Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện kể rằng #42: gia đình

chuyện kể rằng, sáng sớm tinh mơ kim minh khuê vừa bước vào quán net đã được bưng đi makeup, cắt tóc, sửa soạn quần áo tinh tươm các kiểu, thành phẩm là trông cậu chẳng khác gì một doanh nhân thành đạt với khối tài sản 2,3 tỷ.

cậu cũng đã biết trước ngày này rồi sẽ đến, chỉ là cậu không biết trước được toàn bộ sự việc sẽ diễn ra như thế nào, vẫn là thấy ngộp quá đi.

mà khoan đã, sao khuê lại không thấy bất ngờ chút nào nhỉ?

thế thì để tác giả tua lại vài ngày trước cho bà con nhé, vào một ngày không định mệnh cho lắm (mà là địt mẹ), có một toàn viên hựu đăng lên trang youtube của mình một con clip với tựa đề "THÔNG BÁO" siêu to khổng lồ hơn cả ly nước mía của bà tân vê lốc.

clip vừa được hoàn tất tải lên là viên hựu bỗng thấy vai của mình nặng nặng như bị vong dựa vậy, anh quay qua nhìn, thấy quả vong họ kim lót minh tên khuê đang mếu máo tì cằm lên vai của anh.

- anh bỏ game ạ?

- ê thằng này? khách đang chết đói cả làng chờ mày đấy! tự dưng chui ra đây là sao hả?

thôi thắng triệt trợn mắt túm cổ áo của minh khuê rồi lôi một phát vào khu nhà trong, viên hựu thấy cậu không nháo nhào lên mà chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt bi thương nhìn anh với cái bĩu môi hờn dỗi, trông cậu buồn hiu à.

chắc là do cái clip anh vừa mới đăng lên, nội dung là giải thích vì sao anh sẽ không còn chơi game nữa đó mà, anh giải thích cũng chẳng rõ ràng cho lắm, chỉ bảo là có việc cá nhân cần được giải quyết nên mới đưa ra quyết định này.

viên hựu nghĩ nghĩ một hồi, nhớ lại cặp mắt bi ai vừa rồi của cậu dành cho mình, có lẽ là anh phải nói rõ hơn cho cậu biết vậy.

vậy là viên hựu ngồi lại quán net tới 6 giờ tối.

- nay anh cắm đêm hỏ?

- nah, anh đang chờ khuê á, cậu ngó vào trong gọi cậu ấy ra đây giùm anh có được không?

thôi hàn suất gật đầu rồi xoay người đi luôn, suất đi cũng lẹ mà sao hẳn nửa tiếng trôi qua rồi vẫn không thấy khuê đâu nhỉ?

- anh-anh chờ em có lâu không!?

kim minh khuê xuất hiện với một cái khăn tắm trên đầu, nước trên tóc còn nhỏ giọt xuống sàn nhà.

vừa dọn dẹp bếp xong nên minh khuê tính nghỉ ngơi lát, tự dưng hàn suất ló đầu vào bảo anh hựu đang đợi ở ngoài kìa, thế là cậu bay vào nhà tắm ngay và luôn, mà cậu kì cọ cũng hơi kỹ hơn bình thường một xíu vì sợ ám mùi đồ ăn (sợ hựu thấy khuê thúi), không nghĩ một xíu của cậu lại kéo dài lâu như vậy 🥹

toàn viên hựu không phàn nàn mà chỉ mỉm cười, anh còn vỗ lên chiếc ghế kế bên, ý bảo cậu hãy ngồi xuống đi.

cậu nhanh nhảu ngồi xuống, hai chân chụm lại, hai tay đặt lên đùi, thẳng lưng ưỡn ngực vai nở, cực kỳ ngay ngắn đối diện với anh đang buông thõng hai vai về trước, lưng hơi khom lại, hai chân duỗi thẳng, cả cơ thể như muốn lún sâu vào chiếc ghế ngồi của mình.

- anh có chuyện gì muốn nói với em hở?

- thì chuyện hồi trưa đó, chuyện tôi nghỉ game.

- à...

tiếng "à" ỉu xìu vang lên, cậu như một chiếc lốp xe bị xì hơi, xì một hồi cái tướng ngồi của cậu chẳng khác gì của anh luôn.

- sao zạ anh...

- hmm, nên bắt đầu chuyện này từ đâu nhỉ?

- nếu khó nói quá thì anh không cần phải nói đâu ạ...

nhưng cậu cứ ủ rũ thế kia, phận làm idol thấy fan buồn rười rượi như vậy khiến anh thấy không cam lòng.

- hmm, vậy kể sơ về tôi trước nhé, chuyện là ba của tôi...vốn không thích tôi chơi game.

- ba muốn tôi theo đuổi ước mơ của ông ấy trở thành một bác sĩ, bởi vậy nên tôi mới học y nè, mà tôi thì không muốn lắm, không phải là tôi ghét bác sĩ hay gì đâu mà chỉ là, tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên bình và có thể theo đuổi đam mê của mình thôi...

- khoảng 5 năm trước, tôi đã cãi nhau lớn với ông ấy rồi bỏ nhà đi, cũng may là đợt đó tôi đã bắt đầu livestream và cũng đã kiếm được chút tiền từ nó nên là cầm cự được, sau này còn mày mò thêm mấy cái chỉnh sửa hình ảnh video đồ, tóm lại là cũng có thể kiếm tiền và tự lập được, không dựa dẫm vào gia đình nữa.

- vài ngày trước, ông ấy bỗng gọi cho tôi, bảo rằng cần gặp mặt trực tiếp để trao đổi vài thứ...

toàn viên hựu ngập ngừng, anh dường như không muốn kể tiếp nữa.

kim minh khuê chăm chú lắng nghe, dù những gì anh kể có hơi lộn xộn và chưa thực sự giải thích được lý do chính khiến anh phải nghỉ game là gì, thì cậu vẫn có thể hiểu sơ sơ được rằng ba của viên hựu chính là một phần tiền đề dẫn đến quyết định của anh ngày hôm nay.

- vậy...anh có sợ ông ấy không?

anh giật mình trước câu hỏi của minh khuê, một câu hỏi tưởng chừng như rất bình thường lại khiến anh ấp úng.

- tôi...không rõ...

minh khuê tự suy ra anh sợ ba rồi cậu chợt nghĩ, nếu vậy thì để anh đi một mình gặp ông ấy như vậy, liệu có ổn không đây?

- hay là hôm đó...đi gặp ba của anh í, anh...anh cho em đi chung nha!

- hả?

- anh đừng hiểu lầm! e-em chỉ muốn giúp anh thôi! kiểu, lỡ mà có chuyện gì xảy ra là em giúp anh liền! em có thể trốn một góc nào đó cũng được! nếu anh không muốn em với ba anh gặp nhau...

minh khuê ríu rít giải thích, cậu khua tay múa chân phụ hoạ đủ kiểu còn viên hựu thì nghiêm mặt lại, dáng vẻ suy tư một cách nghiêm túc thái quá, dường như anh đang thật sự cân nhắc lời đề nghị của cậu.

sau một hồi suy nghĩ, viên hựu lên tiếng.

- được rồi, vậy hôm đó cậu đi chung với tôi rồi đóng giả làm người yêu của tôi luôn, cậu nghĩ sao?

kim minh khuê hoá đá ngay lập tức.

từ từ đã, cậu đề nghị có một vế phía trước thôi, đâu ra lòi thêm vế phía sau nữa zậy???

- chứ cậu chẳng có danh phận gì mà đi theo tôi thì kỳ cục quá?

- cũng...cũng phải ha...

- cậu chỉ việc ngồi im một chỗ thôi, không cần nói gì đâu, tôi lo được.

- anh-khoan đã! em em em, em muốn giúp anh mà!! sao em lại chỉ ngồi im một chỗ thôi chứ!? em-

- còn nói nữa là khỏi đi nhé.

thế là minh khuê ngậm miệng lại ngay, cậu phụng phịu gật đầu, lí nhí đáp "em biết rồi".

giờ tác giả tua về hiện tại nè, tua đến cảnh viên hựu cùng minh khuê ngồi trong quán cà phê luôn.

cậu thấy thấp thỏm trong lòng, sợ lỡ đâu cậu sẽ làm một điều gì đó ngu ngốc khiến anh phải bẽ mặt thì sao, còn đang mang danh là người yêu của anh nữa chứ, tự dưng cái thấy hối hận ngang á hic.

cậu đánh mắt qua nhìn toàn viên hựu, sắc mặt của anh trông thật tệ, chắc là anh cũng đang thấy lo dữ lắm, bằng chứng là anh đang nắm lấy ống quần của mình mà ra sức vò nát nó.

cậu vươn tay ra nắm lấy tay của anh, bóp nhẹ vài cái rồi thì thầm với anh.

- anh đừng lo, có em ở đây mà, em sẽ giúp anh mà, mọi thứ sẽ ổn thôi.

cảm nhận được hơi ấm từ cậu làm viên hựu thấy có chút rung động, nghe thấy những lời trấn an ấy, anh bất giác thở dài một hơi như trút ra những gánh nặng trong lòng.

phải rồi, chỉ cần anh giải quyết ổn thỏa thì mọi chuyện sẽ đâu ra đấy, sẽ ổn cả thôi.

- thật chướng mắt.

minh khuê đột nhiên thấy lạnh sống lưng, cậu nghe thấy một giọng nói vừa quen vừa lạ, cách nói chuyện quen thuộc như giọng điệu thường ngày của viên hựu vậy, chỉ khác là chất giọng ấy có vẻ trầm khàn hơn và mang theo một ngữ khí thật đáng sợ.

một người đàn ông ngồi xuống đối diện với hai người họ, ông khoác lên mình một bộ âu phục lịch lãm còn khuôn mặt thì trông y đúc với toàn viên hựu.

đây hẳn là ba của anh.

- tưởng con đã hết bệnh rồi, hoá ra con vẫn không thích con gái được à?

minh khuê khựng người lại, cậu, cậu không nghe lầm đó chứ?

- nó không phải bệnh và ông cũng đừng có trông mong tôi sẽ lấy vợ nữa!

- thật thất vọng.

không một lời chào, không một lời hỏi thăm, một cuộc trò chuyện lạnh lẽo cứ thế được diễn ra với hai tông giọng đều đều vang lên, lạnh lùng và lãnh đạm, nếu không vì bề ngoài hao hao giống nhau thì có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ rằng hai người này có cùng chung một huyết thống, là người một nhà với nhau.

kim minh khuê choáng ngợp với toàn bộ những gì cậu đang được nghe: viên hựu từng bị ép uống thuốc giảm cân để không phát phì; viên hựu từng bị phạt đứng ở bên ngoài suốt 2 tiếng liền trong một đêm mưa tầm tã chỉ vì anh trốn học một hôm; viên hựu từng xém bị ép quan hệ tình dục với một người phụ nữ lạ mặt để chữa bệnh "đồng tính"...

tất cả những việc làm trên đều do một tay người đàn ông kia thực hiện, vì ông cho rằng đó là khuôn khổ duy nhất để có thể tạo ra một đứa con trai hoàn hảo.

- ngày mai, ta cần con về nhà sớm nhất có thể, ta đã hẹn cho con một đối tượng gặp mặt, con sẽ cưới cô ấy trong vòng một tháng nữa.

- cái gì? ông đã hứa nếu tôi bỏ game thì sẽ không làm phiền đến tôi nữa mà!?

- có chuyện đó sao?

- ông!!!

- con hãy thôi trẻ con và ra dáng một người trưởng thành đi, thật mất mặt khi có một đứa con như này, giá mà mẹ của con còn sống, ta đã có thể sinh thêm một đứa khác có ích hơn rồi.

- còn không phải do ông nên mẹ của tôi mới chết sao!? ông đã bỏ mặc mẹ con tôi! để bà ấy hấp hối đến chết! một chuyến nghỉ dưỡng quan trọng hơn một mạng người sao!? ÔNG LÀ MỘT TÊN KHỐN!!!

- thằng hỗn xược!

thấy ông vung tay lên, viên hựu theo phản xạ đưa hai tay lên ôm đầu, anh nhắm chặt mắt lại và chờ đợi một cú đánh điếng người ập đến.

- kh-khoan đã!

kim minh khuê lập tức đưa tay lên chặn cú đánh ấy, xương của cậu vừa chắc vừa cứng, người đàn ông rụt tay về rồi xoay xoay cổ tay, xuýt xoa khinh rẻ.

- ta không nghĩ là con lại dâng mình cho tên thấp hèn này.

- cậu ấy không thấp hèn!

- đủ rồi đấy! nghe cho kĩ đây toàn viên hựu, nếu ngày mai con không trở về nhà trước khi mặt trời lặn, ta sẽ chính thức gạch tên con ra khỏi gia phả!

- gạch liền giùm tôi luôn đi! có chết tôi cũng không bao giờ quay về cái nơi chết tiệt đó!!!

toàn viên hựu gào lên mặc cho sắc mặt của người kia đã tối sầm lại, sau đó ông chỉ hừ lạnh một tiếng rồi sải bước rời đi, để lại một mớ hỗn độn do chính mình vừa gây ra.

kết thúc thật rồi.

những kí ức khi xưa kèm theo những cảm xúc tưởng chừng như đã bị quên lãng bỗng dưng ùa về, anh thấy rối bời với chúng, với tất cả mọi thứ, anh sợ hãi, anh chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức!

- ...thật thảm hại...

- anh nói cái gì thế!? anh không-

- chắc cậu ghê tởm tôi lắm...tôi vô dụng...chả ra gì...tôi nên chết quách đi thì-

- VIÊN HỰU ANH TỈNH LẠI ĐI!!!

kim minh khuê kéo cơ thể anh lại gần, kéo luôn cả toàn viên hựu về thực tại, cậu nắm lấy hai bên bắp tay của anh, giữ thật chắc để anh không thể trốn tránh cậu.

- em chả biết cái quái gì đã xảy ra ở gia đình anh, cũng chẳng biết giữa anh và ba anh có những uẩn khúc gì hết, nhưng anh chắc chắn không vô dụng như lời của ba anh đâu! anh học giỏi! chơi game giỏi! còn rất đẹp trai! hài hước! tốt bụng! hào phóng! tinh tế! giàu-

suy thì cũng có suy chứ viên hựu không có điếc, nghe thấy mấy lời tâng bốc như thế đã thấy ngại tới mức đỏ bừng cả hai tai lên, khiến anh phải dùng tay chặn miệng cậu lại.

- đừng nói nữa coi-á!

sao minh khuê tự dưng cắn tay của viên hựu zậy?

- không được! em phải nói cho tới khi nào anh hết nghĩ bản thân vô dụng nữa mới thôi!!!

vậy là toàn viên hựu bị kim minh khuê tra tấn lỗ tai suốt 2 tiếng liền.

minh khuê thở hổn hển vì cậu nói muốn đứt hơi, sợ sơ hở cái là bị anh nhảy vô mồm nên cậu nói liền tù tì, cứ hít hơi vào lấy sức rồi thở chữ ra, viên hựu đành ngồi im nghe cậu nói còn chữ có lọt vào đầu hay không thì ảnh cũng hổng có rõ.

chỉ biết là nghe cậu nói một hồi, anh thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

những ký ức không hay bỗng dưng ùa về nên tâm trạng của anh mới trở nên bất ổn thôi, sau khi bị cậu ép tịnh tâm với liên hoàn khúc ca ngợi anh như thần như thánh thì đầu óc của anh cũng dần thoáng trở lại.

năm năm qua, anh đã phải tự mình chống chọi lại với mọi thứ, tự băng bó những vết thương mà người ba đáng quý kia gây ra cho mình, hiện tại thì anh cũng đang có một cuộc sống ổn định hơn trước rồi mà, minh khuê nói đúng, bám víu quá khứ làm chó gì nữa?

- cảm ơn em nhé.

- dạ?

- cảm ơn em vì đã đi cùng anh.

minh khuê trông có vẻ bối rối vì anh bỗng dưng quay về với hình tượng thường ngày, điềm đạm như thể những gì vừa xảy ra lúc nãy không hề tồn tại, cậu không chắc là anh có thấy ổn hơn chưa hay chỉ là đang lấy nụ cười kia để che lấp đi cảm xúc còn tồn đọng bên trong.

- anh đừng lo, anh còn có em, bọn em nữa mà! mọi người ở quán net ai cũng quý anh hết á, không ấy anh chuyển vào ở với bọn em luôn đi! vậy là anh có gia đình mới rồi nè!!!

cậu nói bâng quơ để xua tan đi bầu không khí căng thẳng thế thôi mà ai dè anh lại thấy hợp lý phết, thế là viên hựu kéo luôn minh khuê về căn hộ của mình để tức tốc dọn dẹp đồ đạc, chuyển đi ngay trong một buổi chiều, chóng vánh tới mức thôi thắng triệt vốn không chuẩn bị tinh thần từ trước chỉ biết há hốc mồm vì sốc, doãn tịnh hàn cùng hồng trí tú thấy đống đồ đạc chất thành núi nằm ngay cửa quán thế kia cũng chỉ biết thở dài, thì cho anh dọn vào ở luôn thôi chứ sao nữa giờ?

thế là viên hựu có một mái ấm mới và anh cũng không còn là toàn viên hựu nữa rồi.

chỉ viên hựu thôi.

---

mn còn nhớ chap meanie trước, hựu đã "vung tay" đóng viện phí cho mẹ của khuê khum? mn có biết tại sao anh lại làm zậy không? là vì anh đã mất mẹ rồi, mẹ anh vốn sẽ không qua đời nếu ba của anh không ngó lơ bà, hựu vì không muốn người khác phải trải qua nỗi đau mà mình từng có, khuê thì lại là một đứa em hiền lành trong mắt anh, đương nhiên là ảnh sẽ không ngần ngại mà giúp cậu ó.

gòi nốt chap này nhe, hứa không tạo drama cho hai ảnh nữa 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com