chuyện kể rằng #58: nhầm lẫn tai hại
chuyện kể rằng, viên hựu ở chung phòng với kim minh khuê thì có quyền xài chung tủ đồ của nhau luôn à?
có chứ sao không, hỏi lạ?
viên hựu cũng thuộc dạng cao to, dạo gần đây anh quyết tâm thay đổi bản thân nên đã vác theo cả lê trí huân đến phòng tập gym để vịt hóa thiên nga, được vài tháng cũng vai u thịt bắp hẳn, múi nào ra múi nấy rõ rệt hơn nhiều rồi.
nhờ thế mà vào một hôm viên hựu bận trên mình chiếc áo phông màu đen quen thuộc của kim minh khuê rồi ra máy ngồi chơi, anh đã bị thôi thắng triệt quýnh cái "bốp" vào vai rõ đau, đến lúc quay đầu lại kèm theo đôi mắt diễm lệ mà nhìn gã, thắng triệt mới khua tay múa chân, vội xoa vai cho anh.
- chết thật! xin lỗi nha, tao tưởng mày là khuê...
và đó cũng không phải lần duy nhất anh bị nhận nhầm, có vẻ như nhìn từ đằng sau trông viên hựu quá giống với minh khuê nên là cả ngày hôm đó anh đã bị gọi nhầm thành minh khuê trên dưới 3 lần.
viên hựu hơi khó chịu vì hai người họ đâu có giống nhau đến thế, nhờ tập gym mà vai của anh còn bự hơn vai của cậu một xíu cơ mà, cậu tóc đen còn anh tóc nâu, rõ là vẫn có điểm khác biệt.
- chắc tại anh với em có tướng phu thê đó, hì hì.
nghe minh khuê dỗ dành như thế tự dưng viên hựu cũng không thấy khó chịu nữa.
thôi được rồi, anh sẽ học theo cậu mà tích cực hóa vấn đề lên vậy, coi như là khen họ giống nhau đi hjhj.
cơ mà vì cả hai không những đã sử dụng chung tủ quần áo rồi mà còn có ngoại hình hao hao giống nhau hơn, thành ra là nếu không tiếp xúc thường xuyên thì việc nhầm lẫn hai người với nhau vẫn có thể xảy ra.
giả dụ như hôm nay, viên hựu một lần nữa bị nhận nhầm là kim minh khuê.
anh đang ăn bánh uống trà tại quầy nước của hồng trí tú, tập trung cao độ xem lại buổi livestream vừa rồi của bản thân qua chiếc điện thoại trên tay thì bỗng nhiên
- anh khuê ơiiiiii~ em nhớ anh quáaaaaa!
???
từ đâu xuất hiện một cô gái nào đấy ôm chầm lấy viên hựu từ sau lưng, anh cứng đờ người lại không dám chuyển động vì bị người lạ ôm lấy bất chợt còn hồng trí tú và lê xuân mình thì né né qua một bên để xem kịch hay.
- anh khuê ơi~ sao anh im lặng thế? anh có nhớ em là ai-ối!
cô gái ấy áp mình lên lưng viên hựu nhiều hơn, cô chồm người lên nhìn mặt của anh rồi hoảng loạn buông tay ra trong nháy mắt.
- t-tôi xin lỗi! tôi nhận nhầm người!!!
- à...à, không sao đâu...
- anh trông giống người tôi quen quá nên là tôi-
- không...không sao đâu mà, tôi cũng hay bị nhận nhầm là cậu ấy nên-
- ơ? anh biết anh minh khuê sao?
cô gái tò mò hỏi, anh gật đầu đáp lại.
- thế thì may quá, không biết là anh có thân với anh ấy không ha?
viên hựu nghĩ ngợi, sống chung phòng với nhau lại còn là bạn yêu của nhau, thế thì cũng tính là có thân với nhau nhỉ?
anh gật đầu.
- vậy-vậy anh có thể đưa cái này cho anh ấy giúp em không ạ?
cô gái dúi vào tay viên hựu một bịch kẹo.
- à, em nên giới thiệu bản thân trước khi nhờ anh giúp đỡ chứ nhỉ? ờm...thật ra thì anh cũng không cần biết em là ai đâu, anh chỉ cần biết rằng em là...một cô gái bình thường và đang cảm nắng anh minh khuê thôi ạ, em có tặng quà cho anh ấy vài lần rồi và lần nào anh ấy cũng nhận quà của em hết á hì hì, mà dạo này em ít thấy anh ấy ra ngoài đây quá nên là em cũng chưa tặng quà tiếp cho anh ấy được, nếu anh không phiền thì anh có thể chuyển thứ này sang cho anh ấy có được không ạ?
cô gái ấy vừa mơ mộng đến minh khuê trong đầu vừa giương đôi mắt sáng lấp lánh lên nhìn anh, viên hựu thấy được sự mong chờ ánh lên trong đôi mắt to tròn ấy và dù là anh cũng rất thích giúp đỡ người khác nếu như họ đã mang hết tất cả sự chân thành của mình ra như thế,
nhưng tiếc cho cô gái này quá, vì anh sắp làm cho cô vỡ mộng rồi.
viên hựu chậm rãi xé túi kẹo ra, bốc lấy một viên kẹo rồi thản nhiên đút vào miệng, cô gái kia ngỡ ngàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã lên tiếng nói.
- cô có vẻ như thích minh khuê lắm nhỉ?
- ơ...phải, tôi thích anh ấy, nhưng sao anh lại-
- à, sao tôi lại ăn mất "quà" cô tặng cho cậu ấy á? vì kim minh khuê không thích ăn đồ chua.
mà đây lại là một túi kẹo ngậm vị chanh muối.
- ơ? vô lý, mấy lần tôi thấy anh ấy ra đây nhờ cái anh pha chế này pha nước chanh cơ mà?
- à, cậu ấy mang cho tôi uống đấy.
cô gái bất ngờ tới mức không thể nói lên lời, còn chưa nghĩ ra mình nên đáp lại như thế nào thì anh tiếp tục nói.
- tôi rất khâm phục sự kiên trì của cô cũng như là tấm lòng của cô dành cho cậu ấy, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô có thể tặng quà đấy, kim minh khuê là hoa đã có chậu rồi, cô tặng quà cho cậu ấy như này là đủ nhiều rồi.
- anh-anh là ai mà dám nói như thế chứ!?
- sao tôi lại không dám? tôi là cái "chậu hoa" đấy mà, sao lại không nhỉ?
lần này thì cô gái ấy thật sự cứng họng, cô bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi bỏ chạy ra khỏi quán net svt, viên hựu chỉ thở dài nhìn cô gái yếu đuối ấy bỏ đi, vừa quay mặt lại đã thấy kim minh khuê đang đứng sừng sững kế bên mình.
- em ra đây làm gì thế?
- thằng minh nhắn em...nó bảo em ra đây...
à, vì cô gái kia mà viên hựu dường như quên béng đi sự tồn tại của chủ quầy nước và em người yêu của anh ta, vẫn còn nép vào nhau ở nơi góc quầy kia.
- em đứng đây lâu chưa?
- em nghĩ là cũng đủ lâu...
đủ để hiểu được mọi tình tiết của câu chuyện.
- hoá ra đống bánh kẹo trước đó mà em bảo là một người bạn tặng cho em là từ cô gái đó?
- em không muốn anh nghĩ nhiều...
- vậy sao em không từ chối cô ta?
- em-em không biết cách từ chối...em sợ cô ấy buồn...em sai rồi...
kim minh khuê ôm lấy viên hựu, dù anh có cơ bắp lên bao nhiêu thì vẫn lọt thỏm trong vòng tay của cậu, cậu nũng nịu với anh và dụi đầu vào hõm cổ, tỏ vẻ hối lỗi lắm.
thật ra thì viên hựu cũng không có giận gì cậu đâu, anh biết tính của cậu mà, hẳn là cậu cũng đã từ chối khéo rồi nhưng cô gái kia vẫn bám lấy dai dẳng, vì không muốn đôi bên phải khó xử thêm nên mới tiếp tục nhận quà của người ta đó thôi, mà kể cũng hay, chẳng biết cô gái ấy đã tìm hiểu cậu như thế nào mà toàn tặng đúng những thứ cậu không thích, cậu nhận rồi đưa hết cho anh mà, về cơ bản thì anh mới là người thật sự nhận được quà tặng từ cô gái ấy đấy.
thay vì thấy bực tức thì anh chỉ thấy cậu ngố quá thôi, mỗi việc từ chối người khác mà cậu cũng không dám chỉ vì sợ người ta thấy buồn, lương thiện là đức tính tốt nhưng đôi khi cũng phải biết suy nghĩ ích kỷ cho bản thân mình một chút chứ ha?
- được rồi, anh không có giận em đâu.
- thật nha?
- thật mà, anh thích em còn không hết, hơi đâu đi giận dỗi em làm gì?
- nay em rảnh, để em học theo anh hàn làm bánh hương chanh cho anh nha?
- tối nay ra công viên đi dạo với anh luôn không?
- vậy thì mình đi dã ngoại luôn nha?
dã ngoại vào buổi tối, dưới ánh đèn đường vàng nhạt hiu hắt chiếu xuống, trên một nền cỏ xanh mướt với những làn gió mát rượi thổi vào từ con sông gần đó.
nghe cũng thấy thơ đấy, cũng thấy thích thích, viên hựu cũng ưng.
thôi thắng triệt đảo mắt nhìn kim minh khuê mùi mẫn với viên hựu, gã chậc lưỡi, nhớ lại bản thân từng cho rằng thằng nhóc mê game kia nói chuyện thật khó hiểu và rằng ai đó phải có căn dữ lắm mới yêu được anh, giờ thì gã thấy rồi, thấy được cái tên có căn và hiểu được anh rồi, kẻ tung người hứng, kẻ nuông chiều kẻ hưởng thụ, nói chung là xứng đôi vừa lứa.
chứ cái ý tưởng dã ngoại vào ban đêm ấy hả, trong đầu viên hựu thơ bao nhiêu thì gã chỉ thấy muỗi cắn bấy nhiêu.
- bạn oi, em cũm mún dã ngoại giống tụi nó~
- oke bạn luôn, tối nay anh đặt nhà hàng có sân vườn rộng ơi là rộng, có chó mèo các kiểu nữa, cho bạn thoải mái chơi với chúng nha?
là ai mới chê cái ý tưởng dã ngoại vào ban đêm thế hả?
thắng triệt có chê đâu, gã chỉ sợ bị muỗi đốt không có lý do thôi, chứ doãn tịnh hàn đã muốn thì gã tự nguyện dâng máu của mình lên cho đám muỗi kia còn không kịp nữa là.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com