta không dám chắc sẽ còn thấy ánh mặt trời"

Nói xong Park Sijun cũng hoà vào cùng trận bão tuyết cứ thế mà từ từ biến mất.

"Chuyện này cứ để bốn người chúng tôi giải quyết chuyện Đài quyết đấu mọi người cứ tham gia, chúng tôi sẽ tìm cách" Jisoo vỗ vai Hansol thằng bé nãy giờ cứ đứng chết trân, đôi mắt vì tức giận mà hằn lên vài tia máu.

"Tuyệt đối không được vì Lee gia chúng em nên Seungkwan mới bị bắt, chúng em phải có trách nhiệm" Seokmin đáp.

"Được rồi tất cả về nghỉ ngơi đi bây giờ chúng ta có đứng đây cũng chẳng ích gì, mai chúng ta sẽ cùng tìm cách cứu Seungkwan về" Jihoon lên tiếng.

Thế là tám người lẳng lặng quay về, đêm nay cứ như dài thêm vì với tâm trạng như vậy chẳng ai ngủ nổi cả. Sáng dậy tất cả mọi người ai nấy đều thâm quầng đôi mắt nhìn nhau mọi người đều tự hiểu đêm qua đã chẳng có ai ngủ được, Jihoon bưng bữa sáng lên ép mọi người ăn một chút có sức mới có thể tiếp tục mà tìm kiếm Seungkwan. Mọi người sau khi ăn xong Jihoon mới thở dài nói.

"Tên hôm qua bắt Seungkwan chắc chắn là người có năng lực hoá thú thú hồn là con chuột chũi, vì chẳng có con chuột chũi nào mà to như..."

"Mọi người à em về rồi nè"

Tiếng Seungkwan vang lên cắt ngang Jihoon, mọi người đều quay về nơi phát ra tiếng của Seungkwan, thấy cậu đang từ phía cổng chính chạy về đây khiến ai nấy cũng đều ngỡ ngàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com