XX
Jeonghan ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh rồi lại nhìn không khí ảm đạm kì lạ của lâu đài dòng họ Cheol. Kéo vội một người đang tập trung làm việc tới để hỏi chuyện.
"Hôm nay có gì sao? Sao không khí hôm nay âm u thế."
Người làm đang vội đi lau dọn nghe Jeonghan hỏi xong liền bất ngờ mà bịt lấy miệng anh, khẽ 'suỵt' một cái.
"Hôm nay là ngày giỗ của cậu chủ nhỏ họ Choi đó. Mọi người hôm nay ai cũng cẩn trọng mà làm việc cả. Sợ làm sai cái gì thì sẽ bị đuổi..."
Jeonghan nghe xong liền có chút ngây người.
Nếu nói là ngày dỗ của cậu chủ nhỏ nhà họ Choi thì hẳn phải là đang nói tới Choi Hansol rồi nhỉ.
Câu chuyện năm đó, Yoon Jeonghan dù là độc giả nhưng cũng không rõ. Đây là một mục ẩn.
Nhưng điều anh chắc chắn biết đó là việc Choi Seungcheol hiện tại hẳn phải đang rất dằn vặt. Năm nào cũng vậy. Trong truyện cũng đã từng nhắc tới.
Hắn cứ mỗi khi đến ngày này sẽ không bước ra khỏi phòng riêng lấy nửa bước. Giống như một hình phạt mà hắn tự đặt ra cho bản thân cũng như không muốn cha mẹ hắn nhìn thấy hắn mà nhớ lại chuyện năm đó.
Thậm chí đến cuối cùng, Jeonghan cũng đọc được, ngày hắn tự sát cũng chính là sau ngày dỗ của em trai hắn. Hắn chờ để tang em hắn lần cuối sau đó liền rạch một đường ngay cổ mình để rời đi.
Đang chìm vào suy nghĩ có chút lo cho Choi Seungcheol thì từ đâu một âm thanh đã ám ảnh anh mấy tháng nay chợt vang lên.
"Jeonghan, Yoon Jeonghan!" Bác quản gia gọi anh.
Jeonghan liền đi tới. "Dạ" một cái.
Bác ấy nghiêm giọng "Đã làm xong việc hôm nay được giao chưa."
Jeonghan thằng thắn lắc đầu. "Còn chưa ạ" anh cũng nhanh chóng nói. "Nhưng mà giờ cháu đi làm đây ạ."
Thấy Jeonghan quay đi bác liền giữ lại. "Không cần." Biết Jeonghan chân tay hậu đậu, làm ít được việc.
Sau đó quản gia liền đưa anh một cái khay đựng đồ ăn vẫn còn nóng rồi giao phó một công việc vô cùng đơn giản.
"Cầm cái này đứng trước cửa phòng Ngài Đại Công Tước đợi. Nếu như ngài ấy cần thì cháu chỉ cần đem vào là được. Nhưng nếu không thì cháu chỉ cần đợi đến thời gian giao ca thôi."
Xong bác còn không yên tâm mà nhắc nhở. "Chuyện đơn giản như vậy, cháu chỉ cần đứng yên một chỗ mà đợi là được."
Jeonghan gật đầu nhận lấy khay thức ăn. Trên khay chỉ có một bát súp, bánh mì lát với bơ cùng với một cốc nước ấm.
Rất tiêu chuẩn. Nhưng với khẩu phần của một người đã nhịn ăn bữa sáng thì đương nhiên là không đủ.
Mùi súp còn nóng phả lên, cay nhẹ đầu mũi. Cảm giác ấm áp kỳ lạ giữa không khí lạnh ngắt của lâu đài khiến anh hơi khó chịu, như một thứ an ủi ép buộc không cần thiết.
"Cháu hiểu rồi" anh nói, siết nhẹ tay quanh thành khay.
Bác quản gia giao việc xong liền quay lưng bỏ đi, để lại Jeonghan một mình giữa hành lang vắng lặng.
Anh bây giờ có thể thuộc đường toàn bộ lâu đài rồi. Chỉ đi qua phòng Choi Seungcheol vài lần nhưng may là vẫn còn nhớ đường. Bước từng bước về phía cánh cửa gỗ lớn cuối hành lang nơi dành riêng cho Đại Công Tước.
Có hai lính canh im lặng đứng gác bên ngoài. Không có người hầu. Không khí dày đặc đến bức thở.
Jeonghan dừng lại bên cạnh một trong hai lính gác. Anh lưng dựa vào bức tường bên cạnh cửa, khay thức ăn giữ vững trong tay. Anh nghe rõ từng tiếng tích tắc trong đầu, như thể thời gian cũng đang nén lại, chờ đợi một điều gì đó không tên.
Một phút. Mười phút. Nửa giờ.
Cứ ba mươi phút thì sẽ có một người mang đồ ăn mới, vẫn còn nóng hổi đến cho anh cầm. Đến bây giờ thì không biết đã bao nhiêu khay đồ ăn mới rồi.
Không ai ra. Không có tiếng động bên trong.
Bàn tay anh bắt đầu tê cứng vì sức nặng của khay. Nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Nhớ lời dặn "Chuyện đơn giản như vậy, cháu chỉ cần đứng yên một chỗ mà đợi là được."
Chỉ là đứng đợi thôi mà.
Jeonghan cũng đâu phải là chưa từng đứng yên trong một thời gian dài.
Nhưng lần này thì quả thực là anh có chút sốt ruột.
Phải cho đến tận tối. Khi người giao ca tới cùng một bữa ăn mới, anh liền thở dài.
Hắn vẫn không mở cửa và chẳng có ai ra hay vào căn phòng này cả.
Đột nhiên nhớ tới việc ngày mai chính là ngày dỗ trong tương lai của hắn. Jeonghan bỗng nhiên cảm thấy có một cơn gió thôi nhẹ qua gáy khiến anh khẽ run.
"Đợi tôi một chút." Jeonghan nói với người hầu giao ca.
Đặt khay thức ăn đã nguội xuống sàn. Mạnh dạn đi tới sát cửa phòng Choi Seungcheol, một tay gõ cửa.
'cộc cộc cộc...'
Vừa gõ được hai tiếng, Jeonghan đã lập tức bị hai người lính gác chặn lại. Bọn họ nhìn anh, nghiêm giọng.
" Không được làm phiền đến Ngài Choi trong ngày hôm nay. Đây là lệnh của ngài ấy."
Bị cản Jeonghan đương nhiên cũng không tiếp tục làm phiền nữa. Anh khẽ gật đầu "Vâng, tôi biết". Rồi lại về vị trí, cầm khay đồ ăn nguội lên
Ai ngờ sau đó một tiếng 'cạch' lại vang lên rất khẽ phía sau lưng anh.¹
Cả hai người lính gác đồng loạt quay đầu.
Cánh cửa phòng Đại Công Tước vừa nãy còn đóng kín nay đã hơi hé ra, để lộ một khe hẹp, tối thẫm. Như thể ai đó bên trong vừa đổi ý hoặc có thứ gì đó đang mời gọi.
Một người lính định bước lên kiểm tra thì Jeonghan nhẹ giọng chen vào, đầy ẩn ý.
"Mở rồi à? Có phải nãy gió lùa qua không? Hay ngài ấy muốn ăn gì đó?"
Giọng điệu rất tự nhiên. Biểu cảm cũng tự nhiên, anh hơi nghiêng đầu, như đang thực sự tò mò. Nhưng đôi mắt lại thoáng ánh lên một thứ gì đó... tinh quái.
Jeonghan luôn được nhận xét là khả năng diễn phải đạt mức mười trên mười. Nhưng anh không những vừa giỏi diễn mà còn khá trong mấy vụ sử dụng tiểu xảo.
Người giao ca lúng túng nhìn hai lính gác.
"H...Hay là... đưa vào thử?"
Một lính gác lắc đầu. "Không có lệnh rõ ràng thì không ai được bước vào."
Jeonghan mỉm cười, khẽ gật. "Nhưng lỡ đây là lời ngầm cho phép của Ngài ấy thì sao?"
"Hai người định để cho Ngài ấy nhịn đói giống những năm trước à?"
Câu nói vừa phát ra liền lập tức làm hai người chột dạ. Bọn họ sau đó cũng đành phải miễn cưỡng cho người đưa đồ ăn vào.
Người được giao ca đột nhiên lại được đi vào khiến cậu ta khựng lại. Cậu ta vốn đã chuẩn bị tư tưởng là chỉ cần đứng ngoài thôi. Vì vậy mà có chút ngập ngừng.
"Hay là...để tôi." Jeonghan thấy cậu ta như vậy liền lên tiếng.
Cậu ta dù rất muốn nhưng cũng cố nhịn lại "Nhưng mà anh đã hết ca rồi mà."
Jeonghan nghe vậy mới trưng ra một nụ cười thiên thần đáp "Tôi chợt nhận ra là tôi rất thích giúp đỡ mọi người nên không sao đâu."
Sau đó thì khay đồ ăn cũng đã được giao lại về phía anh. Thật mừng vì mấy trò tiểu xảo mà anh đã động tay động chân vào ổ khoá lúc gõ cửa vẫn còn có hiệu quả. Jeonghan bây giờ có thể đường đường chính chính mà đi vào.
Vừa mới vào bên trong, điều đầu tiên mà Jeonghan thấy được chính là... không gì cả.
Bởi vì cả căn phòng đã bị đóng kín rèm, một chút ánh sáng cũng không lọt vào được.
Tất cả đều chìm vào bóng tối.
Nghe được tiếng đóng cửa, một âm thanh dưới cổ họng trầm thấp liền vang lên.
"Ai cho ngươi tự ý vào đây?"
Tiếng của Choi Seungcheol mang tới một chút lạnh cùng tông giọng mang đầy sự đe doạ. Như kiểu nói hắn ta sắp giết anh vì tự ý vào phòng hắn vậy.
Nhưng Jeonghan biết hắn sẽ không đâu bởi vì...
Ai bảo hắn thích anh cơ chứ.
Choi Seungcheol là một kẻ nặng tình. Bên ngoài dù hắn có gai góc nhưng khi đọc truyện ai cũng có thể nhận ra chi tiết này.
"Seungcheol à"
Đây là lần đầu tiên sau khi trở về lâu đài, anh gọi tên hắn. Đột nhiên thấy lời này phát ra có chút ngượng miệng.
Thấy hắn không đáp, Jeonghan liền biết là hắn đang bất ngờ. Anh hơi mù mịt mà di chuyển tới một nơi nào đó bằng phẳng để đặt khay đồ ăn xuống.
"Jeonghan" hắn khẽ gọi
" Ra ngoài đi" Giọng hắn lần này dù vẫn lạnh lùng nhưng âm thanh đã dịu lại, không còn doạ người nữa. Thậm chí lúc nghe còn có vẻ cầu khẩn.
Jeonghan đã vào được đến đây sao có thể dễ dàng đi ra. Anh chọn bừa một cái cớ nào đó nói.
" Tôi sợ bóng tối. Không thấy cửa ra..."
Câu nói vừa phát ra liền lập tức chọc hắn khẽ nhếch miệng cười. Hắn từ đâu đó đứng dậy rồi bước tới chỗ Jeonghan.
" Sợ tối sao? Ai? Em à?"
Jeonghan cật lực gật đầu, anh đang cố gợi chuyện với hắn nhưng sẽ tuyệt đối không nhắc tới chuyện đau lòng của hắn.
"Đúng vậy? Ngài không thấy trong phòng có hơi tối sao?"
" Thì bởi vì giờ đang là buổi tối mà."
" Chuẩn rồi! Ngài còn biết vậy à?" Dù có ý đang trách móc nhưng tông giọng của anh lại cứ như đang đi an ủi người ta vậy.
Choi Seungcheol sau đó lại làm bộ như không nhận ra ý đồ của anh. Hắn thở dài vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng phía sau lưng anh, định tiễn khách.
Tay hắn còn chưa kịp chạm vào cửa thì người hắn đã bị Jeonghan đẩy lùi lại một bước.
Không mạnh. Nhưng đủ khiến bước chân hắn chững lại.
Choi Seungcheol nhíu mày, nửa như cảnh giác, nửa như mệt mỏi với tất cả mọi thứ ngày hôm nay. Một ngày mà cha mẹ hắn cho phép hắn không xuất hiện thực hiện công vụ. Hắn chép miệng, định bước sang một bên.
Jeonghan nhanh như chớp chen một bước nhỏ, chắn lại đường hắn lần nữa. Sợ Choi Seungcheol tiếp tục đuổi khách, tay anh nhanh chóng đặt lên vai hắn, giữ hắn lại.
"Thật ra tôi... cũng hơi đói đó"
Anh nghiêng người khẽ né hắn. "Có thể, cho tôi ăn ké một chút không....ạ?"
Choi Seungcheol đang định bảo anh có thể cầm ra ngoài ăn nhưng Jeonghan liện lập tức chen vào.
"Nếu quản gia thấy tôi ăn ké của Ngài thì sẽ trừ lương tôi mất..." Âm giọng cuối còn kèm theo một chút làm nũng, nhẹ lại. "Tôi đã đứng bên ngoài chờ cả ngày hôm nay rồi."
"Dựa vào đâu mà ta phải đồng ý." Choi Seungcheol nhìn anh diễn kịch mà có chút hoài nghi.
Nhưng câu tiếp theo của Jeonghan chính là...
Một câu chốt hạ "Ngài thích tôi mà..."
Choi Seungcheol "..."
Anh lập tức làm cho Choi Seungcheol á khẩu. Hắn đưa tay lên che lấy mặt để cố lấy lại tâm trạng bình thường. Trong đúng vài giây đó, cả hai dường như bất động.
Sau khi đã ổn định lại tâm trạng hắn liền bật đèn. Ánh sáng cũng nhanh chóng trở lại. Do ở đang quen với bóng tối mà tự nhiên ánh sáng trở lại, anh bỗng nhiên thấy có chút chói mắt.
Bây giờ anh mới nhìn rõ, phòng của Choi Seungcheol.
Đúng là nhà giàu có khác! Phòng ngủ rộng như vậy...
Thấy hắn đi ra khu vực sofa ngồi xuống, Jeonghan cũng bê khay đồ ăn lên chạy đến chỗ hắn. Anh rất tự nhiên rót nước vào cốc cho cả hai.
Choi Seungcheol nhìn động tác chia hai phần ăn của Jeonghan mà có chút bất lực. "Lần sau đừng giở mấy trò như vậy"
"Trò gì?" Jeonghan theo mắt Choi Seungcheol nhìn về hai cốc nước trên bàn. Anh giả đò giải thích "Tôi phải uống hai cốc cùng lúc. Uống vậy mới đỡ khát."
Choi Seungcheol kiểu "..." Hắn hạ giọng trầm thấp, khô khốc
"Ta không phải người dễ dụ."
" Vậy sao?"
Jeonghan nhoẻn miệng cười, anh múc một thìa súp nhỏ rồi đưa lên miệng. Cảm nhận được tâm huyết mà đầu bếp đặt lên món ăn mà Choi Seungcheol đã bỏ qua mấy khay.
Nhân tâm trạng tốt, anh liền nói mấy câu trêu trọc hắn, giúp không khí dịu lại.
" Tôi biết chứ."
" Nếu Ngài dễ dụ thì tôi đâu cần vất vả vậy."
Hắn không đáp, nhưng khóe miệng hơi giật như thể đang kiềm lại một phản ứng không mong muốn. Có lẽ là bực mình. Có lẽ là... một chút buồn cười.
Jeonghan không bảo hắn ăn. Không hỏi han gì thêm. Chỉ thỉnh thoảng khẽ lẩm bẩm vài câu vu vơ như kiểu "Món này hơi mặn nhỉ" hoặc "Nên cho thêm chút chocolate". Nhưng đa số là mấy lời khuyên vớ vấn ép hắn mở lời nhắc nhở.
Sau khi bữa ăn ké của Choi Seungcheol ăn sắp xong. Jeonghan mới gật đầu, lau miệng rồi bắt đầu dọn dẹp lại.
Anh đã vào được đây thì không nhẫn tâm đến nỗi để hắn chịu đói hôm nay. Đương nhiên là cũng như nhớ như quên mà để lại một đĩa bánh mì ở trên bàn.
Tưởng vậy là đã xong, ai ngờ ngay khi định đứng dậy, Choi Seungcheol bỗng nhiên lên tiếng.
"Nãy em có nói ta thích em..."
Tay Jeonghan chợt khựng lại, anh quay đầu nhìn cần cổ từ bao giờ đã trở nên hơi đỏ của hắn.
" Vậy...em thì sao?"
Jeonghan nhìn hắn một lúc xong liền bật cười. Gì đây? Cuối cùng nhân vật chính này đã tỏ tình với anh à?
"Ngày mai..." Jeonghan bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng "Ngày mai tôi sẽ nói cho Ngài nghe."
Bởi vì ngày mai là ngày mà bốn năm sau cuốn tiểu thuyết này kết thúc.
Ngày hắn chết.
Và Yoon Jeonghan muốn thay đổi nó. Anh không muốn ngày mai trở nên buồn bã như vậy.
____Phía Nam____
Một ngày xuân mơn mởn thanh mát, Lee Seokmin còn đang thanh thản hưởng thụ chút yên bình sau giờ luyện tập. Dạo này cường độ luyện tập của cậu đang được đẩy lên rất cao. Cốt yếu là do Lee Seokmin muốn lấy lại vóc dáng của bản thân như thời hiện đại.
Nhưng không biết có phải do gen giống anh Jihoon không mà Lee Seokmin ở đây dù có tắm nắng thế nào cũng không đen thêm được. Thật sự thì nhìn rất giống công tử bột. Cậu không thích vậy.
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì đột nhiên.
"Cậu thích anh Joshua à?" Cái miệng cún của Kim Mingyu lại vận động.
Hôm nay Hong Jisoo đã dắt CoCo đi dạo ngoài vườn. Coco là bé mèo con được Lee Seokmin và Hong Jisoo nhận nuôi vào tối hôm đó. Seokmin vì lo y trong lúc cậu đi luyện kiếm sẽ không có ai bầu bạn vậy là liền để mèo con lại cho y chăm sóc. Vậy nên hiện tại ở phòng đọc sách chỉ có mỗi hai người bọn họ.
Lee Seokmin nghe xong câu hỏi liền lập tức sặc nước trà. Cậu giật mình ho khù khụ, ánh mắt cũng khó hiểu mà nhìn Mingyu.
" Cậu nói thế là có ý gì?"
Kim Mingyu đã quan sát mấy tháng này rồi.
"Cậu, đối với y, là đặc biệt quan tâm chăm sóc. Ánh mắt cậu khi nhìn Joshua cũng bỗng nhiên ngọt hẳn."
"???" Lee Seokmin bán tín bán nghi. "Vậy á?"
"Hừm hứm, kinh nghiệm của tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng là như vậy." Kim Mingyu kiên định gật đầu.
Lee Seokmin chợt bật cười. "Không phải đâu. Tôi không thích y theo kiểu đó"
Lee Seokmin giải thích. "Cách tôi nhìn y chính là cách nhìn của một độc giả bình thường đối với một nhân vật mà họ yêu thích thôi."
"Tôi cũng đọc về y, nhưng mà tôi đâu có nhìn y như cậu?" Kim Mingyu chỉ lơ đãng trả lời nhưng câu này lại khiến Lee Seokmin khó phản bác.
Cậu đột nhiên im lặng rồi trầm ngâm suy nghĩ một chút. Tờ báo đang cầm trên tay cũng đã để xuống bàn. Một lát sau Lee Seokmin mới mím môi nói.
" Giả sử đi..."
" Hả?" Kim Mingyu khó hiểu hỏi. "Gì cơ?"
" Giả sử tôi thật sự thích y. Vậy thì sao?"
Kim Mingyu cau mày "Việc này mà cậu còn phải hỏi sao? Nếu thích y thì nhanh chóng tiến tới mối quan hệ với y đi chứ!"
" Không được" Lee Seokmin nghiêm túc lắc đầu. "Y từ đầu vốn đã chẳng cần tôi cũng có một Happy Ending. Vậy nếu lúc này tôi tỏ tình thì chẳng phải chính là đang làm phí hoài một chuyện tình đẹp của y rồi sao?"
" Hơn nữa, tự do chưa tới, y cũng sẽ ép bản thân không được buông thả, sẽ không bao giờ chấp nhận tôi."
Lee Seokmin giọng hơi trầm nhẹ, thở dài. "Nơi mà y đáng lẽ ra bây giờ nên ở là Phía Bắc, người mà y nên gặp cũng không phải là tôi."
"Nếu tôi cố bước thêm bước nữa, vượt qua ranh giới, thì sau này..." Đến đây câu nói của cậu bỗng nhiên đứt đoạn.
" ... thì sau này câu chuyện kết thúc, tôi rời hỏi thế giới này. Vậy... Joshua phải làm sao?"
" Vậy cậu định sau này sẽ thế nào?" Kim Mingyu phần nào cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Lee Seokmin, hắn cũng không thể xen vào quyết định của cậu.
"Sau này sao?" Cậu thản nhiên trả lời "Đương nhiên là phải trả y về với người có thể đem cho y hạnh phúc rồi."
"Nhưng không phải việc cậu đưa y tới đây đã vô tình làm hỏng bộ truyện rồi sao? Lỡ tên đó trong thời gian này cũng có thích người khác thì sao?"
Kim Mingyu vừa dứt lời liền lập tức nhận được một cái lườm cháy mặt từ Lee Seokmin.
" Sao nay cậu hỏi nhiều thế!" Lee Seokmin trừng mắt mắng hắn.
Hắn chưa bao giờ nghe cậu độc miệng, nhưng đây là lần đầu tiên, Kim Mingyu nghe Lee Seokmin nghiến răng nguyền rủa.
" Chính tay tôi phá thì chính tay tôi gắn lại. Dù cho có người khác thì anh đây cũng sẽ xử lý biến số trong vòng một nốt nhạc để dọn đường cho y."
"Cứ chờ đó đi!"
____________
Gòi. Chap này chính là mở đầu cho cuộc chia rẽ đồng hương tình thương mến thương JH và SM rồi. Người được hưởng từ vụ này không ai khác là KM vì không bị bại lộ...
Dự định là sau này hai đứa này toang nha. Cãi to.
1: Một mẹo để mở chốt mà không cần vặn tay nắm cửa: Jeonghan đã dùng ngón tay ấn nhẹ vào ổ khóa và viền bản lề, nơi anh đã bí mật bôi một ít (xxxxxx bí mật) và (xxxxxx bí mật) mà có trong phòng bếp. Hỗn hợp này giúp kim loại giản nở nhẹ trong thời gian ngắn dưới nhiệt — và nếu cửa không khóa từ bên trong, nó sẽ tự động bật hé.
Cho ai chưa rõ về tg thì tui mới timeskip 6 tháng thoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com