Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện kể rằng #37: cục cưng hay cục cứt!?

chuyện kể rằng, lê chiến đi đâu cũng là em út.

đây nhé, ở nhà đã là em út rồi, lên đại học phân lớp theo năng lực, trộm zía chiến nhà ta tài năng hơn người nên được đưa thẳng vào lớp của quyền thuận vinh, đồng nghĩa với việc cả lớp toàn sinh viên năm ba năm tư, mỗi nó chân ướt chân ráo năm nhất mới vào trường nên là nó vẫn là đứa nhỏ nhất lớp.

ngay cả cái quán net svt cũng thế, làm thân làm quen được thêm vài người bạn mới, tính hết tất thảy những người nó biết trong quán thì nó cũng vẫn là em út mới hay.

mà phận làm út của nó lạ lắm, nghe đồn nhà nhà cưng chiều út ít, nhà nào khác chứ chắc chắn khum phải cái nhà này!

có luận điểm thì có dẫn chứng, điển hình nhất phải kể đến mỗi khi đánh game với ba anh zai nhà báo kia (nhà con báo khum phải nhà làm báo), hai ông quyền thuận vinh và lê xuân minh lớn tướng cả rồi mà một ông cầm chảo vừa dí theo vừa đòi quăng chảo vào nó, ông còn lại thì chuyên lấy xe tông vào nó xong hô "lỡ tay".

có lần chạy bo muốn lòi cc ra mà xuân minh đã không cho chiến lên xe thì chớ còn tông một phát cho nó bay xa vài mét luôn, đớn nhất là nó còn đang chạy ở rìa vực cao, rớt xuống cái "bẹp", biến thành hòm xác.

còn phu đằng quang, nếu lý do chửi hai anh lớn đa số là vì hai ổng cũng trêu em không khác gì trêu chiến cả, thì lý do em chửi nó phần nhiều là vì nó thường là đứa chết đầu tiên trong team.

rồi do ai mà nó chết đầu hả? do hai ông kia chứ còn ai nữa!!!

mà cái mỏ hỗn xì teen đấy, khỏi nói chắc cả nhà cũng hiểu lê chiến đã được nghe những lời iu thưn như nào rồi ha.

điển hình thứ hai chính là cặp sinh đôi pha kè doãn tịnh hàn - hồng trí tú, cặp này đúng chất ác quỷ đội lốt thiên thần, thường xuyên bắt nó làm chuột bạch thí nghiệm với những món bánh món nước mới độc lạ, cứ bữa nào thấy một trong hai ông gọi "chiến ơi~" kiểu kawaii desu là biết ngay, may là chúng cũng không đến nỗi nào, chỉ đủ khiến nó ôm bồn cầu mà khóc huhu thôi.

những người còn lại tuy không đáng kể nhưng vẫn có đè đầu nó ra làm đủ trò: kim minh khuê hay gác tay lên đầu nó rồi hỏi "chiến đâu rồi ta?"; mỗi khi đi ngang qua toàn viên hựu sẽ được anh nựng mông một cái rồi giơ tay likey với nó; từ minh hạo lâu lâu vui tay múa côn mà chả hiểu sao cứ hễ nó đứng gần là kiểu gì cũng bị cậu quơ côn trúng người; văn tuấn huy chuyên chơi mấy trò con nít với nó kiểu chi chi chành chành, píc cà pu hu i đít, nu gu ê ghi a~

và còn nhiều chuyện khác nữa mà chiến không kể đâu tại nó cũng nhớ không nổi, chỉ nhớ là mấy ông tướng này toàn bày trò kiếm chuyện với nó không thôi.

cỡ này chắc chắn là cục cứt rồi chứ còn cục cưng mẹ gì nữa.

đấy là chiến nghĩ thế thôi, chứ mấy anh trong quán cũng nghĩ thế thật.

tưởng đâu bị người nhà bắt nạt đã khổ lắm rồi, chiến nào ngờ, bị người ngoài bắt nạt mới khổ thiệt nè trời!

đúng rồi đấy, lê chiến bị bắt nạt bởi một đám sinh viên năm nhất cùng trường.

lê chiến không chỉ là thủ khoa khóa đấy được đặc cách nhảy lớp thế kia, lại còn đẹp trai sáng sủa không biết tối có sủa không, nhìn thoáng qua thôi cũng đã thấy một tương lai rộng mở, một nhân tài chắc chắn sẽ được ghi danh vào lịch sử sau này!

thì kiểu gì chả có người ghen ghét với nó.

đám sinh viên năm nhất ấy cũng học chung khoa biên đạo với chiến, thấy nó mới vào trường đã được đặc cách này nọ đâm ra ghét, vì vậy mà chúng quyết định sẽ bắt nạt nó.

lúc đầu chỉ là vài ba tin nhắn chửi hùa đe doạ trên facebook, cơ mà chiến làm gì sợ, đọc tin nhắn xong thấy xàm quá trời xàm nên thẳng tay chặn luôn.

bọn họ không ngờ tới nước đi này liền dùng thêm acc clone tấn công chiến, vậy mà nó còn chả thèm đọc tin nhắn nữa là, ngâm tin nhắn cả tuần trời không thấy đâu dù trang cá nhân của nó vẫn hoạt động sôi nổi.

nghĩ rằng chiến đang khinh thường bọn họ và việc đó đã thành công chọc tức tên cầm đầu, dẫn tới việc lê chiến đang chuẩn bị xách cặp về thì bị một đám người lôi đi đâu đó.

lôi đâu hong lôi, đi lôi zô bãi rác sau trường là sao zậy trời? thúi rình lun á mấy cha!!!

- chậc! cái thằng này cũng có đẹp trai lắm đâu, sao mà lắm đứa mê nó thế không biết?

- nhưng mà đẹp hơn mày á mày ơi...

một trong những đứa lôi chiến đi bị tên to con nhất vả tương mồm, chiến cho rằng tên này cầm đầu vì những đứa còn lại trông như mấy thằng mọi, tóm lại là không có khí chất bằng tên to con đấy.

- mấy người muốn gì?

- muốn tẩn mày một trận!

- thế thì nhào zô! tôi không sợ mấy người đâu!!!

và đó là câu nói ngu xuẩn nhất mà lê chiến nó đã từng nói trong suốt 18 năm qua.

nó đã xem thường mấy thằng mọi kia mà chủ quan, nghĩ rằng bản thân có xíu cơ bắp sẽ cân được cả lũ này ngon ơ luôn, vậy mà chỉ vài phút sau nó đã bị vật ngã xuống đất, kết quả là nó bị cả đám đánh đập bầm dập đến mức chỉ có thể co rúm cả người lại mà chống đỡ.

bọn này cũng không ghê tay tới mức đánh chết người đâu, chỉ là muốn hù dọa để nó phải thấy sợ thôi, chí ít thì chiến đã nghĩ rằng bản thân có thể chịu đựng được, tự nhủ rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, chúng nó thấy mệt rồi sẽ tha cho nó.

thế mà đã gần nửa tiếng trôi qua và nó thì bắt đầu thấy mệt nhoài cả người, không lẽ nó đã sai, bọn này không có ý định tha cho nó sao?

- ê, mấy người kia, mau dừng lại!

thấy bản thân không còn bị đánh nữa thì lê chiến mới hé mắt ra nhìn, nước mắt sinh lý vì đau đớn mà ứa ra khiến tầm nhìn của nó bị nhoè đi, chỉ lờ mờ thấy được vài bóng người trước mặt.

- trời ơi, thằng chiến thiệt kìa!

- mẹ chúng mày dám đánh em tao?

nghe như giọng của anh minh với anh huân vậy?

- em cho anh mượn côn nè, nay em tịnh tâm, để em lôi chiến ra cho.

- huân né ra đi, để tui với thằng minh là dư sức rồi!

có cả anh hạo với anh vinh nữa à?

- lạy mấy anh đừng có tám nữa coi! thằng chiến hấp hối vãi lồn rồi kìa, mấy anh đánh chết mẹ chúng nó đi còn hốt chiến về nữa!!!

nghe chửi riết quen, cái giọng đanh đá như này chỉ có thể là phu đằng quang.

phần nào thấy an tâm vì có người đến cứu nên chiến cởi bỏ hết tất cả sự phòng bị, nó thả lỏng toàn thân rồi ngất lịm đi luôn.

đến khi nó tỉnh dậy, nó thấy có tận 13 người đang vây lại xung quanh nó.

- ê ê, nó dậy rồi kìa!

- trời ơi may quá, tao tưởng mày xuống địa ngục luôn rồi chứ!

- ủa, sao không phải lên thiên đàng?

- nghe đồn dưới kia dui hơn á mày!

minh hạo nhéo tai hai tên bằng tuổi bự xác đang ngồi chồm hổm dưới sàn nhà, mặc kệ khuê và minh la đau, cậu mắng.

- hai bây bớt đi nha! giỡn gì dô diên hết chỗ nói!

bỏ qua bộ ba hạo-minh-khuê nháo nhào bên cạnh, chiến chỉ ngơ ngác hỏi.

- sao...sao mấy anh tìm được em vậy?

- tụi tao có tìm thấy mày đâu, mà là con bé này nè.

lê trí huân vừa lên tiếng vừa chỉ tay về hướng của phu đằng quang đang được ngồi kẹp giữa thôi hàn suất và một nhỏ nào đó lạ hoắc.

nhận được ánh mắt tò mò của chiến, nhỏ hào hứng giới thiệu.

- tui là lê linh chi, tui học chung khoa với anh quang ó! em gái guột của ảnh luôn ó nho ehehehehe!

- guột non hay guột già?

- guột bai tít chờ si du ờ ghen!

hỏi một đằng trả lời một nẻo, đằng quang lườm nguýt linh chi một cái, nhỏ cũng chẳng vừa mà liếc lại em, hai người mắt to ngang ngửa nhau, liếc nhau muốn lòi cả con mắt.

lê linh chi chẳng có vẻ gì là ngại ngùng khi ngồi chung phòng với hơn chục khứa đực rựa như vậy, nhỏ thản nhiên vắt chéo chân, nhỏ biết chắc là chiến vẫn chưa tiêu hóa được những gì đang xảy ra với khuôn mặt ngốc xít thế kia, thế là linh chi bắt đầu giải thích.

- hôm nay tui trực nhật, lúc tui đem rác xuống bãi thì tui nghe thấy tiếng cười nói to quá trời, nghe loáng thoáng gì mà "thằng này hèn" "đánh đã ghê" blah blah blah nên tui mới đi ngó thử, cái thấy cậu đang bị đánh quá trời quá đất luôn, mà lúc đó tui không biết phải chạy đi tìm ai hết thì tự dưng tui thấy anh quang á!

- trùng hợp là bọn anh lúc đấy cũng đang đi với nhau vì đằng nào cũng qua quán net, hỏi ông vinh thì ổng bảo vừa reng chuông cái đã không thấy em đâu rồi, tưởng em qua đó trước rồi nên thôi kệ đi luôn, ai dè nhỏ này tự dưng bay ra túm anh lại.

- ủa xí? con bé này với chiến có quen biết nhau hong? rồi sao biết được chiến với em có biết nhau hay zậy?

kim minh khuê lâu ngày mới quay lại quán thấy quá chừng chuyện xảy ra, nghe kể chuyện mà cứ thấy cấn cấn.

phu đằng quang lúc này mới búng tay một cái, em chậm rãi nói tiếp.

- thì là zầy nè, không biết mọi người có biết không nhưng em có mối quan hệ khá rộng ở trường, đó là lý do vì sao em biết con bé này đấy, rồi cũng chính vì lý do đó mà nhỏ này mới tự cho là em biết hết TẤT CẢ mọi người trong trường luôn, tức là em cũng sẽ biết chiến, nên là vừa thấy em cái nhỏ đã túm em đi luôn đó.

- hợp lý mà mọi người ha?

linh chi cười tủm tỉm, tự khen bản thân thông minh quá đi, trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà vẫn suy luận được sương sương, mấy ai giỏi được zậy hjhj :>

đang tự luyến thì nhỏ bị đằng quang búng tay vào trán một cái "bóc".

- hên thôi cô nương ạ! lúc đó anh còn tính không đi đâu mà thấy em kiểu vội vàng quá, nên là anh mới đi theo xem sao.

- bọn anh thì chả hiểu gì cả, thấy quang bị kéo đi thì cũng đi theo thôi.

từ minh hạo nói xen vào.

lê chiến hiểu chuyện sơ sơ rồi, nó gật gù cái đầu, lúc nghe thấy giọng của mấy ông này mà nó cứ ngỡ là mình ảo đá cơ, hên là sự xuất hiện của mấy ổng là thật vì nó có chơi đá đâu mà ảo.

chiến nhớ mang máng mấy ông này cũng đòi đập lộn với đám người kia, nó lén nhìn mọi người thêm một lần nữa, thấy quyền thuận vinh và lê xuân minh có nhiều vết bầm tím ở trên tay bèn lí nhí hỏi.

- vậy...tụi kia sao rồi ạ? mấy anh đánh nhau với tụi nó à...

- thì phải cứu em chớ.

- đúng đó, út cưng nhà mình sao bỏ mặc được!

- tao không muốn thấy cảnh mẹ khóc bù lu bù loa vì mày nhập viện đâu.

lần lượt minh hạo, thuận vinh, trí huân lên tiếng đáp lại nó, mấy ông này suốt ngày trêu nó như chó, rồi cũng là mấy ông này đã lao vào đập lộn với bọn kia chỉ để cứu nó thôi đấy hả?

lê chiến tự dưng thấy sống mũi cay cay, làm nó tưởng đâu mấy ổng không ưa gì nó thật mà hay trêu nó quá đáng thế, hoá ra cũng hết mình vì nó thế này, nói chung là cũng cảm động đồ đó.

thôi được rồi, ra đường được làm cục cưng như vậy thì ở nhà làm cục cứt cũng được.

- anh xử tụi nó xong chưa?

trong lúc những người khác đang chăm lo cho chiến thì ở nơi góc phòng, toàn viên hựu ghé vào tai thôi thắng triệt mà thì thầm to nhỏ.

- gọn ghẽ cả rồi, mày yên tâm.

toàn viên hựu gật đầu hài lòng, thật ra thì trong cái hội giải cứu lê chiến khi nãy còn có cả viên hựu nữa đấy, chỉ là anh không lên tiếng nói gì cả, trước khi hai bên xảy ra ẩu đả anh đã nhanh chóng dùng điện thoại lén quay hình lại toàn bộ sự việc, sau đó âm thầm gửi cho văn tuấn huy.

tuấn huy thấy tin nhắn rồi báo ngay cho thắng triệt biết, thế là mấy anh em (trừ doãn tịnh hàn chân yếu tay mềm nên được phân công ở lại trông quán) liền kéo nhau qua trường.

quyền thuận vinh đai đen taekwondo + lê xuân minh và kim minh khuê vai u thịt bắp + từ minh hạo miệng thì bảo tịnh tâm nhưng cuối cùng vẫn cầm côn vào múa = đám sinh viên năm nhất kia đánh không lại mà bỏ chạy cả lũ, viên hựu thấy thế liền gửi thêm một tin nhắn nữa để hội thắng triệt phục sẵn ở cổng sau của trường, đợi chúng nó chạy ra là giải quyết triệt để luôn.

vậy mới nói, kẻ nguy hiểm nhất lại thường là người im lặng nhất đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com