chuyện kể rằng #55: hiểu rồi...ra là anh thích em
chuyện kể rằng, bộ ba sinh năm 97 lâu lâu chơi trò "cá sấu lên bờ", mà chơi ở đâu không chơi, đi chui vô cái phòng ngủ của kim minh khuê chơi là sao thế nhỉ?
cả ba người được mỗi từ minh hạo là nhẹ cân còn hai ông kia thì nặng cơ bắp, thành ra cái khoảnh khắc mà lê xuân minh nhảy lên chiếc giường đã có sẵn một kim minh khuê ở trên đó rồi, hai ông nhõi nhún nhún trên giường trêu "cá sấu" minh hạo dưới sàn một hồi thì sập mẹ giường luôn.
thôi thắng triệt xót tiền muốn chết, nội thất trong cái quán này gã mua cũng toàn là hàng gỗ xịn không đấy, thế mà hai thằng này làm gãy ngon ơ luôn, gã thẳng tay trừ nửa tháng lương của minh khuê còn xuân minh hả, tháng này nhịn, làm không công!
vừa hay, cái giường bị sập ấy cũng chính là giường ngủ của kim minh khuê, thế là cậu chỉ còn lại hai lựa chọn: ngủ trên sàn nhà hoặc nằm chung giường với viên hựu.
viên hựu ban đầu từ chối dữ dội lắm, đến mức cậu phải thấy bất ngờ và tủi thân một chút vì phản ứng của anh đã khiến cậu nghĩ rằng anh rất ghét phải ở gần mình, mà nghĩ thế thôi xong cậu lại chuyển hướng tích cực liền, nhớ rằng anh là tuýp người hay ngại ngùng nên việc nằm chung giường có thể sẽ gây khó chịu cho anh thôi, phản ứng như thế cũng coi là bình thường.
hay ha, ước gì tui cũng tích cực hoá được mọi vấn đề như kim minh khuê vậy 😭
về phía của viên hựu, thật ra thì dạo này anh thấy lạ lắm, nhất là trái tim của anh đấy, vẫn đập bình thường mà cứ nhìn thấy minh khuê là tự dưng đập chệch đi một nhịp là sao?
càng thân với minh khuê thì cậu càng tự nhiên động chạm tay chân hơn, và dù đó chỉ là một cái khoác vai hay chỉ đơn giản là vô tình chạm phải cẳng tay của nhau, chúng điều khiến cho những ngón tay của viên hựu trở nên ngứa ngáy đến kỳ lạ.
anh đã vài lần chủ động chạm lại cậu rồi, miết nhẹ các đầu ngón tay lên làn da rám nắng khỏe khoắn ấy, lướt đi vài tấc da là anh lại thấy râm ran trong người, như thể trong anh đang có một con quái thú nào đấy đang thèm muốn chiếm đoạt lấy cậu vậy.
đọc tới đây mà bà nào nghĩ theo hướng bậy bạ là tui quánh à nghen :))) cái sự thèm muốn này kiểu muốn giữ cậu làm của riêng thôi, chưa có phát triển như anh triệt anh hàn đâu nhé :))))
vì thế mà lý do của viên hựu rất chính đáng, anh là không muốn bản thân sẽ vô tình phát rồ với kim minh khuê nên mới từ chối như vậy đấy.
cơ mà tối đến, thấy cậu đang bận rộn chồng 3-4 cái chăn lên nhau ở dưới sàn nhà để nằm cho êm, viên hựu như không cam lòng thấy thân thể to lớn ấy nằm thu lu lại trên sàn, trông cứ tội tội kiểu mẹ gì ấy.
- anh nghĩ lại rồi, em...lên đây đi.
- dạ? anh chắc chứ? em không muốn anh thấy khó chịu đâu.
- giường rộng mà...anh sẽ ổn thôi...
kim minh khuê tuy thắc mắc với sự thay đổi đột ngột này nhưng cũng nhún vai cho qua, cậu trèo lên giường của anh, cố gắng nằm thật sát với mép giường và nhắm mắt ngủ.
hoặc chí ít là, cậu cố ngủ.
mọi người nghĩ rằng khuê máu nóng và hựu máu lạnh thật sự có thể nằm chung giường với nhau mà ngủ được sao?
đương nhiên là đéo rồi!
minh khuê nóng muốn điên, cậu tự cảm thấy cơ thể đang vã mồ hôi như tắm, trút bỏ chiếc áo phông của mình ra và dùng tay quạt cho mình, hiển nhiên là nó không giúp ích được gì cho cậu cả, đành phải quay sang thỏ thẻ với tấm lưng của viên hựu đang xoay về phía cậu.
- anh ơi...em có thể bật thêm quạt không?
- nh-nhưng anh lạnh...
- em nóng chết mất anh à...
anh hơi ngoái đầu ra sau nhìn mái tóc bết lại trên trán vì mồ hôi của minh khuê, chần chừ một hồi thì anh cũng gật đầu đồng ý.
chỉ đợi có thế rồi nhanh tay bật cái quạt máy lên, cậu thở phào nhẹ nhõm một cái rồi tận hưởng sự mát lạnh kia đang phà vào mình, cựa mình một chút để tìm một tư thế thoải mái hơn thì cậu bỗng nghe thấy một tiếng động lạ.
tiếng ken két, nghe như tiếng nghiến răng.
cậu chồm người dậy để nhìn viên hựu, quả nhiên là anh đang nghiến muốn mòn luôn cả hai hàm răng thế kia, minh khuê hoảng loạn dùng tay bóp hai má của anh lại, ngăn không cho anh nghiến như thế nữa.
hoá ra là viên hựu đang run bần bật với sức gió cao nhất từ chiếc máy quạt, run tới mức nghiến răng nghiến lợi mà không nói cho cậu biết.
minh khuê khổ não vcl, anh là đã trùm thêm một lớp chăn lên người rồi đấy, thật sự lạnh đến thế luôn sao?
chợt, cậu nảy ra một ý tưởng.
- anh ơi, cho phép em nhé?
- hả? em tính-á!
anh chưa kịp nói hết câu thì cả thân thể đột nhiên bị kéo về sau, cho tới khi nhận ra thì anh đã nằm trong vòng tay của cậu rồi.
- để em chắn gió cho anh nha, em ôm anh như vậy rồi cũng đỡ lạnh mà ha?
viên hựu ngơ ngác nhìn cậu cười hề hề với mình, vì cậu đang thật sự chắn được gió nên anh vô thức thu người lại nhiều hơn, nằm thật gọn dưới cánh tay chắc khoẻ ấy của cậu.
ờm thì, cũng đỡ lạnh hơn một xíu thật.
hay là do bản thân viên hựu đang thấy nóng bừng trong người vậy ta?
thay vì chìm vào giấc ngủ thì anh lại chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, rằng anh đã đọc sách đủ nhiều và rằng anh đã phân tích sự khác thường của bản thân mỗi khi tiếp xúc với cậu rất nhiều lần rồi, kết hợp cả hai điều trên để có thể ngờ ngợ ra rằng, hình như là, anh có tình cảm với cậu thật.
nếu không thì lồng ngực của anh sẽ không đánh trống liên hồi như vậy, anh sẽ không muốn nằm mãi trong vòng tay ấm áp và vững chắc này của cậu, và anh cũng sẽ không thấy ngứa ngáy tay chân đến mức muốn vòng tay ôm ngược lại cậu đâu.
- hiểu rồi...ra là anh thích em.
- dạ? anh thích em á!?
kim minh khuê thốt lên.
- ơ? anh tưởng em ngủ rồi?
- anh nghĩ em dễ ngủ đến thế sao? em mới ôm anh chưa đầy 5 phút luôn đó!
- vậy sao?
- nhưng mà anh thích em thật á!?
- anh nghĩ vậy.
mãi không thấy minh khuê đáp lại mình, viên hựu tính ngước lên nhìn thì cậu đã gục luôn cả cái đầu vào hõm vai của anh.
- em sao thế?
- ...anh không biết là em đang thấy vui như nào đâu.
- vui lắm sao?
- lắm luôn í! anh là idol của em mà, là người mà em rất ngưỡng mộ luôn, gặp được anh ngoài đời rồi em càng thấy ngưỡng mộ anh nhiều hơn ấy, nói không chừng anh còn là hình mẫu lý tưởng của em luôn cơ! vì vậy mà anh chỉ cần nói rằng anh thích em thôi thì kể cả khi anh không thật sự thích em đi chăng nữa và anh chỉ nói như thế để em thấy vui, thì em cũng cam lòng chịu luôn đó!!!
viên hựu nhăn mặt đẩy cậu ra, anh cau mày nhìn cậu, như thể cậu vừa mới phát ngôn gì đấy khó nghe lắm.
- em không tin là anh thích em à?
- không! ý em không phải thế!!
- nhưng câu từ của em có nghĩa như thế.
- em-em chỉ-
- được rồi, vậy để anh chứng minh cho em thấy nhé?
viên hựu xin phép chứng minh cho kim minh khuê thấy nhé, chứng minh bằng một nụ hôn đặt lên má của khuê nò.
- em thấy không? mặt của anh đang nóng lên này, tức là anh đang thấy xấu hổ và ngại ngùng đấy, cá chắc là em sẽ thấy hai cái má của anh đang đỏ ửng lên, đúng chứ?
đúng là minh khuê thấy hai má của anh hơi hồng lên rồi, ngoài ra thì cậu cũng thấy nóng lên một cách lạ thường, cảm tưởng như chiếc quạt kia chẳng làm được trò trống gì cả.
là do viên hựu quá đỗi đáng yêu với cái cách chứng minh tình cảm như thế, hay là do minh khuê đã thích anh đến mức anh chỉ cần tồn tại như thế thôi cũng đã đủ để cậu thấy đáng yêu rồi nhỉ?
chắc là cả hai.
và cậu gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình với cách chứng minh vừa rồi của anh.
- anh nói vậy rồi thì em tin anh.
- chứ em mà không tin là anh sẽ buồn lắm đó.
- hoi hoi, em tin anh mà, tin vẹo cả cổ luôn rồi nè!
cậu ngửa cổ ra sau giả vờ như bị vẹo đầu qua một bên, giỡn nhạt nhẽo là thế cơ mà viên hựu cũng khúc khích cười, có lẽ là anh cũng thấy giống cậu, vì thích cậu rồi nên đối phương có làm gì cũng thấy thật đáng yêu.
- vậy giờ, mình là gì hả anh?
- chắc là người yêu hả?
- mình chỉ mới thích nhau thôi mà?
- phải yêu rồi mới được làm người yêu sao?
- ờm thì...
- vậy thì làm bạn yêu đi.
- khác gì nhau đâu anh?
- ừa, không khác nhau mấy, chẳng qua là nghe dễ thương hơn thôi.
người tình trong mắt cũng hoá tây thi, chưa kể viên hựu đây đã đẹp sẵn không tì vết luôn rồi, anh có làm cái mẹ gì thì minh khuê cũng thấy mềm xèo trong lòng hết á.
vậy là đêm hôm đó có hai người ôm nhau ngủ thật ngon, cả hai dường như quên luôn cái nóng cái lạnh mà mỗi người đang gặp phải, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí của họ đó chính là việc cả hai đã thổ lộ tình cảm với nhau mà thôi.
---
chap này xàm thiệc á...🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com