chuyện kể rằng #28: tình bạn dịu kỳ
chap nì main là jihan nho, yên tâm là tui hem có cho hai ổng iu nhao đâu, chỉ là tui mún triển khai thêm tình tiết của chap trước á mà hjhjhj.
~
chuyện kể rằng, những gì hồng trí tú nói với lê xuân minh vào buổi đêm muộn ấy, đều được doãn tịnh hàn nghe thấy sạch sành sanh.
sau khi đóng cửa phòng của trí tú lại, anh thở dài thườn thượt, chậm rãi lết về phòng của mình.
tịnh hàn đã từng nghĩ đến trường hợp này rồi, đó cũng chính là một trong những lý do vì sao mà anh không hề có ý định bày tỏ cảm xúc của mình cho thôi thắng triệt biết, chính vì sợ hồng trí tú sẽ thấy cô đơn đấy.
hoá ra, nó lại thành sự thật.
doãn tịnh hàn thấy nặng lòng ghê gớm.
- bạn sao thế? khó ngủ hở?
tịnh hàn từ lúc trở về phòng như người trên mây, thắng triệt lập tức nhận ra sự bất thường này liền kéo anh vào một cái ôm ấm áp.
- tụi mình làm tú buồn rồi bạn ơi.
- hửm? sao lại như thế?
doãn tịnh hàn kể chi tiết đầu đuôi câu chuyện cho thôi thắng triệt nghe, gã lâu lâu gật đầu và "ừm hửm" tỏ vẻ hiểu rồi, cho tới khi anh dừng lại mới từ tốn lên tiếng.
- vậy thì ngày mai bạn kiếm chuyện với cậu ấy đi.
- sao lại chỉ có mình em thôi? còn bạn thì sao?
- anh phải dẫn hàn suất lên phường mà, bạn quên rồi sao?
ừ nhỉ, mai là chủ nhật, thôi hàn suất phải đi lao động công ích, thắng triệt thấy không yên tâm nên quyết định sẽ đi theo cậu cả ngày trời.
tịnh hàn nghĩ ngợi một lát, ý kiến của thắng triệt cũng không tồi, vậy thì anh sẽ lên kế hoạch để khiến cho hồng trí tú không còn thấy cô đơn nữa vậy.
kế hoạch mang tên "bái bai sự tự kỷ của hồng trí tú" chính thức bắt đầu!!!
bước đầu tiên, mở đầu ngày mới bằng một sự chào đón thật nồng nhiệt.
- bạn thân yêu của tịnh hàn ơi~
- eo khiếp!
doãn tịnh hàn bĩu môi trước cái nhìn khinh khỉnh của hồng trí tú.
- bạn thân yêu sao lại xua đuổi tớ thế~
- vì mày không được bình thường còn tao thì đang nhức đầu lắm đấy, để tao yên một bữa đi hàn à.
hồng trí tú day day hai bên thái dương, sáng sớm ngủ dậy đã hết hồn kinh hãi khi thấy lê xuân minh với khuôn mặt méo xệch trông khó coi đến lạ nhưng vẫn ngáy khò khò trên giường của mình, nghe ẻm thuật lại mọi thứ mà trí tú chỉ muốn đi tìm một nắm lá ngón và ăn ngay tức thì, dù cho ẻm rất dễ thương và luôn miệng bảo rằng không sao đâu, trí tú vẫn quê thí mẹ!
với cả, uống rượu dữ quá mà, anh thấy đau đầu là đúng rồi còn gì nữa.
cho nên là anh không muốn bày trò cùng doãn tịnh hàn như mọi khi đâu, mệt muốn chếc luôn hà.
hồng trí tú chui tọt ra ngoài trước khi doãn tịnh hàn tiếp tục mở lời, anh buồn bã nhìn bạn mình rời đi, xem ra bước đầu thất bại rồi.
thế thì mình qua luôn bước thứ hai đó là theo trí tú vào quầy nước một hôm, nhờ gì thì làm đó, giúp bạn hết mình!
- rồi nay không tính bán bánh à?
- nhịn bánh một hôm có sao đâu, tao bảo khách nay hết nguyên liệu làm bánh là được.
- khum đượttt! thế thì trưa nay em ăn cái gì? sao anh nỡ bỏ rơi em như thế chứ huhuhu!?
từ minh hạo khóc ròng ôm lấy cẳng tay của doãn tịnh hàn, anh lúc lắc cái tay, đẩy đầu cậu đòi buông ra.
- thì em kêu tuấn huy mua gì cho em ăn đi, nay anh lười lắm, khum làm bánh đâu.
- hức, đồ tồi! em sẽ méc-
minh hạo tính hùng hồn bảo rằng mình sẽ méc thắng triệt cho coi, rồi cậu nhớ tới lần trước cũng chơi trò méc này mà gã chả hề hấn gì còn nghe lời tịnh hàn răm rắp mới nuốt ngược lại lời muốn nói vào trong cổ họng, uỷ khuất đi tìm văn tuấn huy để mè nheo.
để tịnh hàn xuất hiện trong cái quầy nước này khiến trí tú thấy bất an vô cùng, ông trời sinh ra doãn tịnh hàn với cái lò nướng bánh còn hồng trí tú với cái ly pha chế, đều có lý do của nó hết đấy.
cha nội này yếu xìu hà, lắc cái ly được 3 cái thôi đã than lên than xuống muốn rụng mẹ tay, còn chả có miếng kiến thức nào về các loại nước khác nhau nữa chứ.
việc duy nhất mà trí tú có thể yên tâm giao phó cho tịnh hàn đó chính là đứng tại cái bồn rửa để rửa mấy cái ly cốc đã dùng rồi.
tưởng yên tâm thế nào, hoá ra ông trời phản đối gay gắt dữ dội thiệt.
CHOANG!
- ái ui ùi uiii!
đấy, trí tú vừa mới rời mắt được một lát thôi là tịnh hàn đã làm vỡ hẳn 2 cái ly luôn, lại còn đứt tay nữa chứ.
bố khỉ!
- mày ngồi yên đi xem nào!
tịnh hàn giãy nảy than đau làm trí tú cộc cằn gắt lên mắng một tiếng, mắng bạn dữ dằn thế thôi chứ hành động lại nhẹ nhàng hết sức, anh nâng niu ngón tay của tịnh hàn hết cỡ, chấm thuốc đỏ cũng dè dặt vì sợ xót quá bạn lại la oai oái.
băng bó vết thương xong xuôi, trí tú đuổi tịnh hàn mang hộp thuốc cất vào trong kho rồi về luôn với cái bếp bánh giùm cái, tịnh hàn tiếp tục giãy đành đạch, chưa kịp lên tiếng phản đối thì trí tú đã quàng tay bá vai anh đầy tình thương mến thương, mà toàn viên hựu đang ngồi cách đó cũng không xa lắm lại thấy hơi kì kì.
ý là, cái quàng vai đầy tình cảm và sặc mùi đồng chí ấy, sao lại trông giống như đang kẹp cổ nhau quá ấy mà?
- giờ mày sao?
- dạ, bé zô trong, tú đại ca khum lóng, bỏ bé ra với ạ~
tịnh hàn đổ mồ hôi hột mà nỉ non làm nũng, sau lớp áo rộng thùng thình ấy là cả tá cơ bắp đó nha, trí tú kẹp cổ một phát là tịnh hàn ghé thiên đường tung tăng cái một luôn đó!
thế là bước tiếp theo, sụp đổ trong nước mắt.
đã thế thì phải dùng tới chiêu cuối cùng thôi!
chiêu thức tấn công dạ dày bằng món bánh ưa thích nhất của hồng trí tú, bánh mousse vị kiwi vĩ đại!!!
cơ mà, doãn tịnh hàn chưa làm bánh mousse bao giờ cả, thôi thì có làm mới có ăn, không thử thì sao mà biết được ha.
lúc mới nhìn qua công thức và cách làm thì tịnh hàn còn tự tin ngời ngời, tin rằng mình sẽ nhanh chóng đưa ra món bánh này cho trí tú ăn thôi, ai mà có dè là dành cả một buổi chiều cũng chưa làm xong đâu.
4 tiếng lận luôn đấy!
doãn tịnh hàn chưa bao giờ thấy thất bại đến thế, nhìn những 5 cái khuôn bánh khác nhau với những dáng hình kỳ dị, anh bỗng nhớ tới mấy cái khuôn bánh của văn tuấn huy hồi đợt đua đòi làm bánh cho từ minh hạo.
thề là trông chúng chẳng khác gì nhau cả, nếu có khác thì của doãn tịnh hàn trông còn dị hơn nữa, vì có thêm màu xanh lá cây của món mứt kiwi.
- hàn ơi, có trỏng hong?
- tú hả?
- ờ, tao vào được không?
tịnh hàn mím môi nhìn mớ lộn xộn mà mình đã gây ra, có dọn cũng chẳng kịp nữa rồi, đành thở dài một cái rồi lớn tiếng bảo "vào đi!"
từ lúc tịnh hàn bị trí tú đuổi vào trong thì trí tú thấy hơi có lỗi, chỉ là tịnh hàn hành xử khác với mọi khi quá, anh thấy không quen nên mới đuổi bạn đi như thế, nếu là ngày thường thì tịnh hàn chắc chắn sẽ tỏ vẻ dửng dưng rồi thôi, hoặc sẽ gân cổ lên cãi nhảm gì đấy, điên nhất thì sẽ là diễn tuồng các thứ để chọc quê anh.
chứ không có lủi thủi đi vào như một chú thỏ con vừa mới bị ăn mắng mà thấy buồn rầu như thế kia đâu.
thắng triệt thì đang vắng mặt, trí tú phải thay gã mà trông quán ở ngoài, bây giờ vắng khách bớt rồi mới chui vào trong bếp tìm tịnh hàn.
anh mở cửa bếp bước vào, trông thấy tịnh hàn đang bất lực ngồi nhìn 5 cái khuôn bánh khác nhau, trí tú tò mò lại gần nghía kĩ hơn, để rồi đánh ánh mắt kì quái về phía tịnh hàn.
- ...hôm nay mày có chuyện gì hả?
- hả?
- hôm nay mày lạ lắm dù là mọi khi mày cũng bất thường vcl, hay là mày giấu tao cái gì hả?
- có mày giấu tao thì có...
- hả? nói cái gì đấy?
- tao nói là mày giấu tao thì có! thấy cô đơn thì nói toẹt mẹ ra đi, mắc lồn gì chơi trò giấu diếm!?
doãn tịnh hàn đột nhiên gắt lên rồi quay lưng với hồng trí tú, anh nghệt mặt ra, ngu hết cả người nhìn tịnh hàn giận dỗi đùng đùng.
tịnh hàn vừa mới nói là trí tú anh thấy cô đơn sao? lẽ nào đêm qua không chỉ có xuân minh mà cả tịnh hàn cũng đã nghe thấy hết rồi?
- ê ê! mắc gì dỗi tao? đã nghe lén còn dỗi ngược à!?
- bố mày thèm nghe lén quá! thấy tiếng động nên tao mới ra xem sao, tao mà biết có thằng nhóc họ lê kia ở đấy với mày rồi thì tao chả thèm ra đấy làm mẹ gì!!!
- rồi bỏ qua chuyện đó đi, đúng là tao thấy cô đơn thật nhưng nó vẫn chưa giải thích được cho những việc làm của mày ngày hôm nay đâu!
doãn tịnh hàn đanh đá 10 thì hồng trí tú cũng 9+1, anh được đà lấn tới mà tra khảo tịnh hàn ngày càng hăng hơn, tịnh hàn thì đột nhiên im lặng không lên tiếng nữa, trí tú thắc mắc nhìn một lúc mới nhận ra hai vai của tịnh hàn đang run nhẹ lên.
- ê má ơi má! mắc gì má khóc? con đã làm gì má đâu chời!?
trí tú hoảng loạn ngồi luôn xuống sàn mà ôm lấy hai chân của tịnh hàn, quấn cả hai tay và hai chân lại, tựa cằm lên đầu gối của tịnh hàn, anh nhìn lên khuôn mặt đang mếu máo mà rơm rớm nước mắt ấy.
- mày kêu mày cô đơn mà, nên là tao, hôm nay tao mới muốn dành cả ngày với mày mà, nhưng mà mày đã đuổi tao thì chớ, tao làm bánh cho mày cũng không xong nữa, tao, tao cũng đâu có muốn để mày cô đơn một mình như vậy đâu mà...
tịnh hàn rưng rức nói, cổ họng nghẹn ứ lại ngăn bản thân không khóc thật lớn, suy cho cùng thì tịnh hàn đã thấy có chút uất ức và tủi thân đấy, anh chỉ muốn làm cho bạn mình vui lên một chút thôi, vậy mà hôm nay chẳng có việc gì là theo đúng ý của anh cả.
trí tú nghe xong mới thấy an lòng hơn một chút, pha lẫn cả hạnh phúc và hối lỗi, vốn biết tịnh hàn hay để tâm những chuyện nhỏ nhặt này lại còn rất coi trọng tình bạn giữa ba người họ nữa, không lấy làm lạ nếu như tịnh hàn biết được việc hai người họ yêu nhau đã khiến cho trí tú thấy bị bỏ rơi tới nhường nào, sẽ khiến anh muốn làm lớn chuyện lên như thế này.
lại còn làm bánh mousse kiwi cơ đấy, đúng là bạn thân lâu năm có khác, ngay cả sở thích từ nhỏ của trí tú mà tịnh hàn vẫn còn nhớ rất rõ.
- hoi mà hàn ơi, tớ xin lỗi mà, tớ không biết là cậu làm những điều này vì tớ ó, đừng buồn nữa mà hàn ơi, cậu buồn như thế tớ cũng buồn theo đó~
- eo khiếp!
- bà mẹ mày!
tịnh hàn mũi vẫn sụt sịt, khuôn mặt nhăn nhúm thế kia mà lại nở một nụ cười khó coi ở trên môi, đúng thật là
- vừa khóc vừa cười ăn mười cục cứt!
- mày đúng là chó má quá!
- thế không khóc nữa nha, đi rửa mặt đi rồi ra quầy với tao, tao pha sữa dâu cho mà uống.
doãn tịnh hàn nghe thấy món sữa dâu yêu thích liền ráo hoảnh cả hai mắt, gật đầu lia lịa rồi nhảy chân sáo bỏ đi trước, khiến hồng trí tú cảm thấy như bản thân vừa mới bị lừa vậy.
mà thôi, thằng cha này hay bạ đâu nũng đấy, không sửa cái nết này ngay thì cũng có ngày thắng triệt lại phạt cho liệt giường nữa đó bạn tôi ơi.
trí tú từ tốn vừa đi ra quầy nước vừa trầm tư suy nghĩ, về việc bản thân vẫn còn giữ lại một chút tình cảm với tịnh hàn.
vừa nghĩ tới đó, anh liền thấy không chỉ tịnh hàn mà cả thắng triệt cũng đã ngồi ngay ngắn tại quầy nước của mình, nhìn thắng triệt lo lắng hỏi han cặp mắt sưng đỏ kia còn tịnh hàn thì vội chống chế, trông họ đáng yêu, hạnh phúc, và yên bình thật.
- oi tú oiii! mau pha sữa dâu cho tao lẹ lơnnn!
doãn tịnh hàn tươi cười vẫy tay với hồng trí tú.
- ừ, tới ngay đây!
hồng trí tú cong môi cười lại, với câu đáp lại vừa rồi cũng là lúc anh đưa ra quyết định cho bản thân mình.
rằng với một tình bạn hiếm có khó tìm này, hồng trí tú quyết tâm cố gắng cất đi thứ tình cảm này thật sâu vào một góc, sẽ không thấy vấn vương nữa, và thật tâm thật lòng chúc phúc cho cả hai người bạn thân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com