Chap 17
Trách bản thân hay trách ông trời??.
Cuộc đời vốn đúng là do mình lựa chọn , nhưng đời mà, cuộc đời có những bất ngờ hay có những đau khổ. Phải trải qua đau khổ mới tìm được hạnh phúc chứ cũng chẳng đơn giản gì là hạnh phúc mãi.
Nhường người nhưng người làm quá chẳng biết suy nghĩ cho ai.
Cứ nghĩ bản thân chỉ có người níu kéo chứ cũng chẳng nghĩ đến có ngày mình phải níu kéo người ta. Dù cho đó vốn chỉ là việc cỏn con, nhưng người vốn tính hay được nhường lại xem lời xin lỗi của người nhường nhịn mình như gió thoảng qua tai.
Để rồi quan hệ rạn nứt do ai??
/Hơi xàm, ai hiểu được thì tui mừng ai không hiểu thì đành thôi chứ con tác giả này cũng chẳng hiểu nó đang viết lên những chữ gì đâu 😌/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian thấm thoát trôi thì nó cũng tới ngày mà Seungcheol hẹn bọn bắt cóc ra trao đổi. Chúng hẹn hắn ra khu công nghiệp bị bỏ hoang, ở đó có một nhà kho rộng.
"Tao tới rồi, jeonghan đâu?"
Trước đó ở chỗ jeonghan.
"Ê khách thuê nhắn kêu tao với mày đem nó tới địa chỉ này trói xong là mình hết chuyện"
"Mày chuẩn bị xe đi, tao lôi nó ra sau"
Tên kia ừ một tiếng rồi tiến ra cửa chuẩn bị xe, tên còn lại ( Thằng bắt cóc bà tám đấy) thì vô bế jeonghan ra xe.
Bên phía Seungcheol
SC: Mau nhắn địa chỉ qua đây
AD: Đường S ở khu công nghiệp bỏ hoang nằm ở ngoại thành, ở đó có một nhà kho rộng. Tao đợi mày ở đấy.
/AD là ẩn danh nhé/
"Thì ra bọn chủ mưu cho việc bắt tao là chúng mày"- jeonghan liếc mắt giận dữ vùng vẫy cố thoát khỏi dây trói nhưng dù có cố cũng như không.
"Ừ thì bọn tao đấy, vậy thì đã sao"- Park Min Young con trai lớn của của ông Park đi tới lấy tay vỗ vào khuôn mặt đang tức giận cậu rồi lại bày ra vẻ mặt thách thức của mình đối với cậu.
"Sắp đến giờ rồi"- Min nhị thiếu phía sau đưa tay nhìn đồng hồ nhắc nhở.
"Được thôi được thôi, không nên tổn thương vật trao đổi nếu không lãnh hậu quả mất"
Từ lúc Min nhị thiếu đưa tay xem đồng hồ thì khi đến giờ hẹn thì cũng cách nhau khoảng 30p. Nhưng 30p ấy trôi qua rồi giờ hẹn đã tới nhưng Seungcheol thì vẫn chưa đến, vậy nên cả hai người đã cho hắn thêm 15p phút nữa.
Tiếc thay khi hắn đến trễ hơn cái 15p ấy, vừa xong vào thốt lên câu thả cậu ra thì đập vào mắt hắn là hình ảnh tên khốn nạn họ Park ấy đang mần nhục cậu.
"TÊN KHỐN KIẾP!!!"- Seungcheol quẳng vali đựng tiền sang bên, nhanh chân chạy về phía tên khốn ấy nện cho từng cú đấm nặng đau đớn lên trên lưng, bụng và mặt.
"Không phải tao đã bảo nếu mày đến trễ tao sẽ cưỡng hiếp vợ mày sao"- Min Young đưa tay lên quẹt bớt máu trên khóe miệng đưa xuống xem rồi lại nhìn chằm chằm vào hắn.
Sau đó là cuộc hỗn chiến giữa người bị đánh dẫn đến cộc tính trỗi dậy mà đánh trả và một người tức giận với những gì người kia làm.
Chiến thắng cuối cùng là Seungcheol, hắn trói đối thủ vào góc rồi đi đến bên jeonghan, người vì bị tên khốn mà hắn đã trói làm sợ đến nổi bất tỉnh.
Đưa tay bế cậu lên mà hắn hận bản thân, nếu không vì có chuyện xảy ra trên đường đến đây thì hắn cũng đã không đến muộn. Không phải vì thế mà jeonghan phải chịu những cái hôn dơ bẩn của tên kia, nhìn những vết tên đó để lại trên người cậu làm hắn sùng máu chỉ hận không thể giết hắn ngay tức khắc.
Muốn cứu cậu ra thật nhanh mà hắn đã chọn đi đường tắt nhưng nào ngờ trên đường ấy có tai nạn xảy ra, nên hắn đành quay đầu xe cố gắng chạy thật nhanh đến nơi. Nhưng dù hắn có vượt tốc độ quy định thì sao, hắn vẫn đến trễ, vẫn để cậu phải sợ hãi. và tự chống chọi.
Ngay sau đó, Seungcheol nhận ra cái vali lúc nãy đã biến đâu mất. Nhưng hắn không tiết ( có 2 triệu won thôi chứ có phải mấy tỉ đâu mà tiếc 😞), mà hắn vì cái chuyện kì lạ này mà suy ngẫm, tên hắn trói vẫn còn đây thì ai là người lấy đi chứ. Từ đó hắn suy ra tên kia vẫn còn đồng bọn, nhưng thôi giờ phải lo cho jeonghan trước đã.
Sau khi hắn đi,một cái bóng phóng nhanh cùng chiếc vali đi vào cởi trói cho tên kia.
"Mau, mau xem đủ tiền không"
"Mày lo cho bản thân đi bị đánh ra như vậy, tao đã bảo rồi"- Min nhị thiếu nhăn mày nhìn lại người kia rồi trách móc.
Mở ra cái vali, cả hai thấy những tờ tiền chất lên nhau mà cười. Nhưng sau khi đưa tay vào lấy thì sau những tờ tiền mỏng ấy là những cục mút bự được che dấu sau lớp tiền bên trên, và rồi nụ cười của Min Young tắt ngúm, thay vào đó là giận giữ.
"Thằng ngu này, sao mày không kiểm trước khi lấy vậy hả"
"Mày nghĩ tao có thời gian chắc"
"MÀY..... MÀY. TAO CHO MÀY CHẾT"- Min Young đưa tay vơ lấy miếng kiến gần đấy đâm thẳng vào người đối diện rồi ôm tiền bỏ đi khỏi chỗ đó.
Và đêm hôm ấy, sau khi giết người thì Min Young chạy về nhà nửa tỉnh nữa mơ cùng mùi cồn của bia trên người mà tiến thẳng tới phòng của ông Park đang nằm hôn mê.
Say xỉn đến độ mơ hồ, Min Young xàm xàm những lời trách móc bên tai ông rồi nổi khùng lên rút ống thở cho ông chết. Giết chết cha mình xong thì cô em gái chạy đến chỗ Min Young đứng, cô vừa mắng vừa khóc làm cho nó có cảm giác phiền toái liền đi xuống nhà để cô ở đấy.
Khi cô thấy anh mình đã đi xuống nhà rồi thì ôm mặt khóc nức nở, chẳng lâu sau liền nghe bên dưới truyền đến là tiếng hét của anh mình.
Cô chạy xuống lền thấy anh mình đang cấm dao vô bản thân còn nhìn vào gương tự mắng bản thân, sau đó là nằm lăn ra sàn chết do mất máu quá nhiều.
Sáng hôm sau liền có báo và truyền thông đưa tin về vụ việc ấy.
Có lẽ truyền thông và báo chí không nắm được tin tức của con gái ông Park nên đã bỏ qua, họ chỉ đăng tin hai cha con và vài tin tức dẫn chứng nhỏ xoay quanh làm người đọc suy đoán lí do khiến cho cục diện diễn ra vậy. Riêng phần tin của cô tiểu thư Park gia thì lại xuất hiện toàn những câu hỏi như :
-Liệu rằng cô tiểu thư đã chết sau cú sốc chăng?
-Nếu cô còn sống thì việc này cô phải đối mặt với dư luận và cả tương lai cô sẽ dự liệu gì?
Rất nhiều tin về cô được nhà báo tung ra ngay sau đó nhưng thật chất cô đang ở đâu không có ai biết cả .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Heo~
Thì là nó cũng nhẹ nhàng mà nhỉ :) ... Chắc chap sau nó sẽ nhàng hơn chap này.
Tên nhân vật nam mà lại Park Min Young.... nghe hơi con gái nhỉ, mình nghĩ vậy. Nếu mỗi hai chữ Min Young nghe sao cũng tưởng con gái😅😅
Chap trước tui có hỏi vài vấn đề nhưng ko ai cmt tương tác nêu ý kiến giúp tui hết, tui buồn và đến giờ chả nghĩ được gì. Giờ đầu cứ ghĩ tui qua lại một fanfic hai boylove các tác giả khác thường viết. Lâu lâu có hơn nhức đầu mà ngủ suốt...😁
Gặp các bạn ở chap sau nhanh nhất có thể nếu tui không lười😃.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com