Chap1
Mùa thu là mùa mà ngày trước em thích vì nó gần tựa như dáng vẻ anh làm em đổ gục. Có được anh rồi lại làm mùa thu không đẹp như em từng ngắm .
Đã là 10h hơn nhưng seungcheol vẫn chưa về, mọi khi anh hay về đúng 10h không hơn, không kém. Nhưng từ sau đám cưới 2 tuần cho đến bây giờ anh vẫn luôn hay về lúc nửa đêm hoặc có khi là không về.
Nếu là lúc trước thì jeonghan sẽ cố chấp mà đợi hắn về, nhưng vì hắn nói không cần nên cậu cũng ngoan ngoãn mà nghe theo không đợi nữa mà chui lên giường nằm với cô đơn theo từng ngày trôi qua cứ lặp đi lặp lại y như nhau.
Cậu biết chứ, biết hắn không thích mình, biết hắn có người trong lòng rồi nhưng vẫn đâm đầu vào mà nuôi tình yêu nhỏ bé không có kết quả ấy.
Tuy rằng hắn không yêu cậu nhưng khi hai người lấy nhau về hắn vẫn luôn lo lắng cho cậu (vì nghĩa vụ), điều đó làm cho trái tim bé nhỏ có những cơ hội nhỏ bé trở nên vui mừng nhưng là do cậu nghĩ thôi chứ sự thật lại phũ phàng lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mở cửa nhà thật khẽ khàng vì seungcheol sợ sẽ làm thức ai kia vẫn hay ngủ ngoài phòng khách để đợi mình về,nhưng lại sửng người vài giây vì ngạc nhiên là cậu không ngủ ở đó. Rồi seungcheol liền nhớ ra là do mình bảo cậu đừng chờ ngoài phòng khách đợi anh về. Nhấc chân bước tới cửa phòng mở thật khẽ mà nhìn vào thấy cậu đang ngủ ,khi hắn định quay đi thì giọng cậu vang lên.
"Anh về rồi?"giọng ngái ngủ của cậu vang lên
"Đánh thức em sao"
"Không ... " vừa dứt câu thì cậu lại hỏi " Anh ăn gì không em nấu, dù gì thì nấu cũng nhanh lắm ăn xong hẳn đi làm"
"Tùy em"
Thả hai chữ từ miệng xong hắn đi lấy đồ thay rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu thì xuống tầng dưới để vscn sẵn nó cũng gần bếp tiện cho việc cậu bay qua bếp cho nhanh.
Bước xuống lầu đã thấy jeonghan ngồi vs bàn thức ăn đợi mình nên cũng đi nhanh đến ngồi vào bàn. Bữa ăn nào cũng vậy chả ai nói lấy một lời mà ăn phần của mình. Sau khi tiễn hắn đi làm thì lại bắt đầu thời gian nhạt nước của mỗi ngày, vì cậu không muốn nhạt như thế nữa đã gọi điện thoại tìm đại một công việc làm cho đỡ chán. Tuy là nhà cậu giàu có hẳn công ty nhưng cậu lại thích làm khổ bản thân nên không chịu tiếp nhận chức tổng giám đốc mà lại thích làm nhân viên cho mấy quán cà phê.
"Alo... Sủa nhanh tao đang bận"giọng bên đầu dây vang lên vẻ bực dọc
"À ra chú mày lại gan to dám kêu anh sủa cơ đấy"
"Anh jeonghan sao,em...em xin lỗi tại quán đang đông mà anh wonwoo dẫn theo myungho bay đi đâu mất tích cả buổi chưa thấy quay lại nữa"nghe giọng như thế cũng biết đang bận dữ lắm rồi.
"Vậy để anh qua phụ chú dù gì anh cũng rảnh "
"Thật á ... Nếu vậy em cảm ơn anh trước "
Sau khi tắt máy cậu đi thay bộ đồ có màu đơn giản , cậu mặc áo sơ mi xanh nhạt sọc phối cùng cái quần rin dài màu trắng rách gối nhìn càng hợp mắt hơn vs quả đầu nâu của cậu .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chủ tịch dự án mà chúng ta hợp tác vs bên WJH đã xong hợp đồng giờ chỉ cần mở họp báo hợp tác là hoàn thành tất" cậu trai trợ lí hiện tại của hắn thông báo.
"Tốt ... Cậu giúp tôi sắp xếp ngày kí kết và cả ngày hôm nay nếu có cái nào không quan trọng thì dời lại hôm khác cho tôi"nói rồi hắn quay lại với màn hình máy tính
"Vâng , tôi xin phép ra ngoài"
Cánh cửa đóng lại hắn liền call video vs một người.
"Sao rồi anh , em làm đúng theo lời anh rồi. Xuất sắc không?"
"Nói về làm việc chú làm nhanh hơn tôi tưởng nữa.
Bây giờ tôi ngồi lên ghế chủ tịch rồi vậy nên việc lật ông ta cũng không khó , chỉ có điều không vì ông ta quá nhanh tay nên tôi mới cần cưới jeonghan gấp" nói trong tức giận của khúc sau câu nói.
"Ừ thì nếu mục đích xong anh cũng dư dả thời gian hơn rồi nhưng anh vẫn không nghĩ cho jeonghan à "
"Chuyện đó tôi chưa nghỉ đến "
"Vậy chả phải là khiến cho cả ba điều đau sao??
Anh Joshua thì yêu jeonghan, anh thì yêu joshua, còn jeonghan thì..."
"Jun! Chú vừa đi cafe ngắm người yêu nữa à"anh đánh trống lãng nhắm đến ly cafe bên khung hình .
"Ôi đâu có, mà đúng là có thật chỉ là người em muốn gặp không pha cho em mà đi có việc rồi ."giọng jun buồn hiu
"Thế ai pha cho chú mà ép chú uống cỡ nữa ly sợ chú sẽ không uống vậy?" hắn khẽ cười mà hỏi
"À thì là vợ anh đó , tại cục cưng của em đi vs wonwoo rồi nên anh ấy mới đứng quán pha thay, lại hiểu em là không phải cục cưng pha thì không chịu uống nên ép em uống gần nữa ly m..."
Chưa kịp nghe jun nói hết anh liền tắt cuộc gọi mà suy nghĩ. Tại sao jeonghan không nói hắn một tiếng là cậu ra ngoài, vài phút sau liền nghĩ "à phải rồi dù cậu có báo chưa chắc đã quan tâm nên có hay không cũng như nhau"
Nhưng tại sao anh phải quan tâm thế chứ .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ai từng đọc chap 1 cũ rồi thì mink xin cho biết là mink chỉnh lại chút nhưng cốt truyện không đổi.
~heo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com