XVI
Một giây.
Hai giây.
Cả hai đứa nhìn nhau trong im lặng.
" AHHHHHHH!!!" Kim Mingyu bật dậy, hắn ta hét lớn vào mặt Lee Seokmin. "Cậu...cậu....cậu cũng là..."
Chưa kịp nói xong, miệng Kim Mingyu đã bị Lee Seokmin phi tới bịt lại. Cậu nhấn mạnh "Im! Tìm chỗ riêng rồi nói"
Kim Mingyu gật gật đầu.
....
" Huhuhuhu... tôi còn tưởng là ở thế giới này chỉ có một mình tôi. Gặp được cậu làm tôi mừng muốn chết" Kim Mingyu vui tới khóc ra nước mắt, nói nhỏ với Lee Seokmin.
Hiện tại bọn họ đang ngồi chụm lại với nhau ở một góc của một gốc cây nào đó khuất tầm. Hai đứa gần mét tám, mét chín tíu ta tíu tít, ngồi xổm ở dưới gốc cây làm bao nhiêu người hiếu kì mà ngó qua.
Hong Jisoo đang ở chỗ ghế cũ kia đợi cả hai. Y dù không hiểu vì sao mà hai người này lại từ trạng thái mắng chửi quay sang khéo nhau ra một góc nói chuyện riêng. Y rất hiếu kì muốn nghe ngóng. Nhưng vì cậu nói y ở đây uống nước cam nên y cũng không dám đến gần đó thăm dò.
" Này" Lee Seokmin dù cũng có chút vui khi gặp đồng hương nhưng cậu đương nhiên không thể nào dễ dàng hòa hợp với hắn.
" Tôi không có ý định kết bạn với cậu" Lee Seokmin nói thẳng "Đặc biệt là sau những gì mà cậu đã nói với anh Jisoo"
"Nói gì cơ?" Kim Mingyu khó hiểu hỏi lại. Hắn thực sự không biết bản thân đã làm gì.
Lee Seokmin lập tức đen mặt "Chuyện cậu làm ra mà cậu có thể quên nhanh vậy sao! Cậu đã lăng mạ anh ấy..."
"Dừng!" Kim Mingyu thấy Seokmin sắp nhảy vào đánh mình thì liền ngăn lại "Không phải tôi. Đó không phải tôi!"
" Gì cơ? Mồm cậu nói mà cậu lại cãi là không phải cậu"
Kim Mingyu bất lực giải thích " Đó là Kim Mingyu ở đây chứ không phải là tôi"
Lee Seokmin nghe xong thì mặt càng cau có.
Thằng điên này nó đang giải thích kiểu gì đấy?
" Chuyện này có chút phức tạm." Hắn bất lực thở dài.
"Thân thể này hiện tại đang có hai người cùng chung sống"
" Một là cái tên Kim Mingyu trong nguyên tác, còn lại chính là tôi. Mỗi khi người này ngủ thì người kia mới xuất hiện. Trước đó tôi cũng đã gắng gượng không ngủ hai ngày, nhưng sau đó lại vì quá mệt mà thiếp đi mất, tạo cơ hội cho Kim Mingyu nguyên tác làm càn. Vừa nãy nhờ cậu đấm hắn ta bất tỉnh, tôi mới có thể xuất hiện."
"Là như vậy?" Đầu Lee Seokmin ù ù ạc ạc, cậu nghe hiểu mà cũng không hiểu lắm. "Vậy cậu là Kim Mingyu thời hiện đại"
"Đúng vậy, đúng vậy"
"Cậu không phải là người đã thất lễ với anh Jisoo?"
"Đúng vậy, đúng vậy"
"Cậu vì tôi đánh tên kia nên cậu mới có thể tỉnh lại?"
"Đúng vậy, đúng vậy"
"Cậu là cái tên bạn trai cũ đã bỏ rơi anh Wonwoo?"
"Đúng vậy, đúng... Ủa???"
Lông mày của Seokmin vừa mới dãn ra một chút liền nhanh chóng nhíu chặt lại. "À! Thì ra là cậu!"
" Ê Ê Ê Ê... CẬU BIẾT JEON WONWOO!?"
Hắn bất ngờ túm lấy Seokmin gào lớn. Mọi người đều đồng loạt quay về phía bọn họ, ngay cả Hong Jisoo cũng giật mình vì nghe thấy cái tên quen thuộc.
"Ò. Hàng xóm, làm sao?" Seokmin nhìn hắn bằng gương mặt chán ghét.
Hắn luống cuống đáp " Tối hôm đó! Ngay khi về nước, tôi đã tìm tới chung cư của anh ấy nhưng vừa mới vào bên trong thì nhận được tin nhắn thông báo từ điện thoại. Rồi tôi nghe tiếng 'rầm' một phát thế là đã xuyên tới đây rồi!"
" Lúc đấy cậu ở dưới chung cư?"
" Ừm. Tôi nghe nói anh ấy đang chuẩn bị xuất bản truyện nên đã hỏi bên Biên tập viên địa chỉ của anh ấy. Tới nơi thì người còn chưa gặp được đã bị kéo tới đây rồi."
"Cậu không còn cơ hội đâu?"
Lee Seokmin nhấn mạnh. "Đừng hi vọng. Bởi vì không chỉ tôi mà còn có một con ác quỷ khác đang trực chờ xẻo thịt cậu đấy cái thằng keo dán chuột kia!"
"??? Không còn hi vọng? Ý là sao" Kim Mingyu nghiêm túc hỏi. Về chuyện con quỷ mà Lee Seokmin nói, hắn cũng biết là đang ám chỉ anh Jeonghan, anh họ Wonwoo.
" Thì bởi vì anh Wonwoo lúc đấy vừa chia tay người yêu thứ tứ của tháng. Cậu đến để được vinh dự đứng ở vị trí thứ năm à"
'Đoàng!'
Câu nói như một tia xét đâm mạnh ngang đầu của Kim Mingyu. Hắn cắn răng ủy khuất. "Nhưng... nhưng mà... nhưng anh ấy từng nói..."
Cuối cùng hắn quát lên với Seokmin " Tôi không tin! Cậu nói dối!"
Lee Seokmin biết hắn đau lòng cũng vẫn cố xoáy vào "Ò, không tin thì thôi. Tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu"
Sau đó cậu cũng không để ý hắn nữa.
Đứng dậy đi tới chỗ của Hong Jisoo, người từ bao giờ đã hốc xong cốc nước cam, đang nhìn chằm chằm về phía Seokmin và Kim Mingyu để đoán khẩu hình miệng.
" Anh uống xong rồi à?" Seokmin ngó vào trong cốc nhìn thử.
"À ừmm..."
" Vậy chúng ta về thôi. Hôm nay đi tản bộ cũng kha khá rồi đó ạ"
" Vậy còn Nhị Điện hạ?" Y nhìn về người đang trầm cảm dựa cây phía sau lưng cậu mà tò mò.
Lee Seokmin trước mặt y cũng không muốn để lại ấn tượng xấu, vì vậy mà cậu tặc lưỡi ghét bỏ rồi mới gọi hắn.
"Kim Mingyu! Đừng có ngồi đó đếm kiến nữa. Có đi về không?"
Lời vừa dứt liền thấy hắn ủ rũ bước tới. Kim Mingyu sau đó ngước lên nhìn hai người đang đứng đợi hắn.
" Đi chứ!"
......
" Không phải chứ... nhưng mà... "
Kim Mingyu ngồi trên xe ngựa, đưa mắt nhìn hai người phía đối diện đang thảo luận sôi nổi mà im lặng trong phút chốc. Cũng nhờ điều này mà bây giờ hắn mới có thể nhận ra.
Ơ...
Tay hắn chỉ thẳng vào mặt Hong Jisoo, ngẩn người nhìn Lee Seokmin "Đây chính là... "
Chưa cần Kim Mingyu nói hết cậu, Lee Seokmin đã im lặng mà gật đầu.
Hắn ngơ người, bịt chặt miệng bất ngờ.
Joshua??? Nhân vật chính. Sao tự nhiên bây giờ lại ở đây, chẳng phải là y nên ở phía Bắc sao?
Đến tận tối, khi Lee Seokmin và Kim Mingyu tìm được một chỗ thật sự riêng tư để nói chuyện, hai người mới xả vai thoải mái.
"..."
Kim Mingyu nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì thất kinh. Nhưng không phải là vì những chuyện đã xảy ra mà là bởi vì Yoon Jeonghan cũng ở đây. Hơn thế nữa, Lee Seokmin đây còn có thể liên kết nói chuyện với Jeonghan mỗi ngày.
Vậy thì chẳng phải sắp toang hắn rồi sao!!!
" Này, cậu đọc hết truyện chưa"
Lee Seokmin có một điều luôn cảm thấy thắc mắc, vì cậu chưa đọc hết tiểu thuyết này nên mới càng thấy khó hiểu với quyết định của anh Jeonghan.
Đó chính là việc, tại sao anh Jeonghan lại đòi thay anh Jisoo tới phía Bắc. Nếu nhiệm vụ của anh ấy là mang đến một cái kết hạnh phúc cho y thì chẳng phải nên để cốt chuyện tiếp diễn như cũ sao?
Lee Seokmin càng nghĩ lại càng nhức đầu. Người được hỏi, Kim Mingyu dứt khoát gật gật
"Đọc hết rồi."
Cậu nghe vậy liền gấp gáp hỏi "Vậy về sau kết cục của bọn họ thế nào? Có phải là không được tốt không?"
Kim Mingyu trầm ngâm nhớ lại những gì mà mình đọc rồi nghiêm túc đáp.
" Không nhớ nữa"
"Hả?!" Lee Seokmin đứng hình " Chẳng phải là đọc hết rồi sao?"
KIm Mingyu thừa nhận " Đúng là đọc hết nhưng mà...là đọc lướt"
KIm Mingyu hắn ấy, chính là con người bận trăm công nghìn việc. Lúc biết anh Wonwoo có viết truyện, hắn đã gác lại mọi thứ mà đọc thử tác phẩm của anh.
Mới đầu thì còn là một độc giả nghiêm túc thưởng thức tác phẩm này. Nhưng về sau, khi nhân vật tên Kim Mingyu xuất hiện, hắn liền không để ý đến cốt truyện nữa.
100% não hắn lúc đấy đã được sử dụng để xem người yêu cũ xây dựng hình tượng của mình trong tác phẩm của anh ấy là gì.
Cuối cùng thì biết đây là hình tượng của một thằng không lỏi, tính cách nhỏ mọn, xấu xa không từ thủ đoạn. Là một trong số những nhân vật gây gian nan cho nhân vật chính.
Nhớ không nhầm thì còn đâm Hong Joshua một nhát, khiến cho y bị bại lộ thân phận, trở thành tội phạm truy nã.
Nhưng đương nhiên là kết cục của nhân vật này cũng không tốt lắm. Kim Mingyu nhớ là hắn đã rất sốc khi đọc đến đoạn nhân vật này bị quả báo, đầu lìa khỏi cổ. Sau đó thì hắn cũng không quá quan tâm đến nội dung nữa mà chỉ chăm chăm đọc bình luận.
" Hình như là kết đẹp hay sao á." Hắn đáp.
" Vậy sao?" Lee Seokmin hoài nghi. Nếu kết đẹp thì tại sao anh Jeonghan lại làm vậy?
Nhớ lại lúc xuyên không, bản thân tỉnh dậy dưới tình trạng không mảnh vải che thân, xung quanh là một tá người. Kim Mingyu đang xanh mặt nhìn căn phòng lạ lẫm, thì một giọng nói hiện lên trong đầu hắn. Nhờ vậy mà hắn mới biết bản thân đang ở trong tình trạng như thế nào.
Kim Mingyu khoanh tay, dựa vào ghế sofa phía sau thở dài. "Để rời khỏi thế giới này, tôi phải giúp nhân vật này sống đến cuối cùng. Nếu hắn chết, tôi cũng sẽ chết. Nhưng bởi vì cái tình cách hách dịch này của hắn thì..."
"Cậu sẽ sớm bị xiên" Lee Seokmin khẳng định.
"Đúng vậy." Kim Mingyu bất lực thở dài. " Mặc dù người giết tôi bây giờ vẫn chưa có khả năng đó, nhưng chắc tầm ba, bốn năm sau, nếu không khiến cái tên này bớt bớt lại thì tôi sẽ chết theo mất"
"Chưa có khả năng?" Lee Seokmin nhanh chóng nắm bắt ý chính " Câu đó là sao?"
Kim Mingyu xoa xoa gáy thở dài. "Nói cái này có hơi nhục, nhưng mà người tương lai sẽ giết tôi, bây giờ vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi. Thằng bé sau này sẽ báo thù vì tôi khiến Hong Joshua bại lộ thân phận phản loạn mà giết tôi đó."
Lee Seokmin nghe xong thì lông mày bắt đầu giật giật. Cậu hình như biết đó là ai rồi.
"Không phải... là một cậu nhóc tên Chan đó chứ."
"Ờ chính là nhóc đó. Nhân vật gây hiểm họa cho tương lai của tôi"
Cả hai lại rơi vào trạng thái trầm ngâm.
.....
Bên ngoài, Lee Jihoon đang đứng thập thò ở cửa phòng Seokmin.
Lee Jihoon ngay khi nhìn thấy em mình lại dính với Kim Mingyu thì sợ muốn chết. Sợ Lee Dokyeom lại bị Kim Mingyu tẩy não làm chuyện ngu ngốc, nên anh có chút không yên tâm mà phải lập tức đi nghe ngóng.
Đi theo anh còn có cả Hong Jisoo. Y là bị Lee Jihoon miễng cưỡng kéo đi, nhưng bởi vì bản thân y cũng tò mò Lee Seokmin cùng Kim Mingyu nói gì nên cũng im lặng mà đi theo.
" Bọn họ lại thân với nhau từ bao giờ vậy?" Lee Jihoon nhỏ giọng hỏi y.
Hong Jisoo lắc đầu vờ như không biết. Y dù sao cũng không thể bán đứng Lee Seokmin, cũng không thể nói với Lee Jihoon là bọn họ đấm nhau mấy cái rồi tự nhiên thân thiết hơn được.
Cả hai hóng chuyện, dí sát tai vào cửa nghe trộm, nhưng vì cửa phòng là loại đắt tiền nhất, cách âm siêu đỉnh. Lee Jihoon dù có cố bao nhiêu cũng không thể nghe ngóng được. Cuối cùng, anh cũng phải đầu hàng mà cùng Hong Jisoo rời đi.
.....
Sáng hôm sau, Kim Mingyu lại mặt dày chạy đến Lâu Đài nhà họ Lee để nói chuyện. Lee Jihoon vì không thích hắn nên cũng không đáp lời hỏi thăm. Hong Jisoo vì trước đó có chút ấn tượng xấu nên chỉ chào một cách cứng nhắc, nhưng vẫn lịch sự. Lee Seokmin thì trực tiếp bơ hắn luôn.
Cái này cũng là do Lee Seokmin hiện tại không biết Kim MIngyu này đang là người ở bản nào, chính vì vậy mà cậu không dám tự tiện tiếp chuyện.
Kim Mingyu thấy không ai chú ý đương nhiên vô cùng tổn thương. Hắn đã thức cả đêm qua để giữ lấy linh hồn trong sáng này mà ngay cả Lee Seokmin cũng không thèm nói chuyện với hắn.
Đứng trước mặt Lee Seokmin, Kim Mingyu đưa ra tín hiệu chứng minh bản thân. Hắn gọi lớn "Tên họ Lee kia!"
Cả hai người họ Lee bao gồm Lee Jihoon và Lee Seokmin đều vô thức mà quay lại nhìn hắn.
Kim Mingyu giơ kí hiệu thần thánh hôm qua đã cùng Lee Seokmin bàn bạc lên.
Kim Mingyu: "🖕🏻"
Lee Seokmin: "🖕🏻"
" Ồ! Vẫn là cậu à?"
Lee Seokmin nhìn thấy hắn vẫn còn liền vỗ tay khen thưởng cho ý chí kiên cường của hắn mấy cái. Thái độ với hắn cũng nhiệt tình hẳn, còn mời hắn ngồi xuống ăn trước con mắt đang rất ngạc nhiên của Lee Jihoon.
_____Phía Bắc_____
Cùng lúc đó, phía bên kia, Jeonghan cả người đầy bùn đất, tay anh run đến nỗi đánh rơi cả cái cuốc xuống dưới đất tạo lên một tiếng 'bịch' rất vang.
Choi Seungcheol cũng dừng tay, hạ cuốc xuống, quay đầu thở dốc, nhìn Yoon Jeonghan đang ngồi xụp xuống ôm bụng.
Hắn cau mày, lên tiếng hỏi "Vết thương lại hở miệng rồi sao?"
Jeonghan lắc đầu "Không phải", anh khổ sở đáp.
"Tôi đói" sau đó bụng anh còn kêu lên 'ọt ọt' hai tiếng để biểu tình.
Choi Seungcheol nghe xong thì hơi khựng lại rồi ho khan hai tiếng, sau đó hắn ngồi xuống, tháo cái giỏ đeo bên hông kiểm tra.
Mới chỉ tìm được có hai viên đá quý nhỏ bé bơi trong chiếc giỏ rộng thênh thang của hắn.
Đổ hai viên đá ra tay, Choi Seungcheol ngẩng đầu hỏi Jeonghan "Ngươi đào được bao nhiêu rồi?"
Jeonghan nhìn trong giỏ của mình, ngượng ngùng đáp. "Nửa viên rưỡi"
"Là...ngươi đào được một viên...nhưng lại làm vỡ nó?"
Yoon Jeonghan trước cái nhìn của hắn, nuốt một ngụm nước bọt rồi xấu hổ gật đầu. "Chính là ...giống như vậy..."
Lại là một khoảng lặng khó xử.
" Cái đó" Jeonghan nhanh chóng lên tiếng đánh tan sự căng thẳng. "Chúng ta đang phải chờ đợi cái gì? Và chờ đến bao giờ vậy?"
Jeonghan đã thấy hoài nghi từ lâu rồi. Lý do vì sao mà Choi Seungcheol lại có vẻ thản nhiên như vậy cho dù hắn đang ở một tình huống nguy hiểm.
Choi Seungcheol ngừng lại một chút rồi mới nghiêm túc nói. "Một tuần là nhiều nhất"
" Đến khi quân Chính Viện nhận được tin ta đã mất tích. Thì họ sẽ lùng sục cả ngọn núi này để tìm kiếm ta. Đến lúc đó thì thông cáo cùng chân dung sẽ được phân phát ra cả Phía Bắc. Cho dù quân Chính Viện không tìm thấy thì đám lính phía trên chúng ta cũng sẽ nhận ra."
Ể... Cái kế hoạch này sao nghe có chút không ổn thế nhỉ.
Jeonghan nghiêng đầu. "Cậu không sợ kẻ thù của cậu nhân lúc cậu mất tích, không được bảo vệ mà giết cậu sao? Không sợ những kẻ phía trên kia vì sợ cậu phục chức trả thù nên giết cậu bịt đầu mối à?"
"Không." Hắn dõng dạc đáp. "Thời điểm mà sự mất tích của tôi được thông cáo. Phía Bắc sẽ đóng kín cửa không cho ra vào ngay tức khắc. Cho dù giết tôi thì bọn họ cũng không chạy được. Hơn nữa nhờ chiếc nhẫn mà tôi đưa cho Bác Sĩ trước đó. Bọn họ có thể nhanh chóng điều tra tôi ở đâu."
" Tôi ấy. Chính là kiểu nếu chết thì cũng phải kéo cả tổ tông của tên đã giết mình theo mới hả dạ. Nếu ai đó muốn giết tôi, tôi sẽ chống trả, cho đến khi rạch được kí hiệu đánh dấu lên người hắn. Tôi sẽ quyết không nhắm mắt."
Thật ra là bởi vì hắn rất tin tưởng vào binh lính của mình. Sẽ không có chuyện hắn bị phản bội.
"Vậy là vẫn còn biến số chết à?" Jeonghan có chút bất an.
" Đúng vậy, nhưng yên tâm" Choi Seungcheol nói " Ta sẽ không để ngươi chết một mình đâu"
_____Ngoại Truyện_____
[ Xin Chúc mừng bạn đã gặp được một người chơi mới, bạn có muốn liên kết ý thức với người chơi này không? Nếu đã có Partner thì bạn có thể hủy để cùng liên kết với người chơi này.]
Lee Seokmin cùng Kim Mingyu nhìn nhau một hồi rồi đống thanh.
" Tôi từ chối"
______________
Trưa mai sẽ có chap sau luôn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com