24. giông bão trước bình minh / có biến rồi (3)
cả nhóm bước vào buổi họp sáng hôm sau với tâm trạng nặng nề. không ai biết được tin tức mà quản lý sắp thông báo sẽ dẫn đến điều gì, nhưng cảm giác bất an len lỏi trong lòng từng người.
________________
📍phòng họp của công ty
buổi họp hôm nay giống như một cơn bão đang chờ trực để cuốn phăng tất cả. phòng họp của pledis lạnh tanh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và ánh sáng trắng nhức mắt phản chiếu trên bàn kính dài.
quản lý đến trước, đứng ở vị trí đầu bàn, vẻ mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. xung quanh, các nhân viên khác cũng lặng lẽ, không ai nói một lời, không khí nặng nề như một tảng đá đè nặng trên vai cả nhóm.
cả nhóm nhìn anh quản lý, vẻ mặt nghiêm trọng đến mức khiến từng người trong nhóm cảm thấy nặng nề.
Mingyu ngồi cuối bàn, gương mặt nhợt nhạt vì tai nạn ngày hôm qua vẫn còn để lại dấu vết. Wonwoo ngồi cạnh, nhưng không một lần quay sang nhìn cậu.
quản lý: "Mingyu, em thấy trong người sao rồi?"
Mingyu: "em ổn, không có gì nghiêm trọng, không cần lo cho em đâu"
quản lý: "tốt! nhưng tai nạn lần này đã tạo ra một làn sóng không tốt trong công chúng. tai nạn của em không chỉ là vấn đề cá nhân, nó xảy ra ngay sau tin đồn về em và Wonwoo. công ty đã nhận được rất nhiều áp lực từ cổ đông và công chúng. chúng ta không thể cứ thế mà bỏ qua"
lời nói của quản lý như một nhát dao bổ xuống, khiến không khí vốn đã ngột ngạt càng thêm căng thẳng.
cả phòng rơi vào im lặng. Wonwoo cúi đầu, trong khi Mingyu siết chặt tay như cố kìm nén điều gì đó.
quản lý: "sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, công ty đã quyết định... Mingyu và Wonwoo, hai em phải hạn chế tương tác công khai với nhau. trước mắt, tách hoạt động cá nhân là giải pháp tốt nhất"
cả căn phòng như nổ tung.
Mingyu: "không! em không đồng ý!"
Mingyu đập tay lên bàn, ánh mắt bùng lên sự phản kháng.
Wonwoo khi đó, hạ thấp giọng, nói "nếu công ty đã quyết, em sẽ tuân theo"
Mingyu quay phắt sang nhìn Wonwoo, sự bất ngờ và tổn thương hiện rõ trên mặt.
"Wonwoo! anh nói thế là sao?"
Wonwoo không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn.
bầu không khí trong phòng căng như dây đàn, và Seungcheol là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. anh đứng lên, chậm rãi nhưng từng lời nói ra lại sắc như dao.
"thật nực cười. công ty muốn dùng biện pháp tách họ ra để xử lý dư luận? đây là cách làm việc của một công ty quản lý sao?"
quản lý: "Coups à, cậu nên hiểu..."
Seungcheol cắt lời "em hiểu chứ, hiểu rất rõ. nhưng em không chấp nhận. họ đã đồng hành với nhau từ những ngày đầu tiên, cùng khóc, cùng cười. và giờ, chỉ vì những tin đồn vô căn cứ, các người muốn phá vỡ điều đó?"
mọi người trong phòng ngồi lặng, không ai dám chen ngang.
Jeonghan khi đó mới lên tiếng, cậu nhìn thẳng vào Wonwoo, nói: "Wonwoo, sao em lại quyết định như vậy? em yêu Mingyu mà không phải sao? gì mà công ty quyết em sẽ tuân theo chứ? nực cười thật đấy! chúng ta bây giờ đâu giống như chúng ta của thời thực tập sinh nữa. tình yêu của em sao phải để người khác can thiệp vào? sao không đứng lên bảo vệ người em yêu thương? bảo vệ tình yêu của chính mình?"
những câu nói của Jeonghan như đâm thẳng vào ngực Wonwoo. anh cắn chặt môi, không nói nên lời.
trong khi Jeonghan và Seungcheol vẫn tiếp tục lên tiếng bảo vệ, Jun và Myungho lại bắt đầu tranh cãi về cách giải quyết vấn đề.
Myungho: "Mingyu không sai. cậu ấy không làm gì cả. sao chúng ta phải chấp nhận yêu cầu vô lý này?"
Jun: "nhưng Wonwoo cũng không sai. cậu ấy đang cố gắng bảo vệ nhóm khỏi rắc rối lớn hơn"
Myungho: "vậy là anh đứng về phía anh Wonwoo?"
Jun: " và em thì đứng về phía Mingyu?"
hai người nhìn nhau, ánh mắt như tóe lửa. Seungcheol đứng dậy, định can ngăn, nhưng Jeonghan đã kịp ra tay trước.
Jeonghan lớn giọng, "cả hai im ngay! đây là lúc để tranh cãi sao? nếu không thể làm gì giúp họ, thì ít nhất cũng đừng gây thêm rắc rối!"
Jeonghan quay sang cả phòng, giọng gắt lên.
"mấy đứa chỉ biết khịa nhau, chỉ trích nhau, nhưng đến lúc cần hành động thì ai cũng im lặng. đến lúc nào mới chịu trưởng thành đây?"
cả nhóm câm nín. những kẻ hay trêu đùa như Hoshi, Dokyeom cũng chỉ biết cúi đầu.
quản lý: "được rồi, dừng lại đi. tóm lại công ty đã quyết rồi, việc của mấy đứa là tuân theo"
Seungcheol: "không thể! em không để các thành viên của em chịu thiệt thòi đâu. bọn em sẽ đi nói chuyện với giám đốc"
quản lý: "Coups à..."
Seungcheol: "anh nói với giám đốc giúp em, sáng mai bọn em sẽ đến phòng giám đốc nói về chuyện này. nếu anh không nói được, thì để em tự gọi nói"
quản lý thở dài "thôi được rồi, anh sẽ nói với giám đốc giúp em. bây giờ mấy đứa về nghỉ ngơi đi"
________________
sau khi mọi người rời khỏi phòng, chỉ còn lại Wonwoo và Mingyu. Wonwoo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mâu thuẫn và đau đớn.
"anh xin lỗi, Mingyu. nhưng anh không biết phải làm gì khác"
"lý do là gì? anh nghi ngờ tình yêu của em?"
"anh không nghi ngờ em"
giọng Wonwoo bắt đầu run lên, anh dừng lại một chút, như để tìm một khoảng lặng trong lòng mình, cũng như là để nhịp tim anh được bình ổn hơn. anh hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu giãi bày.
"chỉ là anh không tin bản thân mình có thể giữ được em. em nhìn xem, mọi thứ xung quanh em đều quá hoàn hảo, quá rực rỡ. em có thể dễ dàng bước vào thế giới của tất cả mọi người. còn anh... thế giới của anh không được rộng lớn như vậy. anh chỉ có gia đình và các thành viên thôi. anh đã từng nghĩ, chúng ta chỉ cần ở trên sân khấu cùng nhau, phía dưới là người hâm mộ yêu thương chúng ta, thế là đủ rồi"
"anh còn từng nghĩ... mối quan hệ của chúng ta, ngay từ đầu đã không nên bắt đầu"
Mingyu lặng đi vì những câu nói của Wonwoo, nó nhẹ nhàng nhưng lại mang tính sát thương rất cao, gì mà ngay từ đầu đã không nên bắt đầu chứ?
"anh... anh có yêu em không?"
thoáng giật mình vì câu hỏi bất ngờ của Mingyu, "Mingyu à, sao em lại-"
"trả lời em đi" - Mingyu ngắt lời - "có hay không?"
Wonwoo nhìn vào mắt Mingyu, đôi mắt từ bao giờ đã trở nên đỏ ngầu.
Wonwoo từng nói, anh thích nhìn vào đôi mắt của Mingyu. đôi mắt ấy như hai ngôi sao sáng trong màn đêm tĩnh lặng, lấp lánh nhưng không hề chói lóa, chỉ nhẹ nhàng chiếu rọi vào sâu thẳm tâm hồn. ánh nhìn của Mingyu luôn dịu dàng như làn sóng vỗ về bờ cát, âu yếm và ấm áp, như thể mỗi lần ánh mắt chạm vào anh là một lời yêu không nói ra. trong đôi mắt ấy có những điều anh không cần cậu giải thích, chỉ là một sự hiểu nhau thầm lặng, một tình cảm đầy ắp mà không lời nào có thể diễn tả hết. mỗi lần đối diện, anh cảm thấy như thời gian ngừng trôi, chỉ có ánh mắt ấy, bờ môi khẽ cười và cả thế giới dường như thu nhỏ lại trong những khoảnh khắc ngọt ngào ấy.
nhưng giờ đây, anh lại muốn trốn tránh ánh mắt đó.
anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi trả lời cậu, "có... chưa từng hết yêu em"
Mingyu im lặng, những lời của Wonwoo như một cú đâm vào trái tim cậu. cậu đã biết tình cảm của Wonwoo dành cho mình là thật, nhưng những câu nói vừa rồi vẫn làm trái tim cậu đau nhói. cậu không hiểu, tại sao lại có thể nghi ngờ điều đó, tại sao lại có thể đẩy mọi thứ ra xa như thế.
"em cũng thế! chưa từng ngừng yêu anh" - Mingyu quay người, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng hắt vào tạo thành những vệt nắng trên sàn nhà.
"...nhưng anh thật sự nghĩ, chúng ta không thể làm được sao?" Mingyu cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên quyết. "anh nghĩ... chúng ta không thể vượt qua mọi thứ chỉ vì thế giới của chúng ta khác nhau sao?"
Wonwoo không nói gì, chỉ cúi đầu, những ngón tay vô thức siết chặt lại. anh không biết phải giải thích thế nào. tình yêu của anh dành cho Mingyu là thật, nhưng những lo lắng trong lòng anh cứ mãi dày vò, những suy nghĩ về tương lai, về sự bất an khi không thể bảo vệ được người mình yêu.
Mingyu quay lại, bước về phía Wonwoo, đứng trước mặt anh. cậu không nhìn vào mắt Wonwoo ngay, mà nhìn vào đôi tay anh, những ngón tay vẫn đang nắm chặt như thể muốn giữ lại cái gì đó.
"Wonwoo..." Mingyu gọi tên anh, giọng cậu giờ đây thật nhẹ nhàng, nhưng mang đầy sự chân thành. "anh có biết không, tình yêu của chúng ta không phải là một cuộc chạy đua để xem ai có thế giới rộng lớn hơn, ai có nhiều thứ để cho đi. tình yêu là sự chấp nhận, là sự tin tưởng vào nhau, là cùng nhau đối mặt với những thứ không hoàn hảo và tìm cách vượt qua chúng. em không cần một thế giới hoàn hảo, em chỉ cần anh"
Wonwoo ngẩng lên, ánh mắt anh khẽ lướt qua Mingyu, đôi mắt đỏ ngầu ấy lại một lần nữa khiến trái tim anh xót xa, "nhưng anh không muốn làm em thất vọng, Mingyu. anh không muốn là người kéo em xuống"
Mingyu không để anh nói hết, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, như một cách để xoa dịu đi nỗi lo lắng ấy. "Wonwoo, chúng ta không phải là những người hoàn hảo. và em không mong muốn anh phải hoàn hảo. em chỉ muốn anh tin vào tình yêu của chúng ta, tin rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả"
cậu mỉm cười, ánh mắt kiên quyết và đầy yêu thương, "chúng ta có thể làm được mà, đúng không?"
Wonwoo nhìn vào mắt Mingyu, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cậu đang vỗ về vai mình. anh không biết vì sao, nhưng bỗng nhiên, nỗi lo âu trong lòng anh dường như tan biến. anh biết rằng, nếu họ cùng nhau, họ sẽ vượt qua mọi thứ.
"anh... anh sẽ cố gắng, Mingyu. anh sẽ tin vào chúng ta" Wonwoo nói, giọng anh giờ đây đã không còn run rẩy, mà tràn đầy sự quyết tâm. "chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, đúng không?"
Mingyu gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, như thể ánh sáng đầu tiên trong màn đêm. "đúng vậy. chúng ta sẽ cùng nhau, Wonwoo. chỉ cần anh tin, chúng ta sẽ làm được"
và trong khoảnh khắc ấy, giữa những mối bận tâm và lo sợ, cả hai người đều hiểu rằng tình yêu không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu có thể tin vào nhau, họ sẽ có thể vượt qua mọi thử thách, dù thế giới có rộng lớn hay nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com