Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31-END: Gia Đình Trọn Vẹn

>Xong rồi.-Mingyu thở phào nhẹ nhõm, cậu xé một mảnh áo trên người Seungcheol và quấn đầu anh lại-May ra là còn chữa kịp.

>Họ về rồi kìa.-Vernon ngó ra đằng xa

Tất cả những người còn lại đều đi cùng nhau. Nhưng trông ai cũng rất mệt mỏi, không phải cái mệt vì chiến đấu, mà có một nỗi buồn nào đó vương vẫn trên gương mặt ỉu xìu của họ. Nỗi buồn của sự mất mát.

>Wonwoo hyung.-Mingyu nhận ra được tình trạng Wonwoo từ xa, cậu để Seungcheol vào lòng Seungkwan rồi chạy về phía anh-Hyung sao thế này? Máu?

>Wonwoo hyung bị bắn.-Dino nói-Em xin lỗi vì để hyung ấy bị như vậy.

>Tôi không có sao đâu.-Wonwoo mỉm cười, trán lấm tấm mồ hôi-Giúp tôi lấy viên đạn ra đi.

>Seungcheol...-Jeonghan từ bao giờ đã ngồi xuống cạnh tên giám hộ "đáng ghét" của mình, rồi hỏi Seungkwan-Cậu ấy có sao không?

>Mingyu đã chữa được kịp thời ạ.-Cậu trả lời, Seungkwan có vẻ đang buồn ngủ, cậu tựa đầu vào gốc cây rồi nhắm nghiền mắt lại.

>Khoan đã...-Soonyoung đảo mắt xung quanh tìm ai đó-Suga đâu rồi?

>Em ấy sẽ không quay lại đâu...-Yoongi đáp lại với tông giọng trầm buồn, như một người vô hồn bước qua tất cả và tiến về phía trước.

>Đã có chuyện gì xảy ra vậy?-Myungho nhìn Jungkook

>Suga hi sinh cho tất cả bọn tôi.-Cậu trả lời, thở dài một cái-Về thôi, không nên ở đây nữa đâu.

Mọi người nhìn nhau không ai nói câu nào nữa, Mingyu dìu Wonwoo, còn Namjoon cõng Seungcheol, tất cả cùng nhau trở về nhà, bước đi sau cái bóng nhỏ bé của Yoongi phía trước.


>Nhanh lên nào, lề mề quá đấy!-Namjoon quát ầm ĩ lên khi nhìn đám hỗn loạn từ trên xuống.

Hôm nay được hai tuần kể từ khi chiến đấu với một đám Strigoi kia. Wonwoo và Junhui đã cùng nhau giăng lại kết giới, nhưng không phải ở vùng 17 hay Bangtan, mà là tại toà nhà Hội đồng này. Kể ra thì dù gì trước đây nó cũng là của Hội đồng, nên nó rộng gấp đôi hai cái lâu đài cũ gộp lại. Nên tất cả chỉ cần sống trong này, Vampire không cần phải ra ngoài ánh sáng nhiều, hoặc nếu cần họ vẫn có thể bước qua kết giới. Còn những người ngoài, họ không thể bước vào đây cho dù có là Hoàng tộc đi chăng nữa. Mọi người giao việc cho nhau đi dọn dẹp, ai cũng vui vẻ và chả có bất kì sự cằn nhằn nào.

>Soonyoung, giúp tớ bê cái hộp này vào kho.-Woozi nhăn nhó khi còng lưng cố nhấc cái hộp gỗ to tướng lên

>Cậu đỡ bên kia đi, rồi tụi mình vào.-Soonyoung sắn tay áo rồi một lực nhấc một bên hộp lên.

Chiếc hộp được cất vào trong căn phòng tối mù mịt toàn bụi. Khi đã xong xuôi thì Soonyoung dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó đóng sầm lại và mọi thứ trở nên tối om, khiến Woozi rùng mình.

>Gì thế?-Cậu giữ bình tĩnh để hỏi anh.

Soonyoung không nói gì, nhẹ nhàng đẩy cậu vào vách tường, rồi hôn nhẹ lên đôi môi hồng đang mấp máy của cậu. Woozi cứng người trước hành động này, chết tiệt, đang dọn dẹp mà tên này lại lên hứng nữa.

Rầm. Cái cửa bị đạp thêm cái nữa không chút thương tiếc. Myungho ngó vào với khuôn mặt hết sức kì thị và phẫn nộ khi nhìn thấy hành động của hai người.

>Không ra làm việc còn lẻn vào đây, mà chỗ này chả hợp "phong thuỷ" gì cả.-Cậu gắt lên-Soonyoung, hyung có muốn chết không hả tên khỉ gió? Đi ra ngoài kia quét hành lang cho em!

>Đi ngay đi ngay.-Anh tỏ ra luyến tiếc với Woozi nhưng nhanh chóng ôm đầu lủi ra ngoài trước khi Myungho cho anh cái cán chổi hoặc mạnh hơn là gọi Seungcheol tới.

>Cảm ơn em nhiều, Myungho ạ.-Woozi thở dài mỉm cười với cậu em-Em vừa cứu hyung đấy.


>Này Jeonghan, khi bị ngất do vết thương tớ đã mơ một giấc mơ rất tuyệt vời.-Seungcheol tựa đầu vào cái cửa sổ kính mới được lau sạch.

>Mơ thấy tớ hả?-Jeonghan cười tươi như hoa, nụ cười cho thấy thái độ chắc chắn của cậu.

>Không, tớ mơ được bước ra thế giới con người, và tán được rất nhiều cô nàng chân dài xinh đẹp.-Anh cười tít mắt rồi tiếp tục lau qua một bên cửa sổ kính khác-Cảm giác thật tuyệt!

>Nhiều chân dài ấy hả?-Nụ cười trên môi cậu vụt tắt và gương mặt thiên thần ban nãy tự dưng biến thành một gương mặt hết sức nguy hiểm, loại biểu hiện mà Seungcheol sợ nhất từ cậu.-Đêm nay ra ngủ với Dino đi, tớ sẽ ngủ một mình với cái giường của tớ.

>Ơ kìa...Thôi cho tớ xin lỗi được không?-Seungcheol cuống lên khi nhận ra mình vừa phát ngôn dại dột với cậu-Jeonghan đáng yêu của tớ ơi? Tớ xin lỗi mà!!!

>Cậu là một kẻ lăng nhăng.-Jeonghan lườm anh, thở dài một cái chán nản-Đi ra đập đầu vào tường, ngất tiếp mà mơ mấy cô em chân dài của cậu ấy!

>Nhưng tớ vẫn chỉ yêu cậu nhất thôi.-Anh chu mỏ, vòng tay ôm lấy eo cậu lắc qua lắc lại.

>Đồ xu nịnh!-Giọng cậu vẫn còn chút giận dỗi

Seungcheol cười thêm cái nữa rồi buông cậu ra, tuy nhiên anh lập tức muốn kiếm cái mo đeo lên mặt khi thấy Namjoon đứng nhìn anh chằm chằm với khuôn mặt mang tính chất hết sức là khinh bỉ.

>À...anh dọn xong chưa?-Seungcheol ho sù sụ vài cái, lấy lại tông giọng trầm nam tính của mình.

>Ờ, xong một phần rồi mới đứng đây. Bây giờ tôi qua kia dọn tiếp.-Hắn chẹp miệng rồi chỉ tay về hướng trước mặt, rồi chân cứ thế bước đi.-Cơ mà ban nãy hình tượng của cậu đẹp lắm đấy Seungcheol ạ. Cứ thế phát huy nhé, để tôi giành riêng cho mình một cái danh hiệu "Thủ lĩnh nam tính" và cậu cứ việc làm "Thủ lĩnh đáng yêu" hay "xu nịnh" gì cũng được.-Trước khi khuất tầm nhìn của anh hắn còn lè lưỡi trêu chọc sau đó chạy biến.

>Jeonghan à...-Seungcheol liếc nhìn Jeonghan đang nín cười với con mắt cầu cứu.

>Cho chết!-Nụ cười chưa kịp nở ra lần nữa thì lại quay ngắt về thái độ nghiêm túc vô cảm của Jeonghan, sau đó cậu tiếp tục lau dọn, bỏ mặc Seungcheol đang mếu mó vì bị hỏng hết hình tượng.


Myungho từ lần bị Junhui ngã trúng người lúc trốn thoái trong Toà nhà Tuyết đều trở nên rất gượng gạo và hay tránh mặt Junhui. Cậu không biết bản thân bị cái gì, đó là một chuyện "rất nhỏ" giữa cậu và anh, nhưng hình như cậu sợ anh trêu chọc mình, Junhui là người luôn trêu chọc cậu trong những lúc cậu rơi vào tình huống ngại ngùng nhất.

>Myungho.-Cậu giật mình và nhăn mặt, vừa nhắc tới là người không nên đến lại đến.-Có cần tôi giúp gì không?

>À...cậu chủ cứ nghỉ ngơi, em sẽ dọn dẹp cho.-Myungho cười ra tiếng một cách rõ lộ liệu rồi tính lủi ra chỗ khác.

>Đứng lại đã, dạo này em cứ lẩn trốn tôi vậy?-Junhui kéo cậu lại.

>Đâu có.-Cậu cúi đầu để tránh đi biểu cảm bị trúng tim đen của mình.

>Tôi yêu em.-Anh nghiêng đầu nhìn cậu.

>Sao lại nói thế?-Cậu trừng mắt với anh-Bị điên à?

>Ủa ai điên?-Anh nhún vai-Hay em ngại chuyện ở chỗ Toà nhà Tuyết, sợ bị tôi trêu chọc?

>Mơ đi, còn lâu!-Cậu quát ầm lên rồi đẩy anh ra, sau đó hùng hục bỏ đi.

>Tôi yêu em!-Anh nói với theo, biểu hiện kia chắc chắn là đúng rồi. Anh không hiểu cậu thì ai hiểu vào đây được nữa đâu.

>Cứ hở ra là nói yêu tôi vậy?-Cậu bực tức quay lại, nhưng khuôn mặt đỏ ửng hết sức đáng yêu.

>Vậy yêu là không được nói?-Junhui bật cười lớn, anh muốn trêu chọc cậu thêm.

Rào. Myungho cầm cả xô nước dội vào mặt Junhui đang ngoác miệng ra hả hê. Đầu cậu muốn xì khói tới nơi còn Junhui thì câm nín trong bộ dạng ướt nhẹp.

>Đừng có mà trêu tôi đấy cậu chủ.-Myungho trợn ngược hai mắt và nhấn mạnh từng câu chữ cảnh cáo-Cậu chủ có biết là cậu chủ vừa hét to cả cái chỗ này lên cho mọi người nghe thấy không? Đi dọn dẹp mau lên rồi tôi tha cho.

>Biết...biết rồi.-Giờ Junhui như một con mèo ngồi ngâm chậu nước không dám cựa quậy, tay run rẩy với lấy cái chổi rồi lèm nhẹp chạy đi chỗ khác, khiến Myungho chỉ bật cười rồi lắc đầu.


Vernon và Seungkwan có lẽ là hai người dọn dẹp ngoan nhất, căn bản đây vốn là công việc của hai đứa từ trước rồi, cả Dino nữa. Nhưng thằng nhóc ấy cũng chỉ là chạy lăng quăng thôi. Seungkwan đứng lên cái bậc gỗ cho đủ cao để lau cái nóc tủ. Còn Vernon đỡ bên dưới, không làm gì thêm.

>Ê, lau ở kia nữa, Seungkwan.-Nó cằn nhằn chỉ về một phía-Cậu lau ẩu quá.

>Có giỏi, tự trèo lên mà lau.-Seungkwan bực dọc đáp cả cái rẻ vào người Vernon-Tớ đã lau suốt nãy giờ đấy. Còn cậu? Có làm gì thêm ngoài việc đứng ỳ ra đó, rồi xách cái xô nước lạch bạch chạy theo tớ đủ chỗ chưa?

>Tớ là Moroi của cậu đấy.-Giọng Vernon nhỏ hẳn mặc dù cách trả lời không khác gì đã cãi lại Seungkwan.

>Ờ rồi Moroi, hở tí là nói vậy.-Hai tay cậu chống hông, quát thao tháo vào mặt nó như mẹ dạy con hư.-Tớ không làm giám hộ cho cậu nữa đâu, cậu chỉ bắt bẻ tớ là nhiều.

>Ây đừng Seungkwan à.-Nó giật mình túm lấy cả hai chân cậu.-Tớ chán quá nên tính trêu cậu tí thôi, đừng giận vậy chứ?

>Vẫn giận đấy.-Cậu lừ mắt một cái.

>Tớ phải làm gì đây? Tớ yêu cục Boo của tớ nhiều lắm.-Vernon dụi đầu vào hai chân của Seungkwan như con mèo con-I love you, very much, very very very much!

>Thôi thôi được rồi.-Cậu nghĩ là nếu tên này còn giữ chân cậu như vậy thì cậu sẽ ngã mất.-Thật không đấy mà nghe như nịnh vậy?

>Tớ hứa là sẽ yêu cậu suốt đời.-Vernon ngước lên cười toe toét-Thật đấy.

>Đừng có như các hyung của chúng ta là được.-Seungkwan cúi xuống nhặt cái rẻ lau lên.-Ý tớ là chúng ta phải khiêm tốn, không được hở tí là giận nhau, không được lạnh lùng hay dỗi hờn nhau, hiểu không?-Vernon gật đầu lia lịa trước loạt điều kiện của cậu.-Và không được "đen tối" nữa, đó là điều cấm kị.


Seokjin vừa bị trật cổ tay sau khi một mình dùng sức nâng cái hộp nặng trịch lên. Namjoon bước ngang qua, nhận ra tình trạng liền nhanh chóng lao vào nâng tay anh lên kiểm tra.

>Có sao không? Tại sao lại làm một mình như vậy? Yoongi đâu? Sao không giúp hyung?-Hắn lo lắng xoa xoa cổ tay đỏ ửng của anh mà hỏi han.-Để tôi gọi Mingyu nhé?

>Không sao đâu.-Anh cười cười rồi rụt tay lại.-Tôi ổn mà.

>Ngồi nghỉ đi, để tôi làm nốt cho.-Hắn cúi xuống, nâng cái hộp lên một cách nhẹ tênh tênh, không hổ danh là thủ lĩnh của vùng Bangtan. À không, không còn là vùng Bangtan nữa rồi, chỉ là từng thôi.

>Này, Namjoon.-Seokjin tiếp tục khi nhìn thấy biểu hiện lắng nghe của hắn-Tại sao em lại yêu hyung?

>Cậu chủ hỏi vậy là sao?-Namjoon thở dài như kiểu Seokjin hỏi một câu rất thừa thãi.-Vì em thích thế

>Thôi dẹp đi.-Khuôn mặt chờ đợi của anh nhanh chóng sụp đổ-Tôi đi lấy đá chườm đây.


Taehyung bước qua lại sau khi giúp Joshua và Seokmin dọn dẹp vài phần. Anh bắt gặp Jungkook đang một mình xoay xở lau dọn một khoảng hành lang. Trong lòng đã định quay đi để tránh cậu, nhưng có gì đó níu anh lại.

>Để tôi giúp.-"Tôi", đó là cách xưng hô rất xa lạ, không có gì gọi là gần gũi như trước.

>Tôi tự làm được.-Cậu quay đi chỗ khác trước khi chiếc rẻ lau trên tay cậu bị anh cầm lấy.-Anh qua giúp Jimin hoặc Hoseok đi.

>Em đang cự tuyệt tôi à?-Taehyung lấy hết can đảm để hỏi câu này với cậu.-Có chắc là giữa chúng ta không còn gì không?

Cậu im lặng.

>Anh biết...à không, anh khẳng định là em còn yêu anh.-Taehyung bước lên một bước, về phía cậu.-Và anh cũng vậy. Anh xin lỗi về chuyện đó. Nhưng anh thề là anh không thể chịu nổi nếu chúng ta cứ tránh mặt nhau thế này.

Jungkook vẫn chả nói gì, cậu cúi đầu, nhất quyết không quay lại nhìn anh. Cậu ước gì mình có thể như thế, nhưng vấn đề ở đây là cậu đang khóc. Cậu không muốn anh thấy bộ dạng này của mình, cậu muốn anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng cậu thật mạnh mẽ.

>Anh biết em có điều muốn nói, và anh biết em đang khóc.-Jungkook thầm chửi thề, Kim Taehyung, giờ anh còn biết gì nữa thì nói luôn đi.

>Anh có chắc là không bao giờ sai lầm nữa hay không?-Cậu lấy mu bàn tay quệt nước mắt, khịt mũi rồi quay lại nhìn anh.-Đúng đấy, em không hận anh. Chỉ là em sợ anh sẽ phạm thêm sai lầm thôi.

>Anh không bao giờ làm vậy nữa đâu.-Anh kéo cậu lại vào lòng mình, dùng tay xoa đầu cậu.-Nín đi.

>Nín đi á? Em đâu phải là con nít con nôi gì đâu?-Cậu gắt lên, mặt vẫn dụi dụi vào lồng ngực Taehyung.

>Người ta nói công thì luôn có quyền lực.-Anh đáp lại với giọng nghiêm nghị, như thể đang đòi lại quyền lực của mình.

>Cái đồ chết dẫm nhà anh thử ra lệnh cho tôi?-Cậu buông Taehyung ra và cho anh một "chưởng" vào đầu.-Lau hết từ đây tới hành lang này, nhanh.

>Ơ kìa...-Taehyung dùng tay ôm đầu của mình.

>Ơ á hả?

>Khăn đâu? Đưa đây anh dọn cho.-Taehyung lập tức "rút lui", nhưng dù gì cũng vui, vì con thỏ của anh rốt cuộc cũng quay lại tình trạng đanh đá hồi đầu, anh nhớ cái cách cậu hành hạ anh quá rồi.


Yoongi bước tới vườn hoa ở sân thượng, thật tốt khi Joshua và Seokmin đã cùng nhau gặt hết đám hoa khô héo và trồng lại một vườn hoa li thơm nức khác. Anh ngồi xuống một cái ghế có thể nhìn toàn cảnh khu rừng ở trên cao, ngẩng đầu lên để khuôn mặt đón lấy những cơn gió thoang thoảng. Cảm xúc bây giờ, anh nhớ Suga.

>Hyung không dọn dẹp nữa à?-Dino bước tới từ đằng sau, thằng bé chả hỏi han xin phép gì và cứ thế ngồi xuống bên cạnh Yoongi.

>Hyung muốn nghỉ một lát, còn em thì sao?

>Em cũng vậy.-Nó trả lời, nhìn theo hướng mà Yoongi đang nhìn, nhưng chắc chắn là một khoảng trời vô định.-Hyung nhớ Suga ạ?

>Ừ.-Yoongi chả có lí do gì phải nói dối, bây giờ tốt nhất anh cứ thật thà với thằng bé thì cũng không sao.-Hyung đã mong Suga sẽ trở thành Dhampir của hyung, và cả hai sống như anh em thực thụ. Nhưng ước mơ đó đã tan biến trong chớp mắt.

>Hyung muốn có Dhampir ạ?

>Không có.-Anh lắc đầu.-Anh chỉ cần Suga ở bên cạnh thôi.

>Vậy em không thể à?-Yoongi nhìn Dino trân trối như thể cố tiêu hoá những gì thằng bé mới nói.-Ý em là em có thể làm Dhampir của hyung ạ. Và làm cả em trai của hyung nữa.

>Em chắc chứ?-Anh hỏi lại với khuôn mặt ngạc nhiên

>Chắc thì em mới nói. Em đã nói với Suga trước khi hyung ấy bị đám lửa thiêu mất. Em nghĩ hyung ấy sẽ đồng ý...

Yoongi chả nói thêm gì, anh lại quay về phía trước. Còn Dino thì nghĩ rằng Yoongi sẽ không chấp nhận điều này. Phải rồi, Suga có một vị trí rất quan trọng trong tim Yoongi, khó mà có một ai thay thế được. Còn nó, chỉ là một người bạn nhỏ tuổi của anh thôi.

>Em trai.-Yoongi đưa tay xoa đầu thằng bé.-Anh đồng ý.

Trong lòng thằng bé như thể nở rộ mấy bông hoa liền. Nó rít lên rồi ôm chầm lấy Yoongi như người anh trai thực thụ. Nó thường làm vậy với Jeonghan và Soonyoung, những người nó coi trọng nhất trong nhà, cả anh cả Seungcheol nữa. Đây là lần đầu nó ôm một người từng là kẻ thù của nó, Min Yoongi.


>Ê, ôm nhau rồi kìa.

>Đứng nép vào, bé mồm thôi, bị phát hiện giờ.-Jimin đánh bốp cái vào đầu Hoseok

>Cũng chỉ là anh em thôi mà như thể xem phim tình yêu vậy.-Hoseok lấy áo chấm nước mắt.

Bỗng Jimin và Hoseok nhảy cẫng lên ở cửa ban công, không dám kêu ca gì để gây sự chú ý với Dino và Yoongi. Tai của hai người bị xách lên bởi Joshua, anh kéo cả hai lôi đi.

>Dino nhà tôi nó không thích bị dòm lén đâu.-Anh trừng mắt rồi hộ tống cả hai rời khỏi chỗ này.

Seokmin khoanh tay bước chậm phía sau, lắc đầu rồi chẹp miệng ngán ngẩm nhìn ba con người tán loạn phía trước song nhìn qua hai người vừa kết nghĩa huynh đệ ngoài kia. Lòng tự hỏi công bằng ở nơi đâu? Dino suốt ngày phũ với ông anh này và bây giờ thằng bé lại ôm ấp với người anh mới của nó. Seokmin thầm tự nhủ bản thân là đứa hay bị anh em phũ nhất trong nhà, chắc tại đi trêu người nhiều quá nên bị kì thị đấy mà.

Tai cậu bỗng vểnh lên khi nghe thấy âm thanh ám muội quanh đây. Một căn phòng còn bật đèn và cửa mở ở phía trước. Cậu hiếu kì bước tới xem, thấy Mingyu với Wonwoo đang lao vào nhau như những con thiêu thân thèm khát ngọn lửa. Seokmin thở dài, cậu không phải đứa biến thái nên sẽ không xem kịch đâu. Nhẹ nhàng đóng cửa lại và rời đi, cậu trả lại yên tĩnh cho hai người họ.

>Seokmin đi rồi đấy, em hành động đây.-Mingyu nhếch môi nham hiểm, cậu liếm nhẹ vành tai của Wonwoo khiến anh rên lên đầy dâm mĩ.

>Tên chết dẫm...

>Đừng lo, em đã bảo Seokjin hyung nấu bữa trưa cho cả nhà thay em rồi.


Chiếc bàn ăn có 20 chỗ ngồi bị thiếu mất hai chỗ. Và thêm cả tiến động nhức óc ở bên trên. Tất cả ngồi cầm dĩa với thìa nhìn nhau. Vernon thì chả làm gì ngoài bịt tai Dino lại, còn Seungkwan cũng bịt miệng thằng bé để ngăn cản nó thốt ra bất kì câu hỏi thắc mắc nào.

>Mingyu với Wonwoo sẽ không ăn cơm bữa này nha.-Seokjin đưa tay lên miệng, giả bộ ho khù khụ để gây sự chú ý.

>Seungcheol, cậu ngưng nghĩ đen tối.-Jeonghan nhẹ lườm hạ bộ đang cương lên của Seungcheol rồi cấu vào tay anh một cái.

>Ăn thôi, hãy coi đó là bản nhạc rock bình thường đi. Thêm một tí âm thanh cho sôi động cũng không sao đâu.-Hoseok cầm dĩa lên chọc lấy một miếng thịt bò rồi đưa vào miệng, né tránh ánh mắt kì thị của những người xung quanh nhìn cậu.

Ừ, hẳn là một bản nhạc rock, một bản nhạc rock không có nhịp điệu cũng chả có "cảm xúc" gì luôn, ngoại trừ mấy tên có quyền nằm trên đang nổi tính cầm thú của mình, đương nhiên Vernon là một ngoại lệ, và Yoongi sẽ chỉ ăn, anh không muốn quan tâm cái quái gì đang diễn ra xung quanh mình đâu.

---------END-------

Cái kết như vậy có đủ để hài lòng với các bạn không nhỉ ^^
Woyi chuẩn bị up hai fic mới, của BTS là "Thế Giới Ảo" và SEVENTEEN là "Người Từ Cõi Chết". Fic của BTS đã được up một chap, còn fic của 17 đang trong quá trình chỉnh sửa nên up chap 1 sau nhé ạ.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Hai Tộc Vampire ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com