Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. nỗi lòng chưa nói

Ánh sáng của buổi chiều dần nhạt đi, phủ lên ký túc xá một sắc cam trầm lắng. Không gian hôm nay yên ả đến lạ.

Đa số các thành viên đã ra ngoài, mỗi người một lịch trình riêng. Có người bận rộn với công việc cá nhân, có người vùi mình trong phòng tập, có người lại tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi để đi chơi, thay đổi không khí. Căn ký túc xá rộng lớn thường ngày luôn ồn ào náo nhiệt, nay chỉ còn lại hai người.

Dokyeom khẽ đẩy cửa bước ra khỏi bếp, trên tay cầm một cốc nước. Khi đi ngang qua phòng khách, cậu bắt gặp Joshua đang ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình TV nhưng trông có vẻ chẳng hề tập trung vào nội dung đang chiếu. Hình ảnh ấy khiến Dokyeom bất giác dừng lại.

"Shua hyung?"

"..."

"SHUA HYUNG!"

Joshua giật mình, ánh mắt lấp lánh một chút ngỡ ngàng trước khi hoàn toàn thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay sang nhìn cậu, mỉm cười gượng gạo.

"Ơ... Dokyeom à? Chào em."

Dokyeom ngồi xuống bên cạnh, đặt cốc nước lên bàn. "Anh xem gì mà chăm chú thế? Em gọi mãi mới nghe."

Joshua khẽ cười, ánh mắt lảng đi như thể không muốn để lộ suy nghĩ của mình. "Anh không tập trung vào TV đâu. Chỉ là... đang suy nghĩ một chút chuyện thôi."

Dokyeom im lặng trong giây lát. Cậu có thể cảm nhận được rằng Joshua đang có tâm sự, nhưng lại không biết bắt đầu thế nào để khơi gợi nó ra.

"Em ăn gì chưa?" Joshua đột ngột hỏi, phá tan bầu không khí trầm mặc.

"Em ăn rồi. Còn anh?"

"Anh cũng vừa ăn với Jeonghan và Coups rồi."

"Ủa? Ba anh đi cùng nhau hả? Sao giờ anh lại ở đây một mình?"

"Không hẳn." Joshua khẽ lắc đầu. "Bọn anh tập xong thì cùng đi ăn ở công ty. Nhưng sau đó, Jeonghan và Coups có hẹn đi đâu đó. Hai người họ cũng rủ anh đi cùng, nhưng anh thấy không tiện nên về trước."

Dokyeom hơi nhíu mày. "Sao anh lại không đi cùng? Tụi anh vẫn thường xuyên đi chơi chung mà?"

Joshua bật cười nhẹ, ánh mắt anh ánh lên một tia buồn khó nhận ra. "Đôi khi, có những lúc anh không muốn là người thừa."

Câu trả lời ấy khiến lòng Dokyeom khẽ trĩu xuống. Một nỗi niềm mơ hồ dâng lên trong cậu, nhưng cậu không nói ra.

"Thế còn em? Sao cũng không đi chơi mà lại về đây?" Joshua hỏi lại, như muốn đổi chủ đề.

Dokyeom nhún vai, uống một ngụm nước trước khi đáp: "Nãy em đi ăn với Mingyu. Nhưng xong rồi nó lại đi đón anh Wonwoo để đi xem phim cùng. Em cũng thấy không nên làm kì đà cản mũi, nên về thôi."

Joshua khẽ bật cười. "Hóa ra cả hai chúng ta đều là những kẻ bị bỏ lại."

Dokyeom cũng cười theo, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khác biệt. Cậu không thích cách Joshua nói về bản thân như vậy.

Một khoảng lặng bao trùm cả hai, chỉ có tiếng TV phát ra nhưng chẳng ai thực sự lắng nghe. Dokyeom nhìn sang Joshua, người anh lớn mà cậu luôn quý mến, nhưng cũng là người khiến cậu cảm thấy khó nắm bắt nhất.

"Shua hyung."

"Hm?"

"Anh... có đang buồn chuyện gì không?"

Joshua khẽ giật mình, ánh mắt anh hơi dao động trước câu hỏi đột ngột ấy. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ cười: "Không có gì đâu, Kyeom à. Anh chỉ... có chút mệt thôi."

"Nếu không có gì, tại sao từ lúc nãy đến giờ anh cứ thẫn thờ như vậy?" Dokyeom nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói mang theo chút kiên quyết.

Joshua im lặng. Anh nhìn vào ly nước trên bàn, như thể đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không. Cuối cùng, anh thở dài, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế.

"Dokyeom... em có bao giờ cảm thấy bản thân bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình chưa?"

Câu hỏi ấy khiến tim Dokyeom khẽ run lên.

"Ý anh là sao?"

Joshua nhắm mắt lại, như đang cố sắp xếp suy nghĩ. "Anh không chắc. Chỉ là... có những thứ, anh cứ nghĩ rằng mình đã buông bỏ, nhưng rồi lại nhận ra rằng chúng vẫn còn ở đó. Một phần nào đó trong anh vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi quá khứ."

Lòng Dokyeom chùng xuống. Cậu biết Joshua đang nói về ai.

Là anh Jeonghan.

Người mà Joshua đã từng nhìn với ánh mắt dịu dàng nhất. Người mà anh đã dành rất nhiều thời gian để quan tâm, lo lắng.

Cậu, từ khi ánh mắt luôn nhìn về một người, đã nhận ra ánh mắt của người đó luôn hướng về một người khác.

Thật lòng mà nói, Jeonghan rất tốt, và cậu cũng rất quý anh ấy. Nhưng... điều khiến cậu đau lòng là trái tim của Joshua vẫn luôn hướng về một người khác. Dù Joshua không nói ra, dù anh chưa từng thừa nhận bất kỳ điều gì, nhưng ánh mắt anh không thể giấu được.

"Anh vẫn còn thích anh Jeonghan, đúng không?"

Dokyeom lên tiếng, giọng cậu trầm xuống.

Joshua mở mắt ra, ánh nhìn của anh lóe lên một tia bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng dịu lại. Anh không phủ nhận, cũng không xác nhận.

"Anh không biết." Joshua khẽ cười, nhưng nụ cười ấy buồn hơn bất kỳ điều gì khác. "Anh đã nghĩ rằng mình không còn như vậy nữa. Nhưng đôi khi... anh vẫn nhớ về những kỷ niệm cũ. Và anh không chắc liệu đó có phải là vì anh còn tình cảm, hay chỉ đơn thuần là vì anh chưa quen với sự thay đổi."

Dokyeom siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối. Cậu không biết câu trả lời này có nghĩa là gì.

Có nghĩa là Joshua vẫn còn yêu Jeonghan?
Hay có nghĩa là Joshua đang dần buông bỏ?

Cậu muốn tin vào điều sau. Nhưng trái tim cậu lại không thể ngăn cản nỗi bất an dâng lên.

"Em hiểu rồi."

Dokyeom nói nhỏ, giọng cậu mang theo chút nghèn nghẹn. Cậu cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.

Cậu biết Joshua từng thích Jeonghan rất nhiều. Cậu cũng biết, dù bây giờ Joshua không còn thể hiện tình cảm như trước, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã hoàn toàn buông bỏ.

Vậy... còn cậu thì sao?

Cậu đã ở bên Joshua bao lâu rồi? Cậu đã luôn là người cùng anh chia sẻ những khoảnh khắc buồn vui, nhưng cậu vẫn mãi chỉ là một người em, một người bạn.

Không phải người mà Joshua nhìn bằng ánh mắt đặc biệt.

Dokyeom hít một hơi thật sâu, cố nén cảm xúc trong lòng.

"Em nghĩ là... anh vẫn còn thích anh Jeonghan đấy."

Joshua hơi sững người, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Anh không chắc nữa."

Dokyeom cảm thấy tim mình thắt lại.

Joshua không chắc.

Không phải là đã quên. Không phải là đã dứt khoát.

Chỉ là không chắc mà thôi.

"Vậy... anh có muốn quên đi không?"

Dokyeom hỏi, giọng cậu rất nhẹ, nhưng ẩn chứa một tầng cảm xúc sâu sắc.

Joshua quay sang nhìn cậu. Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi trả lời.

"Anh... cũng không biết nữa."

Dokyeom bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ nào.

Cậu biết Joshua vẫn đang mắc kẹt trong cảm xúc của mình. Cậu biết, dù có bao nhiêu thời gian trôi qua, người duy nhất mà anh ấy nghĩ đến vẫn là Jeonghan.

Vậy còn cậu?
Cậu phải chờ đợi bao lâu nữa đây?
Đến bao giờ... Joshua mới nhận ra rằng, Lee Dokyeom cậu cũng cần có một chỗ trong trái tim anh?

...

"Shua hyung."

Dokyeom lên tiếng, ánh mắt cậu sáng lên dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách.

Joshua quay sang, chờ đợi cậu nói tiếp.

Dokyeom mím môi. Cậu muốn một lần nói hết những điều trong lòng, cậu muốn nói rằng cậu thích anh, rất thích anh.

Nhưng lời nói ấy cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

Nếu cậu nói ra bây giờ, Joshua sẽ chấp nhận sao? Hay chỉ khiến khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa hơn?

Cuối cùng, Dokyeom hít một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười.

"Chỉ là... nếu một ngày nào đó anh cảm thấy mệt mỏi, đừng quên là luôn có em ở đây, nhé?"

Joshua thoáng ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười theo.

"Ừ, anh biết mà."

Câu trả lời ấy khiến lòng Dokyeom có chút buồn. Joshua biết, nhưng liệu anh có thực sự hiểu không?

Bên ngoài, bầu trời đã tối hẳn. Đèn đường lấp lánh hắt qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mờ ảo.

Và trong căn phòng ấy, giữa hai con người với những nỗi lòng chưa nói, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở dài bị nuốt trọn trong bóng đêm.

Giữa không gian yên ắng, một trái tim vẫn chưa hiểu được trái tim mình.

Giữa không gian yên ắng, một trái tim vẫn đang chờ đợi. Chờ đợi một ngày một trái tim khác có thể hướng về phía mình.

...

Em không muốn trở thành một sự thay thế.
Em không muốn chỉ là người mà anh tìm đến khi anh cảm thấy trống trải.
Em muốn là người mà anh chọn, không phải là người anh cần chỉ vì anh không còn ai khác bên cạnh.

Nỗi lòng của em, đến bao giờ anh mới hiểu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com