chuyện kể rằng #25: người yêu cũ
chuyện kể rằng, người yêu cũ là một thứ gì đó rất hãm lồn!
ai mà chẳng có người yêu cũ, nhiều hay ít cũng không quan trọng, quan trọng là người ta có đối xử tốt với mình hay không thôi.
đa phần là không nên mới thành người yêu cũ đó chèn.
phu đằng quang chỉ có một vài mối tình, thế mà người nào người nấy cũng như nhau cả, tồi tệ hết sức, điển hình là mối tình gần đây nhất đã khiến em chẳng còn muốn tin vào chuyện tình cảm nữa rồi.
kể sơ về mối tình đấy, em quen được gã trên tinder, sau vài tháng nói chuyện và vài buổi hẹn hò với nhau, gã thành công nắm trọn lấy trái tim nhỏ bé của em.
quãng thời gian yêu nhau khá là hạnh phúc, gã cưng em như trứng, hứng em như hoa, tạo dựng niềm tin một cách triệt để khiến em rơi vào sự mù quáng mà yêu gã điên cuồng, kết quả là bị gã dụ lên giường làm mình làm mẩy, nói thô ra là đụ.
dường như đã đạt được mục đích của mình nên là sau cái ngày làm tình ấy, gã ghost em luôn!
vãi lồn con chồn biết bay! gã cứ thế biến mất, chơi ú oà với em suốt cả tháng trời cho đến khi em không chịu đựng được nữa, dứt khoát nói lời chia tay với trái tim vụn vỡ thành trăm mảnh.
sau mối tình chấn động cả một đời người ấy, phu đằng quang chính thức khoá cửa trái tim, không cho phép bản thân yếu lòng mà rung động trước một ai khác nữa, dù cho vết sẹo ấy lâu lâu lại âm ỉ đau nhói lên trong lồng ngực, với sự trôi đi của thời gian thì đằng quang em cũng tạm thời quên đi được nỗi đau ấy.
cơ mà, con game pubg mà em đang mê điên đảo này, lại do một tay gã rủ rê em chơi chung.
vì thế mà phu đằng quang à, đáng lẽ ra em phải lường trước được điều này chứ, rằng vào một ngày đen thui thùi lùi nào đó em sẽ phải gặp lại cái bản mặt hãm lồn của tên khốn nạn ấy nếu như em cứ đi net hoài như thế.
gã vừa thấy em trong quán net này đã ngay lập tức nhận ra, thấy em đi vào nhà vệ sinh liền bám theo sau, đợi em vào một cái buồng nhỏ rồi thì khoá trái cửa nhà vệ sinh lại.
- quang à.
- t-tên khốn! sao anh lại ở đây!?
- bé nhớ anh không?
- nhớ con cặc!
- aww, đáng yêu đấy, không nhớ anh mà lại nhớ cặc của anh, anh theo bé vào đây lại đúng ý bé quá ha?
- thằng chó-
- miệng xinh mà hư quá nha, anh phải phạt bé mới được.
một tay gã khống chế hai tay của em trên đầu, tay còn lại mạnh bạo bóp lấy cằm của em, trực tiếp cúi xuống vồ lấy môi của em mà ngấu nghiến.
phu đằng quang thất kinh bật khóc, em hoảng loạn cầu cứu trong lòng, ai đó, ai đó hãy tới cứu em đi! ai cũng được, anh vinh, anh minh, lê chiến
thôi hàn suất, cứu tớ với!!!
- ĐỊT MẸ THẰNG CHÓ BẨN THỈU!!!
đằng quang được thả ra liền ngồi thụp xuống đất, hai chân em mất hết sức lực, toàn thân run rẩy hơn bao giờ hết, đôi tay tự ôm chặt lấy bản thân, nước mắt thi nhau giàn giụa trên mặt.
- đằng quang! em có sao không!?
doãn tịnh hàn không biết lấy đâu ra một tấm chăn lớn mà quấn chặt người em lại, đằng quang vẫn chưa hoàn hồn nên không thể nghe lọt tai mấy lời hỏi han của tịnh hàn, chỉ kinh hãi giương mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
thôi hàn suất, như một con chó điên thực thụ, đang ngồi đè lên tên đàn ông kia và liên tục đấm vào mặt gã.
- khốn khiếp! giở trò đồi bại ở đây sao? dám đụng vào đằng quang sao!? tao sẽ giết chết mày thằng chó này!!!
tiếng la hét vì đau đớn của gã đương nhiên thu hút được vô vàn sự chú ý, kim minh khuê cùng văn tuấn huy vừa xuất hiện đã vội vàng ôm lấy thôi hàn suất phát rồ kia ra, ngăn cậu không đấm chết tên đàn ông này, còn thôi thắng triệt thì gọi xe cấp cứu và gọi luôn cả công an tới để báo cáo vụ việc.
sự việc quá đỗi hỗn loạn tới mức thôi thắng triệt phải đuổi khéo khách đi, tạm đóng quán một hôm.
phu đằng quang sau khi đã bình tĩnh trở lại, việc đầu tiên em làm là xin lỗi các anh chủ quán vì đã gây ra chuyện phiền phức này, khiến cho họ phải đóng quán như vậy.
- giỡn mặt hả phu đằng quang!? em xém nữa bị cưỡng hiếp đó!!!
tuấn huy không tài nào hiểu nổi vì sao đằng quang vẫn còn tâm trạng để mà thấy hối lỗi vào lúc này, bèn to tiếng quát em.
từ minh hạo thấy em giật mình rồi rúc sâu hơn vào vòng tay của cậu, minh hạo tặc lưỡi nhìn tuấn huy, khẽ trách móc.
- anh đừng có mắng em ấy nữa, em ấy vẫn còn thấy sợ đó!
kim minh khuê vuốt lưng tuấn huy mấy cái, mong hắn có thể nguôi đi cơn nóng giận của mình.
- may là lúc đó anh cũng đang tính đi vệ sinh đấy, mà anh thấy cửa bị khoá lại nên cũng nghi nghi, mới bảo thằng suất đi tìm chìa khóa đó.
hồng trí tú điềm tĩnh thuật lại.
- cơ mà, thằng suất trông hiền hiền thế, không nghĩ là nó đấm nhau kinh vãi!
- thật luôn ấy, thằng kia bị đấm gãy mất mấy cái răng luôn kia mà!
nhớ lại cảnh hàn suất đánh gã, cơ thể của đằng quang run lên, cơ mà lúc nãy em thấy sợ là thật, vậy mà sao bây giờ em lại thấy sướng rơn hết cả người thế này?
khuôn mặt méo mó và bầm dập ấy, cảm giác thật sảng khoái khi thấy những vết máu bầm tụ lại trên gương mặt của gã.
phu đằng quang thầm nghĩ trong đầu, vừa lồn tao lắm thằng mặt lồn muahahaha!!!
một lát sau, thôi thắng triệt dẫn thôi hàn suất về lại quán, họ vừa được đưa lên đồn cảnh sát để xác nhận một vài thông tin, dù cho hàn suất đã đấm tên đàn ông kia tới mức phải nhập viện nhưng xét đến việc bảo vệ người khác cũng như là cậu không hề có tiền án phạm tội nào trước đây, thì cậu chỉ bị phạt đi lao động công ích vào cuối tuần này, cùng với một mớ tiền hối lộ của thắng triệt.
- quang ơi, em cứ ở đây nghỉ ngơi rồi phụ anh xem vết thương của hàn suất hộ anh với nhé, bọn anh còn phải đi dọn dẹp nữa.
thắng triệt bắt gặp ánh mắt có phần mong chờ của đằng quang dán chặt lên hàn suất, gã biết là em có chuyện muốn nói với cậu liền lấy cớ khiến cho tất cả mọi người phải rời đi, chừa lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ.
cánh cửa phòng khép lại, hàn suất ôm khư khư hộp thuốc trong lòng, cậu cúi gằm mặt xuống đất, có chút không muốn đối diện với đằng quang cho lắm.
em đã thấy được những hành vi hung hăng đó của cậu rồi, liệu rằng em có đang thấy sợ cậu hay không đây?
- suất ơi, lại đây đi.
đằng quang nhẹ giọng gọi tên cậu, em vỗ xuống phần đệm kế bên mình, ý muốn cậu lại ngồi kế em.
hàn suất chậm rãi lại gần, cậu ngồi xuống kế bên đằng quang nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định.
- đưa tay cho tớ xem nào.
- a, khoan đã-
phu đằng quang không thèm để ý, cứ thế nhích người lại gần cậu hơn, em chộp lấy hai tay của cậu kéo về phía mình khiến cho thôi hàn suất mất thăng bằng ngã chúi về hướng của em.
gần như là cụng trán vào nhau, cũng may là đằng quang đang lo nhìn xuống hai bàn tay của thôi hàn suất, vì em chỉ cần ngẩng đầu lên thôi sẽ thấy được ngay khuôn mặt điển trai của cậu đang được phóng đại hết cỡ.
mặc kệ hàn suất tự thấy ngại ngùng, đằng quang chăm chú nhìn đôi bàn tay bầm dập của cậu, những vết trầy xước to nhỏ khác nhau, cậu thật sự đã đấm tên kia bằng tất cả sức lực của mình mới khiến cho đôi tay này trở nên như vậy.
- chắc là cậu đau dữ lắm...
đằng quang thấy hơi có lỗi dù rằng việc hàn suất đánh người là tự nguyện.
- tớ xin lỗi.
em lơ đãng nói, mân mê đôi bàn tay của cậu thật nhẹ nhàng, đôi bàn tay to lớn, thô ráp và ấm áp này khiến em thấy thật an tâm, thật muốn dựa dẫm vào cậu thêm một lần nữa.
- phu đằng quang.
thôi hàn suất đột nhiên gọi tên em, cậu ôm lấy hai chiếc má phính của em mà nâng lên, để đằng quang phải nhìn thẳng vào mắt mình.
- thân làm khách hàng trong quán của anh tớ, bọn tớ mới là người có lỗi vì đã không bảo vệ được cậu.
- cái đó-
- đừng có suốt ngày xin lỗi vì mọi thứ như thế, có phải lỗi của cậu đâu, xin lỗi làm gì?
đằng quang chột dạ, điều mà hàn suất đang nói lại chính là một trong những tật xấu khó bỏ nhất của em đây mà.
tự dưng thấy có chút cảm động, cứ như là cậu thật sự hiểu em vậy, dù cho họ chỉ mới làm bạn với nhau được vài tuần gần đây.
- ...tớ ôm cậu nhé, suất?
hỏi cho có lệ thôi chứ đằng quang đã nhào vào hàn suất ngay sau khi dứt lời, em chôn mặt vào hõm vai gầy ấy, hai tay thì bấu chặt lấy phần lưng áo phía sau của cậu, còn dụi đầu thật nhẹ nữa.
cậu ngập ngừng không biết phải ôm lại em như thế nào, ngó nghiêng một hồi, cuối cùng là để cho bản năng của mình tự quyết, một tay cậu vòng ngang eo của em, một tay thì chạm vào đầu của em, vỗ vỗ vài cái rồi luồn tay vào mái tóc nâu bồng bềnh mà vò rối nó lên.
hai lồng ngực áp sát vào nhau, trái tim đánh trống liên hồi thật loạn xạ, hàn suất không rõ là chỉ có mỗi mình cậu mới cảm nhận được điều này hay ngay cả đằng quang cũng đang thấy hồi hộp nữa, chỉ biết là ngay tại thời điểm này, hàn suất ước gì thời gian có thể dừng lại lâu hơn một chút, để cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp đang lan truyền giữa cả hai.
RẦM!
- oái!
- áaaaaa!
- ái ui mẹ ơi!
- cái lồn má!
một tiếng động lớn vang lên kèm theo những tiếng la thất thanh, thôi hàn suất đẩy phu đằng quang ra ngay lập tức, đồng thời hướng ánh mắt về phía mà những tiếng động ấy được phát ra.
thôi thắng triệt, doãn tịnh hàn, hồng trí tú, văn tuấn huy, từ minh hạo và kim minh khuê đang nằm chồng chất lên nhau, và họ cũng đang nằm đè lên cánh cửa đáng thương kia.
- ê không ấy mai mày kêu thợ đến sửa mấy cái cửa liền đi! cửa đéo mẹ gì dễ hỏng thế, yếu vãi lồn!
- chứ không phải do thằng khuê cứ cà hẩy cà hẩy mãi à!?
- ai bảo mấy anh chắn hết cửa chớ! em cũng muốn nghe mà!!!
ã à, ra là mấy ông nhõi này đang nghe rình đây mà, làm như hai đứa này làm chuyện gì bất chính lắm ý, rình mò người ta thấy sợ luôn hà!
- hê hê, hai đứa, ờm, tiếp tục đi nhé, hê hê hê.
doãn tịnh hàn cười trừ rồi cùng từ minh hạo và hồng trí tú xách cổ mấy ông thần phá hoại mà chạy đi thật nhanh.
thôi hàn suất quá là ngán ngẩm luôn, tính tìm cách giải thích với đằng quang để tránh hiểu nhầm, thế mà em lại bật cười khúc khích.
- mấy anh ấy hài ghê!
đằng quang cười ngặt nghẽo muốn mất hết cả hình tượng thế mà vào mắt của hàn suất, nụ cười đó lại thật trong trẻo và thuần khiết, tươi sáng như một ánh nắng dịu nhẹ khiến cậu bất giác cười theo em.
thấy em lấy lại dáng vẻ vui tươi như mọi khi, lòng hàn suất như trút được gánh nặng mà thấy nhẹ nhõm hẳn, cậu lại đưa tay lên mà xoa đầu em đầy dịu dàng.
- mấy ổng khùng thì có.
lời nói nhẹ tênh nhưng đằng quang thì thấy hài muốn chết, em càng cười dữ dội hơn, tầm vài (chục) phút sau cơn cười của em mới nguôi ngoai, chắc là em lên được 6 múi bụng luôn rồi đấy.
cười chán chê rồi thì em nằm vật xuống giường, hé mắt nhìn hàn suất, cậu vẫn kiệm lời như mọi khi, đáng ra em sẽ thấy thật khó chịu vì cậu chính là kiểu người rất khó bắt chuyện và làm thân, vậy mà lạ quá, ở cạnh cậu thoải mái ghê nơi, tới mức em gần như quên luôn những gì vừa mới xảy ra với mình vào ban chiều.
- chết mẹ! trễ giờ rồi!!!
lỡ liếc qua chiếc đồng hồ treo tường, kim ngắn chỉ số 6 khiến phu đằng quang phải ngồi bật dậy ngay tắp lự, em vội vàng chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc của mình, miệng nhỏ thì không ngừng liến thoắng.
- trời ơi mẹ mắng mình mất! chưa cắm cơm nữa! quên không bỏ thịt xuống tủ dưới rồi huhuhu!! chắc ra chợ mua mẹ miếng thịt mới quá! còn chưa hái rau ở vườn nữa chứ! trời ơi là trời đất ơi là đất!!!
đằng quang thiếu điều muốn phóng ngay ra khỏi phòng, vậy mà em vẫn nhớ tới sự hiện diện của hàn suất mà đứng khựng lại trước mặt cậu, em cố gắng nói với cậu thật nhanh.
- hàn suất à, tớ chắc chắn sẽ không quên ơn của cậu ngày hôm nay đâu! sau này cậu cần tớ giúp gì thì cứ nói nhé, tớ chắc chắn sẽ giúp cậu hết lòng mình luôn!!!
phu đằng quang lại chộp lấy hai tay của cậu đầy chân thành, nghĩ nghĩ một hồi, đột nhiên em tiến lại gần hơn rồi hôn chụt một cái lên một bên má của thôi hàn suất.
- cái này...là một lời cảm ơn! cậu đừng có mà hiểu lầm đó!!!
nói rồi em liền chạy thật nhanh, biến mất khỏi căn phòng.
thôi thắng triệt ngồi tại bàn làm việc thấy em vội vã cúi đầu chào rồi chạy đi mất, thấy thần sắc của em có vẻ đã tốt lên, gã nhẩm bụng chắc thằng em họ của mình cũng biết cách an ủi người ta quá đi, bèn muốn đi hỏi thăm xem chú em thế nào rồi.
ló đầu vào nhìn, gã thấy một thôi hàn suất đỏ lựng như trái cà chua còn liên tục đập đầu vào tường muốn thủng luôn cả bức xi măng ấy.
kết quả là, thôi thắng triệt không những phải gọi thợ sửa cửa mà gã còn phải gọi thêm cả công nhân tới đắp lại tường giùm mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com