chuyện ngoài lề: đi chơi thôi! (5)
chuyện kể rằng, là ai đã bày ra mấy trò chơi với rượu để họ dính cứng ngắc, không lối thoát, chơi tới 12 giờ đêm luôn thế?
thì sau khi cả lò đã ăn uống no căng và hơi ngà ngà men rượu rồi, để ra dáng anh cả trong nhà, thôi thắng triệt là người lên tiếng đầu tiên.
- chơi game khum bây?
- không phải ai cũng biết liên minh huyền thoại đâu anh eiii~
- khùm hả? 13 thằng sao chơi cái game đó được má? mình chơi trò gập tay đi, đứa nào gập hết 5 ngón phải nốc 1 ly rượu.
- 2 ly đê anh eiii-ưm ưm!
thắng triệt ngồi kế cái mỏ không ngừng hoạt động của quyền thuận vinh, gã nói một câu là hắn hô lại một câu, thấy nhức nhức cái đầu khi bị hắn trực tiếp hô thẳng vào màng nhĩ như vậy gã liền dùng 3 ngón tay túm cái mỏ của hắn lại.
- bây chơi khum?
- chơi!
- vậy tao bắt đầu luôn ha rồi đi một vòng luôn, trước tiên là, ai nhỏ hơn tao thì gập tay lại.
- ê trời? tính ra ông già nhất luôn á?
- chơi gì khôn dữ zậy??
phu đằng quang cùng lê xuân minh chưa gì đã ngân giọng than thở.
- sinh cùng năm thì đâu tính đâu haaa~
- ừa, bằng tuổi mà tính chi haaa~
thắng triệt biết ngay kiểu gì hai ní kia cũng tìm lỗ hổng để lách luật, cơ mà gã cũng đâu có tính hai ní này nhỏ hơn mình đâu mà, cũng cười cười gật đầu đồng tình.
- tới tui hỏ? để tui nghĩ cái nho~
thuận vinh lắc lư qua lại, hình như hắn say thật rồi nên mới hành động đáng yêu hơn một chút, giọng cũng cao hơn một chút, và cũng nhìn sang lê trí huân nhiều hơn một chút?
hắn bảo là để hắn nghĩ thế mà lại quay sang ngắm họ lê kế bên đầy đắm đuối, anh còn tưởng đâu hắn quên luôn trò chơi rồi, tính giơ tay vỗ má hắn cho tỉnh táo lại thì hắn đã lên tiếng.
- ai khum mặc áo trắng thì gập tay eiii~
trí huân nhìn xuống, lúc này mới nhớ ra bản thân đang bận áo trắng.
- nhưng cậu mặc áo đen mà?
- ờ ha?
thuận vinh gãi đầu nhìn áo phông đen của mình rồi cười hề hề với trí huân, cơ mà hắn đã nói rồi nên mọi người không chịu cho hắn đổi lại, thôi thì vinh cũng gập thêm một ngón nữa vậy.
trí huân tặc lưỡi, thầm mắng hắn ngốc thế không biết, anh suy nghĩ thêm vài giây nữa rồi mới mở miệng nói.
- ai nhuộm tóc thì gập tay lại.
- ể? không phải huân mới móc lai hả?
lê trí huân nhìn từ minh hạo ngồi đối diện với quả đầu đỏ chót nên mới tự tin nói như thế, sau khi nghe thuận vinh nhắc nhở thì anh mới nhớ ra bản thân cũng mới nhuộm móc lai trắng bạc trước hôm xuất phát đi chơi luôn chứ.
- lêu lêu lêu, lê trí huân là đồ ngốc xíttttttt, hahahahaha~
lê xuân minh ngồi tít tận đầu bàn bên kia mà tiếng cười vang qua tới bên này, trí huân đen mặt nhìn thằng em ruột thịt chọc quê mình, anh gằn giọng với cậu.
- cười thêm tiếng nữa là tao quăng mày xuống hồ bơi luôn!
- hông chừng là em quăng anh mới đúng đó hahahahaha~
xuân minh máu rượu ăn đứt máu não, không những không thấy sợ còn cười to hơn.
nói chung là quê thì cũng quê rồi, trí huân lặng lẽ gập thêm một ngón tay lại.
- tới lượt em nha, ai không đeo kính thì gập tay lại.
12 con người quay qua nhìn viên hựu, kẻ duy nhất bị cận thị với chiếc kính cận đang trễ xuống giữa sống mũi.
giỡn mặt hả?
viên hựu chớp mắt đầy vô tội, vẻ mặt hoang mang như thể muốn hỏi "sao mọi người nhìn mình dữ thế?"
cũng may đây chỉ là một trò chơi thôi nên cũng không ai nói lại được, mọi người (trừ viên hựu) gập thêm một ngón xuống.
- ai chưa từng ăn đồ em nấu ở quán net thì gập tay lại!
kim minh khuê hùng hồn nói lớn, thật ra là cậu đang chơi chiêu vì cậu mong là ai cũng đã nếm qua tay nghề của cậu hết rồi, thế nhưng trái với mong đợi của cậu thì vẫn có một ngón tay từ từ gập xuống.
- hề hề, sodi anh nha, tại mẹ em ngày nào cũng nấu cơm cho em mang đi hết á.
phu đằng quang cười ngại ngùng, lí nhí đáp lại minh khuê.
thôi thì ít ra em cũng mới ăn món thịt nướng của cậu và khen tới tấp khiến cậu như muốn nổ banh luôn hai cái lỗ mũi còn giề, để mấy bữa sau minh khuê tìm cách dụ em ăn đồ ở quán cũng đâu muộn.
- nãy ai hát karaoke thì gập tay lại.
tới lượt từ minh hạo lên tiếng, cậu vừa dứt lời là thôi thắng triệt thấy lạnh sống lưng ngay, tưởng đâu do gió lạnh lướt ngang qua, hoá ra là do gã đang bị bộ ba minh-quang-chiến nhìn chòng chọc vào người.
- nè nha, tao không bắt bây hát thì nhiều khi bây cũng tự mở đó thôi?
- thì cũng có thể, nhưng biết đâu cũng có thể không thì sao!?
- đúng đó đúng đó!
- nói chung là tại anh hết, anh cứ chờ đó đê!
tự dưng khi không cái bị nhắm làm mục tiêu zậy nè?
thắng triệt cười khẩy, gã mới gập có hai ngón tay thôi, còn tới ba ngón lận, ông đây đếch sợ ba đứa bây đâu nhé!
- ai thích mèo thì không gập tay!
- hả? thích mèo thì gập á?
- không, là thích mèo thì không gập!
- vậy không thích thì có gập không?
- không thì có, có thì không!
- gì zậy cha? nói gì khó hiểu zậy???
hồng trí tú im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng tranh cãi với văn tuấn huy, một câu nói cũng không quá khó hiểu mà nhờ hai người này xong ai nghe cũng thấy lú ngang.
- thế anh thích cầy tơ bảy món thì có tính là thích mèo khum?
doãn tịnh hàn trêu có một câu thôi mà tuấn huy như muốn gục lên vai minh hạo khóc huhu, trời ơi là trời, người ta yêu mèo muốn chết mà ông anh này chỉ nghĩ đến đồ ăn, cơ mà cầy cũng là họ hàng xa xả xà xa của họ mèo, thế là suy ra tịnh hàn cũng có đúng chứ không có sai mới đau.
- tới em! tới em! ai không còn đi học nữa thì gập tay lại!
phu đằng quang là muốn tấn công ba anh chủ quán nên mới nhanh nhảu lên tiếng, còn đang hí hửng vì em đã trả được "mối thù riêng" với thắng triệt rồi, quay sang nhìn người kế bên, em tá hoả khi thấy thôi hàn suất cũng gập thêm một ngón.
- ơ chết, huhu tớ quên cậu ơi T^T
em ngay lập tức ôm chầm lấy cánh tay của cậu mà nũng nịu.
hàn suất không nói gì chỉ nhìn em cười tủm tỉm, mấy ai biết cậu không những không trách đằng quang mà còn đang thấy sướng rơn trong lòng, ý là quang cứ lỡ miệng thêm vài lần nữa rồi làm nũng với cậu quài như vậy đi, cậu nốc hết cả thùng rượu thùng bia kia luôn còn được nữa là.
- ai đang đi chân đất thì gập tay lại.
đây chính xác là một câu nói bâng quơ và cực kỳ nhất thời, hàn suất không có mục tiêu cụ thể nên nói đại, ai dè cũng có người đang ở ngoài sân mà không mang dép thật.
- anh không thấy dép của anh đâu hết.
- cái đôi chà neo đúng hông anh? em thấy có đôi ở ngay cửa nhà mà hồi nãy bị con chó ở đâu tha mất tiêu rồi.
- vậy hả? tiếc ghê á, dù chỉ có vài củ thôi nhưng mà đôi đó đẹp...
PHỤT!
viên hựu chớp mắt nhìn kim minh khuê phun sương lên trời, cậu trợn mắt nhìn ngược lại anh, một đôi dép vài củ? lại còn CHỈ CÓ VÀI CỦ thôi á!?
trong lúc minh khuê còn đang ngỡ ngàng bật ngửa với câu nói sặc mùi tiền của viên hựu thì lê chiến đã vuốt cằm tỏ vẻ suy tư, rồi nó cất tiếng nói.
- ở trong nhóm seventeen í, có một anh tên là dino, thì mọi người cũng biết là ở trong trường em hay được khen đẹp trai giống ảnh á-
- ê, tao không biết á.
đằng quang đột nhiên cắt lời chiến.
- ...thì giờ anh biết rồi đó! thì là í, theo cá nhân của mọi người nha, Ý KIẾN CÁ NHÂN nha, ai thấy em không đẹp trai giống ảnh thì gập tay lại ạ.
mục đích của trò chơi này là cố gắng không trở thành người đầu tiên gập hết tất cả các ngón tay xuống, không thì sẽ bị phạt rượu, thế mà chiến vừa dứt lời thôi là ông nào ông nấy thi nhau gập xuống không do dự, làm nó tự dưng thấy cuộc đời này cũng cay đắng hệt như vị của rượu ghê.
- hông sao chiến ơi, em chỉ không đẹp trai bằng thôi chứ bình thường em cũng đâu có đẹp tới zậy.
là mình an ủi dữ chưa hả thôi hàn suất?
mặc kệ em trai uỷ khuất, lê xuân minh hào hứng hô to.
- ai thích ăn pizza thì gậ-ủa lộn, thì không gập tay!!!
nữa rồi đó, lại nói cái kiểu khó hiểu rồi đó.
pizza thì ai mà chẳng thích, xuân minh không thấy ai gập tay lại thì cười tươi rói luôn tại cậu thích pizza dữ lắm, năn nỉ minh khuê thêm món pizza vô thực đơn hoài mà không được đây này, bữa nào cậu phải dụ trí tú nói lại với thắng triệt thêm món pizza này mới được.
tới lượt hồng trí tú thì anh bỗng nhiên bị đờ đẫn ngang, có lẽ là do men rượu đang tấn công từng sợi thần kinh trong não nên anh chẳng nghĩ được gì, đành liếc mắt sang doãn tịnh hàn cầu cứu.
tịnh hàn đang tựa đầu lên vai của thắng triệt cũng liếc mắt thấy bạn nhìn mình, anh khẽ giơ lon bia của mình lên, ra hiệu bằng ánh mắt với bạn.
trí tú lướt một vòng quanh bàn nhậu, anh "à" lên hiểu rồi liền hào hứng nói.
- đứa nào uống coca thì gập tay xuống!
đính đoong! lê trí huân còn đúng một ngón út, trước mặt anh không hề có lon bia hay ly rượu nào ngoài 3 lon coca rỗng tuếch, anh ngậm ngùi gập ngón út xuống, trở thành nạn nhân hứng chịu hình phạt.
trí huân chần chừ cầm ly rượu lên, vốn không thích đồ uống có cồn vì sự đắng nghét từ nó nên ngay từ đầu anh đã không uống một giọt bia hay rượu nào cả, mà giờ không uống thì mất vui, nhắm mắt lại rồi uống thật lẹ chắc cũng không sao đâu ha!
ly rượu chưa kịp chạm đến môi tự dưng lại bị giật mất.
là quyền thuận vinh nốc ao ly rượu cái một.
- ỏoo, vinh uống thay huân hả?
- có âuuu~ em khát lướccc~
- khát thì mình rót nước lọc mà uống chứ anh eiii~
mặc cho thuận vinh không thừa nhận rằng mình đã uống giúp trí huân thì anh vẫn ngầm hiểu rằng hắn chưa say đến độ không phân biệt được nước lọc với rượu như thế, tức là thuận vinh dường như có ý muốn giúp trí huân thật.
hắn lảo đảo tựa hẳn nửa người của mình lên trí huân, anh không đẩy ra mà để yên cho hắn dựa vào mình, coi như là lời cảm ơn vì đã vô tình giúp đỡ anh đó thôi.
- qua trò mới đi!
thôi thắng triệt chỉ đợi hình phạt được thực hiện xong liền lên tiếng rủ rê các em tiếp.
- trò gì á anh~
- trò nói theo vòng ha! mỗi người nói một câu thành ngữ 4 chữ đi, đứa nào tịt thì đứa đó bị phạt!
- oke anh lun!
- oke bắt đầu ha, nhà cao cửa rộng.
- ăn to nói lớn~
- uống nước nhớ nguồn.
- của đi thay người.
- chân lấm tay bùn.
- trong cứng ngoài mềm.
- người đẹp vì lụa~
- nhập gia tùy tục!
- độc nhất vô nhị.
- tuổi trẻ tài cao!
- trẻ người non dạ~
- dĩ hoà vi quý.
- bày mưu tính kế.
và không biết bao nhiêu vòng đã được lặp lại, chỉ biết là thời gian cứ thế trôi dần đi, không những họ không tìm ra được người thua cuộc cuối cùng cho trò chơi nói theo vòng đó mà họ còn lạc mẹ luôn vào những trò chơi khác như là khách đến chơi nhà, hồng sâm, kể tên các bài hát của nhóm nhạc seventeen...
tóm lại là họ đã chơi rất vui đến tận 12 giờ đêm, khi mà hầu như ai cũng cạn kiệt sức lực rồi mới kéo bầy kéo đám vào nhà, phòng đôi thì đã có cặp triệt-hàn chiếm rồi, mấy ông nhõi còn lại thi nhau trải nệm ra ở phòng khách rồi nằm xuống ngủ luôn, vậy là hết một ngày đi chơi thật thỏa thích, sáng dậy dọn dẹp rồi ăn uống thêm một lần nữa là xong, xách đít lên xe và tiến thẳng về quán net svt thôi.
nói chung là ăn chơi quá xá đã luôn, thôi thắng triệt bữa nào lại lên kèo cho anh em đi chơi như vậy tiếp đi há!
nhưng chắc là họ phải tìm chỗ chơi nào khác thôi chứ chỗ này hãi bọn họ lắm rồi, không dám tiếp 13 ông nhõi này nữa đâu huhuhu 😭😭😭
---
bíc rì hôm, ở cái khúc thành ngữ 4 chữ á, thiệc ga là tui cũng đã lựa từng câu cho từng người luôn đó :)))) mấy ní đoán thử coi anh nào hợp với câu nào xem có đúng hôk nàaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com