Chương 1
Liễu Quốc, Duẫn Hoàng đời thứ nhất, thái bình thịnh trị.
Còn nhớ chỉ mười năm trước tiên đế vẫn chìm đắm trong sắc dục, loạn lạc khắp nơi, dân chúng oán than, giặc ngoại bang không kể xiết. Thế mà chỉ sau một cuộc đảo chính, Liễu Quốc trở thành miền đất trù phú tươi đẹp. Lại nói đến việc, tuy chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé, khí lạnh quanh năm, mùa đông tuyết phủ trắng xóa, nhưng Liễu Quốc chính là vang danh khắp chốn, từ tài tử thi nhân đến các vị quan sang đại hiệp đều muốn ghé đến một lần. Tiểu quốc tựa như nơi đất lành chim đậu, sinh ra biết bao đóa tuyệt sắc, tùy tiện ghé đất kinh kì cũng có thể thấy nam thanh nữ tú mặc trang phục Liễu Quốc lả lướt thướt tha tản bộ. Người Liễu mỹ mạo bất phàm, làn da trắng như tuyết như mai, lại thêm cảnh sắc mờ ảo hoa cỏ khắp nơi, tưởng như chốn bồng lai tiên cảnh, làm lòng quân tử mê đắm không yên.
Vùng quan ngoại phía Bắc Liễu Quốc.
Đoàn người ngựa lặng lẽ đi trong đêm đen, giữa hoang mạc lập lòe ánh đuốc, làn gió nóng phương Bắc quật tới tấp cản bước cỗ xe ngựa vốn chỉ quen sống trong cái lạnh se se của cố quốc.
_ Dừng chân!
_ Bẩm, Hoàng phi có gì dặn dò?
Nam tử áo trắng ngồi trong cỗ xe to lớn xa hoa, nhàn nhạt đưa mắt nhìn tên lính đang quỳ ngoài xe, thanh âm tinh tế mảnh nhẹ như hương bạch liễu truyền ra.
_ Ngươi vừa gọi ta là gì?
_ B...Bẩm...Hoàng...Hoàng phi...thần...
Tên lính nhỏ vừa nhập binh chưa được bao lâu, đối diện với dung mạo tuyệt mỹ kia lắp bắp không nói nên lời. Nam nhân tâm tình chùng xuống một đoạn, cũng không có hứng trách phạt hắn, đành nhẹ nhàng ra lệnh.
_ Truyền ý ta, mã xa hẵng còn rộng rãi, kêu Điền công tử đến ngồi cùng.
Nén nhang thơm y vừa thắp trong mã xa còn chưa tàn hết nửa, người kia đã phi ngựa tới nơi, dáng người cao gầy thanh mảnh mặc áo lụa màu lam vén màn xe nhìn vào.
_ Bẩm Hoàng phi, người cho gọi thần?
_ Vũ Nhi, ngay cả đệ cũng vậy? Ta còn chưa ra khỏi địa phận Liễu Quốc các ngươi đã cho ta thoái vị, có phải là muốn chọc cho ta tức chết không?
Người kia khẽ bật cười, đôi mắt hoa đào đảo quanh mã xa, hai nam nhân còn lại cũng không đỡ được cho y câu nào rồi.
_ Tứ điện hạ người đừng tức giận, xin bảo trọng ngọc thể.
_ Ngay cả màn xe cũng vén lên rồi, đệ còn trịnh trọng cái gì? Mau vào xe đi, đêm nay gió to như vậy, thân thể gầy gò của đệ nói không chừng còn cưỡi ngựa sẽ bị thổi bay đi mất.
Lam y nam tử cũng bước lên mã xa, đoàn người ngựa lại tiếp tục đi, cờ đuốc giăng rợp trời, hộ tống bốn nam nhân trong cỗ xe xa hoa kia rời khỏi Liễu Quốc.
_ Vũ ca, chúng ta đi đến đâu rồi?
Tiểu nam tử mặc hỷ phục diện mạo trong trẻo khả ái nhưng thần sắc u sầu, lơ đãng buông lời như có như không, khiến ba vị huynh lớn của y trầm mặc một hồi lâu. Sau cùng lam y nam tử cũng không thể né tránh mãi được, khẽ xoa đầu người kia.
_ Chúng ta đang tiến vào cánh rừng thuộc địa phận của Hồ tộc rồi. Có lẽ đêm nay chúng ta sẽ đóng quân ngủ lại đây, qua khỏi cánh rừng chính là đến Minh Quốc.
Y buông một tiếng thở dài, tay vân vê vạt áo, cũng không buồn trả lời một tiếng. Điền Vân Vũ nhìn xung quanh, trong lòng chùng xuống, Tứ điện hạ và Tiểu Hạo của họ, chẳng làm gì sai lại phải uổng phí một đời hương sắc để làm cống phẩm bang giao cho Minh Quốc. Phải, sau đêm nay, hai trong số bốn người họ sẽ vì Liễu Quốc mà xuất giá đến với Minh Quốc, đại vương quốc hùng mạnh nhất có cả vùng thảo nguyên dài bất tận.
Người khoác áo trắng chính là Tứ Hoàng tử của Liễu Quốc, Duẫn Tịnh Hàn. Y từ nhỏ đã là một bảo bối khả ái trong lòng Hoàng đế và Hoàng hậu, càng lớn lại càng làm lòng người si mê. Dung mạo mềm mại dịu dàng, ngũ quan tinh xảo, mắt to mũi thẳng cùng đôi môi nhỏ nhắn, lại thêm giọng nói ngọt ngào êm ái và vóc dáng vừa mảnh mai lại có phần cứng rắn vì tập kiếm, khiến người người yêu mến, tiếng lành đồn xa, các vương quốc xung quanh không ai không biết đại mỹ nam tử đẹp như đóa sen trắng của hoàng gia Liễu Quốc. Đương kim Hoàng thượng cùng Hoàng Thái tử thương yêu Duẫn Tịnh Hàn hết mực, giữa hàng chục vị Hoàng tử Công chúa và Hoàng thân, Tứ Hoàng tử dù không còn nhỏ vẫn nghiễm nhiên được cả hoàng tộc và thần dân Liễu Quốc xem như hiện thân của phước lành. Nếu không phải vì bị Hoàng đế Minh Quốc chỉ đích danh tận mặt, chắc chắn Duẫn Tịnh Hàn sẽ chẳng phải xa rời cố quốc đến nơi thảo nguyên xa xôi nóng bức đó làm gì. Nhưng điều làm Điền Vân Vũ lo lắng nhất, chính là tính khí của Duẫn Tịnh Hàn đặc biệt thất thường, bên ngoài thì có vẻ dịu dàng đáng yêu, nhưng thực ra cực kì khó chiều. Về bên Đế vương như sống chung với hổ, không biết khi nào có thể gặp nguy hiểm, y thực sự rất lo lắng.
Còn tiểu nam nhân mặc hỷ phục là Từ Minh Hạo, hoàn cảnh của y so với Duẫn Tịnh Hàn còn đặc biệt đau khổ hơn, vì y đã có ái nhân cùng thề nguyền kết tóc se tơ rồi. Từ Minh Hạo vốn là con trai út của Từ tướng quân, đại quan đứng đầu các võ tướng đương triều. Có điều Từ Minh Hạo quá giống mẫu thân, dáng người gầy gò mảnh mai, khuôn mặt vô cùng khả ái thanh tú, mắt to trong vắt nụ cười thập phần đáng yêu, hoàn toàn nhìn không ra là một kẻ tập võ từ nhỏ tới lớn. Điền Vân Vũ nghĩ không được tại sao tên Hoàng đế Minh Quốc kia lại biến thái như thế, đã tuyển phi ở Liễu Quốc là không phải chỉ một người, còn tốt bụng giúp biểu ca hắn chọn một vị Vương phi, lại bảo thêm là gã Vương gia kia đặc biệt thích người mềm mại đáng yêu. Từ Minh Hạo vốn dĩ đối với Đại thiếu gia nhà Văn Thân vương trấn giữ đất quan ngoại phía Tây xa xôi tình ý đã đong đầy, hai bên gia đình còn muốn kết nghĩa thông gia. Nào ngờ lễ đính ước còn chưa kịp tổ chức thánh chỉ đã ban xuống, Từ tướng quân quỳ xuống dưới chân y cùng Văn Thế tử dập đầu cầu xin. Từ Minh Hạo đâu thể trơ mắt nhìn phụ thân mình như vậy, rốt cuộc đành giã từ mối duyên đầu mà lên mã xa hướng về phương Bắc. Đến ngày bọn họ khởi hành, Thế tử vẫn tiếc nuối cưỡi ngựa đuổi theo để trao cho y nửa mảnh ngọc bội, nguyện ước kiếp này không thành hẹn gặp nhau kiếp sau.
Tứ điện hạ khi gả đi còn được đem theo hai người thân tín, chính là Điền Vân Vũ và Lý Trí Huân. Lý Trí Huân là một tiểu nô tài bị bán vào phủ tể tướng khi mới lên hai, từ đó đến giờ vẫn luôn theo sát hầu hạ Duẫn Tịnh Hàn, có thể xem như là được gả đi cùng, không danh phận mà trở thành người của Minh Quốc. Tuy là y không phải kết duyên cùng ai cả, nhưng họ đều nhìn ra Lý Trí Huân nhất định có tiếc nuối để lại Liễu Quốc. Từ khi lên đường đã mấy ngày trôi qua nhưng y vẫn không nói không rằng, luôn đằng đẵng hướng mắt về cố hương. Có lẽ Quyền tướng quân ngoài sa trường vẫn chưa hay tin, khi trở về kinh thành không chừng hắn sẽ lật tung hoàng cung lên để tìm tiểu nô tài nhỏ bé này mất.
_ Tứ điện hạ, lát nữa chúng ta dừng chân người phải mau thay hỷ phục thôi. Người xem Tiểu Hạo cũng đã chấp nhận sự thật rồi, người không thể phụ lòng thần dân Liễu Quốc được, đúng không?
Duẫn Tịnh Hàn nhăn trán, khó chịu xoay mặt sang hướng khác.
_ Ta không hiểu, Tiểu Hạo. Đệ đối với Tuấn Huy biểu đệ của ta thật sự đã dứt tình sao? Hai người bọn đệ yêu nhau sâu đậm như thế, bây giờ bảo thành thân với người khác là chia lìa ngay được, không phải là đã quá bạc tình rồi?
Từ Minh Hạo cúi thấp đầu, tay nắm chặt nửa mảnh ngọc bội. Y khóc, nước mắt rơi lã chã ướt cả màu hỷ phục đỏ, khóc cho đoạn tình duyên dang dở của y, khóc cho cả cái tương lai mịt mù bị giam trong vương phủ nơi Minh Quốc xa xôi. Duẫn Tịnh Hàn cũng khóc, Lý Trí Huân cũng khóc, Điền Vân Vũ cũng khóc. Bọn họ đan chặt tay nhau, giữa nơi biên cương nào còn phân biệt chủ tớ. Năm xưa bốn tiểu hài nhi đã lớn lên bên nhau trên Liễu Quốc, có ai ngờ rằng lúc trưởng thành lại vì Liễu Quốc mà cùng nhau chôn đi tuổi hoa niên của mình.
Đoàn hộ tống mã xa tiến sâu vào cánh rừng biên giới, gió đã thôi gào rít, chung quanh lặng ngắt như tờ. Bỗng nhiên từ bên ngoài mã xa truyền vào tiếng xôn xao, càng lúc nghe càng hỗn loạn. Lý Trí Huân cẩn thận bước ra định vén màn xe quan sát tình hình, nhưng tay còn chưa kịp động đến tấm màn gấm đã bị một bóng đen từ bên ngoài nhảy xổ vào đè ngã.
_ Thích khách!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com