05. một ngày hẹn hò của Mingyu và Wonwoo
hôm ấy, bầu trời xanh ngắt như vừa được gột rửa sau cơn mưa đêm qua. những tia nắng đầu ngày nhảy nhót qua những tán cây, phản chiếu ánh sáng dịu dàng lên con đường nhỏ nơi Mingyu đứng chờ.
cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên một nửa, để lộ làn da rám nắng. tay cậu cầm một bó hoa baby trắng, đơn giản nhưng đẹp đến nao lòng, y như người cậu sắp gặp.
Wonwoo xuất hiện, không sớm cũng chẳng muộn, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh của mình. anh khoác chiếc áo khoác mỏng, tóc gợn nhẹ trong gió. thấy Mingyu từ xa, anh chỉ khẽ cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng.
"em chờ lâu chưa?"
"không lâu, chỉ vừa đủ để nhận ra thời gian trôi chậm hơn khi không có anh" - Mingyu đáp, giọng nói mang theo chút đùa cợt nhưng ánh mắt lại chân thật đến lạ.
Wonwoo chỉ lắc đầu, bước lại gần hơn.
_____
lịch trình hẹn hò của Mingyu và Wonwoo
buổi sáng
họ bắt đầu bằng một quán cà phê nhỏ trong góc phố, nơi ánh nắng hắt nhẹ lên những ô cửa kính. Mingyu, như thường lệ, gọi một ly americano cho Wonwoo và một ly caramel macchiato cho mình.
"em nhớ sở thích của anh tốt thế?" - Wonwoo hỏi, ánh mắt ánh lên chút bất ngờ.
"không nhớ mới lạ" - Mingyu đáp, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt - "em còn nhớ anh không thích đồ ngọt quá, nhưng lần nào cũng uống americano thêm chút đường."
Wonwoo mỉm cười, không đáp. câu nói của Mingyu, dù đơn giản, lại khiến lòng anh ấm lên.
họ ngồi trò chuyện về mọi thứ: từ những ngày tập luyện căng thẳng, các thành viên trong nhóm, đến bộ phim Wonwoo vừa xem tuần trước.
giữa cuộc trò chuyện, Mingyu bất chợt dừng lại, nhìn Wonwoo chăm chú.
"nhìn gì vậy?" - Wonwoo hỏi, hơi ngượng.
"nhìn anh"
Mingyu trả lời, giọng dịu dàng. "hôm nay anh đẹp hơn mọi ngày."
Wonwoo đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu nhấp một ngụm cà phê để che đi cảm xúc.
buổi trưa
sau khi rời quán cà phê, Mingyu đề nghị đưa Wonwoo đến một công viên yên tĩnh. cả hai đi dạo trên con đường mòn rợp bóng cây, tiếng lá xào xạc dưới chân như bản hòa tấu tự nhiên.
"em cứ như muốn biến hôm nay thành ngày hoàn hảo nhất vậy" - Wonwoo nói khi cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá.
"vì anh xứng đáng" - Mingyu đáp, nghiêng người lấy ra một hộp bento từ túi xách.
"em còn chuẩn bị cả bento nữa?"
Mingyu gật đầu, mở hộp ra. bên trong là cơm và các món ăn được bày trí tỉ mỉ đến từng chi tiết. có lẽ là một chút vụng về trong cách cắt rau củ trang trí, nhưng sự cố gắng thì không thể phủ nhận.
Wonwoo cười, cầm đôi đũa lên. "anh thật sự không biết phải nói gì."
"thì đừng nói gì cả, ăn đi." Mingyu nhìn anh, ánh mắt đầy mong chờ.
Wonwoo gắp một miếng cơm lên, cẩn thận nếm thử.
"ngon lắm. nhưng lần sau đừng cắt cà rốt thành hình trái tim nữa."
"nhưng em muốn thế" - Mingyu đáp, không hề tỏ ra xấu hổ - "mỗi trái tim là một lần em nghĩ về anh."
Wonwoo nhìn cậu, không thể nói gì thêm. một cảm giác ngọt ngào len lỏi trong lòng anh, dịu dàng như ánh nắng xuyên qua tán lá trên đầu.
buổi chiều
khi mặt trời ngả bóng, họ đến một khu triển lãm nghệ thuật nhỏ. Mingyu chẳng phải người am hiểu về nghệ thuật, nhưng anh vẫn chăm chú lắng nghe Wonwoo giải thích về từng bức tranh.
"anh thích bức này" - Wonwoo nói, chỉ vào một bức tranh vẽ một cánh đồng hoa.
"tại sao?"
"vì nó giống như những điều giản dị nhưng đẹp đẽ trong cuộc sống"
Wonwoo nói, mắt vẫn dừng lại trên bức tranh. "giống như hôm nay vậy."
Mingyu nhìn anh, không đáp.
trong mắt cậu, chẳng bức tranh nào có thể đẹp bằng hình ảnh của Wonwoo lúc này.
buổi tối
họ kết thúc buổi hẹn bằng một bữa tối tại một nhà hàng nhỏ bên sông. ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước, tạo nên khung cảnh lãng mạn khó tả.
"một ngày dài rồi"
Wonwoo nói khi cả hai đứng trên cây cầu ngắm hoàng hôn.
"nhưng em ước ngày này dài hơn nữa" - Mingyu nói, quay sang nhìn anh.
Wonwoo cười, một nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa chút ngượng ngùng. "cảm ơn em, Mingyu. vì tất cả."
"không cần cảm ơn" Mingyu đáp, giọng đầy chân thành. "em chỉ muốn anh hạnh phúc, vì khi anh cười, em thấy thế giới này đẹp hơn nhiều."
Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn giữa sự ngạc nhiên và cảm động. "Mingyu..."
không đợi Wonwoo nói hết câu, Mingyu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
"anh có biết điều em muốn nhất là gì không?"
"là gì?"
"là được ở cạnh anh, hôm nay, ngày mai, và mãi mãi."
trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn đường mờ ảo bao quanh họ, và giữa không gian yên tĩnh, Wonwoo khẽ gật đầu.
"mãi mãi, huh? được thôi, em ngốc à."
____
ngày hôm ấy, cả bầu trời như mỉm cười với họ, và trái tim của cả hai cuối cùng cũng tìm thấy nơi thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com