chuyện kể rằng #29: nỗi sợ
chuyện kể rằng, lê chiến rất ghét cha của mình.
nói đúng hơn là người cha cũ của nó.
chiến không vô ơn tới mức ghét ngược lại cha ruột một cách vô cớ như thế đâu, cái gì cũng có lý do của nó mà thôi.
lý do ấy đó chính là, lê trí huân anh hai nó đã từng bị chính người cha ấy xâm hại.
lê chiến cũng đã vô tình chứng kiến được cảnh tượng ấy.
nó đã kể lại cho mẹ nghe và đêm hôm đó quả là một đêm định mệnh, với bao lời nói khó nghe như những nhát dao khứa lên từng trái tim nhỏ bé của cả ba anh em và mẹ của họ, kết quả là họ quyết định cuốn gói ra đi, và mẹ của họ đã li dị với người cha khốn nạn ấy.
cũng may là vào thời điểm đó, lê trí huân bộc lộ tài năng của mình và sớm tạo ra nhiều bản nhạc được các công ty giải trí săn mua; anh ba lê xuân minh cũng hiểu chuyện mà đi làm thêm tại một quán nước để phụ giúp mẹ; lê chiến thì còn quá nhỏ để đi kiếm tiền, chỉ đành ngoan ngoãn phụ mẹ với những công việc vặt tại nhà.
chung quy lại, gia đình họ dù vắng bóng hình ảnh của một người cha thì họ vẫn nương tựa vào nhau mà tiếp tục cuộc sống này, xây dựng lại một mái ấm mới.
mọi thứ trông như đã yên bình rồi, nhưng hình ảnh trí huân bị xâm hại lâu lâu lại hiện lên trong tâm trí của chiến.
như một nỗi ám ảnh thầm lặng, một sự hối lỗi day dứt trong lòng vì lúc đó nó không thể ngăn cha của mình lại ngay lập tức, để anh hai phải gánh chịu những vết thương vật chất lẫn tinh thần ấy.
kể từ đó, nó đã thề rằng, muốn động vào lê trí huân thì phải bước qua xác của lê chiến này đã!
đó cũng chính là lý do vì sao, cái ngày mà trí huân lần đầu tặng cho quyền thuận vinh một cái tát đau điếng, anh hai chỉ bảo rằng mình bị dê xồm thôi là chiến đã nóng máu sùng sục mà xách cổ thuận vinh lên bụp cho một phát.
lê chiến nào hay, nó chỉ lo bảo vệ anh hai mà quên mất rằng bản thân cũng là người cần được bảo vệ, lại để nỗi lo sợ trong quá khứ ấy nhấn chìm lấy bản thân khi nó vô tình gặp lại người đàn ông ấy.
sắp tới, trường có tổ chức một sự kiện và chiến đã may mắn được cho phép biên đạo một bài nhảy cho câu lạc bộ âm nhạc, với sự nhiệt huyết tràn trề của tuổi trẻ và niềm đam mê cháy bỏng hơn cả ngọn lửa cao nguyên, cả tuần nay nó đã ở lại trường tới tận 9 giờ tối để tập luyện rồi mới bắt đầu đi bộ về.
thế mà xui xẻo làm sao, vừa rẽ vào con hẻm nhỏ kế bên trường thôi, nó đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà nó đã quên từ rất lâu rồi.
- chiến! phải chiến không con?
- s-sao ông lại ở đây!?
- chiến à, con à, nghe ta nói đã!
lê chiến phòng thủ bản thân, đưa cặp ôm trước ngực, nó run sợ cực độ, nỗi sợ ngày nào từng gặm nhấm nó đang quay trở lại, khiến đầu óc của nó trở nên trống rỗng.
- chiến à, ta...ta hết tiền rồi, con có thể cho ta mượn một ít không?
- ông nói nhảm cái gì vậy!? tôi không có tiền! ông mau biến đi!!!
- con yêu à, ta biết là con đang học ở đây, ngôi trường này đâu hề rẻ, không phải sao?
chiến trợn mắt nhìn ông, những tơ máu trong mắt nó hằn đỏ lên, không ngờ cũng có ngày người cha mà nó từng hết mực ngưỡng mộ lại trở nên bi thảm và trơ trẽn đến thế.
- tôi thật sự không có tiền!!!
- thật vậy sao?
người đàn ông tỏ vẻ tiếc nuối một chút và dừng bước lại, lê chiến bỗng lóe lên suy nghĩ rằng đây là cơ hội để bỏ trốn, lập tức chạy lách qua bên phải hòng vượt qua người đàn ông này.
chỉ tiếc là, ông đã kịp thời nắm chặt lấy cổ tay của nó.
- thế con cho ta cái khác nhé?
- ông-bỏ tôi ra! tôi không có gì để cho ông cả!!!
- con có mà, chiến à.
người đàn ông ôm chặt lấy eo của nó.
- thứ mà anh trai con có đấy, con cũng có thể cho ta thứ đó.
chiến kinh hãi bật khóc, trông ông ta ốm nhom như mấy thằng nghiện thế mà lại khoẻ quá đi mất, ông ghìm chặt lấy hai cánh tay của nó ra đằng sau còn nó thì ra sức vùng vẫy, gào thét thật lớn.
- CỨU! CỨU TÔI VỚI!!!
- im lặng nào, con không muốn ta phải nặng tay với con đâu nhỉ?
- KHÔNG! ÔNG BUÔNG TÔI RA!! CÓ AI KHÔNG!? CỨU!!!
- ngoan nào, ta sẽ nhẹ nhàng với con mà.
- KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!! LÀM ƠN, AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!!!
người đàn ông dường như mất hết kiên nhẫn, trực tiếp bóp lấy mặt của nó mà bịt miệng lại, chiến đau đớn khóc ư ử trong cổ họng, nó hoàn toàn bị ông ta bắt giữ mất rồi, không lẽ nó thật sự phải làm điều này sao!?
- ÔNG GIÀ CHẾT TIỆT!!!
người đàn ông nghe thấy tiếng hét chói tai liền dừng lại một lát, ông quay đầu lại nhìn rồi thấy được một cảnh tượng kinh hãi.
từ đằng xa, một thân hình nhỏ bé đang hừng hực khí thế lao đến với thứ gì đó đang được vung ra ở xung quanh, ông nheo mắt nhìn kĩ một chút mới thấy được đó là lê trí huân đang chạy đến đây với công suất cao nhất mà mình có được, với cây côn nhị khúc đang được múa thật điêu luyện mà bay vùn vụt xung quanh, trông khiếp sợ hết sức.
- h-huân ơi chờ tui!
- huhu anh huân ơi, trả em cây cônnnnn!
theo sau đó là quyền thuận vinh và từ minh hạo, thì đâu chỉ có mỗi chiến chuẩn bị cho sự kiện sắp tới đâu, đa số những ai thuộc khoa thanh nhạc và khoa biên đạo đều tham gia hết, vì thế mà lê trí huân, quyền thuận vinh và sinh viên trao đổi từ minh hạo đều cống hiến hết mình cho sự kiện này.
ban nãy chiến có nhắn cho trí huân rằng mình sẽ về nhà trước, anh đã nhắn bảo nó về nhà nhớ cắm cơm để anh về rồi ăn sau, thế mà mãi chẳng thấy nó trả lời tin nhắn và một nỗi bất an đột nhiên dấy lên trong lòng của anh.
tình cờ thấy thuận vinh và minh hạo chuẩn bị ra về, trí huân chỉ lặng lẽ lại gần minh hạo để mượn côn nhị khúc rồi cứ thế bước ra khỏi trường, từng sải bước trông có vẻ vội vã khiến hai người kia thấy lo lắng lây, thế là họ quyết định đi theo trí huân luôn.
trí huân càng đi càng thấy nơm nớp như thể anh đoán được rằng có điều gì đó tồi tệ đang thật sự diễn ra với chiến, những bước chân ngày càng dài ra và nhanh hơn, sợ rằng chỉ cần chậm trễ thêm một lát nữa thôi, anh có thể sẽ hối hận cả đời.
rẽ vào con hẻm nhỏ kế bên ấy, sâu tít tận bên trong bóng tối, với chiếc thị lực 10/10 đáng tự hào của mình, lê trí huân thấy được cảnh lê chiến đang khóc lóc thảm thiết, vùng vẫy khỏi một ai đó.
trí huân lập tức chạy lại, càng lại gần thì gương mặt kia càng rõ hơn, cho tới khi thấy được hình ảnh quen thuộc ấy, anh chỉ hận rằng đêm hôm đó đã không cầm dao giết chết ông ta luôn cho rồi.
anh lao đến, vung cây côn vào phần mạn sườn khiến ông đau đớn la lên mà buông chiến ra, nó ngay lập tức ngã khuỵu xuống đất, thân thể run lẩy bẩy không ngừng.
- em có sao không!?
từ minh hạo hoảng sợ tột độ khi thấy bộ dạng sợ sệt của nó, cậu quỳ xuống và ôm nó vào lòng, cố gắng dỗ dành đứa trẻ đang không ngừng run rẩy một cách hoảng loạn.
- bình tĩnh huân ơi.
- ĐÉO! LỒN MÁ MÀY BỎ TAO RA!! TAO PHẢI GIẾT CHẾT THẰNG CHA GIÀ KHỐN KHIẾP NÀY!!!
- thôi mà, cậu sẽ vô tù mất!
- BÀ MẸ MÀY VIỆC CỦA TAO THÌ ĐỂ TAO XỬ!!! BỎ TAO RA THẰNG CHÓ VINH!!!
- ổng xỉu rồi huân ơi, để tui báo cảnh sát tới hốt ổng nha, giờ mình vào quán net lánh nạn cái ha!
minh hạo ân cần dìu lê chiến còn trí huân thì giãy đành đạch trên vai của thuận vinh, giãy nảy một hồi cũng mệt, thế là trí huân đành nằm thật im và để mặc hắn lôi vào quán net svt ở gần đó.
một lúc sau, cảnh sát tới và bắt đầu trao đổi về vụ việc vừa rồi với lê chiến, nó thều thào kể lại, từng lời kể của nó là từng nhịp tim của trí huân đập trật đi một nhịp, cuối cùng không chịu được mà lãnh đạm nói.
- tôi thật sự không thể giết chết ông ta sao?
- nếu cậu muốn đi tù thì cứ tự nhiên.
- tôi không ngại điều đó.
- anh hai!
chiến quát lên, hai mắt nó ầng ậng nước rồi trực tiếp sà vào lòng của trí huân, khóc oà lên thêm một lần nữa.
chú cảnh sát thấy cơ mặt của trí huân giãn ra liền hiểu ra được đứa nhỏ đang khóc lóc ỉ ôi kia là một trong những điểm yếu lớn nhất của thanh niên đòi giết người này, thấy tình cảm của hai người có vẻ tốt mới buông lời trêu chọc một chút.
- thế mà có người ngại đấy, mà không chỉ cậu nhóc này đâu, mấy cậu bên kia cũng thế kìa, mấy đứa chắc là thân nhau lắm ha?
trí huân nhìn theo cái hếch mặt của chú cảnh sát, thấy được quyền thuận vinh, từ minh hạo và thôi thắng triệt đang hướng ánh mắt lo lắng về phía họ.
anh thở dài một cái, vừa xoa đầu chiến vừa hỏi lại chú cảnh sát.
- ông ta sẽ bị giam lại chứ?
- nếu cả gia đình cậu khởi tố một vụ kiện và thành công, ông ta có thể sẽ bị giam giữ mãi mãi.
- chúng tôi sẽ bắt tay vào việc đó.
- được thôi, có một công ty nổi tiếng với những vị luật sư tài ba nhất đất nước này, đây là danh thiếp của họ, tôi cũng đã xong nghĩa vụ của mình rồi, các cậu hãy nghỉ ngơi đi nhé, tôi xin phép.
trí huân nhận lấy tấm danh thiếp rồi gật đầu chào, đợi chú cảnh sát rời khỏi quán rồi ba người kia mới ùa lại gần mà hỏi han các thứ, khiến chiến còn đang sụt sùi mà thấy ấm lòng ghê.
- từ giờ trở đi mày không được tự ý bỏ về trước như thế nữa.
trí huân gằn giọng răn đe, nó không hề buồn rầu với giọng điệu tức giận ấy của anh mà chỉ chùi đi những vệt nước còn đọng lại nơi khóe mắt và tươi cười nói.
- dạ! em biết rồi!
- ê, cho tao mượn cái danh thiếp xíu.
thôi thắng triệt đột nhiên nghiêng đầu xuống nhìn, trí huân không ngần ngại chìa tấm danh thiếp ra, gã nhìn một lúc rồi cười cười, lên tiếng cực kỳ phấn khởi.
- vụ luật sư để tao lo cho, tao có mối trong này.
- thật á? mối chất lượng khum anh!?
- bao chất lượng luôn, đảm bảo mối này sẽ làm bây bất ngờ cho xem!
thuận vinh tò mò quá chừng mà thắng triệt cứ mờ ám nói không rõ, chiến chỉ nhìn họ rồi cười tủm tỉm, cảm giác an tâm cứ thế bao trùm lấy nó, thấy vui vẻ không thôi.
hoá ra, làm thân với mấy ông anh này lại tốt quá đi, có thêm mấy ông anh nữa cũng không tệ, nhất anh hai lê trí huân của nó thì mãi đỉnh, anh mười điểm không có nhưng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com