Extra 1
Thằng ngốc như tôi đã làm em rất đau phải không?
Tôi nhớ lại những lời tôi từng nói ra để từ chối em, tim tôi dường như đã có một phần hiểu được em đau thế nào.
Cho tôi làm nó lành lại nhé, tôi không muốn em vì tôi mà đau nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn nghĩ sao!!??...
Có lẽ bạn sẽ nghĩ người đầu tiên mà làm cho Choi Seungcheol này biết động lòng là Joshua!
Không đâu, nếu mà bạn nghĩ thế thì quả thật phải nói rằng bạn chỉ đúng một nữa thôi đấy. Người đầu tiên mà Choi Seungcheol này rung động có lẽ là một người con gái hay con trai!!!?
Tôi bắt gặp người đó, nói chuyện vài câu với người. Nhưng hình ảnh của người đó để lại trong tôi chỉ có tấm lưng và mái tóc dài. Tôi hỏi thăm một cụ già hay bán dâu cho người tôi cần tìm hiểu thì ông ấy bảo là con trai, thầm nghĩ có lỗi quá vậy mà lại trong lúc nói chuyện dù có là giọng con trai mà vẫn chẳng tin cậu ấy là con trai.
Tôi còn nhớ hôm ấy là lần thứ hai tôi đến nơi đó, nơi tôi mới tìm được vài ngày trước với những suy nghĩ bề bộn do những gì tập đoàn tôi đang gánh chịu.
/ Ý ở đây của mình là hồi mấy chap đầu tiên lúc jeonghan gặp seungcheol quả thực là lần đầu gặp nhau nhưng hai người chẳng nói gì cả mà nên đâm ra đối với seungcheol lần đầu gặp jeonghan là lần thứ hai đến chỗ đấy ngồi.
Lúc ấy jeonghan vẫn còn để tóc dài mãi sau này trước khi được joshua giới thiệu cho quen nhau thì mới cắt đi như ở chap 4 trong phần chữ nghiêng mình đã viết/
Tôi ngồi trên băng ghế nhìn ngắm mùa thu se lạnh này mà chìm vào những trầm tư. Nhưng rồi tôi lại xém giật mình với một giọng nói bất ngờ xuất hiện.
"Anh uống đi"
"Tôi không uống sữa ấm"- không mấy để tâm nên cũng chẳng quay đầu lại nhìn.
"Là choco nóng có vị đắng đắng ngon lắm anh uống đi"
Lúc đó tôi liền quay mặt lại nhìn, đúng thật là choco nóng (socola nóng nguyên chất nên sẽ có vị đắng dù tui biết rằng ai cũng biết nhưng rảnh tay nên đánh vào luôn) và cạnh bên ly choco nóng ấy là một tờ giấy. Tôi chẳng vội mở ra đọc mà gọi với theo cảm ơn người đó, hình ảnh tấm lưng kia chạy đi làm tôi mườn tượng là một cô gái nhưng ngẫm lại thì giọng nói đó rõ con trai cơ mà. Thế là tôi chẳng nghĩ nữa mà đưa ly choco nóng ấy lên miệng uống, rồi lại mở tờ giấy ra đọc nét chữ nhìn rất dễ thương với dòng chữ nhắc tôi mùa này ra ngoài mặc áo dày lên chút.
Tôi nhìn lại, quả thật bản thân chỉ mặc có cái áo tay dài khá mỏng.
Rồi từ đó tôi vẫn ngồi đấy đợi xem người kia có quay lại vì tôi không, thì lại bắt gặp mỗi cảnh người đó mua dâu rồi lại bỏ đi, tôi nghe cụ bán hàng khen người đó cười rất đẹp liền trong lòng có ý nghĩ muốn nhìn mặt người đó quá.
Tôi cũng vốn là người hay thuận theo ý bạn mình, nên khi bạn tôi nói con trai mà để tóc dài nhìn kì lắm. Thế là tôi cũng mở lời đùa cùng, và lúc ấy dường như tôi có cảm giác người tôi cần tìm vừa lướt qua tôi. Tôi đưa mắt nhìn quanh mà tìm kiếm, và tôi đã thấy bóng lưng tôi tìm kiếm ấy ở xa xa sắp dần khuất.
Tôi đuổi theo nhưng chẳng kịp và từ đó tôi chẳng còn thấy bóng lưng cùng mái tóc dài ấy nữa. À không nếu là bóng lưng thì có hai người tôi quen dường như rất giống đó là joshua và jeonghan, chỉ khác mỗi là mái tóc dài ấy thôi.
Lúc tôi gặp joshua, tôi để ý bóng lưng có phần giống liền đem lòng thương. Đến khi được joshua giới thiệu jeonghan tôi đã cần phải suy nghĩ lại nhưng có lẽ cái ảo tưởng tôi lúc tôi quen joshua đã thành công làm tôi không nghĩ tới vấn đề đó nữa.
Trải qua nhiều chuyện, jeonghan lại làm vợ tôi. Ngày jeonghan bệnh đã làm tôi rất lo lắng và rất bất ngờ với những lời yêu tôi khi cậu ngủ mớ nói ra, tôi đã dường như không nghĩ cho em, không nghĩ đến vì tôi mà trái tim em đau thế nào. Nhưng sao tôi lại thấy hận mình vì đã làm cho em đau đến thế. Tôi thử đem lòng thương em và có một ngày tôi được jeonghan cho xem hình hồi đó.
Tôi nhận ra, đó chả phải là người tôi tìm lúc ấy sao. Tôi nhận ra và ôm jeonghan vào lòng, bất ngờ làm cho jeonghan sợ rằng tôi bị gì.
Tôi chẳng bị gì hết em à, tôi tìm được người bao lâu nay tôi tìm kiếm nên đột nhiên cảm thấy vui lắm. Tôi tìm được em rất khó có khi còn muốn từ bỏ nhưng nào ngờ ông trời đã sắp xếp cho em đếnbên tôi bao lâu nay mà tôi lại chẳng nhận ra, tôi ngốc thật em ở cạnh tôi lâu nay mà lại...
Kể từ đấy , tôi chấm dứt với joshua không qua nhà cậu ấy nữa mà cứ tan làm liền phóng xe chạy về nhà. Nơi ấy có người tôi thương.
Tôi hay muốn đè em ra hôn, nhưng em tránh tôi nhanh quá. Nếu đó là hành động của lái xe chắc có lẽ em sẽ là tay lái lụa của làng lạng lách xe luôn đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Heo~
Há lô nè...
Lần đầu viết Extra có gì không hay mong thông cảm nha, tôi định không viết Extra đâu nhưng mà đi đọc vòng vòng thấy người ta cũng viết Extra nên đành tập tành vậy...
Tui không biết viết vậy có phải Extra không nữa nên góp ý giúp nha...
Hết cái Extra này chúng ta lại tiếp tục với hành trình nhẹ nhàng thôi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com