Mệt - JunHao
Concert Follow again day 1 đã diễn ra thành công tốt đẹp, các thành viên ai nấy đều muốn sử dụng hết tất cả năng lượng cho day 2. Nhìn các thành viên đang thảo luận cho phần nhảy Clap, Minghao không khỏi bồn chồn, ở day 1 em đã có dấu hiệu hụt hơi rõ rệt, khi diễn Good To Me đã suýt đứng không vững mà ngã trên sân khấu.
" Minghao ah, em ổn chứ ? nếu không ổn có thể nghỉ hôm nay " Jeonghan cầm mic vỗ vai Minghao đang ngồi ở hàng ghế chờ.
" Em không sao đâu huynh, hôm nay mà không được diễn chắc em buồn chết mất " Giọng nói em đều đều, Jeonghan thấy vậy cũng động viên em đừng gắng quá.
" Tất cả vào vị trí nào " Chị Hyelim nói vọng ra.
Lần này ở Incheon, không phải nói quá nhưng concert rất được đầu tư, từng tiểu tiết nhỏ đều được các staff chuẩn bị một cách kĩ lưỡng. Minghao đứng trên bục không khỏi suýt xoa, em vui lắm chứ, được tận hưởng, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp với Carat đều là ước muốn không chỉ riêng em mà còn cả các thành viên.
Tiếng cổ vũ vang lên trong sân vận động như sấm rền, dù đã đứng trên sâu khấu gần 1 thập kỉ mà Minghao cảm giác vẫn như là lần đầu tiên em biểu diễn. Ánh mắt em không tự chủ được mà tìm kiếm bóng hình người thương.
" Cố lên "
Minghao cố gắng đọc khẩu hình miệng của người yêu, trên khuôn mặt đã nở một nụ cười tươi rói. Jun khi nhìn thấy em cười trong lòng như chút được tảng đá nặng đè lên vai, phải nói rằng hôm qua anh thiếu điều muốn nhảy bổ qua phía người yêu khi thấy em bị mất sức trên sân khấu. Lúc về khách sạn hỏi em ba lần bảy lượt đều là câu trả lời em không sao khiến anh như ngồi trên đống lửa, đầu óc như bị đầy xuống 18 tâng địa ngục.
Khi các thành viên vào vị trí, concert day 2 cũng bắt đầu. Thời tiết Hàn Quốc lúc này nóng lạnh lẫn lộn, nếu như không phải đang nhảy, Minghao em chắc chắn bị cái lạnh mà làm cho tê tái. Từng giai điệu được cất lên, Minghao như chìm đắm vào trong thế giới tuyệt đẹp này, ánh mắt trời đổ xuống sân vận động tạo nên một khung cảnh đẹp mê người. Và ở đâu đó vẫn luôn có ánh mắt dõi theo em.
***
" Tất cả làm tốt lắm, hãy giữ phong độ này đến cuối concert nhé, các em vào thay đồ chuẩn bị cho phần unit đi " Chị Hyelim cổ vũ tinh thần cho nhóm sau khi diễn xong, Minghao mệt lả người nằm gục trên sofa phòng chờ, mắt em hờ hững vì quá mệt. Buồng phổi như có gì đó đè nén khiến cho hô hấp của em rất khó khăn.
" Em ơi " Jun sau khi thay đồ liền lon ton chạy đến bên phía người yêu, giọng nói nhè nhẹ như đang vỗ về
" Hửm "
" Em mệt lắm hả ? hay xin nghỉ nhé ? "
" Em không sao, nếu em nghỉ Carat sẽ buồn lắm, ngoan nốt hôm nay thôi mèo của em " Minghao mân mê chiếc cúc áo của người yêu nói, Jun cũng hết cách chỉ có thể chăm sóc người yêu từng chút một.
" Minghao ah, tới lượt huynh thay đồ rồi đó " Dino bước ra khỏi phòng thay đồ nhẹ nhàng nhắc nhở.
" Anh ra liền " Loạng choạng bước vào phòng thay đồ, Minghao nhanh chóng thay đổi tư trang chuẩn bị cho sân khấu.
Vocal team đang biểu diễn, nghe từng câu hát mà cảm xúc trong người em cũng dâng trào lên theo.
Lê từng bước chân lảo đảo, mảnh giấy cậu dành riêng cho mình ấy
Nét vụng về chứa đựng cả tấm lòng nơi cậu
cả một lời nhờ cậy kia kịp tỏ bày
Rằng : " Xin cậu đừng hận mình, cậu cũng biết rằng khi đó đã chính là lựa chọn tốt nhất có thể rồi đúng không ? "
Nỗi đau đớn nhường ấy cậu chẳng chịu nói ra, mà đã mang đi theo
Cứ vậy đã một mình ầm thầm chịu đựng
( bản dịch : Tiệm Bánh Ngọt của Woozi )
Giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má, có lẽ lần này em thật sự quá sức rồi chăng ? liệu carat có thật sự chấp nhận một con người như em ?
càng nghĩ em càng thấy đau lòng.
Jun tìm xung quanh phòng nghỉ không thấy bóng dáng người yêu liền chạy đi tìm, đối với bản thân anh Minghao là tất cả, dù em có bị làm sao thì anh vẫn sẽ tìm em, chữa lành cho em những lúc em tuyệt vọng nhất.
" Minghao ah "
" Em đây " giọng nói khàn khàn vang lên, tiếng sụt sịt phát ra như hàng nhát dao cứa vào tim anh.
Jun không chậm trễ mà đến lau đi những giọt nước mắt của em, nhẹ nhàng và tỉ mỉ, anh không hỏi lí do em khóc nhưng anh sẽ là người giúp em thoát ra khỏi nỗi buồn đấy
" Minghao của chúng ta lại khóc nhè rồi, em rất giỏi, rất rất giỏi nên đừng nghi ngờ năng lực của bản thân nhé " Bàn tay ấm áp của Jun áp lên hai má nóng hổi của Minghao.
Nhận được lời động viên, em cười khúc khích, một phần là vì sự đáng yêu của người thương, một phần là sự dịu dàng mà chỉ có anh mới đem đến cho em.
" Tự nhiên em nghe vocal team hát Yawn mà nước mắt tự chảy luôn ấy, không phải em khóc đâu "
" Rồi rồi anh yêu em, chúng ta ra ngoài thôi sắp diễn rồi bé con à "
" Vâng "
Minghao cùng Jun bước ra khỏi phòng thay đồ, tay trong tay cùng nhau chuẩn bị ra sân khấu.
Suốt buổi concert dường như tâm trạng của Minghao đã nguôi ngoai, nhưng khi cả nhóm giao lưu với fan em lại không tự chủ được mà khóc, em khóc không chỉ vì mệt mà còn khóc vì quá hạnh phúc. Nhìn thấy 13 người trên sâu khấu, thấy được carat mà lòng em rạo rực.
Các thành viên cùng carat đã cổ vũ em, Minghao em từ hai bàn tay trắng đến Hàn Quốc theo đuổi giấc mơ đến ngày hôm nay cuối cùng cũng nhận được những trái ngọt xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Minghao ah em vất vả rồi !
***
" Concert kết thúc rồi, nghỉ ngơi chuẩn bị cho comback thôi các thành viên ơi " Giọng nói Seokmin vang vọng sau cánh gà.
" Jun ah, mai chú phải đi Thượng Hải à " Seungcheol hỏi
" Mai anh phải đi Thượng Hải ? " Minghao đang uống nước nghe tin như sét đánh ngang tai
" Lịch trình mà, này sát giờ quá em không hủy được, mai em đi sớm rồi chắc tối về " Jun đọc sơ qua lịch trình ngày mai, tí về anh sẽ live trên weverse một chút
" Cố lên em nhé " Seungcheol vỗ vai động viên cậu em, rồi cũng nối gót người yêu đi ra xe
" Jun "
" Ơi anh đây "
" Nếu anh mệt anh phải nói với em đấy "
" Minghao nhà ta trưởng thành rồi này "
" Anh còn đùa được hả, em nói thật đấy "
" Ừm anh yêu em "
Minghao nghe vậy lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, Jun chỉ nhẹ nhàng ôm em thay cho lời an ủi.
" Mệt phải nói với em nhé "
" Nhưng anh mệt thì ai làm chỗ dựa cho em ? "
" Ngốc ạ, chúng ta cùng làm chỗ dựa cho nhau "
" Yêu em "
" em cũng yêu anh "
____________________________________
Hai ngày concert vừa qua thật sự có rất nhiều thứ tuyệt vời, ti tỉ như việc các anh đã biểu diễn hết mình trên sân khấu
nhìn qua màn hình không hiểu sao lòng mình cũng rạo rực theo. Có lẽ là lâu lắm lắm rồi mình mới thấy đủ 13 người, thấy được họ vui vẻ cười nói ra sao
Và thấy được các anh đã miệt mài thế nào
cảm ơn các anh đã tạo nên kỉ niệm đẹp trong lòng carat. Và hành trình còn dài hãy cùng nhau tạo nên thật nhiều kí ức đáng nhớ nhé !
Mình sẽ ra chap thường xuyên về concert ở Incheon lần này, hãy đón chờ nhé 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com