Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện kể rằng #44: suất xanh lá rồi, quang đừng xa lánh nha!

chuyện kể rằng, nhà họ thôi có truyền thống ngờ nghệch hả, hết anh đến em đều ngơ ngác trong chuyện tình cảm của chính mình là sao thế?

nếu không vì vô tình nghe lén được đoạn hội thoại của hồng trí tú và phu đằng quang thì hàn suất hẳn sẽ thấy khó chịu mãi trong lòng mà chẳng biết phải xoay sở như thế nào cả.

mà cậu tưởng đâu cậu im lặng lắm, sao anh tú phát hiện ra cậu hay thế nhỉ?

- ủa? anh đoán thôi á, em đứng đó nãy giờ thiệt hả?

thôi hàn suất nghệt mặt nhìn hồng trí tú.

- dù gì em cũng nghe thấy rồi, thế em có tính làm gì không đấy?

- thì còn làm gì nữa ạ?

- hửm?

- em sẽ theo đuổi cậu ấy thôi.

vậy mới ra dáng nam nhi chứ!!!

nhưng mà cả lò ơi, ở đây chỉ có phu đằng quang là kinh nghiệm tình trường đầy mình còn thôi hàn suất thì không khác gì một tờ giấy trắng cả, nên là cậu cũng không rõ lắm là mình sẽ theo đuổi em như thế nào.

thế là qua ngày mới, nhân lúc đằng quang có tiết học đến trưa mới tan, hàn suất dành thời gian trầm tư suy nghĩ.

doãn tịnh hàn đang đi vài vòng quanh quán thì phát hiện ra một bức tượng khổng lồ hình người từ đâu xuất hiện, lại gần mới thấy thôi hàn suất bất động tại chỗ, khuôn mặt thì căng thẳng như chuẩn bị đi đánh trận tới nơi, anh thắc mắc hỏi nhỏ.

- em đang nghĩ gì thế?

- em đang tính đường theo đuổi người ta.

- à, đằng quang hả?

thôi hàn suất bất ngờ ngước lên nhìn anh.

- gì đâu bất ngờ trời? ai nhìn vô cũng thấy hai bây thích nhau luôn á?

- đến anh cũng nghĩ là bọn em thích nhau à?

tịnh hàn chỉ nở một nụ cười hiền.

- mà em ấy đã thích em rồi còn gì, cỡ nào cũng sẽ thành công thôi, sao phải lo lắng thế?

anh để lại cho hàn suất một câu hỏi mang ý khẳng định rồi huýt sáo rời đi, cậu vừa nhìn anh đi mất vừa ngẫm nghĩ tiếp, cuối cùng cũng quyết định sẽ nghe lời tịnh hàn không lo lắng thái quá nữa, phải bình tĩnh và vạch ra một kế hoạch thật chỉn chu thôi nào.

trước hết thì, cậu cần phải tìm cách bám dính lấy đằng quang như trước cái đã.

- hế lô mọi người nho~

vừa nhắc tào tháo đã tới, phu đằng quang trông cao hứng hơn thường ngày mà chào hỏi mọi người, thôi hàn suất hít thở sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý để đeo bám em bất chấp tất cả.

- hế lô suất nha! cậu ăn gì chưa?

nhưng mà cậu không hề lường trước được việc đằng quang sẽ trở lại bình thường một cách đột ngột như thế đâu nhé?

hàn suất xịt keo cứng ngắc, hệt như một con rô bốt bị lỏng mất một con ốc chỗ nào chả biết, đằng quang thấy cậu bị "lỗi vận hành" cũng chẳng biết phải làm sao, em để ý thấy cậu đang mặc một chiếc áo ba lỗ để lộ ra phần cơ bắp quyến rũ, thế là em dùng ngón trỏ của mình chọt chọt lên bắp chuột gọi cậu.

- suất ơi?

thế mà lại chọt trúng được cái ốc vít đang bị lỏng đó, trong lúc em đang trầm trồ quả cơ cứng ngắc dữ zậy trời thì hàn suất mới máy móc đáp lại em.

- ...cậu ăn cơm chưa?

nghe như văn mẫu tán tỉnh của mấy khứa kiệm lời đéo biết phải mở lời như nào ý 😭

- tớ chưa á, cậu thì sao?

- ...tớ cũng chưa.

- vậy cậu ăn chung với tớ ha!

mọi thứ bỗng quay về với quỹ đạo của nó, bình thường tới mức đáng ngờ.

đáng ra cậu phải thấy mừng rỡ vì đằng quang đã hết tránh né cậu rồi, nhưng bằng một cách nào đó mà hàn suất vẫn thấy khó chịu trong người, có lẽ là vì cậu đã biết được tình cảm của em dành cho mình rồi, tuy chưa chắc chắn lắm nhưng đủ để khiến cậu thấy ngứa ngáy hết cả tay chân.

ý là hàn suất đang muốn bắt cóc và nhốt luôn đằng quang vào một chiếc nhà tòo hình chái tym đấy!

và thôi hàn suất chỉ có thể nhẫn nhịn được một lúc thôi, ngay sau khi cậu với đằng quang ăn xong bữa trưa, theo em vào nhà vệ sinh để rửa tay rửa miệng, cậu liền kabedon em vào tường!

dành cho mí bà khum bíc kabedon là gì thì đó là hành động khống chế đối phương vào tường á, tui xin dùng hình ảnh dưới đây làm minh hoạ:

mà kabedon cũng có nhiều kiểu í, miễn là mình dồn được ngta vào tường thì nó là kabedon ùi :)) rồi quay về chiện chính nha.

- c-cậu làm gì đấy!?

phu đằng quang hoảng loạn đưa hai tay lên che chắn trước ngực, em cảm nhận được hơi ấm của hàn suất qua cánh tay được áp sát vào phần gáy và hàn suất thì cũng không cách xa em là bao, lỡ mà không có hai tay của em chặn lại trước ngực thì cậu còn có thể lại gần em hơn nữa.

- ...tớ chịu hết nổi rồi.

- hả?

- tớ thích cậu, phu đằng quang.

đằng quang khựng lại sau lời nói ấy.

hàn suất quan sát thật kỹ, âm thầm đánh giá nét mặt và hành động của em, cơ thể thì căng cứng, biểu cảm thì nhăn nhó, đúng là loại phản ứng mà cậu đoán rằng nó sẽ xảy ra.

nhưng đấy là trong trường hợp em không thích cậu thì mới bày ra loại phản ứng đó chứ, không lẽ là hồng trí tú và cậu, đã sai mất rồi?

có lẽ là phu đằng quang không thích cậu như họ nghĩ.

thôi hàn suất ngay lập tức thấy hối hận đầy mình.

- ...hãy quên nó đi.

- a?

- hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

trong phút chốc, hàn suất rút tay về, cậu lùi về sau hai bước rồi quay người rời đi, để lại một phu đằng quang ngơ ngác.

em bối rối tự ôm lấy mình, chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối rắm của bản thân, sau lần nói chuyện với trí tú thì đằng quang quyết định sẽ giấu nhẹm đi thứ tình cảm này, em vẫn chưa sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới và cũng không muốn hàn suất phải chịu đựng những tiêu cực chưa nguôi ngoai trong mình, vì vậy nên em mới quay về làm em của ngày trước, vô tư vô lo làm bạn với cậu, dự định khi nào bản thân sẵn sàng rồi mới bày tỏ tấm lòng cho cậu biết.

em đâu ngờ rằng cậu sẽ đi trước một bước, sẽ tỏ tình em sớm đến vậy đâu?

nhưng sao cậu lại bảo em hãy quên lời tỏ tình ấy đi, lẽ nào cậu, đang hiểu lầm em?

đằng quang lúc này mới nhìn nhận sự việc, do bản thân quá ngỡ ngàng mà trở nên im ắng, hàn suất có thể đã hiểu lầm rằng em không thích cậu nên mới không trả lời, mới bảo em hãy quên mọi thứ đi rồi vội vàng rời khỏi đây.

em đã vô tình tổn thương cậu rồi sao?

đằng quang bỗng thấy tủi thân quá, một nỗi buồn ập đến khiến em thấy nghẹn ứ lại ở cổ họng, em ấm ức vì sao mọi chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng khác như thế? tại sao bản thân lại hèn nhát chọn cách im lặng như vậy? nhưng nếu nói ra rồi thì hàn suất sẽ cảm thấy ra sao? liệu cậu có chấp nhận chờ đợi cho đến khi em sẵn sàng không? hay cậu sẽ thấy chán nản vì em còn không thể làm rõ được cảm xúc của chính bản thân mình nữa?

phu đằng quang ngồi xổm xuống sàn, gục mặt lên đầu gối, lặng lẽ rơi nước mắt.

em đúng là xui rủi trong chuyện tình cảm mà.

em không thể khóc thật to mà chỉ thút thít thật khẽ, trong này vang lắm, nếu khóc lớn thì bên ngoài sẽ nghe thấy hết, em thấy bản thân như kiệt quệ đến mức không thể đứng dậy trốn vào buồng vệ sinh được nữa, chỉ có thể ôm gối và thầm cầu mong sẽ không có ai bước vào đây nữa.

em cứ thế ngồi lì ở đấy, không tài nào nhận biết được thời gian trôi đi như thế nào, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, em giật thót.

- cậu...sao cậu còn ở đây? có biết là trễ lắm rồi không hả!?

- tớ-tớ-

- cậu khóc sao? sao lại khóc? khoan đã, không lẽ cậu-cậu khóc từ trưa tới giờ luôn hả!?

thôi hàn suất lớn tiếng quát làm em thấy sợ, em loạng choạng đứng dậy muốn chạy khỏi đây nhưng vì đã ngồi xổm quá lâu dẫn đến hai chân tê rần, vừa lồm cồm bò dậy em đã ngã chúi về phía trước.

rất may là hàn suất đã đỡ được em.

- ch-chân tê quá...

hàn suất nhíu mày nhìn hai chân em run cầm cập, tự dưng cậu thấy nóng máu ghê gớm, rất muốn đấm người nhưng ngoài đằng quang ra thì đâu còn ai khác, thế là cậu đấm một phát vào tường cái "rầm" rồi bế xốc em lên theo kiểu công chúa.

đằng quang chới với vòng tay qua cổ của cậu, cảm nhận được một sự giận dữ vô hình qua cái nắm thật chắc ở vùng eo + bị cú đấm vừa rồi dọa sợ, em im lặng hết mức có thể, để mặc hàn suất làm gì thì làm.

mặt cậu lạnh như băng càng khiến em thấy nặng nề hơn, em cố gắng suy nghĩ xem mình phải giải thích như thế nào cho cậu hiểu đây, mải suy nghĩ nên em chẳng nhận ra hàn suất đã đặt em xuống giường của cậu từ lúc nào, còn ngồi chồm hổm đối diện với em.

nhìn dáng vẻ sợ sệt của em khiến cậu phải thở dài một hơi, tuy không muốn cho lắm nhưng cậu vẫn phải hỏi.

- tại sao cậu khóc?

- ...

- vì tớ hả?

- không phải...

- tớ xin lỗi.

- tớ đã bảo là không phải rồi mà!!!

rồi đằng quang tự dưng khóc tu tu, khóc ngon ơ, khóc như chưa bao giờ được khóc, oe oe như con nít bị giành mất kẹo, hàn suất luống cuống dùng hai tay gạt nước mắt cho em, chui hẳn vào giữa hai chân của em để em vòng chân qua eo mình.

- tớ-hức, tớ không có-không cố ý làm cậu buồn đâu huhu, cậu tỏ tình bất ngờ quá-hức, tớ chưa chuẩn bị-tớ chưa sẵn sàng mà, cậu-hức, cậu đừng hiểu lầm mà, tớ-hức, tớ cũng thích cậu lắm, huhuhuhuhu!!!

em nói chẳng ra hơi, giọng đứt quãng xen lẫn tiếng nấc, không có câu nào là hoàn chỉnh nhưng em vẫn nói quá trời nói, bao nhiêu suy nghĩ em đều tuôn hết ra, mặc kệ hàn suất có hiểu hay không, em chỉ muốn trút hết ra thôi.

đây có lẽ là chướng ngại vật lớn nhất mà thôi hàn suất phải trải qua, cậu vừa phải tìm cách dỗ em vừa phải dỏng tai lên nghe từng chữ một rồi tự sắp xếp câu chữ lại, tự suy luận ra xem cuối cùng nội dung mà em muốn nói với cậu là gì và thề có chúa, chưa bao giờ cậu thấy ba mươi phút trôi qua lâu đến thế luôn đấy!

khóc muốn khàn cả cổ, kết quả là đằng quang xụi lơ nằm sấp xuống giường, hàn suất trèo lên ngồi kế bên em, nhẹ nhàng vuốt tóc em vài cái.

- khóc chán chưa?

- ...chán.

- rồi giờ cậu về nổi không? hay là ở lại đây một đêm đi, tớ tìm phòng trống cho cậu nghỉ ngơi.

- ...không muốn đâu...

đằng quang úp mặt xuống giường lắc đầu nguầy nguậy, cậu khó hiểu nhìn em, tự hỏi sao em thở được hay thế?

- quay mặt qua đây nào, nằm vậy sao thở hả quang?

hàn suất không thấy phản ứng từ em, tưởng em bướng quá, nhưng vài giây sau em quay qua nhìn cậu, đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước, một bên má bị ép xuống giường khiến em thêm phần đáng yêu hơn.

nam mô a di đà phật, cậu thầm niệm trong lòng.

- ...nãy giờ cậu có hiểu tớ nói gì không?

em bất chợt hỏi, cậu nhắm mắt lại một hồi rồi gật đầu.

- đại loại là cậu cũng thích tớ nhưng chưa sẵn sàng nên không muốn làm người yêu hay gì hết, đúng không?

- ...cậu không ghét tớ à?

- cậu xà lơ ghê á.

hàn suất nằm sấp người xuống giống đằng quang, cậu nằm song song với em và quay mặt về phía em.

- tớ còn tưởng cậu không thích tớ cơ, hồi trưa thấy cậu im dữ quá, nghĩ cậu thấy khó chịu nên tớ mới đi đó, ai dè tới chiều rồi chả thấy cậu đâu mà cặp táp vẫn còn ngoài máy nên tớ mới đi tìm cậu, không ngờ là cậu còn ở trong nhà vệ sinh thật luôn!

- ...tớ cũng không ngờ là tớ ở trỏng lâu dữ zậy...

- mà tớ nhận ra là tớ cũng hơi hấp tấp quá rồi...lúc đấy cậu thấy bất ngờ là phải, và tớ đáng ra không nên bỏ cậu lại một mình như vậy.

hàn suất lần mò tới bàn tay của em và nắm lấy nó.

- tớ xin lỗi.

- cậu không có lỗi mà....

- để cậu phải khóc như vậy đã là một tội lỗi cực kỳ lớn rồi, nếu tớ thích cậu thì tớ không nên để chuyện này xảy ra chứ.

đằng quang khịt mũi nhìn hàn suất, cậu đang nhìn về phía giữa hai người họ, nơi mà bàn tay to lớn của cậu đang mân mê mu bàn tay nhỏ bé của em.

ngốc thật chứ! em thầm trách.

em nhấc tay lên, đan các ngón tay xen kẽ vào nhau, nắm lại bàn tay to lớn ấy.

- cậu...đợi tớ nhé, suất? tớ sẽ cố gắng làm rõ bản thân, sẽ sớm đáp trả lại tình cảm của cậu...có được không?

hàn suất thấy em nhìn thẳng vào mắt của mình, có chút hối lỗi, có cả quyết tâm, có luôn yêu thương, và cả sự mong chờ.

một đáp án tuy không rõ ràng nhưng cũng không mập mờ, với thôi hàn suất mà nói, như vậy cũng đủ.

- tớ có thể nói "không" sao?

- cậu có thể mà...

- vậy thì tớ sẽ nói "không", nhưng là "không sao hết, tớ đợi cậu cả đời này cũng được."

- cậu...sến vl!

phu đằng quang rụt người về sau, em lè lưỡi tỏ vẻ ghê tởm nhưng khoé môi cứ cong lên hoài, như không nhịn được mà cười tủm tỉm vì trong lòng em thật ra đang thấy rất vui.

- ...chắc tớ sẽ ngủ lại đêm nay.

- để tớ dọn phòng cho cậu.

- không cần đâu, giường của cậu cũng bự mà, tớ ngủ ngoan lắm, mình nằm chung đi.

- ...cậu nghiêm túc hả?

- cậu bảo thích tớ mà không cho tớ nằm chung giường sao?

bất công quá phu đằng quang ơi, đâu ra cái kiểu làm nũng như thế, thôi hàn suất sao mà chịu được chứ???

vậy là đêm hôm đó, đằng quang cùng hàn suất ngủ chung một giường, cả hai nằm quay người vào nhau, em chủ động nắm tay cậu thật chặt.

- ngủ ngon nhé suất!

hàn suất ơi, tớ sẽ cố gắng đến bên cậu nhanh nhất có thể!

- chúc cậu ngủ ngon.

đằng quang ơi, tớ không vội, chỉ cần cậu vẫn ở cạnh bên là tớ mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com