Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Extra 2: Tiền truyện Ban điều hành 2 - Kế hoạch Phản địa đàng

Còn nhớ ai là sinh viên kinh tế công không? Bạn nào biết trò chơi Thế lưỡng nan của "Kong" chắc sẽ có cảm giác khá quen thuộc với trò này đó.

Còn ở Gose có vẻ nó hơi hướng của 1 triệu won.
__________________________

***
Jeon Jungkook đã nghĩ gì khi hắn tạo ra các vòng tuyển chọn Ban điều hành? Có lẽ tất cả cũng chỉ để tìm ra những đại diện xuất sắc nhất của thế giới tạo tác trò chơi. Cả về trí lực lẫn dục vọng chiến thắng.

- Chú nói hai kẻ này đã thắng toàn bộ các vòng tuyển chọn?

- Đúng vậy. Và ta đã có kết quả. Moon Junhui và Lee Dokyeom là những gã có đầu óc nhất trong số hàng trăm ứng viên tham gia các vòng tuyển chọn Ban điều hành. Một kỹ sư game và một nhà kiểm thử là vừa đủ để tạo tác ra bất cứ trò chơi nào.

- Chưa đâu. Chú không tạo ra trò chơi cho máy tính, thứ kim loại lạnh tanh vô tri giác đó. Game Theory là trò chơi của những bộ não bằng máu thịt và tư duy, chúng có suy nghĩ, chúng có cảm xúc. Phàm con người có cảm xúc lại chỉ như một cây sậy, rất yếu ớt.

Jeon Wonwoo nhìn cơ hồ vào cánh cửa Vòng tuyển chọn Ban điều hành số 2, vòng chơi mà cậu cho rằng sẽ quyết định toàn bộ hệ thống trò chơi của Game Theory.

- Đã là Lý thuyết trò chơi thì phải có "tính người". Dù tất cả có mang "tình người" trong đó hay không. Chú đã tìm ra những con quái vật nguyên bản như Choi Yeonjun, cũng phát hiện được đám Ác ma đầy tham vọng như Lee Dokyeom lẫn Moon Junhui. Nhưng như vậy là chưa đủ.

- ...

- Tôi muốn đi tìm thứ còn quý hiếm hơn thế. Trái tim của Thiên thần.

Jeon Wonwoo biết chắc rằng Thiên thần sẽ là nhân tố khuấy đảo toàn bộ lòng dạ của các người chơi đang trên đà thắng thế, sẽ làm đảo lộn đạo đức, hành vi, tình cảm, thậm chí khiến những kẻ tầm thường cũng trở nên tha hoá. Vì cái chết của Thiên sứ chính là đòn chí mạng cho những con chiên được chúng soi sáng. Một sự hi sinh biểu tượng đến mức bằng mọi cách phải tìm ra và chặt đứt đôi cánh của Thiên thần.

#

(Vòng tuyển chọn Ban điều hành số 2) - Trò chơi: Bi kịch của mảnh đất công

[Xin chào 6 người chơi đã đến với Vòng tuyển chọn Ban điều hành số 2 của tổ chức Game Theory. Ngày hôm nay các vị sẽ chia ra làm hai đội theo hình thức bốc thăm, mỗi đội 3 người cho trò chơi Bi kịch của mảnh đất công.

Quy luật trò chơi Bi kịch của mảnh đất công:

- Đội chơi: Công hữu và Tư hữu.

- Hai đội Công hữu và Tư hữu sẽ cùng tham gia gieo trồng trên một mảnh đất công được mô phỏng thông qua một chiếc hộp đen không thể nhìn thấy bên trong. Mỗi người chơi được phát cho 10 hạt giống (hạt đậu), toàn đội ba người có tổng 30 hạt đậu. Trò chơi trải qua 5 vòng gieo trồng với quy luật như sau:

- 10 hạt đậu của mỗi cá nhân sẽ được khoá riêng trong tủ cá nhân của họ, đặt cùng một nơi trong phòng gieo hạt. Đến thời điểm gieo hạt (vụ hay vòng gieo hạt) mỗi cá nhân sẽ đi vào mảnh đất công một mình để thả đậu vào trong hộp đen, không ai ngoài người này biết chính xác họ dùng bao nhiêu và để lại bao nhiêu hạt. Số lượng hạt do mỗi đội tự quyết định với nhau. Sau khi gieo trồng sẽ công bố kết quả của vòng đó. Đội nào dùng nhiều đậu hơn sẽ thắng. Số lượng đậu của tội thắng bị ẩn, số đậu của đội thua được công khai.

- Trò chơi kết thúc khi có đội thắng 3 vòng trước. Người chơi còn nhiều đậu nhất trong vòng đó là người chiến thắng kèm một Phù hiệu kép cho Ban điều hành, được ban cho một người chơi bất kì ngoài người chơi có ít đậu nhất.

#

"B-bi kịch cái gì cơ?"

"Bi kịch của mảnh đất công. Cậu bé bao nhiêu tuổi rồi?"

Boo Seungkwan thấy lòng ngập tràn bất an khi anh trai đột ngột bị tách phòng chơi. Đứng nghệch mặt ra giữa những luật lệ trò chơi kì cục kẹo, Seungkwan chỉ biết há miệng nói bâng quơ. Vậy mà cái bâng quơ đó hay ho làm sao lại lọt vào tai của một người chơi khác. Seungkwan thủ thế nhưng vẫn không quên thả cho được chiếc lưỡi câu gỡ rối thắc mắc của mình.

- Boo Seungkwan 24 tuổi, đang làm nghiên cứu sinh vật học. Con vật cũng có cách để đánh dấu chủ quyền đấy, như hành vi tiểu tiện của loài chó. Nhưng cũng không đến mức tranh nhau một mảnh đất như con người.

- Xu Minghao, 25 tuổi. Nhột quá, vì tôi vẫn chỉ là một con người bình thường thôi.

Bắt tay xã giao một lần cho có lệ, Seungkwan hắng giọng đi thẳng vào chủ đề.

- Thế Bi kịch mảnh đất công là gì? Sao lại bi kịch? Chẳng phải ai cũng gieo trồng trên một mảnh đất chung thì lợi ích sẽ nhân đôi ư?

- Cậu không nghĩ rằng đến một ngày sẽ chẳng còn đất để mà canh tác nữa ư? Nhưng trò chơi này không nhắm đến mảnh đất, mà là những hạt đậu.

- Như thế nào?

- Bi kịch của mảnh đất công là một thuật ngữ xuất phát từ kinh tế học do Garrett Hardin đặt ra trong một bài nghiên cứu của mình, là hiện tượng các tài sản chung khi được phép sử dụng tự do không kiểm soát sẽ dẫn đến hành vi khai thác kiệt quệ và cạn kiệt nguồn tài nguyên này. Tài sản chung ở đây là hạt đậu. Cậu có 10 hạt, tôi 10 hạt, nhưng làng của chúng ta có 30 hạt mỗi làng. Hiểu không?

Ồ! Seungkwan hiểu ra rồi. Trò chơi này đang đánh vào sự vị kỉ của con người. Rằng cống hiến hết đậu để toàn đội thắng cùng nhau hay dành lại càng nhiều càng tốt để được an toàn. Cả hai cùng nhau hướng mắt về phía màn hình lớn, nơi công bố các thành viên cùng đội sau khi họ đã chọn đội bốc thăm.

Công hữu (Boo Seungkwan, Lee Changdong, Lee Jeongran)

Tư hữu (Xu Minghao, Gong Jicheol, Kang Dongwon).

Xu Minghao bật cười trong bàn tay đang che đậy sự tự mãn của mình, cậu cũng cảm thấy mục đích của kẻ tạo ra trò chơi này thật lố bịch. Đo lường lòng tham của con người sao? Nực cười quá. Vậy thì ta sẽ phá tan tành thứ đức hạnh của Bồ tát đó.

#

(Làng của đội Công hữu)

"Cháu là Boo Seungkwan. Hi vọng có thể làm việc suôn sẻ."

"Lee Changdong. Cậu nhóc có vẻ nhỏ tuổi quá. Còn đây là vợ tôi, Lee Jeongran."

Seungkwan bốc thăm vào đội của một đạo diễn trung niên cùng vợ của ông ấy, những người chơi mà cậu cho rằng thật may mắn vì có thể hợp tác với nhau. Đạo diễn Lee bắt đầu cảm nhận trò chơi và dùng kinh nghiệm chương trình của mình để trình bày những giả định.

- Cậu nghĩ vì sao chúng muốn ta chơi một trò tiến thoái lưỡng nan như vậy? Hi sinh cá nhân vì tập thể?

- Có một người chơi nói với cháu rằng trò này là để đo lường lòng tham của chúng ta. Con người tham lam, đúng. Nhưng con người cũng rất lương thiện.

Vị đạo diễn nọ mở to hai mắt để nhìn cho ra biểu hiện vô cùng tích cực ở Seungkwan, thuận tình gật gù cười phúc hậu.

- Đúng vậy đúng vậy. Ta đoán cậu bé cũng đang hướng đến đồng chiến thắng phải không? Tất cả chúng ta đều có cơ hội chiến thắng.

...

..

.

"Đồng chiến thắng? Vô ích thôi. Sẽ không có ai chấp nhận mất toàn bộ hạt đậu vào mảnh đất công để cầu một chiến thắng cả. Nếu anh không thắng, anh là người duy nhất sẽ thua thảm hại."

Gong Jicheol nhìn cậu thanh niên người Trung Quốc đang đứng khoanh tay trước mặt mà chợt thấy chùn chân. Trẻ vô cùng nhưng cũng sắc sảo vô cùng. Thứ mà cả hắn ta lẫn cộng sự bên cạnh không cách nào xua đi cảm giác bị áp bức vô hình. Gong Jicheol lựa lời lên tiếng:

- Nhưng... ta đang chơi đồng đội. Ta nên hướng đến chiến thắng chung.

- Không ai đang cố thắng một mình ở đây cả. Tham lam ngay từ đầu chỉ giết chết anh nhanh hơn thôi.

- Vậy ta phải làm gì cho vòng đầu tiên? Ta đâu có biết chiến lược của đội kia. - Kang Dongwon bắt đầu tỏ ra lo lắng.

- Biết chứ. Nếu các người tin tôi thì hãy thả đậu theo hướng dẫn của tôi.

Nói rồi Minghao nhếch môi cười đắc ý: "Đừng nói là một vòng. Tôi sẽ biết toàn bộ thông tin đến vòng cuối cùng."

...

..

.

Đạo diễn Lee lần đầu nghe câu chuyện đáng sửng sốt đó, ông lấy làm ngạc nhiên quá đỗi.

- Gián điệp?

Seungkwan nhìn hai vợ chồng nọ cười khoái chí: "Chúng ta sẽ thắng. Người đó chắc chắn sẽ cho ta thông tin của đối thủ miễn ta ban Phù hiệu cho họ."

Bà Lee có hơi lo lắng một chút, nhẹ giọng nói: "Nhưng cậu bé, cậu chắc chắn hắn sẽ không phản bội ta chứ?"

"Ta phải tin tưởng. Những lúc lòng tin mong manh đến thế càng phải tin tưởng. Mọi người không tin người khác nhưng có thể tin cháu không? Cháu nhất định sẽ giúp chúng ta vượt qua trò chơi này." - Seungkwan nắm tay người nọ, ánh mắt tràn đầy hi vọng. Dù chính cậu cũng không biết được rằng có thể duy trì hi vọng đó trong bao lâu nữa...

Bà Lee do dự một chút trước khi mở lời lần nữa:

- Vậy ... vòng đầu tiên để làm tin, cậu bé có thể chịu thiệt một chút không?

#

Xu Minghao nói với đội cậu ta rằng chính mình sẽ đóng vai trò người môi giới thông tin với đội đối thủ.

"Tôi qua đó thăm dò một chút."

Gong Jicheol thấy nao nao trong ruột, khẽ huých vai Kang Dongwon nhăn mặt nói:

- Hắn có đáng tin không?

- Không biết.

- Hay là...

- Cậu thực sự... định làm trò đó à?

- Cứu mình trước là quan trọng nhất. Dù hai đội nghĩ giống nhau và tung ra mỗi người 1 hạt cũng chỉ hoà. Thậm chí chúng có thắng vòng 1 cũng chẳng quan trọng gì. Còn những 4 vòng và ta chắc chắn còn nhiều đậu hơn chúng.

Lần lượt từng người được thông báo vào mảnh đất công một mình. Kết thúc vòng gieo trồng sau khi Lee Changdong thả hạt đậu của ông ấy, các người chơi bí mật quan sát dáng vẻ của Seungkwan đang đứng cạnh Minghao trước màn hình thông báo tỉ số. Không có ai quá bất ngờ về kết quả. Ngược lại họ bất ngờ về số đậu đã được gieo.

Quái lạ? Sao lại không có hạt nào?

[Kết quả vụ mùa số 1: Đội Công hữu chiến thắng. Số đậu mà đội Tư hữu đã dùng là 0 hạt. Tỉ số 1:0 nghiêng về phía Công hữu.]

Xu Minghao quay đầu trông thấy cái lén lút và giật nảy rất lộ liễu của thành viên đội mình thì thở dài. Cậu hỏi Seungkwan:

- Bên ấy dùng 4 hạt à? 4 hạt là mốc cơ bản nhất trong trường hợp đối thủ chia sẻ rủi ro bằng nhau cho mỗi người 1 hạt.

- Như anh đã dặn, riêng tôi 2 hạt làm tin. Nhưng tại sao đội anh lại 0 hạt. Anh lừa tôi?

- Không. Vì chúng nó nhát gan thôi.

...

(Làng Tư hữu)

Minghao ngồi đối diện với hai khuôn mặt chẳng hiểu sao không dám ngóc lên, gõ ngón trỏ cộp cộp nhịp nhịp trên mặt bàn. Cậu cười giễu.

- Thì ra ai cũng nhát chết nhỉ!

- Mày thì không vậy chắc? Mày cũng có thả hạt nào đâu!

- Thảm hại thật đấy. Trí tuệ của các người. Nhìn đi ta thắng bên Công hữu với "không một hạt đậu nào". Chẳng phải bên ta đang rất lợi thế hay sao? Rồi chúng sẽ tự hoảng sợ mà lưỡng lự không gieo hạt nữa. Trận sau mỗi người chỉ cần thả vào một hạt là đủ thắng.

- Tao không tin mày. T-tụi tao không thể tin mày dễ dàng!

- Vậy thì 2:1:1. Tôi sẽ thả 2 hạt, tổng 4 hạt đề phòng bên công hữu cho ra mỗi người một hạt. Được chưa?

- ...

- Có như vậy các người mới chịu hi sinh quyền lợi chứ gì? Miễn kẻ còn ít hạt giống nhất không phải là mình.

...

(Làng Công hữu)

"Cậu có chắc là hắn đang giúp ta không vậy? Chúng ta thắng nhưng là thắng với cách biệt những 4 hạt!"

Thú thực Seungkwan đã thấy bối rối. Xu Minghao giữ lời, thậm chí còn hơn cả mong đợi. Vòng đầu tiên bọn họ bàn nhau Công hữu sẽ gieo 4 hạt và Tư hữu gieo 3 hạt. Người đã thả 2 hạt bên phía Công hữu chính là Seungkwan. Vì lòng tin với đồng đội. Nhưng hình như đồng đội của Xu Minghao không hề tin anh ta. Thế trận bất cân đã xuất hiện quá sớm, 26:30 hạt. Rõ ràng đội Seungkwan cần phải lo lắng.

- Vòng này ta có thể thả cho họ không?- Seungkwan rụt rè hỏi.

- Sao? Ta phải thừa thắng xông lên. Cậu bé! Đã sảy chân với 4 hạt rồi! Chúng ta không thể...

- Đạo diễn nghe tôi nói nhé. Ta không biết họ ra bao nhiêu hạt. Ý tôi là... không thể biết chính xác.

- Sao chứ!!!? Chẳng phải có tên gián điệp rồi đó sao?

- Tôi.... Tôi cũng không biết mình có thể tin Xu Minghao đến mức nào. Hắn nói họ sẽ thả 4 hạt. Tôi muốn kiểm chứng.

- Sao cậu cả tin vậy? Nếu muốn kiểm chứng cậu phải thắng. Chỉ có đội thua mới bị công bố số hạt. Nếu ta thua chúng sẽ phát hiện ra ta không hề dùng một hạt nào.

Vợ đạo diễn im lặng một lúc lâu, đợi không khí lắng xuống rồi mới đưa vào một ý kiến đanh thép.

- Cố thắng đi! Vòng này hãy dùng 2 hạt mỗi người. Chúng không dám dùng nhiều hơn 2 hạt đâu, trong trường hợp thông tin Seungkwan có là đúng. Quan trọng hơn, chúng rất thận trọng. Cùng lắm là hoà với 6 hạt. May mắn hơn ta sẽ thắng 4 hạt bằng 6 hạt. Không được để chúng biết ta đang chơi nhát gừng.

...

[Xin mời các người chơi của từng làng lần lượt bước vào mảnh đất công để gieo hạt cho vụ số 2.]

[Chúng tôi xin công bố kết quả gieo hạt vòng số 2. Đội Công hữu chiến thắng. Số hạt đậu mà đội Tư hữu đã dùng là 2 hạt.]

"Yah!! XU MINGHAO! NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY!?"

Gong Jicheol phát điên rồi. Bọn họ bị dẫn trước tới hai điểm. Chỉ cần một lượt trận nữa sẽ thua thảm hại. Vậy mà Xu Minghao đến giờ phút này vẫn không hề gieo một hạt đậu nào? Gong Jicheol nghiến răng nghiến lợi nhào đến tóm cổ Xu Minghao. Đấu trường loạn cào cào đến mức bảo an phải can thiệp ngay lập tức. Kang Dongwon bận rộn kéo Gong Jicheol ra khỏi người còn lại, trong lúc Minghao nhăn nhó chuyên tâm né toàn bộ những cú đấm hụt của người kia.

Trước khi vươn tay tát hắn một cái cho bõ ghét.

Lát sau cậu phủi bụi đứng dậy, ho khục khặc vài lần rồi mới quay lại hét vào mặt tên sỗ sàng ban nãy.

- Mẹ! Mày có biết giờ trò chơi mới bắt đầu không? Một đám chúng mày nghĩ có thể chiến thắng trò chơi này mà không có tao sao?

- THẰNG CHÓ! MÀY ĐÉO NHẢ RA MỘT LẦN NÀO CẢ! CHỈ CÒN MỖI MÀY CÓ 10 HẠT ĐẬU!!

- Thằng ngu này ....

"Ấy ấy đừng đạp nữa!" - Kang Dongwon khốn đốn lạy lụt bảo vệ để họ lôi con thú hoang Xu Minghao ra ngoài trước khi toàn thân Gong Jicheol chằng chịt dấu vết của giày ống.

...

Xu Minghao ngồi ngả lưng ra ghế, khoanh tay khinh bỉ kèm cái trợn mắt hướng thẳng đến Gong Jicheol. Đối phương đã nguôi nguôi cơn tức trong lòng, lúc này hắn mới bắt đầu bình tĩnh lại để theo dõi thế trận.

- ĐCM! Giờ tao cũng đéo cần biết đứa nào cao điểm nữa, miễn toàn đội chiến thắng. Tao muốn thoát khỏi đây! Trò chơi con mẹ gì đéo chấp nhận được!

Kang Dongwon vò đầu bứt tai nói: "Giờ cậu muốn gì Xu Minghao? Gì cũng được. Làm cách nào để ta thắng?"

Xu Minghao cụp mắt, thở dài thườn thượt trước khi thực sự ngồi thẳng lưng trở lại. Xoay cây bút trên tay sau đó bắt đầu thống kê toàn bộ lượt trận đã qua.

- Nhìn vào đây. Mắc mệt. Tỉ số hiện tại là bao nhiêu? 2:0 cho chúng. Nhưng số hạt còn lại của ta là bao nhiêu? 28! Vòng hai đội đó chắc chắn đã tiêu kha khá đậu, vì sao? Ta đã nói với Boo Seungkwan rằng Tư hữu sẽ thả 4 hạt. Khá chắc chúng đã thả tới 6 hạt. Thậm chí để chắc chắn hơn, chúng có thể thả tới 9 hạt, tức 3 hạt mỗi người. Vòng 1 nếu chúng mất chính xác 4 hạt, vòng 2 từ 6 - 9 hạt thì số còn lại sẽ rơi vào khoảng 17 - 20 hạt. Nhìn đi, ta còn những 28 hạt. Việc của ta là đoán xem phía chúng có dám bỏ hết hai vòng 3, 4 để dồn toàn bộ gần 20 hạt cho vòng cuối hay không. Khi đó ta hoàn toàn có thể phân bổ hiệu quả nhất có thể 7 hạt từ tổng 28 hạt cho vòng 3, 4 và dành lại 21 hạt vòng số 5.

- Mày nghĩ Boo Seungkwan không biết là mày lừa nó sao? Chúng nó thắng nhưng tiêu tốn quá nhiều hạt. Nó chắc chắn không dám tiêu hết hạt vào vòng sau đâu.

- Chúng chỉ cần 1 lượt nữa để thắng, còn ta cần thắng đến 3 lần. Nếu là mày, mày có dám nghi ngờ tao không?

- ...

- Mày có chắc sẽ thắng được nếu không có tao không?

...

(Làng Công hữu)

"Đến nước này rồi thì tất tay đi. Thừa thắng xông lên nộp toàn bộ số hạt còn lại!"

"Đừng. Chúng sẽ biết. Chúng biết bà sẽ chơi tất tay."

"Nhóc con? Cậu quá hèn nhát! Cậu không thể chiến thắng được nếu cứ chơi thậm thụt như vậy!"

"Không phải là tôi hèn nhát. Mà là Xu Minghao chính là người đã gieo cho bà suy nghĩ đó. Anh ta biết bà sẽ cố thắng đến cùng để ngăn bọn họ gỡ điểm. Ta thắng hai lần liên tiếp có phải do ta cao tay đâu, mà là chúng ích kỷ chỉ muốn giữ hết đậu cho mình. Giờ thế trận thay đổi rồi, họ sẽ ngăn bà thắng mọi lúc."

"..."

"Họ còn những 28 hạt giống. Còn ta chỉ còn 20 hạt. Nếu họ thắng 20 hạt của ta bằng 21 hạt của họ, chúng ta không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Đừng manh động, nhất là khi chúng ta đang trên thế thắng."

Seungkwan sợ cộng sự của cậu bị người ta đánh chết. Chỉ vì phản bội lại đội của mình vì một mảnh Phù hiệu, Xu Minghao có thể sẽ đổ máu. Cậu thấy rõ ràng tên to con đó lao vào bóp cổ anh ta trước khi bị bảo an đẩy lại vào căn cứ của đội mình. Nên cậu lo, không thể không lo được. Người ta vì cậu nên mới thiệt hại. Trò chơi này... thì ra bản chất của nó chính là như thế.

Vì vậy mà Seungkwan tha thiết thuyết phục các thành viên đội mình:

- Coi như là tôi xin hai người. Người kia có thể sẽ gặp nguy hiểm hơn nữa. Vòng số 3 và 4 họ sẽ dùng mỗi người 1 viên hoặc 4 viên mỗi vòng để chắc chắn, kết thúc 2 vòng đó sẽ thiệt hại 6 - 8 viên. Nếu như vậy trường hợp lý tưởng nhất hai đội sẽ hoà nhau ở 20 viên. Tôi không biết kịch bản nào sẽ xảy ra nếu tỉ số 2:2, nhưng ... ta không thể thắng chỉ vì ai đó vì ta mà bị thương. Tôi không muốn thắng theo cách đó!

- Nhưng nếu chúng còn 22 viên trước vòng 5 ta sẽ thua chắc.

- Sẽ không. Minghao sẽ khiến chúng bỏ ra nhiều hơn nữa!

...

Minghao đứng một mình trước sảnh chờ gieo hạt cho vụ số 3. Bỗng nhiên cậu thấy có gì đó không đúng, có gì đó .... hơi mơ hồ. Công hữu thắng hai vòng liên tiếp, đồng nghĩa với việc cậu không biết chính xác chúng còn bao nhiêu hạt đậu vì luật công khai số đậu của đội thua cuộc. Nếu vậy... nếu vậy...

Minghao ráo riết tiếp cận Dealer trước khi vòng số 3 bắt đầu.

- Xin lỗi... Tôi muốn hỏi về một trường hợp này. Nếu có hơn một người chơi chiến thắng thì sao?

- Ý của anh cụ thể là như thế nào...?

- Đội chiến thắng là đội thắng 3 vòng trước phải không. Nhưng ở đó chỉ có ai còn nhiều đậu là thắng thôi. Sẽ ra sao nếu đội thắng cuộc tiêu tốn hết toàn bộ đậu của họ? Tức không còn ai có đậu.

- Vậy sẽ tính là các thành viên chung đội đồng thắng cuộc. Khi trường hợp này xảy ra sẽ không có Phù hiệu Ban điều hành kép nữa. Cả ba bọn họ đều sẽ nhận mỗi người một Phù hiệu.

- !

Xu Minghao giật mình nhận ra cái bẫy tàn khốc nào đã được giăng. Trên lầu cao nơi Dealer trò chơi đang chủ trì vòng gieo hạt tiếp theo, Jeon Wonwoo đứng đó, sừng sững, vô cảm và cực kì đáng sợ. Sợ đến mức từng vết sẹo còn chưa liền trên người Minghao co cụm rát buốt cùng một lúc ...

#

[Vòng gieo hạt số 3 xin phép được bắt đầu ngay bây giờ. Mời Công hữu gieo hạt trước.]

[Tiếp theo là lượt gieo hạt của Tư hữu.]

[Tôi xin công bố kết quả vụ gieo thứ ba. Tư hữu chiến thắng. Công hữu đã gieo 0 hạt đậu trong vòng này.]

Gong Jicheol ngước mắt lên bảng thông báo và đón nhận chiến thắng đầu tiên của họ. Nhưng hắn không thể nào xua đi được đám mây tích điện vẫn còn lơ lửng trên đầu. 20 hạt đậu vẫn nguyên vẹn ở Công hữu, còn bọn họ đã tiêu tốn thêm 2 hạt rồi. Xu Minghao bị cưỡng chế một mình đi nộp hai hạt đậu và kí biên bản cam kết nếu nói dối kể từ giờ phút này sẽ bị đấm không còn ra hồn người sau trò chơi. Nếu họ thua, ừ xui xẻo nếu họ thua.

Mặc dù lố bịch, thứ giấy viết tay đó được tổ chức điên khùng này bảo kê và Minghao phải tặc lưỡi viết nó.

ĐCM đéo hiểu vì sao nữa!

Gong Jicheol xác nhận giấy cam kết xong xuôi, hắn hất hàm nói:

- Mày thực sự tin tưởng tên Boo Seungkwan đó sao? Vì nó ngờ nghệch và vô hại? Chớ coi nhẹ đám người yếu ớt. Vì chúng trông yếu ớt nên mày mới dễ dàng bỏ qua và xem thường. Nhưng vẻ ngoài đó cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất của chúng. Chẳng biết lúc nào trong cơn bĩ cực thì bất chấp tất cả đâu.

- Không phải nó. Mà là tao.

- Gì chứ thằng thần ki....

- Nó không cần phản bội tao. Tao sẽ phản bội nó. Ngay bây giờ!

Xu Minghao thận trọng mở cửa bước ra bên ngoài. Vậy mà bất ngờ chưa? Trước mắt cậu không phải là Boo Seungkwan mà là Lee Changdong.

- Sao? Hụt hẫng vì thằng nhóc không ra à?

- Nghe này. Các người sẽ thua thảm hại đấy.

- Bớt ảo giác đi cậu trai. Tụi này sẽ thắng thôi.

- Ông còn 20 hạt chứ gì. Nhiều nhất là 20 hạt. Nhưng tụi này còn 24 lận. Sẽ thế nào nếu tụi ta chỉ dùng đúng 1 hạt cho vòng này?

- ...

- Đừng nghĩ sẽ cố để cầm hoà. Cũng đừng nghĩ đến đồng chiến thắng. Nếu dễ đến thế thì không còn là trò chơi nữa.

Đạo diễn Lee cười nhạt và bỗng nhiên Xu Minghao thấy mình đã bị nhìn thấu. Ông ấy cười, ma mãnh như một con cáo già đã tu luyện thành tinh.

- Vậy ta lật bài ngửa với nhau nhé. Cậu có thể hết vai tại đây. Công hữu không cần đến gián điệp nữa.

- CÁI GÌ!?

- Cậu biết bí mật của đồng chiến thắng rồi chứ gì? Rằng nếu toàn bộ lợi ích cá nhân bị từ bỏ để hướng đến lợi ích chung tất cả sẽ chiến thắng. Không có Phù hiệu miễn trừ nào cho kẻ phản bội đâu, đừng mơ mộng nữa. 24 hạt với 20 hạt phải không? Đoán xem vòng này chúng ta có dám thả 4 hạt không? Hay 20 hạt để kết thúc trò chơi còn nhanh hơn nữa? Đoán xem vòng này các người có thể thắng dễ dàng nữa không? Không cách nào đoán được phải không? Hahahahha... chính là như thế!

- ÔNG!!!!.....

- Cậu rất thông minh. Cũng rất biết chớp thời cơ. Nhưng cậu sẽ thua, chỉ vì sự háo thắng trẻ con của mình. Cậu không biết cách tin tưởng người khác.

Seungkwan mở cửa bước ra bên ngoài và đối diện với ánh mắt căm phẫn đầy thất vọng của Xu Minghao. Cậu cũng biết kịch bản đồng chiến thắng rồi, khi đạo diễn Lee cho phép cậu đóng kịch từ đầu đến cuối chỉ để chờ đợi khoảnh khắc lật ngửa ván bài. Chẳng hiểu sao cậu thấy tội lỗi, nhưng hơn cả vậy, cậu căm ghét chính bản thân mình, căm ghét tổ chức này khi tạo ra một trò chơi khiến mọi người phải lao vào huỷ diệt nhau như vậy.

Nhưng còn có thể làm gì hơn? Làm gì được nữa đâu....

Tư hữu còn chính xác 26 hạt giống mà không phải 24 như phía Công hữu đã tưởng. Vòng 4 còn chưa bắt đầu mà Minghao đã sớm nhận ra cái kết của mình. Nếu như không còn cách nào đạt được Phù hiệu Ban điều hành ít nhất cậu cũng phải làm mọi cách để sống sót trở ra. Làm mọi cách để không trở thành kẻ thua cuộc duy nhất của đội mình.

"Lee Changdong nói họ sẽ tất tay ở vòng này. Tối đa 20 hạt, toàn bộ. Chúng ta phải thả ít nhất 24 hạt. Mỗi người 8 hạt, không còn sự lựa chọn nữa đâu. Còn lại mỗi người 1 hạt giữ đến vòng cuối cùng. Lúc đó nếu chúng không còn đậu ta sẽ thắng. Nếu chúng còn toàn bộ đậu... Tư hữu thua nhưng ta sẽ về chót một mình. Chỉ có ta còn đúng 8 hạt."

"Ngươi dám một mình đối mặt với khả năng là kẻ thua cuộc duy nhất sao?"

"Xu Minghao này sẽ chịu trách nhiệm cho cả hai người. Đây là một ván cược sinh tử. Không còn cách nào hay hơn nữa đâu."

...

[Chúng tôi xin phép mở Vòng gieo hạt số 4. Mời hai đội Công hữu và Tư hữu lần lượt tiến vào vụ gieo trồng.]

Seungkwan hoàn thành lượt gieo hạt cuối cùng, uể oải bước ra bên ngoài. Đối diện với hai thành viên đội mình, cậu bối rối không biết chọn lời nào cho phải. Cho đến khi...

"Xin lỗi cậu bé. Lần này phải để cậu chịu thiệt rồi."

"Ông...!"

"Chúng ta không thể tin cậu đến cuối cùng. Seungkwan, ta và vợ mình buộc phải đảm bảo chiến thắng."

"Các người để lại hạt!"

"Đúng vậy. Cháu là người duy nhất dùng hết hạt..."

[Kết quả Vòng số 4 đã có: Công hữu chiến thắng với tỉ số 3:1. Tư hữu thua cuộc với tổng 14 hạt đậu đã gieo.]

...

[Người chiến thắng chung cuộc của trò chơi Bi kịch của mảnh đất công là anh Boo Seungkwan. Lee Changdong, Lee Jeongran, Gong Jicheol, Kang Dongwon đồng hạng chót với 1 hạt đậu. Người chơi Xu Minghao còn 8 hạt đậu là người chơi duy nhất được phép hưởng Phù hiệu Ban điều hành.]

.
.
.

"MẸ KIẾP CHÚNG MÀYYYYY!"

Seungkwan ôm đầu ngồi thụp xuống khi xung quanh những kẻ thua cuộc đã lồng lên như đám zombie mất nhân tính. Cậu thực sự đã phản bội tất cả. Cậu mới chính là kẻ phản bội triệt để nhất!

Tất cả những gì đã xảy ra trong 5 vòng chơi như sau:

V1: Công hữu 4 hạt (riêng Seungkwan 2 để làm tin) > Tư hữu 0 hạt --> Tỉ số 1:0 (26:30)/ Thực tế: Seungkwan không thả hạt nào ---> 28:30 (Seungkwan còn 10 hạt = Minghao).

V2: Công hữu 6 hạt (mỗi người 2 hạt) > Tư hữu 2 hạt (Minghao không thả) --> Tỉ số: 2:0 (20:28)/ Thực tế: Seungkwan vẫn không thả hạt nào ---> 24:28 (Seungkwan = Minghao = 10 hạt).

V3: Công hữu 0 hạt < Tư hữu 4 hạt --> Tỉ số 2:1 (20:24)/ Thực tế: Minghao thả 2 hạt, còn lại không thả --> 24:26 (Seungkwan 10, Minghao 8)

V4: Công hữu tất tay 20 hạt (Changdong 7, Jeongran 7, Seungkwan 6) > Tư hữu 24 hạt để hoà 2:2/ Thực tế: Công hữu đã gieo 18 hạt (mỗi người 6 hạt, Changdong Jeongran mỗi người giữ 1 hạt, Seungkwan còn tới 4 hạt vì cậu chưa từng nộp một hạt nào) > Tư hữu nộp 16 hạt (Xu Minghao không nộp hạt, hai người còn lại nộp mỗi người 8 hạt, giữ lại 1 hạt). Hai chiến lược đồng điệu phút chót, Công hữu thắng và Seungkwan thắng chung cuộc vì là người còn nhiều hạt đậu nhất. Minghao thoát khỏi vị trí cuối cùng vì là người nhiều hạt nhất đội.

Seungkwan đã tính toán tất cả ngay từ đầu, chỉ để lường trước kết cục này. Sẽ ra sao nếu toàn bộ người chơi đều sẵn sàng phản bội nhau? Thực tế đã cho thấy tất cả mọi người đều sẽ phản bội nhau. Seungkwan thực sự đã muốn tin nhưng cậu cũng bất lực hiểu rằng lòng tin của con người là xa xỉ phẩm. Đến mức đáng buồn.

Xu Minghao không thể không kinh ngạc trước kết cục này, cậu nghiêng mình chớp mắt nhìn vào một góc mặt đượm buồn của Seungkwan.

- Vì sao cậu phản bội bọn họ?

- ...

- Vì sao đã phản bội rồi lại còn thấy có lỗi?

- Vì đó là cách duy nhất để tôi thay đổi thế giới.

Toàn bộ người chơi không có Phù hiệu Ban điều hành đều bị cưỡng chế lôi ra khỏi đấu trường trong tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Không ai biết số phận bọn họ sẽ ra sao. Ngay cả Seungkwan lẫn Minghao cũng không biết họ sẽ về đâu.

- Cậu đã giữ lời hứa.

- Tôi đã tin anh. Nhưng tôi tin chính mình hơn. Dù sao thì anh cũng đã bắt tay với tôi. Anh là người đầu tiên đặt niềm tin vào tôi ngay cả khi chúng ta còn chưa biết mình có trở thành đối thủ của nhau hay không.

- ...

- Tôi... chưa từng có ai đặt niềm tin vào tôi như vậy. Chưa từng có.

Jeon Wonwoo cúi đầu nhìn vào hai cái tên mà cậu thu được sau trò chơi cộp mác chính mình. Jeon Jungkook tháo mặt nạ Dealer, theo dõi hai cái bóng song song rời khỏi đấu trường.

- Mục đích mà cậu tạo ra trò chơi này đâu phải đi tìm Trái tim của Thiên thần. Mà là kẻ nào sẽ sẵn sàng tự biến mình thành thiên thần sa ngã phải không?

- Chú có thể nghĩ như vậy.

Boo Seungkwan hay Jeon Wonwoo? Không phải là hai mặt của một đồng xu, mà như thể song trùng vậy. Wonwoo đã tìm thấy Seungkwan, cố gắng chộp lấy một chiếc lông vũ thần tiên để được quyền nghĩ rằng sự thiện lương của con người là tuyệt đối. Thế nhưng đôi cánh của Seungkwan chưa bao giờ là một biểu tượng của trái tim thuần khiết, mà là phản địa đàng. Cậu bé biết được rằng một khi chọn trung thành với trái tim mình đến cùng, cậu sẽ đánh mất cơ hội đi vào những hang hóc đã mục ruỗng trong trái tim người khác. Đằng sau một chính trị gia là cả một cuộc đời nửa trong tối nửa ngoài sáng. Seungkwan đã chọn làm một kẻ nhúng chàm như thế.

Jeon Wonwoo cho rằng thế giới đã thay đổi cậu ấy, gián tiếp tước đi đôi cánh của cậu ấy. Nhưng Seungkwan lại là thiên sứ bằng lòng bẻ gãy cánh tiên của mình chỉ để đến được địa ngục, để thay đổi toàn bộ những gì sẽ đoạ đày chúng sinh. Ta đến thế giới này để bị thay đổi hay chính ta mới là người phải thay đổi thế giới? Jeon Wonwoo và Boo Seungkwan sẽ tự tìm ra đáp án cho riêng mình.

#

Moon Junhui nở một nụ cười chiến thắng khi trông thấy Minghao vui vẻ tiến về phía mình. Hai chiếc phù hiệu Ban điều hành đặt cạnh nhau nhưng lại chẳng giống nhau tẹo nào. Moon Junhui nhướn mày:

- Em không muốn trực tiếp tham gia thiết kế trò chơi?

Minghao lắc đầu, cười dịu dàng trở lại:

- Đáng sợ đấy. Làm Dealer vui hơn nhiều.

- Chuyên môn của em mà.

Moon Junhui đút hai phù hiệu vào túi áo măng tô, rảo bước về phía trước. Minghao chạy theo sau anh ấy, cố gắng bắt kịp người nọ, hào hứng nói:

- Hơn cả chuyện chuyên môn, Dealer là vị trí rất thú vị. Ngài biết không, em đã trông thấy Jeon Wonwoo đứng trên cao nhìn xuống chúng ta.

- Hắn...

- Vâng. Một trò chơi kinh tế của tụi cầm quyền. Ngài sẽ nhận ra thôi, có lẽ là hắn đã tạo ra trò chơi đó.

Moon Junhui thấy tim mình lạnh đi một chút khi Minghao vẫn cười đẹp rực rỡ nhưng những lời sắp thốt ra lại rất tàn nhẫn và quỷ quyệt đến mức kinh sợ. Nó khiến anh suýt chút nữa quên mất rằng chỉ một thời gian trước thôi ai đã là người để lại mớ sẹo bỏng chằng chịt trên người em ấy.

- Anh sẽ bảo vệ em.

- Không. Em sẽ tự bảo vệ mình.

- ...

- Tên Jeon Wonwoo đó... Em muốn nhìn hắn như cách hắn đã nhìn em trong đau đớn. Em muốn đứng ở đó - nơi có thể nhìn đám người chơi giãy chết trong tuyệt vọng.

- Vì vậy em cần Ngài thiết kế ra một trò chơi tàn nhẫn nhất. Em muốn Ngài để hắn biết cảm giác bị lửa hun cháy từng miếng thịt là như thế nào!

...

..

.

Game Theory, 2023

"Tới rồi đó. Kẻ đeo mặt nạ mặc Hán phục."

[Xin chào mừng tất cả người chơi trong Phòng chơi số 2 của Vòng đấu loại Game Theory. Trò chơi hôm nay của chúng ta có tên gọi Đóng băng thị trường.]

__________________________

P/s: Uri Boo không Thiên thần đến thế đâu các ní ơi, người ta là em trai của ai. Thế giới Game Theory làm gì có con cừu nào chớ. Còn vì sao em chơi tốt vòng này những vào giải chính lại rất dè dặt phần vì có anh trai mình ở đó. Xét ở góc độ tâm lý Boo hoàn toàn tin tưởng mọi quyết định của Dokyeom, chỉ trò chơi này là em toàn quyền quyết định những gì mình muốn.

{Trò này năm ngoái mình thử cải biên thành Main Match nhưng còn đơn giản nên chưa đủ chất lượng chơi, cũng có rất nhiều cách chơi và cách thắng khác nhau. Mình thấy tiếc vì bộ môn Kinh tế học không được nhiều người quan tâm, nhưng nó siêu hay ho. Chỉ hai cuốn giáo trình Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô ở trường Đại học là đã có cái nhìn tổng quan rồi. Sau khi tìm hiểu tổng thể các bạn có thể đi vào các ngách mà bạn quan tâm, mấy năm trước mình đọc vài cuốn lai giữa kinh tế và quản lý nên giới thiệu cho các bạn cùng biết nhé.

- Nguyên lý Peter của Laurence J.Peter: lý giải vì sao nhiều người trong chúng ta khi đạt đến một vị trí nhất định trong công việc sẽ trở nên vô dụng ở vị trí ấy và không thăng tiến được nữa (ngưỡng vô năng). Sách này thuộc nhóm Quản trị doanh nghiệp.

- Tạm biệt cà rốt và cây gậy của Paul Marciano: một nghệ thuật quản trị bằng cơ chế trao quyền lực, niềm tin, sự tôn trọng thay vì trừng phạt.

- Ai sở hữu gì và tại sao của Michael Heller và James Salzman: một cuốn sách về tư hữu và công hữu nhưng ở góc độ cá nhân, có thể mở rộng ra để tư duy các tình huống lớn hơn trong đời sống. Đọc xong cuốn này chúng ta có thể rút ra một số giải pháp riêng để khai thác các nguồn lực cá nhân và tận dụng nguồn lực chung một cách hiệu quả nhất.

- Cùng một số đầu sách quản trị khác sẽ giới thiệu tiếp nếu có chủ đề liên quan nhé. Viết fanfic mà như đi lùa các bạn sinh viên vào ngành kinh tế. :)))

2 extra nữa là đóng phần 1 rồi. Hẹn gặp lại các bạn với game chứng khoán trong vài tháng nữa.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com