Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hai Đứa Trẻ

>Chúng ta nên đi khỏi đây.-Seungcheol lên tiếng, cứ im lặng mà liếc khinh nhau thế này thì có ngày rách mắt

>Cái gì?-Hoseok cười nửa miệng-Rời khỏi đây? Đi khỏi vùng Bantan á? Mơ à? Chết tụi này cũng không tới ở cái chỗ quỷ quyệt vùng 17 đó đâu.

>Tôi không có bảo về vùng 17.-Seungcheol đưa tay ngăn Dino lại trước khi thằng bé định xông lên lần nữa-Mà là đi khỏi đây, đi khỏi cả hai vùng.

>Rồi chui vào đâu mà ngủ?-Namjoon đưa ngón trỏ gãi gãi trán

>Vậy có muốn chết dí ở đây trước khi bọn Strigoi tấn công lần nữa không?-Jeonghan nói thay Seungcheol

>Cũng được.-Jimin chẹp miệng-Không ngờ có ngày lại đi ăn bám cái lũ này

Tới lượt Joshua không thể kiềm chế, đưa tay túm lấy cổ áo Jimin kéo lại về bên mình. Hoseok định xông lên nhưng Seokmin chặn lại. Cả hai bên đều bước lên một bước đề phòng. Ánh mắt như thể đang dè chừng muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối phương.

>Mau thả Jimin ra.-Taehyung lườm Joshua

>Là cậu ta muốn trêu chọc trước.-Joshua túm mạnh cổ áo Jimin hơn.

Jimin tuy là Dhampir, có thể vật ngã cái tên đang nắm cổ áo mình nhưng nghĩ lại không nên manh động. Xung quanh cậu toàn mấy tên của vùng 17, nếu chống lại một tên thì coi như đi mất một đời.

>Tôi nghĩ chúng ta không bao giờ có điểm dừng đâu.-Junhui cười nham nhở

>Đừng có mà ỷ đông hiếp yếu, đụng tới bọn tôi là không xong đâu.-Thái độ của Jungkook rất nghiêm túc, khác hẳn với cái vẻ mặt cợt nhả của Junhui

>Chúng tôi không ỷ đông hiếp yếu, thích thì đấu riêng đi.-Soonyoung ôm lấy bả vai bước lên

Jungkook đưa mắt chăm chăm nhìn Soonyoung. Vết thương trên vai Soonyoung đang bốc khói, vì dễ đổ mồ hôi nên vì rát mà Soonyoung đã ướt đẫm mảng trán. Cơ mà cũng đỡ ngay sau đó khi Woozi tạo ra một xô nước vô hình tạt ngay mặt Jungkook. Cả người cậu ướt nhẹp, cái tên lùn dí kia là ai thế?

>Thằng kia.-Taehyung nhìn bé yêu của mình ướt sũng liền bực tức hướng mắt về phía Woozi

>Lửa không bao giờ lại được nước đâu.-Wonwoo cất tông giọng trầm của mình-Chủ nhân của anh dùng lửa tấn công bạn tôi, có tin tôi dùng lại cái chiêu đó thiêu cháy nhà mấy người không?

>Bớt cãi nhau đi.-Seungcheol thở dài-Bây giờ các người mau dọn đồ và đi theo chúng tôi.

>Đi đâu?-Jimin hỏi khi được Joshua đáp trả qua bên kia

>Chỗ lâu đài đã bị Strigoi tấn công của Hội đồng.-Câu nói của Woozi làm 7 người đối diện như sét đánh ngang tai

Sau khi cùng 13 người kia trở về vùng 17 thu dọn đồ, cả hai bên cùng nhau rời khỏi đây. Họ đi một chặng đường không quá xa, tới lâu đài của Hội đồng bằng đường tắt. Tới trước cổng, tất cả đều sững ra nhìn cảnh tượng trước mặt. Hoang lạc, xơ xác, u ám. Không giống như nơi nhiều Moroi và Dhampir ra vào trước đây chút nào. Mà họ chỉ ngửi thấy mùi máu và nghe thấy tiếng quạ kêu. Thật kinh khủng. Lũ Strigoi đông tới mức nào mà diệt được cả một hội đồng thế này?

Đẩy cổng bước vào, họ đi dọc hành lang chật hẹp ngay tầng một của lâu đài. Bước qua sảnh chính, ba cái ghế dành cho những kẻ đứng đầu Hội đồng bây giờ nát tươm, chỉ in lại những vết móng tay cào xé trên đó.

Seokmin nhìn cảnh tượng này có chút lo sợ. Kí ức mà gia đình cậu bị Strigoi giết lại hùa về. Không phải cậu không dám chiến đấu, mà cậu cảm thấy dằn vặt khi lúc ấy không thể lao ra cứu họ. Joshua luôn là nguồn an ủi và động viên cậu, anh luôn nắm lấy tay cậu mỗi khi cậu lo lắng việc gì đó. Cảm giác thật ấm áp.

>Tôi không thể tin nổi chỗ này nhanh chóng trở thành một cái bãi chiến trường như vậy.-Seokjin bặm môi, có chút choáng váng

>Chúng ta cần ở lại đây vài ngày. Bên trên tầng 3 và tầng 4 đều có phòng ngủ. Lên đó nghỉ ngơi đi.-Seungcheol sau khi xem xét xung quanh và chắc chắn rằng không còn một Strigoi nào trong này liền lên tiếng

>Nếu chúng quay lại thì sao?-Yoongi ngờ vực

>Chả có ai quay lại một nơi mà chúng đã diệt sạch.-Jeonghan nhặt vài tấm gỗ vương vãi trên sàn bỏ vào một góc-Đó là lí do Seungcheol đưa chúng ta tới đây.

Không ai bảo ai nữa, tất cả mang đồ đạc và lên tầng chọn cho mình một phòng. Vì số lượng có giới hạn nên Dino và Yoongi bị đẩy vào một phòng. Hai con người, một kẻ không có Dhampir làm giám hộ, một người không có Moroi làm chủ nhân, cũng lại là hai người phải chịu bị tra tấn màng nhĩ vào mỗi đêm.

Jungkook để Taehyung ở trên dọn phòng thì xuống tầng xem xét. Cậu thấy Mingyu đang ngồi ngoài ban công, chả hiểu sao có ý lại gần bắt chuyện.

>Ngồi ngoài này làm gì?-Jungkook thản nhiên ngồi xuống bên cạnh

>Hóng mát thôi.-Mingyu đáp lại mà không nhìn Jungkook-Tôi ghét cái cảm giác ngột ngạt bí óc, nên luôn là người hay ra ngoài nhiều.

>Cậu là Kim Mingyu phải chứ?

>Còn cậu thì chắc là Jeon Jungkook rồi.-Mingyu nặn ra một nụ cười gượng gạo

>Tại sao vùng 17 và vùng Bangtan lại mâu thuẫn nhỉ?-Jungkook duỗi thẳng hai chân, hai tay chống ra đằng sau ngước nhìn bầu trời

>Tôi không biết.-Mingyu nhún vai-Có lẽ không hợp nhau.

>Tôi là đứa cuối cùng gia nhập vùng Bangtan cùng Taehyung.-Jungkook nói với giọng hết sức ngây thơ-Và chả hiểu sao Namjoon hyung và Seokjin hyung lại ghét bên vùng 17 tới vậy. Tôi chỉ biết bảo vệ phe mình thôi.

>Tôi chỉ là một Dhampir.-Mingyu cũng bắt đầu câu chuyện của mình một cách vô thức-Theo đúng nghĩa, nếu không có Wonwoo hyung, chắc tôi đã trở thành một thằng vô dụng hầu hạ cho Hoàng tộc rồi.

>Theo tôi các cậu cũng không phải xấu xa nhỉ?-Jungkook quay ra nhìn Mingyu

>Ừ, chúng tôi không hề xấu xa đâu.-Mingyu bật cười lớn chút-Chỉ là xấu đi trong mắt kẻ thù thôi.

Joshua đi dạo quanh đây, vô tình nhìn thấy hai đứa nhóc ngồi ngoài ban công cũng chợt thấy ấm lòng.

>Mấy đứa nhóc mới trưởng thành thường như vậy.-Hoseok bước tới-Chúng luôn bảo vệ bên phe mình, nhưng lúc tiếp xúc tử tế có khi lại trở thành bạn lúc nào không hay.

Joshua không đáp lại, cũng chỉ theo dõi từng hành động của hai đứa nhỏ ngoài kia. Anh cũng thấy hối hận khi lúc ấy ra tay với Jimin. Kẻ thù mà, luôn tự cho bản thân là đúng. Có lẽ anh nên đi làm hoà với người ta thì hơn.

>MỌI NGƯỜI, TÔI TÌM THẤY CÁI NÀY.-Giọng của Junhui

-------------END CHAP 4----------

AN: mấy má đọc chùaaaaaa TvT tui muốn các má com mèn mà :((( 8 cmt tui up liền hai chap tiếp TvT

Mà các má thấy tui đục thuyền GyuKook không =))) Thấy trên show hai đứa nó e thẹn quá tui cho luôn cái moment vô đây ^^ Haizz mong hai thằng ml (mặt lầy) đó làm thân mau đi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com